Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cục cưng nhỏ ngọt ngào

Thụ Sinh là con trai độc nhất của Linh Phương và Nhạc lão tam.

Hai vợ chồng coi hắn như con ngươi trong mắt mà yêu thương.

Nếu không thì đã không nghe thấy hắn một câu muốn có được Nhạc Cửu, muốn trở thành "Nhạc đại bá" tiếp theo, mà sinh lòng ác ý.

Đại Thịnh Vương Triều có quy định, cùng họ không cưới, huống hồ là có quan hệ máu mủ đường huynh đường muội như Nhạc Thụ Sinh và Nhạc Cửu.

Mười tám tuổi Nhạc Thụ Sinh đã say mê vẻ đẹp của Nhạc Cửu, thèm khát gia sản của nhà họ Nhạc, đến cả mặt mũi cũng không cần, cam lòng liều lĩnh vi phạm pháp luật của Đại Thịnh, cả gan xúi giục cha mẹ trải đường cho hắn.

Như này mà không khiến người yêu thương con gái như Nhạc phu nhân tức giận mới là lạ đấy?

Sân lớn rộng rãi của tam phòng, lúc này đang có rất nhiều người vây quanh.

"Sinh nhi! Sinh nhi!"

Thôn dân thôn Trường Nhạc nhường đường cho mẹ ruột của người bị nạn, Linh Phương được như ý nguyện nhìn thấy con trai trên giàn trúc không rõ sống chết, sắc mặt bà lập tức trắng bệch: "Đại phu, đại phu, Sinh nhi nhà ta làm sao vậy? Nó bị sao vậy?!"

Tống lão đại phu bị nàng lay đến chóng mặt, nhưng cũng hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân: "Cái này..."

Hắn muốn nói rồi lại thôi.

Vẫn là con trai út của lão đại phu, Tống tiểu đại phu nhanh chóng nói: "Thụ Sinh nghe người ta nói trong rừng có một con báo hoa, muốn săn về bán da, ai ngờ chuyến đi này... trở về đã thành ra thế này..."

Không phải có ai muốn hại hắn, mà là Nhạc Thụ Sinh tiếc của không tiếc mạng, lúc đó có khá nhiều người lên tiếng khuyên can, nhưng hắn lại coi thường lòng tốt của mọi người, cho rằng ai cũng ghen tỵ với tài năng săn báo của hắn.

"Hắn bị báo cắn vào đùi, giật mất mấy miếng thịt, mất máu quá nhiều nên ngất đi, cha ta đã cầm máu cho hắn, nếu đêm nay không sốt cao, vượt qua được, thì người sẽ không sao."

"Cái gì gọi là vượt qua được thì không sao? Thụ Sinh nhà ta bị làm sao?" Nhạc lão tam ban ngày uống rượu say khướt đang ngủ thì bị đánh thức, lảo đảo bước ra cửa, một tay vịn tường, hai mắt mơ màng, nhìn một thành hai, hắn hít hít mũi, mùi máu tanh đều bị mùi rượu che lấp, cho đến khi người phụ nữ ngồi phịch xuống đất, gào khóc: "Sinh nhi của ta--"

"Sinh nhi? Sinh nhi bị làm sao?" Nhạc lão tam tỉnh rượu được phân nửa, bước lại gần dụi mắt, thấy con trai bất tỉnh nhân sự, chút men say còn sót lại cũng tan biến: "Khóc cái gì mà khóc?! Người chưa có chết đâu! Mau, giúp một tay, đưa con trai đi trấn Bình An!"

Hắn trừng mắt ra lệnh, Linh Phương vô thức nghe lời hắn, lau nước mắt, lo liệu đưa con trai lên trấn chạy chữa.

Tống lão đại phu ở một bên tuổi đã cao, kiến thức sâu rộng, nghe lời này không có phản ứng gì.

Lão không phản ứng, nhưng mới mười lăm tuổi Tống tiểu đại phu thì tức đến đỏ cả mặt: "Có lên trấn thì kết quả cũng không thay đổi đâu, y thuật của cha ta cao minh, mười dặm tám thôn ai mà không biết? Hơn phân nửa đại phu trên trấn đều từng là học trò của cha ta, các người--"

"Được rồi."

Tống lão đại phu ngăn lại lời luyên thuyên của ái tử, bước lên hai bước: "Tình trạng của Thụ Sinh, tốt nhất là đừng động vào hắn."

Lão nói đến thế thôi, nghe hay không, thì không phải việc lão có thể quản được.

Để cứu mạng Nhạc Thụ Sinh, lão đã dùng loại thuốc tốt nhất, còn dùng mấy lát sâm quý để giữ mạng, Nhạc lão tam không tin y thuật mà lão đã học cả đời, lão cũng không muốn ở lại đây gây chướng mắt.

Phụ nữ trong thôn thấy cả người thiếu niên đều là máu, chỉ nghĩ là sắp chết, nên mới có lời thôn dân nói với Linh Phương hồi nãy "sắp không xong rồi."

Tống tiểu đại phu hầm hừ đỡ cha ruột ra cửa, miệng lẩm bẩm: "Cùng một họ Nhạc, thế mà cách đối nhân xử thế của hai nhà lại như một trời một vực. Nhạc Thụ Sinh có thể sống sót được khiêng về tới nhà, nhờ ơn cha ra tay, họ không biết ơn thì thôi, vạn lần không nên không tin y thuật gia truyền của nhà họ Tống chúng ta!"

Cậu còn trẻ, có chuyện thì không nén được, phải nói ra mới thoải mái.

Tống lão đại phu cười cậu còn trẻ, cũng thích cậu còn trẻ: "Con à, đúng lý không tha người."

Cha con nhà họ Tống một đường nói nói cười cười, giữa đường gặp Nhạc Cửu, dừng lại hàn huyên đôi điều, rồi ai về nhà nấy.

Trong thôn không giấu được chuyện gì, Nhạc Cửu ra ngoài một chuyến, những người bàn tán sau lưng nàng rất nhiều, hiện tại người gặp chuyện là Thụ Sinh của tam phòng, đám người biếng nhác ngồi dưới gốc cây phơi nắng lại lải nhải xem Nhạc Thụ Sinh có sống được hay không.

"Sao lại trùng hợp thế?"

"Cái gì mà trùng hợp?"

Về nhà, Nhạc Cửu đang nghĩ linh tinh thì bị mẹ bắt gặp, chột dạ sờ sờ mũi: "Con nói đường huynh..."

"Con còn gọi nó là đường huynh?"

Nhạc phu nhân tức giận ngồi xuống, bực mình xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của con gái: "Nó ấy à, muốn tiền không muốn mạng, tham tiền đến mờ mắt, tưởng báo hoa dễ săn thế à?"

Bà hừ một tiếng: "Một mũi tên bắn trúng con báo đực đang ở bên bảo vệ báo cái không nói, thấy báo cái đang sinh, còn muốn một mẻ hốt gọn cả nhà nó, lòng dạ độc ác lắm."

Đến cả đường muội cũng nghĩ nhúng chàm, phế hắn một chân vẫn còn nhẹ chán!

Tam phòng không biết điều, dám động đến cục cưng bảo bối của bà, bà lấy đi một cái chân 'báu vật' của bọn họ, thật sự là đã nhân từ lắm rồi.

Nhạc Cửu không ngốc, nhìn vẻ mặt thản nhiên như đã biết trước của mẹ, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, là mẹ làm?"

Nhạc phu nhân thấy nàng thì vui lắm, muốn ra vẻ giận dữ cũng không làm được: "Đối phó với hắn, cần gì mẹ ra tay? Chỉ cần phái người thông báo một tiếng, nói trong rừng có báo, Nhạc Thụ Sinh tự phụ, cậy có chút tài năng liền không biết mình có thể ăn mấy bát cơm khô, cái tên ngu như nó, cũng dám có những ý nghĩ không nên có, đây là sợ mình sống được quá lâu."

"Hắn sẽ chết sao?"

"Đợi đến khi nào mẹ thấy nó chướng mắt, nó có thể sẽ chết."

"Oa."

Mắt Nhạc Cửu lấp lóe ánh sao, vẻ mặt sùng bái nhìn mẹ mình: "Mẹ lợi hại quá! Oai phong quá!"

"Học hỏi một chút đi." Nhạc phu nhân không hiểu nổi, rõ ràng Cửu Cửu nhà bà muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, sao ra ngoài lại mang tiếng "ngốc nghếch" khắp thôn?

Có chỗ nào ngốc cơ chứ?

Đây rõ ràng là cục cưng nhỏ ngọt ngào thấm tận ruột gan cơ mà!

Bà sờ sờ phần gáy của con gái: "Sau này, đừng qua lại với tam phòng nữa. Mặc kệ người ngoài nói gì. Nghe thấy không?"

"Nghe thấy rồi."

"Đúng rồi, con gái nhà họ Nhạc chúng ta, không sống vì người khác, ai nhìn con không vừa mắt, tức chết một người, bớt một người."

Nhạc Cửu vùi vào lòng mẹ cười khúc khích.

Địa chủ Nhạc đi một vòng từ ruộng về, trước tiên đã nghe được tin cháu trai sắp không xong rồi, trở về lại nghe phu nhân đang ra sức dạy hư áo bông nhỏ nhà mình, vẻ mặt ngạc nhiên: "Đây là muốn làm ai tức chết?"

Thấy ông, mặt Nhạc phu nhân liền xụ xuống.

"..."

Lưng địa chủ Nhạc lạnh toát, ngẩng đầu, chiếc áo bông nhỏ ấm áp đã biến thành áo bông hư hỏng còn làm phản, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho ông.

Đây chẳng phải đang làm khó người cha già này của nàng hay sao?

Do dự lúc lâu, ông hỏi: "Phu nhân, vi phu đã làm gì sai rồi?"

Nhạc Cửu không nhịn được nữa ghé vào lòng mẹ cười.

Cha nàng thực sự rất nhát gan.

Quá nhát gan, nhát đến mức Nhạc phu nhân cũng không thể nhìn nổi nữa.

Cơn giận nguôi ngoai được một nửa, bà nói: "Đợi tam phòng đưa Nhạc Thụ Sinh từ trấn trở về, ông đi, lấy lại căn nhà thuộc về chúng ta, từ nay về sau, họ sống tốt hay không, không còn liên quan gì đến chúng ta nữa."

"Phu, phu nhân, cái này..."

"Ông có đi hay không?"

Nhạc phu nhân nhíu mày: "Đệ đệ, em dâu bất tài của ông, cấu kết với nhau dùng thủ đoạn bỉ ổi hãm hại Cửu Cửu, con trai hắn cũng là loại cầm thú không bằng, từ nay về sau, tôi mặc họ sống hay chết, ông cũng không được quản!"

Sự thật đến quá đột ngột, địa chủ Nhạc đứng ngây ra đó rất lâu không lấy lại được tinh thần, lưng ông cứng đờ, ngay cả nét cười khổ trước đó cố ý dùng để lấy lòng phu nhân cũng ngưng đọng trên đuôi lông mày.

Nhạc Cửu lo lắng nhìn bày tay run rẩy cùng hàng mi run run của cha, sợ ông không chịu nổi nữa mà ngất đi.

"Bà nói, bà nói thật?"

"Một chữ cũng không sai!"

Địa chủ Nhạc thở dài một tiếng, tay trái giữ chặt tay phải, miễn cưỡng khống chế cảm xúc phức tạp dâng trào mãnh liệt từ tận đáy lòng, lẩm bẩm: "Tôi có tội tình gì với họ?"

Ngày thường tam phòng hay lợi dụng, với tâm niệm huynh đệ hòa thuận, ông không muốn tính toán gì.

Cha mẹ trước khi mất dặn ông chăm sóc tốt cho đệ đệ, ông tự nhận mình làm được không tồi, tận tâm tận lực, không cầu báo đáp.

Nhưng Cửu Cửu đã làm sai điều gì cơ chứ?

Có chuyện thì cứ nhắm vào ông đây này, hà tất phải liên lụy người vô tội?

Con gái bị người ta bắt cóc ngay trong nhà, ông đoán là có nội gián.

Không ngờ...

Không ngờ được mà!

"Cha, cha đừng khóc..."

Địa chủ Nhạc tình cảm phong phú, khóc lên thì nước mắt nhiều lắm.

Nhạc Cửu cầm khăn tay lau nước mắt cho cha, Nhạc phu nhân cũng sắp sầu chết rồi: "Khóc khóc khóc! Có sức mà khóc, không có sức mà xả giận cho con gái ông à, ông làm nam nhân kiểu gì vậy?"

"Mẹ... đừng nói cha như vậy mà!"

Tâm can bảo bối lên tiếng, mẹ cũng hết giận, nhưng những gì cần nói bà vẫn phải nói: "Tôi nói cho ông biết, chân của Nhạc Thụ Sinh là tôi khiến cho què, nó tốt nhất là sống sót được, kẻo tôi tức giận mà không tìm được chỗ xả. Lần này, tam phòng không ai thoát được, nhỏ thì chịu phạt, lớn thì khắc ghi."

"Còn đám lắm mồm trong thôn nữa, bảo chúng câm miệng lại, cầm bạc của nhà họ Nhạc chúng ta lại còn dám ra ngoài thêu diệt chuyện về con gái ruột của tôi, coi Chử Anh tôi là người dễ trêu à? Cái uy địa chủ của ông biến đâu hết rồi!"

Trước mặt con gái, địa chủ Nhạc hai mắt đỏ hoe: "Tôi, tôi sẽ không tha cho họ!"

"..."

Cái đó, cha ơi, lau nước mắt trước đi.

Một chiếc khăn sắp không đủ dùng rồi.

------

Update: 08.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com