Chương 12
Chương 12
Đường Triều Vũ rõ ràng cảm thấy Tống Vãn Phong đã nhìn mình khi nói câu đó, không khỏi bật cười khúc khích.
Nàng khoanh tay, đứng ở phía sau đánh giá người trước mặt, rồi lắc đầu.
Tống Vãn Phong thật sự rất khoẻ, cơ thể của cô sở hữu khả năng bộc phát mạnh mẽ, nhưng trông cô vẫn thon thả chứ không phải kiểu người tứ chi phát triển. Còn về đầu óc, chắc chắn cũng không hề đơn giản, chỉ là không biết cô vội vã đi đến khu tập trung phía Đông để làm gì? Đường Triều Vũ luôn có cảm giác khí chất của Tống Vãn Phong không giống người sống ở khu cải tạo tồi tàn này.
Bên phía Từ Thanh đã dọn dẹp gần hết đồ đạc trong nhà, dù sao ra ngoài cũng phải mang theo vài món đồ để phòng thân. Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong có dao, còn Cường Tử, Lão Tống và Tô Minh cũng không phải không có gì, cầm theo một con dao dài và gậy thép, chắc là mang theo từ lúc đến đây.
Đường Triều Vũ đã thấy những thứ này từ sớm, nhưng giờ nhìn lại, trong lòng cảm thấy có chút khó tả. Nàng phải trải qua mấy vòng lặp mới nhớ đến việc đi tìm vũ khí, tại sao ba người này lúc bỏ chạy lại mang sẵn vũ khí vậy? Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến mấy người đã gặp ở cửa hàng thu mua phế liệu, bọn họ cũng đi về phía đó, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
Còn chuyện nàng và Tống Vãn Phong cầm đường đao và dao thép rõ ràng không phải là thứ nên xuất hiện ở trong tay người bình thường, ngoài Từ Thanh và Lạc Tình nhìn thêm vài lần ra, những người khác lại hoàn toàn không hề ngạc nhiên.
Cảm giác bất hợp lý ấy lại ập đến trong lòng. Đường Triều Vũ cầm lòng chẳng đặng nhìn Tống Vãn Phong, đối phương vẫn bình tĩnh như chẳng có gì lạ.
Đường Triều Vũ nhíu mày suy nghĩ, bên hông bị Tống Vãn Phong đá vẫn còn đau âm ỉ, nàng vô thức xoa nhẹ, động tác này lại bị Từ Thanh nhìn thấy.
Vừa rồi tiếng động ở trên lầu khá lớn, tuy cô ấy không thấy hết quá trình, nhưng cũng biết Đường Triều Vũ bị Tống Vãn Phong đá một cước trong lúc cấp bách. Từ Thanh đi đến, lén lút nhét một cái chai nhỏ vào tay Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ thấy cô ấy nở nụ cười, cảm nhận thứ trong lòng bàn tay, hiểu ý lén nhìn xuống, nàng liền sững sờ, là một chai dầu xoa bóp Hồng Hoa đã bị lột hết bao bì.
Từ Thanh dùng cằm ra hiệu một cái rồi quay đi.
Đường Triều Vũ nhìn chằm chằm chai dầu trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng cảm thấy xúc động. Vào lúc này mà còn có thể quan tâm đến những người không liên quan, lại còn để ý đến cảm xúc của Tống Vãn Phong, cô ấy quả thực là một người rất dịu dàng. Trong hoàn cảnh này, vẫn ra tay cứu người, lại còn giữ được một trái tim ấm áp, thật sự rất hiếm thấy, chỉ là... đôi lúc, người quá lương thiện, lòng tốt của họ lại không thể bảo vệ được họ trong ngày tận thế này, ngược lại còn...
Đang lúc trong lòng nàng đang cảm thấy ngổn ngang, không biết từ lúc nào Tống Vãn Phong đã đứng bên cạnh nàng, liếc nhìn tay Đường Triều Vũ, khẽ nói: "Chị ấy là người tốt."
"Ừm."
Đường Triều Vũ gật đầu.
Nhưng rất nhanh Tống Vãn Phong đã khẽ cười khẩy, giọng mang chút lạnh lùng: "Đáng tiếc, lúc này người tốt chưa chắc đã có kết cục tốt."
Cô không nói hết câu, nhưng Đường Triều Vũ hiểu ý cô, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nụ cười khinh miệt vừa rồi của Tống Vãn Phong, cùng với ánh mắt nhìn sang nàng, dường như đang nói Từ Thanh cứu nàng cũng là sai lầm.
Lần này nàng đã khẳng định, Tống Vãn Phong có thành kiến với nàng, hoặc nói cách khác, cô đề phòng với tất cả mọi người ngoại trừ Từ Thanh.
Đường Triều Vũ không hiểu giữa họ có hiểu lầm gì, nhưng lúc này đông người, tình hình phức tạp, không phải là lúc để nói những chuyện này. Hơn nữa, điều này cũng chẳng sao cả, Tống Vãn Phong không làm gì sai, trong lòng nàng cũng đang đề phòng những người bên cạnh.
Trong nhóm, chỉ có Từ Thanh và Lạc Tình là không có gì phòng thân. Đường Triều Vũ vốn có một cây gậy thép, nhưng trong lúc hai người đánh nhau với nhóm người nhiễm bệnh kia đã làm mất. Suy đi nghĩ lại, nàng cùng Tống Vãn Phong tháo một cái tủ cũ trong nhà Từ Thanh, tìm được hai thanh gỗ vừa tay.
"Nhưng thứ đó có thể lây nhiễm, nên dù thế nào cũng không được để chúng làm bị thương. Tuy gậy gỗ không có sức sát thương, nhưng vẫn có thể dùng để phòng thủ." Đường Triều Vũ vừa giải thích vừa đưa cho hai người.
Sau khi chuẩn bị xong, bảy người cùng nhau lên mái nhà.
Do tiếng động vừa rồi, bây giờ ở dưới nhà Từ Thanh đã bị một nhóm người nhiễm bệnh vây kín, cả người chúng phủ đầy lông tơ màu trắng hoặc xám, khi chúng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng đục ngầu cứng đờ nhìn chằm chằm lên bầu trời, cổ vặn vẹo thành một góc quỷ dị, phát ra tiếng gầm gừ như quái thú.
Dù Đường Triều Vũ đã trải qua nhiều lần nhưng vẫn không nhìn nổi, những người khác thì mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí không dám để lộ cả nỗi sợ.
Tống Vãn Phong đứng trước thang nhìn hướng đi: "Bên kia là đường đi đến Khu Mới, đã quyết định rồi thì đừng nghĩ ngợi gì nữa, tập trung mà đi ra ngoài."
Nói xong cô quay đầu nhìn mọi người một lượt, rồi leo lên trước.
Thấy vậy, Đường Triều Vũ vội vàng giữ chặt mép thang, hành động này cũng ngầm chặn luôn ý định giúp đỡ của người phía sau.
Tống Vãn Phong chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, không dừng lại mà nhanh chóng trèo lên.
Sau khi lên đến nơi, cô nhìn Từ Thanh nói: "Chị Từ Thanh."
Lời này vừa nói ra, những người bên dưới đều thoáng thay đổi sắc mặt, liếc nhau vài cái. Đường Triều Vũ lại chỉ mỉm cười, quay sang ra hiệu cho Từ Thanh: "Chị Từ Thanh, chị lên trước đi."
Đường Triều Vũ giữ thang, ánh mắt lại nhìn Tống Vãn Phong, nàng càng lúc càng thấy Tống Vãn Phong thật thú vị.
Qua vài lần tiếp xúc, nàng nhận ra Tống Vãn Phong không phải người hay bộc lộ cảm xúc, trên người luôn mang theo vẻ thần bí, nhưng chút tâm tư nhỏ lúc này của cô lại vô cùng rõ ràng trong mắt Đường Triều Vũ. Tống Vãn Phong quan tâm đến Từ Thanh, mà sự quan tâm này là vì muốn báo ơn hay vì lý do nào khác, Đường Triều Vũ vẫn chưa thể xác định được.
Ngoài ra, Đường Triều Vũ quay lại nhìn Lão Tống và những người khác, Lạc Tình và Tô Minh thì chưa thể hiện rõ ràng, nhưng sự quan tâm của hai người đàn ông kia dành cho Từ Thanh lại có hơi bất thường, nàng luôn cảm thấy họ đang âm mưu điều gì đó.
Đường Triều Vũ không biết rốt cuộc cuộc đời mình đã thay đổi những gì, chỉ cảm thấy dù là sống hay chết, mọi chuyện đều trở nên khó khăn hơn.
Nàng không khỏi thở dài, rồi hít sâu một hơi để xua tan những u ám trong lòng, rồi quay đầu bảo những người khác nhanh chóng qua bên kia.
Đường Triều Vũ là người đi cuối cùng, ngay khi nàng vừa đặt chân lên thang gỗ, trong căn nhà phía sau bỗng vang lên một tiếng xoảng lớn, như cái thứ gì đập vỡ kính. Tiếng động này quá lớn, mọi người lập tức cảnh giác, Đường Triều Vũ theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cánh cửa trên mái nhà.
Tống Vãn Phong nhíu mày, trầm giọng nói: "Mau lên!"
Đường Triều Vũ biết rõ đây không phải lúc để tò mò, tay chân liền lanh lẹ trèo thật nhanh.
Ngay lúc đang trèo, nàng nghe được tiếng hét kinh hoàng của một người đàn ông, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, như có thứ gì đó đang lao thẳng lên mái nhà, tốc độ cực kỳ nhanh.
"A! Cút ra!" Người đàn ông gào lên, vô cùng sợ hãi, phía sau anh ta là tiếng thở khò khè dồn dập, như hình với bóng.
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều căng thẳng.
Rầm, một người đàn ông toàn thân đầy máu nhào ra khỏi cánh cửa trên mái nhà, anh ta vừa nhìn thấy nhóm Đường Triều Vũ, liền gào khóc điên loạn vừa lăn vừa bò về phía này.
Trong miệng không ngừng la hét: "Cứu tôi, cứu tôi! Tôi cũng là... chơi..."
Nhưng lời còn chưa dứt, một người nhiễm bệnh ở phía sau đã túm chặt lấy anh ta, khiến anh ta im bặt ngay lập tức.
Có lẽ vì thấy cái chết cận kề, anh ta bộc phát bản năng muốn sống mạnh mẽ, tay phải nắm chặt lấy bậc thang, chiếc thang lập tức rung lắc dữ dội.
Đường Triều Vũ chỉ còn ba bước nữa mới lên đến nơi, may mắn được mấy người phía trên nhắc nhở kịp, nàng níu chặt lấy thang mới không bị hất xuống, nhưng cũng toát mồ hôi lạnh khắp người.
Ngón tay người đàn ông bấu chặt, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay. Sau lưng anh ta, người nhiễm bệnh đã ghì chặt đầu lại, há miệng cắn xé cổ anh ta như dã thú, máu lập tức phun ra, cảnh tượng vô cùng rợn người.
Tống Vãn Phong cố gắng đè giữ thang lại để tránh nó rơi xuống, Từ Thanh và những người khác ở bên cạnh cũng trèo xuống giữ chặt lấy thang.
Đường Triều Vũ không dám quay đầu nhìn, trong lúc giằng co hỗn loạn nàng đã gần như leo vọt lên trên.
Lần này Tống Vãn Phong không chút do dự vươn tay kéo nàng lên.
Ngay khi Đường Triều Vũ vừa lên, Tống Vãn Phong lập tức dứt khoát nói với những người đang giữ thang: "Buông tay!"
Từ Thanh và những người khác lập tức thả ra. Tống Vãn Phong xoay mạnh chiếc thang, người đàn ông bị xoay tròn, cũng không buông tay ra, cả người anh ta cùng với người nhiễm bệnh đang cắn xé anh ta lăn tròn trên đất một vòng.
Mấy người trên lầu nhìn vừa kinh hãi vừa thán phục, sức mạnh của Tống Vãn Phong thật sự đáng sợ.
Tống Vãn Phong thấy không thể thoát khỏi anh ta, mà ngược lại còn bị người nhiễm bệnh phát hiện ra họ, thậm chí còn muốn xông lên, cô liền xoay mạnh thêm một vòng nữa. Lần này, người đàn ông không chịu nổi, đành buông tay.
Người đàn ông gào khóc một tiếng, hét lên một câu với nhóm Tống Vãn Phong rồi co giật không còn tiếng động nào nữa.
Mấy người vốn đã tìm được lối thoát, trong lòng còn chút an ủi, nhưng biến cố bất ngờ này lại khiến lòng họ chìm sâu xuống đáy vực lần nữa.
Kết cục của người đàn ông này, rất có thể chính là tương lai của họ.
"Tôi thấy rất lạ, cửa sổ đều đóng kín, sao bọn chúng lại vào được?" Đường Triều Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông đó, cảm thấy khó hiểu.
Đường Triều Vũ vừa dứt lời, Lạc Tình và Từ Thanh cũng sững sờ, lắc đầu không thể hiểu nổi.
Lão Tống lau mặt: "Loại người này ít nhiều gì cũng có chút chiêu trò phòng thân, chỉ tiếc là vận may không tốt." Sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, cứ nhìn chằm chằm vào thi thể người đàn ông kia, cơ mặt không ngừng co giật một cách bất thường, như thể đang nhìn thấy chính kết cục của mình.
Cảm giác bất thường lại trào dâng trong lòng Đường Triều Vũ, nàng luôn cảm thấy Lão Tống và họ dường như biết một số chuyện mà nàng không biết, nhưng lại nghiễm nhiên cho rằng nàng biết. Nàng mím môi, thầm ghi nhớ trong lòng, nàng phải tìm cách làm rõ họ đang úp mở chuyện gì, tại sao không chịu nói thẳng ra.
Người nhiễm bệnh kia mất đi mục tiêu, ngẩng khuôn mặt be bét máu lên gầm gừ với họ, rồi lại không cam lòng cúi xuống cắn xé người đàn ông kia, sau đó đi vòng vòng tại chỗ như ruồi mất đầu, dẫn theo cả nhóm người nhiễm bệnh khác ùn ùn kéo về phía này.
Lạc Tình sợ hãi lùi lại vài bước, đang định nói gì đó thì hai tay người đàn ông đã chết bỗng co lại, ngón tay bám chặt xuống đất, khớp ngón tay lồi ra, cổ cũng phát ra tiếng răng rắc.
"Anh ta... anh ta..." Lần đầu tiên nhìn thấy người nhiễm bệnh biến dị ở khoảng cách gần như vậy, Lạc Tình và những người khác đều hoảng sợ, giọng nói run rẩy.
Người đàn ông cứng ngắc ngẩng đầu lên, gương mặt hiện rõ trước mắt mọi người. Những sợi nấm trắng từ vết thương trên cổ lan nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làn da dần chuyển sang màu xanh xám, mạch máu dưới da nổi hằn lên từng đường, sợi nấm mọc ra dọc theo các mạch máu đó, hai mắt cũng trợn to phủ đầy lông tơ màu trắng.
Tư lúc anh ta ngã xuống đến khi đứng dậy thành xác sống chỉ mất chưa đầy một phút, tốc độ nhanh đến rợn người.
Người nhiễm bệnh vừa biến dị ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, lảo đảo bước đi, sau đó lại như con rối bị giật dây, từng bước đi về phía mép sân thượng, rồi nhảy phịch xuống một tiếng.
Cơ thể anh ta đập xuống đất như bao tải, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một, nhưng lúc này anh ta đã không còn cảm giác đau đớn, nhanh chóng chống đỡ đôi chân bị gãy đứng dậy, rồi lảo đảo đi loanh quanh như chó dại đánh hơi tìm mồi.
Những người chứng kiến cảnh tượng này đã chịu áp lực tâm lý cực lớn, Tô Minh nhíu chặt mày: "Hình như bọn chúng rất thích nhảy từ trên cao xuống, vậy nên mái nhà cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối."
Không ai hiểu điều đó rõ hơn Đường Triều Vũ, ca bệnh đầu tiên nàng gặp chính là tự tử nhảy lầu.
Giống như loại nấm mà nàng đã nói với Tống Vãn Phong trước đó, sau khi ký sinh, nó sẽ điều khiển vật chủ tự đi tìm đường chết. Những người nhiễm bệnh cuối cùng đều sẽ tìm mọi cách trèo lên cao để nhảy xuống, như thể đã được thiết lập sẵn.
"Vừa rồi chúng ta cũng đã thấy, mái nhà cũng không an toàn." Tô Minh nhìn về phía bầu trời mờ tối phía Đông, ở đây họ không thể thấy được những tòa nhà cao chọc trời của Khu Mới, giống như lúc này họ cũng không thấy được hy vọng. Nhưng đó lại là lối thoát duy nhất.
Dường như Tống Vãn Phong không bị ảnh hưởng gì, cô cầm thang, nắm chặt con dao dài đã sứt mẻ trong tay, đi thẳng về phía trước.
Những ngôi nhà dọc theo con hẻm kéo dài về phía xa, cũ nát, hoang tàn, như những lão già mục nát đang lặng lẽ chờ cái chết.
Đường Triều Vũ bước lên giúp Tống Vãn Phong khiêng thang, hai người đàn ông không chen vào được nên sắc mặt có chút khó coi, bởi vì trong mắt họ, hành động ấy chẳng khác nào hai người đang trắng trợn phòng bị họ.
"Tôi thực sự rất tò mò, tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy." Khi cả hai cùng nhảy qua một khe hở rộng chừng một mét sang mái nhà khác, Đường Triều Vũ chợt hỏi.
Tống Vãn Phong liếc nàng một cái: "Cô cũng đâu tệ."
Đường Triều Vũ cười khổ: "Dù không phải lần đầu, nhưng tôi cũng rất khó bình tĩnh, nếu không có cô, chắc tôi đã không thể bước ra khỏi con hẻm đó."
Tống Vãn Phong im lặng một lúc rồi nói: "Vậy tại sao cô lại ra tay giúp tôi?" Cho đến giờ cô vẫn không hiểu được chuyện Đường Triều Vũ nhảy xuống mái nhà để cùng cô giết đám người nhiễm bệnh, rồi còn đưa con dao đó cho cô, không hề nhắc đến bất kỳ điều gì khác. Dù vì muốn lập đội để đổi lấy ân huệ, thì hành động đó vẫn quá vội vàng.
Đường Triều Vũ bật cười: "Cuối cùng cũng không nhịn nổi rồi à, tôi còn tưởng cô không không thấy lạ chứ."
Tống Vãn Phong mím môi, liếc nàng một cái.
"Phải nói sao nhỉ, ngay từ đầu tôi đã khó mà không để ý đến cô, tôi vốn đang mệt mỏi, sợ hãi vô cùng, thế mà quay đầu lại đã thấy một mình cô bình tĩnh đối đầu với những người nhiễm bệnh đó, thật sự khiến người khác phải khâm phục. Hơn nữa, cùng cảnh lưu lạc với nhau, tôi có dư vũ khí, chia cho cô một cái chẳng phải là chuyện nên làm sao?" Đường Triều Vũ nói như thể đó là điều đương nhiên.
Tống Vãn Phong cầm lòng chẳng đặng nhìn cô gái này thêm lần nữa, đối phương quay đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, đầy chân thành nói: "Quan trọng nhất là, sự xuất hiện của cô đã cho tôi thấy được hy vọng. Dù những thứ đó có đáng sợ đến đâu, nhưng chỉ cần còn là con người, chúng ta vẫn có thể chiến đấu với chúng."
Lần này, ánh mắt Tống Vãn Phong cuối cùng cũng có sự thay đổi.
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com