Chương 29
Chương 29
Chỉ là lúc này Đường Triều Vũ không tiện hỏi thẳng ở đây, nhưng Sở Tiêu Tuyền không biết chuyện thì không hề che giấu sự kinh ngạc của mình, "Tống Vãn Phong, cô và bà Tang có quen nhau à? Sao bà ấy lại đột nhiên tặng đồ cho cô vậy?"
Tống Vãn Phong lắc đầu, "Không quen, chỉ là từng nghe qua danh tiếng."
Sở Tiêu Tuyền thấy vậy cũng không truy hỏi, cho dù là thật hay giả, nếu Tống Vãn Phong đã không nói, thì cô ấy cũng không cần phải chăm chăm thỏa mãn sự tò mò của mình, chỉ cười nói: "Chẳng lẽ thật sự giống người quen cũ à. Đúng rồi, bà ấy tặng cô cái gì vậy?"
Ừm, đúng là cô ấy có thể kiềm chế sự tò mò của mình, nhưng cũng không nhiều lắm.
Lúc này Tống Vãn Phong lại không giấu, lấy thứ đó ra.
"Wow!" Sở Tiêu Tuyền kinh ngạc thốt lên, còn Đường Triều Vũ và những người khác thì mở to mắt nhìn chằm chằm con dao găm có kiểu dáng đặc biệt kia.
Sở Tiêu Tuyền không nhịn được đưa tay sờ thử, rồi lắc đầu liên tục: "Đúng là ghê gớm, chơi lớn thật chứ, con dao găm này chắc làm từ vật liệu trên người thú biến dị trung cấp. Thứ này, vừa tốn nguyên liệu vừa kén chủng loại, cầu mà không được. Cái hôm qua của chúng tôi còn chưa đến trung cấp nữa."
"Thú biến dị trung cấp, có gì đặc biệt sao?" Đường Triều Vũ không hiểu lắm, chỉ là sau khi nàng hỏi xong, trước mắt liền xuất hiện mô tả vật phẩm —— Dao xương thú biến dị trung cấp, độ bền S, độ sắc bén A+, sát thương cộng thêm 80, đặc biệt cộng thêm sát thương đối với đơn vị lây nhiễm, phá giáp 10%.
Sở Tiêu Tuyền giải thích: "Độ sắc bén của nó không khác gì dao thép tinh luyện, nhưng trọng lượng nhẹ và linh hoạt hơn, quan trọng hơn là vì đặc tính của thú biến dị, lực sát thương của nó lớn hơn vũ khí bình thường, gần đây còn phát hiện đặc biệt có hiệu quả rõ rệt với người nhiễm bệnh, sát thương gây ra dù không chí mạng nhưng cũng có thể cản trở hành động của chúng. Nói đơn giản hơn, sát thương nó gây ra thì người nhiễm bệnh cũng cảm nhận được. Đây cũng là lý do tại sao nó càng trở nên quý hiếm, đến mức tôi phải thỏa hiệp đổi vật liệu thô, chỉ để có được vũ khí được làm từ nó."
Sở Tiêu Tuyền vừa nói xong, Tô Minh và những người khác đều không nhịn được lộ ra vài phần ngưỡng mộ.
Trong lòng Đường Triều Vũ càng thêm kinh ngạc, Sở Tiêu Tuyền không biết thân phận người chơi của bọn họ nên chưa nhận ra có vấn đề, nhưng Đường Triều Vũ thì hiểu rất rõ, là người chơi, giữa họ và NPC cơ bản không có giao tình gì đáng nói, tất cả mọi thứ đều dựa trên sự phát triển của cốt truyện.
Trừ khi trước đây Tống Vãn Phong đã tiếp xúc với Tang Dữu, hoặc là kích hoạt cốt truyện đặc biệt nào đó. Nhưng nếu trước đây đã quen, việc Tống Vãn Phong phủ nhận thì nàng có thể hiểu, mà tại sao NPC cũng giả vờ không quen biết Tống Vãn Phong chứ? Mà kích hoạt cốt truyện cũng nên có dấu hiệu, nhưng nàng hoàn toàn không phát hiện ra có gì bất thường cả.
Vì một tình tiết xen ngang này mà tâm trạng vốn đã bình tĩnh của Đường Triều Vũ lại bắt đầu rối bời, nàng cứ lặng lẽ nhìn Tống Vãn Phong, trong lòng sinh ra khao khát muốn dò xét mà ngay cả bản thân cũng không hiểu được.
Loại khao khát này không đến từ sự tò mò về chân tướng, mà là tò mò về con người Tống Vãn Phong, bản thân nàng cảm thấy có hơi mạo phạm, nhưng lại không thể bỏ xuống được, cứ rục rịch nhen nhóm trong lòng.
Nàng cảm thấy trên người Tống Vãn Phong toàn là bí ẩn, khiến người khác cảm thấy vừa nguy hiểm vừa thần bí.
Tống Vãn Phong ngồi nghiêm chỉnh, cô biết Đường Triều Vũ đang nhìn mình, cũng biết Đường Triều Vũ sẽ cảm thấy kỳ lạ và tò mò, chỉ là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói hết sự thật với nàng, cho nên chỉ đành như không biết nghi hoặc của nàng.
Ngay khi cả nhóm đều im lặng một cách kỳ lạ, chiếc xe bất ngờ thắng gấp lại, sau đó Hoàng Mộng xoay mạnh tay lái, chiếc xe quay đầu tại chỗ rồi đột ngột dừng lại.
Lần này quá bất ngờ, tất cả mọi người đều không kịp đề phòng, mà Đường Triều Vũ đang chăm chú nhìn Tống Vãn Phong nên lập tức bị hất văng về phía bên trái xe.
Tống Vãn Phong ngồi đối diện nàng phản ứng nhanh nhất, thấy Đường Triều Vũ không đề phòng bị hất ra ngoài, cô nhanh chóng đưa tay ôm lấy nàng, hai người cùng nhau ngã nhào xuống khoang xe.
Đường Triều Vũ choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, xe lắc mạnh thêm lần nữa, nàng lại bị lăn đi. Cú va chạm làm cơ thể có chút đau, nhưng nàng cảm nhận mình được Tống Vãn Phong che chở trong lòng, đặc biệt là cả đầu được cô dùng tay ôm lấy ép vào trong ngực.
Không còn màng đến việc lúc này hai người thân mật quá mức, Đường Triều Vũ vội vàng giãy giụa hỏi Tống Vãn Phong, "Chị không sao chứ?"
Ngay khi xe dừng lại, Tống Vãn Phong nhanh chóng bò dậy, tiện thể kéo Đường Triều Vũ lên, "Tôi không sao."
Cô buông tay Đường Triều Vũ ra, nhanh chóng nhìn nàng một lượt, xác định nàng không sao rồi mới nhìn ra ngoài xe hỏi Sở Tiêu Tuyền: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tống Vãn Phong vừa dứt lời, có vài tiếng súng vang lên từ bên ngoài.
Tô Minh và Từ Thanh biến sắc, ý thức được tình hình không ổn.
Sắc mặt Sở Tiêu Tuyền vô cùng khó coi, cô ấy hất mạnh tấm bạt phủ trên vách khoang xe, lôi một khẩu súng từ bên trong ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại gặp bọn thổ phỉ đó, đúng là trơ trẽn đến cực điểm!"
"Thủ lĩnh, trên đường có đặt chông sắt, lốp xe cũng bị bắn nổ rồi, cái đám khốn nạn đó chặn đường cướp bóc." Hoàng Mộng quay đầu lại, đầy giận dữ nói.
Cướp bóc? Đường Triều Vũ nhíu mày.
"Cô Sở, có được đồ tốt thì phải cùng chia sẻ chứ, dù sao thời buổi này không yên ổn, không giúp nhau thì khó sống lắm, mọi người nói có đúng không?" Giọng nói mang theo ý cười của một người đàn ông truyền đến, xen lẫn uy hiếp vô hình, giọng điệu mỉa mai châm chọc khiến người ta chán ghét.
Đường Triều Vũ nghe rất rõ, quả nhiên là muốn cướp, liền lên tiếng hỏi: "Bọn chúng là ai?"
Sở Tiêu Tuyền nhổ một bãi nước bọt, vẻ chán ghét trong giọng nói lộ rõ mồn một, "Bọn côn đồ trước kia ở khu C, trước giờ luôn đối đầu với chúng tôi, đã xảy ra xung đột rất nhiều lần. Sau khi tận thế đến, bọn chúng cấu kết với bọn cấp trên của Phá Hiểu, coi như là chó săn của bọn họ ở khu C. Bản thân không có bản lĩnh nên đi săn giết đủ loại thú biến dị để lấy lòng căn cứ Phá Hiểu, rồi từ đó bắt đầu đi lệch đường, chuyên đi cướp bóc. Trước đây đều nhắm vào vài thợ săn lẻ, gần đây lại dám tính toán lên đầu tôi, lần này là muốn cướp thật rồi."
Ngay cả thời bình cũng có những kẻ tiểu nhân đê tiện, mà trong thời loạn thì đám người này chỉ càng thêm ngông cuồng.
"Bọn họ cũng có súng, số lượng bao nhiêu?" Đường Triều Vũ thấp giọng hỏi nhanh.
"Hoàng Mộng?" Sở Tiêu Tuyền hỏi.
Hơi thở Hoàng Mộng hơi gấp, hai mắt cảnh giác nhìn ra ngoài, quan sát bốn phía, "Không rõ, nhưng vừa rồi chạm mặt có thể khẳng định số lượng đông hơn chúng ta, còn có súng hay không, thì chỉ sợ bọn chúng lấy được đồ tốt từ ông chủ của chúng thôi."
Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Đường Triều Vũ, nàng nhìn Tống Vãn Phong, quả nhiên, Tống Vãn Phong đã đi đến sau lưng Hoàng Mộng, quan sát tình hình bên ngoài qua kính chắn gió.
Cô luôn như vậy, bất kể lúc nào cũng bình tĩnh như thế, rất khó nhìn thấy cảm xúc hoảng loạn trên mặt cô.
Đường Triều Vũ nhìn cục diện trước mắt, địch đông ta ít, hơn nữa tình hình bên địch chưa rõ, nhóm các nàng chỉ mang vũ khí lạnh, mà Sở Tiêu Tuyền chỉ có bốn người đi theo, nếu phải động thủ, thì địch trong tối ta ngoài sáng, hoàn toàn không chiếm được lợi thế.
"Pằng!" Đột nhiên lại thêm một phát súng bắn vào thân xe, tuy không xuyên thủng xe nhưng sức uy hiếp lại cực lớn.
"Cô Sở, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô vừa từ chỗ bà Tang đi ra, chắc chắn có không ít đồ tốt, chúng tôi cũng không cần nhiều, chia cho tôi một nửa là được. Nếu còn không nói gì, đạn của tôi cũng không có mắt đâu."
Sở Tiêu Tuyền nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo, "Sở Tiêu Tuyền tôi là loại bị người khác dọa mà lớn lên chắc? Hoàng Mộng, Tề Duyệt, Tiểu Giai, Trần Nghi, cầm chắc vũ khí. Hoàng Mộng, cô cẩn thận một chút, nghe tiếng thì bọn chúng ở phía đông, xuống xe lập tức lấy xe để che chắn. Đường Triều Vũ, đợi chúng tôi nổ súng thì các cô lập tức xuống xe, phía sau cách năm mươi mét là nhà dân, bọn chúng cần đồ, sẽ không dây dưa với các cô đâu. Nhớ cúi người chạy theo hình chữ S, chúng tôi yểm hộ các cô."
Đường Triều Vũ vội ngăn cô ấy lại, "Đợi đã, đừng làm liều, bọn chúng đã mai phục sẵn rồi, lỡ để bọn chúng biết cô chỉ có năm người, rất có thể bọn chúng sẽ ra tay giết người luôn."
"Tôi biết, tôi đã báo cho A Huỳnh, nhưng đợi họ đến nhanh nhất cũng phải hơn mười phút nữa, đối phương cũng biết rõ, sẽ không đợi thêm được nữa, tôi phải quyết định nhanh thôi." Sở Tiêu Tuyền cũng không phải kẻ liều mạng, chỉ là bây giờ đột nhiên đụng độ với một đám người có súng, lại có nhóm Đường Triều Vũ ở đây, thật lòng mà nói cô ấy đang rất bị động.
Đường Triều Vũ suy nghĩ một lúc, "Cô kéo dài thời gian một chút."
Nói xong, nàng lấy con dao bướm trên người ra, nhanh chóng cắt tấm bạt xanh quân đội trong xe xuống, xét thành một dải dài rồi ném cho nhóm Từ Thanh, nhanh chóng nói: "Quấn dao lại, làm cho giống hình khẩu súng."
Từ Thanh lập tức hiểu ý nàng, vội vàng bắt tay vào quấn, còn cố ý tạo hình như báng súng.
"Cô Sở, trong đồ các cô đổi có thứ gì hình ống hay hình trụ cho chúng tôi mượn dùng một chút đi. Còn nữa, đồng ý yêu cầu của của họ, đưa đồ ra ngoài, dụ anh ta chủ động lộ diện ra lấy."
Sở Tiêu Tuyền nghe vậy hơi do dự, mà lúc này Tống Vãn Phong quay người lại nhìn cô ấy, khẽ gật đầu với cô ấy.
Sở Tiêu Tuyền lập tức hạ quyết tâm, ra hiệu cho Tề Duyệt lấy đồ từ chỗ bà Tang bỏ vào túi, nhận lấy rồi đưa ra ngoài xe.
"Lý Kình Sơn, anh đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ! Bản thân không đi săn lại chạy đến đi cướp của người khác, thật sự khiến người ta khinh thường anh."
"Không thể nói như vậy được, con người thì phải biết động não chứ, cô xem cái miệng cô không tha cho ai, không phải cũng ngoan ngoãn thừa nhận sao." Nghe tiếng thì vị trí rất rõ ràng, cách nhóm Sở Tiêu Tuyền khoảng một trăm mét, nhưng không thấy bóng người.
"Hừ, đồ ở đây, nhưng làm sao có thể đảm bảo là anh sẽ để chúng tôi an toàn rời khỏi đây?" Giọng điệu Sở Tiêu Tuyền vô cùng nóng nảy, nhưng cô ấy càng như vậy, Lý Kình Sơn càng tin là cô ấy đã thỏa hiệp.
"Tôi đảm bảo nói được làm được, các cô đi, đồ để lại. Tôi tuyệt đối không nổ súng."
"Nói cái chó má gì vậy, anh mà có uy tín gì để nói? Hơn nữa chúng tôi đi rồi, xe cũng để lại cho các người à? Anh đừng có ép người quá đáng, nếu không phải vì bạn tôi, anh nghĩ anh có tư cách nhìn thấy đống đồ này à. Muốn thì tự đến mà lấy, không thì tôi đếm đến mười, chúng ta cá chết lưới rách." Sở Tiêu Tuyền cũng không hề khách khí, mắng Lý Kình Sơn tới tấp.
Cùng lúc đó, Đường Triều Vũ liếc mắt ra hiệu, Hoàng Mộng nhấn nút, hai bên thân xe lộ ra mấy lỗ nhỏ, mấy người trong xe đưa nòng súng ra ngoài, còn nhóm Từ Thanh và Đường Triều Vũ trà trộn vào vị trí khó quan sát nhất, cũng đưa 'súng' của mình ra theo.
Hành động này vừa xuất hiện, đối phương lập tức im lặng.
Đường Triều Vũ mím môi, đánh cược thành công rồi. Nhưng cũng chỉ lừa được một lúc chứ không thể lừa mãi, nàng hơi lo đối phương phát hiện ra sơ hở sẽ trực tiếp xông lên tấn công.
Một lúc sau, Lý Kình Sơn lại lên tiếng, nhưng lần này giọng điệu ngông cuồng của anh ta đã yếu đi rõ rệt, thay vào đó mang vài phần tức giận, "Vậy tôi cũng không có ngu, chúng tôi qua lấy đồ, lỡ như cô trở mặt, người của chúng tôi chẳng phải thành bia sống sao?"
Sở Tiêu Tuyền cắn môi, dứt khoát nói: "Sợ cái gì, anh cử người lấy, tôi cũng cử người đưa, ai dám ra tay?"
Lý Kình Sơn nghe vậy lập tức nói thẳng: "Cô tự xuống xe."
Hoàng Mộng lập tức nổi giận, "Anh lấy đâu ra mặt mũi đó, tôi..."
"Được, tôi xuống, nhưng anh cũng phải ra!" Sở Tiêu Tuyền trả lời rất dứt khoát.
Nhóm người Tề Duyệt lập tức tái mặt, "Không được thủ lĩnh, nếu đi thì chúng tôi đi, sao có thể..."
"Nhưng phải dẫn theo một người, chúng tôi không yên tâm để thủ lĩnh đi một mình, các người cũng có thể dẫn người theo."
Người lên tiếng là Tống Vãn Phong nãy giờ vẫn im lặng, Sở Tiêu Tuyền và Đường Triều Vũ đều trố mắt nhìn cô.
Mà sắc mặt của Tống Vãn Phong vẫn như thường, "Đồng ý không?"
Lý Kình Sơn trả lời rất nhanh, "Được, chúng tôi sẽ qua, tôi đếm một hai ba, chúng tôi lộ mặt, các cô xuống xe, không được mang súng."
Sở Tiêu Tuyền đồng ý rồi lại nhíu mày khẽ nói: "Cô không cần làm vậy, chuyện này không liên quan đến cô, không cần phải theo tôi mạo hiểm."
Tống Vãn Phong khẽ nhếch môi cười, "Nhận ân tình của cô, lại được cô ưu ái, hơn nữa chủ ý là do em ấy đưa ra, về tình về lý tôi cũng có thể đi. Hơn nữa, tôi cũng rất tò mò xem cảnh tượng này sẽ phát triển thế nào."
Đột nhiên bị nhắc đến, trái tim Đường Triều Vũ khẽ run lên, hơi choáng váng, cái gì mà chủ ý là nàng đưa ra thì Tống Vãn Phong phải cùng đi mạo hiểm chứ?
Sở Tiêu Tuyền nghe vậy thì cười ha hả, nhìn Đường Triều Vũ đầy hứng thú, sau đó lại ồ một tiếng.
Tiếng ồ khó hiểu này khiến gương mặt Đường Triều Vũ đỏ bừng, chuyện gì vậy chứ.
Còn Tống Vãn Phong vẫn thản nhiên, dường như không bị ảnh hưởng chút nào.
Sở Tiêu Tuyền nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Đường Triều Vũ, lấy một khẩu súng đưa cho Tống Vãn Phong, "Biết dùng không?"
"Biết, còn cô thì sao?" Tống Vãn Phong không nhận.
Sở Tiêu Tuyền trực tiếp nhét súng vào tay cô, "Tôi không cần, nếu thật sự phải dùng thì dựa hết vào cô đấy."
Tống Vãn Phong không từ chối nữa, nhận lấy khẩu súng giắt ra sau thắt lưng, rồi chỉnh lại quần áo.
Cô cầm túi đưa ra ngoài thăm dò trước, sau đó nhảy xuống xe, động tác dứt khoát đến mức Sở Tiêu Tuyền cũng bị làm cho giật mình.
Đường Triều Vũ vội vàng bước lên trước một bước, gấp gáp nói, "Bọn họ còn chưa ra mà."
Tống Vãn Phong đẩy gọng kính, "Ra rồi thì trễ mất."
Đường Triều Vũ hơi khó hiểu, hé môi định nói gì đó, chỉ có thể lí nhí nói: "Vậy chị cẩn thận một chút."
Sở Tiêu Tuyền vỗ vai nàng, rồi xuống xe theo.
Lý Kình Sơn và một đàn em của anh ta bước ra từ góc nhà xưởng bỏ hoang nơi đặt chướng ngại vật, thấy Sở Tiêu Tuyền và Tống Vãn Phong thì vỗ tay khen ngợi, "Đúng là nữ trung hào kiệt, thảo nào có thể xây dựng Huỳnh Hỏa tốt như vậy. Cô Sở thật sự không cân nhắc gia nhập Phá Hiểu sao? Như vậy sau này mọi người đều là người một nhà, hai bên không cần phải nói lời khách sáo nữa."
Sở Tiêu Tuyền lạnh lùng liếc anh ta, ném đồ xuống đất, "Đừng, tôi không trèo cao nổi."
Đường Triều Vũ ở trong xe căng thẳng tột độ, nàng nhìn Hoàng Mộng đang dùng ống nhòm tìm kiếm vị trí, hỏi: "Thấy chưa? Ở đâu?"
"Ngay phía trước bên phải chúng ta hơn một trăm mét, nhưng ở ngã rẽ nào thì chưa xác định."
"Các cô bắn được không?"
"Hơi khó."
Dù sao nổ súng chỉ là chuyện trong vài giây, tiên cơ rất quan trọng.
Mà bên kia, Sở Tiêu Tuyền thật sự không muốn vòng vo nữa, còn Lý Kình Sơn cũng sợ có người tiếp viện, đưa tay cầm túi xem qua, rồi cười một tiếng, "Thật hiếm thấy, lần đầu thấy cô Sở phối hợp như vậy."
Nói xong anh ta đưa tay chạm vào tai, "Đáng tiếc sau này không còn gặp nữa."
Anh ta vừa dứt lời, Tống Vãn Phong lập tức quát lên: "Tránh ra!"
Sở Tiêu Tuyền như đã trải qua hàng trăm trận chiến, theo phản xạ lập tức cúi thấp người né tránh, viên đạn bắn xuống đất bắn tung thành nhiều mảnh vụn.
Tống Vãn Phong lăn một vòng trên đất, rút súng ra bắn từng phát một, nhưng do có một viên đang bắn đến, cô lại phải lăn tiếp để né tránh, đồng thời nhanh chóng nói: "Cách một trăm mét, hướng một giờ, ngã tư và nóc nhà. Hướng mười giờ, ngã tư!"
Phát súng này của Tống Vãn Phong sượt qua đầu Lý Kình Sơn, dọa anh ta toát mồ hôi lạnh, lợi dụng hỏa lực yểm trợ, anh ta ôm đầu chạy nhanh vào khu nhà xưởng bên cạnh.
Nhóm Hoàng Mộng nghe lời Tống Vãn Phong, ba người phân chia vị trí rõ ràng, mỗi người một chỗ, cũng mặc kệ có bị lộ đầu hay không, vẫn liều mạng xả súng.
Đường Triều Vũ lập tức ném khẩu súng trường Sở Tiêu Tuyền để lại trong xe cho cô ấy, Sở Tiêu Tuyền nhận lấy rồi lăn xuống gầm xe, điên cuồng xả đạn về phía hai người Lý Kình Sơn, bắn đến mức tia lửa văng ra tứ tung.
Hỏa lực đối phương cũng rất mạnh, chiếc xe này tuy đã được cải tạo nhưng cũng không chịu được, bị bắn thủng vô số lỗ. Khi đạn xuyên qua, cánh tay Tề Duyệt bị đạn lạc sượt qua, máy chảy ròng ròng, nếu không phải Đường Triều Vũ nhanh tay lẹ mắt đè Từ Thanh xuống, cô ấy đã bị bắn bể đầu.
"Lùi lại!" Tuy Sở Tiêu Tuyền hận đến nghiến răng, nhưng cũng không muốn lấy mạng của người bên mình ra đánh cược, không đánh lại thì rút lui.
Cô ấy đứng dậy giơ súng tập trung bắn vào nơi hỏa lực mạnh nhất, yểm trợ những người khác rút lui vào trong nhà.
Đường Triều Vũ kéo Từ Thanh lại, vội vàng nhắc Tống Vãn Phong, "Tống Vãn Phong, đi trước đi." Súng lục cô mang theo chỉ có vài viên, còn chậm nữa sẽ thành tay không tấc sắt.
Tống Vãn Phong cầm súng, vừa lùi lại, tay trái vẫn giữ kính lại, trong súng cô còn bốn viên đạn. Đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, lập tức lộ ra sát ý của kẻ đi săn, cô giơ súng lên bắn về hướng một giờ.
Giữa tiếng súng hỗn loạn có một người ngã xuống, lăn ra từ sau bức tường.
Khóe miệng Tống Vãn Phong khẽ nhếch lên, lại nhìn về phía cửa sổ tầng hai, chuẩn bị giơ súng lần nữa, nếu không phải do súng lục hạn chế tầm bắn, cô đã giải quyết xong từ lâu rồi.
Một tiếng súng vang lên, cô còn chưa kịp nhìn kết quả thì đã bị một người nhào đến đè xuống đất.
"Hoàng Mộng, yểm trợ!" Sở Tiêu Tuyền quay đầu nhìn lại, lập tức hét lên với Hoàng Mộng đang giết đỏ cả mắt.
Người nhiễm bệnh đã bị tiếng súng thu hút, bọn họ sắp bị bao vây tứ phía, Tống Vãn Phong còn bị người khác bắn lén, cô ấy càng tức điên lên.
"Có phải thằng chó Lý Kình Sơn làm không, nó trốn đâu rồi!"
Tống Vãn Phong vội vàng nhìn người đang đè lên mình, sắc mặt Đường Triều Vũ trắng bệch, cơ thể run rẩy không ngừng, mãi không nói nên lời. Trong lòng Tống Vãn Phong căng thẳng, đưa tay ra sau lưng nàng sờ lấy, chỉ cảm thấy cả bàn tay dính đầy chất lỏng ấm nóng, ngay tức khắc, dáng vẻ nắm chắc phần thắng của cô hoàn toàn tan vỡ trong nháy mắt, vừa kinh ngạc vừa không hiểu, "Đường Triều Vũ, em điên rồi à?"
Đường Triều Vũ nặn ra nụ cười vô cùng khó coi, còn chưa kịp nói gì đã bị Từ Thanh nhào đến kéo dậy ôm nửa người vào lòng, đau đớn nhất là miếng vải không biết ở đâu ra ấn chặt vào vết thương sau lưng nàng, đau đến mức Đường Triều Vũ suýt ngất đi.
Đạn tiếp tục bay đến, Hoàng Mộng cũng lao đến kéo Đường Triều Vũ, nhanh chóng lùi về phía sau.
Tống Vãn Phong vẫn còn sững sờ, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, cô giật khẩu súng từ trong tay Hoàng Mộng, ném khẩu súng lục cho cô ấy. Lộn mấy vòng ngược hướng lùi lại, trong chớp mắt đã tiến gần thêm vài mét, sau đó nhân lúc đối phương thay đạn, cô đứng dậy nổ súng về phía một ô cửa sổ vỡ một nửa của nhà xưởng.
Viên đạn bắn ra, nửa cái đầu lộ ra bị bắn trúng giữa trán. Lý Kình Sơn lập tức ngã xuống, hai mắt mở to, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Tống Vãn Phong lia mắt nhìn xung quanh, như mở chế độ nhìn xuyên thấu, mỗi phát súng là một người ngã xuống, trong nháy mắt đã hạ được bốn người.
Sở Tiêu Tuyền nhìn đến há hốc mồm, người phụ nữ này không phải là bật hack đấy chứ! Quá vô lý rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như Tiểu Tống bật hack rồi. Vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com