Chương 13
____________________
"Lâu đến vậy à." Vân Du líu lưỡi nói.
Đỗ Tầm Nhạn đáp: "Đối với người tu luyện mà nói, bốn năm năm chỉ như một cái búng tay, chẳng đáng là bao."
Đang nói, Đỗ Tầm Nhạn bỗng cảm nhận được điều gì đó, lập tức im lặng, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa điện.
Vân Du không hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo - tầm mắt cô đột nhiên khựng lại.
Một người phụ nữ tóc bạc đang bước đến, dưới ánh nắng, bóng dáng nàng kéo dài phía sau, gọn gàng mà thanh thoát. Trên khuôn mặt nàng nở nụ cười dịu dàng, bộ áo xanh ngọc càng làm nổi bật vẻ sống động, tràn đầy sinh khí của nàng.
"Đỗ sư muội." Phong Thiển Niệm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dời về phía sau lưng Đỗ Tầm Nhạn, "Vị này là... Vân Du, Vân sư muội đúng không?"
Vân Du tuy chưa từng gặp người trước mặt, nhưng dựa theo lời giới thiệu của đệ tử dẫn đường, đoán được người này chính là: "Phong sư tỷ."
Phong Thiển Niệm đứng cách hai người họ chừng hai mét, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa điện.
Ở đó, một bóng dáng mờ nhạt, nhẹ như sương hiện lên.
Phong Thiển Niệm khẽ cười hỏi:
"Vân sư muội, linh châu của muội là thuộc tính gì?"
"Thuộc tính Thủy." Vân Du đáp.
- Thuộc tính Thủy.
Tiểu con nhím cũng là thuộc tính Thủy.
Người ngoài cửa điện khẽ nhướng mi mắt lên.
Bùi Y Ninh vốn đến Khí Vật Đường để tìm một lò luyện đan tốt, nhưng nghe Phong Thiển Niệm nói Đỗ Tầm Nhạn muốn đưa một đệ tử mới của Kiếm Pháp Các đến đúc kiếm, nàng liền tò mò đi theo xem thử.
Mà đệ tử mới đó, chính là tiểu con nhím.
Không biết vì sao, vừa nghĩ đến tiểu con nhím - nghĩ đến dáng vẻ tối qua muốn nói rồi lại thôi, xen lẫn niềm vui khó giấu - nàng lại bước tới đây.
Khi đến cửa điện, Bùi Y Ninh liền cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, giống hệt như của tiểu con nhím.
Hôm nay đến đây đúc kiếm, chính là tiểu con nhím ấy.
- Vân Du. Ngôi sao nhỏ của nàng...
Nghe tiếng nói chuyện trong điện, Bùi Y Ninh nhận ra hình người của tiểu con nhím - so với lúc còn là nhím, giọng nói ấy bớt mềm mại hơn đôi chút, nhưng lại trong trẻo và sáng sủa hơn.
Lần trước tình cờ gặp gỡ, nàng chưa kịp nhìn rõ hình dáng thật của tiểu con nhím trong dáng người.
Chỉ nhớ rõ đôi mắt ấy - đôi mắt biết cười.
Một nén nhang sau, Vân Du đã kể lại toàn bộ tình hình của cô cho Phong Thiển Niệm nghe:
"Phong sư tỷ, đại khái là như vậy."
Phong Thiển Niệm khẽ "Ừ" một tiếng, ngón tay thon dài chỉ ra ngoài điện, giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên:
"Vân sư muội, có thể cho ta xem thử kiếm pháp của muội được không?"
Trước đó, Đỗ Tầm Nhạn đã từng nhắc Vân Du rằng - khi vào Khí Vật Đường, cần phải tái diễn lại một bộ kiếm chiêu của bản thân.
Vân Du gật đầu:
"Được, Phong sư tỷ."
Rồi quay sang nói nhỏ với Đỗ Tầm Nhạn:
"Đỗ sư tỷ, ta không mang theo kiếm sắt."
Phong Thiển Niệm nghe vậy chỉ khẽ cười:
"Trong Khí Vật Đường có kiếm dùng để thử."
Vừa dứt lời, giữa không trung liền xuất hiện một thanh trường kiếm trong suốt, thân kiếm nhẹ nhàng lơ lửng rồi chậm rãi bay đến trước mặt Vân Du.
Vân Du lần đầu tiên thấy loại kiếm như vậy, không khỏi kinh ngạc. Cô đón lấy, ánh mắt không rời khỏi thân kiếm, ngắm nhìn mãi không thôi.
Phong Thiển Niệm bước sang một bên, mỉm cười nói:
"Vân sư muội, mời."
Vân Du là sư muội nhỏ tuổi nhất ở đây, nào dám đi trước hai vị sư tỷ, liền khiêm nhường đáp:
"Sư tỷ trước đi."
Ba người cùng đi ra ngoài điện. Trong lúc đó, Phong Thiển Niệm thoáng liếc sang bên, ánh mắt chạm vào một luồng khí tức mờ nhạt ẩn phía sau cột đá - chỉ lộ ra một góc áo xanh lam nhạt.
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên kia, nơi Đỗ Tầm Nhạn đang kiên nhẫn chỉ cho Vân Du cách điều khiển thanh kiếm.
Chẳng bao lâu sau, Vân Du đứng giữa khoảng sân trống trước điện. Năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, linh lực quanh người bắt đầu dao động.
Trong cơ thể, Thủy linh châu khẽ xoay chuyển, tỏa ra dòng linh lực trong xanh như nước, chảy dọc vào thân kiếm.
Thanh kiếm trong suốt lập tức tràn ngập khí tức của Thủy thuộc tính, tỏa sáng dịu nhẹ.
Phong Thiển Niệm hơi nheo mắt, chăm chú quan sát từng động tác của Vân Du - cách cô cầm kiếm, bước chân, khí thế... tất cả đều lọt vào tầm mắt.
Tiếng kiếm ngân vang, trong trẻo và liên hồi.
Ở góc khuất, Bùi Y Ninh đứng yên lặng, ẩn mình trong một điểm mù tầm nhìn. Nàng thu liễm khí tức hoàn toàn, nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai phát hiện ra được sự hiện diện của nàng.
Vân Du khuôn mặt dịu dàng, đường nét mềm mại, nhưng khi múa kiếm, ánh mắt lại trở nên kiên định.
Khí thế của cô còn non, chưa được mài dũa, thiếu đi một chút sắc bén - nhưng đã đủ để khiến nàng phải dõi nhìn không rời.
So với lúc ở hình dáng con nhím, cô bây giờ càng có vẻ nghiêm túc và trầm ổn hơn.
Bùi Y Ninh khẽ cử động hai ngón tay, vô thức vuốt nhẹ - như thể cảm giác được sự khác biệt ấy.
Tiếng xé gió ngừng lại. Chiêu cuối cùng hạ xuống, Vân Du ôm kiếm thi lễ với hai vị sư tỷ.
Linh lực trong thân kiếm rút về, thanh kiếm trong suốt dần tan thành từng đốm sáng li ti, bay lấp lánh giữa không trung rồi tản mát vào thiên địa.
Vân Du ngẩng đầu nhìn theo, không tự chủ mà giơ tay định chạm vào những điểm sáng sắp biến mất. Nhưng khi bàn tay còn chưa chạm tới, cô chợt nhớ ra đây không phải nơi của mình, liền khẽ hạ tay xuống.
Đỗ Tầm Nhạn không để ý hành động đó, liền nói với Phong Thiển Niệm:
"Phong sư tỷ, thế nào? Kiếm pháp của Vân sư muội thật sự có thiên phú xuất chúng. Nếu có thể được chính tay sư tỷ đúc kiếm, tương lai của muội ấy trong tu luyện nhất định sẽ tiến xa..."
"Đỗ sư muội." Phong Thiển Niệm mỉm cười cắt lời, giọng đầy ý trêu chọc:
"Mỗi lần ngươi đưa đệ tử Kiếm Pháp Các đến đúc kiếm, đều nói y như thế này. Ta gần như có thể học thuộc rồi."
Nàng cười nhẹ, ánh mắt vẫn ôn hòa:
"Kiếm Pháp Các quả thật là nơi nhân tài đông đúc."
Đỗ Tầm Nhạn hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, cười xòa rồi kéo Vân Du lại gần, nói chắc nịch:
"Nhưng Vân sư muội thật sự rất xuất sắc."
Bị một vị sư tỷ mà cô chưa quen biết khen ngợi thẳng thắn như vậy, Vân Du hơi đỏ tai, muốn né tránh một chút nhưng bị Đỗ Tầm Nhạn giữ chặt, đành chịu.
Phong Thiển Niệm vẫn mỉm cười:
"Người được chọn để đúc kiếm vẫn chưa thể xác định, nhưng Vân sư muội yên tâm - đệ tử của Khí Vật Đường sẽ dốc toàn lực, rèn cho muội một thanh kiếm thích hợp nhất."
Vân Du vội vàng đáp lời cảm tạ.
Phong Thiển Niệm gật đầu, giọng dịu dàng:
"Ta dẫn ngươi đi chọn nguyên liệu đúc kiếm."
Đúng lúc ấy, Đỗ Tầm Nhạn khẽ nhíu mày, trong linh thức vừa nhận được một đạo truyền âm. Sắc mặt nàng hơi thay đổi, bước chân khựng lại.
Phong Thiển Niệm quay đầu, hỏi:
"Sao vậy, Đỗ sư muội?"
Đỗ Tầm Nhạn đáp:
"Bùi sư tỷ truyền âm cho ta, bảo ta đến Linh Đan Đường một chuyến."
Phong Thiển Niệm liếc qua hướng cột đá, hàng mi khẽ rung, giọng vẫn bình thản:
"Vậy Đỗ sư muội cứ đi trước."
Thấy Đỗ Tầm Nhạn có chút do dự, nàng mỉm cười trấn an:
"Ở đây có ta, chẳng lẽ còn sợ Vân sư muội đi lạc sao?"
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt nàng ẩn chứa một tia ý cười khó hiểu - hướng về nơi Bùi Y Ninh đang lặng lẽ ẩn mình.
Vân Du không muốn để sư tỷ khó xử, chỉ thấy lạ là Bùi sư tỷ không lâu trước còn ở Khí Vật Đường, sao giờ lại truyền âm bảo Đỗ sư tỷ đi Linh Đan Đường.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, cô liền nói:
"Sư tỷ, ta có thể tự mình về Phong Các."
Đỗ Tầm Nhạn dặn dò cô vài câu, sau đó quay sang Phong Thiển Niệm khẽ nói một tiếng "Phiền sư tỷ trông nom," rồi mới rời đi.
"Vân sư muội, bên này." Phong Thiển Niệm đi trước dẫn đường.
Vân Du vội vàng theo sát phía sau.
Trên đường đến nơi chọn vật liệu luyện kiếm, Phong Thiển Niệm vẫn không quên hỏi kỹ lại một lượt về sở thích dùng kiếm của Vân Du.
Vân Du vốn không hiểu về luyện khí, Phong Thiển Niệm hỏi gì thì cô đáp nấy, chỉ cố gắng không nói sai điều gì.
Sau khi chọn xong nguyên liệu, Vân Du cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, như có tảng đá đè nặng bấy lâu rốt cuộc cũng được gỡ bỏ.
Trước khi cô rời đi, Phong Thiển Niệm nói:
"Vân sư muội, khi kiếm được rèn xong, ta sẽ truyền âm cho muội. Đến lúc đó, chỉ cần đến Khí Vật Đường lấy là được."
Vân Du cúi đầu cảm tạ:
"Đa tạ Phong sư tỷ."
Sau khi tạm biệt Phong Thiển Niệm, Vân Du khẽ thở ra một hơi dài.
Ban đầu cô còn định hỏi Phong sư tỷ xem việc đúc kiếm sẽ mất bao lâu, để có chút mong đợi, nhưng lại sợ mình hỏi thế trông quá nôn nóng, khiến đối phương thấy phiền.
Cô vừa thong thả rời khỏi Khí Vật Đường, vừa tính sẽ thúc linh lực bay xuống núi, thì trong tầm mắt thoáng qua một bóng dáng cao gầy quen thuộc.
Là nàng tiểu tùy tùng của cô.
Thật đúng là trùng hợp - hôm nay Bùi Y Ninh cũng đến Khí Vật Đường, trông như đang chuẩn bị rời đi.
Vân Du liền thu lại linh lực, cố tình hòa vào đám người xung quanh, không để bị chú ý.
Dù sao, cô rất hiếm khi gặp Bùi Y Ninh dưới hình dáng con người; lần trước hai người chạm mặt ở Linh Đan Đường, cô cũng chưa từng lấy thân phận thật để nói chuyện cùng nàng.
Lúc này, cô hoàn toàn không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào có thể khiến người khác nhận ra ý định thật trong lòng mình.
______________________
Mình thống nhất cách gọi của Vân Du là "cô" còn Bùi Y Ninh là "nàng" nhé tại mình thấy gọi lung tung quá thì khó chịu cho người đọc lắm.
Qua bão thì mình thấy ở miền Bắc ngập quá trời. Mong người dân miền Bắc vượt qua được chuyện này. (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com