Chương 15
Chương 15
Tống Vãn Phong cầm dao quân đội canh đúng thời cơ, khi Đường Triều Vũ vừa chém ngã người nhiễm bệnh đang đuổi theo, cô vung tay chém xuống, lưỡi dao vô cùng sắc bén, đầu của người nhiễm bệnh liền rơi xuống theo tiếng động.
Đường Triều Vũ tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước cảnh đó, không ngừng lại dù chỉ một giây, nàng dùng con dao dài chặn người nhiễm bệnh khác đang vồ đến hai người, dùng sức ép đối phương vào tường, đồng thời nhìn về phía Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong không cần nàng nói thêm, dao đâm thẳng vào cổ họng người nhiễm bệnh đang điên cuồng gào thét, hai tay nắm chặt chuôi dao rồi xoay mạnh, đối phương lập tức mềm nhũn, mất khả năng phản kháng.
Đường Triều Vũ nhìn một cái rồi quay sang mỉm cười với Tống Vãn Phong, nàng nhận ra rằng, bất cứ khi nào họ gặp nhau, chỉ cần Tống Vãn Phong đồng ý, họ luôn có thể phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo.
Giải quyết xong những người nhiễm bệnh đang đến gần, Đường Triều Vũ không chần chừ, xách dao lên kéo Tống Vãn Phong rồi nói nhanh: "Lên mái nhà, tôi biết đường đi."
Tống Vãn Phong khẽ nhíu mày, nhìn Đường Triều Vũ kéo mình đi một cách tự nhiên, cô mím môi, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng không hiểu sao lại do dự một chút, rồi bị Đường Triều Vũ kéo đi.
Đường Triều Vũ quả thực rất quen thuộc đường đi, Tống Vãn Phong đi theo nàng nhanh chóng tìm thấy một căn nhà dân đã bị bỏ hoang từ lâu. Bức tường đổ nát và giàn giáo thép còn sót lại trước mắt vừa khéo có thể giúp họ leo lên mái nhà.
Con đường này Đường Triều Vũ đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần men theo dãy nhà này là có thể lên được mái nhà nơi Từ Thanh đang ở. Vốn dĩ có thể đi theo đường ở dưới đất để đến, nhưng nàng không muốn mạo hiểm không cần thiết.
Tống Vãn Phong nhìn người phía trước đang tập trung dẫn đường, hoàn toàn không để tâm đến việc cô đang cầm dao đi sau nàng, trong lòng vừa nghi hoặc, lại vừa dâng lên cảm giác kỳ lạ, rõ ràng người này xuất hiện không rõ lý do, tại sao cô lại đi theo chỉ vì đối phương đã gọi một tiếng Tống Vãn Phong kia chứ.
Dù hành động thiếu lý trí này đã xảy ra, nhưng không có nghĩa Tống Vãn Phong thực sự mất cảnh giác. Sau khi xử lý xong một người nhiễm bệnh đang định nhảy xuống từ mái nhà, Tống Vãn Phong gọi Đường Triều Vũ lại.
"Cô Đường, lòng tin của tôi đối với câu nói vừa rồi của cô chỉ đến đây thôi. Tôi cần một lý do để tiếp tục đi theo cô."
Đường Triều Vũ nghe vậy liền dừng bước. Sau đó quay người nhìn Tống Vãn Phong, cứ nhìn cô thật lâu, rồi mỉm cười gật đầu.
Tống Vãn Phong nhìn nụ cười ấy, hơi sửng sốt. Họ đã từng quen biết sao? Sao lại cảm thấy có chút quen thuộc như vậy?
Đường Triều Vũ cười xong lại nhíu mày, thật ra trước đó nàng đã dự định đi một nước cờ mạo hiểm, nhưng đến lúc này lại không biết phải nói thế nào để Tống Vãn Phong không nghĩ mình điên. Hơn nữa, dù nàng và Tống Vãn Phong đã gặp nhau vài lần, nhưng thực ra họ chưa từng hiểu sâu về nhau, càng không có cách nào để nói thêm điều gì khác để chứng minh lời nói của mình.
Ngoài ra, việc vòng lặp liên tục được lặp lại không biết có ý nghĩa gì, Tống Vãn Phong có tin hay không đã là một vấn đề, việc tiết lộ bí mật này sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm thì càng khó lường hơn nữa.
Tống Vãn Phong vẫn chăm chú nhìn nàng, thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, vì vậy trong ánh mắt cô chứa đựng cả nghi hoặc lẫn cảnh giác.
Mặc dù Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong vẫn chưa có nhiều giao tiếp sâu sắc nào, nhưng Đường Triều Vũ vẫn có thể cảm nhận được phần nào suy nghĩ của cô, biết rõ Tống Vãn Phong không phải người đơn giản. Tống Vãn Phong đề phòng cao, nếu muốn giành được lòng tin của cô, nói dối chắc chắn không có tác dụng.
Vì vậy, nàng nhìn thẳng vào Tống Vãn Phong, sau một hồi giằng xé nội tâm, nàng cất tiếng nói: "Những gì tôi sắp nói có lẽ cô sẽ thấy khó tin, thậm chí là hoang đường, nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật."
Tống Vãn Phong nghe xong, mày càng nhíu chặt hơn.
Đường Triều Vũ tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, không đợi Tống Vãn Phong kịp phản ứng, Đường Triều Vũ đã nói ra một câu khiến Tống Vãn Phong giật mình:
"Tống Vãn Phong, đây đã là lần thứ tư tôi gặp cô trong con hẻm này rồi."
Tống Vãn Phong sững người, câu nói này cô nghe rất rõ ràng, ý nghĩa cũng rất đơn giản, nhưng cô lại hoàn toàn không hiểu.
"Cô nói 'lần thứ tư gặp tôi trong con hẻm này' là có ý gì?"
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng vốn đã lạnh lùng, giờ càng trở nên sắc bén, nhìn Đường Triều Vũ như muốn đâm thẳng vào đáy lòng nàng, không để sót chút phản ứng nào.
Đường Triều Vũ từng thấy vẻ lạnh lùng và xa cách của Tống Vãn Phong, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy ánh nhìn sắc bén như vậy, dù Đường Triều Vũ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy tim mình vẫn khẽ siết lại.
Nàng hít một hơi để bình tĩnh lại, nét mặt vẫn hơi căng thẳng nhưng cũng xen lẫn bất lực, nói: "Chính là nghĩa đen của nó, tôi biết điều này rất hoang đường, nhưng tôi cũng không biết phải chứng minh thế nào, tuy chúng ta đã gặp nhau bốn lần, nhưng tôi vẫn không thật sự hiểu rõ cô, cũng không biết phải làm sao để thuyết phục cô tin vào sự thật hoang đường này, nhưng tôi cần cô, nên tôi phải thử."
Đường Triều Vũ nói xong, lồng ngực phập phồng lên xuống, Tống Vãn Phong nghe xong cũng hiểu Đường Triều Vũ muốn nói gì, mày không khỏi nhíu chặt hơn, nhưng cô không vội hỏi, mà chờ Đường Triều Vũ sắp xếp ngôn từ rồi nói tiếp.
"Tôi đã rơi vào một vòng lặp, liên tục lặp lại dòng thời gian của ngày hôm nay, nhìn thấy mọi người biến thành những thứ quỷ quái kia, hết lần này đến lần khác cố gắng tìm đường sống, rồi trong lúc chạy trốn, tôi đã gặp cô."
Tống Vãn Phong nghe xong, thoáng hiện vẻ chế giễu, đôi mắt dưới cặp kính cũng lóe lên chút cười lạnh, nhưng biểu cảm này không kéo dài lâu, cô như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bỗng sững lại, trở nên nghiêm túc hơn, rồi rũ mắt xuống như đang suy nghĩ về lời nói của Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ gần như nín thở, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tống Vãn Phong, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
Rất nhanh, Tống Vãn Phong khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, cô nhìn thẳng vào Đường Triều Vũ, mở lời: "Đúng là rất hoang đường, làm tôi phải nghĩ xem cô có đọc tiểu thuyết quá nhiều hay là trí tưởng tượng quá phong phú không. Vòng lặp, tận thế, đúng là hấp dẫn mà."
Mỗi từ cô nói ra đều như đang mỉa mai Đường Triều Vũ, nhưng trong giọng điệu lại không có chút mỉa mai mà còn rất bình tĩnh, ngược lại còn mang theo một chút thăm dò kín đáo.
Đường Triều Vũ lại không thể phân biệt được thái độ của cô, Tống Vãn Phong không tỏ ra kinh ngạc, cũng không xem nàng như kẻ điên, một cảm giác khó nắm bắt, nhưng lại khiến Đường Triều Vũ vững tin hơn. Cứ như thể nếu người này là Tống Vãn Phong, thì những chuyện hoang đường mà nàng trải qua cũng có thể được tin tưởng.
Hơn nữa, như được mách bảo, nàng nghĩ ra một cách hay, dù không thể khiến Tống Vãn Phong tin mình, ít nhất cũng có thể giải đáp phần nào thắc mắc của nàng trong vòng lặp trước.
Thế là nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Vãn Phong, mở lời: "Trong vòng lặp trước, khi chúng ta đi cùng nhau, chúng ta đã gặp một người phụ nữ, chị ấy tên là Từ Thanh."
Khi Đường Triều Vũ nói ra cái tên Từ Thanh, trên gương mặt Tống Vãn Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hàng mi khẽ run lên. Dù cô nhanh chóng che giấu, nhưng thay đổi nhỏ bé này đã kiểm chứng suy đoán của Đường Triều Vũ, cô thật sự quen biết Từ Thanh, hay nói cách khác, cô biết cái tên Từ Thanh.
Đè nén cảm giác nghi ngờ và kinh ngạc trong lòng, Đường Triều Vũ bình thản nói tiếp: "Cô hẳn rất quan tâm đến người này, tuy cô không nói rõ với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Lần trước, chúng ta đã đi cùng chị ấy, nhưng trên đường lại gặp phải một người nhiễm bệnh rất kỳ lạ, tôi không tránh được, nên..."
Tống Vãn Phong luôn nhìn Đường Triều Vũ, những gì đối phương nói quả thật rất khó tin, nhưng nhìn vào ánh mắt và biểu cảm của đối phương, cùng với câu nói khiến lòng cô dậy sóng kia, Tống Vãn Phong bỗng có chút dao động.
"Cho dù những gì cô nói là thật, nhưng tôi không hiểu, tại sao cô lại chọn tôi sau khi quay lại? Mục đích của cô là gì?" Nói xong, cô nghiêm túc nói: "Đừng có lấy lệ với tôi."
Nghe được sự mềm mỏng ẩn trong câu nói ấy, Đường Triều Vũ cầm lòng chẳng đặng khẽ mỉm cười, "Cô đừng nghĩ nhiều, ý định của tôi rất đơn giản, lần đầu gặp cô là tình cờ, sau đó tôi phát hiện cô rất giỏi, sức lực tốt, thân thủ giỏi, lại dám đối đầu trực diện với những người nhiễm bệnh. Tôi không biết tại sao mình lại rơi vào vòng lặp này, nhưng tôi thật sự đã quá mệt mỏi với việc chết đi sống lại rồi, cái cảm giác đó..."
Nói đến cái chết, Đường Triều Vũ không khỏi tái mặt, trên mặt cũng lộ ra vẻ u ám nặng nề, giọng nàng hơi trầm, mang theo sự bướng bỉnh không chịu khuất phục số phận, chậm rãi nói: "Cho nên, tôi muốn sống. Mà việc chọn cô làm đồng đội của tôi, theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi vào lúc này, đã là lựa chọn tốt nhất."
Tống Vãn Phong im lặng không nói gì, cô có thể cảm nhận được áp lực toát ra trên người Đường Triều Vũ, cái cảm giác tuyệt vọng nhưng không cam lòng len lỏi từ trong xương tủy này, cô rất quen thuộc.
Đường Triều Vũ vẫn luôn nhìn cô, sau một lúc lâu Tống Vãn Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa, khẽ nói: "Bây giờ cô muốn dẫn tôi đi đâu?"
Đường Triều Vũ hơi sững lại, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nàng đã nhận được tín hiệu từ Tống Vãn Phong, giọng điệu nhanh nhẹn nói: "Đi tìm Từ Thanh."
Tống Vãn Phong ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo dò hỏi xen lẫn kinh ngạc.
Đường Triều Vũ dường như không thấy mà tiếp tục nói: "Sau khi quay lại tôi thực sự rất do dự có nên đi tìm chị ấy không, vì bên cạnh chị ấy còn có những người khác, theo kinh nghiệm lần trước của tôi, họ không đáng tin. Nhưng lần trước khi hai chúng ta đang bỏ chạy, chị ấy đã bất chấp họ ngăn cản để mở cửa cho chúng ta vào trốn, xem như là ân nhân của chúng ta, nên tôi vẫn muốn đến xem sao."
Tống Vãn Phong hơi kinh ngạc nhướng mày, đánh giá Đường Triều Vũ, "Không ngờ cô lại là người biết ơn báo đáp, nhưng trong hoàn cảnh lúc này, hành động này có hơi ngu ngốc."
Giọng điệu thờ ơ, còn pha chút giễu cợt.
Thái độ này của Tống Vãn Phong khiến Đường Triều Vũ cảm thấy quen thuộc, nàng luôn cảm thấy Tống Vãn Phong có thành kiến với mình, cho nên lời nào cô nói ra cũng mang theo chút mỉa mai.
Đây cũng là điểm trên người Tống Vãn Phong khiến Đường Triều Vũ cảm thấy khó hiểu, bởi tính cách của Tống Vãn Phong vốn không phải kiểu người thích giao tiếp, nếu không có nguyên nhân, cô sẽ không lãng phí tâm trạng vào người lạ, dĩ nhiên bao gồm cả nàng.
"Đúng là không khôn ngoan lắm, nhưng chị ấy đã cứu chúng ta, mà cô lại rất quan tâm đến chị ấy. Dù tôi muốn báo ơn hay muốn lấy được sự tin tưởng của cô, tôi đều có thể thử, hơn nữa, nguyên nhân làm chúng ta thất bại cũng không phải vì chị ấy." Cảm xúc của Đường Triều Vũ vô cùng ổn định, nghe vậy cũng không hề tức giận, bình thản nói.
Sự thành thật và điềm tĩnh của nàng làm Tống Vãn Phong nhìn thêm mấy lần, cô đẩy nhẹ gọng kính rồi nói: "Không thể chậm trễ nữa, đi thôi."
Từng chữ đều như đang ngầm quyết định đi theo Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ nghe vậy cũng không chần chừ, nhìn lướt qua địa hình, rồi nhanh chóng dẫn đường đi trước.
Tống Vãn Phong cầm chặt dao quân đội, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Đường Triều Vũ phía trước.
Tin nàng sao? Tống Vãn Phong không tin hoàn toàn, nhưng cho dù là thật hay giả, trên người Đường Triều Vũ có quá nhiều thứ đáng để cô thăm dò. Nếu là giả, thì mục đích của nàng rõ ràng như vậy, chắc chắn là mối đe dọa lớn đối với mình. Nếu là thật, thì thế giới này không chỉ có một lỗ hổng, sẽ càng khiến người ta phát điên, khi đó nàng lại là một đối tượng lợi dụng tuyệt vời.
Khóe miệng Tống Vãn Phong cong lên một nụ cười lạnh, khẽ khịt mũi, rồi im lặng đi theo sau.
Nhà của Từ Thanh, Đường Triều Vũ nhớ rất rõ, chỉ ở cách đó không xa, nàng nhanh chóng nhìn thấy tòa nhà hai tầng đó, Đường Triều Vũ chậm bước lại, quay đầu nói: "Chính là chỗ đó."
Vừa dứt lời, khóe mắt nàng bất chợt bắt được một bóng đen nhanh chóng lao về phía mình, trái tim Đường Triều Vũ lập tức nhảy lên cổ họng.
Trước khi kịp phản ứng, Tống Vãn Phong ở phía sau đã lao lên, dao quân đội trong tay đâm thẳng, chân trái đạp mạnh một cái, người nhiễm bệnh vừa hiện ra liền bay thẳng xuống dưới lầu, kéo theo một nhóm người nhiễm bệnh khác ùa đến, tiếng náo loạn vang lên khắp nơi.
Tống Vãn Phong phớt lờ biểu cảm của Đường Triều Vũ, quẹt dao quân đội vào mép tường hai cái, "Vậy thì đi."
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com