Chương 78: Nhật ký của nguyên chủ
Buổi chiều hôm đó, Ôn Ngôn còn một cuộc họp nên Thương Từ về nhà trước.
Khi cô về đến nơi, ngoài trời đã mưa như trút nước.
Đây là cơn mưa lớn nhất kể từ khi cô xuyên vào thế giới này.
Thay quần áo xong, Thương Từ ngồi vào bàn làm việc, lấy ra quyển nhật ký của nguyên chủ.
Có lẽ bên trong sẽ tiết lộ điều gì đó về quá khứ, giúp cô hiểu rõ nguyên chủ đã trải qua những gì.
Cô mở trang đầu tiên: là một tấm ảnh của Cố Dư.
Trong ảnh, Cố Dư mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, tóc đen được buộc gọn ra sau.
Cô đang đứng cạnh cửa sổ đọc sách, ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú.
Ngay dưới ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Người mình thích nhất nhất nhất~"
Thương Từ thở dài bất lực.
Cô mở sang trang thứ hai ghi chi tiết sở thích, khẩu vị, và thói quen của Cố Dư.
"Cô thích người ta đến vậy sao..." Thương Từ lẩm bẩm.
Sang trang ba, là một đoạn nhật ký ngắn:
"Hôm nay Cố Dư lại nói ghét mình... Mình đáng ghét vậy sao? Tại sao cô ấy không bao giờ nhìn thấy mình? Còn sắp thi đại học rồi... Mình quyết định, sẽ tỏ tình vào ngày lễ tốt nghiệp."
Trang thứ tư: một bức ảnh nhóm đã được cắt thành ảnh hai người.
Trong ảnh, Cố Dư đứng bên trái, nguyên chủ đứng bên phải.
Bên dưới ghi chú:
"Tấm ảnh đầu tiên của hai chúng mình. Cô ấy bên trái, mình bên phải. Tin rằng sau này sẽ có thật nhiều ảnh chung nữa."
Thương Từ lật tiếp – từ trang 5 đến 10, toàn bộ đều liên quan đến Cố Dư.
Cô xoa xoa mắt, mở sang trang 11.
Đây là đoạn nhật ký dài nhất.
"Có lẽ mình không xứng được cô ấy thích. Tại sao ai cũng có người yêu thương, chỉ mình thì không Mình cảm thấy thế giới này thật hư ảo. Mỗi khi thấy Cố Dư, mình lại nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ... Dù ở bên cạnh cô ấy, mình luôn như vai phụ. Nhưng rõ ràng mình mới là nhân vật chính trong cuộc đời mình mà. Tại sao không ai yêu mình?"
Thương Từ khẽ thì thầm: "Có chứ... chỉ là cô không nhìn thấy thôi. Vì lúc đó, trong mắt cô chỉ có Cố Dư... nên đâu biết có Vu Cận vẫn luôn dõi theo phía sau."
Đúng lúc đó, cửa mở.
Thương Từ quay đầu, Ôn Ngôn bước vào.
Cô nhìn thấy quyển nhật ký trên bàn, khẽ nhíu mày:
"Đây là gì vậy?"
"Nhật ký của nguyên chủ." Thương Từ buột miệng, rồi vội sửa lại "À... ý em là cuốn nhật ký cũ. Em định vứt nó đi."
Cô vội đóng nhật ký lại, nhưng Ôn Ngôn đã bước tới, cầm lấy quyển sổ.
Thương Từ hơi chột dạ.
Tuy cô không phải người viết, nhưng nếu Ôn Ngôn thấy được, chắc chắn sẽ... ghen.
Chưa kể, người này vào nhà mà chẳng phát ra tiếng gì, cô hoàn toàn không nhận ra.
Thương Từ cắn môi, định mở lời thì...
Ôn Ngôn lật vài trang rồi bình thản nói:
"Cố Dư thời cấp ba, rồi mấy đoạn càu nhàu thời đại học... đọc cũng thú vị đấy."
Cô đặt quyển sổ xuống. Thương Từ vội đứng lên:
"Chị đừng hiểu nhầm, em..."
"Không sao, chị hiểu mà. Em không cần giải thích. Vậy... em đọc được gì từ cuốn sổ này?"
Ôn Ngôn ngồi xuống ghế.
Thương Từ thở dài, cô còn có thể thấy gì nữa chứ? Chỉ thấy nguyên chủ thật đáng thương.
Ngày ngày chạy theo Cố Dư, chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Nếu Vu Cận dũng cảm hơn một chút, còn nguyên chủ chịu quay đầu nhìn lại một lần, thì hai người ấy... có lẽ cũng là một cặp rất đẹp.
Thương Từ đang xuất thần, Ôn Ngôn khẽ hỏi: "Sao thế? Đang hoài niệm thời cấp ba à?"
Cô giật mình quay lại. Cô ngồi lên đùi Ôn Ngôn, người này thật lạ rõ biết cô không phải nguyên chủ, mà cứ hỏi mấy câu... lạ đời.
Ôn Ngôn đưa tay nâng khuôn mặt cô: "Quá khứ là quá khứ rồi, chị hiểu hết."
Thương Từ dụi mặt vào lòng cô: "Miễn là chị không ghen là được rồi..."
Ôn Ngôn khẽ mỉm cười. Cô ghen gì chứ, người từng thích Cố Dư là Thương Từ trước kia, chứ không phải Phó Tri Kỳ hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com