Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Nhã Đường, Tần triều (1)

Trên không trung bay xuống bông tuyết lớn nhỏ như lông ngỗng, chớp mắt qua đi, quanh mình sớm đã một mảnh tuyết trắng.

Bậc thang bên ngoài cửa tiệm cũng đóng tuyết thật dày, trên bảng hiệu viết ba chữ "Uyên Lô quán". Tuyết đã rơi liên tục vài ngày, thật sự rất nhiều năm rồi chưa từng thấy tuyết lớn như vậy.

Thấy một nữ tử dáng người mảnh khảnh, cả người mặt áo lụa gấm màu trắng viền vàng, phía trên thêu hoa văn hoa Lê trắng, bên hông treo hồ lô bằng ngọc màu trắng, bên ngoài khoác áo da, trong bàn tay thon dài xách theo cái hòm thuốc đang chuẩn bị khóa cửa ra ngoài.

"Vương phu nhân, lại phải đi khám bệnh tại nhà?" Là Lưu phu nhân ở cửa tiệm bên cạnh, đang ôm tiểu nhi tử của nàng trong lòng.

"Bệnh ho của Hạ lão thái thái lại tái phát, ta đi xem một cái." Vương phu nhân khóa cửa xong, mở dù vừa muốn đi, liền nghe thấy.

—— lộc cộc.

Là tiếng vó ngựa.

Người có thể cưỡi ngựa trên con phố này, không phải quan lại thì là binh lính, nên vừa nghe thấy thanh âm này, dân chúng đều tự giác đứng nép sang hai bên đường.

Vương phu nhân và Lưu phu nhân đứng yên ở ngã tư đầu phố, liền thấy phía bên phải đi tới một đội người ngựa.

Xem quần áo bên ngoài là kỵ binh của Tần Vương, tay cầm vũ khí giục ngựa mà đi. Bá tánh ở hai bên đường đều tạm thời dừng lại, chỉ chờ bọn họ đi qua.

Thực mau, bọn họ đã đi tới trước mặt y quán của Vương phu nhân.

Đi phía trước chính là một tên thái giám, trên người mặc áo bông màu đen, quả thật nhẹ hơn nhiều so với giáp sắt đằng sau, khi hắn cưỡi ngựa đi qua y quán, kéo dây cương kéo chặt ngựa, giơ tay lên.

Đội ngũ phía sau trông thấy cũng vội vã nắm dây cương dừng lại.

Tên thái giám kia nhìn thấy cửa hay quán đã khóa, liền hỏi Vương phu nhân đứng ở trước cửa y quán: "Chủ nhân của nhà này bây giờ đang ở đâu?" Nói xong lại thấy nữ tử một tay bung dù, một tay cầm lấy hòm thuốc mặt mày đậm nhạt trầm tĩnh còn xinh đẹp như vậy, giống như là nhớ tới cái gì lại hỏi: "Ngươi là Vương đại phu, chủ nhân của y quán này?"

Vương phu nhân khom người đáp lễ nói: "Đúng vậy."

"Giờ Thìn ngày mai, đến phủ Thừa tướng."

Sau đó Thái giám giật dây cương một cái, con ngựa ở dưới người lập tức động đậy, chậm rãi đi về phía trước. Đội ngũ phía sau cũng tiếp tục đi theo, chỉ nghe tên Thái giám kia lại bổ sung thêm một câu: "Trái lệnh xử trảm!"

Lưu phu nhân ở bên cạnh nghe xong vẻ mặt đều đổi sắc, thấp giọng hỏi: "vương phu nhân, ngươi đã đắc tội với ai à?"

Vương phu nhân trầm ngâm không nói, nhớ đến còn phải đi xem bệnh liền nói: "trước tiên tôi đi xem bệnh ngày mai làm phiền Lưu phu nhân chăm sóc Kỳ Nhi giúp ta."

Nghĩ lại cũng đúng, đây là Vương phu nhân, là nữ y sư có tiếng bên trong Thành hàm Dương, là người khiêm tốn lịch sự hẳn là cũng không đắc tội với ai, nói vậy trong phủ thừa tướng có người bị bệnh nặng, muốn nàng đi trị liệu.

Lưu phu nhân lập tức cười đáp: "yên tâm đi Kỳ Nhi nhà ngươi rất nghe lời, cùng chơi với tiểu quỷ nhà ta mấy ngày cũng tốt, cũng không làm phiền đến ba đâu."

"Vậy cảm ơn." Giọng nói của vương phu nhân dịu dàng, quay đầu đi, nhìn đội người ngựa kia dường như đang đi tới một y quán khác, không nghĩ ngợi nữa, nói lời cảm ơn xong liền lập tức bung dù rời đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vương phu nhân mang Kỳ Nhi đưa đến nhà của Lưu phu nhân, rồi xách hòm thuốc đi đến phủ thừa tướng.

Khi vừa đến cửa phủ Thừa tướng, sắc trời cũng vừa hửng sáng, ánh mặt trời chiếu lên tuyết trắng có hơi chói mắt. Không ngờ đại phu tới nơi này không chỉ có một mình nàng, nàng cũng không phải là người đến sớm nhất, đến trước ít nhất cũng đã có mười mấy người, trong tay của mỗi người đều cầm theo hòm thuốc, xem ra tuổi đều không lớn lắm, đều trên dưới 30 tuổi.

Họ muốn làm gì đây?

Hội chẩn sao?

Sợ rằng các đại phu trẻ tuổi trong thành hàm Dương này đều bị gọi đến phủ Thừa tướng.

Tuy Vương phu nhân không hiểu, nhưng vẫn xếp hàng vào đội ngũ đại phu tiến vào phủ Thừa tướng.

Đi vào cửa, vương phu nhân nhận ra tên Thái giám ngày hôm qua cưỡi ngựa đến, nhưng hôm nay hắn mặc quan phục, trong tay hắn cầm danh sách bằng thẻ tre, thấy Vương phu nhân liền vẽ một vòng tròn ở "Uyên Lô quán", nô tài bên cạnh đưa cho vương phu nhân một thẻ bài bằng trúc, phía trên viết số 12.

Vương phu nhân nhận thẻ bài, hơi khó hiểu: "Xin hỏi, đây là?"

Tên Thái giám có ấn tượng đối với Vương phu nhân, rốt cuộc thì nữ đại phu trong Tthành Hàm Dương này cũng không nhiều, hắn cũng không khó xử, giải thích: "Người ở gian nhà này là họ quân đô úy, Mã đô úy."

Vương phu nhân cũng không hỏi nhiều, vừa nhận thẻ bài đã bị người phía sau gọi lại: "tôi từng gặp mặt mã lưu ý một lần, chân hắn có tật, hay là đổi thẻ bài này với ta đi?"

Thấy tên Thái giám muốn ngăn cản, Vương phu nhân liền nói: "Nếu đã hiểu biết bệnh tình, tất nhiên càng thích hợp hơn ta, mong rằng đại nhân đồng ý."

Thái giám cúi đầu tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, lại nhìn Vương phu nhân, gật đầu coi như đồng ý.

Đã thấy nam nhân kia nhận thẻ bài bằng trúc có khác số 12, bước vào trước.

Lúc này, tên nô tài bên cạnh lại lấy ra một thẻ bài đưa cho Vương phu nhân, trên đó viết số 13. Tên Thái giám liền nói: "Đây là hồng nhan bên cạnh Lý Thừa tướng, Nhã đại nhân."

Vương phu nhân nghe xong nhẹ đáp lại, nhận thẻ bài đi theo gia nô bước vào.

Phủ Thừa tướng này quá lớn, rẽ trái rẽ phải đi tới sau núi, nơi đó có một cái địa đạo được mở ra.

"Chỗ này là?" Vương phu nhân nhíu mày.

Người bệnh là quan viên đương Triều, vì sao phải sắp sếp ở chỗ này?

"Các đại nhân bị nhiễm bệnh đều ở đây, chế có hỏi nhiều, vào đi." Gia nô nói xong đã đi vào cửa địa đạo kia.

Ánh mắt nhìn qua bốn phía, mỗi chỗ đều có trọng binh canh gác, chỉ sợ không phải đơn giản là đến đây xem bệnh. Vương phu nhân hít sâu, đi theo xuống bậc thang.

"Xin hỏi người bệnh tổng cộng bao nhiêu? Phải ở đây mấy ngày?". Vương phu nhân đuổi kịp bước chân của gia nô, nhìn từng phòng dùng đá xay nên, nơi này lại ẩm ướt âm lãnh, rốt cuộc là bị bệnh gì phải sắp xếp ở đây?

"36 người, mỗi ngày đều phải tới đây, đến khi nào chữa khỏi. Được rồi, ở phía trước của vương đại phu, tiểu nhân chờ ở ngoài, đến lúc sẽ tự tới mở cửa." Người làm nói xong kéo cửa sắt ra, sau khi thấy vương phu nhân đi vào lập tức khóa cửa đá từ bên ngoài.

Nói không lo lắng là giả, nàng không biết Nhã đại nhân này là người như thế nào, thứ hai là không biết bị bệnh gì, dường như phút giây nàng tiến vào phủ Thừa tướng này, mạng sống của nàng đã không thuộc về chính mình.

Cũng như sinh trong loạn thế, sinh mệnh vốn là thứ không đáng giá để nhắc tới.

Nghĩ thông suốt, cả người cũng trở nên thoải mái một chút, đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh rất tối tăm, chỉ thắp một ngọn đèn, nhưng thứ gì cần cũng đều có.

Trên giường ở phía xa, bên trong màn xa mỏng ngồi một người, còn nhìn thấy tóc đen xõa xuống, Vương phu nhân kinh ngạc, không ngờ Nhã đại nhân là nữ tử.

Giọng nói trong trong, khom người khẽ nói: "Đại Nhân, tiểu nhân là đại phu ở Uyên Lô quán trong thành, tên là Vương thị." Sau khi nói xong, nước mắt nhìn thấy bóng dáng kia chưa hề động đậy, cũng không hề đáp lại.

Có lẽ là do bị bệnh, Vương phu nhân liền đặt hòm thuốc ở trên bàn bằng ngọc, đi về phía người kia, kéo màn sa ra, treo ở một bên. Chỉ là liếc mắt một cái, dường như không khí bốn phía đều cô đọng lại. Dường như vương phu nhân đã gặp được dung nhan khó quên nhất thế gian, nàng chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp như vậy.

Mà nữ tử mặc y phục màu trắng tinh trước mắt đang ngồi tĩnh tọa, Tuy hai mắt nhắm chặt, nhưng lông mi rung động, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ, mặt như phù dung, mái tóc đen như tơ lụa tốt nhất trút xuống rối tung trên vai, khiến cho da thịt trắng nõn càng thêm hồng nhuận, dường như tất cả tinh hoa thế gian đều tụ hội trên người nàng.

Điều khiến nàng khó tự tin hơn nữa là dù chỉ mặc trang phục đơn giản nhưng cũng không thể che giấu được khí chất thanh cao và trang nhã của nàng ấy. Nếu không phải vì bệnh tật và nước da kém sắc, Vương phu nhân tin rằng phong thái của nàng ấy chắc chắn sẽ tốt hơn vẻ ngoài hiện tại..

"Đại nhân?" Vương phu nhân lại nhẹ gọi một tiếng, chỉ thấy nữ tử xinh đẹp trước mắt, vẫn không nhúc nhích.

Vương phu nhân nhíu mày, sau đó đưa tay đặt lên mạch của nử tử, chỉ một cái chạm nhẹ, ánh mắt của nàng đã sững sờ, vừa định rút tay ra, cổ tay đã bị nữ tử bất động kẹp chặt khiến nàng hoảng sợ.

Chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của nữ tử đang ngồi yên tĩnh từ từ mở ra.

"Sợ?"Giọng của nữ tử thanh lãnh, không hề phập phồng.

Hai người đối diện, Vương phu nhân khó hiểu nhìn về phía nàng, không chỉ độ ấm trên tay không giống người thường, mà điều khiến nàng ngạc nhiên là mạch đập gần như không phát hiện được.

Người như vậy lẽ ra đã sớm chết, làm sao còn có sức lực lớn đến vậy?

Rốt cuộc là bệnh gì?

Vương phu nhân suy nghĩ, ánh mắt thoáng chếch đi, lại cảm giác lực nắm đã hơi giảm. Vương phu nhân rơi vào bối rồi vẫn chưa phát hiện thần sắc khác thường của nữ tử trước mắt, lại tiếp tục đặt tay trên mạch nàng ấy.

Một màn này khiến nữ tử trên giường hơi kinh ngạc, đôi mắt trong trẻo hiện lên một tia khó hiểu.

"Tới nơi này, ngươi không sợ sao? Không sợ ta sao?" Âm thanh nhẹ nhẹ của nữ tử vang lên lần nữa.

Vương phu nhân ngước mắt nhìn nàng hơi mỉm cười: "Đã là phủ Thừa tướng muốn tiểu nhân tới nơi này, sợ thì có ích gì? Huống chi...... Ở đâu lại có đại phu sợ người bệnh? Chỉ là vừa rồi không dò được mạch đập của đại nhân, có chút thất lễ."

"Nếu ta nói, ta đã là người chết, ngươi sợ hay không sợ?" Nữ tử ngước mắt nghiêm mặt nói.

"Thân thể tóc da đến từ cha mẹ, sao đại nhân có thể nói bậy?"

Nữ tử nhíu mày, nhìn về đại phu phía trước mắt không biết là ngốc hay quá mức thiện lương, khóe miệng hơi cong.

"Thất lễ." Vương phu nhân nói xong cúi người đặt tay lên trán người phụ nữ, lại đặt tay lên cổ người phụ nữ, lông mày lại nhăn lại, thấp giọng hỏi: "Tuy rằng mạch đập thực yếu, nhưng cũng còn có, bây giờ có chỗ nào không khỏe không?"

Thấy nữ tử lắc đầu, Vương phu nhân lại lâm vào phiền muộn, bệnh này nàng chính là chưa bao giờ gặp qua.

Mạch đập lúc có lúc không, khi mạnh khi nhẹ, còn có thể tự nhiên như vậy, hay đây gọi là hồi quang phản chiếu?

Nữ tử xinh đpẹ như thế, thật sự là đáng tiếc.

Nhưng nàng là đại phu, không thể từ bỏ như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, lại ôn tồn trấn an nói: "Đợi ta quay về tra cứu thêm y thư thật tốt, đại nhân nhớ duy trì tâm trạng tốt, chớ có nói mấy lời không may mắn đó."

Trên mặt nữ tử lạnh băng hiện lên ý cười nhợt nhạt: "Tên?"

Vương phu nhân sửng sốt, không ngờ tới đại nhân này chuyển đề tài nhanh như vậy, đáp lại: "Cầm Uyên."

"Ta mới vừa nghe ngươi tự xưng là Vương thị?" Nữ tử nhíu mày hỏi.

"Nhà chồng họ Vương." Cầm Uyên đáp.

Nữ tử cũng không nói nữa, mà duỗi tay nắm lấy tay phải Cầm Uyên, nhìn chỉ tay của nàng, nhẹ nói: "Nhìn chỉ tay của ngươi, ngươi và chồng tình cảm đã đứt, ngươi lại xưng họ chồng như cũ, hắn đã không còn nữa sao?"

Cầm Uyên hiện lên một tia kinh ngạc, sao nàng ấy hiểu biết được điều đó?

"Đại nhân xem được chỉ tay?"

"An Nhã." Nữ tử nói.

Cầm Uyên "Vâng?" Một tiếng đáp.

"Tên của ta, ngươi cũng không cần kêu ta là đại nhân, xưng ta - ngươi cũng được." An Nhã nhẹ nói.

Thấy Cầm Uyên hơi khó hiểu, An Nhã vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nói: "Bệnh của ta, ngươi không cần quá mức để bụng, nếu có thể không tới, cũng đừng tới."

Cầm Uyên không vui khi An Nhã như thế, nữ tử đẹp vậy sao có thể tiêu cực đến vậy. Than một tiếng, nghiêm mặt nói: "Người làm nghề y sao có thể thấy chết mà không cứu? Tiểu...... Ta sẽ tự nghĩ cách." Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng mở khóa ngoài cửa. Sau đó Cầm Uyên đứng dậy cầm lấy hòm thuốc, xoay người nhìn nữ tử vãn ngồi trên giường như cũ, nghiêm mặt nói: "Ngày mai ta sẽ lại đến."

An Nhã lãnh đạm nói: "Chớ có miễn cưỡng, làm hết sức."

Sau khi thấy Cầm Uyên rời đi, An Nhã hơi nâng cằm, đôi tay dùng hết sức sức nắm lấy góc áo, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Còn Cầm Uyên sau khi ra phủ thừa tướng, giao lại thẻ bài, phát hiện ở trên danh sách thẻ tre, có tên đại phu phía dưới đã bị gạch đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com