Chương 14
Chương 14
Lại lần nữa tỉnh dậy từ cơn nghẹt thở, Đường Triều Vũ đã chết lặng. Nàng ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, ngây người nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, như thể linh hồn đã bị tan biến.
Phải một lúc lâu sau nàng mới đưa tay che mặt, đôi mắt cay xè đến mức không thể chịu đựng được, chỉ có thể để mặc nước mắt tuôn rơi. Dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng nhiều lần thất bại và cái chết cũng đủ để phá hủy lý trí của một người.
Đường Triều Vũ lấy lại một chút lý trí từ cơn suy sụp, nàng thất thần nhìn chằm chằm chiếc bàn, mọi thứ trên bàn vẫn còn đó, chỉ là cơn gió kia vẫn chưa đến.
Bộ não hỗn loạn của nàng như nắm được điều gì đó, nhưng rồi lại vụt qua trong nháy mắt.
Đường Triều Vũ thẫn thờ đi chân trần bước xuống giường, nàng mở quyển sổ tay, rút ra tờ giấy da bò đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nắm chặt trong tay, hai mắt đỏ ngầu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại muốn giam cầm nàng trong vòng lặp chết tiệt này.
Nàng ném nắm giấy trong tay đi, lau mặt, nghiến răng đứng dậy đi thu xếp đồ đạc. Nàng không tin, rốt cuộc ông trời có thể cho nàng thêm bao nhiêu cơ hội làm lại nữa!
Sau khi trấn tĩnh lại, Đường Triều Vũ chuẩn bị thu xếp đồ đạc, sau khi rửa mặt xong, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, nàng cất gọn những thứ cần thiết, chuẩn bị ăn no rồi mới đi, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, liền theo phản xạ quay đầu nhìn về phía đầu giường.
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường đột nhiên reo lên. Tiếng chuông máy móc ồn ào như nhịp trống gõ dồn dập trong lòng Đường Triều Vũ, nàng đi ba bước thành hai, lao tới cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức.
Nó vẫn đang kêu inh ỏi, khiến người ta hoảng loạn, Đường Triều Vũ nhìn rõ, kim phút vừa qua số 4, nàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đồng hồ báo thức reo lên, vừa đúng 7 giờ 20 phút, thời gian nàng tỉnh dậy đã sớm hơn lần trước!
Nhưng lúc vừa tỉnh dậy nàng đã không xem thời gian, nên không rõ đã sớm hơn bao nhiêu. Dù vậy nàng vẫn nhớ rất rõ những lần trước đều tỉnh dậy đúng 7 giờ 59 phút, còn chiếc báo thức đặt lúc 7 giờ 20 phút thì nàng hoàn toàn không nghe thấy.
Mà lần trước nàng ra ngoài cũng chỉ mới 7 giờ 42 phút.
Tại sao thời gian lại sớm hơn? Tại sao chỉ có hai lần gần đây là như vậy? Là do số vòng lặp đã đạt đến giới hạn, hay do khoảng cách hoạt động của nàng đã xa hơn? Hay nàng đã kích hoạt một điểm mốc đặc biệt nào đó?
Đường Triều Vũ hoàn toàn không có manh mối, giờ đây nàng giống như con rối trong tay Thượng Đế, người đang nhìn xuống sân chơi của mình, quan sát quân cờ nhỏ bé là nàng đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tâm trạng lại rơi xuống đáy vực, Đường Triều Vũ nhìn chiếc đồng hồ báo thức với ánh mắt phức tạp, vậy tại sao lại phải đến sớm hơn? Là để cho nàng có thêm cơ hội trốn thoát sao? Vậy những người mà nàng đã gặp trong các vòng lặp trước thì sao, nàng có thể tránh gặp họ, rồi đi theo con đường của riêng mình không?
Nghĩ đến Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ có phần do dự, nhưng...
Suy nghĩ này nhanh chóng biến mất, trong vòng lặp lần trước, mọi thứ đều suôn sẻ, nguyên nhân khiến nàng thất bại là do người nhiễm bệnh kỳ lạ kia, rõ ràng khác biệt hơn với những kẻ bình thường, vậy chỉ cần tránh nó trước, có lẽ tình hình sẽ hoàn toàn khác. Còn nếu chọn tránh tất cả mọi người, đó chắc chắn sẽ là một lựa chọn mới hoàn toàn không thể đoán trước được kết quả.
Nghĩ đến đây, Đường Triều Vũ lại đưa ra quyết định.
Lần này vì ra ngoài sớm hơn, nên Đường Triều Vũ thong thả rời khỏi khu dân cư, cũng có nhiều thời gian hơn để tích trữ một số thứ, nhưng nàng không tham lam, dù sao đợi đến khi tận thế đến, đồ đạc quá nhiều sẽ gây chú ý, chẳng khác nào "thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" (dân thường vốn không có tội gì, nhưng mang ngọc bích trong người lại thành ra có tội).
Lần này nàng vẫn ghé vào cửa hàng thu mua phế liệu đó, tìm thấy cây đường đao ấy, dù cây đao đã bị gỉ sét trông rất cũ kỹ, nhưng trong thực chiến lại bền và chắc chắn hơn cả con dao thép, ít nhất nó sẽ không bị mẻ lưỡi.
Còn về con dao thép, lần này khi cầm lên, Đường Triều Vũ khẽ quẹt ngón tay lên lưỡi dao, rồi nói: "Sư phụ Mã, con dao này không đủ cứng, lưỡi dao dễ bị mẻ quá."
Sư phụ Mã nghe vậy nheo mắt lại, đánh giá Đường Triều Vũ từ trên xuống dưới, giống như lần đầu tiên gặp nàng, ánh mắt vốn hời hợt quen thuộc bỗng chuyển sang vẻ nhiệt tình kỳ lạ.
Ông ta đứng dậy nhận lấy con dao trong tay Đường Triều Vũ, cười nói: Đây chỉ là những con dao lượm lặt mỗi thường ngày thôi, độ bền cao nhưng lại không được cứng. Nếu cô đã có nhu cầu, ở đây tôi có ba loại dao chất lượng, cô xem muốn loại nào?"
Lần này sư phụ Mã lại nói câu này, khiến Đường Triều Vũ có chút ngạc nhiên, nàng nhạy bén nhận ra thái độ của sư phụ Mã không giống với lúc trước.
Nhưng lúc này không có lý do gì để từ chối, mặc dù nàng không có nhiều tiền, nhưng đã quyết tâm liều mạng thì cũng chẳng cần phải giữ lại nữa.
Nàng đi theo sư phụ Mã vào căn phòng phía sau, nơi đó có một hàng kệ, trên ba tầng kệ xếp lộn xộn nhiều đồ, Đường Triều Vũ kinh ngạc phát hiện tất cả đều là vũ khí lạnh.
Nàng cảm thấy khó tin, tại sao sư phụ Mã lại tích trữ nhiều dao như vậy, Hơn nữa, nàng nhìn kỹ lại, trên mỗi tầng đều dán nhãn màu khác nhau, theo thứ tự là tím, xanh lam và xanh lục.
Sư phụ Mã chỉ vào ba tầng kệ này, tầng dưới cùng rẻ nhất, không khác con dao dài kia là bao, 599, tầng giữa là 599, tầng trên cùng là 2999.
Đường Triều Vũ nghe vậy sững sờ, giá này thật sự có hơi quá đáng.
Trong hoàn cảnh hiện tại, số người có vài ngàn đồng tiết kiệm ở khu nhà cải tạo này đếm trên đầu ngón tay, mọi người đều sống lay lắt qua ngày, đừng nói là 2999, ngay cả 999 dù không quan tâm đến tiền cũng không thể lấy ra ngay một lần được.
Sư phụ Mã như nhìn thấy Đường Triều Vũ lộ vẻ khó xử, cười cười, "Cô đến sớm quá, chắc không đủ tiền đâu, vậy thì lấy con dao rẻ nhất này, hoặc là con dao dài kia."
"Tôi đến sớm là sao?" Đường Triều Vũ hơi khó hiểu.
Nhưng sư phụ Mã chỉ cười, không trả lời.
Tính lại số tiền còn trong người, Đường Triều Vũ không còn cách nào khác đành phải lấy loại rẻ nhất.
Chỉ là khi nàng kiểm tra số dư của mình, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây mua đồ ăn nàng không để ý, bây giờ nghĩ lại, lần này nàng tiêu không ít hơn những vòng lặp trước, nhưng số tiền còn lại vẫn đủ để mua vũ khí loại 999.
Nàng cảm thấy mọi thứ đều bất thường, chẳng lẽ là nàng đã bỏ sót điều gì? Lúc này nàng có quá nhiều câu hỏi, thêm một câu nữa cũng chẳng thay đổi gì, vẫn nên tìm cách hội hợp với Tống Vãn Phong trước. Còn Từ Thanh và những người khác, nàng chỉ có thể xem ông trời sắp đặt thế nào.
Nàng lật tìm trên kệ hàng thứ hai, ánh mắt bị một con dao thu hút.
Con dao này không dài, chưa đến một mét, cán dao màu mực có chút mòn, trông không đẹp mắt, vỏ dao cũng là loại da bò cũ, trông nó rất lỗi thời khi đặt giữa những con dao mới, hoàn toàn lạc lõng.
Đường Triều Vũ rút ra xem, là một con dao thép lưỡi thẳng, phần đầu lưỡi dao đã gãy mất một nửa, nên chỉ còn hơn sáu mươi centimet, thân dao đen sẫm, còn dính lại một ít bẩn.
Đường Triều Vũ giơ lên nhìn, vừa đến gần như có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh, nàng cầm trong tay ước lượng, khá nặng.
Nhưng nếu dùng để đối phó với những người nhiễm bệnh kia, dao càng ngắn càng nguy hiểm, không phải là lựa chọn tốt nhất.
"Con dao này bị hỏng rồi, không thì tôi cũng không để ở đây." Sư phụ Mã thấy nàng đang quan sát, mở lời nói.
Đường Triều Vũ do dự một chút, khả năng chiến đầu của nàng vốn không tốt, đối phó với những người nhiễm bệnh kia chỉ có thể dùng sức mạnh, dao ngắn không thực tế với nàng, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy con dao này rất hợp với Tống Vãn Phong.
Đang do dự, ánh mắt nàng lại vô thức lướt qua các kệ hàng, đột nhiên đồng tử nàng co lại, vươn tay sờ lên thanh gỗ ngang ở bên trái tầng trên cùng, trên đó nàng thấy hình vẽ vô cùng quen thuộc, đốm lửa tối màu đó, lúc này lại nằm trên thanh kệ gỗ hồ đào, như ngọn lửa sắp bùng lên, cháy rực trong ánh mắt Đường Triều Vũ.
Nàng lập tức không kiểm soát được cảm xúc, quay đầu lại thất thanh hỏi sư phụ Mã: "Sư phụ Mã, hình vẽ này từ đâu ra? Có ý nghĩa gì không?"
Sư phụ Mã nghe vậy khựng lại, ánh mắt thoáng lướt qua hình vẽ, rồi lại quay sang nhìn Đường Triều Vũ, lộ ra biểu cảm nửa cười nửa không, "Sao cô lại hỏi tôi? Cái này cô phải biết rõ hơn tôi chứ." Nói xong ông ta lắc đầu, nét mặt nghiêm lại nói: "Chọn xong chưa? Tôi còn việc khác phải làm nữa."
Đường Triều Vũ nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó, lẩm bẩm: "Tại sao tôi phải biết, rốt cuộc mấy người đang giấu chuyện gì?"
Nhưng sư phụ Mã làm như không nghe thấy, chỉ hỏi Đường Triều Vũ có muốn mua dao không.
Biết rõ sư phụ Mã sẽ không tiết lộ, Đường Triều Vũ dần bình tĩnh lại, nhanh chóng trả tiền và lấy cây đường đao này, đồng thời mang theo con dao đã hỏng kia, bọc kỹ bằng vải đen rồi rời đi.
Lúc bước ra khỏi cửa, nàng vẫn nhắc nhở sư phụ Mã chút nữa sẽ có chuyện xảy ra, rồi không quay đầu lại nữa.
Trước đó nàng đã đưa ra quyết định, nàng phải đi tìm Tống Vãn Phong, đây là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
Thời gian vẫn còn sớm, nàng căn giờ đứng chờ ở con đường Tống Vãn Phong sẽ đi qua, đồng thời quan sát địa hình xung quanh.
Nếu có thể, nàng vẫn muốn gặp lại Từ Thanh, không chỉ vì cô ấy đã từng cứu các nàng, mà ngay từ khi tỉnh lại nàng đã có một trực giác kỳ lạ, dù là nàng hay Tống Vãn Phong, cả hai đều nên gặp lại Từ Thanh.
Trong lúc chờ đợi, Đường Triều Vũ không hề rảnh rỗi, khi biến dị bắt đầu, nàng đã đứng trên mái nhà của một tòa nhà ba tầng, quan sát xung quanh.
Việc lây nhiễm không chỉ xảy ra ở một nơi, mà toàn bộ khu vực đều đồng loạt bùng phát. Đường Triều Vũ vẫn không hiểu, thứ nấm ký sinh đó làm sao có thể càn quét nơi này chỉ sau một đêm, mà trước đó không hề có dấu hiệu báo trước nào.
Tống Vãn Phong vẫn chưa xuất hiện, nhưng Đường Triều Vũ cũng không ngồi yên chờ, nàng lấy hết can đảm thử tự mình đối mặt với những người nhiễm bệnh đã leo lên mái nhà. Nàng hy vọng, không có Tống Vãn Phong, nàng cũng có thể giải quyết được những người nhiễm bệnh đó.
Lại lần nữa nhìn thấy Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ đã không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào. Bóng dáng nhanh nhẹn ấy lướt qua con hẻm nhỏ đổ nát, ngay lập tức giải thoát Đường Triều Vũ khỏi sự căng thẳng tinh thần, nàng nhìn một cái là nhận ra ngay.
Tuyến đường di chuyển của Tống Vãn Phong vẫn không thay đổi, vẫn như vậy, một mình xông lên phía trước. Dường như những người nhiễm bệnh đó không thể làm gì được cô, trên gương mặt người phụ nữ trẻ đó không hề có sợ hãi mà chỉ còn lại quyết tâm.
Đường Triều Vũ nhanh chóng tiếp cận, nàng biết rõ tòa nhà nào quanh đây có thể mượn công cụ có sẵn để leo lên, nên nàng không chút do dự, cầm lấy thanh tre vốn dùng để chống đỡ giàn giáo bên cạnh, tận dụng độ bền dẻo của nó, chọn một tòa nhà hai tầng, dùng thanh tre chống đỡ nhảy sang mái nhà phía Tống Vãn Phong.
Ngay sau đó, Đường Triều Vũ lại chộp lấy thời cơ, trượt xuống dọc theo thân treo.
Ngay lúc Tống Vãn Phong còn đang kinh ngạc chạy lướt qua nàng, Đường Triều Vũ đã dùng lực chống của thanh tre đá văng người nhiễm bệnh đang đuổi theo Tống Vãn Phong, sau đó đặt nghiêng thanh tre chắn ngang hẻm, quay người rút con dao đã chuẩn bị sẵn ra, ném sang và quát lên một tiếng.
"Tống Vãn Phong, cầm lấy!"
Tống Vãn Phong lập tức dừng lại, lần này trên mặt cô không chỉ ngạc nhiên mà còn sững sờ.
Lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, giơ tay lên vững vàng đón lấy con dao được ném tới vẫn còn bọc trong miếng vải, ánh mắt dưới cặp kính vừa cảnh giác vừa khó hiểu, cứ nhìn chằm chằm vào Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ thấy cô đã nhận được dao, liền xoay người vào tư thế chuẩn bị giải quyết những người nhiễm bệnh đang xông đến, rồi nói: "Tôi biết cô tên là Tống Vãn Phong, tôi tên là Đường Triều Vũ, cô có thắc mắc gì chút nữa tôi sẽ giải thích, việc quan trọng nhất bây giờ là rút khỏi đây trước đã. Tin tôi đi, theo tôi."
Vừa dứt lời, nàng đã lao lên chém những người nhiễm bệnh.
Tống Vãn Phong cúi đầu nhìn con dao trong tay, rút ra khỏi vỏ, lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt rõ ràng có chút bất ngờ. Dao quân đội thẳng làm bằng chất liệu Art34, người bình thường hiếm khi có được, theo cô được biết chỉ có đội hành động đặc biệt ở Khu Mới mới được trang bị loại dao quân đội thẳng này.
Tống Vãn Phong không khỏi nhìn lại cô gái kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này, động tác vung dao của đối phương rất dứt khoát, cho thấy có chút kỹ năng cơ bản, nhưng động tác vẫn chưa đạt đến mức độ uyển chuyển. Thế nhưng, nàng dường như đã quen với việc đối phó với những con quái vật đó, hoàn toàn không hề sợ hãi.
Tống Vãn Phong đứng yên quan sát một lúc, mặc dù vẫn đầy nghi ngờ, nhưng trong lòng Tống Vãn Phong lại dấy lên một tia hứng thú, ở đây lại có người có thể gọi đúng ba chữ Tống Vãn Phong, chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô.
Trong lúc suy nghĩ, cô xoay con dao quân đội bị gãy vài vòng, mặc dù bị gãy, nhưng đây là vật liệu rất tốt, rất hợp với cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiếp tục nào, nữ chính Đường Triều Vũ quá thảm, chỉ là không biết so với Tiểu Thẩm và Tiểu Tiêu ai mới thảm hơn.
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com