Chương 17: Khăn quàng cổ
Chương 17: Khăn quàng cổ
Người yêu?
Thẩm Cẩm Dung có chút hoảng hốt, nàng đã không còn nhớ nổi bản thân bao lâu rồi chưa từng nghe hai chữ này.
Trong lòng Thẩm Cẩm Dung, "người yêu" là một danh xưng thần thánh. Nàng thậm chí không biết đời này mình có còn cơ hội dùng đến hay không.
Trước mắt, đôi mắt của em trong veo, đôi tay bất an khoanh lại với nhau, sự căng thẳng viết rõ trên gương mặt. Thẩm Cẩm Dung không nghĩ ra được vì sao em lại hỏi vấn đề này, càng không biết câu hỏi ấy đã được xây dựng trong lòng em như thế nào. Nhưng điều đó không quan trọng.
Thật ra, có rất nhiều chuyện đều không quan trọng. Nếu như mỗi chuyện đều phải truy tìm nguồn gốc, cuộc sống sẽ không có lấy một kẽ hở để thở dốc.
Thẩm Cẩm Dung rũ mắt xuống, như đang suy nghĩ, lại như đang lặng lẽ lảng tránh. Nhưng nàng vẫn trả lời câu hỏi: "Không có."
Đôi mắt Yến Hà sáng lên rõ rệt, nhưng cô không tiếp tục truy vấn.
Trong lòng Yến Hà hiểu rõ, Thẩm Cẩm Dung cũng hiểu rõ. Vấn đề này chỉ có thể dừng lại ở đây, ít nhất là khi giữa các cô vẫn chưa có danh phận rõ ràng, chỉ có thể dừng bước tại đây.
Chỉ dừng bước tại đây thôi cũng đủ làm Yến Hà thỏa mãn.
Yêu thầm giống như một tòa lâu đài cô độc, từng viên gạch từng mái ngói đều do chính mình xây lên. Chỉ cần một chút tiến triển thôi cũng đủ khiến người ta thoả mãn rất lâu.
Thẩm Cẩm Dung khẽ đỡ trán, trong khoảnh khắc lơ đãng thoáng để lộ một tia mỏi mệt, nhưng nàng đã giấu rất khéo. Nàng cho rằng Yến Hà không nhận ra, nhưng Yến Hà vẫn luôn chú ý đến nàng.
"Chị đợi chút."
Thẩm Cẩm Dung quyết định nói gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng nàng còn chưa kịp nói xong, điện thoại của Yến Hà đã vang lên.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên từng hồi, như một dấu hiệu nào đó.
Thẩm Cẩm Dung dừng câu chuyện, nâng tay ra hiệu để Yến Hà nghe máy.
Yến Hà cười xin lỗi nàng, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội. Tiếng chuông điện thoại như một điềm báo chẳng lành, cứ liên tục thúc giục cô rời đi.
Yến Hà cúi đầu nhìn màn hình, là Vu Kha gọi tới.
Cô lo lắng có chuyện gì, vội bắt máy: "Sao thế?"
"Phỏng vấn xong chưa?" Giọng nói của Vu Kha có chút ý cười.
Yến Hà nhìn Thẩm Cẩm Dung, khẽ mỉm cười rồi bình tĩnh đáp: "Mới vừa xong."
"Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?" Vu Kha hỏi.
Yến Hà hơi hé miệng, ngồi đối diện Thẩm Cẩm Dung nhún vai. Cô bặm môi, rồi đồng ý: "Được, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi."
"Ừ, chờ chút nhé." Giọng Vu Kha trong điện thoại đầy vẻ vui vẻ.
Yến Hà nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt.
Cô đã uống được một nửa, lớp bọt sữa vương trên thành ly, hòa vào màu nâu sẫm của cà phê, khiến cô cảm thấy không được đẹp mắt cho lắm.
Khi nói chuyện với Vu Kha, bên tai cô là giọng của Vu Kha, nhưng người đang ngồi đối diện cô lại là Thẩm Cẩm Dung.
Cô cảm thấy mình như bị xé nhỏ thành hai phần.
Đại bộ phận vẫn ở lại nơi này, còn một phần nhỏ thì đối phó với Vu Kha.
Đối phó.
Yến Hà biết từ này không hay, nhưng mỗi khi nàng ở bên chị, bất kỳ ai muốn chen vào cũng khiến cô có cảm giác bị đe dọa.
Nhìn thấy em cúp máy, Thẩm Cẩm Dung hờ hững hỏi: "Bạn bè?"
"Bạn học." Yến Hà đáp.
Trong lòng cô có chút ảo não, nhưng lại không rõ vì sao. Là vì mình đã đồng ý lời mời của Vu Kha? Hay là vì Thẩm Cẩm Dung ngầm đồng ý cho mình rời đi?
Nhưng cô cũng nên ngầm đồng ý thôi.
Bởi vì giữa các cô vốn chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả, có thể có quan hệ gì chứ?
Thẩm Cẩm Dung gật đầu, rũ mắt xuống nhấp một ngụm cà phê: "Vậy chắc cô ấy đang chờ em? Em đi trước đi."
Khi nàng rũ mắt xuống, Yến Hà không thể nhìn thấy ánh mắt của chị, cũng không thể suy đoán tâm tư của chị qua đó, chỉ có thể nắm bắt cảm xúc qua ngữ khí và lời nói.
Chị rũ mắt xuống, có phải là một kiểu lảng tránh không? Có phải sợ cô nhìn ra điều gì không? Nhưng cô đâu phải giáo viên tâm lý, sao có thể đọc được lòng người?
Yến Hà muốn nói thật ra cũng không vội, chỉ là một bữa cơm thôi. Nhưng khi nhìn thấy chị dời ánh mắt đi, cô nghĩ, có lẽ đây chính là cách chị muốn cô rời đi.
Ánh mắt cô lại dừng trên bàn tay phải của chị, chiếc nhẫn trên ngón giữa lấp lánh, chiếm trọn tầm nhìn của cô.
Cô muốn hỏi về chiếc nhẫn ấy. Có chuyện gì ẩn sau đó không? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.
"Vậy em đi trước." Yến Hà gật đầu với Thẩm Cẩm Dung, khoác áo lên khuỷu tay chuẩn bị rời đi.
Dù ít dù nhiều, vẫn có chút giận dỗi trong đó.
Nhưng chị lại gọi cô lại.
"Chờ một chút."
Yến Hà quay đầu nhìn chị.
Cô nghĩ thầm, mình thật điên rồi, thế mà lại mong chị sẽ giữ mình lại.
Chị chỉ vào cổ cô: "Thời tiết lạnh thế này, sao không mang khăn quàng cổ?"
Nói xong, nàng cầm lấy khăn quàng của mình, đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Hà, quàng khăn lại ngay ngắn giúp em.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay nàng vô tình lướt qua da cổ của Yến Hà.
Chỉ là một thoáng chạm nhẹ, nhưng lại khiến Yến Hà nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy chị, khi mu bàn tay vô tình lướt qua.
Lần đó là khởi đầu.
Còn lần này?
Là một dấu hiệu tiếp nối?
Hay cũng chỉ là một sự tình cờ như lần trước?
Mùi hương cam quýt nhàn nhạt bao trùm lấy cô.
Khoảnh khắc này, Yến Hà cảm thấy như được chị bao bọc trong vòng tay.
Cô nhớ đến viên chanh nhỏ Vu Kha cắt ra hôm nay, lúc nó nổ tung, cư nhiên lại có hương thơm giống chị.
Từ sau khi tạm biệt ở Vienna, đây là lần đầu tiên cô gần chị đến vậy.
Gần đến mức khiến tim cô đập loạn.
Thẩm Cẩm Dung cũng nhận ra ánh mắt của em, khẽ nhướng mày, vỗ nhẹ vai em: "Được rồi, đi nhanh đi."
Yến Hà đỏ vành tai, gần như chạy trối chết.
Nhưng trước khi chạy, cô vẫn nhớ phải giữ phong độ, ra vẻ người lớn, gật đầu với Thẩm Cẩm Dung, rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Cẩm Dung nheo mắt nhìn bóng lưng em, nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng ban nãy, khẽ cười.
Lát sau, nàng gọi phục vụ tính tiền.
Phục vụ viên bước tới: "Vị khách lúc nãy đã thanh toán rồi."
Thẩm Cẩm Dung khựng lại một chút, khóe môi cong lên, nhẹ giọng đáp: "Biết rồi, cảm ơn."
Bạn nhỏ, còn giả vờ lạnh lùng nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com