Chương 12: Hôn lệnh
"Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Gian ngoài, địa chủ Nhạc cau mày thở dài.
Rèm che được vén lên, Nhạc phu nhân từ trong phòng đi ra, nhỏ giọng oán trách: "Đều tại ông, nói gì không nói, lại nói Dương Niệm kia..."
Nàng đột nhiên ngừng lại, ngồi xuống bên cạnh phu quân, dùng giọng điệu thấp hơn hỏi: "Là thật sao?"
"Chuyện lớn như vậy, sao tôi có thể lừa con bé?"
Địa chủ Nhạc dù không ưa "tiểu tặc" đã cướp mất trái tim con gái mình đến mấy, cũng sẽ không nói quá sự thật trong chuyện này lên: "Huyện thái gia hận không thể cho thiên hạ biết hắn có một người nhị thúc làm quan tứ phẩm, tin tức sẽ không sai đâu. Huống hồ văn võ cả triều Đại Thịnh, vào thời điểm này ai dám thêu dệt chuyện về Thần võ Đại tướng quân? Nàng ta đã lập công lớn, với công lao của nàng ấy, sau này làm Thái tử phi cũng không thành vấn đề."
"Làm thái tử phi?" Nhạc phu nhân mở to mắt.
"Ừm."
Ông nào hiểu cái gì là làm hay không làm Thái tử phi? Lời này là do huyện thái gia nói.
Khi nói lời này, trên mặt huyện thái gia tràn đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ, hận Thần võ Đại tướng quân không phải là con gái ruột bảo bối của hắn, một khi gả vào Đông Cung, thì có thể mang theo cả nhà triệt để bay lên cành cao.
Sắc mặt Nhạc phu nhân không tốt, nhịn không được mà dùng đầu ngón tay xoa xoa bề mặt chén sứ, rất lâu sau, mới có thể gỡ rối những suy nghĩ trong lòng: "Vậy vạn nhất nàng ta có chuyện gì không hay, chẳng phải Cửu Cửu nhà chúng ta sẽ bị lỡ dở sao?"
Theo những lời bà vừa nói, vai địa chủ Nhạc ủ rũ rũ xuống: "Ai nói không phải chứ?"
Ba năm.
Ròng rã ba năm, Nhạc Cửu đều đang chờ người đó trở về. Sự kiên cường, cố chấp của tuổi trẻ bộc phát, không nói Nhạc phu nhân, ngay cả địa chủ Nhạc cũng cảm thấy không thể tin được.
Cửu Cửu nhà bọn họ, lúc nào lại có thể kiên nhẫn như vậy?
Vô thanh vô tức, im lặng ba năm, ba năm mộng vỡ, làm cha mẹ đau lòng khôn xiết.
"Chỉ mong nàng có thể vượt qua."
Cái "nàng" này không chỉ ám chỉ Nhạc Cửu, mà còn ám chỉ Dương Niệm.
Dù sao, con gái đã vì nàng ta mà ngất xỉu một lần rồi.
Nếu lại có tin tức xấu, địa chủ Nhạc lo lắng con gái không chịu đựng nổi.
Gió cuối thu lạnh lẽo, nghỉ ngơi trên giường một ngày, Nhạc Cửu tỉnh dậy với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ôm con mèo nhỏ mới hai tháng tuổi đi trên con đường làng, gọi mỹ miều là: giải sầu.
Nàng dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ váy lụa màu xanh thiên thanh mới tinh, ngực đầy đặn, làm cho đóa hoe sen trắng thêu bằng chỉ bạc trên ngực càng thêm viên mãn, eo thon, dáng vẻ yếu liễu phù phong, đặc biệt là đôi mắt thâm tình, chỉ cần nàng tùy tiện liếc nhìn một cái, hồn phách đều sẽ bị câu đi mất.
Nam nhân đứng bên bờ ruộng bất ngờ bị vợ mình tát một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn, dù có trừng mắt lồi cả tròng ra ngoài, người ta cũng không thèm nhìn cái vũng bùn nhão như ngươi đâu!"
Lời nói này khó nghe, nhưng mấy bà vợ thôn Trường Nhạc nổi tiếng đanh đá, nam nhân lẩm bẩm vài câu, quay người tiếp tục làm ruộng.
"Đồ hồ ly tinh, quyến rũ ai đây! Nhìn cái mông vặn vẹo kìa!" Nữ nhân nhìn đông nhìn tây, thấy không có chú ý, ở khoảng đất trống bắt chước dáng vẻ của Nhạc Cửu mà lắc eo nâng chân.
"Phì!"
Nam nhân phì cười suýt thì ngã xuống đất.
Hai vợ chồng đùa giỡn bên bờ ruộng.
Nhạc Cửu ôm mèo con nghỉ dưới gốc cây dương trơ trụi.
Gió thu chợt nổi, nàng rùng mình một cái, nha hoàn theo đằng sau vội vàng khoác áo choàng cho nàng.
Cảnh vật bên ngoài không có gì đáng xem, nhưng Nhạc Cửu lại nhìn đủ hai canh giờ.
Vừa về nhà, Nhạc phu nhân cười mỉm đón lấy mèo con trong lòng nàng: "Mẹ đã hầm canh cá diếc với đậu phụ cho con rồi, lát nữa uống hai bát, nhìn cái tay nhỏ này lạnh đến thế nào rồi kìa."
Nhạc Cửu uể oải gật đầu: "Mẹ vất vả rồi."
Từ trước đến nay miệng nàng vốn ngọt, lại là người xinh đẹp nhất trong bốn chị em, hơn nữa còn là con út trong nhà, nàng không được cưng chiều thì ai được cưng chiều?
So với Nhạc đại nương tử một lòng chỉ nghĩ đến Tôn Trúc Lễ, Nhạc nhị nương tử sống ở huyện ít khi về nhà, Nhạc tam nương tử vì một nam nhân mà đoạn tuyệt với gia đình, quanh năm sống ở Lĩnh Sâm, Nhạc Cửu từ nhỏ đến lớn không biết đã mang lại cho hai ông bà già bao nhiêu ấm áp và niềm vui.
Nhạc phu nhân hôn lên má nàng: "Bảo bối ngoan, cha con đã đi huyện thành giúp con hỏi thăm rồi, vừa có tin tức của nàng ấy, lập tức về báo cho con, tuyệt đối không giấu diếm. Mẹ nói, tin tức trước đó chắc chắn là có vấn đề gì rồi, con nghĩ xem, đại công thần bình định họa lớn Bắc Nhung, chẳng phải là ái tướng mà bệ hạ nâng niu sao? Sẽ không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."
Bà xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của con gái: "Con cũng phải thật tốt, nghe rõ chưa?"
Nhạc Cửu lập tức nghe đến mắt lệ nhòa: "Mẹ..."
Nàng vừa khóc, Nhạc phu nhân liền luống cuống tay chân, mèo con từ trong lòng bà giãy dụa chạy đi, nàng ôm lấy áo bông nhỏ nhà mình dịu dàng mà dỗ dành, dỗ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Cửu đỏ bừng, thật ngại ngùng.
"Con, con về phòng trước đây."
"Đi đi đi đi."
Nhạc phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, không lau sau quay lại nhà bếp bưng bát canh cá diếc đậu phụ mới hầm xong.
--------
Huyện Bình An.
Huyện thái gia sờ vàng bạc trong khay, trên mặt nở nụ cười tươi rói: "Nhạc lão đệ muốn hỏi chuyện gì?"
Địa chủ Nhạc với vẻ khiêm cung: "Hỏi về tình hình của Thần võ Đại tướng quân đã đại thắng ở biên ải."
"Ồ ồ, đúng rồi, là hỏi về Thần võ Đại tướng quân..." Huyện thái gia mân mê thỏi vàng thỏi bạc trong tay, mân mê không dưới một chén trà, đột nhiên nhớ ra một chuyện từng rầm rộ cách đây không lâu.
Ngầm nảy sinh hoài nghi.
Chẳng lẽ: Nhà họ Nhạc thật sự mấy phần quan hệ với Dương đại tướng quân?
Nghĩ đến điều này, hắn ngồi thẳng dậy: "Được, bổn quan làm người truyền tin cho ngươi một lần."
"Đa tạ huyện thái gia! Đa tạ huyện thái gia!"
Để tỏ lòng coi trọng, quan sai đích thân tiễn địa chủ Nhạc ra cửa.
Nhạc Trấn Đông vừa đi, ngay lập tức sư gia bước vào cửa nói: "Đại nhân, Tôn đại nhân ở huyện Lâm An đã sai người gửi tới một phong thư."
"Tôn đại nhân ở huyện Lâm An?" Quan huyện vuốt râu, sư gia đưa thư đặt lên bàn tay hắn.
Đọc xong bức thư tay của Tôn Trúc Lễ, hắn ngạc nhiên nói: "Thật thú vị, điều mà cha vợ và con rể sở cầu, lại là cùng một chuyện?"
Việc này không nên chậm trễ, hắn chỉnh trang quan phục đi đến thư vòng viết thư cho nhị thúc.
Việc gửi thư qua lại cần thời gian, địa chủ Nhạc đợi nửa tháng mà huyện thái gia không có chút động tĩnh nào, ông lo lắng không yên, vào buổi tối đi đến nhà Tống lão đại phu trong thôn lấy hai thang thuốc thanh nhiệt.
Bị nhị thúc mắng té tát trong thư, tâm trạng Chu đại nhân rất vi diệu, chắp tay đi đi lại lại trong thư phòng, suy nghĩ nên giải thích thế nào với địa chủ Nhạc.
Theo lý mà nói, một vị quan huyện như hắn không nên phiền não vì những chuyện như này, nhưng hắn tự xưng là một vị quan có nguyên tắc. Nhận tiền của người, giúp người giải tai ương, đã nhận ba trăm lượng bạc của nhà họ Nhạc, không thể cứ để đó mà không có lời giải thích.
Suy đi nghĩ lại, hắn gọi sư gia đến.
Ngày hôm sau, Nhạc nhị nương tử, người gả cho con trai cả của sư gia, về nhà thăm người thân.
So với sự phô trương của Nhạc đại nương tử lần trước về, Nhạc Phù thì khiêm tốn hơn nhiều, mang theo một con trai một con gái về, còn mang theo vài món lụa gấm, điểm tâm tinh xảo chỉ có ở huyện thành.
Nàng đến không đúng lúc, gặp Nhạc Cửu ôm mèo ra ngoài hóng gió.
"Nghe nói Tứ muội muội bị bệnh?"
"Sắp khỏi rồi, chỉ là gần đây ăn uống không ngon miệng..."
Nhạc nhị nương tử Nhạc Phù có năm phần giống Nhạc đại nương tử ở nơi khóe mắt, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác với trưởng tỷ, nàng bộc trực, thẳng thắn, có tài trị chồng, được chân truyền từ Nhạc phu nhân.
"Phù Nhi..."
"Mẹ."
Cảm nhận được không khí khác thường trong lần về nhà lần này, Nhạc Phù khẽ hỏi: "Cha, mẹ, có chuyện gì cần con giúp không?"
Nàng là một người con gái hiếu thảo và chu đáo, tuy không được ngọt ngào như Nhạc Cửu, nhưng lại là một người nói là làm, không giống như đứa lớn, miệng nói thì rất hay, nhưng người thì lại yếu đuối.
Không thể trông cậy vào đứa lớn, vợ chồng nhà họ Nhạc chỉ có thể trông cậy vào con gái thứ hai.
Nhạc phu nhân cho người lui xuống, mất nửa khắc để kể cho đứa nhỏ thứ hai nghe chuyện Tôn Trúc Lễ quấy rối Nhạc Cửu.
Nhạc nhị nương tử tức đến mức mặt mày lạnh toát.
Cha ruột, mẹ ruột, em gái ruột, Nhạc Phù đương nhiên tin người nhà mình.
Mặc cho Tôn Trúc Lễ bình thường trông có vẻ chính trực đến mấy, có lời cha mẹ, nàng coi như đã hận cái tên đại tỷ phu mặt người dạ thú đó.
"Mẹ cần con làm gì?"
"Không vội."
Sau khi trải qua lần con gái lớn không tin, lúc này nhìn con gái thứ hai, trong lòng Nhạc phu nhân vô cùng cảm động, lập tức kể cả chuyện Nhạc Cửu có người trong lòng là nữ nhân. Không chỉ có người trong lòng là nữ nhân, người nữ nhân kia cũng không phải là người bình thường, mà là Dương đại tướng quân nổi danh lẫy lừng của Đại Thịnh vương triều.
"..."
Nhạc Phù lâm vào sự im lặng quỷ dị.
Thật sự không dám nghĩ, mới mấy năm trôi qua, em gái nhỏ của nàng lại có thể mang đến cho nàng một bất ngờ lớn đến vậy - không chỉ thích nữ nhân, mà còn thích đến chết đi sống lại?
"Phù Nhi, con nghĩ sao?"
Nhạc Phù chậm rãi hoàn hồn: "Lời đồn đại mấy tháng nay, là do cha mẹ một tay thúc đẩy phải không? Là mượn uy danh của Đại tướng quân để uy hiếp Tôn Trúc Lễ?"
"Đúng vậy." Địa chủ Nhạc nhìn đứa con gái thứ hai: "Cha đã bỏ tiền, nhờ huyện thái gia giúp cha hỏi thăm tin tức, có tin tức gì chưa?"
"Có... có thì có..." Nhạc Phù chậm rãi nhớ ra hôm nay về thăm nhà là mang theo nhiệm vụ mà cha chồng giao cho, nàng lấy lại tinh thần: "Cha, cha là cha ruột của con, chúng ta là cha con ruột, không nói những lời vòng vo cho người ngoài nghe nữa, huyện thái gia quả thật đã gửi thư cho nhị thúc làm quan lớn của ông ấy, kết quả bị mắng té tát..."
---
Biên quan.
Chiến sự đã kết thúc, đi một chuyến từ quỷ môn quan trở về, tỉnh dậy, Dương Niệm một lòng muốn đến thôn Trường Nhạc, huyện Bình An để thực hiện lời hứa hẹn.
Lời hẹn ba năm đã định, nàng đã muộn rồi, nếu như người còn không xuất hiện nữa, nàng lo lắng Nhạc tiểu nương tử sẽ giận dỗi không chịu đợi nàng nữa.
Ấn soái được nàng treo trong lều, một khắc sau, Hoàng đế bệ hạ của Đại Thịnh vương triều đích thân cưỡi ngựa bắt vị trung thần ái tướng đã để lại thư rồi bỏ trốn về.
Dương Niệm lủi thủi theo sau bệ hạ trở về quân doanh.
Không ít đồng liêu mắt sáng rực hóng chuyện.
"Còn đi nữa sao?" Bệ hạ hỏi.
Dương Niệm lén nhìn trộm, rồi nhanh chóng cúi đầu, ỷ vào sự thưởng thức của quân vương nhỏ giọng nói: "Vẫn đi."
Bệ hạ tức giận đến mức bật cười: "Dương Niệm à Dương Niệm, trẫm cho người chức Nguyên soái tam quân ngươi không muốn, cho ngươi mỹ nhân như hoa ngươi không cần, ngươi muốn gì?"
Dương đại nguyên soái gương mặt non choẹt tái nhợt, vết thương còn chưa lành, hoàn toàn dựa vào thể chất tốt đã được rèn luyện qua từng ngày mà khổ sở chống đỡ, nàng lớn tiếng đáp: "Thần muốn cởi giáp về quê, về thôn cưới vợ!"
"..."
Chu tướng quân cũng là nữ tử, lòng nghẹn cả lại, thầm nghĩ: Ngươi giỏi lắm Dương Niệm, ngươi đây là sợ bệ hạ không túm chặt bím tóc ngươi sao? Mất trí rồi à, trả lại ấn soái bỏ trốn, tạm thời xem như ngươi là thương binh, không tính toán với ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại lớn tiếng nói với bệ hạ muốn cởi giáp về quê sống cuộc sống khoái lạc của ngươi, ngươi có bao nhiêu cái mạng vậy!
Dương Niệm chỉ có một mạng, nhưng nàng thật sự không thể đợi thêm nữa.
Bắc Nhung đầu hàng, báo thù cho cha mẹ xong, làm quan hay không đối với nàng không còn quan trọng nữa.
Cưới vợ mới là quan trọng nhất.
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
"Bẩm bệ hạ, thần đã nghĩ kỹ rồi. Bắc Nhung chiến bại, ít nhất trăm năm cũng sẽ không còn chiến tranh nữa, Dương Niệm muốn sống vì chính mình một lần." Nàng nắm chặt chiếc khóa trường mệnh đeo trên cổ, đột nhiên tìm lại được hai phần tự tin: "Cầu bệ hạ ân chuẩn!"
Từng thấy những kẻ vì tiền đồ mà liều chết, đã quen nhìn những âm mưu xảo quyệt trên triều đình, đột nhiên nhìn thấy một thần tử yêu mỹ nhân không yêu quyền thế như vậy, Thịnh Đế thật sự rất thích.
Nhưng hắn vẫn không nỡ.
"Không suy nghĩ lại sao? Trẫm cho ngươi cơ hội hối hận."
"Cầu bệ hạ ân chuẩn!"
"Ngươi không thể không đi sao?"
Đầu óc Dương Niệm choáng váng, vết thương truyền đến từng cơn đau nhức, nàng nghển cổ không nói gì, tựa như một kẻ cứng đầu khó chiều nhất trong quân doanh.
Chu tướng quân giận nàng vì sắc mà mê muội, giận nàng bất chấp đại nghịch thiên hạ mà lại muốn cưới một nữ tử, truyền ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người cười rụng răng?
Công lao bình định Bắc Nhung lớn đến vậy, là sự kiện lớn có thể ghi vào sử sách! Nhưng Dương Niệm lại quyết tâm, một chút cũng không màng đến danh tiếng hậu thế sau này.
Nàng ta đã khuyên nàng vô số lần.
Dù cho là cùng Nhạc tiểu nương tử kia hữu danh vô thực, cũng vẫn tốt hơn là thật sự cưới về nhà.
Nhưng Dương Niệm không muốn.
Chuyện nàng muốn làm, không ai có thể thay đổi.
Thịnh Đế hiểu rõ Đại nguyên soái của mình, đột nhiên lên tiếng: "Dương Niệm nhận lệnh -"
Dương Niệm quy củ quỳ xuống đất, thân trên thẳng tắp.
"Kể từ ngày hôm nay, trẫm ban cho ngươi một đạo hôn lệnh, nữ tử trong thiên hạ, nếu ngươi có ý, không ai không thể cưới!"
"..."
Các binh tướng nhìn nhau, vô cùng ngưỡng mộ.
Lệnh bài bằng vàng ròng được trao vào tay Dương Niệm, Thịnh Đế vẻ mặt hiền từ, giống như một gia trưởng dung túng tiểu bối bướng bỉnh trong nhà: "Nghe rõ chưa? Có đạo hôn lệnh này, ngay cả công chúa trong cung cũng tùy ngươi chọn, như vậy, ngươi còn muốn về thôn Trường Nhạc sao?"
"Vâng!"
Ánh mắt Thịnh Đế đầy vẻ tiếc nuối: "Vậy ngươi đi đi."
"Dương Niệm tạ ơn bệ hạ!"
"Được rồi."
Cuối cùng là thương tiếc nàng còn có vết thương trong người, giọng điệu Thịnh Đế dịu lại: "Ngươi không làm Đại nguyên soái, vậy chức Chính nhất phẩm Trấn Bắc Đại tướng quân này, trẫm vẫn giữ lại cho ngươi. Lời trẫm không thay đổi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có cơ hội hối hận, chuyên này, cứ để Dương Bình, Mạnh nữ y theo người trở về, trên đường cũng có người chăm sóc."
Dương Bình kích động nói: "Đa tạ bệ hạ!"
Hoàng hôn buông xuống, rất nhiều binh lính đến tiễn Đại nguyên soái của bọn họ.
Dương Niệm được nữ y dìu lên xe ngựa ngồi vững, khuôn mặt nhỏ nhắn không được bao nhiêu huyết sắc, nhưng nụ cười lại rạng rỡ, nàng vẫy tay, ôm trong lòng kim lệnh được ban, không ngừng nghỉ tiến thẳng về thôn Trường Nhạc.
Người vừa đi, hoàng đế bệ hạ của Đại Thịnh vương triều khẽ cười nói: "Đại tướng quân mà trẫm đặt nhiều kỳ vọng, vẫn chỉ là một người trẻ tuổi chưa trải sự đời mà thôi."
Đáng tiếc, không thể làm "con rể" của hắn rồi.
------------
Update: 20.11.2025
Lời của tác giả: Vết thương của Dương Niệm còn chưa lành đã dám giao lại ấn bỏ trốn, rõ ràng là ỷ vào việc Thịnh Đế quý trọng nhân tài, khẳng định bản thân sẽ không bị trách phạt, đồng thời cũng đang thúc giục hoàng đế bệ hạ: Ta muốn trở về! (Mèo con gầm gừ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com