Chương 13: Cận hương tình khiếp
Trời đông giá rét, một trận tuyết lớn bay lả tả bao trùm lên bầu trời thôn Trường Nhạc, Nhạc Cửu mất hứng thú ra ngoài đắp người tuyết, cuộn mình trong phòng ấm áp ôm mèo tự nói tự cười.
Đã qua bao lâu rồi, biên quan cũng không truyền đến tin dữ Dương đại tướng quân bị thương qua đời, ngược lại là một tin vui oanh tạc lên đầu thần dân - Dương Niệm bình định Bắc Nhung, đại nạn không chết, tỉnh lại liên tiếp thăng mấy cấp, từ chính tam phẩm Thần võ Đại tướng quân, thoắt cái trở thành Chính nhất phẩm Trấn Bắc Đại tướng quân nắm giữ thực quyền.
Tiền đồ vô lượng, nóng đến bỏng tay.
Người không chết, Nhạc Cửu thật lòng vì nàng ấy cảm thấy vui mừng.
Bất kể tư tình, chỉ riêng việc Dương tỷ tỷ dẫn dắt quân Đại Thịnh đánh thắng Bắc Nhung tham lam vô độ, bảo vệ thái bình đất nước, nàng ấy đã xứng đáng nhận được sự yêu mến kính trọng của tất cả mọi người.
Nhạc Cửu vuốt ve đầu mèo, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười tự giễu, tư tình nào đâu?
Nàng và Dương tỷ tỷ tính ra cũng chỉ ở bên nhau có vài ngày, có lẽ lời Dương Niệm nói dưới gốc cây Dương ba năm trước đây quả thật xuất phát từ tấm lòng, nhưng thời gian như nước chảy, sớm đã không biết cuốn trôi biết bao nhiêu lần rồi.
Bây giờ nàng ấy quyền cao chức trọng, bên cạnh nhất định vây quanh đầy oanh oanh yến yến, hôm nay gặp "oanh oanh", đến mai lại sủng "yến yến", nào còn có thể nhớ đến chuyện phong lưu của những năm trước?
Chỉ là một cô gái thôn quê, không đáng để Đại tướng quân bận tâm.
Nhạc Cửu càng nghĩ càng khó chịu.
Giữa trời gió tuyết, lò than trong nội thất đang cháy hừng hực, nhưng lòng nàng lại lạnh lẽo, bàn tay nhỏ cũng lạnh buốt.
Những năm trước trời tuyết lớn nàng đều ham vui ra sân đắp một "Nhạc tiểu nương tử", rồi lại đắp một "Dương tỷ tỷ", năm nay nàng bỏ ý định đó, không phải là không còn nhớ đến người đó, mà là cảm thấy bây giờ đây nếu còn ngang nhiên nhớ nhung như vậy, nàng không biết phải giấu mặt vào đâu.
Ai mà không cần thể diện cơ chứ?
Quả dưa ngọt nho nhỏ đang tốt lành tự dưng lại biến thành quả dưa đắng nhỏ, Nhạc Cửu còn muốn tự tát mình một cái.
Nàng giận dỗi đặt mèo con xuống, ra ngoài tản bộ.
Để gió tuyết ngoài trời thổi bay cái đầu đang nóng bừng bừng của nàng.
Cũng như thổi bay cái cảm giác xấu hổ mang tên "bị chồng ruồng bỏ" không ngừng trôi nổi trong lòng.
Thật là tức chết người mà.
Khi xưa nàng bị sơn tặc bắt đi, trong thôn có đủ loại lời đồn, thêu dệt nàng thất tiết, tưởng tượng nàng bị kẻ xấu ức hiếp như thế nào, Nhạc Cửu căn bản chẳng để tâm.
Sao lần này lại để ý chứ?
Cứ như thể Dương Niệm không trở về đường đường chính chính cưới nàng, nàng sẽ không sống nổi vậy.
Nhạc Cửu tức tối bước qua ngưỡng cửa, cắn chặt hàm, đường quai hàm căn cứng, quả dưa đắng nhỏ lại biến thành quả dưa đông đá nhỏ rồi, Nhạc phu nhân dùng đầu ngón tay chọc chọc vào lưng địa chủ Nhạc: "Con bé ra ngoài rồi."
"Tôi thấy rồi."
"Con bé ra ngoài làm gì?"
"Tôi nào biết được."
Nhạc phu nhân không vui: "Ông làm cha, con bé là con của mình tôi sao? Không biết con bé đi đâu, ông không thể đi theo sau lưng mà nhìn lén sao? Vạn nhất con bé nghĩ quẩn -"
Địa chủ Nhạc bịt miệng bà: "Phi phi phi, bà đừng có nói bậy! Sao lại nghĩ quẩn? Chỉ cần con bé muốn, thanh niên tốt trong mười dăm tám thôn này cứ tùy ý chọn! Tôi không tin, con gái của tôi không gả đi được? Lùi một vạn bước mà nói, dù không gả đi được, chúng ta chiêu một chàng rể ngoan ngoãn hiểu chuyện đến ở rể, không phải cũng tốt sao?"
Ông hiện tại có ý kiến rất lớn với Dương đại tướng quân đó.
Ông thừa nhận nàng ta có công với đất nước, là một nữ anh hùng hiếm có trong thời đại này, nhưng công lao của nàng ta có lớn đến đâu, có tài giỏi đến mấy, nhưng lại đùa giỡn con gái ông là đã không hay rồi.
Cửu Cửu đã đợi nàng ta ba năm, một tiểu nương tử đang độ xuân thì có thể có mấy cái ba năm? Nếu không phải nàng ta cố tình tỏ vẻ thâm tình, dùng lời ngon tiếng ngọt treo Bảo bối Cửu nhà ông, nói không chừng Cửu Cửu đã làm mẹ rồi!
Địa chủ Nhạc tức giận ngồi dậy, tiện tay lấy một chiếc áo lông khoác lên người, đội mũ lông, rón rén theo sau con gái ra khỏi sân.
Trên nền tuyết trắng xóa để lại một chuỗi dấn chân của hai cha con.
Kỹ năng theo dõi của ông gần như bằng không, đi được một đoạn đường, Nhạc Cửu quay người lại: "Cha, con thấy cha rồi."
"..."
Địa chủ Nhạc chột dạ khoanh tay thò đầu ra từ góc cua, khuôn mặt tuấn thú chan chứa nụ cười: "Trời lạnh thế này, Cửu Cửu không cho người hầu đi theo, chạy đến đây làm gì?"
Ông nhìn chằm chằm vào cái cây dương cao lớn phủ đầy tuyết, ánh mắt không mấy thiện ý.
Vừa định nói "chặt cái cây này đi", để khi người không ở đây, lại để một cái cây dương mê hoặc lòng con gái ông, thì nghe Nhạc Cửu khẽ thở dài.
Tiếng thở dài này, khiến lòng người cha già tan nát.
Hơi trắng tỏa ra giữa không trung, chốc lát trở về hư vô.
Nàng ngẩng đầu lên, cằm nhọn hoắt, trên mặt không có mấy lạng thịt, không giống vẻ ngọt ngào ngoan ngoãn khi nàng làm nũng với mẹ ở nhà, lúc này nàng, càng gần với miêu tả "mỹ nhân đầu gỗ" mà người trong thân thường tự mình bàn tán.
Đôi mắt long lanh sóng nước, đờ đẫn, lặng lẽ mất đi thần thái, đáy mắt dường như ấp ủ một cơn bão, lại như chìm xuống đáy biển, mất đi phần lớn hứng thú với thế giới bên ngoài.
Từ tận trong xương tủy toát ra vẻ lười biếng, trong vẻ lười biếng ẩn chứa phong tình lạnh lùng.
"Con định chặt cái cây này."
Nàng nghiêng đầu hỏi: "Được không?"
"Được! Chặt! Để lát nữa cha nói với trưởng thôn một tiếng."
Ông cũng đã sớm chướng mắt cái cây này rồi.
Lần này địa chủ Nhạc hành sự quyết đoán, có vài phần phong thái uy nghiêm của Nhạc phu nhân.
Tiếng chặt cây nhanh chóng vang lên.
Nha hoàn vội vàng chạy đến che ô cho tiểu thư, tuyết rơi trên mặt ô, gió tháng chạp thổi qua khiến người ta choáng váng, Nhạc Cửu đứng dưới chiếc ô hai khắc, đầu ngón chân đều trở nên lạnh buốt, trơ mắt nhìn cây dương to lớn đổ xuống, lòng nàng như khuyết đi một mảnh, hít hít mũi, chóp mũi cũng đỏ ửng.
Hai cha con không bắt nạt được chính chủ, chỉ biết trút giận lên cây dương vô tội, về nhà, mỗi người uống hết một bát canh gừng nóng hổi, Nhạc Cửu miệng nói là về phòng ngủ một lát, thực ra là vào phòng lên giường, lén lút trốn trong chăn khóc thầm.
Chắc là Dương tỷ tỷ đang gạt nàng thôi?
Nàng tủi thân không chịu được.
Bên tai lại vang vọng những lời mà khi nhị tỷ tỷ về thăm nhà đã nói với cha mẹ -
"Đó chính là Chính tam phẩm Thần võ Đại tướng quân, người được hoàng đế trọng dụng, chỉ riêng việc nàng ấy đánh tan Bắc Nhung, buộc Bắc Nhung phải dâng thư hàng, chức quan này còn có thể thăng nữa. Chưa nói chi xa, cứ nói đến huyện lệnh trong thư thăm dò thương thế của Đại tướng quân, kết quả bị nhị thúc của hắn mắng một trận thậm tệ. Nói nay khác xưa, phải giữ bổn phận làm quan."
Ngụ ý trong lời nói là cảnh cáo cháu trai ngốc, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi.
Cũng đúng như lời nhị tỷ tỷ nói, Dương tỷ tỷ lại thăng quan rồi.
Nhắm mắt lại, Nhạc Cửu nhớ đến ánh mắt nhị tỷ tỷ nhìn nàng trước khi đi.
Có chút xót xa, có chút không thể tin nổi, nhiều hơn nữa, là cảm thấy nàng si tâm vọng tưởng.
Nước mắt làm ướt góc chăn, Nhạc Cửu nằm trên giường khóc nức nở.
Nàng nào có si tâm vọng tưởng?
Là Dương tỷ tỷ trêu chọc nàng trước mà.
Không làm được, sao lại nói nghe hay như vậy?
Nói nghe thì hay lắm, kỳ hạn ba năm đã đến lại không chịu quay về.
Vô duyên vô cớ hại nàng lo lắng khôn nguôi.
Người xấu!
Xấu xa lắm!
Nhạc Cửu trút giận dùng chân đá chăn.
Mắt đỏ hoe.
Cuối cùng khóc mệt lơ mơ ngủ thiếp đi.
Vì trong lòng còn chuyện vướng bận, lẽ ra mùa đông dài đằng đẵng, trong ấn tượng của Nhạc Cửu cũng chỉ là vài trận tuyết rơi, ngoài ra thì không còn gì nữa.
Tháng ba mùa xuân, Nhạc phu nhân lại tiếp tục lo liệu chuyện xem mắt cho con gái, Nhạc Cửu không muốn cha mẹ buồn, thuận theo ý kiến của họ mà gặp vài nhà qua tấm bình phong, nhưng không ưng ý một ai.
"Cái người thư sinh họ Ngô đó, con thấy thế nào?"
"Thấy thế nào là thấy thế nào?" Nhạc Cửu đến kỳ kinh nguyệt, tinh thần uể oải nằm sấp trên bàn.
Nhạc phu nhân đưa cho nàng túi chườm nóng: "Chính là Ngô tú tài đóm tài mạo song toàn, dung mạo cũng đoan chính, quan trọng nhất là giữ mình trong sạch, hắn là học trò của ông ngoại con đó, có hy vọng đỗ cử nhân."
Những lời này Nhạc Cửu nghe đến chai cả tai rồi, bĩu môi: "Không muốn, không đẹp bằng cha."
"..."
Lời này thì đúng thật.
Khuôn mặt của Nhạc Trấn Đông, tìm khắp huyện Bình An cũng không tìm ra người thứ hai.
Nhưng mà...
"Con nên hạ thấp tiêu chuẩn một chút, con đã mười tám rồi..."
Lời còn chưa nói xong, Nhạc Cửu đáng thương ngẩng đầu lên, rưng rưng nước mắt: "Mẹ ghét bỏ con gái rồi sao?"
Nàng khóc lên như lê hoa đái vũ, cũng thực sự là tiểu bảo bối trong nhà, Nhạc phu nhân không nỡ nhìn nàng khóc, lập tức mềm lòng: "Ôi chao, mẹ nói sai rồi, Cửu Cửu đừng chấp nhặt với mẹ, ôi chao, cái miệng của mẹ, đáng đánh, đáng đánh!"
Nhạc Cửu nắm lấy tay mẹ, phì cười.
Nụ cười lại chứa nước mắt ở trong.
"Mẹ lại giúp con tìm thử xem sao."
Nàng không còn phản đối việc xem mắt nữa, Nhạc phu nhân thở phào nhẹ nhõm: "Được, vậy mẹ sẽ mở rộng phạm vi, ở huyện Lâm An, huyện Minh Xuyên, giúp con tìm được người thích hợp."
"Ừm. Mẹ vất vả rồi."
Miệng Nhạc Cửu vẫn ngọt ngào như mọi khi, thật ra là kiếm việc cho mẹ làm.
Tiễn đi Nhạc phu nhân bận rộn, Nhạc Cửu thay một bộ quần áo, dẫn theo nha hoàn, mang theo các loại vật dụng ra ngoài.
Bớt giận, nàng lại bắt đầu tiếc nuối cái cây dương đó, vì vậy tìm một ngày nắng ấm để đến trồng cây.
Nha hoàn nhiều nhất cũng chỉ làm trợ thủ cho nàng, chủ yếu vẫn là Nhạc Cửu tự mình động thủ.
Cây con to bằng ngón tay đã được trồng xong, nàng lại cắm hàng rào xung quanh, làm tốt trụ đỡ bốn phía, để tránh một trận gió thổi đến, cây con của nàng toi đời.
Ngồi xổm lâu, khi đứng dậy Nhạc Cửu liền thấy hoa mắt, đợi đến khi đã ổn, nàng cầm gáo múc nước từ cái xô gỗ nhỏ.
Đây là đầu thôn, người thường thôn dân đều thích đi con đường phía đông, đã vậy cũng không có mấy nhà dùng nổi xe ngựa, một nhà có được một chiếc xe lừa là đã tốt lắm rồi.
Nhưng Nhạc Cửu lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa chạy đến.
Nàng ngẩng đầu lên.
Tia nắng dịu dàng, chiếu lên mái tóc đen mượt của nàng.
Trên xe ngựa, Dương Bình sốt ruột vò đầu bứt tai: "Tướng quân, đừng có giữ kẽ nữa, giữ kẽ nữa thì vợ chạy mất đó!"
"..."
Dương Niệm rất sợ cái miệng quạ đen của hắn, tốt không linh, xấu lại linh, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ngậm miệng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ cả mồ hôi rồi.
Cận hương tình khiếp.
Nàng coi như đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này.
Tình khiếp.
Dương đại tướng quân uy chấn Bắc Nhung lòng đầy sợ hãi khi nàng trở về, đã bị báo cho tin "hỷ sự" Nhạc tiểu nương tử đã lấy chồng sinh con.
Mặt mày căng thẳng, không dám nghĩ sẽ gặp được bóng dáng quen thuộc mà xa lạ đó ở đầu thôn.
Trái tim đập thình thịch, y như ba năm trước.
"Cười đi, Tướng quân, cười đi! Cái mặt lạnh như tiền này của ngài, là muốn dọa người ta chạy mất sao?"
"Cái gì?"
Dương Bình đang nói cái gì vậy?
Dương Niệm nghe loáng thoáng, chợt nhận ra - nàng tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm của ba năm trước đây nữa.
Tiếng vó ngựa vang lên, chuông đồng reo vang không ngừng.
Nhạc Cửu đứng thẳng người, híp mắt nhìn chiếc xe ngựa đang dần chạy tới, vô thức nín thở.
Sẽ là nàng ấy sao?
Sẽ là người nàng nghĩ đến sao?
Nàng bước lên một bước, để có thể nhìn rõ hơn.
"Nhạc tiểu nương tử!"
"Nhạc tiểu nương tử -"
Đường đường là Đại tướng quân, mắt mở to, ngồi trên xe ngựa không ngừng vẫy tay về phía đối diện, gió xuân thổi tung đuôi ngựa của nàng ấy, mái tóc dài bay lên, chỉ thấy nàng cười rạng rõ, hệt như một con thỏ dốc sức lấy lòng, trông vừa vô tội lại vừa vô hại, tràn đầy sức sống.
Bịch!
Gáo nước rơi xuống đất.
Nhìn rõ người đến, Nhạc Cửu một tay nắm chặt vạt áo trước ngực, tim đập loạn xạ, thoắt cái lại bị con "thỏ trắng lớn" đang cười tươi đó mê hoặc, trong đầu nàng toàn la - Dương tỷ tỷ của nàng cười lên, thật là đẹp.
-------------
Update: 20.11.2025
Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng
Lời tác giả: Bất ngờ cập nhật chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com