Chương 3
Chương 3:
"Ha... Hự" Lúc này người nằm trên giường mở bừng mắt ra, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ mình, không ngừng phát ra tiếng thở dốc khàn khàn.
Cơn đau dữ dội khi da thịt bị cắn xuyên, cảm giác cơ bắp bị xé toạc từng chút một truyền đến không có kẽ hở. Trong lúc thở dốc, Đường Triều Vũ thậm chí còn cảm thấy trong cổ họng mình tràn ngập mùi máu tanh.
Nàng đẫm mồ hôi, cơ bắp cả người căng cứng, hệt như con cá sắp chết.
Lần này, hình ảnh trong đầu nàng vô cùng rõ ràng, cùng với nỗi sợ hãi lan tràn, nàng cố gắng ép mình quan sát mọi thứ xung quanh.
Nàng đang nằm trên giường, cái chết vừa rồi, giống như một cơn ác mộng.
Đột nhiên Đường Triều Vũ nghĩ đến điều gì đó, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức bên giường.
Thời gian trên đồng hồ báo thức hiển thị, 7 giờ 59 phút.
Lại là 7 giờ 59, hoàn toàn giống hệt!
Ký ức hỗn loạn trở nên rõ ràng, chiếc đồng hồ báo thức trong tay Đường Triều Vũ rơi xuống đất, vang lên một tiếng cạch chói tai.
Ngay sau đó nàng cũng không mang giày, loạng choạng bước ra phòng khách, quả nhiên trong quyển sổ đó, tìm thấy tờ giấy da bò vẫn luôn làm nàng cảm thấy bất an.
Giống hệt nhau, không phải ảo giác, mà là cùng một cảnh tượng đang lặp lại lần nữa...
Nàng đau khổ nhắm mắt lại, cả người như rơi vào hầm băng.
Không phải 'lại một lần nữa', mà là đã... xảy ra năm lần, và đây là lần thứ sáu nàng choàng tỉnh vào lúc 7 giờ 59 phút.
Đường Triều Vũ đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, nàng đã chết năm lần rồi.
Trong năm lần đó, nàng thậm chí còn chưa bước ra khỏi con phố nhỏ ngay trước cổng khu tập thể.
Điều khiến nàng tuyệt vọng hơn nữa là, nàng biết rất rõ, nơi này sắp kết thúc rồi.
Những thứ tàn sát con người khắp nơi đó rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ sắp tận thế rồi sao.
Nàng đi đến trước bồn rửa mặt, tát nước mạnh lên mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu gương mặt đầy vết nước, trắng bệch như quỷ, ngay cả môi cũng tím tái, gương mặt ấy lúc này có vẻ hơi xa lạ, chồng lên những hình ảnh trong trí nhớ trước đó.
Nàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Trong năm lần, ba lần đầu tiên đều bị người đàn ông nhảy lầu đè chết, đến lần thứ tư nàng mới dựa vào một chút cảm giác còn sót lại mà tránh được, nhưng lại chết dưới tay người đàn ông bị biến dị. Lần thứ năm, là con chó quái vật kia.
Đầu óc Đường Triều Vũ rối như tơ vò, nàng vỗ mạnh vào mặt mình. Mặc dù hơn hai mươi năm qua nàng đã trải qua không ít sóng gió, nhưng nàng vẫn chỉ là một người bình thường, ông trời đang đùa giỡn gì thế này. Tận thế thì thôi đi, còn để nàng bị rơi vào vòng lặp nữa.
Trong đầu nàng chợt hiện lên hàng loạt cốt truyện trong tiểu thuyết và phim ảnh, làm Đường Triều Vũ rối như tơ vò. Dù là kiểu nào, thì cũng không phải là chuyện đáng để vui cả.
Nàng nắm chặt tờ giấy da bò, không ngừng đi qua đi lại, sau đó ngồi đờ ra, cuối cùng nàng đành phải chấp nhận sự thật. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng tuyệt đối không muốn chết thêm một lần nào nữa.
Trước mặt Đường Triều Vũ chỉ còn hai con đường: Một, trốn trong nhà, đợi đến khi mối nguy bên ngoài qua đi rồi mới tính tiếp.
Hai, nhân lúc thảm kịch bên ngoài chưa xảy ra, nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này.
Thời gian quá ngắn, Đường Triều Vũ không biết mình còn cơ hội thử sai hay không, nàng cân nhắc một lúc, ở lại trong nhà có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Tận thế cũng chỉ là suy đoán của nàng. Nếu những vụ thảm sát đó chỉ bắt nguồn từ gã đàn ông nhảy lầu và con chó biến dị kia, có lẽ nàng vẫn còn cơ hội đợi đến bình minh, thoát được một kiếp.
Sau khi đã quyết tâm, Đường Triều Vũ không nghĩ thêm nữa, lần này nàng sẽ trốn trong nhà không đi ra ngoài.
Cánh cửa sắt đóng chặt, chiếc bàn chặn sau cánh cửa, những thứ lẽ ra phải mang lại cho nàng cảm giác an toàn, giờ đây lại như lời nhắc nhở lạnh lẽo về những điều sắp xảy ra. Trong thế giới từng trải qua vô số biến động này, những gì còn lại cho nhân loại đã rất ít ỏi. Đường Triều Vũ chỉ có thể dựa vào chiếc radio tự lắp ráp để nghe ngóng tin tức từ bên ngoài.
Bên trong radio, người phát thanh viên vẫn đang nói những lời cổ vũ đầy nhiệt huyết, kể về những tương lai tươi sáng, nhưng chẳng có chút nội dung thực tế nào.
Việc chờ đợi lúc này như một sự tra tấn, Đường Triều Vũ không biết liệu thảm họa này có thể được giải quyết kịp thời hay không, nếu không, với lượng nước và lương thực dự trữ trong nhà lúc này, nàng không thể cầm cự được mấy ngày.
Thời gian còn lại cho nàng quá ít, nàng không kịp tích trữ thêm vật tư, mà chạy ra ngoài cũng chẳng tìm được nơi ẩn náu an toàn, chỉ có thể đặt cược một lần.
Tiếng kim đồng hồ quay vô cùng rõ ràng, từng phút từng giây trôi qua, trái tim Đường Triều Vũ đập dồn dập.
Kim đồng hồ lúc này đã chỉ 8 giờ 32 phút, người đàn ông kia sắp nhảy lầu rồi.
Đường Triều Vũ nuốt nước bọt, đi đến bên cửa sổ, nhón chân nhìn xuống bên dưới.
Từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy một góc cổng lớn của khu tập thể, cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn thấy con đường bên ngoài, Đường Triều Vũ cố nén nỗi sợ hãi, muốn tận mắt nhìn xem người đàn ông kia đã xảy ra chuyện gì.
Ngôi nhà cũ cách âm kém, đôi vợ chồng dưới lầu cãi nhau đóng sầm cửa, phát ra một tiếng rầm nặng nề, giống như một tín hiệu, khiến tay Đường Triều Vũ nắm chặt lại.
Sau hai phút dài đằng đẵng, Đường Triều Vũ nghe thấy một tiếng rầm thật lớn cùng với những tiếng la hét sợ hãi của mọi người.
Người đàn ông kia đã nhảy lầu.
Mọi chuyện tiếp theo đều giống như trước, chỉ khác là, Đường Triều Vũ không có mặt ở đó.
Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của mọi người đã nuốt chửng hết mọi âm thanh bàn tán hỗn loạn ban đầu, Đường Triều Vũ nhìn thấy đám đông đang chạy trốn khỏi khu tập thể.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đối với những người bình thường ấy, đây là một cuộc tàn sát đơn phương.
Tầng tám không thể ngăn cách hết âm thanh bên ngoài, dù tầm nhìn đã bị che khuất, Đường Triều Vũ vẫn có thể nghe ra được đây là một cuộc tàn sát đẫm máu như thế nào.
Đường Triều Vũ nhắm mắt lại, lần trước nàng đã biết, mình bất lực.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên dồn dập nơi cầu thang, xen lẫn với tiếng la hét hoảng sợ tột độ, tiếng đập cửa thình thình, khiến trái tim Đường Triều Vũ đập loạn, run rẩy từng hồi.
"Mở cửa, mau mở cửa! A~" Tiếng đập cửa vừa kinh khủng vừa dồn dập, tiếp sau đó là có người chạy vào nhà, cánh cửa lại bị đóng sầm lại.
Không có ai lên tầng tám, hàng xóm đối diện nhà Đường Triều Vũ là một cặp vợ chồng lớn tuổi, họ gần như chẳng bao giờ xuống lầu.
Rất nhanh sau đó, toà nhà chìm vào yên lặng, những người chạy về được đều đã về. Những người không về được...
Một nỗi sợ hãi trĩu nặng như kéo Đường Triều Vũ rơi xuống đáy, lạnh lẽo và cô độc.
Mùi bụi bặm trong không khí nhanh chóng bị thay thế bằng mùi máu tanh, mồ hôi trên trán Đường Triều Vũ đã tụ lại dưới cằm, sắp nhỏ xuống, sắc mặt nàng tái nhợt, chịu đựng nhìn ra bên ngoài.
Nàng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nhìn những người đáng thương đó hoảng loạn tìm đường thoát thân rồi lần lượt bị quái vật xé nát.
Nó đang săn mồi...
Khi nhìn thấy con quái vật kia đè một người đàn ông xuống đất, Đường Triều Vũ cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, gương mặt càng lúc càng trắng bệch.
Nàng nôn khan mấy lần, trán ướt đẫm mồ hôi, ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn xuống qua cửa sổ.
Ngay khi nàng áp mặt vào cửa sổ, người đàn ông quái dị đang cúi đầu ăn tươi nuốt sống kia đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu, trắng dã kia, vừa vặn nhìn lên tầng lầu này.
Đầu óc Đường Triều Vũ còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã co rụt lại như bị điện giật. Nàng dựa mạnh vào tường, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực.
Nó... nhìn thấy nàng rồi sao???
Mất một lúc lâu Đường Triều Vũ mới bình tĩnh lại, cuối cùng lấy hết can đảm đứng dậy, nhích từng chút một đến bên cửa sổ, áp mắt phải vào cửa sổ liếc nhìn ra ngoài, sau lưng lập tức lạnh toát.
Chỗ đó chỉ còn lại thi thể bị xé nát của người đáng thương kia, còn người đàn ông quái vật đó, đã biến mất.
Một cảm giác bất an len lỏi trong tim nàng, nó đi rồi sao?
Tiếng hét thất thanh vốn khiến người ta rợn tóc gáy ở dưới lầu đã dần dần nhỏ đi, Đường Triều Vũ cố trấn tĩnh lại, di chuyển sang cửa sổ phòng bên, từ chỗ này nàng có thể nhìn thấy con đường lần trước đã chạy qua.
Trong tầm mắt, trên đường đã không còn người sống, chỉ còn lại những thi thể bị vứt bỏ như cỏ rác.
Sau lưng Đường Triều Vũ lạnh toát, nhiều người như vậy, mà không ai thoát được sao?
Trong đầu nàng tràn đầy những hình ảnh từng thấy trong phim ảnh, từ 'Tận thế' không thể ngăn được mà len lỏi vào sâu tâm trí nàng. Dù sao thì, một người đàn ông nhảy lầu chết rồi lại bò dậy giết người, ngoài 'xác sống' trong ngày tận thế ra, nàng thực sự không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác.
Nghĩ như vậy, cơ thể nàng lập tức cứng đờ, những người đã bị quái vật giết chết trên đường, họ... có trở nên giống người đàn ông kia không?
Nghĩ đến đó, Đường Triều Vũ lập tức nhìn ra bên ngoài, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ ngoài cửa khiến Đường Triều Vũ giật mình quay người lại, áp sát vào tường trừng mắt nhìn cánh cửa đã bị khóa trái, không dám thở mạnh.
Nghĩ đến người đàn ông dưới lầu đã biến mất, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Đường Triều Vũ, làm nàng không ngừng nuốt nước bọt. Chẳng lẽ nó đã lên đây rồi?
Tiếng sột soạt sột soạt vang lên, như thể có thứ gì đó đang đi lại bên ngoài, Đường Triều Vũ không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng trí tưởng tượng lại khiến nàng như bị chiên trên chảo dầu.
"Ầm", cánh cửa rung lắc dữ dội, có thứ gì đó mạnh mẽ tông vào.
Đường Triều Vũ cắn chặt răng, lần mò cây lau nhà đã chuẩn bị sẵn, nắm chặt trong tay.
May mắn thay, nó chỉ đập vào cửa vài lần, thấy không mở được, bên ngoài dần yên tĩnh lại.
Đường Triều Vũ đứng ở cửa rất lâu, cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, nàng mới cẩn thận đứng dậy đến gần cánh cửa, nén lại một lúc lâu, nàng mới lấy hết can đảm, nhìn ra ngoài qua mắt mèo đục ngầu.
Có thể lờ mờ nhìn thấy hành lang, không có thứ gì.
Đường Triều Vũ thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi, thì một con mắt đục ngầu như mắt cá chết đột nhiên áp sát vào, con ngươi lồi ra, chằng chịt tơ máu, khoảng cách gần như thế lại còn bất ngờ, ngay cả Đường Triều Vũ cũng không kìm được hét lên một tiếng rồi lùi mạnh lại, ngã phịch xuống đất.
Tác giả có lời muốn nói: Bộ truyện này có rất nhiều điều cần phải giải thích, cốt truyện chậm rãi, giai đoạn đầu cũng lấy nội dung làm chính. Vì vậy nữ chính kia vẫn chưa xuất hiện, có lẽ là nữ chính xuất hiện muộn nhất trong tất cả các truyện của tôi.
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com