Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13

Đường Triều Vũ không nói nhiều với Tống Vãn Phong, nàng không vội giành lấy lòng tin của Tống Vãn Phong, có những thứ cần phải thể hiện qua hành động. Hơn nữa, ở đây còn có những người khác, nói nhiều cũng không tiện.

Đi trên mái nhà an toàn hơn rất nhiều so với việc đi xuyên qua các con hẻm, do các dãy nhà cao thấp không đều, tầm nhìn bị cản trở, cộng thêm đặc điểm của những người nhiễm bệnh là thích leo lên cao, nên việc đi trên mái cũng không thể coi là hoàn toàn an toàn.

Mà đội ngũ tạm thời này đã nhanh chóng nảy sinh bất đồng, khi đi qua mái nhà, có nên cạy cửa vào nhà người khác hay không.

Họ đang phải đối mặt với một vấn đề rất thực tế, đó là thức ăn có hạn. Tuy những cư dân ở đây không giàu có, nhưng chắc chắn luôn có một ít đồ dự trữ, khi Lão Tống và Cường Tử đưa ra vấn đề này, sắc mặt Tống Vãn Phong rõ ràng lạnh đi.

Từ Thanh cũng nhíu mày theo.

Lão Tống và Cường Tử đã sớm không vừa lòng với việc Từ Thanh quá "thánh mẫu", giờ lại càng khó chịu hơn.

"Từ đây đến Khu Mới, nếu không lái xe mà chỉ đi bộ, cho dù không có những người nhiễm bệnh đó thì cũng phải đi mất mấy ngày, nếu không có đồ ăn thì đừng nói đến việc trốn bọn nó, có khi còn bị chết đói trước."

Lạc Tình và Tô Minh nghe vậy cũng im lặng, vẻ mặt hơi do dự.

Đường Triều Vũ cũng hiểu suy nghĩ của họ, nàng nhìn cánh cửa sân thượng đang đóng chặt rồi nói, "Các anh có nghĩ đến không, nếu bên trong có người thì sao, định giết người cướp của à, hay trực tiếp cướp luôn? Hoặc nếu có người sống sót mà họ cũng muốn rời khỏi đây, các anh có định dẫn họ theo không?"

Lão Tống sững sờ, nhìn Đường Triều Vũ và những người khác, trầm giọng nói: "Chúng tôi chỉ muốn mọi người đều có thể sống sót rời khỏi đây, đây mới là điều quan trọng nhất lúc này."

"Mỗi người đều hy vọng mình được sống, họ cũng vậy, tôi nghĩ chúng ta chưa đến mức phải cắt đứt đường sống của người khác." Lần này Đường Triều Vũ nói rất dứt khoát, "Tất nhiên chúng ta cũng phải nghĩ cho bản thân, cho nên trước mắt cứ xem tình hình trong nhà rồi hãy quyết định có nên vào hay không."

Mọi người bàn nhanh, cuối cùng thống nhất là trước hết xem trong nhà có người sống hay không, nếu có thì rút lui, nếu có người muốn đi theo, sau khi suy nghĩ kỹ thì có thể đi chung, nhưng sẽ không đảm bảo an toàn.

Thật ra, Đường Triều Vũ chỉ muốn xoa dịu cảm xúc của mọi người, cũng là để tránh có người lợi dụng lúc tận thế mà vứt bỏ luôn ranh giới cuối cùng của bản thân. Trên thực tế, nếu không xông vào, muốn tìm được thức ăn chỉ còn một cách, là phải đối mặt trực tiếp với những người nhiễm bệnh.

Khi Lão Tống và những người khác nhìn thấy người nhiễm bệnh bị tiếng động của họ thu hút rồi leo lên, gào thét dữ dội ở phía sau cánh cửa sân thượng, thì họ đã hiểu rõ đạo lý này.

Dù thức ăn có quan trọng đến mấy, họ cũng không có đủ can đảm để đối mặt trực tiếp với lũ quái vật không còn là người nữa, mà Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ có cùng suy nghĩ, chưa đến bước đường cùng, sẽ không mạo hiểm vô ích, nên cả nhóm đành thất vọng rút đi.

Suốt cả chặng đường, người xông pha đi đầu hầu như luôn là Tống Vãn Phong, ban đầu Lão Tống và những người khác còn thử đi trước, nhưng sau đó không còn ai có ý định đó nữa.

Đường Triều Vũ mơ hồ có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không tiện nói thẳng, chỉ là sau vài lần Tống Vãn Phong gặp nguy hiểm, nàng kéo cô lại, ra hiệu lần này để mình đi trước, con dao trong tay cô đã bị mòn lưỡi nặng nề.

Tống Vãn Phong nhìn nàng, "Qua năm căn nhà này nữa là phải sang phía đối diện rồi, thể lực của tôi vẫn có thể theo kịp, cô nên giữ lại chút sức đi."

Đường Triều Vũ thấy cô xông lên dẫn đầu, cũng không do dự nữa, ra hiệu cho những người phía sau theo sát. Lần này họ đã thuận lợi đi đến sân thượng của căn nhà cuối cùng trong con hẻm này, phía trước không còn đường đi, họ buộc phải bắc thang sang dãy nhà đối diện, cho đến khi họ hoàn toàn thoát khỏi khu vực đang cải tạo này.

Nhưng lúc này cũng đồng nghĩa với việc con đường để tránh những người nhiễm bệnh trên mái nhà đã sắp kết thúc.

Đoạn đường tiếp theo để đến Khu Mới chỉ còn lại những tòa nhà cao tầng đã bị bỏ hoang từ lâu và rải rác vài khu chung cư cũ, vẫn có người ở, nhưng không đông đúc như khu nhà cấp bốn này, mà diện tích chiếm dụng lại không nhỏ.

Đường nhựa xám xịt, đan xen chằng chịt trong trung tâm thành phố phát triển đô thị hóa cao độ, thế nhưng giờ đây lưu lượng xe cộ hầu như chẳng còn bao nhiêu, đã bao năm trôi qua, dù đã bị xói mòn không ít, nhưng con đường ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Những người nhiễm bệnh lang thang vô định, tụ tập lại với nhau, có lẽ chúng nhận ra bữa tiệc của mình đã kết thúc, bắt đầu loạng choạng bước đi dọc theo con đường.

Ở đó, số lượng những người nhiễm bệnh có vẻ ít hơn rất nhiều, nhưng không ai có thể đoán được khi họ đặt chân lên con đường đó, chúng sẽ lao ra từ ngã rẽ nào.

Thấy phía trước còn nhiều trận chiến khó khăn phải đối mặt, mà trời cũng đã quá trưa, mọi người đều cảm thấy đói, nên cuối cùng cả nhóm quyết định mạo hiểm vào nhà một phen.

Khu vực cải tạo này vốn chẳng yên bình, những nhà có sân thượng đều sẽ chọn khóa trái cửa, nhưng cánh cửa tầng trệt của căn nhà ngay dưới chân họ lại đang mở.

Đường Triều Vũ cẩn thận quan sát sân thượng và cửa ra vào.

"Có vết máu, trên cửa dính khá nhiều sợi nấm trắng, có người nhiễm bệnh đã đi qua đây." Đường Triều Vũ nói xong, Tô Minh cũng kiểm tra kỹ, rồi cũng tìm thấy dấu vết tương tự ở mép sân thượng.

"Xem ra là đã nhảy xuống rồi."

Kết luận đó rõ ràng là tin tốt nhất. Điều này có nghĩa là căn nhà này trống rỗng, sẽ không có người nhiễm bệnh bên trong, rất an toàn.

Mấy người Lão Tống lộ vẻ vui mừng, "Vậy chúng ta xuống xem thử thôi."

Không ai phản đối, lần này cũng không cần Tống Vãn Phong đi đầu nữa, Cường Tử đã lập tức xung phong vào trước.

"Cẩn thận chút, vẫn chưa chắc cửa sổ đã đóng chưa." Lạc Tình thấy họ có vẻ phấn khích liền nhắc nhở.

Tống Vãn Phong đứng một bên không động đậy, cho đến khi mọi người đều vào hết, cô mới bước qua cửa.

Đường Triều Vũ cũng đi sau cùng, ban đầu mọi người đều cẩn thận, cố ý gây chút tiếng động để thăm dò, khi thấy trong nhà im ắng, họ mới buông lỏng cảnh giác.

Nhìn thấy mấy người kia đi thẳng xuống nhà bếp và phòng khách tìm kiếm thức ăn, Đường Triều Vũ lại không tỏ ra tích cực. Mặc dù biết thức ăn quan trọng, nhưng sau nhiều lần trải qua sinh tử trong vòng lặp, nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa trong balo vẫn còn ít lương khô, nên cũng không vội.

Ngược lại, nàng muốn nhân cơ hội tìm xem còn thứ gì hữu ích khác không.

Chỉ tiếc là, việc khan hiếm vật tư không chỉ ở đồ ăn mà còn bao gồm những thứ khác. Không tìm được công cụ phòng thân tốt, nhưng Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong lại tìm thấy một ít Vân Nam Bạch Dược và cồn y tế trong ngăn kéo bàn trà, xem ngày thì đã quá hạn sử dụng, nhưng có còn hơn không.

"Cô cầm đi, biết đâu có lúc sẽ dùng đến." Tống Vãn Phong cũng mang theo một chiếc ba lô, Đường Triều Vũ vừa nói vừa cẩn thận gói mấy thứ đó lại rồi đưa cho Tống Vãn Phong.

"Cô không giữ sao?" Tống Vãn Phong nhướng mày.

"Chẳng lẽ bây giờ cô định tách đội, rồi lén bỏ trốn à?" Đường Triều Vũ giả vờ kinh ngạc nói.

Tống Vãn Phong nhận lấy đồ, "Giữ lại cũng chưa chắc tôi sẽ đưa cho cô, hơn nữa..." Đang nói dở, Tống Vãn Phong bỗng nhíu mày lại.

Đường Triều Vũ lập tức nhận ra có điều bất thường, "Sao vậy?"

Vừa nói xong, nàng phát hiện ánh mắt Tống Vãn Phong đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đối diện bàn trà, vẻ mặt nghiêm trọng, Đường Triều Vũ cũng nhanh chóng biết lý do tại sao Tống Vãn Phong lại như vậy.

Bởi trên sàn nhà trước cửa phòng ngủ xuất hiện vài giọt chất lỏng. Vệt ướt ấy nổi bật rõ rệt trên nền gỗ cũ kỹ tối màu, Đường Triều Vũ định bước đến gần hơn để kiểm tra, cổ tay chợt bị Tống Vãn Phong kéo lại, lúc đó Đường Triều Vũ đã thấy rõ, dấu vết trên sàn đang đậm hơn, chất lỏng ấy vẫn đang nhỏ xuống.

Đây là phòng ngủ tầng một, gần như không thể có chuyện bị rò rỉ nước, hơn nữa cũng không thể bị ở vị trí đó. Chất lỏng sền sệt và tần suất rơi xuống đó, hệt như nhịp thở lên xuống đều đặn.

Ngay lúc Đường Triều Vũ cảm thấy sau lưng tê dại, cả người căng cứng, thì Lão Tống và Lạc Tình không hề hay biết đã đi ra từ phòng chứa đồ và phòng bếp.

"Chẳng có gì cả, chỉ là... Ơ... mẹ ơi!" Đột nhiên Lão Tống giật mạnh tay, sắc mặt cũng thay đổi.

Khi anh ta bước ra vừa mở cửa bếp, tay chạm vào tay nắm cửa thì phát hiện có thứ gì đó dính nhớp. Vào lúc anh ta tái mặt xòe tay ra điên cuồng lau lên quần áo, Đường Triều Vũ đã nhìn rõ, đó là một lớp sợi nấm màu xám tro, màu sắc không giống với cái đã mọc trên cửa sân thượng.

Đường Triều Vũ nhanh chóng đưa tay ra hiệu im lặng, cộng thêm vẻ mặt nghiêm trọng của nàng và Tống Vãn Phong, ngay lập tức khiến Lão Tống và những người khác nhận ra có chuyện không ổn.

Đúng lúc này, Tô Minh và Từ Thanh đã tìm kiếm tầng hai xong và đi xuống tìm họ, ngay khi Từ Thanh vừa ló đầu ra khỏi góc cầu thang, Tống Vãn Phong lạnh lùng quát lên: "Chạy!"

Tiếng quát của cô quá nghiêm khắc, giống như một phát súng lệnh, ngay cả Từ Thanh và Tô Minh chưa hiểu chuyện gì cũng chỉ khựng lại một chút rồi lập tức chạy đi.

Ba người Đường Triều Vũ gần như bật người lao ra ngay khi Tống Vãn Phong vừa dứt lời.

Nhưng ngay khi họ đang chạy trối chết, họ nghe rõ một thứ gì đó còn nhanh hơn đang lao đến từ phía chéo sau lưng, kéo theo một luồng gió mạnh.

Nó di chuyển cực nhanh, nhưng không trực tiếp tấn công họ ngay mà đột ngột dừng lại ở cầu thang, chặn đường đi của họ. Hơn nữa, đôi mắt đục ngầu của nó lướt qua Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong đang cầm dao vào thế phòng thủ, sau đó quay đầu nhìn lên trên, lập tức chuyển hướng lao thẳng lên đó.

Sắc mặt Tống Vãn Phong thay đổi, không chút do dự lao thẳng lên lầu.

Đường Triều Vũ cũng không kịp phản ứng, gần như theo bản năng cũng lao lên theo. Chỉ với cây gậy gỗ trong tay Từ Thanh và Tô Minh, hoàn toàn không thể chống nổi thứ quái vật này.

Nhưng điều khiến Đường Triều Vũ cảm thấy kỳ lạ là, người nhiễm bệnh này khác biệt so với những con trước đây, nàng luôn cảm thấy nó... Đột nhiên trái tim Đường Triều Vũ thắt lại, nàng hét lớn: "Tống Vãn Phong, nó có ý thức, cẩn thận..."

Còn chưa dứt lời, cánh cửa ở khúc cua cầu thang tầng hai bất ngờ mở ra, người nhiễm bệnh đó hóa ra lại đang trốn trong phòng ngủ tầng hai, trực tiếp bổ nhào về phía Đường Triều Vũ.

"Đường Triều Vũ!"

Đường Triều Vũ chỉ kịp giơ dao lên chắn ngang trước người, cả người nàng bị sức mạnh khủng khiếp đó đẩy ngửa ra sau rồi ngã xuống, mà ngay sau lưng nàng chính là cầu thang.

Sắc mặt Tống Vãn Phong hơi đổi, nhíu mày dừng lại một chút, giơ dao lên, gộp ba bước thành hai, thoáng chốc đã lao đi như gió.

Đường Triều Vũ cùng người nhiễm bệnh lăn xuống cầu thang, ba người Lão Tống ở tầng dưới chưa kịp đi lên đã sợ mất hồn vía vì người nhiễm bệnh này, thấy nàng và người nhiễm bệnh cùng lăn đến chân mình, hoàn toàn không dám đến gần, lập tức chạy trốn thục mạng.

Lạc Tình sợ hãi hoảng loạn, theo bản năng đưa tay muốn kéo Đường Triều Vũ nhưng lại sợ hãi, do dự không dám bước lên, ngay lúc đó, hai người Lão Tống bị chặn đường lại bỗng tỏ ra dứt khoát lạ thường, cùng lúc đẩy mạnh Lạc Tình về phía sau, rồi vội vàng chạy vào phòng chứa đồ khóa trái cửa lại.

Đường Triều Vũ bị ngã đến choáng váng, con dao trong tay dù vẫn nắm chặt, nhưng trong quá trình lăn xuống cũng không thể tránh khỏi việc tự làm mình bị thương, điều tệ hơn là, Lạc Tình cũng bị đẩy ngã xuống bên cạnh nàng.

Nhưng Đường Triều Vũ đã không còn hơi sức quan tâm đến điều đó, dây thần kinh trong đầu nàng căng chặt, cảm giác tim đập mạnh trước cái chết như những lần trước lại ùa về.

Cho đến khi nàng lấy lại được tầm nhìn và nhìn rõ người nhiễm bệnh đang đè lên người mình, đồng tử nàng co rút lại, nàng nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt đối phương, đồng thời con dao dài của Tống Vãn Phong đã chém xuống từ phía sau.

Nhưng vẫn chậm một bước, Đường Triều Vũ trơ mắt nhìn đối phương linh hoạt nghiêng đầu né tránh, năm ngón tay đen sì và sắc nhọn đâm thẳng xuống cổ họng nàng.

Cơn đau dữ dội lại ập đến, Đường Triều Vũ không khỏi buông lỏng con dao, hai tay ôm lấy cổ họng, cong người nằm rạp trên đất, máu phun ra từ vết thương lại sặc vào khí quản khiến nàng không thể nói được lời nào, chỉ có thể phát ra được những âm thanh khò khè đứt quãng.

Mắt nàng sầm lại, trong tầm nhìn, Tống Vãn Phong đã lao lên một bước, con dao trong tay lại vung về phía người nhiễm bệnh đó, nhưng đều chém hụt, còn Lạc Tình bị người nhiễm bệnh kéo lê ra ghế sofa phòng khách.

Đường Triều Vũ cố gắng chống lại cơn choáng do mất máu, nàng lờ mờ thấy Tống Vãn Phong chạy về phía mình, cũng thấy Lạc Tình giãy giụa rồi dần bất động. Nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng hơn cả mất máu là cảm giác đau nhói và tê ngứa ở miệng vết thương như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé.

Đường Triều Vũ run rẩy đưa tay phải lên trước mặt, nhìn thấy sợi nấm lẫn trong máu, nàng không thể chấp nhận sự thật này.

Vì vậy, khi Tống Vãn Phong vừa tiến lại gần, nàng không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, nắm chặt lấy cây đường đao, kê vào cổ mình, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè xuống, mũi dao lập tức xuyên thẳng qua.

"Đường Triều Vũ, đừng!"

Sắc mặt Tống Vãn Phong trắng bệch, há hốc miệng, cánh tay đưa ra bỗng cứng đờ. Ánh mắt cô vừa khiếp sợ lại vừa khó hiểu.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Đường đúng là dứt khoát, tàn nhẫn, không hề do dự.

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com