Chương 17
Chương 17
Tống Vãn Phong ra tay tàn nhẫn và dứt khoát, mặc cho tên quái vật kia rất linh hoạt nhưng không thể làm cô bị thương được.
Chỉ là thứ đó phát hiện Tống Vãn Phong không dễ đối phó nên liên tục né tránh các đòn tấn công của cô.
Đồng thời, nó cũng quan sát Đường Triều Vũ và những người khác, thấy nàng vẫn còn ngây người ra đó, nó lập tức vòng qua Tống Vãn Phong, bốn chi bò sát đất rồi nhảy vọt lên như hổ, đáp xuống ngay trước mặt Đường Triều Vũ, há miệng gầm gừ rồi lao lên.
Tống Vãn Phong phát hiện ra Đường Triều Vũ khác thường, cũng nhanh chóng nhận ra đây rất có thể chính là thủ phạm gây ra cái chết của nàng lần trước, cô trầm giọng quát: "Đường Triều Vũ, cô còn muốn chết thêm lần nữa sao?"
Giọng nói ấy lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao đâm vào tai Đường Triều Vũ, khiến nàng giật mình tỉnh táo, lập tức lăn người sang một bên để né tránh.
Người nhiễm bệnh này xuất hiện quá bất ngờ, hơn nữa nó lại lợi hại hơn hẳn những người nhiễm bệnh khác, nó có tư duy của riêng mình.
Vì vậy, ngoài Tống Vãn Phong vẫn giữ được bình tĩnh, những người khác đều đã hoảng loạn.
Trong đầu Đường Triều Vũ đã rối tung lên, nỗi sợ hãi cái chết không thể nhanh chóng bị lãng quên, kể từ khi nhìn thấy thứ này, lòng bàn tay nàng đã liên tục đổ mồ hôi lạnh.
"Sao nó lại xuất hiện ở đây được chứ?" Nàng lẩm bẩm, không khỏi nhìn về phía Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người nhiễm bệnh, cả hai bên rơi vào thế giằng co.
Đường Triều Vũ không để ý đến tâm trạng rối bời của mình nữa, vội vàng bước đến bên cạnh Tống Vãn Phong, hai người cùng nhau đối đầu với nó.
Lúc này, trên mái nhà, Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ đứng ở giữa, phía trước họ là người nhiễm bệnh đang giằng co, phía sau là năm người khác bao gồm Tô Minh đều cầm vũ khí, sắc mặt đầy căng thẳng.
Người nhiễm bệnh kia không hề yên phận, trong mắt nó mang theo tia tàn nhẫn và khát máu, nhãn cầu cứng đờ chuyển động như dã thú, ngoài việc quan sát hai người Đường Tống, nó còn liên tục nhìn năm người ở phía sau, nói chính xác hơn là nhìn Từ Thanh.
Đường Triều Vũ phát hiện ra, người nhiễm bệnh này cố ý nhắm vào Từ Thanh.
Lại là Từ Thanh, tại sao cứ phải là cô ấy, cô ấy có thân phận đặc biệt gì sao? Nhưng cho dù có đi chăng nữa, thì ngay cả người nhiễm bệnh cũng đuổi theo cô ấy thì thật quá sức khó tin.
Khi hai bên giằng co không dứt, người nhiễm bệnh đột nhiên nhúc nhích một cái, nó nghiêng đầu khẽ gầm lên, dưới chân bắt đầu di chuyển, giống như đang tìm góc để tấn công, mà Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong cũng điều chỉnh tư thế phòng thủ theo động tác của nó.
Nhưng rất nhanh Tống Vãn Phong đã phát hiện ra điều bất thường, cô khẽ nói: "Nó đang cố tình dẫn chúng ta tránh ra."
Đường Triều Vũ cũng nhận ra, lập tức hét lên với Từ Thanh: "Chị Từ Thanh, cẩn thận!"
Nói xong nàng chuẩn bị tiến gần về phía Từ Thanh, ngay khi nàng vừa bước ra, người nhiễm bệnh đó liền lộ rõ vẻ dữ tợn, giả vờ ra đòn rồi lao chéo về phía nhóm Từ Thanh.
Đường Triều Vũ đã sớm đề phòng, lập tức vung dao buộc nó phải lệch hướng đi, không để nó có cơ hội tấn công lần nữa, Đường Triều Vũ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chủ động phản công buộc nó phải tránh xa Từ Thanh và mọi người.
Tống Vãn Phong nhướng mày, lập tức theo sau, cũng không phải đi giải quyết người nhiễm bệnh mà là chuẩn bị kéo Từ Thanh ra. Ngay khi cô lùi lại, người nhiễm bệnh kia lập tức tấn công tới.
Nó không sợ đau cũng không e ngại Đường Triều Vũ, gần như đâm thẳng vào nàng, mặc dù đường đao trong tay nàng đã chém trúng nó, nhưng lại không thể ngăn nổi động tác của nó. Nàng trơ mắt nhìn nó lao về phía Từ Thanh và mọi người.
Lần này Đường Triều Vũ đã hoàn toàn hiểu ra, người nhiễm bệnh này chính là nhắm vào Từ Thanh.
Ngay khi người nhiễm bệnh vượt qua Đường Triều Vũ vồ tới, lập tức có người đẩy Từ Thanh ra ngoài, Đường Triều Vũ thậm chí không cần nhìn cũng biết đó là ai, trong đầu nàng ù đi, cơn tức giận dâng lên trong lòng, "Khốn nạn, thật đáng chết!"
Trong tích tắc lướt qua nhau, nàng và Tống Vãn Phong đã cùng nhau bảo vệ Từ Thanh, còn Lão Tống và Cường Tử thì nhân cơ hội vòng qua họ, chạy thẳng về phía chiếc thang đã được dựng sẵn.
Ánh mắt Tống Vãn Phong tĩnh lặng như nước, cô kéo Từ Thanh tránh một đòn tấn công, dao quân đội trong tay nghiêng sang một bên, chân đứng theo thế tấn, chém liên tiếp ba nhát vào nó, mỗi nhát dao đều như xé gió, buộc người nhiễm bệnh phải lùi lại vài bước.
Đường Triều Vũ liếc qua hai tên khốn nạn đang muốn chạy trốn, nghiến răng, Lạc Tình và Tô Minh ở bên cạnh cũng cầm gậy, chần chừ không biết phải làm gì. Đường Triều Vũ cười lạnh một tiếng, đá một tấm ván gỗ gãy trên mái nhà ra, đập trúng người Cường Tử đang đi chậm hơn một bước.
Lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến Cường Tử chao đảo ngã chổng vó xuống.
Chưa kịp để anh ta bò dậy, người nhiễm bệnh bị Tống Vãn Phong dồn ép về phía sau đột nhiên phát ra một loạt tiếng gừ gừ dồn dập và chói tai. Ngay khi âm thanh này truyền ra, những người nhiễm bệnh dưới lầu vốn lang thang vô định bỗng như vỡ tổ, gào lên một tiếng rồi kéo đến bao vây xung quanh.
Chúng tụ lại, bắt đầu dẫm đạp lên nhau, như đàn kiến hành quân cuồn cuộn, trèo lên mái nhà.
Đây là lần đầu tiên Đường Triều Vũ gặp tình huống này, còn tệ hơn nữa là không chỉ có những người nhiễm bệnh ở dưới lầu, mà ngay cả những con ở trong nhà cũng lần lượt bò lên mái nhà, bao vây từ mọi phía. Cảnh tượng này khiến người ta lạnh toát cả sống lưng, chân như muốn mềm nhũn ra.
Đường Triều Vũ cắn răng, lập tức nói: "Tống Vãn Phong, đi mau, đừng lo nữa!"
Giờ phút này, cách duy nhất là bỏ chạy, dù Từ Thanh đặc biệt quan trọng, dù cô ấy từng ra tay cứu họ, nhưng trong hoàn cảnh này nàng buộc phải đưa ra lựa chọn.
Tống Vãn Phong liếc nàng, dù chỉ là một cái liếc mắt này, Đường Triều Vũ cũng nhận ra sự chế giễu và lạnh lùng trong mắt cô, như thể đang nói, cũng chỉ có thế thôi à.
Đường Triều Vũ không nghĩ quyết định lúc này của mình là tội lỗi lớn lao gì, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng, như vừa bị ai đó tát một cái.
Nàng cúi đầu đầy bực bội, dốc sức chạy về phía chiếc thang, cho dù Tống Vãn Phong muốn quyết định thế nào, việc cấp bách trước mắt là không thể để hai tên khốn nạn kia rút thang đi.
Tốc độ của nàng rất nhanh, nàng vượt qua Tô Minh và Lạc Tình, sau khi hai người đàn ông trèo lên thang sang phía đối diện, nàng giẫm một chân lên thang, lưỡi dao quét qua, lạnh lùng nói:"Muốn sống thì mau cút đi, nếu dám có ý đồ khác tôi sẽ chém chết hai người!"
Hai người vốn định làm gì đó liền bị vẻ mặt hung dữ của Đường Triều Vũ dọa sợ, sắc mặt khó coi và xấu hổ, liền quay người bỏ chạy.
Đường Triều Vũ quay đầu chém một nhát vào tay người nhiễm bệnh đang chực chờ bám lên mép tường, lại vung chân đá bay một con khác vừa nhảy từ tòa nhà khác qua. Nàng quay đầu hét lên với hai cô gái: "Muốn giúp thì giúp, không thì mau chạy đi, đứng trơ ở đó làm thần giữ cửa à?"
Tô Minh bị Đường Triều Vũ mắng một câu liền hoàn hồn, cô ấy cầm gậy trong tay, đập mạnh vào người nhiễm bệnh đang cố gắng trèo lên. Lạc Tình cũng theo sát cô ấy, tuy hai người không dám đối đầu trực diện với người nhiễm bệnh quái dị kia, nhưng cũng đã giảm bớt áp lực cho Đường Triều Vũ.
Biết được quyết định của Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ không còn do dự nữa, nàng chém xiên một nhát, sau khi Tống Vãn Phong đẩy lùi người nhiễm bệnh, nàng lập tức bổ thêm một nhát nữa. Nhân lúc nó bị ép phải lùi lại một bước, nàng kéo Từ Thanh chạy như tên bắn lao đến chỗ chiếc thang.
Tống Vãn Phong thấy nàng quay lại thì hơi ngạc nhiên, cô nhìn thoáng qua tình hình hiện tại, rồi nhíu mày.
Dù có nhóm Tô Minh giúp, nhưng đã có năm, sáu người nhiễm bệnh nhảy từ các mái nhà khác qua, hiện giờ chỉ có hai người có vũ khí lợi hại, tình hình này cực kỳ bất lợi cho họ.
Thấy họ sắp bị bao vây, Tống Vãn Phong cũng ra tay tàn nhẫn hơn, con dao trong tay cô vùng lên vừa mạnh vừa nhanh, ép người nhiễm bệnh kia phải liên tục lùi bước.
"Đường Triều Vũ, mau qua bên đó đi."
Đường Triều Vũ biết không thể chần chừ thêm, liền kéo Từ Thanh chuẩn bị đi qua.
Nhưng mục tiêu của người nhiễm bệnh kia rất rõ ràng, chính là Từ Thanh. Thấy đối phương sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, nó thậm chí không còn kiêng dè Tống Vãn Phong nữa, như một con trâu điên húc thẳng vào Tống Vãn Phong.
Tốc độ và sức mạnh này không thể xem thường, Tống Vãn Phong không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể nghiêng người né tránh và chém ngang một nhát.
Nhát dao này chém vào cánh tay nó, vết thương sâu thấy xương, nhưng nó chẳng hề quan tâm, ngay khi vừa chạm đất đã lập tức đổi hướng lao thẳng về phía Đường Triều Vũ. Tô Minh và Lạc Tình hoàn toàn không thể ngăn cản và cũng không dám cản.
Đường Triều Vũ vội vàng đẩy Từ Thanh ra, chỉ kịp xoay người giơ dao lên đỡ, nhưng vẫn chậm một nhịp. Nàng bị nó húc ngã xuống đất, cả người trượt đi một đoạn, nửa thân đã rơi ra khỏi mép mái nhà.
Những người nhiễm bệnh đang trèo lên từ bên dưới nhe nanh múa vuốt, suýt chút nữa đã túm được tóc nàng.
Trong giây phút sinh tử, Đường Triều Vũ gồng cơ bụng bật người lên, trong lòng nàng bùng lên lửa giận. Thấy người nhiễm bệnh quật ngã mình đang lao thẳng đến cổ họng, nàng liều mạng đưa tay trái ra đỡ, đồng thời tay phải rút con dao bướm vẫn luôn giữ trên người ra, mặc kệ tư thế cầm sai sẽ cứa đứt tay, nàng đâm mạnh vào thái dương của nó.
Nhát dao cắm sâu vào hộp sọ, dù đã mất cảm giác đau, cả người nó vẫn cứng đờ lại, há miệng gào lên thảm thiết.
Mà Tống Vãn Phong ở phía sau nhảy vọt đến như báo săn, vươn tay túm lấy tóc nó, bẻ mạnh đầu nó ra sau, con dao quân đội bên tay trái đâm thẳng vào cổ, một nhát cắt đứt xương sống của nó.
Đường Triều Vũ thở dốc dữ dội, nhìn thấy Tống Vãn Phong không ngại chạm vào những sợi nấm và dịch tiết trên cơ thể nó, nàng cầm lòng chẳng đặng nói, "Cô đừng chạm vào mấy thứ đó, sẽ bị lây đấy."
Sắc mặt Tống Vãn Phong rất khó coi, trên trán và đầu mũi đều lấm tấm mồ hôi. Nghe xong lời nàng, ánh mắt cô lướt qua gương mặt Đường Triều Vũ rồi dừng lại ở cánh tay trái đang rỉ máu của nàng.
Đôi môi cô càng mím chặt hơn, Đường Triều Vũ đã bị cắn.
Tâm trạng Tống Vãn Phong đã tụt xuống đáy vực, cô nhìn người nhiễm bệnh vẫn còn đang giãy giụa, ánh mắt lạnh lẽo, tay trái dùng sức rút dao ra.
Ngay khoảnh khắc con dao được rút ra, đầu người nhiễm bệnh cũng rơi xuống, còn cái xác đổ về phía trước còn chưa kịp chạm vào Đường Triều Vũ đã bị Tống Vãn Phong đá văng ra. Người nhiễm bệnh vốn hung hăng nhanh nhẹn giờ đây đã mất hết sức sống.
Đường Triều Vũ thấy vậy không khỏi cười toe toét, giơ ngón cái lên với Tống Vãn Phong, không tiếc lời khen ngợi: "Cô thật sự quá lợi hại."
Tống Vãn Phong nhìn người trước mặt đang đổ đầy mồ hôi, mái tóc rối bời, rõ ràng trên mặt còn vương nỗi sợ hãi chưa nguôi, trong mắt pha chút mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Trong lòng Tống Vãn Phong trào lên một cảm giác bực bội, khiến cô chẳng thể đáp lại nụ cười ấy, chỉ có thể tức giận vung dao lướt sát mép mái nhà, hạ gục tất cả người nhiễm bệnh đang cố gắng trèo lên gần Đường Triều Vũ.
Đường Triều Vũ cũng không để ý đến phản ứng của cô, nàng lắc lắc tay trái, thấy vết máu sậm màu, trên da đã xuất hiện những sợi lông xám trắng, nàng cắn môi, chống tay xuống đất định đứng dậy.
Nhưng tay phải bị dao bướm cứa rách vẫn chảy máu không ngừng, cơ thể bị va đập đau nhức, khi tác dụng của adrenalin đã tan đi thì cả người nàng cũng trở nên mềm nhũn, nhất thời không thể đứng nổi.
Ngay lúc Đường Triều Vũ nhếch môi cười tự giễu, bỗng một bàn tay đưa tới, năm ngón tay nắm chặt cánh tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng đứng dậy.
Đường Triều Vũ ngây người nhìn Tống Vãn Phong, vẫn là động tác đưa tay kéo mình lên, nhưng lần này Tống Vãn Phong hoàn toàn khác với lần đầu. Cô không những không buông tay giữa chừng khiến nàng ngã chổng mông, mà sau khi kéo nàng đứng dậy, cô còn dùng thân mình để đỡ nàng đứng vững.
Đường Triều Vũ rất mệt, không chỉ cơ thể mà còn là sự mệt mỏi từ sâu trong linh hồn. Nàng lại thất bại rồi.
Thật ra, Tống Vãn Phong và nàng chẳng hề thân thiết. Lúc này thái độ của cô bỗng trở nên dịu đi, có thể là do lòng trắc ẩn hoặc chỉ là thương hại, nhưng nàng vẫn muốn dựa vào người cô một chút.
Đường Triều Vũ vốn vừa mệt mỏi vừa có chút tuyệt vọng, nhưng Tống Vãn Phong bên cạnh lại khiến nàng dấy lên một niềm hy vọng khó tả.
Nghe có vẻ nực cười, nhưng Tống Vãn Phong thực sự đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong vòng lặp của nàng. Mỗi lần tỉnh lại, chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp lại cô, Đường Triều Vũ lại có chút mong chờ.
Vết thương ở cánh tay trái từ đau âm ỉ chuyển sang nhức nhối, rồi bắt đầu ngứa ran và nóng rát, như có thứ gì đó đang chui vào trong da thịt. Là một người đã từng trải qua quá trình lây nhiễm, Đường Triều Vũ đương nhiên biết đó là dấu hiệu gì.
Cơ thể nàng vô thức run rẩy, giọng nói cũng bắt đầu không ổn định, nhưng nàng vẫn cố gắng hít thở sâu, giữ cho mình tỉnh táo và bình tĩnh. Dựa vào Tống Vãn Phong, nàng cười khẽ thì thầm: "Cô có thể nói cho tôi biết một vài chuyện riêng tư hoặc một ám hiệu bí mật chẳng hạn, nếu lần sau có cơ hội gặp lại, tôi nói ra, cô sẽ tin tôi hơn một chút."
Ánh mắt Tống Vãn Phong có chút phức tạp, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Cô vốn đã tin Đường Triều Vũ, giờ phút này lại càng tin hơn. Dù thế nào đi nữa, chẳng ai đi lừa người khác mà lại làm đến mức này cả.
Sự im lặng của Tống Vãn Phong trong mắt Đường Triều Vũ chính là lời từ chối. Nàng lại cười một tiếng, đứng thẳng dậy rồi lùi lại một bước, vuốt tóc, lau đi vết máu trên tay.
Ngay sau đó, nàng nâng dao lên, nhìn những người nhiễm bệnh đang vây lại, rồi liếc qua những người đang vừa sợ hãi vừa lo lắng chỉ vào cánh tay nàng, liếm môi một cái, nói: "Đi cùng một đoạn mà không có chút biểu hiện gì, vậy thì để tôi thay mọi người dọn sạch mấy thứ quỷ quái này vậy."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tống đã mềm lòng và thấy xót rồi, đáng tiếc lại sắp phải? ... ... 🤣
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com