Chương 97
Chuông báo thức đúng giờ đánh thức hai người ngủ muộn, khi Vu Chu tỉnh lại, điện thoại còn ở bên gối, còn nàng thì không biết từ lúc nào đã lăn vào trong lòng Tô Xướng.
Nàng ngáp một cái ngồi dậy, đầu tiên là mở Weibo ra xem tình hình, mắt đau nhức, nhanh chóng chớp hai cái liền chảy nước mắt.
Hít mũi xua đi buồn ngủ, Weibo lướt từ trên xuống dưới, hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn lại, lướt mãi đến Weibo 6 giờ chiều hôm qua, cũng không thấy lại tấm ảnh kia.
Nàng nấc cục một cái nhỏ, giơ điện thoại mờ mịt nhìn về phía TV, lòng nghi ngờ có phải đã nằm mơ hay không.
Lần thứ hai cẩn thận kiểm tra, phát hiện một bài chia sẻ ngày hôm qua đã từng thấy, nhưng nội dung chia sẻ không còn, biểu hiện "Weibo này đã bị tác giả xóa".
Hả?
Vu Chu mở khu bình luận, người chụp ảnh nhắn lại cho cô ấy, nói chụp lén xâm phạm riêng tư của Xướng Xướng, cô ấy xóa rồi, tốt nhất cũng xóa bài chia sẻ này đi.
Trong lòng Vu Chu có một đóa pháo hoa nhỏ, tốt quá.
Nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống, nàng cười tủm tỉm quay đầu, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt an tĩnh của Tô Xướng, không biết tỉnh lại từ bao giờ, cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt trong suốt mà bao dung nhìn nàng.
"Chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Tô Xướng miễn cưỡng hỏi, nhếch khóe miệng.
"Em nói cho chị biết, ngày hôm qua thật ra hai chúng ta bị chụp lén, em còn đang nghỉ có nên nói với chị không, nhưng hôm nay vừa xem lại, xóa rồi." Vu Chu xem nhẹ sầu lo nửa đêm lướt Weibo của mình, nói rất bình thường.
Tô Xướng nghiêng đầu, nghiêm túc nghe nàng nói, nhẹ giọng suy đoán: "Có thể họ muốn bảo vệ chị."
"Đúng không? Em cảm thấy fan của chị rất tốt." Vu Chu gật đầu.
"Ừ," Tô Xướng cười vẫy tay với nàng, "Lại đây."
Ôm một cái, sau đó lại xuống giường.
Thuyền nhỏ mềm mại thơm tho nhào vào khuỷu tay, Tô Xướng đặt nụ hôn chào buổi sáng lên trán nàng.
Vu Chu giúp cô học được cách nói chào buổi sáng với thế giới, nói chúc ngủ ngon với người yêu.
Chuyến đi Kim Châu trong cuộc sống của Vu Chu, một người bình thường, có thể gánh vác hai từ "kích thích", nhưng khi trở về Giang Thành, trở lại với vị trí làm việc dài hơn một mét của mình, cảm giác như trở về Trái Đất, thật khiến người ta choáng váng.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn, ba ngày làm việc đã nhấn chìm nàng, ngay sau đó là một cuộc họp điện thoại với khách hàng nước ngoài, Vu Chu kéo Tô Xướng giúp nàng bổ sung khẩu ngữ, viết tất cả câu hỏi nháp lên giấy.
Vượt qua cửa ải này, lại bị một khách hàng lớn trong nước gọi đi báo cáo quy trình dự án. Thời gian khách hàng của nhà máy lớn có thể giành ra có hạn, Vu Chu đến cơm trưa cũng không có thời gian ăn, mang theo laptop chạy đến khu làm việc của khách hàng, sau khi đăng ký thông tin xong, chờ đợi sự tiếp đón của khách hàng.
Đây vốn là dự án của sếp nàng, nhưng quá khó xử lý, sếp không muốn báo cáo, liền giao cho Vu Chu trợ thủ gia nhập giữa kỳ dự án.
Kiên trì tươi cười nói chuyện với khách hàng, đi đến phòng họp, khách hàng nói chỉ có nửa tiếng, Vu Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, báo cáo tiến độ dự án xong, vốn nói chuyện khá tốt, nhưng người tiếp đón nghe cuộc điện thoại, nói lãnh đạo muốn tự mình đến hỏi tình hình.
Lãnh đạo là một người phụ nữ trung niên linh hoạt, là sản phụ cao tuổi vừa nghỉ sinh xong, nổi tiếng liều mạng, cũng nổi tiếng nghiêm khắc.
Cô ấy đưa ra vài vấn đề với PPT của Vu Chu, nhưng bởi vì Vu Chu không phải là người chủ trì dự án, có chút không trả lời được.
Nói sẽ trở về xác nhận lại với đội ngũ một chút, trên lưng liền đổ mồ hôi lạnh.
Lần thứ ba trả lời như thế, lãnh đạo bên kia cười cười nói, "Cứ như vậy đi, cô trở về xác nhận xong, viết một phần báo cáo văn bản đệ trình cho chúng tôi."
Ý tứ phủ định trong nụ cười làm cho Vu Chu có chút gặp khó khăn, trở về tăng ca làm việc, nhưng còn chưa tới giờ tan làm, liền bị boss lớn cùng với trưởng bộ phận gọi đến văn phòng.
Nói là khách hàng nhà máy lớn nói, cô bé kết nối cái gì cũng không rõ, có vẻ bên hợp tác cũng không coi trọng dự án này.
Vu Chu do dự có nên nói ra việc mình không tham gia ở giai đoạn đầu để biện minh cho bản thân hay không, thì nghe lãnh đạo nói trước CEO: "Tiểu Vu vừa nghỉ phép trở về, chuẩn bị không được chu đáo lắm, lần sau tôi sẽ đi cùng cô ấy."
......
Nàng nhất thời im lặng.
Dù có ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra ẩn ý, một là trách nàng nghỉ phép, hai là lãnh đạo nhấn mạnh rằng khách hàng này không thể không có anh ta.
Vì thế cuối tuần này, nàng tăng ca trong áp suất thấp, sắp xếp lại toàn bộ dự án một lần nữa, làm theo, lại lần lượt kiểm tra đối chiếu với bộ phận kỹ thuật, tối chủ nhật hình thành báo cáo, sau khi trưởng bộ phận xác nhận, sáng sớm thứ hai gửi đến email của khách hàng.
Lần này, trong sự hỗn loạn, đối với người làm công như nàng không khác gì đã trải qua một trận chiến khó khăn.
Tuần kế tiếp, chính là cứu vãn lòng tin của khách hàng, cùng với cẩn thận ứng phó với dự án mới.
Bận rộn không kịp thở, hành trình Kim Châu trong nháy mắt liền bị quên bén mất, thậm chí không có thời gian để tám chuyện với Hoả Oa, cũng như thông báo cho cô ấy biết rằng chữ ký đã có tin tức rồi.
Khó khăn lắm chịu đựng được đến thứ sáu, nhưng công ty lại tổ chức một buổi team building ở một khu công nghiệp mới mở ở vòng ngoài phía nam của Giang Thành. Khu vực đó được quy hoạch rất đầy đủ, một nửa là các doanh nghiệp mới nổi, một nửa là khu vực thương mại, có cả một số cơ sở vui chơi giải trí gì đó. Các đồng nghiệp đều rất thích, nói rằng so với các hoạt động huấn luyện phát triển đội nhóm hay các bài tập thể lực thì đây tốt hơn nhiều.
Nhưng Vu Chu không muốn đi, nàng thật sự mệt muốn chết rồi.
Trước khi nghỉ phép đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ làm việc, ghi hình chương trình cũng không tính là thả lỏng nhiều, cuối tuần trở về không được nghỉ ngơi, cuối tuần tiếp theo còn phải đi team building.
Ôi mẹ ơi.
Xem quy trình trên PPT, ngoại trừ hoạt động nhóm, mỗi người phải check-in ở khu thương mại, gần như phải đi hết cả khu thương mại, buổi tối còn phải liên hoan, theo kinh nghiệm, những bữa liên hoan như vậy là ghê tởm nhất, văn hóa bàn rượu chắc chắn sẽ thể hiện vô cùng rõ nét.
Nhưng nàng không dám nói không đi. Khi xin nghỉ phép, nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt sắc bén của lãnh đạo, và khi bị trách móc, nàng cũng không thể quên được vẻ mặt vô tình của lãnh đạo lúc chỉ trích nàng.
Nàng thở ra, điền vào "mẫu đơn đăng ký tự nguyện", gập máy tính, về nhà.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe của Tô Xướng ở dưới lầu, giống như người chết đuối mệt mỏi nhìn thấy hòn đảo, phía trên màu xanh dạt dào, tràn trề sức sống. Vu Chu nhắm mắt lại hạ lưng ghế xuống, nhưng quá mệt nhọc, ngay cả mắt cũng nhắm không yên, vì vậy nàng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn những ánh đèn neon gần giống như xã hội Cyber bị bỏ lại phía sau, Tô Xướng dùng tốc độ xe ném toà nhà văn phòng xuống, đưa Vu Chu thoát khỏi Trái Đất.
Một tuần này không nấu cơm, nàng nằm sấp trên sô pha, Tô Xướng giúp nàng xoa bóp cổ, Vu Chu buồn bã nói: "Em sắp sống không nổi nữa rồi."
Tô Xướng bị dọa một chút, nhíu mày: "Cái gì?"
"Bận quá," Vu Chu thở dài, "Em sẽ không bao giờ xin nghỉ phép nữa."
Tô Xướng vừa gọi đồ ăn bên ngoài, vừa nghe nàng nói chuyện đi team building, Vu Chu hận bọn họ: "Team building cuối tuần là chó."
Rất ít khi nói nặng lời như vậy, cuối cùng lại đáng thương ngẩng đầu hỏi Tô Xướng: "Chị hiểu không?"
"Chị không hiểu."
"Thật mừng, chị không hiểu."
"Chỉ mong chị mãi mãi đều không hiểu."
Vu Chu vùi trong gối buồn bực nói liên tục.
Vừa khiến người ta đau vừa chơi vui, tay trái Tô Xướng tiếp tục đặt đồ ăn ngoài, tay phải xoa xoa lưng nàng, thân thể lắc lư trái phải, để cho cá nhỏ thiếu oxy sống lại.
Ôm tâm trạng chán chường chào đón thứ Bảy, công ty chó không cho phép mỗi người tự đi, sắp xếp tập trung lên xe dưới lầu công ty, vì vậy phải dậy sớm hơn bình thường.
Vu Chu mặc bộ đồng phục xấu xí khiến nàng muốn tự sát lần nữa, mặt mũi xanh xao chào tạm biệt Tô Xướng, mang theo balo nhỏ và đồ vệ sinh cá nhân trong gió lạnh chờ xe buýt.
Trên xe đầy mùi dầu máy nhận được WeChat của Tô Xướng, là ảnh Tiểu Vu Chu đeo balo chờ xe, áo rất rộng, nhìn qua giống như cục bột, đáng yêu chết đi được.
Vu Chu có cảm giác ngọt ngào, gửi qua meme "Triệu hồ Tô Xướng".
Tô Xướng trả lời "Mèo con gật đầu".
Mèo con mãi mãi gật đầu, mãi mãi giống như cuộc đối thoại không thể kết nối.
Nhưng giá trị tâm trạng chỉ tăng lên một chút, sau khi chịu đựng choáng váng đầu đến khu công nghiệp, còn chưa làm thủ tục nhận phòng, đã bị kéo đi liên hoan.
Mấy cái bàn tròn lớn, các lãnh đạo cấp cao một bàn, còn lại ngồi theo bộ phận. Khu vực phía nam vòng ngoài của thành phố, gần ngoại ô, bộ phận hành chính đã gọi một số món rau dại, hào hứng nói rằng món trứng gà xào ở đây rất ngon.
Nhưng mà Vu Chu nhìn rượu bọn họ mang vào liền thấy sợ.
Bàn rượu công sở và những người đàn ông trung niên thích khoác lác là đôi bạn hoàn hảo, rượu ly này ly kia xuống bụng, các lãnh đạo bộ phận khen tới khen lui tâng bốc nhau, sự tự tin và giọng nói cùng nhau bành trướng, trong không gian chật hẹp, cả hai đều nổi bật không thể che giấu.
Vu Chu trẻ tuổi, lại ngoan ngoãn xinh đẹp, cho dù là một người vô hình, cũng có vài đồng nghiệp nam ồn ào mời rượu nàng.
Bình thường nhìn những người bận rộn ở phòng kinh doanh, hoặc những người ở phòng kỹ thuật hướng nội thẹn thùng, đỏ mặt, những trò đùa không che giấu sự công kích khiến người ta rất khó chịu, xưng hô từ "Tiểu Vu" "Chúc Chúc" gọi đến "Người đẹp".
Đầu óc Vu Chu ong ong, may mắn chính là, mấy nữ đồng nghiệp quan hệ không tệ sẽ giúp nàng đỡ rượu, có dỗi trở về, có nói đùa vòng qua, Vu Chu không có kinh nghiệm xã hội gì rụt vai dùng bữa, lại biến thành chim cút.
Hoạt động nhóm cả buổi chiều, bữa tiệc buổi tối lại càng thả bay, vung quyền giải đố chơi trò chơi, lãnh đạo uống đến ba vòng, cầm mic đã chuẩn bị sẵn để phát biểu.
Thật chói tai, Vu Chu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Âm thanh trong mic hẳn là mát lạnh mà tự phụ, mang theo từ tính như hạt nhỏ, dùng giọng điệu không nhanh không chậm êm tai nói ra. Giọng nói thông minh biết nên dừng lại như thế nào, câu nệ như thế nào, dẫn dắt trí tưởng tượng của con người tiến tiến lùi lùi, giống như cùng tham niệm nhảy múa với con người.
Còn có những giọng nói, đã lăn lộn trong sự tầm thường, dù được đóng gói thành vàng ngọc, vẫn đầy mùi bùn đất, nghe vào tai Vu Chu thấy tanh tưởi.
Nàng rất nhớ Tô Xướng.
Đến trên giường, cùng đồng nghiệp khác ở phòng hai người, không tiện gọi điện thoại, vì thế thừa lúc tắt đèn, trốn ở trong chăn gọi video cho Tô Xướng.
Sau khi bắt máy, nàng không nói gì, cũng im lặng, nhắn tin cho Tô Xướng: "Đồng nghiệp ngủ rồi, không thể nói chuyện."
Tô Xướng nhìn camera, gật đầu, nhìn chăm chú Vu Chu.
Vu Chu bị đêm tối che lấp, lẳng lặng nhìn Tô Xướng.
Nàng không còn chút sức lực để tâm sự, chỉ đến khi cúp điện thoại, mới nhắn thêm hai chữ: "Mệt quá."
"Ngủ ngon."
Nàng tắt video, đợi đến khi Tô Xướng trả lời "Ngủ ngon", để điện thoại xuống ngủ.
Ngày hôm sau là hoạt động check-in ở khu thương mại, Vu Chu không có lòng hiếu thắng gì, chậm rãi đi bộ, vốn còn đi cùng mấy đồng nghiệp, nhưng người ta khá tích cực, nàng đi tới đi lui liền tụt lại phía sau.
Thiết bị công cộng trong khu thương mại không nhiều lắm, cũng có đủ loại cách chơi tương tác, vừa nhìn chính là hấp dẫn người ta chụp ảnh đăng weibo hoặc là bạn bè, tuyên truyền miễn phí.
Khu thương mại không có nhiều tiện ích công cộng, nhưng lại có không ít địa điểm nổi tiếng để check-in, cùng với đủ loại hình thức tương tác, rõ ràng là để thu hút mọi người chụp ảnh và đăng lên Weibo hoặc vòng bạn bè, quảng bá miễn phí.
Cái gì mà biển báo "Tôi rất nhớ bạn ở Trung tâm Nguyên Ảnh", vài đồng nghiệp chụp ảnh chung ở đó, Vu Chu hoàn toàn không có hứng thú.
Khu công nghiệp mới mở, dù có cố gắng kêu gọi, ngoài nhóm team building, cũng không có nhiều người qua lại. Vu Chu nghe nhạc phát ngẫu nhiên trong tai nghe, mua một ly cà phê vừa uống vừa đi dạo, quyết định không quan tâm và chấp nhận về cuối cùng, nàng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
Thỉnh thoảng còn có thể đi xem người ta chụp ảnh như thế nào, nhìn màn hình di động một cái, không ngờ cũng khá đẹp.
Nơi nhộn nhịp hơn một chút là quảng trường nhỏ kiểu Pháp bên phải, có một bộ thiết bị tương tác âm thanh và hình ảnh, do một thương hiệu nước uống thể thao chuẩn bị. Một bục đứng tinh xảo và nhỏ gọn, một màn hình lớn, hai bên là thiết bị âm thanh bao quanh, đèn nền màu xanh nhạt rất có cảm giác công nghệ, nhìn có vẻ cao cấp.
Vài đồng nghiệp xếp hàng ở đó, có thể tương tác với người trên màn hình.
Vu Chu đứng từ xa nhìn, có lẽ là trước màn hình có một hình tượng hư cấu, người qua đường có thể đứng ở trên bục cùng hình tượng hư cấu đối thoại và tương tác.
Hình thức này nàng chưa từng thấy trước đây, nhưng sau khi quan sát một lúc, dần dần hiểu ra, có lẽ ở phía sau màn hình có một diễn viên đang được theo dõi chuyển động, thông qua cảm biến để ghi lại hành động và âm thanh của cô ấy, tạo ra hình ảnh ảo, từ đó tương tác với khán giả trên bục.
Nàng cảm thấy hứng thú đến gần, hình tượng cô gái rất lạnh lùng, giơ tay nhấc chân gọn gàng lưu loát.
Không biết nói câu gì, đồng nghiệp trên bục che mặt cười không ngừng, khoa tay múa chân với mấy người dưới bục.
Bài hát trong tai nghe của Vu Chu rất hợp với hình tượng hư cấu này, cắc tùng cắc tùng, đều châm châm.
Mười phút sau, vài đồng nghiệp chơi xong rời đi, Vu Chu vốn cũng định quay lưng đi đến điểm check-in tiếp theo, nhưng vừa liếc nhìn bục trống trải, cùng với hình ảnh ảo thỉnh thoảng vẫy tay, vì cảm biến mà hành động có chút chậm trễ, lại có vẻ cô đơn một chút.
Vì thế Vu Chu đứng lên sân khấu, muốn cùng cô ấy trò chuyện hai câu, thật trùng hợp, trong tai nghe phát bài hát "Loving Strangers" này.
Vu Chu sửng sốt, muốn nghe xong, nhưng người trong màn hình chờ, nàng đành phải lịch sự tháo tai nghe xuống.
Lưu luyến bỏ vào trong túi áo.
Lại ngẩng đầu, đang muốn chào hỏi, người trong màn hình mở miệng trước, ánh mắt như trăng lưỡi liềm cười rộ lên, môi khẽ động: "Vu Chu."
Giọng nói mát lạnh mà tự phụ, hai ngày nay được Vu Chu nhớ đến vô số lần.
Vu Chu đứng yên tại chỗ, gần như muốn quên thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com