Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chương 25

Trong lòng Đường Triều Vũ hơi căng thẳng, bị người khác chĩa súng vào

cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì.

Mấy người Từ Thanh cũng đều căng thẳng, dù sao trong ấn tượng của họ, người có súng đều không phải dạng người hiền lành gì.

Đường Triều Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó không rời mắt, tay cũng chạm nhẹ lên người Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong cũng vỗ nhẹ vào nàng, sau đó giơ tay lên đứng dậy.

Từ Thanh, Tô Minh, Lạc Tình cũng đứng dậy theo.

Đường Triều Vũ trì hoãn lại một chút, chống tay nâng người muốn đứng lên.

Cơn đau vẫn chưa tan hết, khiến động tác của nàng không được trôi chảy, Tống Vãn Phong thấy vậy cũng không để ý đến khẩu súng của người phụ nữ kia đang chĩa về phía mình, đưa tay nắm lấy cánh tay Đường Triều Vũ, đỡ nàng đứng dậy.

Không giống sự căng thẳng của Từ Thanh và những người khác, Tống Vãn Phong vẫn yên lặng đứng đó, áo khoác màu xanh quân đội mở bung ra, vài lọn tóc bên tai khẽ bay lên trong gió.

Tay phải cô đỡ Đường Triều Vũ, tay trái tự nhiên buông xuống, tóc đuôi ngựa vẫn buộc rất chắc, đôi mắt sau cặp kính không có kinh ngạc càng không có sợ hãi, giống như chỉ nghe người khác gọi một tiếng bình thường, rồi nhìn lại đối phương.

Đường Triều Vũ được sự bình tĩnh này cổ vũ rất lớn, nàng hơi nghiêng đầu, quan sát người phụ nữ đang khuấy động bầu không khí này, chờ đợi hành động tiếp theo của cô ấy.

Người phụ nữ vốn đang nhìn hai người bọn họ, thấy cảnh này thì vẻ hứng thú trong mắt càng đậm hơn, cô ấy nhấc tay lên, lúc này lại có sáu người chạy đến từ phía xa.

Sáu người đều có súng. Đường Triều Vũ lập tức xác định trong lòng, nhóm người này có tổ chức, ở nơi như thế này, không thể là súng cướp được khi tận thế mới đến, có thể bọn họ chính là lực lượng vũ trang phản động luôn bị các tập đoàn kia căm ghét đến tận xương tuỷ.

Sáu người, ba người cảnh giới xung quanh, ba người đứng ngay ngắn sau lưng người phụ nữ, trên tay đều cầm súng, mặc áo gi lê đen, đội mũ, mang giày Martin, thoạt nhìn quả thật oai phong lẫm liệt và đầy uy hiếp.

"Thủ lĩnh, xử lý thế nào?"

Người phụ nữ khẽ vẫy ngón tay, ung dung bước về phía Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ, cô ấy đứng lại bên cạnh hai người, cúi đầu nhìn con chó biến dị đã bị giết, trong mắt hiện lên nụ cười: "Không tệ đó, chỉ dựa vào hai con dao mà đã giết được con chó biến dị cỡ này, cũng có bản lĩnh đấy. Sao lại chạy đến chỗ này vậy?"

Đường Triều Vũ không đứng ngây ra đó nữa, cúi người nhặt con dao trên đám cỏ khô lên, chỉ vào chiếc xe ba bánh bị hỏng kia nói: "Từ phía trước đến, ngồi xe ba bánh."

Người phụ nữ hứng thú quan sát Đường Triều Vũ, thấy nàng lại tiếp tục nhặt thêm con dao khác, nụ cười càng sâu hơn: "Từ chỗ đó đến đây cũng không đơn giản đâu, chỗ đó cũng bị nhiễm hết rồi à?"

Đường Triều Vũ gật đầu.

"Các cô định đi đâu?"

Đường Triều Vũ hơi do dự, nhìn sang Tống Vãn Phong. Dù sao cũng là một đám người liều mạng, hơn nữa còn không đội trời chung với Khu Mới, nếu nói đi Khu Mới, cũng không biết đám người này sẽ có phản ứng gì.

Tống Vãn Phong nhận được tín hiệu, đẩy nhẹ gọng kính của mình, chậm rãi nói: "Người bình thường căn bản đều bị nhiễm rồi, bên ngoài không còn đường sống, đến Khu Mới xem thử coi có thể tìm được lối thoát hay không."

"Xì, sao đấy? Cô còn trông đợi bọn người kia rủ lòng từ bi cho các cô vào tránh nạn à? Đúng là ngây thơ đến nực cười." Một người trong ba người đứng sau lưng người phụ kia cười khẩy, trong lời nói toàn là châm chọc. Bởi vì mặc quá kín, ban đầu không nhìn ra nam hay nữ, lúc này vừa lên tiếng Đường Triều Vũ liền nhận ra đó là một cô gái.

Đường Triều Vũ không phải người cảm tính, cũng có thể hiểu được sự căm ghét của những người này đối với Khu Mới, nhưng không có nghĩa là nàng có thể nghe đối phương mở miệng châm chọc Tống Vãn Phong.

Nàng cũng học theo xì một tiếng, "Rốt cuộc, là chúng tôi ngây ngơ hay cô ngây thơ? Tôi chỉ tò mò, Khu Mới một tay che trời, gom hết mọi tài nguyên, lại có quân đội đóng quân, liệu có may mắn thoát nạn hay không. Còn về việc họ có chịu cho người bên ngoài vào hay không, đã đến lúc này rồi, ai còn vội vàng cầu xin họ mở cửa nữa? Dù sao cũng là chết, cách chết thì luôn có thể chọn mà."

"Cô!" Bị Đường Triều Vũ phản bác không chút nể nang, cô gái kia nhất thời nghẹn họng, bước lên một bước định nói gì đó, lại bị người phụ nữ ngăn lại.

"Tề Duyệt, lại kích động rồi."

"Thủ lĩnh em... em chỉ là... thôi được rồi, cô ấy nói cũng có lý." Cô gái vừa rồi còn nóng tính, dường như đã hiểu ra ẩn ý trong lời Đường Triều Vũ, giọng cũng mềm xuống, tính cách thẳng thắn này ngược lại có chút đáng yêu.

"Suy nghĩ này của cô cũng khá hay đấy, nhưng chỉ với năm người các cô, chỉ có mấy cây dao với gậy gộc này, e là đêm nay cũng không trụ nổi, muốn đi qua hai khu để đến Khu Mới, đúng là chuyện viển vông." Người phụ nữ thu súng lại, chỉ vào người cao to bên cạnh Tề Duyệt, "Hoàng Mộng, đi thu dọn đồ đi."

Tống Vãn Phong nhìn người phụ nữ, nhàn nhạt nói: "Nó cũng có tác dụng với chúng tôi."

Người phụ nữ sững lại, ngay sau đó bật cười: "Có tác dụng? Cô định mang nó đi kiểu gì, các cô định vác nó đi à, hay là dùng cái xe ba bánh nát bấy kia để kéo?"

Tống Vãn Phong không nói gì, trực tiếp lấy dao quân đội trong tay Đường Triều Vũ, mấy người đứng sau lưng người phụ nữ lập tức biến sắc chĩa súng vào Tống Vãn Phong.

Sắc mặt Đường Triều Vũ hơi đổi, bước lên một bước chắn nửa người Tống Vãn Phong, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.

Mà Tống Vãn Phong lại không hề hoảng sợ, đâm một dao vào thẳng miệng con chó biến dị, rồi dùng sức xoay một vòng, hai chiếc răng nanh to lớn mang theo ánh sáng kỳ dị rơi xuống đất.

"Cái này là đủ rồi."

Người phụ nữ nhìn hai chiếc răng nanh kia, không kìm được vỗ tay: "Lại được mở rộng tầm mắt với kỹ năng của cô rồi, kỹ năng không chỉ tốt, mà còn khá gan dạ. Tự giới thiệu một chút, tôi là Sở Tiêu Tuyền, sáu người này là đội viên của tôi. Còn chưa biết tên của các cô?"

"Tống Vãn Phong."

"Đường Triều Vũ, Từ Thanh, Tô Minh, Lạc Tình." Tống Vãn Phong tích chữ như vàng, Đường Triều Vũ liền tiện thể giới thiệu luôn ba người còn lại.

Rõ ràng Sở Tiêu Tuyền chỉ hứng thú với hai người Đường Tống, sau khi nghe giới thiệu xong thì kinh ngạc "ồ" một tiếng, sau đó xoa cằm nói: "Tên của hai người sao cứ như câu đối vậy, do một người đặt à?"

"Không phải."

"Trùng hợp thôi."

Hai người đồng thanh nói, chọc cho Sở Tiêu Tuyền cười càng vui vẻ hơn.

Cô ấy giơ tay ném khẩu súng cho Tề Duyệt, sảng khoái nói: "Tôi thật sự rất thích hai người các cô, tính tình hợp ý tôi, bản lĩnh cũng hợp ý tôi. Thế này đi, tôi cũng không phải kiểu người thừa nước đục thả câu, thứ này để lại các cô đúng là giá trị không lớn, tôi lấy đi còn có công dụng khác. Ừm, đương nhiên tôi cũng không lấy không, chút nữa các cô đi theo chúng tôi, tôi đảm bảo sẽ dẫn các cô vào khu C an toàn, hơn nữa đảm bảo tối nay các cô sẽ an toàn không phải lo lắng. Thế nào, có muốn kết bạn không?"

Lúc này Tống Vãn Phong cũng sảng khoái như vậy, con dao quân đội trong tay đẩy nhẹ hai chiếc răng nanh kia: "Cô Sở là người thẳng thắn, tôi cũng rất vui khi được kết bạn với cô, mời."

Nói xong cô đi đến bên cạnh Đường Triều Vũ, dáng vẻ tùy bọn họ xử lý.

Lúc này Hoàng Mộng mới đi tới, dùng vải bọc hai chiếc răng nanh lại đưa cho Sở Tiêu Tuyền, sau đó ngồi xổm xuống trực tiếp nâng con chó biến dị kia lên. Hoàng Mộng không chỉ có chiều cao vượt trội mà sức mạnh cũng kinh người, con chó biến dị này thân hình to lớn, ít nhất cũng phải hơn trăm cân, vậy mà người đó lại vác nó đi mà không tốn chút sức nào.

Đường Triều Vũ quan sát kỹ, nhìn dáng người và dáng đi của họ, nhóm bảy người bao gồm Sở Tiêu Tuyền, tất cả đều là phụ nữ.

Nàng vừa ngạc nhiên vừa không khỏi cảm thán, lại vô cùng khâm phục. Trong hoàn cảnh này, giữa môi trường khắc nghiệt thế này mà có thể hình thành nên một quy mô, sở hữu vũ khí nóng, thật sự là điều đáng nể. Đặc biệt là trong thời đại vốn đã không thân thiện với con người, lại càng cực kỳ khắc nghiệt với phụ nữ, điều này khó mà có được.

"Bọn họ đều rất giỏi." Đường Triều Vũ nói nhỏ với Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong ừ một tiếng, Sở Tiêu Tuyền đi ở phía trước nghe rõ lời của Đường Triều Vũ, nụ cười trên mặt cô ấy càng thêm rực rỡ, nói lớn với mấy người phía trước: "Này, cô Đường vừa khen các cô giỏi đấy, nghe thấy không?"

Biểu cảm Đường Triều Vũ cứng lại, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác xấu hổ trước đám đông, không đợi nàng hết lúng túng, sáu cô gái đồng loạt quay đầu đồng thanh nói: "Cảm ơn cô Đường, cô cũng rất giỏi."

Đường Triều Vũ lúc này hoàn toàn đỏ mặt, nàng xua tay cũng không được, mà không làm cũng không xong, chỉ đành nhìn Tống Vãn Phong cầu cứu.

Từ khi Sở Tiêu Tuyền xuất hiện, Tống Vãn Phong vẫn luôn nghiêm túc, giờ đây khoé môi lại cong lên thành vòng cong, đuôi mắt cũng đượm ý cười, nhìn Đường Triều Vũ, khẽ mỉm cười nói: "Em nói không sai, bọn họ nói cũng không sai."

Đường Triều Vũ sững sờ, sau đó vệt đỏ ấy lại lan lên đến tận mang tai.

Sở Tiêu Tuyền không ngại chuyện lớn lùi lại vài bước, đi đến bên cạnh Tống Vãn Phong, bĩu môi ra hiệu với Đường Triều Vũ, thấp giọng nói: "Hai người thật sự tên Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ à, không phải cố tình bịa ra kiểu tên cặp đôi gì đó để lừa tôi đấy chứ?"

"Khụ... khụ..." Hơi nóng trên mặt Đường Triều Vũ vẫn chưa tan, bị câu nói kinh người của cô ấy dọa cho ho sặc sụa, muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra được.

Sắc mặt Tống Vãn Phong cứng đờ, liếc Sở Tiêu Tuyền: "Nhàm chán."

Sở Tiêu Tuyền cũng không tức giận, gọi đội viên của mình bảo vệ Từ Thanh và những người khác.

Nhóm của Sở Tiêu Tuyền có xe, hơn nữa là hai chiếc. Bọn họ có tổng cộng 12 người, rõ ràng là không đủ dùng.

Nhưng nàng hiển nhiên đã lo xa, Hoàng Mộng dùng sợi dây buộc con chó biến dị trên nóc xe, hai người khác mở cốp xe sau ra, loay hoay một hồi, chiếc xe đã biến thành kiểu khoang xe quân dụng, hai hàng ghế dài, hoàn toàn đủ chỗ.

Nhóm năm người Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong ngồi chung xe với Sở Tiêu Tuyền, Hoàng Mộng lái xe phía trước, hai chiếc xe lao nhanh về phía khu C./*/

Đường Triều Vũ nhìn ra ngoài qua cửa sổ, lại hỏi Sở Tiêu Tuyền: "Mục tiêu nhóm các cô lớn như vậy, ra vào thế này không có vấn đề gì sao?"

Sở Tiêu Tuyền nhíu mày: "Bất đắc dĩ thôi, bây giờ trên đường phố khu C ngoài một đám không sợ chết như bọn tôi ra, thì chỉ còn lại những người nhiễm bệnh. Chúng tôi muốn ra ngoài đi săn, thì phải xông qua đống đó, không lái xe thì e là giờ này chúng tôi vẫn đang trốn ở trong góc xó xỉnh nào đó rồi."

"Vậy khu C xuất hiện người nhiễm bệnh bao lâu rồi? Là hôm nay à?" Đường Triều Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng hỏi.

Sở Tiêu Tuyền mở to mắt nhìn nàng nói: "Cô nghĩ gì vậy? Nơi này từ ngày đầu tiên bùng phát đến nay đã là ba ngày rồi."

"Ba ngày!" Lạc Tình và Từ Thanh còn ngạc nhiên hơn Đường Triều Vũ, không khỏi liên tiếng.

"Không thể nào, dù hai khu cách nhau không gần, nhưng chỗ chúng tôi gần như ngày nào cũng có người qua đây tìm việc, sao lại không có chút tin tức nào được?"

Lạc Tình khó hiểu, nhưng Sở Tiêu Tuyền không có lý do để nói dối, vậy chắc chắn đã xảy ra vấn đề.

Đường Triều Vũ cũng cảm thấy khó hiểu, nếu không phải vì trận lây nhiễm này, nàng sẽ theo kế hoạch đi theo xe người khác đến đây làm việc, mà hôm qua và hôm kia, nàng có việc nên không đi xa.

Tô Minh im lặng một lúc rồi tiếp lời: "Có khả năng là người đến đây không có quay về."

Đường Triều Vũ mím môi, Lạc Tình và những người khác cũng im lặng. Mọi người hàng ngày đều mệt mỏi vì mưu sinh, ngoài những người quá quen thuộc ở bên cạnh thì hầu như rất ít khi quan tâm đến người khác, đúng là sẽ có khả năng này.

Mà Đường Triều Vũ lại nghĩ đến một khả năng khác, nếu đây là thiết lập trong trò chơi, thì cho dù bọn họ có biết thì cũng có thể bị cưỡng ép thiết lập thành không biết.

Tương tự như, reset.

Hơn nữa hệ thống nhắc nhở người chơi phải rời khỏi thôn tân thủ, nhưng... Nàng nhìn Tống Vãn Phong, nhớ rõ Tống Vãn Phong lại đi về phía khu trung tâm, nhiệm vụ khởi đầu của người chơi cơ bản là giống nhau, vậy tại sao cô lại không rời khỏi thôn tân thủ đó? Trừ khi... Cô không phải là người chơi mới, điều này cũng đồng nghĩa với việc, ở những khu vực khác đã tồn tại tận thế, chứ không phải là ngày đầu tiên như nàng hiểu.

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com