Chương 21
Chương 21
Tống Vãn Phong thu hết mọi hành động và biểu cảm của nàng vào mắt, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, không ngờ một người trông có vẻ chân thành vô hại, bên trong cũng đen tối chẳng kém.
Còn về chuyện để cô đóng vai kẻ xấu, Tống Vãn Phong cũng không quan tâm, thậm chí còn chẳng ngại độc ác thêm chút nữa.
Mọi thứ sau đó diễn ra thuận lợi, giống như những lần trước, bọn họ lại lập thành một đội. Sau khi biết được thân phận người chơi của mấy người Lão Tống, tâm thái của Đường Triều Vũ cũng hơi thay đổi, nàng luôn vô tình hay cố ý quan sát từng cử chỉ của bọn họ. Bọn họ quả thật có mục đích rất rõ ràng, tất cả đều là để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo có thể sống sót.
Cũng chính vì vậy, Đường Triều Vũ càng thêm tò mò về Tống Vãn Phong. Cùng là người chơi, nhưng trên người Tống Vãn Phong lại không hề có cảm giác đang làm nhiệm vụ. Điều khiến nàng càng khó hiểu hơn là, nếu đã là người chơi, vậy thì mọi người đều đang đi về phía Khu Mới, tại sao lúc đầu Tống Vãn Phong lại đi ngược hướng?
Tiếc là mối quan hệ giữa nàng và Tống Vãn Phong vẫn chưa thân đến mức có thể hỏi thẳng chuyện đó, chỉ đành tạm giấu trong lòng, lặng lẽ quan sát diễn biến tiếp theo.
Trên đường đi, Đường Triều Vũ luôn trong trạng thái căng thẳng tinh thần, nhờ có nàng cảnh báo, Tống Vãn Phong vẫn luôn cảnh giác tình hình xung quanh, giữ khoảng cách vừa phải với Từ Thanh. Theo lời Đường Triều Vũ nói, tốt nhất là nên tránh lặp lại cảnh bị người nhiễm bệnh chặn đường như lần trước.
Rất nhanh, Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong đã nhìn thấy rìa của khu nhà tạm này, cảnh tượng quen thuộc một lần nữa hiện lên trong đầu.
Nhìn tòa nhà nơi người nhiễm bệnh từng xuất hiện đã ở ngay phía trước, Đường Triều Vũ khẽ nói: "Chính là ở đó, lần trước em còn chưa kịp nhìn rõ nó xuất hiện thế nào."
Tống Vãn Phong gật đầu, nghĩ đến chuyện Đường Triều Vũ nói nàng bị cắn, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Ngay khi Tống Vãn Phong vừa đặt thang xong, Đường Triều Vũ lập tức vào thế, kéo Từ Thanh qua đẩy đến trước thang, đồng thời con dao trong tay đã quét ngang, đâm trúng cái bóng đang lao đến.
Tống Vãn Phong phản ứng rất nhanh, thấp giọng nhanh chóng nói: "Chị Từ Thanh, qua đi! Nhanh lên!"
Ngay sau đó cô hơi cúi người bước lên một bước, vai trái chống đỡ Đường Triều Vũ đang mất thăng bằng lùi về phía sau do va chạm.
Trên trán Đường Triều Vũ đã toát mồ hôi, chết dưới tay nó hai lần liên tiếp, dù đã chuẩn bị tâm lý thế nào, nàng vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi theo bản năng.
Khi cảm giác bị sức mạnh quen thuộc ép ngửa người ra sau ập đến lần nữa, nàng thậm chí có chút hoảng loạn, nhưng bờ vai dẻo dai và mạnh mẽ ở phía sau đã vững vàng đỡ lấy nàng, khiến trái tim đang sắp sụp đổ của nàng lập tức ổn định lại.
Tống Vãn Phong nhìn ra sự sợ hãi của nàng, ánh mắt khóa chặt người đàn ông khác hẳn những người nhiễm bệnh bình thường kia, trấn định nói: "Không sao đâu."
Không một lời an ủi thừa thãi, chỉ đơn giản ba chữ, nói xong, Tống Vãn Phong lập tức hành động, con dao quân đội trong tay vung lên đầy mạnh mẽ, lao thẳng vào người nhiễm bệnh đã biến dị kia.
Đường Triều Vũ sớm đã bỏ lại sự nhát gan qua vô số lần chết liên tục, dù trước mắt vẫn chưa biết kết quả ra sao, nàng vẫn bám sát Tống Vãn Phong. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, khiến người nhiễm bệnh này không thể đến gần Từ Thanh được.
Hiện giờ, ngoài Lão Tống và Lạc Tình bị người nhiễm bệnh đột nhiên xuất hiện dọa cho lùi lại mấy bước rồi bị chặn lại, thì những người khác đều đã leo qua thang an toàn.
Đường Triều Vũ có chút lo lắng bọn họ "qua cầu rút ván", lên tiếng nhắc Tống Vãn Phong: "Chúng ta phải qua trước, không thì sợ có người muốn giở trò."
Vừa dứt lời, Cường Tử đã sốt ruột hét lên: "Lão Tống, mau qua đây, quái vật này không tầm thường đâu, dữ lắm đấy!"
Lão Tống tất nhiên cũng nhận ra. Gương mặt tròn vo của anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn hai người Đường Tống đang liên tục tả xung hữu đột trước mặt mình, vẫn luôn cố tìm góc để xông qua.
Mà hai người Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong phòng thủ quá nghiêm ngặt, người nhiễm bệnh này tấn công nhiều lần đều thất bại, không có cách nào đến gần Từ Thanh, nó nhanh chóng lùi lại, ánh mắt đảo sang Lão Tống và Lạc Tình ở bên cạnh.
Lão Tống còn có dao, nhưng Lạc Tình chỉ có một cây gậy gỗ, vừa nhìn là biết yếu hơn. Người nhiễm bệnh cúi rạp nửa người, cong lưng, gầm gừ như dã thú rồi lùi lại, sau đó trong cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh kỳ lạ. Sắc mặt Đường Triều Vũ thay đổi: "Nó đang gọi mấy con khác tới."
Trong lúc nói, nàng đã xông về phía trước, định cắt ngang nó.
Ngay lúc đó, người nhiễm bệnh bị dồn vào đường cùng quay đầu lao thẳng về phía Lão Tống và Lạc Tình. Nó chống bốn chi xuống đất, sợi nấm trắng bung ra từ những lỗ trống trên quần áo rách nát, cơ bắp dưới lớp vải hiện rõ, tốc độ và sức mạnh đều kinh khủng.
Lão Tống và Lạc Tình hoảng loạn, chỉ đành nhào người lăn lộn bò trườn trên đất để né tránh.
Nhưng trong lúc hoảng loạn vẫn khó tránh khỏi sai sót, bọn họ không thể né được đòn thứ hai.
Khi thấy người nhiễm bệnh đứng thẳng dậy vồ về phía hai người, Lão Tống lại giở trò cũ, túm lấy Lạc Tình xoay người một cái định ném cô ấy ra.
Đường Triều Vũ thật sự không nhịn nổi nữa. Trong giây phút nguy cấp, nàng rút con dao bướm bên hông rồi phi ra, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là cánh tay của Lão Tống.
Lưỡi dao bật mở trên không, vẽ ra một vệt sáng lạnh, đâm thẳng vào cánh tay Lão Tống, anh ta hét thảm, lực tay lập tức buông lỏng. Lạc Tình phản ứng khá nhanh, quơ tay nắm được quần áo Lão Tống, tuy bị lộn nhào một vòng nhưng không bị ném ra ngoài.
Ngay lúc đó, Tống Vãn Phong đã lao tới trước mặt hai người, cô rụt người lại, lợi dụng khoảng trống khi người nhiễm bệnh nhào đến, rút dao ra, mũi dao đâm thẳng vào cổ họng nó. Nhưng người nhiễm bệnh này nhanh nhẹn đến đáng sợ, tay phải nó giơ ra chặn lưỡi dao, rồi dùng sức ghì mạnh xuống.
Sức lực Tống Vãn Phong vô cùng lớn, con dao này đâm xuyên qua lòng bàn tay của người nhiễm bệnh, rồi lại đâm vào ngực nó. Vết thương trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng đối với người nhiễm bệnh thì hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn khiến con dao của Tống Vãn Phong bị kẹt giữa khớp xương, không cách nào rút ra được.
Người nhiễm bệnh bị chọc giận trợn to hai mắt, tay trái giáng mạnh xuống. Tống Vãn Phong bất đắc dĩ phải bỏ dao, lăn người sang một bên để né tránh.
Đường Triều Vũ nhảy vọt lên định chém vào đầu nó, nhưng khi vung dao xuống thì lại đụng trúng con dao quân đội mà người nhiễm bệnh vừa rút ra. Hổ khẩu lập tức bị nứt toạc, rơi xuống đất cũng không đứng vững, loạng choạng mấy bước.
Nàng chưa kịp đứng vững, người nhiễm bệnh đã ném con dao quân đội đi, rồi lại lao thẳng về phía Đường Triều Vũ.
Trong mắt Đường Triều Vũ, nàng nhìn thấy rõ gương mặt của người nhiễm bệnh mắt đỏ kia đang không ngừng phóng đại, nước bọt dính đầy sợi nấm, mùi hôi thối chua loét gay mũi, cùng nỗi sợ hãi như ác mộng do thứ nấm ký sinh mang đến lại lần nữa ập đến như thuỷ triều.
Cổ họng Đường Triều Vũ như bị bóp nghẹt, không thể thốt ra tiếng nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, lần này nàng chết chắc rồi.
Khi nàng hoảng loạn ngã ngửa xuống đất, người nhiễm bệnh đã hạ tứ chi ghì chặt nàng xuống, cái miệng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng kia hung hăng cắn xuống.
Nhưng cơn đau trong dự đoán lại không hề ập tới, Đường Triều Vũ mở to mắt nhìn gương mặt gớm ghiếc kia dừng lại ngay trước mặt mình chưa đầy mười centimet, không thể tiến thêm một tấc nào nữa.
Nàng nhìn lên, thấy Tống Vãn Phong dùng chân trái giẫm lên hông người nhiễm bệnh, hai tay một trên một dưới không hề che đậy bấu chặt lấy cằm và đầu nó. Hai tay trắng nõn của cô nổi gân xanh, cắn chặt răng dùng sức ngăn không cho cái đầu kia hạ xuống.
Khoảnh khắc ấy, Đường Triều Vũ cảm nhận được không phải là sống sót sau tai nạn, mà là chấn động. Nàng chưa từng thấy ở bất kỳ ai có được sức mạnh mãnh liệt và ngoan cường đến thế, không sợ hãi lại kiên định, cho dù sinh vật dưới tay cô lúc này là thứ mà nhiều người khác còn chẳng dám nhìn, trên mặt cô vẫn không có chút sợ hãi nào.
Tống Vãn Phong cắn chặt răng, nhíu mày hét với Đường Triều Vũ: "Đường Triều Vũ, còn đứng ngẩn ra đó làm gì!"
Đường Triều Vũ choàng tỉnh, chộp lấy con dao rơi bên cạnh, đâm mạnh vào cổ họng của người nhiễm bệnh. Lần này không ngoài dự đoán, lưỡi dao cắm sâu một phần ba, mùi tanh hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Tống Vãn Phong cảm nhận được cơ thể người nhiễm bệnh mềm nhũn xuống, lập tức vặn gãy cổ nó, rồi hất văng ra xa.
Đường Triều Vũ vẫn còn sợ hãi, lồm cồm bò dậy, không kịp nghĩ nhiều liền túm lấy chỗ còn sạch trên quần áo, vội vàng nắm lấy tay Tống Vãn Phong, cố gắng lau sạch vết bẩn trên tay cho cô.
Tống Vãn Phong nhìn nàng cúi đầu vội vàng lau tay cho mình, có chút sững sờ, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, khiến cô nhất thời không thể từ chối Đường Triều Vũ.
Cho đến khi có một luồng gió lạnh lướt qua lưng, Tống Vãn Phong ôm lấy Đường Triều Vũ nhanh chóng né sang một bên, chỉ thấy một con dao bướm cắm vào mặt đất, là Lão Tống nhân cơ hội trèo lên thang rồi phi ra.
Tống Vãn Phong lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp rút đường đao của Đường Triều Vũ ra, ném ngược lại như anh ta. Chỉ tiếc là, Lão Tống không có bản lĩnh như Tống Vãn Phong, lưỡi đao đâm thẳng vào ngực, lập tức ngã xuống đất.
Sắc mặt Cường Tử cũng thay đổi, nếu lúc nãy không bị Từ Thanh và Tô Minh ngăn cản, anh ta đã nhấc thang chạy trốn rồi. Giờ thấy Tống Vãn Phong giết chết Lão Tống không chút lưu tình, anh ta mới thực sự hiểu ra, bọn họ gặp phải người không bình thường. Lúc này anh ta chẳng còn màng đến thứ gì nữa, vừa lăn vừa bò chạy thục mạng.
Hành động này của Tống Vãn Phong dứt khoát gọn gàng, không chút do dự, mấy người còn lại cũng bị làm cho sững sờ.
Đường Triều Vũ nhìn thi thể Lão Tống, có chút cảm thán về sự quyết đoán của Tống Vãn Phong, nhưng cũng chỉ là cảm thán. Dù sao bọn họ chơi trước, thì cũng không trách Tống Vãn Phong đáp trả lại, Cường Tử chạy thoát được cũng coi như mạng lớn.
Lạc Tình có chút kinh hãi, nhưng sống trong thế giới này, người chết đã trở nên quá bình thường, huống chi còn là người muốn mạng mình. Cô ấy run rẩy đứng dậy, cúi đầu với hai người Đường Tống, "Cảm ơn, cảm ơn hai người đã cứu tôi, nếu không thì tôi chết chắc rồi."
Đường Triều Vũ xua tay, vội nhặt lại con dao, nhìn những người nhiễm bệnh được triệu tập đến vẫn đang không ngừng leo lên, thúc giục nói: "Không thể chậm trễ nữa, chúng ta phải đi mau."
Từ Thanh gật đầu, quay đầu nhìn Lão Tống, khẽ thở dài: "Đúng là ác giả ác báo, rõ ràng nếu cùng đi đàng hoàng, thì đã thoát được rồi."
Tô Minh không nói gì, chỉ nhìn Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong đang đi phía trước, trong mắt như đang suy tư điều gì.
Đường Triều Vũ vượt qua kiếp nạn này thành công, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Nàng lau sạch dao của mình, cẩn thận băng lại vết thương, rồi lon ton chạy đến bên cạnh Tống Vãn Phong, ánh mắt nhìn tay cô mấy lần: "Đã lau sạch chưa? Tay chị không bị thương chứ?"
Tống Vãn Phong thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, có chút buồn cười, cố ý nói: "Nếu chưa sạch thì sao? Em lau cho tôi à?"
Đường Triều Vũ nhìn Tống Vãn Phong nói xong liền ung dung vác thang rời đi, nàng sững sờ vài giây, đuổi theo tiếp tục nói: "Em lau cho chị thì lau thôi, nhưng sau này chị đừng dùng tay chạm vào mấy thứ đó nữa, vừa ghê vừa không an toàn, lỡ bị lây nhiễm thì làm sao."
"Lắm lời."
Điều Tống Vãn Phong không nói là, không phải cô không thấy thứ đó ghê tởm, mà là khi nhìn thấy thứ quỷ quái đó bổ nhào vào Đường Triều Vũ, cả người cô phản ứng gần như theo bản năng, dường như cô đã nhìn thấy cảnh ấy không chỉ một lần. Cú sốc và sự hồi hộp mà cảnh tượng này mang lại khiến cô không kịp suy nghĩ, chỉ muốn ngăn nó làm hại Đường Triều Vũ.
Trong tiềm thức Tống Vãn Phong nói cho cô biết, cô không muốn Đường Triều Vũ xảy ra chuyện gì, ít nhất là không phải ở đây.
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm, mọi người nói xem việc làm lại có ảnh hưởng đến Tiểu Tống không?
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com