Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30

Pha xử lý này của Tống Vãn Phong đã làm Sở Tiêu Tuyền sợ ngây người, cũng dọa cho phía đối diện sợ hãi. Thấy người cầm đầu Lý Kình Sơn bỏ mạng, đồng bọn của mình trong chớp mắt đã chết bốn người, lòng người lập tức tan rã, cũng chẳng còn tâm trí dây dưa với nhóm Tề Duyệt nữa, hoảng loạn xoay người định bỏ chạy.

Tống Vãn Phong cũng không cho bọn họ cơ hội, khi nhóm Tề Duyệt quay lại chuẩn bị đuổi theo, cô cũng nhanh chóng chạy lên vài bước, giơ tay bắn thêm một phát lại hạ thêm một người vừa nhảy xuống từ tầng hai định chạy trốn.

Cô vừa nâng súng ngắm bắn, vừa lạnh lùng nói: "Hướng chín giờ trong xưởng có một tên, hướng mười một giờ trong hẻm có hai tên đang chạy, hướng một giờ có một tên còn sống."

Nói xong cô cắn nhẹ quai hàm, đột ngột hạ súng xuống, sau đó cúi đầu bước nhanh về phía Từ Thanh.

Bên Từ Thanh đã sốt ruột không biết phải làm sao, máu ở miệng vết thương của Đường Triều Vũ không thể cầm lại được, lúc này cho dù cô ấy có dùng sức ấn chặt, màu đỏ tươi ấy cũng đã nhuộm đỏ cả bàn tay cô ấy, điều tệ nhất không phải là mất máu mà là hơi thở của Đường Triều Vũ đã mang theo tiếng thở gấp, mỗi lần cố gắng hít thở đều có bọt máu trào ra từ miệng nàng.

Từ Thanh ngẩng đầu lên thì thấy Tống Vãn Phong đang bước đến, tay trái cô nắm chặt khẩu súng, hai tay buông xuống, bước chân nặng nề, khi đứng trước mặt Đường Triều Vũ thì trông giống như người vừa bước lên từ dưới nước, mang theo hơi lạnh ẩm ướt và nặng nề.

Cô đứng đó không nói một lời, vẫn nhìn Đường Triều Vũ như vậy, sau đó ngồi xổm xuống, đầu gối trái cũng nặng nề quỳ xuống, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được câu nào.

Phát súng này đã xuyên thủng lá phổi phải của Đường Triều Vũ, xuất huyết phổi khiến nàng khó thở, từng hơi thở khò khè giống như ống thổi lò bị hỏng, mỗi nhịp thở đều trào ra bọt máu. Với vết thương này, cho dù là trước tận thế, ở khu vực này cũng chỉ có thể chờ chết.

Đường Triều Vũ vẫn còn tỉnh táo, chỉ là quá khó chịu nên vẫn luôn nhắm chặt mắt chịu đựng. Khi Tống Vãn Phong quỳ nửa người trước mặt nàng, nàng như cảm nhận được nỗi u ám tỏa ra từ người trước mặt, cố gắng mở mắt ra.

Tống Vãn Phong không bị thương, tiếng súng bên tai cũng dần thưa thớt, hiển nhiên mọi thứ đang chuyển biến tốt lên, chỉ có mình nàng là đang đến gần cái chết lần nữa. Nàng thở dài trong lòng, khó khăn lắm mới đi được đến đây, cuối cùng vẫn không được. Chỉ là nghĩ đến lời nhắc nhở của hệ thống, trong lòng nàng dấy lên một chút lo sợ, nàng còn cơ hội làm lại không?

Đã chết nhiều lần như vậy, cũng từng có vài lần hy vọng được giải thoát, nhưng khi cái chết thật sự cận kề, bởi vì bên cạnh mình có những người này cùng đồng hành, nàng lại sinh ra tiếc nuối và không cam lòng.

Nàng cứ nhìn Tống Vãn Phong như vậy, dù Tống Vãn Phong không nói lời nào, nhưng nàng vẫn nhìn ra cô đang ảo não và tự trách, dáng vẻ như vậy không giống như thường ngày, Đường Triều Vũ không thích cô như vậy.

Nàng mơ màng nghĩ, lại cảm thấy hơi buồn cười, thật là, họ mới quen biết nhau được mấy ngày, sao lại có thể dùng từ "thường ngày" để hình dung được chứ? Cứ như thể họ đã quen biết nhau rất lâu, lâu đến mức nàng đã có thể dùng những từ này để miêu tả cô, hiểu rõ cô.

Đường Triều Vũ suy nghĩ, cố gắng nâng tay chạm nhẹ vào tay Tống Vãn Phong. Nàng không còn chút sức lực nào, chỉ hơi cử động một chút đã cảm thấy khó thở dữ dội, cánh tay lại vô lực rũ xuống, nhưng giữa chừng đã bị Tống Vãn Phong nắm lấy. Cô nắm hơi chặt, ngẩng đầu nhìn Tống Vãn Phong, đôi mắt sau gọng kính phủ lên những tia máu đỏ sẫm, có chút không hiểu lại như cắn răng hỏi: "Em bị ngốc à? Tại sao lại xen vào chuyện của người khác làm gì, em quen chị mới có hai ngày thôi, em hiểu không? Hai ngày đấy!"

Đường Triều Vũ ho khan, tay vô thức túm lấy Tống Vãn Phong, trên gương mặt tái nhợt lại đỏ lên bất thường, máu trong miệng lẫn với nước bọt làm bẩn mặt nàng.

Từ Thanh luống cuống, muốn giúp nàng thuận khí nhưng lại không biết nên chạm vào đâu mới được.

Tống Vãn Phong không nhịn được, đưa tay đỡ lấy nàng, nửa ngồi xuống để Đường Triều Vũ nằm dựa vào người mình, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng thuận khí.

Đường Triều Vũ phải mất một lúc lâu mới mơ hồ nói: "Chị biết không phải như vậy mà."

Mày Tống Vãn Phong không tự chủ nhíu lại, cố nén cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng: "Vậy cũng chỉ là vài lần mà thôi."

"Khụ khụ, em chỉ không muốn chị gặp chuyện... cũng không nghĩ đến... sẽ cản cho chị." Đường Triều Vũ khẽ nhếch môi, "Em chỉ xui xẻo thôi."

Tống Vãn Phong không biết phải nói gì, cô có rất nhiều chuyện phải làm, sở dĩ đồng ý đi cùng Đường Triều Vũ và mọi người chỉ vì tiện đường, bí mật trên người Đường Triều Vũ quả thật đã hấp dẫn cô, hơn nữa nàng là một đồng đội đáng tin cậy, nên cô cũng không ngại đi cùng. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt quá nhiều tình cảm và tinh thần vào người khác, mỗi lần cô xông pha đi đầu hay ra tay giúp đỡ cũng chỉ vì chuyện đó nằm trong khả năng của cô, thậm chí là có lợi chứ không có hại.

Nhưng bây giờ Đường Triều Vũ biến thành như thế này, cô hoàn toàn không thể thờ ơ được nữa. Cô ghét việc Đường Triều Vũ gặp chuyện không may, càng căm ghét bản thân cảm thấy khổ sở vào lúc này, đúng là vĩnh viễn không rút ra được bài học.

Đường Triều Vũ lại cảm nhận được cảm xúc tiêu cực mãnh liệt trên người Tống Vãn Phong, điều này khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng cứu Tống Vãn Phong chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cho dù là Từ Thanh, có lẽ nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nàng không muốn Tống Vãn Phong như vậy.

"Chị quên rồi sao, em rất đặc biệt mà, em vẫn còn cơ hội..." Nàng chợt ho dữ dội, hơi thở tắc nghẽn và máu chặn ở khí quản khiến cơ thể nàng bất giác co giật, cảm giác cận kề cái chết quả thật khiến người ta khó mà chịu đựng nổi.

Tống Vãn Phong hiểu ý Đường Triều Vũ, làm lại lần nữa, nhưng Đường Triều Vũ vẫn là Đường Triều Vũ, còn Tống Vãn Phong mà nàng gặp liệu có còn là Tống Vãn Phong không?

"Tôi từ trong lồng giam ngước nhìn bầu trời, trong bóng tối chờ đợi hừng đông." Tống Vãn Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cúi đầu khẽ thì thầm: "Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại, Đường Triều Vũ."

Nói xong, tay cô bỗng dùng lực, Đường Triều Vũ lập tức mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, trong tầm mắt Đường Triều Vũ lại là bầu trời u ám rộng lớn, dưới chân là những đám cỏ dại đang lay động, còn bên cạnh nàng là Tống Vãn Phong vô cùng quen thuộc.

Lần này nàng không trở về nhà mình! Nhận ra điều này, Đường Triều Vũ cầm lòng chẳng đặng đưa tay nắm lấy Tống Vãn Phong: "Tống Vãn Phong, lần này em..."

Cô suýt chút nữa buột miệng nói ra là mình đã lưu lại rồi, nhưng cuối cùng cũng kịp nhận ra bên cạnh còn có Từ Thanh và những người khác không phải là người chơi.

Nhưng Tống Vãn Phong bị nàng đột ngột nắm lấy lại không phản ứng ngay lập tức, đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía trước. Mãi cho đến khi Đường Triều Vũ nhận ra Tống Vãn Phong có gì đó không ổn, ánh mắt cô mới bắt đầu chuyển động, sau đó quay sang nhìn Đường Triều Vũ.

"Em nói gì?"

Đường Triều Vũ sững sờ, phản ứng vừa rồi của Tống Vãn Phong... Nàng vội nhìn sang Từ Thanh và những người khác, bọn họ đều ở đó, hơn nữa lúc này đều đang nhìn hai người, phản ứng rất bình thường. Trong khoảnh khắc ấy, Đường Triều Vũ không biết là tất cả mọi người đều bị chậm nhịp khi nàng quay lại điểm lưu, hay chỉ có mình Tống Vãn Phong như vậy.

Chỉ là trong lúc nàng im lặng, Tống Vãn Phong lại đưa ánh mắt dừng trên người nàng, thậm chí còn đưa tay chạm vào trước ngực áo Đường Triều Vũ.

Nhưng rất nhanh cô lại mờ mịt rụt tay về.

Đường Triều Vũ không chú ý đến chi tiết nhỏ này, ghé sát lại khẽ nói: "Em kích hoạt thân phận người chơi rồi."

Sắc mặt Tống Vãn Phong vẫn lạnh nhạt, gật đầu: "Chúc mừng."

Câu trả lời giống y như đúc, chỉ là sớm hơn một chút.

Đường Triều Vũ cười khổ, có gì mà chúc mừng chứ.

Ngay sau đó, tình huống y hệt vòng trước lại xuất hiện, số lượng người chơi vẫn giống như lần đầu, hoàn toàn không thay đổi. Điều này có nghĩa là việc Đường Triều Vũ tải lại điểm lưu là chính xác không sai chút nào.

Điểm lưu này thật sự có thể thay đổi vị trí khởi động lại, nhưng như vậy thời gian nàng quay lại có còn được sớm hơn nữa không?

Vậy khi ở khu tân thủ, thời gian được đẩy lên sớm hơn là vì Tống Vãn Phong sao?

Lặp lại một lần nữa, Đường Triều Vũ vừa cảm thấy may mắn, lại vừa mờ mịt. Nàng còn phải chết bao nhiêu lần nữa mới có thể thật sự chạm đến chân tướng của thế giới này? Kẻ đứng sau là ai? Vì sao nàng có thể lặp lại? Boss của thế giới này rốt cuộc là ai?

Ổn định lại cảm xúc, Đường Triều Vũ hít sâu một hơi, nhưng trước mắt có một điểm vô cùng có lợi. Lần này nàng có thể biết trước hướng đi, chỉ cần không thay đổi nhịp điệu và tình tiết như lần trước, bọn họ sẽ thuận lợi gặp được Sở Tiêu Tuyền, sẽ trải qua trận đấu súng ấy, nàng có thể đề phòng trước, sẽ không bị Lý Kình Sơn bắn chết.

Sau đó mọi chuyện diễn ra giống như lần trước, bọn họ lại leo lên chiếc xe ba bánh bị hỏng kia, chỉ là có vài thứ lại không giống. Ví dụ như, Tống Vãn Phong lái khá ổn, không còn lắc lư loạng choạng như lần trước.

Đường Triều Vũ hơi kinh ngạc, nàng không biết đây chỉ là ngẫu nhiên, hay là Tống Vãn Phong đã có kinh nghiệm từ vòng trước... nhưng nếu là như vậy, thì Tống Vãn Phong này cũng không phải là Tống Vãn Phong, mà là Tống Vãn Phong của vòng trước sao? Đầu nàng lập tức quay cuồng, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi. Công bằng mà nói, nàng hy vọng Tống Vãn Phong chính là người đã cùng nàng kề vai chiến đấu từ lần này đến lần khác.

"Sao em im lặng vậy?" Khi xe đi đến gần vị trí dừng lại như lần trước, Tống Vãn Phong đột nhiên lên tiếng hỏi Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ bật cười: "Lẽ nào em ồn ào lắm sao?"

Tống Vãn Phong lắc đầu: "Cũng không phải, chỉ là thấy em không giống kiểu người im lặng như vậy."

Biểu cảm Đường Triều Vũ có hơi phức tạp, lần trước trên đường đi đúng là nàng nói khá nhiều, còn khen cô giỏi, xe càng lái càng vững hơn.

"Chúng ta sắp đến khu C rồi, em hơi lo, đang suy nghĩ chút chuyện."

Tống Vãn Phong khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Lần này bọn họ vẫn nghe thấy tiếng súng, điều này cũng làm cho Tống Vãn Phong giống như lần trước, lái xe vào bụi cỏ, chuẩn bị dừng xe lại.

Đúng lúc đó, Đường Triều Vũ nói nhỏ vào tai Tống Vãn Phong: "Chút nữa sẽ có thứ đánh lén chúng ta, chị cẩn thận một chút."

Đường Triều Vũ sợ mình nói quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến diễn biến tiếp theo, nhất là việc gặp Sở Tiêu Tuyền, vì vậy nàng chỉ nhắc một câu khi sự việc sắp xảy ra.

Tống Vãn Phong sững sờ, có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó cô thấy Đường Triều Vũ kéo Từ Thanh và những người khác lăn xuống, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua, có thứ gì đó lao đến.

Tống Vãn Phong lập tức lộn người xuống xe, ngay sau đó chiếc xe ba bánh ở phía sau phát ra một tiếng động lớn, một con quái vật to xác dài hai mét đáp xuống xe, nửa thân trước bò rạp, nhìn chằm chằm bọn họ như hổ rình mồi.

Tống Vãn Phong nhìn chằm chằm con quái vật màu xám to xác ấy, bỗng hiểu được ý của Đường Triều Vũ, ánh mắt nhìn nàng không thể tin nổi.

"Đừng phân tâm, giải quyết nó trước đã." Đường Triều Vũ nắm chặt cây đao nhắc nhở Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong nhíu mày, nàng lại gặp chuyện rồi sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Lại khởi động lại rồi.

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com