Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Áo tắm

Chương 97: Áo tắm

Sân băng vốn không lớn, Yến Hà bị Thẩm Cẩm Dung dắt đi chầm chậm tập trượt. Đến một chỗ băng không được bằng phẳng, cô loạng choạng, vội vàng bám lấy lan can và cánh tay Thẩm Cẩm Dung.

Thẩm Cẩm Dung liếc em một cái: "Vừa rồi chẳng phải rất giỏi sao?"

Vừa miệng gọi "giáo sư", vừa trêu chọc nàng? Làm gì thế? Tự nhiên cảm thấy hứng thú với trò chơi "thẹn thùng" à?

Yến Hà nắm chặt tay vịn, chân vẫn run rẩy trên mặt băng, ngoan ngoãn đáp: "Chị ơi!" Cô chớp chớp mắt, khiến Thẩm Cẩm Dung nhất thời không phân biệt được cô thật sự sợ hay chỉ đang diễn.

"Em sợ lắm!"

Thẩm Cẩm Dung thở dài, lại nắm lấy tay em, khẽ dùng lực nhéo nhéo, hỏi: "Còn dám quậy nữa không?"

Yến Hà chu môi, không chịu thua: "Em đâu có quậy, là tại chị quá đẹp."

Thẩm Cẩm Dung bật cười vì em: "Vậy là lỗi của chị à?"

"Không không, là em không tự chủ được."

Vừa dứt lời, chân Yến Hà lại trượt một cái, cả người lao thẳng vào lòng chị. Thẩm Cẩm Dung không kịp phản ứng, cả hai đâm vào lan can gỗ phía sau. Nàng còn nghĩ eo mình sẽ bị đập đau, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có thứ gì đỡ lấy.

Là tay Yến Hà, vững vàng ôm chặt eo nàng.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà cười hì hì thu tay lại, còn không quên quan tâm chị: "Không sao chứ? Có đụng vào đâu không?"

Thẩm Cẩm Dung chậm rãi lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi." Yến Hà lén xoa xoa tay mình, ngẩng đầu cười tươi rói. "Chúng ta tiếp tục đi, giáo sư."

Thẩm Cẩm Dung trừng em, nhưng đôi mắt long lanh chẳng có chút nào giống như đang giận cả.

Dưới chân băng trượt theo từng bước di chuyển phát ra những tiếng ma sát rất nhỏ, những mảnh vụn băng li ti văng lên xung quanh. Yến Hà ngồi xổm xuống khẩy nhẹ một mảnh băng, sau đó đứng lên, lại nắm tay chị: "Lạnh quá."

Thẩm Cẩm Dung cười nhạo: "Em chạm vào băng thì đương nhiên lạnh rồi."

"Chị sưởi tay cho em đi." Yến Hà đưa tay vào tay chị một cách rất tự nhiên.

Thẩm Cẩm Dung bị băng lạnh buốt làm rùng mình, trừng em một cái.

"Lạnh quá đi!"

"Nhưng tay chị ấm mà." Yến Hà nắm lấy tay chị, chậm rãi xoa nhẹ.

Xung quanh, mấy đứa trẻ con cứ "vèo" một cái lướt qua, trượt tới trượt lui trên sân băng nhỏ, cười ré lên đầy thích thú.

Yến Hà nhìn tụi nhỏ với ánh mắt có chút hâm mộ. Thẩm Cẩm Dung để ý thấy, liền cười hỏi: "Sao thế? Nhìn tụi nhỏ trượt băng giỏi hơn em nên ghen tị à?"

Yến Hà "hừ" một tiếng: "Không phải!" Cô hất cằm đầy tự hào. "Bọn chúng đâu có chị như em."

Hơn nữa, em còn có thể hôn chị.

Cún con đắc ý vẫy đuôi.

Thẩm Cẩm Dung nhân lúc em không để ý, bất ngờ vỗ nhẹ lên eo em. Yến Hà theo phản xạ trượt về phía trước, mất thăng bằng, ngã ngồi phịch xuống băng.

Yến Hà ngồi ngây ra trên mặt băng lạnh lẽo, còn người gây chuyện lại sững sờ một lát rồi bật cười ha ha. Cười đến một nửa, có vẻ nhận ra bản thân hơi quá đáng, chị cố nín cười, nghiêm túc đưa tay ra.

"Không được cười!" Mặt Yến Hà đỏ bừng. Cô cảm thấy chuyện bị chị vỗ nhẹ một cái mà té ngã thật sự quá mất mặt — rõ ràng cô là một cún con mạnh mẽ! Sao lại giống một con cún con mềm nhũn dễ bị xô ngã thế này?

Nhưng cô càng nhấn mạnh, Thẩm Cẩm Dung lại càng nhịn không được mà cười đến nghiêng ngả.

Kết quả, chính chị cũng không đứng vững, liền theo đó ngã xuống, ngồi ngay bên cạnh Yến Hà. Người đi ngang qua mỉm cười nhìn hai người họ, bầu không khí vui vẻ như có thể lây lan. Vậy là, ở một góc sân băng, hai người họ cùng nhau ngồi bệt trên mặt băng, cười sảng khoái.

Làn gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Yến Hà vịn vào lan can đứng lên, vừa mở miệng định nói gì đó thì lại bị gió lùa vào miệng, ho khù khụ hai tiếng.

Thẩm Cẩm Dung kéo tay em đứng dậy, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, không trêu em nữa, chúng ta tiếp tục nào."

Chị nói "tiếp tục" là tiếp tục trượt băng, nhưng Yến Hà hiển nhiên hiểu theo một nghĩa khác. Cô ghé lại gần, đặt một nụ hôn lên khóe môi chị, cố ý hỏi: "Tiếp tục cái gì cơ?"

Thẩm Cẩm Dung liếc em một cái: "Tiếp tục trượt băng, sắp hết giờ rồi."

Các cô chỉ mua vé một giờ, nếu muốn trượt thêm phải ra quầy nạp phí.

Yến Hà ngoan ngoãn đi theo chị tiếp tục trượt. Khi di chuyển, gió lạnh lùa qua tai tạo thành những tiếng "vù vù", nhẹ nhàng lướt qua gò má. Cô cảm nhận được khuôn mặt mình đã lạnh đến mức tê cứng, giơ tay chạm thử, đầu ngón tay cũng buốt giá.

Dần dần, Yến Hà đã có thể buông tay chị, tự mình trượt băng. Khi lướt sang bên kia sân, cô quay đầu lại, vừa vặn trông thấy chị vẫn đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn mình cười.

Cô mở to mắt.

Sau lưng chị là bức tường kính pha lê trong suốt của một cửa hàng dụng cụ thể thao, nơi đó có bán đồ trượt tuyết. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chị trên lớp kính, lại nhìn thấy chính mình cũng đang nở nụ cười.

Một nụ cười cứng ngắc vì lạnh.

Yến Hà xoa xoa mặt, thầm nghĩ như vậy.

Nhưng chị vẫn đang cười với cô, nụ cười dịu dàng trong gió lạnh, giống như một nụ hoa khẽ lay động.

Bất giác, cô nhớ đến câu chuyện "Hoàng tử bé" và bông hồng được che chở dưới lồng kính pha lê—

Chị chính là đóa hồng của cô.

Cô khẽ dùng lực dưới chân, trượt thẳng đến bên cạnh Thẩm Cẩm Dung. Chị lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, nói: "Cũng sắp hết giờ rồi."

Chị dựa vào lan can, dáng vẻ lười biếng, có vẻ hứng thú với việc dạy cô trượt băng còn nhiều hơn bản thân trượt.

Yến Hà cũng vịn lan can, đứng bên cạnh chị, hai người cùng nhau nhìn ra đường phố.

"Chỗ đó trông giống một ngọn tháp." Cô nheo mắt, chỉ về một hướng xa xa.

Thẩm Cẩm Dung nhìn theo, đó là tháp chuông của một nhà thờ, kiến trúc kiểu châu Âu đặc trưng, phần chạm rỗng giúp tiếng chuông có thể vang vọng khắp thành phố.

"Nếu buổi tối bật đèn, chắc sẽ là ánh sáng vàng ấm áp nhỉ?" Yến Hà hỏi.

Bây giờ mới 4 giờ rưỡi chiều, còn khá lâu nữa trời mới tối. Thẩm Cẩm Dung nói: "Chúng ta có thể đợi đến tối quay lại xem, lúc nãy trong chợ không phải có người nói sao? Cây thông Noel cũng sẽ thắp đèn."

"Em nghe kể một truyền thuyết." Yến Hà quay sang nhìn chị, cười nói: "Mọi người bảo rằng không nên bước lên ngọn tháp cao nhất thành phố, nếu không có thể sẽ không tốt nghiệp được."

Thẩm Cẩm Dung cũng cười theo: "Sao lại có truyền thuyết kỳ lạ thế?"

Yến Hà nhún vai: "Em cũng không biết, dù sao em sẽ không dám leo lên ngọn tháp cao nhất Rome."

"Vậy đợi em tốt nghiệp, chúng ta cùng đi." Thẩm Cẩm Dung đưa mắt nhìn về phía xa, lúc này mới nhớ ra Yến Hà vẫn chưa tốt nghiệp, hiện tại chỉ đang thực tập. "Bao giờ kỳ nghỉ của em kết thúc?"

"Sếp em bảo bọn em có thể đi vào ngày 31 hoặc mùng 1."

Thẩm Cẩm Dung gật đầu, tính toán một chút rồi nói: "Vậy còn chưa đầy một tuần nữa."

"Đúng vậy, chúng ta còn chưa đầy một tuần nữa." Yến Hà quay sang nhìn chị, hai người nhìn nhau cười.

"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi." Thẩm Cẩm Dung cùng Yến Hà hướng về phía lối ra, trượt băng một đoạn. Nhìn động tác của cô giờ đây đã thành thạo hơn nhiều, chị thầm nghĩ, thật ra Yến Hà cũng có năng khiếu thể thao đấy chứ.

Ra khỏi sân băng, Yến Hà trông thấy một tiệm kem ở góc phố, nhưng cửa đã đóng, trên đó dán tờ thông báo tạm ngừng kinh doanh vào mùa đông. Đi thêm vài bước, hai người lại lướt qua một tiệm pizza, trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng của bánh mới ra lò, xen lẫn chút hương khói lẫn vào gió.

"Em có muốn ăn pizza không?" Thẩm Cẩm Dung hỏi.

Yến Hà lập tức lùi về phía sau một bước: "Đừng đi!" Hai người đã ăn pizza và các món Ý suốt mấy ngày qua, cô không muốn lặp lại nữa.

Cửa tiệm pizza mở ra, bên ngoài có vài người Ý đứng trò chuyện, tụm năm tụm ba, có người còn dắt theo chó đi dạo.

Bỗng nhiên, Yến Hà rất muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này. Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ—sợ hãi những điều bất ngờ có thể xảy đến, sợ rằng hạnh phúc hiện tại chỉ là thứ cô may mắn "trộm" được, và rồi một khi bước sang giây tiếp theo, tất cả có thể tan biến.

Nỗi sợ ấy khiến cô do dự, không dám thổ lộ với Thẩm Cẩm Dung. Cô lo lắng nếu bây giờ liều lĩnh nói ra, thì cái giá phải trả sẽ là cả hai không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng muốn đánh cược một lần—muốn chị hoàn toàn thuộc về mình.

Cô không biết cảm giác bất an này từ đâu mà có, nhưng khi nắm lấy tay chị, lòng cô lại bỗng dưng yên ổn trở lại.

"Chúng ta vào cửa hàng dụng cụ thể thao kia xem thử đi." Thẩm Cẩm Dung đề nghị.

Cửa hàng nằm ngay bên cạnh sân băng, rất nhiều ván trượt được xếp gọn trên giá như những chiếc xe chở nước. Qua lớp kính pha lê, có thể thấy từng chiếc ván trượt được trưng bày ngay ngắn.

"Muốn mua gì sao?"

Yến Hà mở điện thoại, xem danh sách ghi chú: "Em muốn mua găng tay, mũ..."

"Cứ nhìn thử trước đã." Thẩm Cẩm Dung nắm tay em kéo vào trong.

Lúc bước vào cửa, hai người tình cờ gặp người đàn ông Ý vừa mỉm cười với họ khi nãy. Yến Hà khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó nhanh chóng theo chị bước vào trong.

Nhưng rồi—

Tại sao cửa hàng này lại trưng bày đồ lót thể thao ngay lối vào chứ?!

Yến Hà len lén liếc nhìn chị. Cô luôn cảm thấy việc đứng cạnh chị mà nhìn đồ lót thể thao thật là kỳ cục. May mắn thay, Thẩm Cẩm Dung không để tâm lắm, chỉ nhàn nhạt lướt qua rồi đi tiếp.

"Đúng rồi, phải mua áo tắm cho chị nữa." Yến Hà chợt nhớ đến bể nước nóng trong khách sạn.

Hai người dựa theo bảng hướng dẫn đi lên tầng hai, nơi bày bán đồ bơi. Đi ngang qua một kệ lớn trưng bày ván lướt sóng, cuối cùng họ cũng đến quầy áo tắm.

Yến Hà giống như đang chọn đồ cho chính mình, đi tới đi lui, tỉ mỉ xem xét từng bộ. Trong khi đó, Thẩm Cẩm Dung lười biếng tựa vào giá trưng bày, mặc cô loay hoay chọn lựa. Cuối cùng, Yến Hà cầm lên hai bộ.

"Chị! Cái này thì sao?" Cô giơ chiếc móc áo lên, quay đầu hỏi.

Vừa nhìn thấy thứ trên tay cô, sắc mặt Thẩm Cẩm Dung lập tức cứng lại.

Một bộ bikini màu đen.

Chị nghiến răng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Em chắc chứ?"

Yến Hà ra vẻ vô cùng đương nhiên: "Chắc chắn rồi, dĩ nhiên là chắc!" Cô cười tươi như hoa: "Chị mặc vào nhất định sẽ rất đẹp!"

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Hà: Được đằng chân lên đằng đầu.

Thẩm Cẩm Dung: Cười đến phát tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com