Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Thời gian ghi hình vào tháng 10, ngay sau kỳ nghỉ dài hạn. Nghỉ phép trên ba ngày phải được lãnh đạo bộ phận phê duyệt. Vu Chu vào văn phòng tìm lãnh đạo, phê thì phê, nhưng bị lãnh đạo nói một câu bóng gió, "Lễ Quốc khánh còn không đủ để cô chơi sao?"

Vu Chu da mặt mỏng, sau tai nóng lên, cầm giấy xin phép đi ra nộp cho phòng nhân sự.

Sau đó, nàng quay lại bàn làm việc, ngồi một lát, chờ thông báo phê duyệt từ hệ thống OA. Khi thấy thông báo, nàng lén gửi WeChat cho Tô Xướng: "Tô Bất Xướng có đó không?"

"Không có, chỉ có Tô Xướng."

Vu Chu dùng bàn tay chống khóe miệng, che nụ cười: "Em xin nghỉ phép rồi, cuối tuần, chúng ta còn có thể ở Kim Châu chơi một chuyến, em sẽ bắt đầu lên kế hoạch."

Tô Xướng gửi tới một meme, vất vả cho cục cưng rồi.jpg

Cục cưng? Vu Chu cảnh giác: "Sao chị lại có cái meme này? Ai gửi cho chị?"

Tô Xướng rất vô tội: "Chị gõ chữ, vất vả rồi, tự động nhảy ra."

"Xóa đi, không được dùng." Lỡ như gửi cho người khác.

"Được."

Vu Chu cảm thấy hài lòng hoàn thành xong danh sách cần làm hôm nay, lên mạng tìm những địa điểm ăn chơi ở Kim Châu. Nàng dự định trong dịp lễ Quốc khánh này sẽ không ra ngoài chen chúc với đám đông, mà ở nhà với Tô Xướng, nhân lúc mọi người đi du lịch, nàng sẽ đi mua sắm quần áo trong trung tâm thương mại. Hoàn hảo.

Đúng như nàng nghĩ, nàng và Tô Xướng đã có một dịp lễ Quốc Khánh hoàn hảo.

Hai người nảy ra ý tưởng thay đổi cách bố trí phòng khách. Theo các bước trên Xiaohongshu, cùng nhau DIY một vài kệ hoa bằng gỗ nhỏ, giúp những cây xanh mang theo từ phòng trọ có thể được trưng bày trong một căn phòng sang trọng hơn, lại đặt một số cây hoa dễ chăm sóc từ chợ hoa. Vu Chu còn mua vài tủ lưu trữ trong suốt để Tô Xướng có thể để nước hoa và những món quà fan tặng sinh nhật cho Tô Xướng vào đó, và nàng còn mua một chiếc hộp bảo vệ cho bộ Lego năm ngoái.

Khoảnh khắc cùng Tô Xướng tận hưởng không gian riêng tư là lúc Vu Chu cảm thấy hạnh phúc nhất. Tình yêu của nàng không cần phải kinh thiên động địa, không cần quá nhiều miệng lưỡi, không cần phải có quá nhiều tai mắt.

Khi chỉ có hai người, có thể trưởng thành tự do tự tại nhất.

Cuối dịp lễ Quốc Khánh, các cô đi trung tâm thương mại mua quần áo, để trông có vẻ cao cấp hơn một chút, Vu Chu đề nghị đến của hàng có phòng VIC.

Nàng ngồi trên sô pha trắng nõn như gạo nếp, nhìn Tô Xướng cao gầy thử quần áo dưới ánh đèn. Ngay cả những nhân viên bán hàng có kinh nghiệm cũng không ngừng khen ngợi khí chất của cô.

Tô Xướng chọn một chiếc sơ mi trắng có thiết kế rất đặc biệt, cổ áo rộng mở, có một dải đen giống như cà vạt hay ruy băng treo lủng lẳng một cách bất quy tắc ở cổ áo, tuỳ hứng lại phong lưu.

Phía dưới là quần tây già dặn, ôm lấy vòng eo thon thả của cô, kéo dài đôi chân, khiến tỷ lệ cơ thể càng thêm hoàn hảo. Vu Chu nhìn cô qua gương, tưởng tượng dáng vẻ của cô dưới ánh đèn sân khấu.

"Có muốn thử đi giày cao gót không?" Vu Chu đề nghị. Tô Xướng có thói quen đi giày đế bằng, nhưng căn cứ vào các tập trước đó, rất nhiều khách mời lên chương trình đều đi giày cao gót.

Nhân viên bán hàng lập tức vuốt túi xách, nói: "Có, cửa hàng của chúng tôi có mấy mẫu mới, tôi sẽ mang ra cho cô thử."

Tô Xướng gật đầu, một tay ôm túi nghiêng đầu nhìn gương, sau đó ngồi sang một bên, hỏi Vu Chu: "Đẹp không?"

"Sợ chị đẹp đến mức lên hot search." Vu Chu nháy mắt như mèo với cô.

Tô Xướng cười, giơ tay nhẹ nhàng cọ mặt nàng. Nhân viên bán hàng bưng hộp giày đi vào, Tô Xướng không có tâm tư thu tay lại, cánh tay nhỏ đặt lên vai Vu Chu lười biếng dựa vào, chờ giày được đặt lên thảm bày ra.

"Cô Tô, mấy kiểu dáng này đều rất kinh điển, rất có khí chất, khiêm tốn lại không phô trương, gót giày cũng không cao, ở phần mũi giày có thêm một lớp da cừu mỏng, đi rất thoải mái."

Không ngoa khi nói, nhân viên bán hàng này đúng là chuyên nghiệp, chỉ cần mấy câu đã nắm bắt được tính cách và thói quen của Tô Xướng, rồi lại khéo léo hướng sự chú ý của cô sang Vu Chu.

Thấy Tô Xướng không tỏ thái độ, chị nhân viên nói với Vu Chu: "Cô Vu, cô xem màu nào đẹp hơn?"

Lần này, sự chú ý lại chuyển về Tô Xướng, cô không biểu lộ gì, chỉ khẽ cười kín đáo.

Tai Vu Chu nổi lên một tầng hồng nhạt: "Màu nude nhỉ?"

Quay đầu nhẹ giọng hỏi Tô Xướng: "Chị cảm thấy thế nào?"

Tô Xướng ngước mắt nhìn: "Là cỡ của chị sao?"

"Đúng vậy."

"Thử xem." Tô Xướng ngồi ngay ngắn.

Rồi cô ra hiệu cho nhân viên bán hàng không cần giúp đỡ, tự thay giày, xỏ đôi giày cao gót đưa đến trước mặt. Vu Chu chăm chú nhìn mắt cá chân và mu bàn chân của cô, dưới ánh đèn trắng như đang phát sáng. Vu Chu trước đây vẫn luôn không hiểu, kiểu người như Tô Xướng, thích mang bốt, bình thường ít khi lộ chân, sao còn định kỳ tẩy da chết và đắp mặt nạ cho chân.

Giờ thì đã hiểu, làm công chúa là dành cho những người có chuẩn bị. Nếu Vu Chu là Lọ Lem, khi bà tiên đến để biến giày thủy tinh, chắc chắn bà ấy sẽ phải sẵn tiện mài da luôn cho nàng.

Ha ha ha, tưởng tượng của nàng tự chọc cười nàng.

"Cười cái gì vậy?" Tô Xướng thì thầm với nàng.

Vu Chu nghiêng người lại gần, lặng lẽ kề tai cô nói nhỏ: "Mặt nạ cho chân của chị cho em dùng thử được không, còn cái mặt nạ dưỡng da nữa, SK2 đúng không? Mặt nạ 'bạn trai cũ', hiệu quả rất tốt đúng không?"

"Được," Tô Xướng cười đồng ý, "Trở về dạy em dùng."

Lúc rời đi nhân lúc nhân viên bán hàng không chú ý, dùng chóp mũi đụng vào vành tai Vu Chu, lập tức đứng lên soi gương toàn thân.

Vu Chu quay đầu nhìn một vòng các bộ đồ xung quanh, nghĩ xem có nên mua thêm một hai bộ không, nhưng sau khi tính toán số dư trong thẻ lương, nàng nhanh chóng cảm thấy những cái giá trên các bảng treo có hơi quá sức, im lặng đợi Tô Xướng thử đồ xong và thanh toán. Cô nghĩ đến việc mang về mà sợ đồ để trong vali bị nhăn, cũng không tiện ủi, nên quyết định sẽ đến cửa hàng thương hiệu ở Kim Châu để lấy hàng.

Hai người nhẹ nhàng đi ra, khoác tay tiếp tục đi dạo.

"Vừa rồi trong cửa hàng, không có thích món nào sao?" Tô Xướng nhẹ giọng hỏi.

"Không có, cảm giác không phải phong cách của em," Vu Chu chỉ chỉ tấm bảng phía trước, nói, "Em đi xem cái này thử."

Tuy rằng nàng không lên sân khấu, nhưng cũng không muốn ăn mặc quá xuề xoà đến lúc đó lại mất mặt, thương hiệu này trước đó nàng đã tra qua, thương hiệu nhỏ của Tây Ban Nha, cắt may cũng rất tốt, một bộ cũng không quá đắt.

Nàng bị Tô Xướng kéo tay, nghiêm túc chọn lựa, tháng mười Kim Châu đã trở lạnh, nàng chuẩn bị mua một cái áo len lớn một chút, lại đội một cái mũ nồi nhỏ.

Tô Xướng cũng thích thương hiệu này, cũng thử hai bộ, còn chọn mũ nồi cùng màu với Vu Chu, cùng nhau trả tiền.

Vu Chu muốn tự thanh toán, nhưng lại cảm thấy việc mỗi người trả một phần có vẻ hơi kỳ, hơn nữa Tô Xướng đã thử mấy món, nếu Vu Chu thanh toán tất cả thì cũng quá sức.

Vì thế nàng trơ mắt nhìn Tô Xướng thanh toán, xách túi về nhà.

Lúc lên xe nàng nhìn góc mặt Tô Xướng, bỗng nhiên nghĩ, có lẽ Tô Xướng cũng không thật sự thích quần áo của thương hiệu này, hận gặp nhau muộn đến mức mua một hơn được bốn năm món, có lẽ cô chỉ đang dùng cách này để "mua" cái phần "tiện tay" của Vu Chu.

Cô giống như lúc trả tiền thuê nhà, vĩnh viễn có lý do hợp lý, nói mình chiếm hai phòng, khiến Vu Chu chẳng biết phải đáp lại sao.

Nhưng Tô Xướng không biết chính là, cô càng săn sóc, càng bảo vệ Vu Chu, ngoài cảm động ra, sẽ làm cho ván bập bênh trong lòng Vu Chu thình lình búng một cái.

Người yêu của nàng hoàn hảo đến không có khuyết điểm, ngay cả bảo vệ lòng tự trọng của nàng, cũng không có dấu vết làm người ta như tắm mình trong gió xuân.

Nàng có tài đức gì mà có thể có được cô? Vu Chu rất kiêu ngạo, nhưng cũng càng muốn phải làm chút gì cho cô.

Cảm thấy làm cái gì cũng không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com