Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Cả người An Nhã vô lực ngã ở trên người Đường Tống, khiến Đường Tống hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là: bệnh của An Nhã tái phát.

Đỡ An Nhã vào trong phòng, "Cô nhẫn nại chút nha, nhà tôi có nước đá."

Đường Tống đặt An Nhã ở trên sô pha, vừa đóng cửa lại, nhìn thanh kiếm gỗ gãy trên mặt đất, nhíu mày, không kịp nghĩ quá nhiều, cô nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, bên trong vẫn còn đọng hơi nước mà cô vừa tắm xong, mở nước lạnh trong bồn tắm ra. Sau đó lấy đá viên từ máy làm đá Đường Thị do Đường Thanh chế tác ra, không ngờ trong nhà cũng có lúc dùng tới thứ này, nghĩ sẽ đổ hết số đá này vào bồn tắm.

Chuẩn bị ổn thoả Đường Tống trở lại phòng khách, bình tĩnh nhìn bộ dáng vốn thường chú ý tới hình tượng của người kia, lúc này lại khá là chật vật, không biết người phụ nữ trước mặt đã trải qua chuyện gì, nhưng cũng biết nhất định đã gặp phải những thứ đó mới có thể như thế. Thở dài một tiếng, cô xắn tay áo rướn người đỡ cô dậy, nhưng không ngờ người phụ nữ trong ngực mình lại... nhẹ như vậy.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như thể lỡ đụng vào da thịt An Nhã sẽ là một mảnh mềm mại không xương.

"An Nhã, cô phải cố gắng gượng, lập tức......có nước đá ngay." Nói xong nâng An Nhã dậy, đặt hai tay cô lên vai mình, nhưng cho dù An Nhã có nhẹ thì Đường Tống cũng không thể bế nổi cô lên. Hai người giống như ôm chặt nhau khiêu vũ, chỉ có thể đem nàng một chút dịch tiến trong phòng ngủ, sau đó lại dịch đến phòng vệ sinh.

Nghiêng ngả lảo đảo rốt cuộc cũng đặt được An Nhã vào bồn tắm, khi cơ thể An Nhã vừa nằm trong làn nước lạnh, cơn đau trên khuôn mặt cô ấy dường như dịu đi rất nhiều trong tích tắc.

Đường Tống nhìn hết thảy mọi thứ, rốt cuộc mắc phải căn bệnh gì?

Hơi mát dường như thấm vào cơ thể An Nhã một chút, áo ngoài ôm chặt lấy đường cong của cô, trên trán đổ mồ hôi, Đường Tống nhìn xong dường như nghĩ tới điều gì, xoay người đến phòng bếp rót một cốc nước lớn.

Đường Tống bưng nước trở lại phòng tắm, phát hiện An Nhã đã tỉnh lại, cô đang nằm trong bồn tắm, ánh mắt có hơi nước nhìn cô.

"Thế nào? Đỡ hơn chưa?" Đường Tống vừa đưa nước vừa hỏi.

An Nhã nhận nước rồi uống cạn, cười nói: "Có Đường pháp y tận tình như vậy, tự nhiên tôi sẽ đỡ hơn nhiều."

Đường Tống nhíu mày, mặc kệ người phụ nữ vẫn đang có tâm trạng nói đùa, liếc cô một cái. Đưa tay sờ trán An Nhã, cái lạnh buốt đó khiến Đường Tống rút tay về.

Sao lại có người bình thường nào lại lạnh như vậy!?

"Tối nay cô đến Quảng Đức làm gì vậy? Nơi đó có vài thứ kia cần cô bắt sao?" Đường Tống nhướng mày hỏi, đặt cái ly lên bồn rửa mặt.

An Nhã thu hết biểu tình của Đường Tống vào mắt, mím khóe miệng xinh đẹp nói: "Cô tìm tôi vì lo lắng tôi sẽ bị những thứ đó bắt đi sao?"

Đường Tống liếc mắt nhìn cô, không nói gì.

Vừa rồi cô không nên mở cửa cho người phụ nữ này!

"Tôi đi tìm thi thể người bạn của cô, đáng tiếc đã đến chậm, không tìm được, xin lỗi." Trong chuyện này, An Nhã không muốn giấu diếm Đường Tống nữa.

Nếu đây là mục đích của bọn họ, sớm muộn gì Đường Tống cũng phải đối mặt.

Nghe vậy, sắc mặt Đường Tống trở nên phức tạp, khó hiểu nói: "Cô đang nói, Tiêu Trạch?"

An Nhã gật đầu: "Ở sân thượng không nói với cô, là bởi vì tôi cũng không biết anh ta ở nơi nào. Nhưng có thể nói, theo một ý nghĩa nào đó thì anh ta chưa chết, nhưng cũng không tính là thực sự tồn tại, nói như vậy cô có hiểu không?"

Thấy Đường Tống trầm mặc, An Nhã tiếp tục: "Thế giới này tồn tại rất nhiều chuyện không thể giải thích bằng khoa học và y học, tôi biết cô rất khó tiếp nhận, nhưng...... Xác thật tồn tại......"

Không đợi An Nhã nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì đã nghe thấy giọng của Đường Tống vang lên.

"Thật là cương thi? Tiêu Trạch, cũng biến thành cương thi sao?"

An Nhã nhíu mày nhìn Đường Tống, sau đó khẽ gật đầu: "Xin lỗi, nếu tôi xuất hiện sớm một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này."

Chỉ thấy Đường Tống rũ mi, mím chặt hai môi mỏng rồi nhướng mắt nhìn An Nhã, khóe miệng hơi hơi cong lên: "Cô cũng đã nói, tất cả đều là số mệnh, không phải sao? Sao còn đi an ủi ngược lại tôi?"

An Nhã: "......"

"Nếu đã là sự thật, tôi chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nếu Tiêu Trạch thật sự giống như cô nói, ở ý nghĩa nào đó cậu ấy không chết, tôi tin cậu ấy sẽ đến tìm tôi." Giọng của Đường Tống rất nhẹ, dường như đã xem nhẹ mọi chuyện.

Nhưng tất cả những điều này là một loại cảm giác khác trong mắt An Nhã, thực sự có thể chấp nhận được sao?

"Tôi đi lấy quần áo cho cô thay, đều là đồ mới, chờ cô đỡ một chút thì hãy thay ra, bộ này của cô nhất định không thể mặc nữa." Nói rồi Đường Tống xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng đang rời đi, An Nhã trầm trầm đôi mắt.

Cho đến khi Đường Tống đặt quần áo sang một bên, hai người chỉ nhìn nhau không nói lời nào. Một lúc sau, Đường Tống mới nói: "Thân thể vẫn chưa đỡ hơn sao?"

An Nhã chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật: "Đỡ hơn rồi, nhưng cô định cứ đứng đó nhìn tôi thay đồ sao? Hay là...... Muốn nhìn tôi tắm rửa?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy Đường Tống lập tức xoay người ra khỏi phòng tắm, nhìn cái bóng dáng này, An Nhã bật cười.

Đứng dậy khỏi bồn tắm, giọt nước từ áo sơ mi rơi xuống, cô giơ tay cởi cúc áo, giơ sợi dây chuyền lên, nhìn màu đỏ bên trong, An Nhã có chút xuất thần.

Tắm gội xong An Nhã mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, lau khô tóc đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Đường Tống đang ngồi trên ghế lật xem sách. Vừa rồi không để ý, lúc này mới nhận ra Đường Tống chỉ mặc một chiếc quần dài nóng bỏng, hai chân thon dài thẳng tắp trùng trùng mà vòng cung quá tinh xảo. Đôi mắt An Nhã lướt về phía cô, khóe mắt ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt: "Điện thoại của tôi bị hỏng rồi, cô có thể cho tôi mượn được không? Tôi sẽ gọi chú Vương đến đón."

Đường Tống ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô.

Khuôn mặt thanh tú, mái tóc ướt át, đôi mắt sáng, bờ vai gầy và hẹp cùng một thân quần áo được quấn trên người của An Nhã đều lọt vào tầm mắt của Đường Tống.

Nhìn thời gian, Đường Tống trêu ghẹo nói: "Đã không còn sớm, hơn nữa tối nay có mưa rào sấm chớp, cô còn muốn người ta phải vất vả chạy tới đón sao?"

An Nhã: "......"

"Nếu cô không ngại thì có thể ở lại đây, đợi ngày mai rồi về." Đường Tống đóng sách lại đặt qua một bên, đứng dậy nói.

An Nhã quay đầu nhìn chiếc giường nhỏ, sau đó ngước mắt lên nhìn Đường Tống, không nói gì.

Đường Tống cho rằng An Nhã ngại giường quá nhỏ, dù sao trong nhà cũng không đủ rộng để kê một chiếc giường quá lớn, cô đi đến tủ lấy ra một cái gối, mặc một cái áo gối mới rồi nói: "Hôm nay A Thanh ở lại nhà bạn học, vốn dĩ cô có thể ngủ ở phòng em ấy, nhưng nó không thích người khác động vào đồ của mình, cho nên chỉ có thể để cô chịu thiệt chen chúc cùng tôi."

Chịu thiệt?

Sao có thể chịu thiệt!?

An Nhã dường như vẫn chưa hoàn hồn trước lời nói của Đường Tống một lúc sau mới cứng giọng nói: "Không đâu."

"Vậy là tốt rồi." Đường Tống sắp xếp chăn gối xong xuôi, "Cũng không còn sớm, ngủ đi."

Ánh mắt của An Nhã dừng ở trên người cô, theo dõi từng cử động của người phụ nữ này, cô càng dịu dàng và ân cần, lại càng như một con dao cùn cứa vào tim, cứa vào lòng An Nhã. Sự dịu dàng và chăm sóc này giống như một báu vật đã mất đi rồi được tìm lại, chỉ có thể lặng lẽ quan sát, không thể chạm vào, không thể ôm lấy, càng không thể có được.

Suy cho cùng, đối với cô ấy, cô không có gì ngoài thời gian vô tận.

Vậy nên ... dù thế nào đi nữa, cũng không thể mất cô ấy một lần nữa.

Tuyệt đối không thể!

Đường Tống bật đèn đầu giường, tắt đèn phòng, ngồi ở mép giường nhìn cô, nói: "Cô muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?"

"Sao cũng được." An Nhã nhìn khuôn mặt thanh tú phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp, nói.

"Vậy thì tôi chọn ngủ bên trong." Nói xong, Đường Tống đã khoanh chân ngồi ở bên trong giường, nằm nghiêng xuống đắp chăn lên người.

An Nhã ngước mắt lên, ẩn ý nói: "Nghe nói cô thích ngủ bên trong, nhát gan thật, cô còn là pháp y...... Nhìn không ra đấy." Nói xong cũng ngồi ở mép giường.

Đường Tống lập tức cảm thấy có chút xấu hổ cãi lại: "Đâu có? Tôi thấy cô uống nhiều nước như vậy, tôi sợ buổi tối cô sẽ quấy rầy giấc ngủ của tôi! Hơn nữa, tôi không tin những thứ đó một chút nào, có gì mà phải sợ?"

"Sợ tôi đi tiểu đêm?" An Nhã rũ mi cười nói: "Nghe chú Vương nói, con gái rất sợ sấm sét, tối nay có mưa rào và sấm chớp, cô cũng sợ sao?"

Đường Tống: "......"

Ý cười trong mắt An Nhã ngày càng sâu, nghiêng người nằm xuống, lại còn tắt luôn đèn.

Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ, bắt đầu trò chuyện câu được câu không.

"Mai muốn đến nhà cô Nhạc sao?" Đường Tống nằm thẳng, quay đầu sang hỏi An Nhã.

"Ừm, vừa hay xem cô ấy có tiến triển gì không, khi nào thì cô đi làm?" An Nhã cũng nằm thẳng, quay đầu nhìn Đường Tống.

Trong phòng tối, chỉ có thể thấy hình dáng nhau.

"Tùy thời đều có thể trở về, bởi vì mẹ của Tiểu Trạch bị bệnh, không biết khi nào mới bình phục, cho nên tôi đã xin nghỉ phép một tháng. Tôi vốn định ngày mai sẽ trả phép, xem ra không cần nữa." Giọng Đường Tống càng nói càng nhẹ dần, cô thật sự có chút mệt mỏi.

An Nhã cảm nhận được liền giảm tốc độ đề tài chậm lại, nhìn người phụ nữ bên cạnh thỉnh thoảng đáp một câu, cô lại rơi vào trạng thái lơ mơ, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại.

Ánh sáng màu vàng ngoài cửa sổ lóe lên, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm ầm, chỉ cảm thấy người phụ nữ bên cạnh khẽ run lên, là phản ứng tự nhiên.

An Nhã thu hết mọi thứ vào tầm mắt, khóe môi cong lên ý cười xinh đẹp dịu dàng.

Vô luận kiếp trước hay kiếp này, ngươi rất sợ sấm sét, sợ uống thuốc, nhưng tính tình lại... luôn cố chấp như vậy, thật sự ứng câu kia, bản tính khó thay đổi.

Nghĩ đến đây An Nhã vươn tay ôm Đường Tống đang say ngủ vào trong ngực, yên lặng nhíu mày ủ rũ nhìn cô. Cũng chỉ có lúc này, cô mới có thể không có gánh nặng mà có được khoảnh khắc ngắn ngủi của cô.

Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô gái ấy, cảm nhận dòng máu chảy theo từng nhịp tim...

Từ đầu đến chân.

An Nhã nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại.

Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, quấn lấy nhau trong đêm mưa.

Một đêm qua đi, ngoài cửa sổ một mảnh tĩnh mịch. Không khí tràn ngập hơi nước trong lành, ánh nắng trở nên mỏng manh trong suốt, ấm áp bao trùm cả phòng ngủ của Đường Tống.

Đường Tống nhăn mày, dường như đã lâu cô không được ngủ ngon khi giông bão tới, cả người đều lười biếng không muốn dậy, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cô mới tỉnh một chút.

Vừa mở mắt ra đã bị khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tao nhã chào đón, con ngươi lập tức mở to, cô đã quen ngủ một mình nên hoàn toàn quên mất sự tồn tại của An Nhã.

Cô mím môi nhìn, thấy mái tóc ngắn của người phụ nữ ấy lòa xòa giữa hai hàng lông mày, vẻ thản nhiên như vậy càng toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng trong ánh ban mai. Hơi thở của An Nhã đều đều mà dài, phun vào chóp mũi Đường Tống trong khoảng cách gần như vậy.

Đường Tống tùy ý động đậy, lại phát hiện mình đang gối lên tay của An Nhã!

Sao lại thế này?

Mà cánh tay của An Nhã cứ tự nhiên mà ôm lấy cô, khiến Đường Tống như bị đóng băng trong vòng tay của An Nhã.

"Cô tỉnh rồi à, có ngủ ngon không?" Cô gái từ từ mở đôi mắt đẹp ra, bộ dáng có chút lười biếng.

Đã lâu rồi cô không được ngủ một giấc yên bình như vậy.

Thậm chí, An Nhã còn không nhớ lần cuối mình ngủ là năm nào.

Không biết vì sao, thấy An Nhã đã tỉnh lại, Đường Tống càng không nói được lời nào, chỉ nhìn thẳng vào cô.

Cảm giác được sự khác thường của cô gái trong lòng, An Nhã tự nhiên buông ra tay, duỗi người nói: "Đứng dậy đi, Văn Dao không thích ai đến trễ." Nói xong chống thân mình xuống khỏi giường, tùy ý vén lọn tóc ngắn che mắt, một hành động rất tự nhiên, nhưng ở trong mắt Đường Tống lại có chút không giống.

Đường Tống: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com