Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22

Giải quyết xong người nhiễm bệnh biến dị đó, đoạn đường còn lại cuối cùng cũng bình yên vô sự. Khi năm người leo xuống tòa nhà cuối cùng, Đường Triều Vũ cảm thấy có chút thẫn thờ.

Nàng quay đầu nhìn khu nhà tạm cũ kỹ đổ nát ở phía sau, trong con hẻm chật hẹp, những người nhiễm bệnh đang lang thang vô định, cơ thể vặn vẹo, thỉnh thoảng phát ra tiếng khò khè khiến người ta nghẹt thở.

Những người không kịp chạy trốn đã trở thành thức ăn của chúng, bị chôn vùi trong khu phố cũ đã bị bỏ hoang này.

Tống Vãn Phong núp trong góc tường, quan sát xung quanh, chỉ vào con đường phía trước, nói: "Từ đây đi xéo qua, bên đường có bụi rậm và vài gốc cây khô, có thể dùng làm vật che chắn tránh bị bọn chúng phát hiện."

Từ Thanh và những người khác gật đầu, có chút căng thẳng. Đoạn đường này dài hơn bốn trăm mét, ở giữa đường ngoài mấy đống rác thải xây dựng bị vứt bỏ ra thì lại trống trải không có gì che chắn, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị phát hiện. Người nhiễm bệnh lang thang rải rác ở phía sau, trên đường cũng có một ít, nếu bị phát hiện và gây ra tiếng động thì chỉ còn cách phải đánh sáp lá cà.

Đường Triều Vũ điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Vãn Phong nhìn theo, rồi quay đầu lại nhìn nhà cửa và hẻm nhỏ phía sau, ước lượng khoảng cách rồi nói: "Nhân lúc chúng không chú ý, chúng ta lẻn đến sau đống rác thải xây dựng kia rồi dừng lại, sau đó tiếp tục đến vị trí tiếp theo, đi từng đoạn một, đừng gấp."

Từ Thanh và Tô Minh gật đầu, "Nhưng chỗ đó hơi nhỏ, cả năm người cùng qua thì không đủ chỗ núp."

Tống Vãn Phong vẫn đang quan sát con đường phía trước, không lên tiếng, Đường Triều Vũ nhìn một lúc rồi nói: "Tôi dẫn Tô Minh qua dò đường trước, mọi người theo sau."

Lạc Tình và Từ Thanh gật đầu, Tống Vãn Phong chỉ nhìn Đường Triều Vũ, không nói gì.

Đường Triều Vũ khẽ gật đầu với cô rồi tập trung nhìn người nhiễm bệnh trong con hẻm phía xa, thấy chúng không chú ý bên này, liền ra hiệu cho Tô Minh cúi người chạy nhanh đến ụ đất đầu tiên.

Tốc độ hai người rất nhanh, bình an vô sự đến được địa điểm đầu tiên, Đường Triều Vũ nhìn xung quanh rồi vẫy tay với Tống Vãn Phong, sau đó tiếp tục đi đến chướng ngại vật tiếp theo.

Đoạn đường này rất thuận lợi, chỉ cần vượt qua đống cỏ khô kia là có thể đến được bụi cây ven đường.

Nhìn thấy Tống Vãn Phong và những người khác đều đã theo kịp, Đường Triều Vũ cũng không trì hoãn nữa, nhanh chóng cùng Tô Minh lao qua.

Khi đến gần đống cỏ khô, Tô Minh và Đường Triều Vũ theo phản xạ chuẩn bị nép vào đó để trốn, kết quả vừa mới cúi người xuống, liền nhìn thấy một bóng người đã ngồi ở phía bên kia đống cỏ, chuyện này quá đột ngột khiến Đường Triều Vũ giật mình, Tô Minh suýt chút nữa hét lên, may mà nín lại được.

Đó là một người phụ nữ, tóc tai rũ rượi, quần áo trên người dơ bẩn, nhìn từ phía sau có thể thấy trên lưng cô ta có một vết thương to bằng nắm tay, máu thịt lẫn lộn, sợi nấm trắng đang mọc ra từ trong vết thương. Cô ta ngồi lệch về một bên, nên từ góc của Đường Triều Vũ và Tô Minh không nhìn thấy được.

Hai người rón rén đi qua, hầu như không gây ra tiếng động, mà người phụ nữ kia quay lưng về phía họ, trong cổ họng phát ra tiếng "ùng ục", không ngừng xé một mảnh vải rách dính máu, nên lúc này mới không chú ý đến hai người Đường Triều Vũ đang ở phía sau.

Đường Triều Vũ không dám thở mạnh, tay trái từ từ vươn ra làm động tác dừng lại, sau đó hít thở chậm rãi, rút con dao bướm của mình ra.

Lưỡi dao gập lại cũng chỉ hơn mười cm, tuy hơi ngắn, nhưng trong tình huống này không thích hợp để làm động tác lớn, thì lại là lựa chọn thích hợp nhất.

Lúc này Tống Vãn Phong cách họ chỉ hơn ba mươi mét, khi nhìn thấy động tác tay của Đường Triều Vũ, trong lòng cô khẽ chùng xuống, Đường Triều Vũ gặp rắc rối rồi.

Cô cố kiềm chế ý muốn đi qua đó, nhắc Từ Thanh và mọi người trốn kỹ, nhìn chằm chằm về phía Đường Triều Vũ, không nghe thấy tiếng động, Đường Triều Vũ hẳn cũng có thể giải quyết được, chắc nàng không xui đến nỗi vừa qua được ải kia xong đã tiêu đời ngay.

Thời gian chờ đợi luôn có vẻ dài đằng đẵng, cho đến khi bàn tay quen thuộc ấy lại giơ ra, làm động tác "OK", rồi còn hơi đắc ý giơ chữ V lên, Tống Vãn Phong mới phát hiện ra mình vẫn luôn nín thở.

Cô âm thầm đảo mắt, khẽ nói: "Trẻ con."

Rồi cúi người, nhanh chóng lẻn qua.

Trái tim đang treo lơ lửng của hai người Từ Thanh cũng hạ xuống, vội vàng theo sát phía sau.

Tô Minh đã vào bụi cây trước, lúc Tống Vãn Phong đi qua liền thấy Đường Triều Vũ đang lau dao, bên cạnh đống cỏ là xác của người nhiễm bệnh.

"Dao bướm, em biết dùng à?" So với dao găm thông thường, dao bướm linh hoạt hơn, thường được dùng để biểu diễn, nhưng trong thực chiến thì khó thao tác, không cẩn thận còn có thể làm mình bị thương, không tiện bằng dao găm.

Đường Triều Vũ lắc đầu, "Cũng không biết dùng lắm, em thấy nó cũng hay nên mang theo để phòng thân thôi."

Tống Vãn Phong có chút bất đắc dĩ, Từ Thanh ở phía sau cúi người nhìn qua, khẽ nói: "Ở đây cũng có mấy thứ quỷ đó à, Tiểu Đường em không sao chứ?"

"Không sao đâu chị Từ Thanh, chúng ta mau đi thôi." Đường Triều Vũ nói xong lại hỏi Tống Vãn Phong, "Chị biết dùng không?"

Tống Vãn Phong không đáp, chỉ cầm lấy con dao bướm, cổ tay khẽ rung lên, hai bên cán dao bật ra để lộ lưỡi dao, cán dao xoay tròn giữa các ngón tay, lưỡi dao biến mất rồi lại vung ra liên tục, nhanh đến mức hoa cả mắt, thậm chí còn có thể xoay lơ lửng trong lòng bàn tay Tống Vãn Phong, nhanh đến mức không thể phòng bị, tựa như con bướm tung bay.

Lúc Đường Triều Vũ dùng cũng chỉ dám nắm chặt cán dao, giờ thấy cảnh này thì kinh ngạc rớt cả cằm, há miệng trợn mắt nhìn Tống Vãn Phong, nếu không phải hoàn cảnh bây giờ không tiện, nàng nhất định đã vỗ tay reo lên rồi.

Lạc Tình và Từ Thanh ở phía sau cũng ngây người, "Tiểu Tống, em lợi hại quá!"

Tống Vãn Phong lắc nhẹ cổ tay, lưỡi dao gập lại vào cán, đưa cho Đường Triều Vũ, ừm một tiếng, "Thu biểu cảm của em lại đi." Rồi quay người bỏ đi.

Đường Triều Vũ hoàn hồn, vội ngậm miệng lại, nhìn Tống Vãn Phong linh hoạt chui vào bụi cây, cầm lòng chẳng đặng bật cười, người này đúng là kiêu ngạo, đây không phải là cố ý khoe kỹ năng sao.

Có điều, nàng nhìn con dao trong tay, sắc bén, chất liệu tốt, rất hợp với Tống Vãn Phong, đưa cho cô dùng chắc chắn sẽ hợp hơn.

Khi thật sự bước lên con đường rời khỏi khu vực này, Đường Triều Vũ mới thở phào một hơi, tâm trạng có chút phức tạp, đây là lần đầu tiên nàng đi được đến đây, không biết lần này có thể đi đến đâu.

Nàng nhìn về con đường vô định phía trước, sắc mặt nặng nề.

Tống Vãn Phong nhìn ra được tâm trạng của nàng, chậm rãi nói: "Sao vậy, sống lâu nên thấy không quen à? Hay là rời khỏi vòng lặp rồi, em không biết phải làm sao?"

Đường Triều Vũ bị tức suýt bật cười, có ai mà đi an ủi người khác như vậy không?

"Không ngờ chị không chỉ giỏi tay chân, mà miệng lưỡi cũng lợi hại nữa."

Tống Vãn Phong nhướng mày, chỉnh lại giày, "Nhân lúc còn sớm, mau đi thôi, nếu tối mà còn lảng vảng ở nơi đồng không mông quạnh này thì không phải là chuyện tốt cho chúng ta đâu."

Không ai phản đối, chỉnh đốn xong liền tăng nhanh bước chân.

Bây giờ bọn họ có năm người, Từ Thanh đã xác định là NPC, phản ứng của Tô Minh thì giống người chơi hơn, còn Lạc Tình thì Đường Triều Vũ thì không chắc, nên nàng khẽ hỏi Tống Vãn Phong: "Trong chúng ta có mấy người là dân địa phương vậy?"

Tống Vãn Phong thờ ơ nói: "Ba người."

Đường Triều Vũ sững sờ, ba người?

Tống Vãn Phong lại bình thản nói thêm một câu: "Ba người không phải."

Lần này Đường Triều Vũ không khách sáo liếc xéo, vậy ra Lạc Tình cũng là NPC, chỉ là không biết cô ấy có thân phận đặc biệt gì không. Thôi bỏ đi, chỉ cần không có ý xấu, có thể cùng nhau vượt qua khó khăn thì là ai cũng không quan trọng.

Rời khỏi khu nhà tạm kia đã hơn mười một giờ, sau một đường chiến đấu ác liệt, lại đi thêm hơn một tiếng, Đường Triều Vũ cũng sắp chịu không nổi nữa.

Năm người tìm một chỗ hơi khuất để nghỉ ngơi, Từ Thanh và những người khác ngồi phịch xuống đất, Đường Triều Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, ngồi bệt xuống đất lau mặt.

Chỉ có Tống Vãn Phong trông vẫn gọn gàng như cũ, hai bên gò má hơi ửng đỏ vì vận động, cô co gối ngồi, tay cầm dao quân đội, ánh mắt cũng không lơ là chút nào.

Suốt chặng đường này cô là người ra sức nhiều nhất, thế mà ngay cả sợi tóc cũng không rối, đeo cặp kính gọng vàng, tư thế ngồi ngay ngắn, trông vừa cao quý vừa thanh tú. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, làm bay sợi tóc mai bên tai cô, vô cùng đẹp mắt.

Đường Triều Vũ lén lút nhìn cô một lúc lâu, cũng không hiểu sao tâm trạng lại thấy tốt hơn, khẽ lắc đầu nhìn ngó xung quanh.

Tống Vãn Phong tất nhiên cũng chú ý đến hành động nhỏ của nàng, trong lòng thấy hơi buồn cười, trước đây không thấy, sao Đường Triều Vũ lại như trẻ con thế này.

Nhưng rất nhanh Đường Triều Vũ đã không còn bình tĩnh được nữa, bên kia đường có một khung sắt cao, trên đó treo một tấm biển bằng tôn, do ốc vít bị lỏng nên đã bị cuộn lại rũ xuống.

Tấm tôn rất mỏng, gió thổi qua "két" một tiếng bị xoay đi một góc, để lộ nội dung trên đó. Đó là một hình vẽ, ngọn lửa quen thuộc trên tấm tôn gỉ sét vẫn còn thể nhìn thấy rõ, bên dưới có một mũi tên chỉ về hướng mà Đường Triều Vũ bọn họ sắp tiến về phía trước.

Đường Triều Vũ biết rất rõ, đó chính là hình vẽ trên tờ giấy da bò trong sổ tay của nàng. Nàng gần như không kìm lòng được muốn hỏi Tống Vãn Phong, nhưng lại bị hành động của Từ Thanh cắt ngang.

Từ Thanh lục trong balo lấy ra vài lát bánh mì đen, vài củ khoai lang nhỏ và một túi tương cà. Cô ấy đưa đồ ăn cho Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong, nói: "Đoạn đường này hai em vất vả nhất rồi, mau ăn chút để lót dạ đi. Còn nữa, lúc này vội quá nên chị chưa kịp nói, chị có mang theo ít thuốc sát trùng, Tiểu Đường, em khử trùng vết thương trên tay đi, cẩn thận vẫn hơn."

Cô ấy không hề keo kiệt lấy hết đồ của mình ra, ngoài Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong, cô ấy cũng chia một ít cho Lạc Tình và Tô Minh.

Đường Triều Vũ hơi do dự, nhưng thấy Từ Thanh kiên quyết, lại nhìn mấy món này vốn chẳng để lâu được, bèn đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn chị Từ Thanh, em lấy một ít là được rồi, còn lại chị cứ ăn cho no đi." Thấy Từ Thanh còn muốn nói, nàng cười bảo: "Sáng nay em đã vét hết đồ ăn thừa trong nhà, ra ngoài đã ăn no lắm rồi."

Tống Vãn Phong cũng chỉ lấy một miếng bánh mì, phết ít tương cà, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

Lúc này Đường Triều Vũ không nhịn được nữa, nhích qua ngồi cạnh cô, chỉ vào căn nhà đối diện: "Tống Vãn Phong, chị thấy cái hình đó không?"

Tống Vãn Phong khẽ "ừ" một tiếng, chỉ liếc qua rồi dời mắt đi.

Đường Triều Vũ thò tay vào túi lấy ra tờ giấy da bò của mình, đưa cho Tống Vãn Phong: "Vậy đây là ký hiệu đặc biệt gì sao?"

Tống Vãn Phong nhìn thấy tờ giấy da bò, đồng tử khẽ co lại, quay đầu nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, trong mắt dường như có chút khó tin.

Đường Triều Vũ bị phản ứng đó làm giật mình, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tống Vãn Phong cứ nhìn nàng như vậy, nhưng giọng nói lại bình tĩnh: "Trước đây em nói với tôi nhiều như vậy, sao lại không nghĩ xem nó là ký hiệu gì?"

Đường Triều Vũ vẫn hơi mơ hồ, nhưng nàng cũng đã lờ mờ đoán được: "Biểu tượng của trò chơi, đúng không?"

Tống Vãn Phong dời mắt, vẻ mặt lạnh lùng: "Đúng, nó gọi là Vĩnh Kiếp Chi Nhật, ký hiệu này về sau em sẽ thấy ở một vài điểm quan trọng."

Điểm quan trọng? Đường Triều Vũ khẽ lặp lại, nhíu mày nhìn tấm tôn ở phía xa, lại không chú ý đến ánh mắt Tống Vãn Phong vẫn luôn đặt trên tờ giấy da bò trong tay nàng, ánh nhìn u ám khó đoán.

Ngay lúc Đường Triều Vũ còn định nói thêm, nàng bỗng cảm thấy trong đầu có một luồng khí lạnh nổ tung, như có thứ gì đó xuyên qua đầu nàng, trước mắt lóe lên ánh sáng kim loại, bên tai liên tục vang lên tiếng ong inh ỏi.

Cảm giác đó thật khó chịu, nàng gần như muốn kêu lên, nhưng cơ thể lại cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động được, chỉ có thể chịu đựng sự thay đổi đột ngột này.

"Bíp! Chương trình khởi động, người chơi Đường Triều Vũ đã vào chỗ! Phát hiện điểm lưu tiến độ trò chơi, đã lưu. Đang kiểm tra thông tin người chơi, đang tải hệ thống người chơi, đang tải ký ức. Đếm ngược 30 giây!"

"Chúc mừng người chơi Đường Triều Vũ kích hoạt ID thành công, chúc mừng người chơi Đường Triều Vũ rời khỏi thôn tân thủ thành công, kích hoạt nhiệm vụ phụ: Chỉ một cái nhấc tay, giải cứu Từ Thanh."

Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, thế giới trước mắt như bị tách ra thành vô số đường nét ngang dọc đan xen, như một mô hình đang được dựng lại.

Trong tầm mắt nàng, thế giới vốn dĩ bình thường bỗng hiện lên hàng loạt dòng thông báo, trên đầu Từ Thanh, Lạc Tình, Tô Minh và Tống Vãn Phong lần lượt hiện lên một dòng chữ:

Người chơi —— Tô Minh, Người chơi —— Tống Vãn Phong, ? —— Từ Thanh, Cô gái trẻ —— Lạc Tình.

Tác giả có lời muốn nói:

Bối cảnh lớn tạm thời đã giới thiệu xong, tiếp theo sẽ là xây dựng thế giới trò chơi. Tiểu Đường cuối cùng cũng trở thành người chơi rồi, truyện này có nhiều chi tiết cài cắm lắm nha

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com