Chương 27
Chương 27
Đối với lời đề nghị này của Sở Tiêu Tuyền, Đường Triều Vũ là người chơi, cho dù có ngưỡng mộ và động lòng Huỳnh Hỏa đến đâu, cũng không có cách nào đồng ý được. Mặc dù nàng không biết nhiệm vụ kia rốt cuộc phải hoàn thành thế nào, nhưng nếu ở lại Huỳnh Hỏa, vậy thì chỉ có thể liều mạng sinh tồn, nàng vĩnh viễn không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ.
Mà thế giới mơ hồ hỗn loạn này cuối cùng sẽ thay đổi thế nào, Đường Triều Vũ hoàn toàn không biết, nàng cũng không biết nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chỉ bị giữ lại trong trò chơi hay sẽ trực tiếp bị loại bỏ, vì vậy mọi thứ đã định sẵn không thể dừng lại.
Nàng nhìn Tống Vãn Phong, nàng nghĩ Tống Vãn Phong cũng có hoàn cảnh giống mình, đại khái cũng sẽ không tham gia.
Thấy Đường Triều Vũ đang nhìn Tống Vãn Phong, Sở Tiêu Tuyền liền chuyển ánh mắt dò hỏi sang Tống Vãn Phong, tiếp tục khuyên cô: "Bây giờ đám nhiễm bệnh đó xuất hiện đã làm cuộc sống của chúng tôi ngày càng khó khăn hơn, sống sót thôi cũng không phải chuyện đơn giản, có người cùng ứng phó tuyệt đối tốt hơn là tác chiến một mình. Nếu là trước đây, Huỳnh Hỏa vĩnh viễn chỉ có thể co rúm ở khu C nhặt nhạnh chút canh thừa cơm cặn, nhưng dưới tác động của tận thế, rất nhiều thứ sẽ được phân chia lại, chỉ cần chúng ta có người, có thực lực, là có thể mở ra một chân trời mới."
Nói đến đây trong mắt Sở Tiêu Tuyền bừng lên một tia sáng, ánh mắt rực rỡ, có thể thấy được bây giờ cô ấy đang tràn đầy hoài bão muốn được thực hiện.
Tống Vãn Phong gật đầu, nhìn Sở Tiêu Tuyền, nghiêm túc nói: "Những điều cô nói, tôi rất đồng tình, cũng rất khâm phục cô có thể dẫn bọn họ đi đến được ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn còn vài vấn đề muốn hỏi cô."
Biểu cảm của Tống Vãn Phong rất nghiêm túc, Sở Tiêu Tuyền không khỏi sững sờ, rất nhanh cô ấy đã phản ứng lại, nghiêm túc nói: "Có vấn đề gì cứ hỏi."
"Vấn đề thứ nhất, mục đích thành lập Huỳnh Hỏa là gì?"
"Để chống lại đám người ở Khu Mới bóc lột nô dịch chúng tôi, giành lấy môi trường sống tốt hơn."
"Vấn đề thứ hai, bây giờ thì sao? Vẫn là như vậy à?"
Sở Tiêu Tuyền vô thức gật đầu, nhưng gật đầu xong cô ấy liền sững sờ, sau đó trầm mặc.
Tống Vãn Phong gõ gõ ngón tay: "Chắc cô đã nhận ra, không thể giống như trước được nữa."
"Vấn đề thứ ba, thành lập Huỳnh Hỏa là vì ai?"
Lần này Sở Tiêu Tuyền nhíu mày, suy nghĩ rất lâu, cô ấy mơ hồ biết Tống Vãn Phong muốn nói gì, cuối cùng cô ấy thành thật nói: "Ban đầu thành lập Huỳnh Hỏa chỉ là vì bất mãn trước sự bóc lột và áp lực của Khu Mới và các khu vực xung quanh, muốn gây khó dễ cho bọn họ, muốn ép Khu Mới thay đổi chính sách. Nhưng sau đó lại phát hiện bọn họ không để chuyện này vào mắt, cũng chỉ có thể tìm mọi cách cướp một ít đồ từ chỗ bọn họ mà thôi."
Tống Vãn Phong gật đầu, "Tôi hiểu rồi, điều này không có gì đáng trách. Tôi tin nếu có thể, cô tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn ở việc giành lợi ích cho bấy nhiêu người này. Chỉ là cô cũng biết tình hình bây giờ đã thay đổi, bây giờ không nói đến tài nguyên, nếu không thể ngăn chặn sự lây lan, cho dù Huỳnh Hỏa thay thế Khu Mới, đến cuối cũng chỉ là một chiếc thuyền cô độc."
Sở Tiêu Tuyền nghe xong nhìn Tống Vãn Phong, Một lúc sau cô ấy khẽ cười, "Tôi cứ tưởng mình nghĩ đủ lớn, không ngờ cô Tống còn có suy nghĩ lớn hơn, tôi cũng đồng ý với lời cô nói, những gì tôi muốn, những gì tôi tìm kiếm không nên chỉ là một căn cứ để an thân trong một góc xó xỉnh này. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng phải có người làm việc này. Nhưng tôi không giống một số người rêu rao cái danh người tiên phong, đấng cứu thế gì đó, tôi phải quản lý mảnh đất nhỏ của tôi trước đã, khi thời cơ đến, tự nhiên sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn."
Tống Vãn Phong mỉm cười, gật đầu tán thành, rồi tiếp tục nói: "Tôi không phải thích lên mặt dạy đời, cũng không muốn đại diện cho bất kỳ nhóm nào để ràng buộc các cô. Chỉ là muốn đi xa hơn một chút, thì tầm nhìn phải xa hơn, tư tưởng cũng phải rộng hơn. Nếu không, đợi đến khi có người leo lên đỉnh cao quyền lực, sẽ có thêm một "Khu Mới" khác, vĩnh viễn không có hồi kết. Nếu thấy người khác làm không tốt, thì đừng trông mong họ sẽ tốt lên, nếu vậy thì tự mình làm đi."
Sở Tiêu Tuyền nghe xong không kìm được tự vỗ mình một cái, "Làm sao đây, bây giờ tôi càng muốn giữ cô lại rồi."
Tống Vãn Phong cũng không ngượng ngùng, nói: "Thật lòng mà nói, lời đề nghị của cô cũng làm tôi động lòng, nhưng tiếc là không đúng thời điểm, tôi có lý do phải đến Khu Mới, không thể ở lại kề vai chiến đấu cùng các cô. Nhưng Sở Tiêu Tuyền, tôi tin cô, cô sẽ đưa Huỳnh Hỏa đi càng ngày càng xa. Đến lúc đó, nếu cô vẫn còn để ý chúng tôi, có lẽ chúng ta có thể trở thành đồng đội."
Sở Tiêu Tuyền nghe vậy đầy tiếc nuối, "Nhất định phải đi sao? Các cô cũng có thể tham gia vào căn cứ trước, nếu có gì cần giúp, chúng ta có thể làm cùng nhau, cũng tốt hơn là năm người các cô đi mạo hiểm."
Tống Vãn Phong vẫn từ chối khéo, dù sao hành động theo nhóm tuyệt đối không thể chiều theo cá nhân, cô cũng không muốn mắc nợ quá nhiều vào lúc này.
"Vậy cô Đường, các cô thì sao?" Mặc dù mục tiêu ban đầu của Sở Tiêu Tuyền chỉ là Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ, nhưng năm người họ có thể cùng đi đến đây, đã cho thấy không có ai có ý đồ xấu, hơn nữa vừa vặn đều là phụ nữ, nếu bằng lòng ở lại, cũng không phải chuyện xấu.
Tô Minh là người chơi nên dĩ nhiên sẽ không ở lại, Từ Thanh nói thẳng là cô ấy muốn đi tìm em gái, chỉ có Lạc Tình hơi do dự.
Trong lòng cô ấy không phải không nghĩ đến việc ở lại, nhưng cô ấy không biết một người không có kỹ năng gì đặc biệt như mình, ở lại thì có ích lợi gì cho người khác.
Nhìn ra nỗi băn khoăn của cô ấy, Đường Triều Vũ hiểu suy nghĩ của cô ấy, lên tiếng nói: "Lạc Tình, cô có thể nói thẳng suy nghĩ của mình, đây vốn là quá trình lựa chọn hai chiều, nếu cô muốn, vậy quyền quyết định cứ giao cho cô Sở, không có gì phải ngại nói cả."
Lạc Tình có chút cảm kích nhìn Đường Triều Vũ, sau đó nói với Sở Tiêu Tuyền: "Sở Tiêu Tuyền, tôi có thể đến được đây hoàn toàn nhờ cô Tống và cô Đường tiên phong đi đầu, họ đã cứu tôi mấy lần. Tôi đi đến Khu Mới là muốn giành lấy cơ hội sống sót, chứ không phải bắt buộc phải đi. Cho nên nếu có thể gia nhập Huỳnh Hỏa, tôi chắc chắn sẵn lòng. Nhưng tôi không có sở trường gì đặc biệt, không đủ can đảm, vũ lực cũng không nhiều, tôi sợ mình không đủ tư cách."
Sở Tiêu Tuyền vẫy tay, "Đủ tư cách hay không, không phải chỉ nhìn vào hiện tại, phải công nhận là hai người bọn họ tôi vô cùng hài lòng, nhưng kiểu người này có thể gặp nhưng không thể cầu, tất cả mọi người đều là người bình thường cả thôi. Cho nên, miễn là cô đảm bảo tuân theo quy định của chúng tôi, sẵn lòng bỏ công sức để nâng cao bản thân, không phản bội căn cứ, tôi có thể tiếp nhận cô. Nhưng cho tôi nói lời mất lòng trước, nếu cô không chịu nổi, hoặc có ý đồ khác, tôi sẽ không nương tay, đến lúc đó tình cảnh của cô còn thê thảm hơn bây giờ, cô có chấp nhận không?"
Ánh mắt Lạc Tình bừng lên một tia sáng, lại không kìm được nhìn Đường Triều Vũ và những người khác. Không ai nói gì nhiều, chỉ thấu hiểu gật đầu với cô ấy, trong mắt mang theo khích lệ.
Cuối cùng Lạc Tình gật đầu, "Cảm ơn cô Sở, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Lựa chọn của Lạc Tình rất mạo hiểm, dù sao tình hình bên trong Huỳnh Hỏa thế nào, không ai có thể đảm bảo. Chẳng qua cô nhìn thấy tình trạng của Sở Tiêu Tuyền và nhóm của cô ấy, nghe cuộc trò chuyện của cô ấy với hai người Đường Tống, trong lòng lặng lẽ quyết định, cô ấy vô cùng tin tưởng hai người, nếu họ cảm thấy ổn, thì chắc chắn sẽ không tệ đi đâu được.
Sau khi quyết định, Sở Tiêu Tuyền ở lại nói chuyện rất lâu với nhóm Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ không nói quá nhiều, phần lớn thời gian chỉ lắng nghe Tống Vãn Phong nói, thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm vài câu.
Nếu nói trước đây nàng hiểu Tống Vãn Phong chỉ giới hạn ở việc hợp tác ngoài mặt và những lời nói, hành động đơn giản, thì giờ đây dường như nàng đã hiểu sâu hơn về Tống Vãn Phong.
Nhưng có một điều không thay đổi, Tống Vãn Phong thật sự là một người rất tốt và chính trực, rất nhiều suy nghĩ của cô ngập tràn ánh sáng nhân tính, thậm chí khiến Đường Triều Vũ cảm thấy cô thật sự hòa mình vào thế giới này, quan tâm đến từng người nơi đây, giống như trước đây cô đã nói, không xem những người này là NPC, mà thật sự dùng thái độ đối xử với con người để đối xử với họ.
Khi Sở Tiêu Tuyền rời đi, bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi, Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong ở chung một phòng, điều này vừa hay đúng ý Đường Triều Vũ, nàng có rất nhiều điều muốn nói với Tống Vãn Phong.
"Tống Vãn Phong, em có rất nhiều thắc mắc, có thể nói với chị được không?"
Thấy Tống Vãn Phong nằm xuống, Đường Triều Vũ thử mở lời.
Tống Vãn Phong gối hai tay sau đầu, kính đã tháo ra, từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, mới khẽ đáp.
"Có một số vấn đề em không biết có mạo phạm đến chị không, nhưng thật sự có quá nhiều chuyện em muốn hỏi, nếu chị không muốn trả lời thì cứ nói thẳng với em, được không?"
Sự chân thành của Đường Triều Vũ là thứ Tống Vãn Phong khó lòng từ chối nhất, lần này cô mở mắt ra, đáp: "Được."
"Sau khi em biết mình là người chơi, hệ thống yêu cầu người chơi phải mau rời khỏi khu tân thủ, nhưng lúc em gặp chị thì chị lại đi vào trong, tại sao vậy? Có phải là thời gian người chơi vào game khác nhau, tiến độ cốt truyện ở các khu vực cũng khác nhau đúng không?"
Tống Vãn Phong trả lời rất dứt khoát, "Tôi có việc phải làm, nhưng không phải là việc bắt buộc phải làm, chuyện gì thì tôi không tiện nói. Còn về chuyện em nói thời gian người chơi vào game khác nhau là đúng. Tổ chức Bạo Tuyết mà Sở Tiêu Tuyền nói chính là do những người chơi đã đi đến khu vực trung tâm thành lập."
"Vậy là chị vào game sớm hơn em, vậy chị có biết Thần Minh không? Hệ thống nói là do Thần Minh làm người chơi bị kẹt trong thế giới này, sau khi chị vào đây là đã biết không thể ra được rồi sao?"
Nghe Đường Triều Vũ nhắc đến Thần Minh, sắc mặt Tống Vãn Phong lạnh đi, cô khẽ cười khẩy: "Thần Minh gì chứ? Trên đời này có Thần Minh nào lại đi làm chuyện ghê tởm và độc ác như vậy, tín đồ của nó thì là thứ gì, để một nhóm người phải vùng vẫy sinh tồn trong địa ngục, rồi lại giẫm đạp lên nhau."
Đường Triều Vũ cảm nhận được sự căm ghét trong lòng Tống Vãn Phong, nàng không nhịn được gật đầu, bất luận là với người chơi hay NPC, đây cũng không phải là hành vi hay ho gì.
"Còn việc thế giới game này bị phong tỏa là đột nhiên xuất hiện, không phải có ngay từ đầu. Lý do thì tôi cũng không biết."
"Vậy nhiệm vụ vượt ải thì sao? Em không hiểu lắm boss game là gì, còn cả việc phải tìm huyết thanh cứu nhân loại, loại nấm lây nhiễm này thật sự có thể giải quyết được đúng không? Tại sao phải đặt ra mục tiêu như vậy?" Đường Triều Vũ hơi sốt ruột, vội vàng hỏi.
Nhưng Tống Vãn Phong không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại Đường Triều Vũ: "Em rất hy vọng tìm được boss đó sao?"
Đường Triều Vũ hơi sững sờ, "Đương nhiên rồi, dù thế nào đi nữa nó hẳn là cánh cửa đột phá của trò chơi này."
Tống Vãn Phong lại im lặng, một lúc sau mới thản nhiên nói: "Boss Vĩnh Kiếp Chi Nhật không được công khai, không ai biết là ai, tên gì. Nhưng có một điều mà người chơi đều biết rất rõ, trên người boss có huyết thanh ức chế lây nhiễm, nói cách khác, ai có thể miễn dịch với lây nhiễm, người đó có thể chính là boss. Nhưng cho đến nay, cả người chơi hay NPC đều không có chút tin tức nào về boss."
Đường Triều Vũ nhíu mày, "Em hiểu rồi. Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao?"
"Em muốn nói gì?" Tống Vãn Phong quay đầu nhìn Đường Triều Vũ đang nằm đó.
"Có thể trở thành nhiệm vụ để vượt ải thì chắc chắn sẽ rất khó. Nếu nói độ khó là tìm ra boss, vậy tại sao boss này lại phải trốn? Tại sao lại gọi người đó là boss, là do người đó có cách cứu thế giới nhưng lại không chịu làm sao? Hay người đó là nhân vật phản diện độc ác, là kẻ đầu sỏ gây ra tận thế? Nhưng người như vậy, đáng lẽ phải lộ diện sớm rồi chứ, sao có thể im hơi lặng tiếng được?" Đường Triều Vũ cứ cảm thấy kỳ lạ.
Những game trước đây khi cốt truyện tiến triển đến cuối, boss tự nhiên sẽ xuất hiện, độ khó chẳng qua là chiến lực của đối phương rất cao. Vậy boss trong một game tận thế, chiến lực có thể cao đến mức nào? Hay là vì thế lực hùng mạnh? Nhưng thế giới sắp bị hủy diệt rồi, người đó còn keo kiệt huyết thanh cứu ngươi để làm gì?
Tống Vãn Phong không đáp lại, Đường Triều Vũ cũng yên lặng rất lâu. Khi Tống Vãn Phong chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng sột soạt vang lên, trong căn phòng tối, Đường Triều Vũ chống nửa người dậy, khẽ nói: "Tống Vãn Phong, chị biết không, em thấy chị đặc biệt tốt."
Một câu không đầu không đuôi khiến Tống Vãn Phong sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào, mà bên kia Đường Triều Vũ lại tiếp tục nói: "Em không biết tâm thế của những người chơi khác thế nào, nhưng chị lại cho em cảm giác rất khác biệt, những lời chị nói với Sở Tiêu Tuyền hôm nay rất hay, luôn nhắc nhở cô ấy. Em cảm thấy chị không xem cô ấy, xem bọn họ là NPC, mà thật sự hy vọng thế giới này có thể tốt đẹp hơn."
Tống Vãn Phong nghe xong, bàn tay đặt trên chăn khẽ co lại, dừng một chút mới nói: "Em nghĩ nhiều rồi, tôi cũng là vì nhiệm vụ. Em có nhiều thắc mắc như vậy, tôi cũng có, người chơi khác cũng có. Trước khi có thể vượt ải, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý kiên trì lâu dài. Lúc này chúng ta vẫn phân biệt người chơi và NPC, nhưng qua một thời gian, chỉ còn là dao thớt và cá thịt. Bất kể là vai trò gì, một xã hội hài hòa ổn định mới là nền tảng để mỗi người yên thân gửi phận."
Đường Triều Vũ nghe vậy bật cười, trong đêm tối giọng nói khẽ khàng của nàng lại vang lên, "Chị nói vậy, em càng cảm thấy chị rất tốt, không chỉ tốt, mà còn rất thấu đáo. Em thật sự rất may mắn, người đầu tiên em gặp được chính là chị."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tống tốt thế nào ai biết, Đường Đường biết. Truyện này không lấy tình cảm làm chủ đạo đâu nên có thể nhàm chán, cũng để thỏa mãn chút thử nghiệm nhỏ của tôi, thử viết bối cảnh và nhân vật bình thường.
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com