Chương 28
Chương 28
Tống Vãn Phong không nói tiếp, tốt hay không, bây giờ nói ra e rằng còn quá sớm.
Không nghe thấy Tống Vãn Phong trả lời, Đường Triều Vũ lại lải nhải một mình, "Trước khi gặp chị, em hoàn toàn hoảng loạn, giống như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại, thật sự vô cùng khó chịu. Gặp được chị, em mới nhận ra thì ra em có thể đánh nhau trực tiếp với những người nhiễm bệnh kia, có thể chém giết mở ra đường sống. Tuy vẫn thất bại nhiều lần, nhưng mỗi lần mở mắt ra em đều có sự mong chờ, đó là phải tìm được chị trước. Chị đừng chê cười em, chỉ cần thấy chị là lòng em liền yên ổn rất nhiều rồi."
Tống Vãn Phong vẫn không nói gì, Đường Triều Vũ lại ngượng ngùng nói: "Tống Vãn Phong, chị có thấy em phiền lắm không?"
Lần này Tống Vãn Phong lên tiếng, "Không."
Giọng nói Đường Triều Vũ tràn ra ý cười, "Em biết mà, lần trước em hỏi chị có thấy em phiền không, chị cũng nói không."
Dường như nàng rất vui, cũng quên mất ban đầu bản thân đầu đầy vết sưng, lúc này lại vui vẻ chúc một câu ngủ ngon, rồi yên tĩnh lại.
Sáng sớm hôm sau, khi Đường Triều Vũ mở mắt, nàng theo bản năng nhìn đồng hồ, trong lòng vẫn chưa hết hoảng, khi nhìn thấy thời gian thì giật nảy mình một cái - đã 8 giờ 30 rồi.
Nàng vội vàng xoay người ngồi dậy, căng thẳng nhìn quanh một vòng, hai chiếc giường đơn giản, bức tường vàng nhạt và một bóng đèn treo đơn sơ, không phải nhà của nàng.
Ký ức trong đầu dần quay lại, nàng lập tức mềm nhũn ngồi phịch xuống giường, cúi đầu ổn định lại cảm xúc.
Đúng lúc Tống Vãn Phong đẩy cửa bước vào, liền thấy dáng vẻ này của nàng, theo bản năng nói: "Gặp ác mộng à?"
Đường Triều Vũ vội quay đầu lại, khi nhìn thấy Tống Vãn Phong thì lại vui mừng, nàng lắc đầu, vén chăn bước xuống giường, "Không phải ác mộng, đột nhiên tỉnh dậy, tưởng là em lại..."
Phần còn lại nàng không nói ra, nhưng Tống Vãn Phong lại hiểu. Đường Triều Vũ từng nói với cô, mỗi lần lặp lại đều sẽ tỉnh lại trên giường nhà mình.
"Em vẫn sống tốt mà. Mau dậy rửa mặt đi, ăn chút gì rồi chúng ta xuất phát." Tống Vãn Phong vừa thu dọn đồ đạc của mình, vừa nhắc nhở.
"À à, được."
Đợi Đường Triều Vũ thu dọn xong đi ra ngoài, liền thấy nhóm người Sở Tiêu Tuyền đang đứng ở khoảng đất trống.
Sở Tiêu Tuyền ném cho nàng một gói bánh quy nén và một chai nước nhỏ, chỉ ra bên ngoài, "Chút nữa chúng tôi cũng phải ra ngoài một chuyến, tiện đường đưa các cô một đoạn. Nếu các cô đã có việc phải làm thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng cửa lớn của Huỳnh Hỏa luôn rộng mở vì các cô, hoan nghênh quay về bất cứ lúc nào."
Đường Triều Vũ nói lời cảm ơn, trong lòng cũng vô cùng xúc động, Sở Tiêu Tuyền thật sự rất nghĩa khí, chỉ là tình cờ gặp nhau mà có thể làm đến mức này, quả thật hiếm có.
Lần này người đi theo Sở Tiêu Tuyền không nhiều, chỉ có Hoàng Mộng, Tề Duyệt và hai cô gái khác, lần này bọn họ chỉ lái một chiếc xe.
Trong xe ngoài mấy người bọn họ còn có một ít đồ được bọc trong túi đen, toả ra mùi chua thối nhàn nhạt.
Đường Triều Vũ nhìn mấy lần, lập tức biết đó là con mồi mà hôm qua nhóm Sở Tiêu Tuyền săn được.
Sở Tiêu Tuyền cũng không tránh né trước mặt họ, lên tiếng giải thích, "Đây đều là thú biến dị, da lông, xương cốt và cả răng của chúng đều là nguyên liệu tuyệt vời để chế tạo một số công cụ đặc biệt, nhất là răng của con chó biến dị hôm qua, do bị biến dị nên chất liệu cũng bị thay đổi, độ cứng có thể sánh với hợp kim đặc biệt trước kia, càng được ưa chuộng hơn. Chỉ tiếc là hiện tại chúng tôi không có cách nào tận dụng được chúng, chỉ có thể mang đến cửa hàng chuyên thu mua những loại nguyên liệu này trong nội thành, đổi một ít đồ tốt và một số vật tư cần thiết từ chỗ đó."
Tống Vãn Phong nghe vậy liền lên tiếng, "Cô biết người đó mang thứ này đi đâu, đưa cho ai, rồi làm thành cái gì không?"
Sở Tiêu Tuyền trầm mặc, không phải cô ấy không hiểu ý của Tống Vãn Phong. Một lúc sau, cô ấy bực bội gãi đầu, phiền muộn nói, "Thật ra chỉ cần nghĩ một chút là biết, nơi có thể xử lý chế tác những thứ này quá ít, chúng tôi làm vậy chẳng khác nào đưa dao cho người khác. Trước đây tôi cũng cố gắng hạn chế, nhưng bây giờ ngay cả sống cũng khó khăn, chỉ có thể chọn cái hại ít hơn."
"Người đó làm việc cho Khu Mới à?" Đường Triều Vũ cũng nghĩ đến khả năng này.
"Cũng không hẳn, chắc cũng chỉ hợp tác, nếu không người đó đã không đưa những thứ đó cho chúng tôi rồi." Sở Tiêu Tuyền phủ nhận khả năng này.
"E là ngoài Khu Mới còn có căn cứ khác, người mà cô nói xem ra cũng có chút bản lĩnh, đường nào cũng đi được." Tống Vãn Phong nheo mắt, lộ ra vài phần hứng thú.
Đường Triều Vũ nhìn cô, chủ động nói, "Vậy có tiện đưa chúng tôi đi cùng không?"
Sở Tiêu Tuyền suy nghĩ một lúc rồi nói, "Được."
Khi bọn họ bắt đầu rời khỏi nơi hẻo lánh mà căn cứ toạ lạc, Đường Triều Vũ cuối cùng cũng thấy được tình trạng hiện tại của khu C.
Hoàng Mộng hiển nhiên rất quen thuộc khu này, con đường họ đi qua không có nhiều người nhiễm bệnh, nhưng nếu thỉnh thoảng nhìn ra các con phố từ bên trong qua cửa kính xe, hoàn toàn có thể dùng từ địa ngục trần gian để mô tả.
Những con phố cũ vốn đã không sạch sẽ, trên những bức tường trơ trụi đổ nát loang lổ đầy vết máu khô, trên các gạch lát vỉa hè và cột đá ven đường đều là những vết kéo lê loang lổ, còn có một số bộ phận cơ thể người còn sót lại không thể mô tả, đã khô quắt và cứng lại.
Một số ngôi nhà trên phố bị đã bị đập nát cửa sổ, trước cửa là một mớ hỗn độn, bên trong còn có thể thấy người nhiễm bệnh đang lảng vảng.
Chúng nghe thấy tiếng xe liền ồ ạt chạy về phía này, cả người loạng choạng phủ đầy sợi nấm màu trắng xám, lúc đi còn va chạm và cọ xát để lại dấu vết trên đường, khiến người khác vừa sợ hãi vừa buồn nôn.
Hoàng Mộng lái xe vẫn rất quyết đoán, gặp con nào không có mắt liền lái xe đâm bay ra ngoài, khoảng hai mươi phút sau xe dừng lại sau một con hẻm nhỏ.
Vừa mở cửa xe, liền có một nhóm người nhiễm bệnh đã tụ tập lại chạy đến vây quanh chiếc xe.
Sở Tiêu Tuyền rút dao cùng nhóm người Tề Duyệt nhảy xuống xe, ra tay nhanh như chớp, nhát nào cũng chém vào đốt sống cổ trí mạng, không đợi Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong ra tay, bọn họ đã dọn dẹp sạch sẽ.
"Được rồi, đi thôi."
Động tác của họ tự nhiên dứt khoát, khiến Đường Triều Vũ lại một lần nữa được chứng kiến trạng thái của những người đã lăn lộn trong tận thế này khi đối phó với những người nhiễm bệnh.
Tô Minh và Từ Thanh nhìn thấy thì vẻ mặt càng thêm phức tạp, bọn họ vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi.
Nhóm người Tề Duyệt mang đồ xuống xe, cũng không để nhóm Đường Triều Vũ giúp, mỗi người vác một túi đi thẳng vào bên trong.
Đường Triều Vũ đi theo phía sau, vừa bước vào hẻm liền nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, "Tình cờ gặp NPC đặc biệt Tang Dữu, kích hoạt chức năng cửa hàng, người chơi có thể đổi vật tư."
Đường Triều Vũ khựng lại, khẽ nói, "Quả nhiên, chúng ta cũng có thể đổi đồ, đây là nhân vật đặc biệt."
Tống Vãn Phong gật đầu, cô đứng sau Sở Tiêu Tuyền nhìn cô ấy bước vào căn nhà tối tăm, căn nhà có tổng cộng ba tầng, đã có tuổi đời.
Vừa vào cửa đã lờ mờ nhìn thấy một người đeo tạp dề đang ngồi mài thứ gì đó. Dáng người cũng không to con, đợi đến khi người đó lên tiếng mới phát hiện là một người phụ nữ lớn tuổi.
"Lại có đồ tốt à?"
Vừa nói bà vừa ngẩng đầu đứng dậy, dáng người bà không cao, chỉ khoảng một mét sáu, sống lưng thẳng tắp, tóc buộc qua loa, sợi tóc loà xoà hơi xoăn.
Trong lúc hỏi bà cũng phát hiện có vài gương mặt xa lạ, ánh mắt lướt qua Sở Tiêu Tuyền rồi dừng lại trên người Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ ở phía sau, lập tức khẽ à một tiếng.
Tống Vãn Phong ngước mắt nhìn vào bà, lại đưa tay nâng kính lên, sắc mặt vẫn như thường, trái lại trong mắt Tang Dữu lại có hơi kinh ngạc.
Sở Tiêu Tuyền có hơi khó hiểu hỏi, "Bà Tang, sao vậy?"
Tang Dữu thu lại ánh nhìn, xua tay, "Không có gì, chỉ là thấy có người lạ, sao vậy? Lại có đồng đội mới à?"
Sở Tiêu Tuyền gật đầu, "Bạn mới, đưa đến đây để mở mang một chút. Lần này bắt được hai con chó biến dị và vài con nai sừng tấm, bà xem đi."
Tang Dữu tặc lưỡi, "Lần này khá đấy, hai con chó biến dị không đơn giản nha."
Bà vừa nói vừa đi đến kiểm tra hàng hoá, rồi quay sang nói với Đường Triều Vũ và Tô Minh, "Khách mới có cần gì không? Đồ trong tiệm có thể xem qua, biết đâu có món nào phù hợp."
Đường Triều Vũ gật đầu, "Làm phiền rồi."
Tang Dữu nói xong liền giơ tay phải chỉ vào căn phòng bên trái, "Trong đó chắc sẽ có thứ các cô hứng thú, vào xem thử đi."
Sở Tiêu Tuyền hơi kinh ngạc, không nhịn được nhìn Đường Triều Vũ, khẽ nói, "Sao bà ấy lại khách sáo với hai cô thế, còn chủ động bảo hai cô chọn đồ?"
Đường Triều Vũ chỉ biết cười gượng, nàng đương nhiên biết lý do, chẳng qua là do thiết lập game 'người chơi kích hoạt đối thoại với NPC', nhưng nàng cũng không thể nói cho Sở Tiêu Tuyền biết.
Chỉ có thể giả vờ không biết.
"Đúng là tôi đang cần tìm vài thứ, nhưng không biết bà ấy cần thứ gì." Nói xong, Đường Triều Vũ kéo Tống Vãn Phong đi vào phòng.
Bố cục rất giống với cửa hàng thu mua phế liệu trước đó, vẫn là kệ hàng dán ba màu khác nhau, nhưng đồ tím lại nhiều hơn hẳn. Thậm chí nàng còn thấy nỏ mạnh và súng ở bên trong.
Vũ khí của Tô Minh vẫn là cái nhặt được từ chỗ Lão Tống, dùng không được tốt, vừa thấy vậy liền tiến lên bắt đầu chọn. Là người chơi, cô ấy cũng có điểm kinh nghiệm và tiền vàng bắt đầu, nhưng cũng chỉ mua được vũ khí xanh lục rẻ nhất, vài con dao dài cũ và gậy thép, nhưng vẫn tốt hơn con dao bổ dưa mẻ lưỡi kia rất nhiều.
"Tiền vàng em để dành cũng không ít, nhưng cũng chỉ đủ đổi con dao tốt hơn một chút. Tống Vãn Phong, còn chị thì sao?" Đường Triều Vũ đã tích lũy được kha khá qua vài vòng lặp, cộng thêm việc giết quái vật tinh anh đã tấn công Từ Thanh và con sói biến dị tối qua, mua một món vũ khí màu tím thì dư, mua hai món thì không đủ.
Tống Vãn Phong ừ một tiếng, cũng nhìn lên kệ hàng, rồi nhìn sang con dao quân đội mà Đường Triều Vũ đưa cho mình, nói, "Con dao em đưa tôi rất tốt, dùng cũng thuận tay, không đổi nữa, tôi mua thêm ít vật liệu là được rồi."
Đường Triều Vũ hơi bất ngờ, nhưng nhìn Tống Vãn Phong đi sang một bên chọn vật liệu để đúc thì lại có chút vui vẻ. Con dao của Tống Vãn Phong tuy không phải loại cao cấp nhất, nhưng cũng là do nàng đã chọn kỹ trong nhóm đồ xanh lam, nàng cảm thấy nó rất hợp với cô.
Cây đường đao của nàng đã hơi cùn, nhưng vẫn dùng được. Nàng suy đi nghĩ lại, có thể để lại cho Từ Thanh vẫn chưa có vũ khí hợp tay. Lần này nàng chọn một cây đường đao màu đen tuyền, rất nặng, vừa cầm lên đã biết không đơn giản, rút ra xem chất liệu, quả nhiên tốt hơn đao cũ mà nàng đang dùng rất nhiều.
Cuối cùng Tống Vãn Phong chỉ lấy một khối sắt ghi là 'tăng độ bền'.
Sở Tiêu Tuyền ở bên ngoài đã xử lý xong hàng hoá của mình, đổi được một ít đồ, thấy bọn họ đi ra liền không nhịn được hỏi.
"Thế nào? Mua được đồ gì tốt không?"
Đường Triều Vũ cho cô ấy xem cây đường đao trong tay.
"Chậc, sao không lấy súng?" Sở Tiêu Tuyền không đồng ý.
"Tôi thấy mấy khẩu súng đó đối phó với người nhiễm bệnh có khi không bằng cây đao này." Đường Triều Vũ nói.
Sở Tiêu Tuyền lắc đầu, thở dài, "Có đôi lúc, súng không phải để phòng mấy thứ đó đâu."
Cô ấy vừa nói xong, Đường Triều Vũ sửng sờ mấy giây rồi phản ứng lại, cô ấy đang nói đến con người.
Lúc tính tiền, số tiền vàng của nàng quả nhiên có thể chi trả. Còn khi Tống Vãn Phong đưa vật liệu kia ra, Tang Dữu quan sát cô thật lâu rồi nói, "Chỉ lấy cái này thôi à? Cái này đúc cần thời gian, cô đợi được không?"
"Tôi trực tiếp mang theo là được."
"Không lấy thêm vài món khác à? Bây giờ không yên bình lắm đâu, cô cũng biết mà." Tang Dữu nói tiếp.
Tống Vãn Phong nhìn bà, không nói gì. Còn Tang Dữu thì cúi người, nhặt một túi vải đưa cho cô, cười ha hả nói, "Không hiểu sao cô đặc biệt giống một người quen cũ của tôi, luôn làm tôi thấy thân thiết. Cái này coi như tôi tặng cô, phải giữ cho kỹ đấy."
Tống Vãn Phong cúi đầu nhìn, đưa tay vào sờ thử, rũ mắt rồi thấp giọng nói, "Cảm ơn, thời thế không yên ổn, bà cũng bảo trọng."
Nói xong cô xách túi vải lên, nói với nhóm người đang kinh ngạc nhìn mình ở phía sau, "Đi thôi."
Đường Triều Vũ hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Tang Dữu, chẳng lẽ Tống Vãn Phong đã kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt gì sao?
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com