Chương 16
_________________
Vân Du không dám làm phiền Bùi Y Ninh, chỉ nín thở, lặng lẽ chờ đợi.
Gần nửa canh giờ sau, ngọn lửa trong lò dần tắt, từng luồng hương thuốc thanh nhã tỏa ra từ bên trong.
— Đan đã thành.
Bùi Y Ninh mở nắp lò, một lát sau liền lấy ra một viên đan dược.
Viên đan tròn trịa, sáng bóng, kích thước và hình dáng đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Hẳn là luyện chế lại thiếu chút nữa mới đúng.
Bùi Y Ninh đưa viên đan dược cho Tinh Tinh, khẽ nói:
“Ngươi xem, Tinh Tinh.”
Giữa mày nàng còn cố ý bôi một vệt bụi lò, mỉm cười nói tiếp:
“Ta nhất định sẽ trở thành luyện đan sư lục phẩm, thậm chí là cấp cao hơn nữa.”
Vân Du (Tinh Tinh) không ngờ rằng tiểu tuỳ tùng của mình lại có thiên phú luyện đan cao đến thế.
Vừa mới vào tông môn bao lâu đâu, mà đã có thể chạm đến ngưỡng cửa của luyện đan sư —
Không, là đã trở thành nhất phẩm luyện đan sư rồi.
Cô tuy không nhìn ra phẩm chất của viên đan dược này,
nhưng điều đó không ngăn được cô khen ngợi thật lòng:
“Lợi hại quá, Ninh Y, ngươi nhất định có thể làm được.”
Con nhím nhỏ nhảy nhót vui vẻ, dùng móng vuốt lau vết bụi trên trán Bùi Y Ninh:
“Bị dính đầy rồi kìa.”
Bùi Y Ninh thuận thế cúi người xuống, đưa viên đan dược đến trước mặt con nhím nhỏ.
Tinh Tinh reo lên đầy phấn khích:
“Đây là viên đan dược đầu tiên Ninh Y luyện ra sao?”
Bùi Y Ninh hơi cứng lại, khẽ lắc đầu:
“Không phải.”
Tinh Tinh lập tức hiểu, nếu là lần đầu tiên luyện đan, sao có thể thuận lợi đến thế?
Chắc chắn Ninh Y đã thất bại không ít lần trước đó, đến bây giờ mới có thể luyện chế thành công trước mặt cô.
Cô trân trọng nói:
“Ta sẽ giữ gìn nó thật tốt.”
Con nhím nhỏ cẩn thận đặt viên đan dược vào trong hộp gấm, rồi dùng linh lực hóa thành một sợi tơ lụa buộc quanh hộp, sau đó mới an tâm cất vào không gian trữ vật.
Linh thức của cô cũng theo vào, chọn một góc đất trống nhỏ, đảm bảo hộp gấm không bị bất kỳ vật gì đè lên.
Dù trong không gian trữ vật của con nhím nhỏ chẳng có bao nhiêu đồ,
cô vẫn cẩn thận như thế.
Giữa mày vẫn còn vương chút cảm giác ngứa khi bị con nhím nhỏ chạm vào, Bùi Y Ninh nhẹ nhàng chạm lên đó, dư âm ấm áp dần tan nơi đầu ngón tay.
Nàng nhìn theo linh thức của con nhím nhỏ, khẽ cúi người, ngón tay lướt qua bụng cô nhẹ như lông vũ —
rất khẽ, rất nhanh, sợ bị phát hiện.
Nhưng Vân Du vẫn cảm nhận được,
linh thức lập tức quay về, hai móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy bụng mình, cảnh giác mà đỏ mặt.
Đầu ngón tay Bùi Y Ninh khẽ co lại.
— Bị con nhím nhỏ phát hiện rồi sao?
Nhưng con nhím nhỏ chỉ ôm bụng một lát rồi buông ra, hoàn toàn không để ý, còn ngẩng đầu hỏi:
“Ninh Y, ngươi bắt đầu học luyện đan từ khi nào vậy?”
Cô vốn luôn nghĩ rằng Ninh Y vẫn chỉ đang ở giai đoạn nhận biết linh thảo, làm vài việc lặt vặt trong Linh Đan Đường mà thôi.
Bùi Y Ninh mặt không đổi sắc, điềm nhiên đáp:
“Vài ngày trước, được Bùi sư tỷ chỉ điểm, ta vô tình lĩnh ngộ được huyền bí trong luyện đan.”
Con nhím nhỏ không hề nghi ngờ, chỉ gật đầu tự nhiên:
“Điều đó chứng tỏ Ninh Y có ngộ tính rất cao. Nếu không, dù Bùi sư tỷ có chỉ điểm thế nào cũng không học được đâu.”
Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Bùi Y Ninh, khen đầy tự hào:
“Không hổ là tùy tùng của ta — cả tài nấu ăn lẫn thiên phú đều không chê vào đâu được.”
Theo tốc độ này, Ninh Y hẳn sẽ là người đầu tiên trong nhóm đệ tử mới của Linh Đan Đường trở thành luyện đan sư.
Mà cô — Vân Du — cũng là người đầu tiên trong đám tân đệ tử của Kiếm Pháp Các tự mình đúc được kiếm.
Nói cho cùng, như vậy chẳng phải là hai người họ… thật ra rất xứng đôi sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng con nhím nhỏ không khỏi xoay vòng trăm mối tơ.
Dù sao thì, với cô, ăn ngon vẫn là chuyện quan trọng nhất đời.
Bùi Y Ninh khẽ cong môi, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, giọng nói mang theo ý cười:
“Được làm tùy tùng của ngôi sao, ta rất vui.”
Con nhím nhỏ hơi ngẩng đầu, rồi như chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi:
“À đúng rồi, nếu tối nay không có việc gì, chúng ta đi ăn ở Đồ Ăn Đường nữa nhé?”
Thật ra cô rất muốn đi —
tối hôm qua ăn ngon đến mức đến giờ vẫn còn nhớ mãi: canh dược liệu thơm ngát, món thịt kho tàu mềm tan trong miệng…
Nhưng nếu đêm nào cũng kéo Ninh Y đi ăn như thế, thì cũng hơi ngại thật.
Tâm tư rối rắm của con nhím nhỏ đều viết rõ rành rành trên mặt.
Bùi Y Ninh nhìn thấy, không nhịn được muốn chọc chọc vào má cô.
Và đúng là nàng làm thật.
Da mặt con nhím nhỏ không mềm mịn như tưởng tượng,
nhưng lại ấm áp đến lạ —
ấm đến mức khiến lòng người cũng mềm theo.
Bùi Y Ninh thu tay lại trước ánh mắt kinh ngạc của con nhím nhỏ, giọng nói dịu dàng:
“Trên người dính chút đồ thôi.”
Con nhím nhỏ không nghi ngờ gì, đáp tự nhiên:
“Chắc là dính tro lò rồi.”
Cô vừa nãy giúp Ninh Y lau vết tro trên trán, chắc có ít bụi rơi xuống.
Bùi Y Ninh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi vén nhẹ mái tóc ra sau tai, bình thản nói:
“Tối nay không đi Đồ Ăn Đường nữa.”
Tinh Tinh hơi thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên:
“Ừ ừ, cũng đúng, ngày nào cũng đi ăn ngoài cũng không tốt.”
Bùi Y Ninh mỉm cười, ánh mắt thoáng cong lên:
“Tối nay không đi Đồ Ăn Đường, ăn ở chỗ ta đi.”
Nàng nghiêng đầu, ra hiệu để con nhím nhỏ nhìn quanh:
“Động phủ của ta khá rộng. Chút nữa ta mở riêng một khoảng không gian nhỏ, ở đây nấu ăn cho tiện.
Hơn nữa, cũng không phải lo ai bắt gặp. Tinh Tinh thấy sao?”
Con nhím nhỏ đưa một móng vuốt lên cằm, suy nghĩ một chút rồi nói nghiêm túc:
“Phiền toái lắm.”
Chỉ để ăn một bữa mà phải chiếm một góc trong động phủ của Ninh Y, cô cảm thấy không hay, nhất là khi nhìn quanh thấy chiếc lò luyện đan cùng dược thảo được bày gọn gàng gần đó.
Ninh Y hiện chỉ là luyện đan sư cấp thấp, sau này cấp bậc càng cao, chắc chắn sẽ cần thay đổi lò luyện đan lớn hơn.
Cô không hiểu nhiều về luyện đan, nhưng nhớ lần đến Linh Đan Đường, nhìn thấy lò luyện đan khổng lồ chiếm gần nửa căn phòng, nên càng thấy mình không nên làm phiền.
Cô lắc đầu:
“Thôi, không cần đâu.”
Bùi Y Ninh khẽ nghiêng đầu:
“Tinh Tinh không muốn ăn sao?”
Nàng vẫn dùng giọng nói mang chút dụ dỗ quen thuộc khiến con nhím nhỏ hơi mím môi, nghiêm mặt trả lời:
“Không muốn.”
Nhưng trên gương mặt lại viết rõ ràng hai chữ muốn ăn.
Bùi Y Ninh giả vờ như không thấy, thong thả nói:
“Ta nghe nói Đồ Ăn Đường đang tạm đóng cửa, không thể vào được.
Tinh Tinh thật sự không muốn ăn à?”
Đồ Ăn Đường… đóng cửa?
Đôi mắt tròn đen của con nhím nhỏ lập tức mở to.
Cô cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Không cần.”
Bùi Y Ninh khẽ nghiêng đầu, giọng mềm hơn một chút:
“Tinh Tinh, ngươi đang lo gì sao?”
Con nhím nhỏ nhìn nàng.
Bùi Y Ninh vẻ mặt có chút mơ màng, nửa người nghiêng lười biếng, má khẽ tựa lên tay, cả người toát ra vẻ dịu dàng, buông lơi.
“Ừm?” — giọng nàng mềm nhẹ như gió thoảng.
Con nhím nhỏ do dự rồi nói nhỏ:
“Không có gì.”
Bùi Y Ninh khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
“Tinh Tinh không muốn nói cho ta biết sao? Hay là…” — giọng nàng hơi dừng lại, không rõ là nghiêm túc hay trêu chọc.
“Là Tinh Tinh không tin ta à?”
Vừa dứt lời, chính nàng cũng sững người một thoáng. Giây tiếp theo, Bùi Y Ninh nhíu mày, đứng dậy, quay lưng lại với con nhím nhỏ, giả vờ bận rộn với mấy chậu dược thảo gần đó.
Trong lòng nàng rối như tơ vò.
Con nhím nhỏ tưởng nàng giận thật, lập tức hấp tấp chạy tới, khéo léo tránh mấy chậu dược thảo, đứng trước mặt nàng.
Bùi Y Ninh lại nghiêng người sang một bên, tiếp tục giả vờ nghịch đám cây thuốc khác.
Con nhím nhỏ liền đi vòng sang hướng đó, đối diện với nàng, nhẹ giọng gọi:
“Ninh Y?”
Bùi Y Ninh vẫn không đáp.
Con nhím nhỏ bắt đầu cuống lên:
“Ta không phải không muốn nói với ngươi, cũng không phải không tin ngươi.”
Cô giơ móng vuốt nhỏ lên như thề:
“Ta nói thật mà.”
Bùi Y Ninh im lặng nhìn cô.
Con nhím nhỏ vội vàng giải thích:
“Ta chỉ là lo, sau này khi ngươi trở thành luyện đan sư cấp cao, sẽ cần nhiều chỗ hơn để đặt lò luyện đan và dược thảo.
Giờ ta chiếm không gian của ngươi, sau này lại phải dọn đi, thật là phiền.”
Cô vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của Bùi Y Ninh.
Nàng khẽ nhíu mày, rồi từ từ giãn ra.
Con nhím nhỏ nhẹ nhõm thở ra, tiếp tục nghiêm túc nói:
“Nếu ta nói gì khiến ngươi thấy không vui, ngươi cứ nói với ta, đừng giữ trong lòng.
Khi ta còn nhỏ, người trong nhà từng dạy ta thế — nếu cứ kìm nén mãi, sẽ càng thấy khó chịu hơn.”
Câu nói của con nhím nhỏ thật lòng đến mức khiến Bùi Y Ninh khẽ rung động.
Nàng thu lại cảm xúc đang dâng lên, giọng nhỏ nhẹ:
“Ta không có không vui.”
Nhưng cảm giác lạ lẫm vừa rồi — thứ xúc cảm mơ hồ, không thể kiểm soát — khiến lòng nàng rối loạn.
Đặc biệt là mỗi khi vô tình nghĩ đến dáng vẻ con nhím nhỏ trong hình người, nàng lại thấy tim mình lạc mất một nhịp , một cảm giác xa lạ mà nàng chưa từng nếm trải.
Bên ngoài, Bùi Y Ninh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mọi cảm xúc đều giấu kín sau khuôn mặt dịu dàng. Nàng khẽ cong môi, đầu ngón tay thon dài nhẹ chạm lên chóp mũi của con nhím nhỏ.
Con nhím nhỏ khẽ thở ra, hơi ấm phả vào lòng bàn tay nàng. Hàng mi dài của Bùi Y Ninh khẽ run, sau đó nàng mở tay ra trước mặt con nhím nhỏ.
Con nhím nhỏ chỉ do dự trong chốc lát, rồi liền nhảy vào lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, Bùi Y Ninh nhẹ nhàng đặt cô lên vai mình.
Giọng nói ấm áp của nàng chậm rãi vang lên:
“Tinh Tinh cũng vậy nhé, đừng giữ mọi chuyện trong lòng. Có gì cứ nói thật với ta.”
Vừa nói, nàng vừa dịch mấy vật dụng sang bên cạnh, đánh giá chỗ nhóm lửa xem có đủ rộng không:
“Kích thước của lò luyện đan không liên quan đến cấp bậc của luyện đan sư đâu. Mấy cái lò lớn trong Linh Đan Đường chỉ là để luyện được nhiều đan dược cùng lúc thôi.”
Nàng kiên nhẫn giải thích cho con nhím nhỏ hiểu:
“Cho dù sau này ta có trở thành luyện đan sư cấp cao, thì vẫn sẽ dùng lò cỡ như thế này thôi. Lò quá to thì chỉ thấy vướng víu, chiếm chỗ, mà cũng không cần thiết.”
Giọng nói của nàng nhẹ mà rõ, mang theo chút ấm áp.
“Đến trình độ này rồi, với mấy loại đan dược cấp thấp, ta thậm chí chẳng cần dùng lò. Chỉ cần dùng linh lực bao quanh dược thảo, rồi dẫn linh hỏa luyện là được.”
Giọng nàng gần đến mức Vân Du cảm nhận rõ từng đợt chấn động trong hơi thở.
Trên người Bùi Y Ninh thoang thoảng mùi hương nhẹ, rất dễ chịu, quấn quanh khiến con nhím nhỏ hơi choáng váng.
Tóc dài của nàng được cài gọn bằng trâm, nhưng vẫn có vài lọn bung ra, rơi xuống, chạm vào người con nhím nhỏ. Những sợi tóc mềm mại lướt nhẹ qua bụng cô như gãi ngứa.
Vân Du vội vàng nắm lấy mấy sợi tóc đó, sợ kéo mạnh sẽ làm Ninh Y đau, nên chỉ dám khẽ giữ lại. Cô muốn dựa gần hơn, áp sát cổ Ninh Y, nhưng thân thể nhỏ bé cùng tư thế trên vai khiến cô không thể cử động nhiều chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên, trái tim lại đập nhanh hơn một chút.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com