Chương 16
Chương 16
Đường Triều Vũ lặng lẽ giơ ngón cái lên với cô, thực sự quá lợi hại. Khi hai người thuận lợi leo lên được mái nhà Từ Thanh, Đường Triều Vũ nhìn quanh mái nhà một vòng, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, tại sao phần lớn người nhiễm bệnh lại vây quanh ngôi nhà này?
Trước đây Đường Triều Vũ đều chạy trốn ở bên dưới, lần này mới phát hiện ra vấn đề. Dãy nhà ở đây khá nhiều, cũng có vài con hẻm giao nhau, nhưng gần tám mươi phần trăm người nhiễm bệnh đều vây quanh duy nhất ngôi nhà này, dù có di chuyển thì chúng cũng chỉ lẩn quẩn quanh khu vực đó.
Đứng trên cao, sự tương phản trở nên rõ ràng. Ngay cả khi Từ Thanh từng mở cửa cho người vào làm thu hút người nhiễm bệnh đến gần, nhưng trên đường đi đến đây cũng đã yên tĩnh trở lại, tại sao chúng vẫn chưa tản đi?
Đường Triều Vũ không nhịn được, chỉ xuống phía dưới, hỏi Tống Vãn Phong: "Cô có thấy người nhiễm bệnh ở đây có hơi nhiều không?"
Tống Vãn Phong quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt bình thản: "Có gì lạ đâu."
Câu nói này khiến Đường Triều Vũ sững sờ, theo bản năng hỏi: "Tại sao?"
Khóe môi Tống Vãn Phong khẽ nhếch lên, không tiếp tục trả lời, chỉ dùng cằm ra hiệu về phía tay nắm cửa dẫn xuống sân thượng: "Vào kiểu gì?"
Lại là cái kiểu như thể nàng đương nhiên phải biết, Đường Triều Vũ rất muốn hỏi Tống Vãn Phong xem rốt cuộc nàng nên biết những gì. Lúc gặp những người ở trong nhà Từ Thanh, họ luôn có thái độ kỳ lạ như vậy, chỉ có mình nàng như lạc vào trong sương mù, cái gì cũng không biết.
Nhưng nàng nhịn được, nếu lần này có thể đi xa hơn một chút, nàng nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với Tống Vãn Phong. Sau khi quyết tâm, Đường Triều Vũ bước đến gần, chỉ vào cánh cửa đã bị khóa trái, bình thản nói: "Lần trước chúng ta đi ra từ bên trong thì nó cũng bị khóa như vậy, không mở được. Cô chỉ nắm lấy nó, rồi xoay nhẹ một cái là đã mở ra, cô có thể thử xem."
Trong lúc nói chuyện, nàng còn làm động tác vặn tay một cách tùy tiện, nét mặt bình thản, nhưng Tống Vãn Phong lại nhận ra vài phần châm chọc trong đó.
Cô cũng không để ý, chỉ liếc Đường Triều Vũ, rồi bước tới nắm lấy tay nắm cửa, khóa cửa được chốt từ bên trong, ổ khoá đã cũ kỹ hư mòn, vặn một cái sẽ rung lên, nhưng nó vẫn khóa chặt cửa lại.
Tống Vãn Phong hơi cúi người, nắm lấy tay nắm cửa, thử vặn vài lần, rồi nâng tay trái lên chỉnh lại kính, ánh mắt hờ hững liếc qua Đường Triều Vũ đang cúi sát lại chăm chú nhìn mình, vai phải cô lập tức hạ xuống, môi khẽ mím lại.
Đường Triều Vũ chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" nhỏ, sau đó Tống Vãn Phong nghiêng người phủi tay rồi lùi lại một bước, làm động tác mời, khoanh tay dựa vào thành cửa nói: "Mở rồi, cô nghĩ xong chưa, vào bằng cách nào?"
Đường Triều Vũ hơi cong môi rồi vội nhịn cười, không hiểu sao nàng cứ cảm thấy đôi khi Tống Vãn Phong hơi kiêu ngạo, nhưng lại đáng yêu đến lạ thường.
Làm sao để vào trong lại là một vấn đề, nàng ngẫm nghĩ một chút, rồi đứng ở cửa, cẩn thận hô lớn vào bên trong: "Trong nhà có ai không?"
Vừa dứt lời, bên trong vẫn im phăng phắc, không có ai trả lời.
Đường Triều Vũ nhìn Tống Vãn Phong, gương mặt đối phương không chút biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào những mái nhà hoang tàn bên ngoài, không hề để ý đến bên này.
Đường Triều Vũ đành bất đắc dĩ nâng cao giọng: "Bên trong chắc không có những thứ quỷ quái đó đâu, chúng ta xuống xem sao."
Vừa nói nàng vừa rút cây đường đao của mình ra, nhưng không rút khỏi vỏ, nàng cẩn thận kéo cửa mở toang ra rồi mới bước vào.
Ngay khi nàng đi đến góc rẽ giữa sân thượng và cầu thang xuống tầng hai, một cây gậy gỗ đã quật thẳng xuống đầu nàng.
May mà Đường Triều Vũ đã đề phòng, lập tức nghiêng người né tránh, rồi đưa cây đường đao ra đỡ, chặn được cú đánh thứ hai của người kia.
Đối phương còn muốn tiếp tục, đột nhiên một lưỡi dao sắc lạnh từ bên cạnh lao đến giữa hai người, vung lên rồi ấn xuống, lưỡi dao đã kề sát cổ đối phương, Tống Vãn Phong hạ thấp giọng, lạnh lùng nhìn đối phương, nói: "Dừng lại."
Người đàn ông nuốt nước bọt, vội vàng nói: "Tôi không nhúc nhích nữa."
Đường Triều Vũ đã đứng vững, nhìn kỹ người này, là người quen, chính là Lão Tống, còn mấy người đang núp dưới chân cầu thang chờ thời cơ, chính là nhóm người đã vào nhà trước họ lần trước, nàng nhìn quanh một lượt, không thiếu một ai.
"Mọi người bình tĩnh một chút, chúng tôi không có ác ý. Trước khi vào chúng tôi đã hỏi trước xem có ai bên trong không, không thấy ai trả lời nên mới mạo muội đi vào." Đường Triều Vũ không muốn xảy ra xung đột vô ích, nên thẳng thắn giải thích.
Lão Tống nhìn con dao đang kề sát cổ mình, cũng sợ hãi nói: "Chúng tôi cũng lo có người có ý đồ bất chính, chứ không định làm hại hai cô đâu."
Tống Vãn Phong liếc Lão Tống, khịt mũi một tiếng rồi thu dao về.
Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong không hề ngốc, ý đồ của đối phương là gì thì họ không cần nghĩ kỹ cũng biết. Thêm vào chuyện xảy ra lần trước, Đường Triều Vũ chẳng còn chút thiện cảm nào với những người này, giờ đây nàng chỉ muốn thăm dò Từ Thanh, xem cô ấy có sẵn lòng đi cùng họ không. Nếu đồng ý, họ sẽ cùng đi tiếp, nếu không, họ sẽ lập tức rời đi.
Tuy trong nhóm vẫn có vài người cảnh giác, nhưng khi thấy hai người đều là phụ nữ, không giống người xấu, nên bầu không khí dần ôn hòa lại, họ cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân như lần trước.
Tình tiết cũng không khác mấy so với lần trước dù cách hai người vào nhà đã thay đổi. Lão Tống vẫn đề nghị mọi người cùng nhau rời đi, Từ Thanh cũng nhắc đến việc muốn đi Khu Mới tìm người nhà.
Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong thuận theo bảo rằng họ cũng định đến Khu Mới, có thể đồng hành cùng nhau, trong lúc cả nhóm chuẩn bị, Đường Triều Vũ liếc sang hai người đàn ông trong nhóm, rồi nhìn Tô Minh và Lạc Tình đang bước đến bên cạnh mình, cúi đầu nói nhỏ: "Tuy nói là đi chung, đừng nên có lòng dạ muốn hại người khác, nhưng cũng đừng quên đề phòng, vẫn nên giữ khoảng cách với một số người thì hơn."
Tuy Đường Triều Vũ nói nhỏ nhưng vừa đủ để những người đứng gần nghe được, Tô Minh và Lạc Tình đứng bên cạnh đều ngạc nhiên quay sang nhìn nàng.
Họ đứng ngay bên cạnh Đường Triều Vũ, dù lời này không phải nói với họ, thì người được ám chỉ cũng không phải là họ, vậy thì chỉ có thể là..., thế là cả hai nhìn nhau rồi liếc sang hai người đàn ông còn lại.
Tống Vãn Phong đang cầm thang, nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày rồi nói: "Đã từng bị thiệt rồi?"
Đường Triều Vũ bước đến giúp cô cùng nâng thang, lần này chỉ dùng tông giọng đủ để hai người nghe được: "Lần trước họ từng ngăn Từ Thanh mở cửa cứu chúng ta, sau này bị đánh úp thì họ lại đẩy người khác ra làm bia đỡ đạn."
Nhắc đến chuyện đó, Đường Triều Vũ mím môi, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, sắc mặt cũng trầm xuống, cho thấy nàng rất ghét loại hành vi này.
Mỗi lời nàng nói ra đều tự nhiên, không hề có dấu vết của thêm thắt hay bịa đặt, thậm chí Tống Vãn Phong có thể dễ dàng đoán được lúc đó ai là người gặp nạn, ai là kẻ chủ mưu, thậm chí cô còn cảm giác được Đường Triều Vũ cũng có những trải nghiệm không hay trong chuyện đó, vô cùng chân thật.
Tống Vãn Phong khẽ tự giễu trong lòng, ban đầu cô chỉ nửa tin nửa ngờ, chủ yếu là để thăm dò, nhưng giờ đây cô lại vô thức tin tất cả những gì Đường Triều Vũ nói là thật.
Cô gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, nhìn lên tầng trên, rồi quay người nói: "Chúng ta đi thôi."
Đường Triều Vũ cũng không nói thêm gì, vì lần này không còn chuyện Từ Thanh cứu họ, nên nàng cũng không tiện thân thiết quá mức với Từ Thanh, chỉ cố tình đứng gần Từ Thanh hơn một chút.
Hơn nữa, sau khi quay lại vòng lặp lần này, Đường Triều Vũ đã xác nhận được một chuyện, không chỉ nàng và Tống Vãn Phong, mà ngay cả Lão Tống và Cường Tử cũng rất quan tâm đến Từ Thanh. Trước đây nàng còn tưởng là do họ biết ơn Từ Thanh vì đã cứu họ, nhưng nhìn vào thái độ lần trước của họ, cũng chẳng phải hạng người có đạo đức gì, cộng thêm những lời nửa thật nửa giả kia, nàng bắt đầu nghi ngờ rằng không chỉ riêng Tống Vãn Phong, mà cả Lão Tống và Cường Tử cũng quan tâm đến Từ Thanh vì mục đích nào đó.
Lần này đường đi phía trước cũng thuận lợi như cũ, sau vài lần thực chiến, kỹ năng của Đường Triều Vũ ngày càng tốt hơn, ra tay cũng dứt khoát hơn nhiều. Tống Vãn Phong cũng không quan tâm người khác làm gì, suốt chặng đường cô ít nói nhưng lại mạnh mẽ, gặp người nhiễm bệnh thì càng không hề nương tay, cũng không ngần ngại tiên phong dẫn đầu.
Vì vậy, chẳng mấy chốc, nhóm người Đường Triều Vũ đã dùng thang đi được hơn nửa tiếng, chỉ cần rẽ qua một con phố cũ là sẽ thoát khỏi khu cải tạo này.
Lần này, Lão Tống và những người khác cũng đề nghị nhân cơ hội tìm kiếm vật tư, lần này Đường Triều Vũ chọn im lặng, còn Tống Vãn Phong cũng không bày tỏ ý kiến.
Cuối cùng, mọi người vẫn tiến vào vài căn nhà, cho đến khi ngôi nhà đã cướp đi mạng sống của Đường Triều Vũ lần trước xuất hiện trong tầm mắt, nàng chợt dừng bước, sắc mặt trắng bệch rõ rệt.
Tống Vãn Phong thấy nàng vô thức nuốt nước bọt, vừa định hỏi thì bỗng nhận ra điều gì: "Sao vậy, bên trong có thứ gì à?" Trong nhà có người nhiễm bệnh là chuyện bình thường, họ cũng đã giải quyết không ít, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Triều Vũ phản ứng khác thường như vậy.
Sắc mặt Đường Triều Vũ nghiêm trọng, khẽ nói: "Lần trước chúng ta cũng vào căn nhà này, đã gặp một người nhiễm bệnh rất kỳ lạ, nó có ý thức, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn những con bình thường, lúc đó nó trốn trong nhà rồi tấn công chúng ta."
Tống Vãn Phong hiểu rõ: "Cô không tránh được à?"
Sắc mặt Đường Triều Vũ càng trắng bệch, lại nghĩ đến khoảnh khắc đau đớn trước khi chết, nàng không khỏi rùng mình, chỉ khẽ gật đầu.
Tống Vãn Phong không nói gì thêm, đi thẳng đến chỗ nhóm người đang bàn bạc mở cửa đi vào, nói: "Chỗ này không ổn, không vào, đi tiếp đi."
Lạc Tình cảm thấy khó hiểu: "Cô Tống, không ổn ở chỗ nào vậy?"
Tống Vãn Phong không định trả lời, chỉ trực tiếp vác thang lên đi thẳng về phía trước.
Tuy không thân thiết, nhưng đi cùng suốt quãng đường, họ cũng biết tính tình của Tống Vãn Phong, chỉ nhìn nhau rồi đành lắc đầu đi theo.
Đường Triều Vũ nhìn Tống Vãn Phong rồi chợt nhận ra, Tống Vãn Phong thật sự đã tin vào lời nàng nói, nên mới hỏi han tự nhiên như vậy, và cũng đưa ra quyết định không chút do dự.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Đường Triều Vũ, vừa nghẹn ngào lại vừa thấy phấn khích. Nàng nhanh chân đuổi theo, trong mắt là niềm vui không thể kìm nén, "Cô thật sự tin tôi rồi à?"
Tống Vãn Phong nhìn sắc mặt nàng đã dịu lại, thản nhiên nói: "Dù là giả, tôi cũng không mất gì."
Đường Triều Vũ hít sâu một hơi, nở nụ cười, rồi lại nhìn sang phía Từ Thanh. Tuy mọi người không hiểu vì sao lại không vào trong căn nhà kia, nhưng cũng không ai phản đối. Chỉ cần thuận lợi, lần này nàng có thể thoát khỏi khu cải tạo tồi tàn này, rời khỏi khu vực đông người, như vậy cơ hội trốn thoát sẽ càng lớn hơn.
Khi căn nhà từng chôn vùi nàng bị bỏ lại phía sau, Đường Triều Vũ mới chậm rãi thở ra một hơi, nàng đã có thể nhìn thấy con đường lớn yên tĩnh dẫn ra bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên Đường Triều Vũ ở gần con đường ấy đến vậy, nàng không nhịn được nói: "Chúng ta sắp ra đến đường lớn rồi, ở đó chắc chắn sẽ ít người nhiễm bệnh hơn nhiều."
Từ Thanh cũng không giấu được sự phấn khích: "Rời khỏi đây là một khu đất trống trải, dù có gặp người nhiễm bệnh thì chạy trốn cũng dễ hơn. Nhưng từ đây đến Khu Mới vẫn còn xa, không có phương tiện thì e rằng sẽ phải đi bộ khá lâu."
Những người khác cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ có sắc mặt Tống Vãn Phong vẫn như thường, chẳng có chút dao động nào, "Đi thôi."
Từ khu cải tạo này đến con đường lớn còn hơn hai trăm mét, những căn nhà ở rìa ngoài đã sụp đổ, chỉ còn lại bức tường hoang tàn ở tầng một.
Tống Vãn Phong vừa đi vừa quan sát, định dùng thang vượt qua dãy nhà đối diện, từ chỗ đó đi xuống sẽ thuận tiện hơn.
Ngay khi cô đặt thang xuống, chuẩn bị dựng lên thì một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên từ phía sau, cô quay phắt lại, chỉ thấy một bóng người không biết từ đâu chạy ra, lao thẳng vào phía đám đông không hề dừng lại.
Đồng tử Tống Vãn Phong co rút lại, không kịp nói gì, cô lập tức rút dao lao đến.
Đường Triều Vũ cũng phản ứng rất nhanh, nàng đứng gần Từ Thanh hơn Tống Vãn Phong, khi cái bóng đó sắp quật ngã Từ Thanh, nàng lập tức nhào đến, kéo mạnh cô ấy sang một bên.
Va vào mặt đất cứng rắn khiến Đường Triều Vũ đau điếng cả người, nhưng nàng không kịp nghĩ đến gì khác, lập tức đẩy mạnh Từ Thanh ra, nhấc dao lên chắn trước người, quả nhiên thứ đó vừa hụt mục tiêu đã lập tức xoay người lao đến lần nữa.
Nhưng trước khi Đường Triều Vũ đối đầu trực tiếp với nó, cả người nó đã dừng lại cách nàng nửa mét, con dao trong tay Tống Vãn Phong đã dứt khoát chặn ngang lại, kím hãm động tác của nó.
Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy ba giây ấy, Đường Triều Vũ cảm thấy như rơi thẳng xuống vực sâu. Gương mặt phủ đầy lông xám, gò má gầy gò hốc hác, đôi mắt đục ngầu đỏ tươi, mang theo vẻ tham lam tỉnh táo và lạnh lẽo, bộ đồ lao động rách rưới quen thuộc, rõ ràng là người nhiễm bệnh có ý thức tự chủ trong căn nhà đó!
Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Không phải đã tránh được rồi sao?
Đường Triều Vũ ngây người nhìn chằm chằm bóng dáng nhanh nhẹn hơn những người nhiễm bệnh trước đó, nhất thời không thể chấp nhận được.
Tác giả có lời muốn nói:
Trong cõi vô hình chính là sự tin tưởng. [Để tôi xem nào]
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com