Chương 8: Tim đập rộn ràng
Điểm yếu bị người ta nắm chắc trong tay, ai còn dám nhảy dựng lên gây khó dễ cho nhà họ Nhạc?
Bị chồng đánh, Trương đại nương tử vẫn đang bị mỡ heo che mờ mắt bỗng chốc tỉnh táo, giữa trời lạnh giá, mặt sưng đỏ lưng toát mồ hôi.
Nông dân không trồng trọt, thì ăn cái gì uống cái gì đây?
Ăn no rửng mỡ mới cứ phải bám lấy một đứa nhóc vừa trưởng thành không buông, Nhạc phu nhân tức giận, liền muốn cắt đứt nguồn sống của nông dân.
Bên bờ suối không còn người phụ nữ nào dám bàn tán.
Nam nhân nhà họ Trương dẫn Trương đại nương tử đến nhà họ Nhạc nhận sai.
Tuy rằng lần trước Trương đại nương tử muốn dùng mấy cân thịt heo để cưới con gái út nhà họ Nhạc về cho con trai, gã thợ may họ Trương ấy còn dám lén lút theo dõi Nhạc Cửu mà lỗ mãng bày tỏ, hai chuyện cả trước cả sau đều khiến nhà họ Nhạc chán ghét.
Dù vậy, cũng chưa vội lấy chuyện này ra mà động đến chuyện đất đai được.
Cũng bởi địa chủ Nhạc đối xử với họ quá khoan hậu, khiến nhiều người trong thôn quên mất rằng, nhà họ Nhạc, không thể chọc.
Lời ra tiếng vào về Nhạc Cửu bà ta đã nói không ít lần, có phải, có phải sang năm địa chủ Nhạc sẽ thu hồi mười mẫu đất đã cho thuê không?
Bà cuống quýt bưng chậu gỗ đi về nhà.
Cả thôn Trường Nhạc ngay tức thì thay đổi thái độ.
Lời dèm pha đã không còn.
Người đến xin lỗi càng nhiều.
Đủ loại chuyện vặt vãnh đều do Nhạc phu nhân xử lý.
Nhạc Cửu ngồi bên giường đút cho cha ăn.
Một bát cháo nấu đặc được đưa vào bụng, địa chủ Nhạc ngại không muốn con gái tự tay chăm sóc. Hơn nữa, thân thể của ông cũng không có yếu đến thế, chỉ là thích khóc một chút, khóc quá dữ mà thôi, còn bệnh kia, cũng chẳng phải bệnh gì to tát, uống hết hai thang thuốc, chưa đầy hai ngày ông đã tràn đầy sức sống.
Nhưng phu nhân muốn ông tiếp tục "bệnh."
Vì danh tiếng tốt của ông trong thôn.
Cũng để mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ.
Người làm mẹ thương yêu con gái, chỉ muốn xả giận một chút, ai có thể nói gì được?
Địa chủ Nhạc day day thái dương: "Mẹ con quá là ghê gớm, cứ muốn chặn miệng người ta, trước mặt thì họ không dám nói, nhưng sau lưng thì vẫn sẽ nghĩ như vậy."
Nhạc Cửu hiểu ý ông.
Núi Nha Nha bị diệt chỉ sau một đêm, Dương tỷ tỷ lần lượt đưa các cô nương bị nhốt trong kho củi về nhà, nhưng về nhà thì sao?
Một miệng thì không nói lại trăm cái miệng, mọi người đều cho rằng các nàng mất đi trong sạch, biện bạch cũng vô ích.
Nàng không quan tâm người trong thôn nghĩ gì, trầm giọng nói: "Mẹ làm ầm ĩ thế này, ít nhất tai chúng ta sẽ được yên tĩnh."
Khỏi phải lúc nào cũng có người đuổi theo sau lưng nói nàng không gả đi được.
Phiền phức!
Thấy con gái mặt lạnh tanh không vui, địa chủ Nhạc âm thầm hối hận, vội nói: "Con nói đúng, chuyện không có họ lại cứ nói như thật, đáng đời bị dạy dỗ."
Nhạc Cửu lúc này mới cong mi cười.
Trông thấy nàng cười, tâm tình địa chủ Nhạc lập tức bình ổn.
Nghĩ lại, thôn dân ăn nói không biết giữ kẽ, vu khống Cửu Cửu nhà ông, là bọn họ vô lễ trước, mới bị phu nhân ra tay dạy dỗ.
Dù sao cũng là địa chủ có thể khiến cả thôn Trường Nhạc này rung chuyển chỉ với một cái dậm chân, mà ông lại không có cái uy ấy.
Vẫn phải nhờ phu nhân ra mặt.
Lòng địa chủ Nhạc vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.
Tất cả gia sản này của ông, đều là do ông và phu nhân vất vả kiếm được sau khi kết hôn.
Khi đó nhị đệ đã vì bệnh mà mất, nhà họ Nhạc mất đi văn khúc tinh tiền đồ vô lượng, điều này đối với cả nhà là đả kích nghiêm trọng.
Không chịu nổi không khí thê lương trong nhà, lão tam la ó đòi tách nhà, cha mẹ lại thiên vị con út, nhà tổ đều để lại cho tam đệ, ông và phu nhân chỉ được chia hai gian nhà nát, nồi bát gáo chậu đều phải tự mình sắm sửa.
Năm mang thai đứa con lớn, phu nhân ăn không ngon, ngủ không yên.
Đến ngày lâm bồn, mái nhà không ngừng dột mưa, gió lớn thổi vào, khiến mắt mũi người ta đều chua xót. Lúc đó Nhạc Trấn Đông đã thề, ông nhất định phải gầy dựng nên sự nghiệp.
Sau này liều mạng ra biển với người ta, kiếm được một khoản lớn, có tiền sửa sang nhà cửa, phu nhân không cho ông lấy mạng ra đánh cược nữa.
Hai người an phận sống qua ngày, cuộc sống càng ngày càng sung túc, đột nhiên cho đến một ngày, hơn phân nửa đất đai ở thôn Trường Nhạc đã mang họ Nhạc.
"Cha?"
Nhạc Cửu lấy khăn lau nước mắt cho ông: "Cha đừng khóc nữa, cha vừa khóc, Cửu Cửu cũng muốn khóc."
Địa chủ Nhạc không thể nhìn thấy con gái khóc, vội ngừng lại, vỗ vỗ lưng con gái: "Cha chỉ đang nhớ về chuyện cũ thôi."
"Là lịch sử làm giàu của nhà chúng ta sao?"
"Ừ."
Lịch sử làm giàu nhà họ Nhạc, Nhạc Cửu năm năm tuổi đã có thể đọc thuộc làu làu, nhưng nàng cũng không ngại phải nghe thêm lần nữa để dỗ dành cha ruột: "Cha kể tiếp cho con nghe thêm đi, cái đoạn đi biển khi đó ấy?"
"Đoạn ấy, đoạn ấy nguy hiểm lắm..."
---
Buổi chiều, sau khi hoàn thành xong mọi việc còn lại, Nhạc phu nhân đứng ngoài cửa không vào, lắng tai nghe tiếng cười nói của một lớn một nhỏ bên trong.
Trong lòng bỗng thấy được sự bình yên.
"Phu nhân?"
Nhạc phu nhân quay đầu, ra hiệu cho nha hoàn im lặng.
---
Chỉ trong một đêm, tuyết đầu mùa không một lời báo trước đã phủ kín thôn Trường Nhạc, tuyết trắng xóa, nhìn khắp nơi đều là một màu trăng tinh khôi.
Nhạc Cửu mặc đồ dày cộm ở trong sân đắp người tuyết.
Thật ra cũng không cần đắp người tuyết cho lắm, chính nàng đã là một "người tuyết" cỡ lớn rồi, toàn thân trắng như tuyết - áo khoác lông trắng, mũ trắng, găng tay trắng, đến cả lớp ngoài cả đôi dày da hươu nhỏ dưới chân cũng được trang trí bằng hai quả cầu nhung trắng to bằng quả trứng gà.
Các nha hoàn cùng bà hầu cùng nàng chơi trong sân.
So với nàng, giữa trời lạnh giá, gia đình tam phòng ở phía bắc phố Trường Vinh lại đang cuộn mình trong nhà không muốn ra ngoài.
Nhìn những bức tường nứt nẻ không chống nổi giá rét ở bốn phía, Nhạc lão tam hối hận đến xanh cả ruột.
Sớm biết có một ngày bọn họ sẽ phải trở về sống ở nơi này, thì đã đồng ý lời đề nghị sửa sang nhà tổ của Nhạc Trấn Đông.
Chứ không phải là giữ lại bạc của Nhạc Trấn Đông rồi ăn chơi trác táng mà không làm việc đàng hoàng.
Bây giờ đại ca không thèm nuôi người đệ đệ này nữa, từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở lại tiết kiệm thì khó biết bao!
Bụng hắn lại đói rồi.
Bụng réo như trống đánh, hắn liếc nhìn bà vợ bên cạnh.
Linh Phương bỗng chốc bùng nổ cơn giận: "Nồi lạnh bếp lạnh, ông đang làm khó ai vậy! Đã bảo là tranh thủ lúc trời còn đẹp thì lên núi nhặt mấy bó củi đi, ông thì hay rồi, ngày nào cũng lăn ra ngủ như chết, tôi đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải loại đàn ông như ông, ông đói, Sinh Nhi không đói sao? Tôi không đói sao? Nó là con trai ông đấy, đại bá nó không nuôi, ông là cha ruột nó, ông không nuôi nó à?"
"Nuôi, đâu có nói không nuôi, cái này không phải..."
Nhạc lão tam liếc nhìn con trai đang mặt mày u ám: "Ngoài trời tuyết đang rơi, đợi ngừng tôi sẽ ra ngoài, xem có việc gì làm được không."
Những lời này Linh Phương đã nghe đến chai cả tai rồi.
Ban đầu bà tin.
Dần dần không dám tin nữa.
Nghĩ đến hôm nay vẫn chưa có bữa cơm nào, bà ngồi yên một lát, vội vàng rẽ vào một gian phòng khác.
Nhạc lão tam nhìn bóng lưng bà mà lòng không khỏi run lên.
Dự cảm của hắn thành hiện thực.
Linh Phương chạy vụt ra, mặt đỏ tía tai hỏi: "Tiền bạc tôi giấu dưới gối đâu?! Ông lấy, lấy về cho tôi!"
"À, cái này... cái này..." Nhạc lão tam phủ nhận: "Tôi không có lấy."
"Không phải ông thì còn có thể là ai?" Linh Phương sốt ruột gào lên: "Cuộc sống như này, tôi không sống nổi nữa, ai thích sống thì sống như vậy đi!"
Nếu không phải còn có con trai ở đây, bà thật sự muốn chạy về nhà mẹ đẻ.
Nhạc lão tam thấy bà khóc như nhà có tang thì cảm thấy phiền, lại chột dạ vì chuyện lấy bạc.
Số bạc vụn giấu dưới gối quả thật là do hắn lén lấy trộm.
Nhưng bây giờ hắn không đưa ra được.
Hắn đến sòng bạc đánh bạc.
Thua sạch sành sanh.
"Ông trả tiền cho tôi! Trả tiền lại cho tôi! Nhạc Trấn Nam, đồ khốn nạn! Ông--"
"Đủ rồi!"
Người nổi giận không phải là tên khốn nạn đó, mà là Nhạc Thụ Sinh.
Hắn mặt mũi âm trầm, lòng đầy oán hận, hận mình không phải chui từ bụng Nhạc phu nhân chui ra, rõ ràng là cháu đích tôn của nhà họ Nhạc, lại phải chịu đói chịu khổ trong cái nhà này: "Có đủ chưa? Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!"
Niềm vui nỗi buồn trên thế gian này cũng không giống nhau.
Ngay cả là mẹ con ruột thịt, lòng con trai cũng hướng về người cha vô dụng.
Nước mắt của Linh Phương rơi lách tách xuống xuống đất, để lại lờ mờ những vệt nước, giống như tuyết tan trên đầu ngón tay.
Cùng lúc đó, Nhạc Cửu ngẩng đầu nhìn trời lất phất tuyết rơi, xòe lòng bàn tay, khõe thốt lên: "Tuyết này đẹp quá."
---
Đông đi xuân đến, địa chủ Nhạc ở nhà làm"bệnh nhân" một mùa, đến mùa xuân, thôn dân đến thăm hỏi, tặng quà cho địa chủ Nhạc tấp nập không ngừng.
Nhạc phu nhân đánh một gậy, sau đó địa chủ Nhạc lại cho một quả táo tàu ngọt, dùng cả ân lẫn uy, trấn áp được một đám người.
Ngoài mặt họ không còn dèm pha chuyện Nhạc Cửu mất trong sạch nữa, nhưng trong lòng nghĩ gì, chỉ có mình họ rõ.
Trong thôn mỗi ngày đều có chuyện mới xảy ra, giữa các quốc gia cũng vậy.
Ngủ đông suốt một mùa đông, Đại Thịnh Vương Triều cuối cùng cũng quyết định xuất binh đánh Tây Nhung đang có dã tâm lớn - Đương kim thánh thượng đích thân ngự giá thân chinh, quyết tâm đoạt lại "mười hai thành Xích Bắc" đã bị "láng giềng xấu" cướp đi mười một năm trước.
Chiến sự bùng nổ, biên cương sôi sục, binh lính kêu gào.
"Bách phu trưởng!"
Thiếu niên hưng phấn chạy tới: "Bách phu trưởng, thời cơ lập công đã đến rồi!"
Ở trong quân doanh luyện tập mấy tháng, Dương Bình đen đi không ít, thể trạng cường tráng hơn hai phần.
Dương Niệm hờ hững lau cây hồng anh thương của mình, nghe vậy ngước mắt, chiến ý kinh người suýt chút đốt cháy ánh mắt đối phương: "Ngươi nói đúng, thời điểm lập công đã đến rồi."
Quốc gia không có chiến sự, người lính sẽ không có con đường thăng tiến.
Chiến sự vừa đến, cơ hội rất nhiều.
Bỗng nàng đứng dậy: "Về đội của ngươi đi, không có việc gì thì đừng chạy lung tung."
Dương Bình lớn tiếng đáp: "Vâng!"
---
Bệ hạ ngự giá thân chinh, tin tức truyền đến thôn Trường Nhạc, thôn dân không đủ nhạy cảm với chiến sự, dù sao đó là biên cương cách xa ngàn dặm, cách họ rất xa.
Cùng lắm là nói vài câu cầu mong sẽ chiến thắng, còn không thú vị bằng việc bàn tán nhà ai lại sinh con gái, nhà ai lại không cưới được vợ.
Thảo trưởng oanh phi, Nhạc Cửu ra ngoài thả diều.
Trong lúc đó nghe được vài câu, còn định nghe nữa, nhưng những bà vợ kia thấy nàng liền ăn ý mà im bặt.
Phòng trộm còn không cảnh giác bằng họ.
Các cụ cao tuổi lại thường thích dùng vẻ mặt tiếc nuối nhìn Nhạc Cửu, vẫn là cái chuyện cũ rích đó, luôn cảm thấy nàng bị kẻ xấu ức hiếp.
Thật vô vị.
Họ không dám nói lung tung để Nhạc Cửu nghe thấy, Nhạc Cửu cũng không thích tụ tập với họ.
Con diều hình thỏ tai dài bay lên trời, gió xuân hiu hiu, không còn những ánh mắt phiền nhiễu cùng những người phiền phức ấy nữa, Nhạc Cửu trầm tư suy nghĩ: Chiến tranh đã bắt đầu.
Dương tỷ tỷ cũng sẽ lên chiến trường.
Nàng ấy sẽ bị thương sao?
Nhạc Cửu chau mày suy nghĩ: Đánh trận chắc chắn không tránh khỏi việc bị thương.
Nàng khẽ cắn môi dưới: Nhất định không được để gương mặt đó bị tổn thương nha.
Còn cái gương mặt ấy, có lẽ nàng còn có thể đảm bảo mình không thay lòng, nếu gương mặt bị thương, lỡ như trở nên xấu xí, mà có người đẹp hơn đến quyến rũ nàng, nàng không giữ được mình thì sao?
Nàng không muốn trở thành người con gái phụ tình đâu.
Nhạc Cửu nhìn trời đột nhiên nảy ra ý nghĩ - Người đẹp hơn nữa, so với Dương tỷ tỷ còn đẹp hơn thì phải đẹp đến nhường nào?
Sẽ không chói mù mắt luôn chứ?
Những suy nghĩ kỳ quái ùa đến, Nhạc Cửu nhướng mày cười rạng rỡ.
Cười xong, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc diều con thỏ tai dài xinh đẹp kia, thành tâm cầu nguyện với trời cao: "Chỉ còn chưa đầy ba năm nữa, xin hãy cho Dương tỷ tỷ của con bình an trở về."
"Mẹ luôn nói bên tai con rằng tiểu nương tử lớn rồi đều phải gả chồng, nhưng con không ưng ai cả. Hôm qua con mơ thấy nàng ấy đeo khóa trường mệnh của con, tỉnh dậy tim đập rộn ràng. Ông trời ơi, người ban nàng ấy cho con đi, con sẽ đối xử tốt với nàng ấy."
"Cầu xin người, cầu xin người."
------
Update: 11.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com