Chương 83
Vu Chu thường xuyên cũng suy nghĩ, tại sao mọi người lại cần tình yêu chứ?
Tại sao phải ở trên quả đất này, tìm một người bạn đời cố định, khác với người nhà, bạn bè, duy trì một đoạn quan hệ độc nhất vô nhị? Chắc chắn không phải vì sinh sản, cũng không phải vì tình dục, nàng nghĩ, để duy trì ảo tưởng.
Trong tất cả các loại tình cảm, tình yêu là thứ có thể khiến Vu Chu cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống nhất, sự xuất hiện của nó giống như vạn vật sống lại, mầm non mùa xuân phải mọc lên từ dưới đất. Khi không có tình yêu, nó cũng tồn tại, nhưng Vu Chu sẽ không quan sát nó.
Cũng không quan sát nhịp đập và sự giãn nở của tim.
Quỹ tích tình cảm bí ẩn mà long trọng kia, là tập hợp tất cả ảo tưởng, tuyệt vời đến mức khiến người ta đắm chìm.
Cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi gặp Tô Xướng.
Hôm đó, cô đứng ở cửa ra trạm chờ Vu Chu, mặc chiếc áo phông của Vu Chu và quần jean của chính mình, đứng ở một nơi hơi xa đám đông để trả lời tin nhắn.
Vu Chu chạy tới, Tô Xướng ngẩng đầu nhướng mày cười cười, tự nhiên ôm lấy nàng, lại nhận lấy hành lý, Vu Chu ôm eo cô cọ cọ, hai người nắm tay đi về phía bãi đỗ xe.
Vu Chu trong nhiều lần đưa đón như vậy rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong quan hệ của cả hai, ngay từ đầu ở sân bay, hai người ngượng ngùng cúi đầu nói "Hi", vậy mà giống như đã qua mấy kiếp.
Đến nơi không có ai, Tô Xướng kéo tay Vu Chu, hôn lên mu bàn tay Vu Chu, lại thả xuống, ngón cái vuốt ve hai cái, lấy thân mật bất động thanh sắc pha loãng nồng độ nhớ nhung, Vu Chu cũng dựa vào, hôn má Tô Xướng một cái.
"Buổi tối ăn gì vậy?" Vu Chu chờ Tô Xướng đặt hành lý vào cốp xe, mở ghế lái phụ, hỏi cô.
Tô Xướng đặt tay lên tay lái, suy nghĩ một chút: "Mì gạch cua, ăn không?"
"Lần này chị thế mà lại có thể nghĩ ra ăn cái gì trước." Vu Chu kinh ngạc.
Tô Xướng cười: "Có một đồng nghiệp đề cử, ở ngay dưới phòng thu Tam Thanh."
"Ồ," Vu Chu chua lòm, "Xem ra hai ngày nay em không có ở đây, chị sống rất thoải mái."
Tô Xướng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, Vu Chu nhướng mày nghi vấn, Tô Xướng lại gần, nghiêng đầu, nhắm mắt hôn nàng, trong hơi thở từ từ tới nếm thử sự mềm mại ấm áp.
Vu Chu kìm lòng không đặng nâng mặt cô, tinh tế hôn môi.
Đôi môi dài dằng dặc quấn lấy nhau, Tô Xướng mím môi, khởi động xe, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Ừ, thoải mái."
Đầu lưỡi còn có hơi thở của Tô Xướng, khiến tâm trí Vu Chu nhộn nhạo.
Đến quán mì cua đã là hơn 12 giờ đêm, cũng may là mở 24 giờ, hai người gọi một phần mì, cùng với một phần sườn nướng và cá hun khói, còn có một bát canh cá, ăn rất ngon.
Về đến nhà, Vu Chu tắm rửa đi ngủ trước, Tô Xướng vội đẩy nhanh tốc độ công việc. Gần đây cô được Tam Thanh mời đi làm giảng viên khách mời của lớp đào tạo, tuy rằng chỉ giảng một tiết, nhưng cô vẫn vô cùng coi trọng, bớt chút thời gian tra tài liệu, làm giáo án, để chuẩn bị tốt hơn một chút.
Ba giờ sáng, cô nhẹ nhàng ngủ bên cạnh Vu Chu, con kiến nhỏ lăn tới, dính lấy cô, trên người ấm áp vui vẻ, nhưng chân lại lạnh lẽo, Tô Xướng vuốt tóc nàng, ấm áp hỏi: "Còn chưa ngủ à?"
"Ừ."
Tô Xướng cảm thấy nàng có chút khác thường, suy nghĩ một chút: "Về nhà gặp ba mẹ, có vui không?"
"Ừ."
Tô Xướng kéo dài khoảng cách với nàng, liền nhìn bóng đêm quan sát vẻ mặt của nàng, giọng nói còn nhẹ hơn bóng đêm: "Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ nhớ mẹ em một chút." Vu Chu lười biếng ôm cô, so với bình thường càng dính người hơn.
Nàng không định nói cho Tô Xướng chuyện come out, không muốn Tô Xướng lo lắng cho nàng, đây là quyết định của nàng, không có lý do gì lại chuyển áp lực cho Tô Xướng.
Tô Xướng thản nhiên cười: "Còn tưởng là nhớ chị chứ."
Vu Chu có chút quá đáng, mấy ngày không gặp, ôm Tô Xướng, lại không hề nhớ cô.
Vu Chu dùng trán cọ xương quai xanh Tô Xướng, mềm mại nói: "Đương nhiên là có nhớ chị, nhưng ngày mai em còn phải đi làm, tinh lực không cho phép em nhớ chị."
Tô Xướng buồn cười kéo nàng lên, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi: "Em đang suy nghĩ gì?"
"Chị đang suy nghĩ gì? Tay chị đang suy nghĩ gì?" Vu Chu mềm nhũn sóng mắt nhìn Tô Xướng, đầu ngón tay Tô Xướng ở sau lưng nàng, theo đường thắt lưng leo lên.
Tô Xướng cười, cúi đầu, rất dịu dàng hôn lên cằm tinh xảo của Vu Chu, chóp mũi khẽ chạm: "Ngủ đi."
"Ngủ ngon." Vu Chu ôm lấy cô, thoải mái như thở dài.
"Ngủ ngon."
Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, sẽ không bởi vì thể xác và tinh thần mệt mỏi của bất kỳ ai mà trì hoãn lật lịch, người làm công lại càng không có tư cách lười biếng. Vu Chu buồn ngủ chết đi được, mua cà phê vừa ngáp vừa làm dự án.
Buổi chiều lúc rảnh rỗi, nàng chia sẻ một bài viết WeChat trong nhóm nhỏ gia đình: "Tình yêu vốn vô tội, làm thế nào để nhận thức chính xác về yêu đương đồng tính".
Nàng đã xem, mở đầu là cuộc phỏng vấn với một giáo sư chuyên viên tâm lý uy tín từ bệnh viện XX, khi danh tính được tiết lộ, bà Triệu tỏ ra rất kính nể.
Bốn giờ rưỡi, tin nhắn WeChat tới, nàng tưởng là bà Triệu, nhưng không ngờ là Hoả Oa.
"Nhị Dương tới, buổi tối ra ngoài ăn cơm, uống rượu." Cô ấy đi thẳng vào vấn đề.
"Hả?" Vu Chu kinh ngạc, "Cậu ấy tới làm gì? Không đi làm à?"
"Xin nghỉ tới, cậu ấy nghe nói cậu cãi nhau với gia đình, sợ cậu không vui, tới tìm cậu chơi, lại không dám nói thẳng, sợ nói lời không hay, mình nói Chúc Chúc của chúng ta nào có yếu ớt như vậy, nói thẳng đi."
"Không phải, sao cậu ấy biết mình cãi nhau với gia đình?"
"Mẹ cậu nói, mẹ cậu còn chạy tới hỏi mẹ cậu ấy, Nhị Dương chữa khỏi như thế nào."
A cái này...
Miệng nói "Làm sao mà gặp người khác", quay đầu lại đã truyền chuyện này ra ngoài rồi, mới có ngày thứ ba thôi.
Vu Chu vừa bực vừa buồn cười.
"Thế Nhị Dương bây giờ đang ở đâu?"
"Trên tàu cao tốc, nói là 7 giờ 20 phút đến, buổi tối gọi thêm chị Xướng, mình đi đón cậu ấy?" Hoả Oa hỏi.
Vu Chu suy nghĩ một lúc, không muốn Tô Xướng biết chuyện này, nếu Tô Xướng đến, rất không dễ nói chuyện, hơn nữa lần trước tụ họp, hình như Tô Xướng không thích nghi lắm với cách chơi của các cô, cho nên vẫn là thôi.
"Chị ấy đang làm việc, hai đứa mình đi đón đi, cậu chọn chỗ ăn cơm, tan làm cậu tới tìm mình trước, chỗ mình qua đó gần hơn."
"Được rồi."
Sau khi bàn bạc với Hoả Oa, Vu Chu gửi tin nhắn cho Tô Xướng: "Bạn từ nhỏ của em tới, buổi tối hẹn ăn cơm cùng nhau đi chơi, em không về ăn đâu nhé."
Lúc ấy Tô Xướng đang giảng bài cho học viên, đây là lần đầu tiên Tam Thanh mở lớp đào tạo, điều kiện phòng học tương đối bình thường, ghế dựa không đủ, các học viên liền ngồi vây quanh dưới đất, nghe Tô Xướng giảng lồng tiếng thì khác với khống chế âm thanh nói chuyện hằng ngày.
Tô Xướng cảm thấy, nếu như mình đứng nói, các học viên ngửa đầu sẽ không thoải mái, bởi vậy ngồi ở bên cạnh bục giảng.
Giơ ngón trỏ lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán, giọng nói quý phái nhẹ nhàng: "Vì vậy, giọng nói cần phải nâng lên, nên đến đây, lại cao hơn một chút. Đúng không?"
"Đúng ạ." Trong phòng học vang lên câu trả lời không chỉnh tề.
"Hello," Tô Xướng nhếch khóe miệng, ngón tay đánh tới trước mặt một học viên gần đó, lại hỏi, "Đúng không?"
"Dạ đúng đúng đúng." Học viên hoàn hồn.
"Phụt." Những người khác mơ hồ cười vang.
"Nghĩ cái gì đấy?" Tô Xướng hỏi học viên thất thần.
Học viên rất trực tiếp: "Cô Tô, em cảm thấy tay cô rất đẹp."
Những người khác lại cười. Tô Xướng cũng nghiêng đầu cười cười, giọng hơi khàn: "Giải lao một lát đi."
Nghỉ giữa giờ, các học viên to gan đến nói chuyện với Tô Xướng, vốn tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, rất nhiều người từng đu kịch của cô, đều rất thích cô, nghĩ là tiết học duy nhất, rất luyến tiếc, vì thế nói với cô: "Cô Tô, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé."
Tô Xướng theo bản năng muốn từ chối, vừa lúc lướt tin nhắn của Vu Chu, ngẩn người, lại mím môi cười.
Cô suy nghĩ một chút, gật đầu với các học viên: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com