Chương 111
Nhờ có sự can thiệp của Trì Vãn, công lao cứu giá của Bảo An Vương đã bị giảm nhẹ.
Hoàng đế Thánh Nguyên vẫn phong cho Bảo An Vương chức Đô Đốc Thiêm Sự thuộc Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, phẩm cấp chính nhị phẩm. Chức này tuy quyền lực không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, chuyên trách việc ban thưởng công thần, quản lý quân sự, giám sát huấn luyện binh lính...
Nếu không nhờ Trì Vãn nói ra những lời kia trước mặt Thánh Nguyên Đế, khơi dậy lòng nghi ngờ của ông đối với Bảo An Vương, e rằng hiện giờ hắn đã nắm binh quyền trong tay rồi.
Một khi Thánh Nguyên Đế phong hắn làm Đô đốc, chỉ cần có chiếu chỉ là có thể điều binh. Dù không có, vẫn có nhiều cách xoay sở.
Ngũ quân Đô Đốc phủ vốn không phải là cơ quan nắm toàn quyền, nhưng địa vị và ảnh hưởng tuyệt đối không thể coi thường.
Lại nói, Tả Đô Đốc của Trung Quân Đô Đốc phủ đang bệnh nặng, chẳng bao lâu nữa sẽ phải từ quan, vị trí ấy hẳn là đã được chuẩn bị sẵn cho Bảo An Vương.
Cho làm Thiêm Sự trước, quen dần với công việc trong phủ, chờ khi chỗ trống vừa mở ra, lập tức lên thay là vừa.
Nhưng hiện tại, Thánh Nguyên Đế chắc chắn sẽ không để Bảo An Vương nắm giữ vị trí đó.
Với tính cách của ông, chỉ cần có một chút hoài nghi, ông sẽ lập tức bóp chết từ trong trứng nước, tuyệt không cho cơ hội biến thành sự thật.
So với người ngoài, ông vẫn tin tưởng con gái mình hơn.
Giao quyền cho con gái, nhường ngôi cho một vị hoàng đế bù nhìn, tất cả mọi chuyện phía sau ông đều vẫn có thể kiểm soát được.
Nếu như Thuận Thừa Quận Vương chịu nhận ông là phụ hoàng, Thánh Nguyên Đế quả thật cũng thấy Quận Vương này thích hợp làm hoàng đế hơn so với Bảo An Vương - vì tuổi còn nhỏ, dễ bề khống chế.
Trong lòng ông đã có dự tính riêng: lựa chọn đầu tiên là hoàng tôn, lựa chọn thứ hai là xem giữa Thuận Thừa Quận Vương và Bảo An Vương ai chịu nhận ông làm cha; lựa chọn thứ ba, nếu không còn ai, thì vẫn là Thuận Thừa Quận Vương - vì không có thế lực, càng dễ điều khiển.
Bảo An Vương vẫn còn cơ hội, chỉ là xem hắn có bằng lòng nhận cha hay không thôi.
Qua mấy ngày tiếp xúc, Trì Vãn rốt cuộc cũng nhìn rõ Thánh Nguyên Đế căn bản không tin ai. Người trong mắt ông, chỉ có giá trị khi có thể lợi dụng.
Bảo An Vương cứu giá, được ban thưởng, chẳng qua là vì ông cần người khác nhìn vào mà dốc sức, chứ không phải vì cảm động thật lòng.
Thời gian trôi đến tháng Chạp, Trì Vãn tính toán dự sinh của Ngu Cửu Châu hẳn là vào đầu tháng Giêng.
Tức là chỉ còn khoảng một tháng nữa, hai hài tử sẽ ra đời.
Trì Vãn đặc biệt chuẩn bị một căn phòng vô khuẩn trong phủ Trưởng Công Chúa, bên trong đã sắp xếp đầy đủ mọi vật dụng, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng.
Tuy nàng là trung y, nhưng chưa từng đỡ đẻ, vì vậy Ngu Cửu Châu đã tìm hai bà mụ có kinh nghiệm.
Ngoài ra, còn có Thu Lai trong thời gian hành y lưu động, nàng đã từng đỡ không ít sản phụ, cũng khá quen thuộc quy trình.
Thêm vào đó, còn có hai ngự y chuyên về châm cứu ứng biến đi theo hỗ trợ. Trì Vãn lo rằng đến lúc đó chính mình sẽ không nỡ ra tay.
Nàng không đành lòng thấy Ngu Cửu Châu chịu đau, vì vậy đã cẩn thận giữ những người tin tưởng bên cạnh.
Dù đã chuẩn bị kỹ như vậy, lòng nàng vẫn thấp thỏm không yên.
Các công việc khác, nàng giao lại cho Hoàng Duyệt Trừng hoặc Lý Bảo xử lý. Có hai người này ở đó, nàng cũng không cần quá bận tâm, ngày ngày chỉ ở nhà chăm sóc Cửu Châu.
Hiện giờ là cuối kỳ mang thai, tốt nhất là không nên ra ngoài. Trì Vãn sợ nàng buồn chán, đương nhiên phải ở nhà làm bạn.
Thỉnh thoảng bị hai tiểu gia hoả trong bụng đá đến đau điếng, nàng giận dỗi:
"Đợi các nàng chui ra rồi, ta nhất định phải đánh một trận cho biết tay!"
Ngu Cửu Châu bật cười bất đắc dĩ: "Nàng đang đè lên người ta đấy."
"Ta có đè đâu? Rõ ràng là ta vòng tay ôm nàng từ phía sau mà."
"Tay của nàng đang đặt trên bụng ta." Ngu Cửu Châu liếc nàng một cái.
Ừ... ôm lão bà của mình thôi mà, sao hai tiểu tổ tông kia lại hung dữ như thế chứ? Không biết đứa nào nghịch ngợm hơn, ra đời rồi không chừng phải cho đi huấn luyện quân sự.
Nghĩ đến đây, Trì Vãn chợt nắm tay nàng: "Điện hạ, chúng ta hình như vẫn chưa đặt tên cho các nàng, phải không?"
Ngu Cửu Châu gật đầu: "Ừm."
"Đại danh thì phải để hoàng thượng ban, nhưng chúng ta cũng nên chuẩn bị vài cái để dự phòng. Còn cả nhũ danh nữa."
Trì Vãn càng nghĩ càng thấy có lý. Hài tử sắp sinh rồi mà tên còn chưa đặt, trách không được các nàng đá nàng suốt ngày, đúng là có lý do cả.
Ngu Cửu Châu nghiêng đầu nhìn nàng: "Nàng nghĩ đặt tên gì?"
"Ta nghĩ ra vài cái rồi, nàng xem thử thích cái nào."
Trì Vãn suy nghĩ một hồi, thật sự nói ra mấy cái tên: "*Muộn hồi hưng tận chu, lạc nhầm nơi hoa sen xa xăm... Vậy đặt tên là Đậu Phộng, Hạt Dưa đi."
(*Thuyền quay lặng lẽ về muộn
Vui tàn còn vướng dư hương
Lạc trong đầm sen xa vắng
Sương khơi phủ khắp nẻo đường.)
Ngu Cửu Châu: "...?"
Câu thơ kia với tên này thì liên quan chỗ nào?
Thấy nàng đầy vẻ nghi hoặc, Trì Vãn nghiêm túc giải thích: "Hoa nơi sâu xa sâu... hoa sâu... là đậu phộng đó. Có đậu phộng rồi, không thể thiếu hạt dưa được."
[Editor: chỗ này mình nghiệm một hồi lâu vẫn k hiểu nên mọi người thông cảm nha văn mình thi hồi thpt có 7đ à :))) ]
Ngu Cửu Châu bóp chặt nắm đấm, thật muốn đấm nàng một cái. Trong đầu nàng rốt cuộc chứa cái gì không biết.
Dù vậy, nàng vẫn hỏi tiếp: "Nhũ danh thì tạm vậy cũng được, nhưng đại danh thì sao?"
Đây đã là sự bao dung lớn nhất của nàng rồi, chỉ là vì câu thơ kia quá đẹp, nàng mới tạm thời nhắm mắt cho qua.
Trì Vãn nhíu mày, rất vui vì được Ngu Cửu Châu tin tưởng, trong lòng càng thêm đắc ý. Quả nhiên, nàng chính là thiên tài đặt tên.
"Đại danh thì... một là Hưng Quy, một là Hưng Hồi."
Ngụ ý là vui vẻ quay về, niềm vui trở lại... cũng khá hay.
Ngu Cửu Châu cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Đổi chữ khác đi."
"Đổi thành gì?"
"Chữ 'Tư'."
"Nhớ nhung ấy hả?"
"Ừm."
"Tư Quy, Tư Hồi, Đậu Phộng, Hạt Dưa?" Trì Vãn bật cười: "Được, vậy tạm thời đặt thế làm tên dự phòng."
Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ nhìn nàng sau này thật sự phải gọi hai đứa nhỏ là Đậu Phộng với Hạt Dưa sao?
Sau khi đặt tên cho con, Trì Vãn thoả mãn cong môi mỉm cười.
Gần đây, những việc nàng làm, Ngu Cửu Châu đều ghi nhớ trong lòng.
Nàng cẩn thận chuẩn bị từng món ăn giàu dinh dưỡng nhưng không gây béo, còn làm rất nhiều món ngọt khác nhau vì biết nàng thích ăn ngọt, nhất là bánh.
Tuy mỗi lần chỉ ăn được vài miếng, nhưng cũng đã là sở thích lớn nhất rồi.
Mỗi ngày, Trì Vãn đều thử làm món mới cho nàng. Lâu dần cũng coi như tìm ra niềm vui của mình.
Ai mà ngờ, Trưởng Công Chúa điện hạ một người cao cao tại thượng, ngày thường trầm tĩnh, cao quý lại có sở thích ăn đồ ngọt đáng yêu đến vậy.
Trì Vãn nghĩ, nếu ở thời hiện đại, có đủ loại bánh kẹo, lại không cần giữ gìn hình tượng Trưởng Công Chúa, thì chắc chắn nàng sẽ ăn đến vui tươi rạng rỡ.
Trên thực tế, Ngu Cửu Châu cảm thấy mình đã ăn rất thỏa mãn rồi.
Trì Vãn nấu ăn tuy không cầu kỳ, nhưng những món nàng tự tay làm đều đặc biệt ngon nhất là các món ngọt, bánh ngọt, bánh sữa, bánh đậu, cuốn gạo nếp, kem, ngô nếp, đậu phộng... mỗi món đều hợp khẩu vị của nàng.
Tuy sau này đầu bếp trong phủ học được cách làm, món ăn trông tinh xảo hơn, vị cũng ngon hơn, nhưng Ngu Cửu Châu vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên ăn những món ấy... khi mà Trì Vãn tự tay làm cho nàng.
Trì Vãn chăm chút nàng từng chút một, cũng chẳng phải vì con, mà là vì thích, vì yêu.
Chỉ đáng tiếc một điều từ trước đến nay, họ chưa từng chính thức thổ lộ với nhau.
Giữa hai người, từng bước một đều tự nhiên mà nên, nhưng lại thiếu đi một lời tỏ tình rõ ràng, thiếu cái "nghi thức" nên có của một tình yêu.
Chính vì vậy, mỗi bước chân đi tới, đều mang theo một phần ngờ vực, không thể hoàn toàn nói rằng đây là một tình yêu thuần tuý.
Hiện tại mối quan hệ giữa hai người đã đến mức độ này rồi, Trì Vãn cũng chẳng còn băn khoăn nhiều như trước nữa. Yêu là yêu, đâu cần phải nghĩ quá nhiều cho mệt lòng.
Bây giờ, đứa bé của hai người cũng sắp chào đời. Nghĩ đến cảnh một nhà bốn người sống bên nhau, Trì Vãn chỉ thấy tràn ngập hạnh phúc.
Trên gương mặt nàng nở nụ cười dịu dàng, dùng trán mình chạm nhẹ vào trán Ngu Cửu Châu, cọ cọ rồi mới nói:
"Ta chưa từng nghĩ đời này mình sẽ thành thân, càng không nghĩ sẽ có con, lại càng không ngờ người mình lấy... lại là một 'cổ nhân'."
Điều quan trọng nhất là nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được người mà bản thân thật lòng yêu thương.
Trì Vãn vốn là kiểu người hơi khô khan, có phần cố chấp. Cả đời chỉ đắm chìm trong y thuật, tâm trí tràn đầy chỉ có sự nghiệp.
Chính vì vậy, nàng và Ngu Cửu Châu mới có thể đồng cảm, bởi một khi đã xác định được mục tiêu, hai người đều là kiểu sẽ dốc toàn lực để thực hiện.
Sau khi đến thế giới này, Trì Vãn vẫn chưa từng từ bỏ nghiên cứu y học cổ truyền. Thái Y Viện nơi đây quy tụ vô số danh y bậc nhất, lúc rảnh rỗi nàng liền tới đó để học hỏi, trao đổi.
Đám thái y ấy, có người muốn lấy lòng nàng, có người đơn giản vì cầu tiến bộ, nên đều không tiếc chia sẻ kinh nghiệm quý báu.
Trì Vãn so sánh, nhận ra rằng y học hiện đại có sự tiến bộ và lý tính, nhưng y học cổ đại lại có chiều sâu thần bí, như hai con đường khác biệt, không thể đơn giản nói ai hơn ai.
Nàng là người duy nhất kết hợp được cả y học cổ kim, nhưng tiếc là thời gian dành cho nghiên cứu không nhiều. Dù sao, với thân phận hiện tại, chỉ làm một thầy thuốc là không đủ để giúp được Ngu Cửu Châu càng không đủ để bảo vệ chính mình.
Nếu họ thất bại, thứ chờ đợi sẽ không chỉ là sát thủ, mà là cả một đội quân. Mà dưới sự vây công của vạn binh, dù là cao thủ cỡ nào cũng khó thoát chết.
Đây là số mệnh của nàng, một con đường không thể không cố gắng.
Huống hồ, nàng tuyệt đối không muốn để Ngu Cửu Châu rơi vào kết cục bi thảm như kiếp trước nữa.
Khi Ngu Cửu Châu dồn toàn lực vào sự nghiệp, nàng lại có một khí chất đặc biệt khiến người khác không thể rời mắt.
Đó là sức hút của một nữ nhân đầy kiên cường, thứ hấp dẫn hơn cả nhan sắc.
Trì Vãn không cho rằng một người phụ nữ nên buông bỏ sự nghiệp để trở thành vợ hiền, cam chịu làm nền cho đàn ông.
Trong hoàn cảnh kiếp trước, chỉ cần có thể tự nuôi sống mình đã là rất giỏi. Còn như Ngu Cửu Châu, đặt mục tiêu trở thành Nữ Đế và kiên trì tiến về phía trước, chính sự kiên định ấy khiến nàng bị thu hút.
Trì Vãn toàn tâm toàn ý ủng hộ Ngu Cửu Châu theo đuổi lý tưởng của mình.
Nghĩ lại, cả hai đều là người sống vì sự nghiệp. Ấy vậy mà cuối cùng lại có thể sóng vai đồng hành, điều đó thật sự khó tin.
Người ta vẫn nói, người mà số mệnh dành cho ngươi, sẽ luôn đứng nơi con đường ngươi đang bước tới, không cản trở, thậm chí còn nâng bước cho ngươi đi xa hơn.
Trì Vãn nhớ lại cuộc sống trước kia của mình. Tuy cũng không tệ, nhưng luôn thiếu một nơi để gửi gắm tâm hồn.
Mà Ngu Cửu Châu, chính là nơi nàng có thể gửi gắm phần linh hồn ấy.
Cho nên khi nàng nói về quá khứ, giọng cũng có phần ngập ngừng. Những ngày tháng trước đây không hề tồi, chỉ là hơi cô đơn một chút.
Hiện tại, nàng gặp được một đại mỹ nhân, lại còn thật lòng yêu mỹ nhân ấy, mà kết quả là thành thân luôn rồi.
Vận may này đúng là... có muốn trốn cũng không thoát.
Không trách đời trước nàng chẳng tìm được ai để yêu. Ai mà ngờ được người ấy lại đợi nàng... ở một thế giới khác.
Chỉ là... Ngu Cửu Châu vẫn để ý một câu nói của nàng khi nãy.
"Còn lấy cái cổ nhân..."
"Cổ nhân? Ta hả?" Ngu Cửu Châu dĩ nhiên biết "cổ nhân" là gì. Trong triều còn có người hay mang câu "người xưa dạy" ra để khua môi múa mép suốt.
Nàng nhíu mày: "Trong mắt nàng, ta chết từ đời nào rồi sao?"
"Ơ... không, ta không có ý đó..." Trì Vãn hơi sững người, không biết nên giải thích thế nào.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nàng lên tiếng: "Ta đến từ một thế giới mà chế độ phong kiến đã chấm dứt hơn trăm năm. Ở nơi đó, so với thời cổ, con người bình đẳng với nhau hơn rất nhiều."
Nàng bắt đầu kể từ thời kỳ hậu phong kiến, nhắc đến sự thức tỉnh tư tưởng, đến những làn sóng dân tộc chủ nghĩa, rồi đến thời kỳ cơ giới hóa và công nghiệp phát triển.
Sau đó là sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự thay đổi của đô thị.
Tiếp theo, nàng kể về năm sinh của mình, về tuổi thơ, chuyện học hành, thi cử, vào đại học, học tiếp, đi làm... Rồi một ngày, nàng đến thế giới này.
Giữa chừng, nàng cũng trải qua sinh ly tử biệt.
Khi nghe đến những điều ấy, Ngu Cửu Châu không khỏi cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là lúc bà nội nàng qua đời, Trì Vãn chỉ có một mình, tự mình vượt qua hết thảy.
Tuổi còn nhỏ mà đã phải đối mặt với họ hàng như lang sói, lúc nào cũng muốn cướp đoạt mọi thứ nàng có.
Thật may mắn, Trì Vãn thông minh, từ nhỏ đã thấu hiểu lòng người.
Ngu Cửu Châu không khỏi nhớ lại chính mình của đời trước. Nàng quá phụ thuộc vào cha mẹ, chưa từng nghĩ sẽ bị hoàng phụ lợi dụng.
Mãi đến lúc cận kề cái chết, nàng mới hiểu ra.
Nếu như nàng có thể trưởng thành sớm như Trì Vãn, nhìn rõ bản chất con người sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác?
Không... nếu thế, nàng cũng đâu gặp được Trì Vãn.
Ngu Cửu Châu im lặng một lát, giọng nói lặng lẽ nhưng vẫn ẩn chứa đau lòng: "Ta từng nghĩ, nếu nàng lớn lên trong một đại gia tộc phía Nam, rất có thể sẽ có liên quan tới Lâm Thiên Đóa.
Vì Lâm Thiên Đóa mà tiếp xúc với Bảo An Vương, rồi mới biết được nhiều chuyện như thế."
...Hả?
Ta với Lâm Thiên Đóa?
Trì Vãn ngẩn người, hỏi lại: "Ta và Lâm Thiên Đóa... thì có quan hệ gì?"
"Nàng nói xem?"
Ngu Cửu Châu than nhẹ một tiếng, không trực tiếp nói ra, nhưng trong lòng nàng đã nghĩ rất nhiều.
Trước kia Trì Vãn kể về Lâm Thiên Đóa rất rõ ràng, thậm chí đến những chuyện cơ mật không nên biết cũng đều biết, như thế thì hai người phải thân lắm mới được.
Nàng từng nghĩ, có khi Trì Vãn thích Lâm Thiên Đóa, hoặc hai người từng yêu nhau, chỉ là sau đó Bảo An Vương chen chân vào.
Rồi đến khi Bảo An Vương phụ bạc Lâm Thiên Đóa, Trì Vãn mới sinh lòng thù hận, quay sang chống đối Bảo An Vương, còn tiết lộ cả bí mật của hắn cho nàng.
Thậm chí có thể vì muốn Lâm Thiên Đóa thoát khỏi vòng tranh đấu, nên mới đưa nàng về phương Nam.
Không thể phủ nhận, hiện tại Lâm Thiên Đóa làm ăn còn lớn hơn cả đời trước, lại có sự hậu thuẫn từ phủ Trưởng Công Chúa và Trì Vãn.
Lâm Thiên Đóa đúng là có thiên phú buôn bán, ánh mắt sắc sảo, kiếm được không ít tiền. Nói như lời Trì Vãn thì
cô ấy đúng là một nữ cường nhân thứ thiệt.
Xa rời tranh đấu, rời xa kẻ bạc tình, Lâm Thiên Đóa giờ đây còn mạnh mẽ hơn đời trước.
Và tất cả những điều đó, không thể không kể đến công lao của Trì Vãn.
Nên việc Ngu Cửu Châu nghĩ nhiều một chút, cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên... dễ hiểu thì dễ hiểu, nhưng Trì Vãn thật không ngờ, trong lòng nàng ấy lại tự viết ra cả một... tiểu thuyết.
Trì Vãn khựng lại rất lâu, cuối cùng mới nói: "Ta với Lâm Thiên Đóa... là quan hệ hợp tác thôi mà?"
Ngoài nàng ra, Trì Vãn thật sự chưa từng nghĩ đến bất kỳ ai khác.
Trên thực tế, vào lúc Trì Vãn nói về "kiếp trước" của mình, Ngu Cửu Châu đã sớm nhận ra rằng đoạn ký ức nhỏ kia chẳng qua chỉ là giả.
Hai người vốn không thuộc cùng một thế giới, làm gì có khả năng từng có dây mơ rễ má với nhau?
Nhưng... vậy thì vì sao Trì Vãn lại biết rõ những chuyện đã xảy ra trong thế giới này dù là những điều không mấy ai biết?
Ngu Cửu Châu ho khẽ một tiếng, nàng cũng không muốn để Trì Vãn biết, mình vừa rồi trong lòng đã "diễn" một màn kịch ghen tuông đến mức nào.
Nàng đường đường là Trưởng Công Chúa, sao lại có thể sinh ra thứ cảm xúc nhỏ nhen như thế được?
"Như nàng nói, vậy làm sao lại biết được những chuyện xảy ra trong thế giới này?"
Trì Vãn nhìn sắc mặt Ngu Cửu Châu, im lặng một lát rồi vẫn quyết định nói thật: "Đó là bởi vì một quyển tiểu thuyết... cũng chính là một cuốn thoại bản."
"Thoại bản?"
"Ừ."
Trì Vãn liền kể đại khái nội dung trong sách. Ngu Cửu Châu nắm chặt tay nàng, siết rất mạnh. Qua sức lực trong lòng bàn tay ấy, có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng nàng đang chấn động mãnh liệt.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Trì Vãn do dự không dám nói ra sớm, vì rất ít người có thể chấp nhận rằng cuộc đời mình chỉ là một phần trong thoại bản.
Điều đó có nghĩa là vận mệnh mình bị một bàn tay vô hình khống chế, bị sắp đặt nhân vật chính, còn tất cả những người khác, bất kể cố gắng bao nhiêu, cũng đều trở thành nền phụ trợ.
Giống như đời trước của Ngu Cửu Châu, rõ ràng nàng đã giúp Bảo An Vương không ít, nhưng cuối cùng vẫn bị đối xử như phản nghịch. Chỉ bởi vì vào lúc hắn đăng cơ, nàng không chủ động trao quyền, thế là lập tức bị liệt vào hàng kẻ thù.
Ngu Cửu Châu cau mày: "Vậy ý là, ta chẳng qua chỉ là một kẻ phản loạn được người ta viết ra?"
Trì Vãn lắc đầu: "Nói vậy thì đúng, nhưng thực tế không phải vậy. Thế giới này là thật, cái thoại bản ấy, không thể viết ra nổi một phần vạn sự phong phú của thế giới này."
"Nàng từng nghi hoặc vì sao có người ta biết, có người lại không? Đó là bởi vì thoại bản chưa từng viết đến họ. Nhưng bọn họ đều là những con người sinh động, chân thật."
"Bất kể là nàng, hay những người khác, đều không phải chỉ là chữ viết trên trang giấy. Ít nhất, trong mắt ta, nàng là một con người sống động, có máu có thịt."
"Phật viết tam thiên thế giới, một nghìn tiểu thế giới, một nghìn trung thế giới, một nghìn đại thế giới. Vũ trụ bao la, tầng tầng không gian chồng chéo."
"Chúng ta thường nghĩ một ngày nơi thiên giới bằng một năm dưới trần gian. Kỳ thực đó là bởi thời gian không gian khác biệt. Trên trời có thể nhìn xuống nhân gian, viết nên một cuốn thoại bản cũng là bình thường. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Hiện tại chúng ta và nội dung trong thoại bản kia đã cách xa rất nhiều, nói cách khác, thoại bản là thoại bản, chúng ta là chính mình."
Ngu Cửu Châu cụp mắt, lặng lẽ suy nghĩ:"Thoại bản là thoại bản... chúng ta là chúng ta..."
Một lát sau, nàng bỗng lấy lại vẻ dứt khoát thường ngày, nghiêng đầu nói:
"Nàng nói đúng. Cho dù có là thế giới trong thoại bản đi nữa thì sao? Ta tin rằng nhân định thắng thiên."
Nghe vậy, Trì Vãn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lo nhất chính là nếu nói ra việc xuyên thư, sẽ khiến đạo tâm của Ngu Cửu Châu bị phá vỡ.
Nhưng may mắn, Cửu Châu mạnh mẽ hơn nàng tưởng rất nhiều, khả năng tiếp nhận cũng rất cao.
Trì Vãn cười, tay sờ sờ làm rối tung tóc nàng, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Ngu Cửu Châu hỏi: "Có thể tới tận chân trời góc biển, có thể dời núi lấp biển, thậm chí biến sa mạc thành ốc đảo... là tiên pháp sao? Nàng đến từ Tiên giới à?"
"Hở?"
Trì Vãn ngẩn ra. Sao lại liên tưởng đến Tiên giới rồi? Nhưng nghe cũng hợp lý phết...
"Không phải Tiên giới. Mọi người trong thế giới ta đều sống giống nhau. Cái đó gọi là... khoa học kỹ thuật."
"Khoa học kỹ thuật?"
Trì Vãn suy nghĩ một chút: "Ví như thuốc súng chính là kỹ thuật. Sau này sẽ có súng bắn hàng trăm phát. Lại như những gì Tư Thiên Giám đang làm, hay toán học, kỹ thuật nông nghiệp, cách tưới tiêu, cách gieo trồng, cả y học nữa..."
"Thậm chí cả việc xây dựng nhà cửa, đều là kỹ thuật cả. Chỉ là phải mất thời gian phát triển, mới đạt đến trình độ như thế giới của ta."
Nàng bắt đầu kể về quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật, làm sao để thay đổi cuộc sống con người, làm sao từ cổ đại tiến đến hiện đại.
Nghe đến cuối, Ngu Cửu Châu bỗng nói: "Nghe giống như... tất cả đều do người lười phát minh ra."
"Hả? Sao nàng lại nói thế?"
Ngu Cửu Châu nói rất nghiêm túc:
"Không muốn đi bộ nên mới có xe, không muốn giặt đồ nên phát minh máy giặt..."
Trì Vãn bật cười: "Nàng nói cũng đúng. Có người lười thì nằm ỳ ra, có người lười thì đi chế ra đủ thứ giúp mình lười hơn."
Hai người vừa nói vừa đùa, lấy đó để xoa dịu không khí nặng nề do chuyện thoại bản mang lại.
Một lát sau, Ngu Cửu Châu nhẹ nhàng nói: "Nếu có cơ hội, ta cũng muốn trải nghiệm một chuyến ở thế giới của nàng."
"Thế thì điện hạ không được bỏ lại ta đâu nhé." Trì Vãn cười dịu dàng tiếp lời.
Giờ phút này, hai người hiếm hoi có được khoảnh khắc thảnh thơi bên nhau. Dù Ngu Cửu Châu đang mang thai kỳ cuối, việc triều chính vẫn không thể lơi là. Tấu chương chất đầy.
Từ sau khi nàng không đến hoàng cung làm chính vụ, triều đình cũng tạm thời không mở triều hội. Thánh Nguyên Đế yên tâm tĩnh dưỡng, mọi việc quốc sự đều giao cho nữ nhi đang mang thai xử lý.
Trì Vãn học cách xử lý tấu chương, có thư ký phụ trợ, không xảy ra rối loạn gì.
Nhưng triều đình không thể mãi không có triều hội, mà Thánh Nguyên Đế dù chưa đến mức không xuống giường được, cũng dần dần thoái lui khỏi quyền lực, từng chút giao lại cho Ngu Cửu Châu.
Nàng thẳng thắn không vào triều, chỉ hằng ngày gặp Nội Các, có gì cần truyền đạt thì để Nội Các truyền lệnh thay nàng.
Hôm nay, không có việc gì gấp, hai người ngồi dựa vào nhau bên lò sưởi, pha trà chuyện trò.
Ngày tháng như thế mà trôi đi, yên bình, tĩnh lặng, lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
Mỗi lần được ở gần Ngu Cửu Châu, Trì Vãn đều như tan thành nước, chỉ muốn dính vào người nàng.
Dính một chút, liền ôm lấy, rồi khẽ hôn, nhẹ nhàng cọ sát, y như một con mèo nhỏ dính người.
Khi chưa xác lập quan hệ, Trì Vãn luôn giữ lễ nghi nghiêm chỉnh. Nhưng hiện tại, nàng là lão bà danh chính ngôn thuận, còn kiêng dè gì nữa?
Nghĩ tới đây, cổ họng nàng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, lão bà thật thơm, thật mềm, chỉ muốn... hôn hôn nàng một cái.
Nàng cúi đầu hôn lên chóp mũi Ngu Cửu Châu, sau đó môi kề môi, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu nỗi khát khao trong lòng.
Nhưng tin tức tố lại không nghe lời nàng, từ từ tràn ra, khiến đôi mắt của Ngu Cửu Châu dần trở nên mơ màng.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy cổ mình bị ngứa, liền mềm nhũn đẩy Trì Vãn một cái. Một giây sau, trước ngực bỗng đầy cảm giác căng tức.
"Hư... đồ xấu xa." Ngu Cửu Châu khẽ mắng một tiếng, âm thanh như đang làm nũng.
Trì Vãn nhẹ nhàng dỗ dành: "Điện hạ, ngoan ~"
Nàng thật sự chỉ muốn hôn hôn, có làm gì đâu, tâm trí vẫn rõ ràng lắm, tuyệt đối không làm chuyện xằng bậy.
Đúng lúc này, ba người Xuân, Hạ, Thu đột nhiên xông vào. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ vội vàng. Chỉ có Đông Nghênh là mặt đơ như thường lệ, không biểu cảm gì.
Thấy cảnh tượng kia, cả bốn người đều im bặt, cùng lúc quay đầu đi.
Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ.
Không lẽ... chúng ta sẽ bị diệt khẩu?
Ngay sau đó, phía sau vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ngu Cửu Châu.
"Nói."
Dù nàng cố tỏ ra bình thản, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được một chút kiều mị mềm mại...
Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng đứng thẳng một hàng, thân hình cứng đờ như cây gỗ. Vẫn là Hạ Khứ đầu óc nhanh nhạy, không nhìn hai người đang tựa sát vào nhau, mà ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài, giọng không mang theo chút cảm xúc nào, vẫn quay lưng về phía Trì Vãn và Ngu Cửu Châu.
"Điện hạ, tám trăm dặm truyền tin khẩn, Bắc Ninh dẫn theo tám mươi vạn đại quân đột kích biên giới. Lúc này người đưa tin đã vào cung!"
Tin tức như một tiếng sét đánh ngang trời, khiến không khí ấm áp trong điện thoáng chốc đóng băng.
Chuyện mà toàn bộ văn võ bá quan triều Đại Chu lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra.
Tám mươi vạn đại quân Bắc Ninh áp sát, chẳng cần tưởng tượng cũng biết một trận chiến kinh thiên động địa sắp sửa bùng nổ.
Dù có sớm chuẩn bị đối sách, nhưng trận chiến này vẫn sẽ khiến lòng người trên dưới Đại Chu thấp thỏm không yên...
----
Editor: mình nghĩ Trì Vãn sẽ đánh trận luôn nè ngầu vãii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com