Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, vô số thông tin không thể kiểm soát điên cuồng ùa vào. Kể từ giây phút này, thế giới của nàng đã hoàn toàn đảo lộn.

Tống Vãn Phong là người đầu tiên phát hiện Đường Triều Vũ không ổn, cô đưa tay đẩy cánh tay Đường Triều Vũ, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, cô lại lên tiếng gọi: "Đường Triều Vũ, Đường Triều Vũ?"

Ngay khi Tống Vãn Phong xoay người chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc nàng bị làm sao, Đường Triều Vũ bỗng hít vào một hơi, sau đó thở dốc liên tục.

Âm thanh này quá rõ ràng, ba người Từ Thanh cũng lập tức phát hiện ra, vội vàng vây lại, "Sao vậy, sao vậy?"

Đường Triều Vũ đưa hai tay ra nắm chặt lấy cánh tay Tống Vãn Phong, trong mắt đầy sợ hãi, nhìn thẳng vào Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong ngăn Từ Thanh và những người khác lại, ngồi xổm trước mặt Đường Triều Vũ, mặc kệ cánh tay bị Đường Triều Vũ nắm đến phát đau, nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, dịu dàng nói: "Đường Triều Vũ, bình tĩnh lại, không sao đâu."

Đường Triều Vũ dần tỉnh táo lại, nàng nhìn Tống Vãn Phong rồi lại nhìn ba gương mặt lo lắng y hệt nhau ở phía sau mình, khẽ lắc đầu, buông Tống Vãn Phong ra, sờ lên trán, lẩm bẩm nói: "Tôi không sao, vừa rồi tim đột nhiên đập nhanh, hơi khó thở, bệnh cũ ấy mà, ngại quá."

Từ Thanh vội đưa khăn tay cho nàng, nói: "Không sao là tốt rồi, chắc là mệt quá nên bị tụt đường huyết. Cái này sạch đó, em lau mồ hôi đi, ăn thêm chút gì rồi nghỉ ngơi."

Đường Triều Vũ gật đầu, nhận lấy khăn tay rồi cảm ơn: "Cảm ơn chị Từ Thanh, em không sao đâu, nghỉ một chút là ổn rồi, mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Ba người Từ Thanh cũng biết con đường phía trước vẫn còn gian nan, lập tức lại ngồi phịch xuống, Tống Vãn Phong vốn còn đang lo lắng, nhưng lại nhanh chóng nhận ra trên người Đường Triều Vũ đang có chút thay đổi, liền ngồi bên cạnh nàng, yên lặng nhìn nàng.

Hơi thở Đường Triều Vũ dần ổn định lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, thậm chí còn có xu hướng tệ hơn, cho nên nàng hoàn toàn không còn tâm trí nói chuyện với Tống Vãn Phong.

Thông báo trong đầu nàng vẫn chưa dừng lại, âm thanh kim loại máy móc liên tục oanh tạc dây thần kinh của Đường Triều Vũ.

"Chúc mừng người chơi Đường Triều Vũ bước vào trò chơi Vĩnh Kiếp Chi Nhật, trò chơi này đã được thần minh hoàn toàn tiếp quản, tất cả người chơi sẽ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới này. Xin chú ý, bạn sẽ không còn quyền thoát khỏi thế giới trò chơi, bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi lời nói và hành động của mình, xin hãy tôn trọng mạng sống của mình, một khi game over, bạn sẽ không có cơ hội tải lại, một khi game over, bạn sẽ không có cơ hội tải lại."

Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy cả người lạnh run, nghĩa là sao? Không thể tải lại, vậy nàng thì tính là gì? Tôn trọng mạng sống của mình là sao, vậy những người chơi khác thế nào? Nếu trò chơi thất bại, sẽ thật sự... chết sao?

"Tính đến thời điểm hiện tại, số người chơi còn lại trong trò chơi Vĩnh Kiếp Chi Nhật là 13452 người."

Nói xong, Đường Triều Vũ liền nhìn thấy một dãy số màu đỏ tươi lơ lửng trước mắt, mà ngay lúc nàng đang nhìn, con số trên đó như lật từng trang lịch, biến thành 13451, 13450... Điều này có nghĩa là đang có người chơi liên tục bị loại.

"Mời các người chơi nhanh chóng rời khỏi thôn tân thủ, mời các người chơi nhanh chóng rời khỏi thôn tân thủ. Xin hãy ghi nhớ, điều kiện vượt ải chỉ có một, tìm được boss cuối của Vĩnh Kiếp Chi Nhật, lấy được vắc xin huyết thanh cứu nhân loại. Điều kiện vượt ải chỉ có một, tìm được boss cuối của Vĩnh Kiếp Chi Nhật, lấy được vắc xin huyết thanh cứu nhân loại!"

Đường Triều Vũ hít vào mấy hơi liên tiếp, mãi đến khi tiếng thông báo và hiển thị đều biến mất, mọi thứ trở lại bình thường thì nàng mới nhắm mắt lại.

Cứ suy nghĩ như vậy rất lâu, nàng mới mở mắt ra nhìn Tống Vãn Phong, câu nói đầu tiên là: "Tống Vãn Phong, em nhìn thấy nó rồi."

Tống Vãn Phong mím môi, gật đầu, vẻ mặt bình thản nói: "Chúc mừng."

Đường Triều Vũ cười khổ một tiếng, chúc mừng cái gì? Có gì đáng chúc mừng chứ, đột nhiên biết đây là một thế giới trò chơi hay là một thế giới trò chơi không biết đã xảy ra thay đổi kỳ quái gì, còn vô lý và nực cười hơn so với hiện thực.

Thần thánh phương nào có thể nhốt người khác trong trò chơi, hơn nữa cho đến bây giờ nàng không có một thông tin hữu ích nào, lại còn bảo nàng đi tìm boss cuối lấy huyết thanh, đúng là chuyện viển vông.

Nếu là thế giới thật, cho dù nàng không nhìn thấy hy vọng, thì ít ra cũng xác định rõ chỉ cần mình cố gắng sót là được. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy trên người như bị một ngọn núi lớn đè lên, không có cách nào trở mình được.

"Chị đã sớm biết rồi sao? Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi hoàn thành nhiệm vụ khó hiểu đó sao?" Đường Triều Vũ phức tạp nhìn Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong không nói gì, chỉ cười khẽ, luôn nhìn chằm chằm vào ký hiệu trên tấm tôn, cho đến khi biểu cảm dần lạnh đi.

Hai người họ nói chuyện tuy nhỏ, nhưng năm người cũng không cách xa nhau, Từ Thanh và Lạc Tình không hiểu họ nói gì nên cũng không để ý nhiều, nhưng Tô Minh là người chơi nên rất nhạy cảm với những điều đó.

Cô ấy nhìn hai người Đường Tống, muốn nói lại thôi.

Hiện giờ Đường Triều Vũ không có tâm trạng nhìn cô ấy, Tống Vãn Phong cũng không muốn trả lời, lúc này cả nhóm hoàn toàn yên lặng.

"Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đi thôi." Tống Vãn Phong không muốn lãng phí thêm thời gian, đứng dậy nói.

Đường Triều Vũ có chút uể oải, nhưng cũng đứng dậy theo, không nói gì thêm, một lần nữa lên đường đi đến Khu Mới.

Từ đây đến Khu Mới khá bất tiện, cả đoạn đường phần lớn là vùng hoang vu hẻo lánh, hơn nữa muốn đến Khu Mới, bắt buộc phải đi qua hai khu vực chuyển tiếp ở giữa, là khu C và khu B. Dân số ở đó cũng không ít, họ không rõ bây giờ hai nơi đó đã biến thành thế nào rồi.

Từ chỗ họ đến khu C gần tám mươi cây số, chỉ dựa vào việc đi bộ thì dù không ngủ không nghỉ, không gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng phải mất hơn mười tiếng đồng hồ, đây là một thử thách không nhỏ.

Đường Triều Vũ đi theo Tống Vãn Phong, đoạn đường này khá yên tĩnh, nàng đuổi theo hỏi: "Chúng ta sẽ gặp được những người khác chứ?"

Tống Vãn Phong nhìn đường nói: "Tuy là tận thế, nhưng cũng sẽ có vài người hơn hẳn người khác, chắc sẽ gặp được, chỉ không biết là người thế nào thôi."

Ý trong lời nói rất rõ ràng, có cả dân địa phương và người chơi.

Mà rất nhanh thực tế đã chứng minh lời Tống Vãn Phong, đi chưa đầy hai cây số, Đường Triều Vũ đã nhìn thấy vài bóng người đang lảo đảo trên đường, vừa nhìn tư thế liền biết là người nhiễm bệnh, mà ở cách đó không xa là chiếc xe ba bánh cũ bị lật nằm trên đất.

Đường Triều Vũ vốn đang suy nghĩ có thể lấy chiếc xe ba bánh để đi, thì bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa.

Nàng nhìn theo hướng phát ra tiếng động, chắc là từ khu nhà tạm bên kia đến. Nhìn lại lần nữa, phát hiện Tống Vãn Phong nghe thấy động tĩnh đã ngồi xổm xuống, gần như nằm rạp trên mặt đất.

Thấy cô như vậy, nhóm người Đường Triều Vũ cũng vội vàng nằm rạp xuống theo.

Chỉ thấy một chiếc xe bán tải cũ nát lao đến như gió, phía sau xe còn kéo theo lê nửa thân thể của người nhiễm bệnh mặc quần áo rách nát. Tiếng động này quá lớn, những người nhiễm bệnh vốn đang lang thang không mục đích nghe thấy, lập tức như được kích hoạt, gầm gừ lao về phía chiếc xe bán tải.

Chỉ là cơ thể bình thường sao có thể cản được xe, những người nhiễm bệnh lập tức bị đâm bay tứ tán. Trong tiếng thắng chói tai, chiếc bán tải dừng lại, sau đó lại nhanh chóng lùi xe, dừng ở chỗ chiếc xe ba bánh bị lật.

Một người đàn ông nhỏ con ngồi ghế phụ nhảy xuống, vội vàng lục lọi chiếc xe ba bánh, bên trong chất đầy đồ linh tinh, có vải vóc tân trang và dây len, lục lọi một lúc lâu mới tìm ra một ấm nước cũ.

Lạc Tình nhìn rõ, tiếc nuối nói: "Ở đó có nước kìa."

Khi tài nguyên khan hiếm, nước luôn là thứ quý giá nhất, sau khi tận thế đến thì điều này càng rõ ràng hơn. Hiển nhiên người đàn ông kia cũng biết, lấy ấm nước xong liền nghênh ngang rời đi.

Đường Triều Vũ đứng lên không nói gì, nàng nhận ra chiếc xe đó, dù sao ở nơi này người có xe lại cực kỳ ít. Nhưng người lái xe không phải chủ xe, khi bọn họ xuất hiện, Đường Triều Vũ đã nhìn thấy ký hiệu trên đầu họ, là người chơi.

Từ Thanh cũng nhận ra chiếc xe này, hơn nữa còn biết chủ nhân của nó, nhưng lại không quen người vừa xuống xe.

"Là xe nhà Lão Trần, xe ở đây nhưng không thấy người, e là cũng lành ít dữ nhiều rồi." Nhà họ có mấy người cơ mà.

Tống Vãn Phong đứng lên đi về phía đường cái bên kia, Đường Triều Vũ cũng đi theo: "Hai người đó là người chơi, chắc là lấy xe của người khác."

"Lấy à? Nói không chừng là cướp, trên xe toàn là vết máu." Giọng cô thoáng lộ ra khinh thường và lạnh lùng, khiến Đường Triều Vũ nhận ra, dường như Tống Vãn Phong rất ghét hành vi này.

Đường Triều Vũ chợt nghĩ đến một vấn đề, nàng sững sờ nhìn Tống Vãn Phong: "Nếu chúng ta là người chơi, nhưng trò chơi này không còn ảo nữa mà đã biến thành thật, vậy sao chúng ta lại lấy tư duy người chơi để đối diện với thế giới này vậy? Họ khác chúng ta ở chỗ nào?" Nàng vừa nói vừa nhìn nhóm Từ Thanh ở sau lưng.

Tống Vãn Phong cầm lòng chẳng đặng quay đầu nhìn nàng, trong mắt có hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Đường Triều Vũ lại lắc đầu, tiếp tục nói: "Hoàn toàn không có cách nào cả, họ cũng biết suy nghĩ, có máu có thịt, nếu đã như vậy thì dựa vào cái gì mà gọi nơi này là trò chơi, thật nực cười."

"Em thấy họ giống chúng ta à?" Tống Vãn Phong vừa lục đồ trong xe ba bánh, vừa không nhịn được hỏi nàng.

Đường Triều Vũ vươn tay lấy một ít vải, nghiêm túc nói: "Khác chỗ nào? Họ cũng biết sợ hãi, biết nhớ nhung, cũng có người quan tâm. Có lẽ họ được thiết lập sẵn là NPC, nhưng bây giờ từng cử động của họ chẳng phải do ý thức điều khiển sao? Em không thể xem họ như một đống dữ liệu được."

Tống Vãn Phong nhìn nàng, nàng nói rất nghiêm túc, cũng không phải đang cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình với Tống Vãn Phong, cũng không phải muốn cô đồng tình với mình, mà giống như một người may mắn được loại ra khỏi sự khống chế của dữ liệu và chương trình, để than tiếc thay cho những NPC trong trò chơi phải sống theo lộ trình, không có quyền tự chủ và tự do.

"Nhưng em đưa chị ấy đi theo, không phải là vì nhiệm vụ sao?" Tống Vãn Phong ám chỉ Từ Thanh.

Đường Triều Vũ lắc đầu: "Trước đây em không biết chị ấy là nhiệm vụ, bây giờ biết rồi cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần tình hình cho phép, chúng ta cứ đồng hành cùng nhau, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em cũng sẽ không vì chị ấy mà vứt bỏ mạng sống của mình."

Tống Vãn Phong không nói gì, Đường Triều Vũ thấy ba người đã đi đến, thoải mái nói: "Chuyện này không phức tạp chút nào, dùng chuẩn mực đối xử với con người để đối xử với họ, không phải là được rồi sao."

Lần này Tống Vãn Phong mới lên tiếng, cô dựng chiếc xe ba bánh bị lật lên, bước đến, nói với Đường Triều Vũ: "Dám ngồi không?"

Đường Triều Vũ sững sờ, nàng chớp chớp mắt, nhìn chiếc xe ba bánh bằng sắt cũ kỹ nặng nề này, ngơ ngác nói: "Chị biết lái không? Có chìa khoá à?"

Tống Vãn Phong lắc lắc tay phải, chìa khóa nằm trong tay cô: "Không biết lái, nên mới hỏi em dám ngồi không."

Đường Triều Vũ lại nhìn thùng nhỏ sau xe, chỉ vào ba người Từ Thanh đang ngơ ngác nhìn nhau: "Họ ngồi đây hả?"

"Không thì sao?"

Thế là trong tiếng nổ máy, Đường Triều Vũ ngồi bên cạnh Tống Vãn Phong, bám vào mép thùng xe nhỏ, trong làn gió hỗn loạn, nhìn ba gương mặt đầy sợ hãi ở phía sau, cả nhóm co ro trên chiếc xe ba bánh, lắc lư lao đi trên đường.

Tiếng xe ba bánh đã thu hút một nhóm người nhiễm bệnh rải rác, nhưng tốc độ của chúng không đủ nhanh, bị Tống Vãn Phong bỏ lại phía sau.

Đường Triều Vũ bất giác nhớ đến một câu thơ, tự làm cho mình cười khúc khích.

Tống Vãn Phong liếc nàng, khó hiểu hỏi: "Cười cái gì?"

"Chỉ là thấy khung cảnh lúc này thật nên thơ. Có lẽ vì tên của chúng ta cũng rất thơ mộng, 'Triều lai hàn vũ vãn lai phong' (Sớm có mưa lạnh, tối có gió), giờ nhìn cảnh này em lại nhớ đến câu 'Tranh độ, tranh độ, kinh khởi nhất than âu lộ.'" (Tranh nhau chèo, tranh nhau chèo, làm kinh động một đàn hải âu)

Vẻ mặt Tống Vãn Phong cạn lời, nhưng giữa đường lại không nhịn được cười, xì một tiếng: "Thần kinh."

Đường Triều Vũ cũng thấy mình hơi thần kinh, lại cười rộ lên, ba người phía sau cũng nể tình cười theo.

Thật ra khả năng xử lý tay lái của Tống Vãn Phong rất tốt, ít nhất là lúc này đã có thể lái thẳng được. Vì vậy vẻ mặt căng thẳng của Đường Triều Vũ lúc này mới thả lỏng.

Sau đó, Đường Triều Vũ nắm chặt đường đao, nhìn chằm chằm về phía trước, sẵn sàng chém những kẻ có mắt không tròng.

Không thể không nói, cảm giác có xe, thật tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Mở bản đồ mới

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com