Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Bản ghi nhớ của Ôn Ngôn


Sau khi về khách sạn, Thương Từ đi tắm.

Tắm xong, cô ngồi trên giường, ngẩn người.

"Nguyên chủ đã chết thật sao? Hay chỉ là trốn đi đâu đó?"

Trong đầu cô toàn là nghi vấn này.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, là cuộc gọi video từ Ôn Ngôn.

Thương Từ nhấn nhận cuộc gọi, nhưng không thấy Ôn Ngôn bật camera.

Cô nghi hoặc: "Sao chị không bật camera?"

Đầu dây bên kia chỉ đáp gọn: "Mở cửa đi."

Thương Từ sửng sốt, lập tức bật dậy chạy ra mở cửa.

Vừa mở ra đã thấy Ôn Ngôn đứng đó, trên tay là một bó hoa baby trắng.

Thương Từ kéo cô vào phòng, ánh mắt Ôn Ngôn đầy dịu dàng: "Nhớ chị không?"

Cô lập tức ôm lấy Ôn Ngôn: "Nhớ, nhớ lắm luôn. Sao chị lại đến đây?"

Ôn Ngôn đưa bó hoa trong tay ra: "Vì nhớ em nên tới. Sáng mai chị phải quay về rồi."

Thương Từ nghe vậy không khỏi xót xa.

Cô nhận lấy bó hoa, nhỏ giọng:

"Thật ra chị không cần đến tận đây đâu... Em có thể về tìm chị mà."

"Không sao. Chị biết bạn gái chị thích được ở bên chị nên muốn tranh thủ bên em nhiều một chút."

Ôn Ngôn cười, cởi áo vest ra. Thương Từ nhận lấy rồi treo vào tủ.

"Chị ăn gì chưa?"

"Rồi, chị đi tắm chút."

"Ừ."

Ôn Ngôn đặt điện thoại lên bàn rồi vào phòng tắm. Thương Từ ngồi xếp áo sơ mi của cô.

Lúc này, điện thoại Ôn Ngôn báo tin nhắn. Cô vô tình thấy hình nền là ảnh chụp chung của hai người.

Điện thoại lại đổ chuông, là cuộc gọi.

Thương Từ đứng dậy, gọi vọng vào:

"A Ngôn, em gái chị gọi này."

"Em nghe giúp chị đi."

Thương Từ nhận cuộc gọi:

"Alo?"

"Chị Thương Từ ạ?"

"Ừ, Ôn Ngôn đang tắm, em gọi lại sau nha."

"Không sao, nói chị biết là được. Mai em phải đi H quốc một chuyến."

"Ừ, được rồi."

Gác máy xong, cô thấy ứng dụng ghi chú **** đang mở sẵn trên điện thoại Ôn Ngôn.

Cô hơi tò mò, định xem thử rồi lại ngần ngại vì thấy không lịch sự, nên tắt đi.

Ngồi trên giường, cô cứ lăn tăn mãi. Ghi chú chắc là lịch làm việc thôi, nhưng vẫn không khỏi tò mò.

Ôn Ngôn tắm xong, vừa sấy tóc, Thương Từ đã từ phía sau ôm lấy cô.

Ôn Ngôn bật cười:

"Chị đang sấy tóc mà."

"Để em làm cho."

Ôn Ngôn gật đầu đồng ý, đưa máy sấy cho cô.

Thương Từ cầm máy lên, rồi do dự hỏi:

"Chị thường ghi gì trong ứng dụng ghi chú vậy?"

Ôn Ngôn lấy điện thoại đưa cho cô:

"Tự xem đi là biết."

Thương Từ lắc đầu, tiếp tục sấy tóc cho cô.

Ôn Ngôn vòng tay ôm lấy eo cô:

"Chắc không muốn xem thật à?"

Sấy tóc xong, Ôn Ngôn ôm chặt eo Thương Từ rồi hôn lên môi cô.

Nụ hôn kéo dài khiến Thương Từ như nghẹt thở.

Sau đó, Ôn Ngôn lại đưa điện thoại ra:

"Nếu tò mò thì cứ xem. Trong máy chị chẳng có gì bí mật."

Thương Từ cũng đưa điện thoại mình cho Ôn Ngôn: "Vậy xem luôn của em đi."

Ôn Ngôn mở máy Thương Từ, thấy hình nền là ảnh mình, trong ảnh, cô đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Cô bật cười mở album ảnh, toàn là ảnh của mình.

Còn Thương Từ mở điện thoại Ôn Ngôn, thấy ảnh nền là ảnh hai người.

Rồi cô mở ứng dụng ghi chú; ngay lập tức, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

【Kỷ niệm yêu nhau: 25/12】

【Sinh nhật Thương Từ: 12/12】

【Những ngày đặc biệt của cô ấy: khoảng giữa mỗi tháng】

Kéo xuống nữa:

【Hạ đường huyết, dễ đau đầu, đau lưng, sợ độ cao, hay mất ngủ】

【Không thích: nước việt quất, trà sữa full đường, rau mùi, mì, tỏi, chuối, đọc sách, phim dài tập】

【Thích: nước cam, cam, dâu, lẩu, bò, xem phim, đọc truyện, chơi game, đánh boxing, tập gym】

Cô kéo xuống nữa – tất cả đều là về mình: khẩu vị, thói quen, sở thích...

Thương Từ ngẩng đầu nhìn cô: "Sao chị lại ghi lại hết những thứ này?"

Ôn Ngôn nhẹ giọng: "Vì đây là lần đầu tiên chị yêu. Chị sợ mình không biết cách yêu, mà công việc lại bận... trí nhớ đôi khi cũng không tốt, nên ghi lại để không quên."

Cô tắt điện thoại của Thương Từ, đưa trả: "Bạn gái chị, trong điện thoại toàn là ảnh chị. Cảm ơn em đã ghi nhớ chị một cách nghiêm túc như vậy."

Thương Từ tiến lên ôm chầm lấy cô: "Cũng cảm ơn chị, đã nghiêm túc lưu giữ mọi điều về em."

Ôn Ngôn ôm lại cô.

Khoảnh khắc đó, sự dịu dàng khiến Thương Từ càng thêm bất an: Nếu đến lúc phải rời khỏi thế giới này thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com