Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Nhà máy dưới lòng đất ở Thị trấn Racoon hóa ra lại là căn cứ phi pháp chuyên cải tạo và buôn bán trẻ nhỏ Omega. Sâu bên dưới căn cứ, liên tục hàng trăm xác trẻ em được đào lên. Thi thể nằm ở sâu nhất đã trở thành xương trắng, rõ ràng đã bị căn cứ phi pháp này hại chết nhiều năm.

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, lẽ ra phải là một ngày vui vẻ, những tin tức rợn người như vậy lại bị phanh phui, gây chấn động xã hội, trên Internet càng thêm sóng to gió lớn.

Tổ chức cứu trợ từ thiện cho trẻ em Omega đã phát hành một loạt bài báo lên án sự tàn nhẫn và vô nhân đạo của căn cứ tại Racoon này, đồng thời kêu gọi mọi người bảo vệ trẻ em Omega, cũng như tôn trọng tất cả Omega khác.

Một số cư dân mạng thẳng thắn cho rằng, "Chẳng phải việc Omega bị coi như thương phẩm, bị đùa bỡn và chà đạp đã sớm bị xã hội này xem như bình thường từ lâu rồi sao? Không ai quản lý, cứ để tùy ý phát triển, đương nhiên sẽ dẫn đến cái hệ thống công nghiệp trẻ em như ngày hôm nay rồi. Tôi thấy chuyện này bất quá cũng như vặt lông lột da."

Cư dân mạng 2, "Omega ở lớp Ant Layer từ khi mới sinh ra đã bị bán, hoặc bị trực cướp đi, các người không biết sao? Thế giới đã mục nát rồi."

Cư dân mạng 3, "Đâu chỉ có ở Ant Layer, nơi chúng ta đang sống đây không phải cũng như vậy à? Từ khi Omega bị cấm làm việc, bọn họ cũng đã đánh mất nhân quyền rồi trở thành thương phẩm phụ thuộc."

Cư dân mạng 4, "Omega là thương phẩm nuôi dưỡng, Beta là công nhân giá rẻ, mà Alpha cũng bị phân bậc theo giới tính và nồng độ tin tức tố. Thế giới này đã bị bóp méo từ hai trăm năm trước rồi."

Cư dân mạng...

Xu hướng của dư luận Internet nhanh chóng chuyển từ các vụ nổ và tin đồn sang các cuộc thảo luận về thuộc tính ABO, cùng thực tế tàn khốc của nạn buôn bán trẻ em Omega ở Ant Layer.

11 giờ 30 phút.

Trang tin tức tổng hợp đăng một đoạn tin tức ban đầu nhìn có vẻ bình thường, "Dụ Ngôn Thượng Tướng đưa phu nhân đến an ủi công nhân ở Ant Layer, hai người gặp mặt Hội trưởng Hội cứu trợ Nhi đồng Omega ở tầng ngầm."

Phía dưới có một bức ảnh thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn kỹ lại phát hiện ra thực không bình thường.

Đó là hình ảnh của Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi, một phụ nữ trung niên hơi béo, cùng một Beta nữ trẻ tuổi, bốn người cùng nhau đang ăn sáng tại sảnh một khách sạn ở tầng ngầm.

Trong ảnh, Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi đều ăn mặc rất giản dị, đơn giản tựa như quần áo cũ nhặt lên mặc khi đang chạy trốn.

Trên mạng đang sôi nổi bàn tán chuyện mua bán trẻ em tại tầng ngầm, khi nhìn đến tin tức này, tự nhiên sẽ thêm vài phần chú ý. Khi mọi người thảo luận về nó, có người đưa ra một loạt hành động mà Dụ Ngôn đã làm vì quyền bình đẳng, bao gồm cả giải đấu cơ giáp nổi tiếng.

Cũng có cư dân mạng nói, "Nhưng cho dù như vậy thì sao, không phải cô ấy vẫn bị tàn tật ở cả hai chân à, kết cục còn phải ra tòa xét xử lần thứ hai nữa chứ?"

Bình luận bên dưới, "Hiện thực là như vậy."

Những sự kiện rất nhỏ này, tưởng như không liên quan gì, nghĩ lại thì đều là những tin tức được liên kết chặt chẽ với nhau, mơ hồ phác họa ra một thực tế khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

11 giờ 50 phút.

Khổng Tuyết Nhi gửi tin tức đã biên tập cho Đổng Vận xem trước, tin này nàng sẽ tung ra vào lúc 12 giờ.

Tin tức kèm theo một bức ảnh chuyển động 3D Dụ Tri Trạc động thủ với Khổng Tuyết Nhi. Toàn bộ hình ảnh bạo lực tàn nhẫn, phô bày rõ nét sự cặn bã của Dụ Tri Trạc.

Đổng Vận nhanh chóng gọi điện lại, bà ta đè nén cơn giận, thương lượng với Khổng Tuyết Nhi, "Cô xóa bản thảo này đi, sau đó làm rõ hiểu lầm giữa cô và Tiểu Trạc. Tôi sẽ lập tức giúp cô nói chuyện với Tổng Thống, để ngài ấy thả Dụ Thượng Tướng ra."

Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc, "Tại sao phải để ngài ấy thả ra? Dụ Ngôn cái gì cũng không làm, cô ấy vô tội, được phóng thích là điểu hiển nhiên."

Đổng Vận thấp giọng nói, "Cô cho rằng Tổng Thống không lên tiếng thì cô ta có thể ra ngoài?"

Khổng Tuyết Nhi phủi phủi máy tính bảng, nói, "Thì là vậy, bất quá ở chỗ tôi còn có thêm một bản thảo khác. Tôi dự định gửi nó vào khoảng 12 giờ 30, cùng với video tôi và Dụ Ngôn bị tấn công ở tầng ngầm. Tôi sẽ đọc nó cho bà nghe một chút. Tiêu đề tin tức – Dụ Thượng Tướng, là nữ Alpha đại diện cho quyền bình đẳng, đã đến thăm trẻ em Omega ở tầng ngầm lại bị tấn công bằng tên lửa định hướng."

Đổng Vận nhịn không được trào phúng, "Cô nghĩ mình có thể uy hiếp tổng thống bằng những tin tức như thế này sao? Tầng ngầm là địa phương như thế nào chứ, việc binh lính và quan chức bị tấn công ở nơi này hoàn toàn là chuyện bình thường."

Khổng Tuyết Nhi cười nhẹ, "Đúng là như vậy, về sau loại chuyện này chỉ càng ngày càng trở nên... bình thường."

Đổng Vận không cho là đúng, chỉ nói: "Khổng Tuyết Nhi, cô nghe tôi khuyên một câu, đừng làm cho mọi chuyện trở nên khó coi. Cô xem thanh danh của cô như thế nào, thật sự rách nát, mọi chuyện sẽ chẳng thể kết thúc được."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Không có việc gì, thanh danh của tôi đằng nào cũng như vậy thôi. Nhưng tôi chỉ cần tưởng tượng đến cảnh vợ mình bị nhốt, trong lòng sẽ liền lo lắng."

Đổng Vận nói tiếp, "Vậy thì tôi chỉ có thể nhắc nhở cô thả lỏng một chút, dù sao chuỗi ngày lo lắng sau này sẽ còn rất dài."

Đổng Vận cúp điện thoại.

Khổng Tuyết Nhi cầm máy tính bảng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve cạnh máy. Qua lại vài lần, nàng click mở danh bạ, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Bạch Nghiêm Dị và Triệu Tiểu Đường.

Một số điện thoại xa lạ gọi đến vào lúc này.

Khổng Tuyết Nhi tiếp nhận.

"Khổng tiểu thư, tôi là thư ký của Tổng Thống, Cách Nhĩ."

Khổng Tuyết Nhi chậm rãi cười, "Xin chào, thư ký Cách. Có chuyện gì sao?"

Bên kia vô cùng lễ phép, "Không biết bây giờ cô có rảnh không? Phiền cô đến phủ Tổng Thống một chuyến, ngài muốn gặp cô."

Khổng Tuyết Nhi trầm mặc mười giây, Cách Nhĩ vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục cũng không hỏi tiếp.

"Được a." Khổng Tuyết Nhi đồng ý.

"Được, vậy tôi đến đón cô." Cách Nhĩ nói, "Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới."

Sau khi cúp điện thoại, Khổng Tuyết Nhi thay một bộ váy đỏ đặc biệt rực rỡ.

Thư ký của Dụ Kế Hồng, Cách Nhĩ, là một người đa chủng tộc. Hắn có mái tóc nâu và đôi mắt xanh nhạt, biểu tình nghiêm túc không chút cẩu thả, giống như quản gia trong lâu đài cổ điển ngày xưa.

Hắn lái một chiếc ô tô màu đen, xe đi thẳng vào gara dưới phủ Tổng Thống, sau đó đi thang máy nội bộ lên thẳng văn phòng Tổng Thống.

Khổng Tuyết Nhi trên đường không gặp bất kỳ người nào khác.

Khổng Tuyết Nhi đi theo Cách Nhĩ qua hành lang trải thảm dày, rồi đến phòng khách chờ đợi.

Phòng khách rộng và sang trọng, mang phong cách cung điện Châu Âu cổ điển, quá mức xa hoa.

"Phiền cô ở chỗ này chờ một chút." Cách Nhĩ cầm nắm cửa, chuẩn bị đóng lại.

"Tổng thống muốn giết tôi ở đây sao?" Khổng Tuyết Nhi hỏi đùa, "Trên đường đến đây tôi không thấy một bóng người. Cho nên nếu tôi chết ở đây, cũng không ai biết đâu nhỉ?"

Cách Nhĩ không chút gợn sóng, nói, "Cô nói đùa."

Nói xong, hắn đóng cửa lại.

Khổng Tuyết Nhi đợi trong phòng khách ước chừng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được Dụ Kế Hồng.

Dụ Kế Hồng và Dụ Ngôn thực sự một chút cũng không giống. Khuôn mặt của Dụ Kế Hồng rất đứng đắn, đôi mắt có thần, uy nghiêm chính khí.

*Chính khí: ngay thẳng.

Ông ta sải bước vào phòng tiếp khách, sóng lưng thẳng tắp, khí phái hiên ngang.

Khổng Tuyết Nhi đứng dậy, mỉm cười khéo léo với Dụ Kế Hồng, thực không sợ người lạ mà gọi một tiếng, "Cha."

Dụ Kế Hồng liếc nàng một cái, khóe miệng chỉ nhếch lên một chút ý cười, phất tay ý bảo Cách Nhĩ đi ra ngoài.

"Ta có nhiều việc, không cần khách khí." Dụ Kế Hồng phong độ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Khổng Tuyết Nhi, ngữ khí ôn hòa, "Cô muốn điều kiện gì?"

Khổng Tuyết Nhi nói, "Hy vọng ngài có thể cùng tôi đến tòa án, đưa Dụ Ngôn ra ngoài, hơn nữa phải xóa bỏ mọi hạn chế đối với cô ấy."

Dụ Kế Hồng thở dài, "Dụ Ngôn là con gái của ta, ta đương nhiên muốn như vậy. Nhưng bất luận là vụ biến mất của hạm đội ngày trước, hay là vụ đánh bom ngày hôm qua, nó đều có liên quan và không thể chứng minh bản thân vô tội. Ta tuy rằng là Tổng Thống, nhưng cũng không thể không màng hiện thực mà che chở cho nó."

Khổng Tuyết Nhi vẻ mặt nghiêm túc đơn thuần, nhìn Dụ Kế Hồng, "Cha không phải vừa nói với tôi không cần khách sáo sao? Sao ngài không trực tiếp nói thẳng đi? Tôi biết ngài không muốn thả Dụ Ngôn ra, bằng không sẽ không có sự tình ở tầng ngầm khi đó."

Dụ Kế Hồng đột nhiên bật cười, ông ta hứng thú đánh giá Khổng Tuyết Nhi. Nụ cười tiêu chuẩn, vô cùng xán lạn thân thiết, giống như đối với sự vô lễ của Khổng Tuyết Nhi cũng không chút nào để ý.

"Đúng vậy, cô uy hiếp ta, hà tất gì ta còn phải khách sáo với cô. Dụ Ngôn ta có thể thả ra, nhưng phải đợi một tuần sau."

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, "Tôi sẽ không đợi, tôi đã nói điều kiện, một cái cũng không đổi."

Dụ Kế Hồng nói, "Nhưng nếu tôi đáp ứng với cô cả hai không phải đã nhường bước quá nhiều sao? Tuyết Nhi, thương lượng không phải như thế này."

Ống ta hướng lại gần Khổng Tuyết Nhi, cười vô cùng thẳng thắn và thân thiện, giống như một trưởng bối đang hướng dẫn từng bước.

"Đàm phán chính là nhượng bộ lẫn nhau trong từng điều khoản. Không thể hùng hổ dọa người như thế được. Ta có thể đáp ứng một số yêu cầu của cô, nhưng cô không thể ép ta đồng ý tất cả. Như vậy không được."

Khổng Tuyết Nhi cũng cười, cười rất ngoan ngoãn và hòa nhã, "Tôi có hai điều kiện. Nếu ngài không đáp ứng, chẳng phải rất keo kiệt sao?"

Dụ Kế Hồng cười to, ông ta ngã người ra sau dựa vào lưng ghế sô pha, cánh tay đặt trên tay vịn, tay phải không nhanh không chậm vỗ vỗ tay vịn, tùy ý hỏi như là đang tán gẫu, "Cô rốt cuộc biết mình đang làm cái gì sao?"

Khổng Tuyết Nhi nói, "Tôi biết, tôi đang cứu người."

Dụ Kế Hồng lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Cô đang khơi mào nội chiến. Cô sử dụng những tin tức đó để đưa những vấn đề của tầng ngầm ra ánh sáng. Cô đang hướng dư luận để kích động sự bất mãn của mọi người về sự phân biệt đối xử ABO. Cô muốn châm ngòi những cảm xúc tiêu cực bấy lâu nay được dằn xuống. Cô đang muốn làm đảo loạn sự yên ổn của xã hội này."

Sau khi ông ta nói xong, sự sắc bén trong mắt lập tức thu lại, thưởng thức mà nhìn Khổng Tuyết Nhi.

"Cô là một nữ nhân thông minh, cô biết sử dụng cái gì để đe dọa lãnh đạo Liên hợp khu một cách hiệu quả nhất."

Thứ mà Khổng Tuyết Nhi dùng để thương lượng với Dụ Kế Hồng, kỳ thực không phải là những tin tức lộn xộn đó, mà là dùng bản thân những vấn đề xã hội vốn tồn tại nhưng đã bị dập tắt.

Những vấn đề thâm căn cố đế này, đã lên men mục nát theo thời gian, một khi được phóng thích sẽ gây ra bất ổn xã hội. Đối với Liên hợp khu đang trong tình trạng chiến tranh mà nói, hiệu ứng domino gây ra bởi sự hỗn loạn này sẽ mang lại rắc rối chí mạng.

Đây mới là lý do tại sao Dụ Kế Hồng lựa chọn nhượng bộ.

Khổng Tuyết Nhi không phủ nhận, nàng còn cười đến thập phần thẳng thắn, "Vì vậy, tôi cảm thấy ngài đáp ứng hai điều khoản, kỳ thật cũng không có nhiều nhượng bộ."

Dụ Kế Hồng gật đầu, "Quả vậy. Thật ra, ta mời cô tới đây chỉ là muốn gặp cô."

Sự tán thưởng trong mắt ông ta càng thêm không che dấu, rất vừa lòng yêu thích mà nhìn Khổng Tuyết Nhi.

"Vừa nhìn, ta liền nhận ra rằng cô hoàn toàn khác với những lời đồn đại. Cô thông minh và độc đáo. Khó trách Dụ Ngôn sẽ thích."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Cha quá lời rồi."

Dụ Kế Hồng cười nói, "Lại còn rất khiêm tốn, đúng là một cô bé ngoan. Hôm nay cứ như vậy đi. Lát nữa ta có thời gian sẽ tự mình đi đón Dụ Ngôn ra. Nếu Dụ Ngôn có điều kiện khác, ta nhất định cũng sẽ cân nhắc."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Cám ơn cha. Tôi sẽ ở chỗ này chờ ngài xong việc, sau đó cũng ngài đi đón Dụ Ngôn."

"Cũng được." Dụ Kế Hồng đứng lên, "Vậy đợi ta một lát."

Trước khi rời đi, ông ta còn không quên chu đáo dặn dò Cách Nhĩ phải tiếp đãi Khổng Tuyết Nhi thật tốt.

Đến khi bước ra khỏi phòng khách, tất cả sự thân thiện và chính trực trong mắt ông ta lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một khuôn mặt tối tăm và tàn nhẫn.

_____

TBC.

Bộ này thật sự rất thú vị. Xã hội hiện tại của chúng ta vẫn luôn xảy ra phân biệt đối xử. Giới tính, tầng lớp, chủng tộc, tính dục... Đến mấy trăm nay sau như trong này, dù đã tiến hóa đến thuộc tính ABO nhưng việc này vẫn tiếp diễn. Chỉ cần còn sự khác biệt và phân hóa thì nó vẫn sẽ luôn tồn tại. Cách đấu tranh bằng việc dẫn dắt truyền thông thay vì bạo lực cũng là một cách hay. Nói chung việc đấu tranh vì bình đẳng sẽ rất khó mà kết thúc, chỉ một vài người cố gắng thì không bao giờ đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com