Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Bằng không để tôi tới trước

Mỗi lần dạ hội của Kinh Nghi trôi qua, từ trước cho đến nay cộng đồng mạng đều không hề bình tĩnh, chỉ có điều nếu so sánh năm nay với mấy năm trước thì có vài chỗ bất đồng. Năm trước sau khi bọn họ trở về chỉ quan tâm đến những lời biểu đạt cảm ơn và lời chúc của các nghệ sĩ trên Weibo, thế nhưng năm nay cộng đồng mạng rõ ràng cực kỳ quan tâm đến một người —— Giản Yên.

Không biết trong đêm nay tên của Giản Yên đã bị tìm kiếm biết bao nhiêu lần, ban đầu là bởi một màn khiêu vũ bị cộng đồng mạng điên cuồng bình luận, sau đó bài viết 'gây tai nạn rồi chạy' cứ như vậy rồi lại tiếp tục đến. Giữa lúc người qua đường còn chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin này thì trên mạng tiếp tục lại tung lên một cái scandal: Tạp chí giải trí Tiểu Tiểu bị người khác tố cáo tung tin đồn ác ý, bịa đặt tạo scandal với nghệ sĩ, phỉ báng danh dự nghệ sĩ.

Mà thời gian bị tố cáo lại trùng hợp với thời gian mà Giản Yên chứng minh bản thân mình không hề 'gây tai nạn rồi chạy', cộng đồng mạng bắt đầu biến thành Holmes:

——Nói như vậy tức là tạp chí giải trí Tiểu Tiểu bịa đặt nói dối ở sau lưng người ta?

——Chậc chậc, bọn họ nuốt trôi sao? Mà nghe nói, bài viết lần trước khi Giản Yên leo lên xe La thần chính là do tạp chí giải trí Tiểu Tiểu tung tin đấy!

——À! Chính là cái bài viết nói Yên Yên chúng ta bị người ta bao nuôi đúng không? Mẹ nó! Hóa ra là cái tạp chí này gây chuyện!

——Không phải trước đây cái tạp chí này bị người ta tố cáo rằng làm giả một cái scandal sao, vậy mà lần này còn dám tung tin tức nữa à?

—— Yên Yên của chúng ta vừa mới trở lại có làm gì chọc tới ai đâu? Tết đến rồi mà, cửa đã đóng hết cả rồi, chó điên mau về nhà đi!

Trên mạng mỗi người nói một kiểu, nhưng chung quy cũng không có ý kiến gì khác. Cái tạp chí Tiểu Tiểu này đắc tội với người trong giới không phải chỉ có mỗi một mình Giản Yên, bọn họ làm việc không biết điểm dùng, hút máu nghệ sĩ để kiếm lời, đã sớm bị người người chán ghét. Lần này bị tố cáo mọi người đều mượn thế đẩy ngã tường, hầu hết tất cả cộng đồng mạng vô cùng nhất trí chĩa nòng súng về một hướng, đương nhiên cũng có vài bình luận của antifans xen lẫn vào:

——Giản Yên chơi chiêu này hơi bị mất dạy đấy, chuyện bé xé ra to à?

——Chống lưng hùng hậu quá, bối cảnh sau lưng thật sự to lớn quá, tầm mắt của Giản Yên chú ý tới lập tức biến mất!

——Ách. . . Tôi nhớ không lầm, Giản Yên đã giải thích rằng xe không phải do cô ta lái, xin hỏi cô ta muốn truy cứu cái gì? Cô ta còn có vết đen nào hay sao mà sợ?

——Tạp chí giải trí Tiểu Tiểu xui xẻo quá đi mà, ai bảo làm chướng ngại vật của người ta làm chi, bây giờ bị đá một cái bay ra ngoài rồi!

Ở trên mạng mọi người tranh luận không ngớt, từ đầu đến cuối Weibo chính thức của tạp trí giải trí Tiểu Tiểu vẫn giữ yên lặng, giống như việc này không hề liên quan tới mình. Thật ra chủ quản của bọn họ đang cố gắng tránh phiền phức, hắn nhận được văn bản của luật sư thì lập tức gọi cho Lê Vi Khanh và Tần Dao. Người gặp rắc rối vào lần bị tố cáo này không chỉ có mỗi tạp chí Tiểu Tiểu, mà còn có Tần Dao và đám người bày trò ở phía sau.

Tần Dao đưa Lê Vi Khanh vào bệnh viện, chuông điện thoại cứ vang lên liên tục không để cho nàng yên ổn, nàng tức giận nói: "Xảy ra chuyện gì? Chút chuyện nhỏ này thôi mà cũng xử lý không được?"

Chủ quản tạp chí khổ đến không thể tả nổi: "Tần tiểu thư, bên trên đã phái người xuống đây tra xét rồi, chuyện này, nhất định không xong với bọn họ đâu!"

"Bằng không. . . Ngài gọi điện thoại cho Lê tổng thử xem?"

Tần Dao nghe hắn nói như vậy lập tức nhíu mày, lúc trước nếu như những chuyện này kéo dài bị người khác tố cáo thì Lê Thiếu Dương sẽ hỗ trợ xử lý ở sau lưng. Thế nhưng bây giờ không nói tới lần này cũng không phải là chuyện nhỏ, thêm cả Lê Thiếu Dương lại vừa cãi nhau với Lê Vi Khanh, chỉ sợ Lê Thiếu Dương sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.

"Dao Dao." Lê Vi Khanh nằm ở trên giường bệnh mở mắt ra, tay của nàng có treo một bình nước biển, tâm trạng đã không còn kích động như trước, thái độ bình tĩnh nói: "Tạp chí bên kia nói như thế nào rồi?"

Tần Dao nhìn sắc mặt của nàng, động viên: "Không có chuyện gì đâu, có mình ở đây, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."

Lê Vi Khanh thường xuyên bị đau nửa đầu, bây giờ xảy ra chuyện lại bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, ngay lúc này nàng đau đầu đến cau mày lại, vẫn tiếp tục nói: "Nói cho mình nghe đi."

Tần Dao thấy nàng kiên trì như vậy không khỏi thẳng thắn nói: "Tạp chí, có khả năng không ổn."

Trong nháy mắt sắc mặt của Lê Vi Khanh lập tức trắng bệch, Tần Dao nắm lấy tay nàng: "Đừng lo lắng còn có mình ở đây, mình sẽ xử lý giúp cậu."

Lời của Tần Dao vừa nói xong thì Lê Vi Khanh rút tay mình về, nhìn sâu vào mắt của Tần Dao nói rằng: "Gọi điện thoại cho anh mình đi."

"Khanh Khanh."

Lê Vi Khanh ngoảnh mặt sang một hướng khác, bờ vai run rẩy: "Nhanh đi."

Tần Dao cắn răng gọi điện thoại cho Lê Thiếu Dương, sau khi đầu dây bên kia bắt máy thì đưa điện thoại cho Lê Vi Khanh. Trong phòng chỉ còn dư lại tiếng nói chuyện khe khẽ: "Em đồng ý với anh sẽ quay về, anh giúp em xử lý chuyện tạp chí đi."

Đầu dây bên kia nói: "Em quay về một mình."

Lê Vi Khanh đưa mắt nhìn Tần Dao, ngập ngừng vài giây: "Được, em biết rồi."

Lê Thiếu Dương khẽ thở dài, Lê Vi Khanh nhắm mắt lại, ngực đau đến phát run. Nàng không biết đến cùng có phải là vì Kỷ Vân Hân từ chối, hay là vì tình yêu này cuối cùng cũng phải kết thúc.

Tần Dao nhìn Lê Vi Khanh tắt điện thoại thì gọi tên: "Khanh Khanh."

Lê Vi Khanh quay đầu nhìn Tần Dao, ánh mắt bình tĩnh nói: "Mình muốn ở một mình yên tĩnh một chút, cậu đi về trước đi."

Tần Dao không yên tâm: "Mình chăm sóc cậu."

Lê Vi Khanh lắc đầu: "Không cần."

Tần Dao siết chặt tay, xoay người rời đi.

Vào đêm khuya cùng ngày, tạp chí giải trí Tiểu Tiểu tung bài viết giải thích, đó là một phong thư xin lỗi, trong thư thể hiện sự áy náy vô cùng sâu sắc đối với Giản Yên. Rằng bọn họ không làm rõ chân tướng mà còn ngông cuồng phỏng đoán tung tin, thuộc về trách nhiệm của tạp chí, bọn họ nguyện ý một mình gánh chịu trách nhiệm đồng thời tích cực phối hợp điều tra. Bài viết được đăng lên cộng đồng mạng như ong vỡ tổ:

—— Hóa ra là sự thật, cái tạp chí này thật sự khủng khiếp nha, làm như thế nào mà lại sống được đến bây giờ vậy?

—— Cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước không phải scandal của Duyệt Duyệt chúng ta là do bọn họ tung tin sao!

—— Buồn nôn thật, tạp chí này chuyên môn đi hút máu nghệ sĩ, đóng cửa đi!

—— Đúng đúng đúng, đóng cửa đi!

Tạp chí giải trí Tiểu Tiểu thật sự phải đóng cửa trước khi sang năm, không chỉ có bên trên tạo áp lực mà còn có Kinh Nghi đứng ra. Bộ công quan của Kinh Nghi đối đầu trực tiếp với tạp chí Tiểu Tiểu, nghe nói bà chủ của Kinh Nghi cũng tham gia vào, tạo ra một làn sóng danh tiếng về việc bảo vệ nghệ sĩ của Kinh Nghi, độ thiện cảm của tất cả mọi người đối với Kinh Nghi càng ngày càng nhiều hơn.

Vốn dĩ Kinh Nghi trong sạch trong giới giải trí cũng đã khiến cho bọn họ có một chút sự yêu thích đối với công ty này, mà hành động bảo vệ nghệ sĩ lần này của Kinh Nghi lại tạo thêm một đợt nhiệt độ, càng khiến cho sự yêu thích Kinh Nghi của cộng đồng mạng tăng lên gấp bội. Hơn nữa còn có fans thích đến nổi muốn trực tiếp đi làm nghệ sĩ, muốn làm nghệ sĩ dưới cờ của Kinh Nghi!

Lần này cái tên Kinh Nghi xuất hiện trên khắp các mặt báo, bộ công quan và cộng đồng mạng luôn chuyển động cùng nhau, phía dưới Weibo cũng xuất hiện vô số bình luận. Không ít công ty giải trí còn bình luận dưới Weibo Kinh Nghi nói bản thân bọn họ cũng có thể làm tốt được giống như vậy, Weibo chính thức của bọn họ cũng gửi đi những lời hay ý đẹp, nhưng bọn họ lại bị cộng đồng mạng cướp vị trí ở phía dưới phần bình luận của Kinh Nghi. Lúc này cộng đồng mạng gọi Kinh Nghi là công ty giải trí số một, cuối năm trên mạng rất vui vẻ và náo nhiệt.

Hai scandal trên người Giản Yên cứ như thế được rửa sạch, tuy rằng vẫn còn antifans và thuỷ quân vẫn cứ theo đuôi hất nước bẩn nàng. Thế nhưng mắt của cộng đồng mạng lại sạch như tuyết, hoặc cũng có thể nói bọn họ xem những tấm ảnh chụp Giản Yên xinh đẹp đến mức đôi mắt đã sáng rực giống như đèn pha. Chỉ mới có ba-bốn ngày, video khiêu vũ của Giản Yên đã bị chỉnh sửa thành đủ mọi thể loại phiên bản khác nhau, phong cách hiện đại hay cổ đại gì cũng có. Ngoài ra cũng không thể thiếu những bức ảnh được vẽ lại bằng tay, thậm chí còn xuất hiện vô số những mẫu chuyện, siêu thoại Giản Yên, Giản Yên một trăm lẻ một câu chuyện vân vân mây mây, tất cả đều có đủ. Giản Yên sau khi quay xong phân cảnh thì nhìn thấy Tô Tử Kỳ đang ôm điện thoại di động nhìn chăm chú vào màn hình, nàng mỉm cười: "Tô tỷ, xem cái gì vậy?"

Tô Tử Kỳ đưa ảnh đại diện mà bản thân vừa mới đổi cho Giản Yên xem: "Không tệ, đẹp muốn chết."

Giản Yên bật cười: "Làm gì có ạ."

Dù sao cũng là dùng ảnh chụp của bản thân để đặt lên, Giản Yên vẫn hơi chút xấu hổ nói: "Đổi cái khác đi."

Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Vậy không được, bây giờ chị là người đại diện chính thức của em, làm sao có thể đổi đi được."

Giản Yên không biết phải nói gì thêm, nàng đi vào trong lều, trên tay cầm một ly trà nóng. Tô Tử Kỳ đi tới bên cạnh, đến gần nàng nói: "Lê Vi Khanh rời đi rồi."

"Đi rồi?" Giản Yên choáng váng: "Đi đâu?"

Ánh mắt Tô Tử Kỳ tối sầm: "Xuất ngoại tránh một chút, nếu như cô ta không chạy đi, chắc chắn sẽ bị liên lụy."

Đã điều tra ra được là Tần Dao, chẳng lẻ lại không điều tra ra được Lê Vi Khanh? Chỉ có điều phỏng chừng việc này thật sự sẽ tốn rất nhiều tiền, coi như thật sự điều tra ra được là Lê Vi Khanh làm, thì sau lưng còn có nhà họ Lê chống lưng. Cho nên Giản Yên mới thấy nếu không làm được gì thì thôi, cũng không hoàn toàn đuổi cùng giết tận.

Giản Yên nhấp một hớp trà nóng nói: "Đúng là cô ấy chạy trốn rất nhanh."

Tô Tử Kỳ lắc đầu một cái không lên tiếng.

Buổi chiều chỉ quay có hai-ba phân cảnh, hôm nay là ba mươi tết, không ít người trong đoàn phim được nghỉ. Giản Yên cũng có ba ngày nghỉ, đêm nay nàng cũng được cho nghỉ ngơi, mùng bốn tiếp tục quay phim. Tô Tử Kỳ nhìn thấy vẻ mặt của Giản Yên không vui thì đổi chủ đề: "Tết đến em ở lại khách sạn hay sao?"

Giản Yên tiếp tục uống vào một ngụm nước ấm nói: "Chắc vậy."

Tô Tử Kỳ suy nghĩ một hồi: "Nếu không em sang nhà chị?"

Giản Yên lắc đầu: "Lười lắm, em thà ngủ ở trong khách sạn còn hơn."

"Càng ngày càng . . ." Tô Tử Kỳ nói thầm: "Sang năm phải sắp xếp cho em tập luyện thể hình mới được."

"Tô tỷ. . ."

Mang theo chất giọng cầu xin năn nỉ vang lên, Tô Tử Kỳ đưa tay gõ vào đầu Giản Yên một cái: "Được rồi được rồi, vào chuyện chính này, hai ngày trước HIU có liên hệ với chị, bên họ muốn sau khi sang năm tìm em kí hợp đồng quay quảng cáo."

HIU là thương hiệu sữa tắm có lượng tiêu thụ rất cao ở trong nước, bởi vì giá cả phải chăng nên rất được quần chúng ưa thích. Năm ngoái bọn họ có ra mắt một sản phẩm mới, chỉ được giới thiệu rằng khi sử dụng sữa tắm của HIU, làn da sẽ giống như da của em bé. Thế nhưng đến nay sản phẩm mới này vẫn chưa được quay một quảng cáo nào, bọn họ vốn định để sang năm rồi sẽ tìm nghệ sĩ. Ai mà biết ngày đó sau khi nhìn thấy Giản Yên khiêu vũ thì bọn họ lập tức vỗ bàn một cái quyết định chọn người này, nhanh chóng liên hệ với Tô Tử Kỳ.

Tô Tử Kỳ không có đồng ý ngay lập tức, mà là trả lời với bọn họ rằng sẽ xem xét lại. Sau lần scandal này nổi lên, Giản Yên cũng có không ít thương hiệu liên hệ mời quay quảng cáo, nàng vẫn còn đang cân nhắc kĩ lưỡng. Nếu lựa chọn HIU thì cũng là một sự lựa chọn không tồi, cho nên nàng mới hỏi Giản Yên.

Giản Yên cười khổ: "Người khác dựa vào mặt mày để kiếm cơm, còn em thì lại dựa vào tấm lưng này để kiếm cơm."

Tô Tử Kỳ phốc một tiếng nở nụ cười: "Có thể kiếm được cơm là tốt lắm rồi, em không biết trong giới này có bao nhiêu người chết đói đâu!"

"Nói nhiều cũng vậy thôi." Giản Yên gật đầu nói: "Em sẽ suy nghĩ thêm."

Tô Tử Kỳ: "Không cần gấp, sang năm nói cho chị biết cũng không muộn."

Sau khi hai người nói chuyện xong thì Giản Yên nhận được điện thoại của Cố Thái, nói buổi tối nàng nên đến sớm hơn một chút, Tranh Tử đã đi đón Vu Duyệt, buổi tối hai người đấy cũng sẽ cùng sang đây. Giản Yên cúp máy, Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn sang: "Bạn em à?"

"Bạn em." Giản Yên nghĩ đến vừa rồi Cố Thái có nhắc tới Vu Duyệt thì cắn môi: "Tô tỷ, buổi tối chị có bận chuyện gì không?"

Tô Tử Kỳ cau mày: "Buổi tối chị có một buổi tiệc."

Giản Yên mỉm cười: "Vậy thì thôi ạ."

Tô Tử Kỳ nghi ngờ nhìn vào mắt nàng, màng cửa bị xốc lên, bên ngoài có người gọi: "Giản Yên, Cố đạo diễn tìm cô!"

Giản Yên chạy ra ngoài như một làn khói.

Kết thúc buổi quay phim đã là hơn năm giờ chiều, Tô Tử Kỳ cũng đã đi trước. Trước khi rời đi còn gửi cho nàng một cái tin nhắn nói nếu như buồn chán quá thì gọi cho Tô Tử Kỳ, để Tô Tử Kỳ tới đón nàng ra ngoài ăn tất niên. Giản Yên ngoan ngoãn trả lời một chữ "Vâng" rồi đặt điện thoại xuống.

Cuối năm bên trong đoàn phim tràn ngập không khí vui vẻ, Cố đạo diễn rất hào phóng phát cho mỗi người một bao lì xì may mắn, Giản Yên nhận được tiền lì xì thì cười híp mắt: "Cảm ơn Cố đạo diễn."

Cố đạo diễn vô cùng hài lòng khi hợp tác với nàng, hắn biết vài hôm trước nàng bị trên mạng thổi một trận phong ba bão táp, hắn lại cầm thêm một phần khác đưa ra: "Chúc những xui xẻo sẽ đi hết."

Giản Yên mỉm cười đáp lại.

Sau khi ra khỏi phim trường Giản Yên lập tức leo lên trên xe của Cố Thái, cái này là do Cố Thái lo lắng nàng sẽ không đến nên mới tự mình đi tới đón người. Giản Yên sau khi lên xe thì có ngáp một cái: "Mọi người đến hết rồi sao?"

Cố Thái quay đầu: "Đều đã đến hết cả rồi, mà mình nghe nói Cảnh Viên và Cố Khả Hinh cũng ở trong đoàn phim của cậu, cậu có thân thiết với hai người bọn họ không á?"

Giản Yên dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại: "Không thân."

"Ơ. . ." Cố Thái vỗ bả vai của nàng: "Mình cũng đâu có nhờ cậu làm cái gì đâu."

Giản Yên vung tay Cố Thái ra khỏi vai mình: "Thôi thôi, stop, mình thật sự không thân với hai chị ấy, cho nên bọn họ cũng không lại đây chơi đâu."

Cố Thái gõ vào cái trán của nàng: "Cậu đây chính là không biết kết bạn!"

Tính cách của Giản Yên không hề giống như tính cách của Cố Thái, không phải là loại người vừa gặp người khác thì sẽ thân thiết được. Nàng rất hướng nội, vì lẽ đó bạn bè bên cạnh nàng cũng không nhiều, Cố Thái nhìn thấy dáng vẻ không hứng lắm của nàng thì hỏi: "Vừa rồi không thấy La thần, cô ấy không có ở đó sao?"

Giản Yên đánh cho nàng một cái liếc mắt: "Chị ấy đi tham gia hội học thuật."

"Trái tim không muốn suy nghĩ lại một chút?"

"Cậu thật sự nói nhiều quá!"

Cố Thái bị nàng làm cho cứng họng, không có lên tiếng một hồi lâu.

Lúc đến quán bar là vào nửa tiếng đồng hồ sau, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc náo động ồn ào. Trên sàn nhảy người thì điên cuồng khiêu vũ, người thì nhịp chân theo nhạc, Cố Thái lôi Giản Yên đi vào bên trong, đến cửa một căn phòng thì nàng nhìn Giản Yên lớn tiếng nói: "Ở bên trong!"

Giản Yên mở cửa phòng bước vào, không giống như bên ngoài mang theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Trong phòng vang lên một điệu nhạc nhẹ nhàng, có mùi rượu, có mùi thuốc lá, trong không khí thoang thoảng một mùi hương không thể diễn tả được. Vài loại mùi hương trộn lẫn vào nhau, suýt chút nữa Giản Yên không chịu được lập tức nôn mửa, nàng lắc đầu: "Đợi một chút nữa rồi hẳn vào."

Cố Thái không hiểu: "Sao vậy?"

Giản Yên đè nén cảm giác buồn nôn ở trong lồng ngực, nàng hít thở hai cái thật sâu, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy có người chen vào: "Hai người các cô chen chúc đứng trước cửa làm cái gì vậy?"

Là Vu Duyệt.

Vu Duyệt mặc vào một chiếc váy ngắn liền thân làm bằng da bò, y phục bó sát vào thân người, đường cong thon thả, váy ngắn ôm trọn bờ mông, một đôi chân vừa thon dài lộ ra. Nàng còn mang lên một đôi giày cao gót, trang điểm rất đậm, Giản Yên ngây người vài giây mới nói: "Vu Duyệt?"

So với Vu Duyệt kiêu căng khinh người trong ký ức hoàn toàn khác biệt.

Trên tay Vu Duyệt cầm theo chai rượu nói: "Rốt cục cô cũng đến rồi, đi vào uống hai ly không?"

Giản Yên xua tay: "Tôi không uống rượu."

Vu Duyệt khẽ cười: "Tới đây không uống rượu thì uống gì chứ?"

Cố Thái cũng cười theo: "Yên Yên không thích mùi rượu, đi vào trong ngồi chơi một chút là được rồi."

Ba người đi vào trong, trên ghế sô pha có một người đang ngồi ở đấy, người kia nhìn thấy Giản Yên thì vãy tay: "Giản tiểu thư."

Là bà chủ của cửa hàng lễ phục, lần trước gặp mặt cũng cảm thấy bà chủ giống như thế này. Người kia ăn mặc một chiếc váy bông thanh lịch màu lam đậm, giống như hòa hợp với căn phòng này, chỉ mơ hồ nhìn thấy được đường cong của vóc dáng. Giản Yên nhìn thấy nàng thì cũng vẫy tay mỉm cười nói: "Chào chị."

"Khách sáo như vậy làm cái gì." Cố Thái cực kỳ thân thiết nói: "Người này là Giản Yên, lần trước hai người đã gặp rồi, hai người cứ gọi cậu ấy là Yên Yên, chị này là Tranh Tử, người này là. . ."

"Không cần giới thiệu." Vu Duyệt bưng một ly rượu lên: "Tôi với cô ấy rất thân thiết với nhau."

Cố Thái vừa nghe xong thì cau mày, không phải trước đây hai người còn nói không thân với nhau sao? Làm sao bây giờ lại rất thân thiết rồi?

Tranh Tử thấy thế đứng lên gọi: "Cố Thái, cùng tôi ra ngoài lấy chút đồ ăn vặt nha?"

Cố Thái vò đầu: "A. . , được."

Nàng bị Tranh Tử kéo ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn dư lại mỗi Giản Yên và Vu Duyệt. Hai người ngồi với nhau cứ như gần như xa, chỉ có tiếng bài hát nhàn nhạt phát ra ở xung quanh bọn họ. Vu Duyệt bưng ly rượu lên uống vào một hớp nói rằng: "Sao hôm nay bảo mẫu của cô không đi theo cô vậy?"

Nàng nói xong lời này thì vẻ mặt lại trở nên kỳ quái. Vốn dĩ ngày hôm nay nàng không có ý định tới đây, thế nhưng nghe thấy Cố Thái nói Giản Yên cũng tới, nàng suy nghĩ người kia chắc chắn sẽ không yên tâm để Giản Yên đi đến quán bar, nhất định sẽ muốn cùng đi tới đây nhìn xem một chút. Vì vậy nàng đã tỉ mỉ lựa chọn trang phục, chính là muốn nói cho người kia biết, ba năm nay nàng sống rất tốt.

Nhưng nàng tính sai rồi, khi đi đến trước cửa phòng nàng chỉ nhìn thấy mỗi Giản Yên và Cố Thái đang lôi kéo nhau, nàng đứng một lúc lâu cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của người kia.

Tẻ nhạt vô vị.

Giản Yên thấy nàng như vậy thì mở lời gọi: "Vu Duyệt."

Vu Duyệt quay đầu nhìn Giản Yên, có chút mất hứng: "Sao đây? Có phải bây giờ cô rất đắc ý đúng không? Khẳng định cô đang đắc ý muốn chết."

Nàng cứ như vậy mà khóc lóc om sòm thẳng thắn thể hiện thái độ ghen tị rõ ràng, nhưng mà không làm cho người ta cảm thấy phiền phức, trái lại còn có mấy phần đáng yêu, Giản Yên nói: "Cô vẫn còn để ý tới sao?"

"Lẽ nào tôi không được để ý sao?" Vu Duyệt cầm ly rượu lên: "Mấy năm qua tôi liều mạng bò lên trên, tôi liều mạng bò lên cao hơn. Tôi nghĩ nếu đứng càng cao, tôi nghĩ như vậy thì chị ấy mới có thể thấy được, tôi muốn khiến cho chị ấy hối hận. Thế nhưng chị ấy ngay cả một cái tin nhắn cũng không gửi cho tôi, còn cô đây, vừa mới trở lại thì đã bị chị ấy tiếp tục lấy về dẫn dắt trên tay."

"Giản Yên, là chị ấy liên hệ với cô trước, hay là cô gọi cho chị ấy?"

Vu Duyệt cúi đầu uống vào một ly, hỏi Giản Yên.

Giản Yên do dự vài giây, vẫn quyết định thành thật trả lời: "Là Tô tỷ gọi cho tôi."

Sắc mặt Vu Duyệt càng trắng hơn: "Cô thật là biết cầm dao đâm người!"

Giản Yên: . . .

Vốn dĩ nàng không có nghĩ đến chuyện cầm dao đâm người.

Vu Duyệt sau khi nói xong thì bình tĩnh nhìn nàng, cắn răng: "Tôi muốn đánh chết cô!"

Giản Yên: . . .

Nàng không muốn bị đánh chết.

Vu Duyệt sau khi bộc lộ ấm ức xong một trận thì tâm trạng đã thoải mái đi rất nhiều, chỉ có điều vành mắt của nàng vẫn còn đỏ ửng. Nàng đưa cho Giản Yên một ly rượu, Giản Yên vươn tay cầm lấy một chai nước suối ở bên cạnh: "Tôi uống cái này."

Vu Duyệt cũng không có miễn cưỡng ép buộc Giản Yên, tùy tiện nói: "Sao cũng được."

Giản Yên uống vào một hớp sau đó quay đầu nhìn Vu Duyệt: "Vu Duyệt, tại sao cô không chủ động tìm Tô tỷ thử xem?"

Vu Duyệt đặt ly rượu xuống, dựa lưng vào ghế sô pha, vẻ mặt vô hồn trả lời: "Giản Yên, cô có yêu một người nào chưa?"

Giản Yên suy nghĩ một chút: "Có."

Hai chân Vu Duyệt nâng lên đặt trên ghế sô pha hỏi: "Nếu như người ta không cần cô, cô sẽ làm gì?"

Giản Yên há miệng, những lời muốn khuyên Vu Duyệt lại bị kẹt trong cổ họng. Nàng nuốt xuống, đưa tay vỗ vai Vu Duyệt, Vu Duyệt không kiềm được lập tức nhào tới ôm nàng bật khóc một trận. Bỗng dưng cửa phòng bị mở ra, một giọng nói của một người đàn ông vang lên: "308 đúng không, tôi đến rồi."

"Hai cô sao lại ở đây?"

Người đàn ông vừa nói vừa nhìn về phía hai người đang ôm nhau: "Hai cô. . ."

Giản Yên ngoảng đầu lại, che kín khuôn mặt của Vu Duyệt nói rằng: "Thưa ngài, có phải ngài đi nhầm phòng rồi không?"

"À? Không phải phòng này là phòng 308 sao?" Người đàn ông dường như ngơ ngác đứng yên một chỗ. Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Cố Thái và Tranh Tử cầm theo đồ ăn vặt đi tới. Cố Thái nhìn thấy người đàn ông kia thì sững sờ: "Cậu là ai vậy?"

"Tôi. . , tôi đi tìm người." Người đàn ông nói: "Tôi tìm phòng 308."

"Đối diện." Cố Thái chỉ ra ngoài cửa: "Nơi này là 306."

Người đàn ông lập tức cúi đầu xin lỗi: "Thật ngại quá, ngại quá, là tôi đi nhầm."

Trước khi hắn rời đi còn cố hết sức liếc mắt nhìn sang vị trí của Giản Yên và Vu Duyệt đang ngồi, đợi đến khi hắn rời đi hoàn toàn thì Cố Thái mới kinh ngạc nói: "Hai người, cái tư thế này là gì?"

Vu Duyệt rời khỏi lòng Giản Yên, mặt mày đỏ chót khó chịu, nàng tức giận nói: "Không có chuyện gì, Tranh Tử, cùng mình ra ngoài khiêu vũ đi."

Tranh Tử nhún vai một cái đi ra ngoài với Vu Duyệt, Giản Yên mới vừa được yên tĩnh chưa được bao lâu thì một trận vũ bão oanh tạc bắt đầu kéo tới.

"Cậu nói đi, quan hệ giữa hai người là gì?"

"Trước kia cậu không cho mình theo đuổi cô ấy không phải là vì cô ấy yêu cậu đấy chứ?"

"Cậu còn không thừa nhận, cái tư thế kia của hai người!"

Bùm bùm bùm chỉ trích kéo tới, lỗ tai của Giản Yên đã muốn đóng kén ở bên trong. Thế nhưng nàng lại không thể giải thích chuyện của Vu Duyệt và Tô Tử Kỳ ra được, may là chuông điện thoại vang lên đúng lúc, nàng đứng dậy nói: "Mình đi nhận điện thoại."

Là Kỷ Hàm gọi tới, hỏi nàng mấy giờ thì sang bên nhà họ Kỷ. Giản Yên nhớ đến đêm nay phải trở về nhà họ Kỷ ăn cơm tất niên, nàng nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại: "Chút nữa chị sẽ về."

Kỷ Hàm nghe thấy phía bên kia của nàng có chút ồn ào hỏi thăm: "Chị. . , chị ở đang ở đâu vậy?"

Giản Yên nói: "Quán bar Tiểu Thành."

Kỷ Hàm gật đầu: "Vậy em tới đón chị về, em ở nhà cũng không có chuyện gì để làm."

Giản Yên cười trừ: "Hay là để chị bắt xe qua đấy là được rồi."

"Không có chuyện gì đâu, trùng hợp em cũng muốn ra ngoài mua vài thứ."

Giản Yên không thể làm gì khác: "Được."

Sau khi Kỷ Hàm tắt điện thoại đi thì bất thình lình có một người đang đứng ở sau lưng nàng, người kia hỏi: "Gọi điện thoại cho ai đấy."

"Chị hai?" Kỷ Hàm bị một cái giọng nói từ đâu chui tới đột nhiên cất lên khiến nàng giật mình, nàng xoa dịu lồng ngực một cái: "Chị đứng ở phía sau em từ lúc nào vậy?"

"Còn nghe trộm em gọi điện thoại!"

Kỷ Vân Hân cúi đầu nói: "Chị vừa gọi em, em không nghe thấy, cho nên chị đi tới xem một chút."

Kỷ Hàm cũng không có nghi ngờ gì, nàng lên một tiếng: "Là chị d. . . là chị Giản Yên, ông nội vừa kêu em gọi điện thoại cho chị ấy hỏi chị ấy đang ở đâu."

Kỷ Vân Hân giống như tùy ý hỏi qua loa: "Em ấy đang ở đâu?"

"Quán bar Tiểu Thành." Kỷ Hàm cau mày: "Chị hai, chị biết nơi này không?"

Nàng mới vừa về nước không lâu, còn chưa quen được đường phố nơi này, Kỷ Vân Hân nghe nàng hỏi vậy thì gật đầu: "Chị biết."

Kỷ Hàm mỉm cười: "Vậy chị —— "

Chưa nói xong thì nụ cười trên mặt chợt tắt, chị hai không thích nàng nhắc tới chuyện của Giản Yên, nàng không muốn trước khi sang năm lại chọc giận khiến Kỷ Vân Hân không vui.

Kỷ Vân Hân chờ Kỷ Hàm mở lời mời mình đi đón, nhưng chỉ đợi được một câu không có gì, Kỷ Hàm nói xong lập tức xoay người rời đi, Kỷ Vân Hân há miệng kêu lên: "Này. . . Tiểu Hàm."

Kỷ Hàm ngẩng đầu: "Hủm?"

Kỷ Vân Hân trầm ngâm vài giây mới nói: "Chị muốn đi cửa hàng gần đây mua đồ, tiện đường nên để chị đi đón em ấy đi."

Kỷ Hàm không có từ chối hỏi lại: "Chị mua cái gì?"

Kỷ Vân Hân liếc nhìn nàng, Kỷ Hàm lui về phía sau một bước, khẽ hỏi: "Em đi cùng chị nha?"

"Em ở nhà đi." Kỷ Vân Hân nói xong cầm lấy chìa khóa ở trên bàn trà, nhìn Kỷ Hàm nói: "Có phải đêm nay ba mẹ sẽ trở về đúng không?"

Kỷ Hàm: "Đã xuống máy bay rồi, khoảng chừng nửa tiếng sau sẽ về đến đấy."

Kỷ Vân Hân gật đầu, nhanh chân rời khỏi phòng khách, sau khi leo lên xe nàng nhớ lại địa chỉ mà Kỷ Hàm nói tới, quán bar Tiểu Thành? Nàng nhập địa chỉ này vào bản đồ sau đó nhìn chăm chú hướng dẫn chỉ đường. Cuối cùng lại lấy điện thoại ra, do dự ấn vào dãy số của Giản Yên vài giây, nhưng rốt cuộc cũng không có bấm thực hiện cuộc gọi.

Giản Yên sau khi ngắt điện thoại với Kỷ Hàm thì lại sợ khi trở về phòng gặp phải Cố Thái liều mạng lải nhải bên tai. Nàng dứt khoát kéo cao cổ áo khoác lên đi vào trong quán rượu, bên trong vẫn nồng nặc mùi rượu giống như trước, còn có tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Một đám người đang nhảy máu, nàng ngồi trên một cái bàn ở trong góc tối, đưa mắt lướt nhìn vài giây mới tìm thấy Vu Duyệt.

Vu Duyệt dán lên hai chòm râu ở khóe môi rất dày, tóc dài xõa xuống vai, mang lên một chiếc kính râm cực lớn. Nếu như Giản Yên không nhận ra đây là trang phục khi nãy mà Vu Duyệt đã mặc, thì bảo đảm nàng cũng không nhận ra được đây là người vừa cầm giải Thị hậu Vu Duyệt.

Vu Duyệt nhảy rất tốt, vừa nhìn đã biết đây không phải là lần đầu tiên nàng đến những nơi như thế này. Nàng biết làm sao để che giấu thân phận của mình, lại có thể phóng thích vừa đủ vẻ đẹp của bản thân. Có rất nhiều người chỉ đang nhịp chân ở trên sàn nhảy, chỉ có duy nhất mỗi nàng mới gọi là nhảy.

Một đoạn nhạc kết thúc, Vu Duyệt đi đến giữa sàn nhảy để nghỉ ngơi, Giản Yên vừa mới chuẩn bị đi tới bắt chuyện với nàng thì nhìn thấy có hai người đàn ông đang tiến đến gần Vu Duyệt.

"Quý cô, anh nhà chúng tôi mời cô uống một ly."

Người đến đưa ra lời mời rất lịch sự, thế nhưng thái độ lại giống như không cho phép người khác từ chối. Vu Duyệt quay đầu nhìn về phía Tranh Tử, khéo léo từ chối nói: "Giúp tôi cảm ơn anh nhà hai anh."

Người đàn ông rất cung kính nói: "Quý cô vẫn nên tự mình đi cảm ơn thì hơn."

Bọn họ nói xong lại nhìn về một vị trí ở góc bên kia, Vu Duyệt thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, chỉ nhìn thấy một tấm bình phong. Nàng để lộ vẻ mặt có chút khó chịu ra ngoài: "Thật sự cảm ơn, chỉ là hôm nay tôi rất mệt, không muốn tiếp tục uống nữa."

Hai người đàn ông quay đầu nhìn lẫn nhau, cúi đầu nói: "Vậy thưa cô, đắc tội rồi."

"Này này này a. . ."

Tranh Tử ngạc nhiên khi thấy Vu Duyệt đã bị kéo đi về hướng bàn uống rượu ở tận cùng bên kia, nàng vội vã hô lên: "Làm gì vậy!"

"Hai người làm gì vậy!"

"A!"

Người đàn ông đẩy một cái, Tranh Tử lảo đảo ngã trên mặt đất. Tiếng nhạc ồn ào, bọn họ chỉ tạo ra một ít tiếng động tranh chấp nhỏ nên không hề quấy rầy những người đang nhảy. Vu Duyệt càng giãy dụa muốn thoát khỏi thì lại càng bị giữ chặt!

Giản Yên đỡ Tranh Tử đứng dậy: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trên mặt Tranh Tử đầy lo lắng: "Bọn họ bắt Duyệt Duyệt đi rồi!"

Giản Yên nhìn về hướng Vu Duyệt bị kéo đi, cắn răng nói: "Tôi đi tới xem một chút, cô nhanh chân đi gọi Cố Thái đến đây đi."

Dù sao Cố Thái cũng là bà chủ nơi này, nói như thế nào thì Cố Thái vẫn biết cách xử lý chuyện này hơn so với bọn họ. Tranh Tử lắc đầu: "Tôi đi theo Duyệt Duyệt thì tốt hơn, cô đi gọi Cố Thái đi, cô không có cải trang lỡ như bị nhận ra. . ."

Vừa rồi Giản Yên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng nhíu mày: "Được, vậy tôi đi gọi Cố Thái."

Hai người nhanh chóng tách ra, Giản Yên nhanh chân chạy đến phòng tìm Cố Thái. Không tìm thấy người, nàng gọi cho Cố Thái một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia hơi ồn ào lớn giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Giản Yên quát: "Đang ở đâu? Xảy ra chuyện rồi!"

Cố Thái vội vàng chạy ra từ một căn phòng khác: "Có chuyện gì?"

Giản Yên giải thích ngắn gọn dăm ba câu: "Vu Duyệt bị người ta bắt đi rồi."

"Cái gì!" Cố Thái chửi thề một câu, hùng hổ đi về hướng sàn nhảy bên kia: "Ở đâu."

Giản Yên dẫn nàng đi tới bàn rượu cuối cùng, phía trước bàn rượu có một cái bình phong, có thể ngăn cản tầm mắt của những người khác. Cố Thái mang khí thế hùng hổ đi vào trong, vào tới bên trong mới hô lên: "Hạ tổng?"

Hạ tổng?

Giản Yên đứng ở cửa bình phong đi đến nhìn xem, nhận ra hắn chính là người đàn ông ngồi cạnh Kỷ Vân Hân trong dạ hội, ông chủ của công ty giải trí Sáng Thế, Hạ Ý.

Danh tiếng của Hạ Ý không phải là tốt, nghe nói hắn thích bao nuôi các minh tinh nhỏ vừa mới ra mắt, mỗi lần là đem con người ta quăng lên giường sau đó tùy tiện cho vài ba cái tài nguyên thì coi như xong việc. Tuy rằng danh tiếng của hắn rất kém thế nhưng công ty của hắn không có như vậy, hơn nữa hắn còn có một vòng tròn quan hệ không nhỏ có tiếng tăm trong giới, vì lẽ đó vẫn có không ít nghệ sĩ mới ra mắt tới nịnh bợ hắn.

Hạ Ý dựa lưng vào ghế sô pha bật cười nói: "Ngọn gió nào thổi bà chủ đến nơi này vậy?"

Trong lòng Cố Thái phỉ nhổ nghìn lần nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười. Nàng biết được Hạ Ý là do trước đây có một vị khách quen giới thiệu cho nàng, tình cờ có gặp mặt một lần. Không biết làm sao lần này lại đụng phải, nàng cười nói: "Hạ tổng, tôi nghe nói ngài mời khách của quán tôi lại đây uống một ly. . ."

"Đúng vậy, tôi mời Vu tiểu thư đây uống một ly, chỉ có điều, hình như cô ấy không cảm kích tôi cho lắm."

Giản Yên nhìn về phía Vu Duyệt, nàng đã tháo chòm râu ở trên môi xuống, như vậy chắc chắn Hạ Ý đã biết được thân phận của nàng. Cố Thái vẫn cười ha hả: "Hạ tổng ngài muốn tìm người cùng uống rượu có thể đến tìm tôi mà, tôi có thể uống, còn Vu tiểu thư, không biết uống rượu."

Hạ Ý có mang theo một vài anh em trong vòng tròn của hắn, bọn họ đang chờ hắn làm sao để thuần phục được Vu Duyệt. Bây giờ Cố Thái lại đến đây phá đám, Hạ Ý vô cùng mất kiên nhẫn, bực bội nói: "Mày xem mày là thứ gì, cũng xứng để cùng tao uống rượu sao?"

Cố Thái bị hắn mắng cắn chặt răng, vẫn chưa phản bác thì nghe Vu Duyệt nói: "Xin lỗi Hạ tổng, hôm nay không thoải mái, thứ lỗi tôi không thể uống với ngài."

"Đứng lại cho tao!"

Cứ như vậy trắng trợn làm mất mặt, làm sao Hạ Ý có thể nuốt trôi được cục tức này. Mấy người anh em của hắn đang ngồi ở hai bên đưa mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một trò hề, hắn đứng lên cần một ly rượu trên tay: "Vu tiểu thư, chúng ta gặp lại đã là có duyên rồi, một ly rượu nể mặt này, không phải cô cũng không cho tôi đấy chứ?"

Vu Duyệt quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy căm ghét, gặp lại là có duyên?

Nàng chưa từng quên người này ngay lúc bản thân nàng mới vừa ra mắt thì đã đánh thuốc muốn làm những chuyện xấu xa kia với nàng! Nếu không có Tô Tử Kỳ. . .

Ly rượu nể mặt này, nàng không cho được.

Cũng không ai biết được ly rượu này có phải là một ly rượu sạch sẽ hay không, hay là đã trộn lẫn những thứ dơ bẩn vào trong đấy!

Hạ Ý thấy Vu Duyệt không nhúc nhích lập tức bưng ly lên đi tới bên cạnh: "Không muốn uống à Vu tiểu thư, tức là cô muốn nói, một chút mặt mũi này, cô cũng không muốn cho tôi?"

Cố Thái siết chặt hai tay lại: "Hạ tổng. . ."

"Tôi uống thay cậu ấy." Tranh Tử bước về phía trước một bước, đứng bên cạnh Vu Duyệt, chuẩn bị đưa tay nhận lấy ly rượu kia, Vu Duyệt lại vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng: "Đừng uống."

Hạ Ý cúi đầu: "Vu Duyệt, cô đừng nghĩ được voi đòi tiên!"

"Ngày hôm nay ly rượu này, cô muốn uống cũng phải uống, không muốn uống cũng phải uống, không chỉ riêng mỗi mình cô uống, mà bạn bè của cô, ai cũng phải uống!"

"Bà chủ, không phải cô rất thích uống rượu sao, đến đây, uống một ly."

Mấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha ồn ào huýt sáo, Hạ Ý nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh nói với hắn mấy câu. Người đàn ông kia cúi đầu đi ra khỏi bức bình phong, không tới hai phút trên tay hắn cầm bốn ly rượu tiến lại đây. Đậy nắp như vậy rồi mà vẫn có thể ngửi thấy được một mùi rượu gay gắt khó chịu. Sắc mặt Cố Thái thay đổi một chút, Hạ Ý này là bị bệnh thần kinh à, lại dùng Spirytus pha ra bốn ly rượu mạnh đem sang đây! Thứ này chỉ cần nhấp môi một chút thì có thể muốn nửa mạng người, đừng nói chi là một ly!

Mẹ nó!

Cố Thái nhẫn nhịn chửi thề ở trong lòng một câu.

Ánh đèn của sàn nhảy náo nhiệt, nhưng lại giống như không lan tỏa được đến đây. Bầu không khí ở nơi này rất ngột ngạt khó thở, Giản Yên ngửi thấy được mùi rượu gay gắt kia thì từng trận buồn nôn lập tức muốn dâng lên, nàng cúi đầu che miệng lại, cau mày.

Mấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang dựa người vào mấy người phụ nữ bên cạnh, nhưng ánh mắt của bọn bọ đều nhìn về phía Vu Duyệt. Hạ Ý trầm mặt, trừng con mắt như ưng lên nhìn bốn người bọn họ, hỏi: "Trong các cô ai tới trước?"

Cố Thái không nhịn được tức giận ở trong lồng ngực chuẩn bị mở miệng lên tiếng, thì đột nhiên sau lưng Giản Yên lại truyền đến một giọng nói. Hơi trầm, lạnh lẽo, phát âm rõ ràng: "Bằng không để tôi tới trước?"

Giống như một trận sấm chớp đánh tan bầu trời dày đặc mây đen, xung quanh lập tức sáng sủa, giống như một trận gió mát thổi đến một luồng không khí mạnh mẽ, không khí xung quanh bắt đầu được lưu thông. Vừa rồi Giản Yên còn cảm thấy những gì náo nhiệt ở trên sàn nhảy cách bản thân mình rất xa, thế nhưng bây giờ lại giống như xuất hiện ở gần bên tai. Giản Yên quay đầu lại nhìn xem, quả nhiên, đó là Kỷ Vân Hân mang theo vẻ mặt hững hờ đứng ở sau lưng nàng.

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Kỷ Vân Hân: Vợ ơi, chị có ngầu không?

Giản Yên: Cút, ai là vợ của chị.

Kỷ Vân Hân: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com