Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Dụ Ngôn đến gần Thạch Chinh.

Trên người cô đang mặc cơ giáp dùng cho tình huống khẩn cấp. Cơ giáp đã lâu không sử dụng, các khớp cứng đờ, tiếng kêu kẽo kẹt do kim loại ma sát phát ra theo từng bước đi. Với những bước chân nặng nề, Dụ Ngôn bước đến trước mặt Thạch Chinh.

Cơ giáp cao hai mét rưỡi, Dụ Ngôn cúi đầu, dùng khuôn mặt kim loại lạnh băng mà nhìn người bên ngoài. Thanh âm của cô truyền qua loa của cơ giáp, trở nên méo mó, mang theo mùi kim loại gỉ sét và một cỗ âm trầm.

"Ở trong mắt ngài, tính mạng của vợ tôi liền như vậy không đáng giá để nhắc đến sao?"

Thạch Chinh cau mày, không cho là đúng, "Chính trị cần hy sinh, cũng giống như chiến tranh vậy."

Dụ Ngôn một chữ lại một chữ nói ra, rõ ràng và mạnh mẽ, "Chiến tranh cần hy sinh, là bởi vì trách nhiệm cùng sứ mệnh, là bởi vì chúng tôi dùng mạng sống để bảo vệ đất nước này, vùng đất này. Mà không phải vì bị vứt bỏ đâu ông ngoại." Ngoại trừ lúc còn nhỏ, Dụ Ngôn cũng chưa một lần gọi Thạch Chinh một tiếng ông ngoại thân mật và giản dị như vậy nữa.

"Tôi biết ngài từ nhỏ đã thiên vị anh trai, không thích tôi cướp đi nổi bật cùng quyền lợi của anh ấy. Cho nên ngài vẫn luôn hạn chế tôi. Nhưng tôi cũng chưa một lần bất mãn với ngài, bởi vì ngài là trưởng bối và là người thân cùng chung huyết mạch với tôi. Nhưng hôm nay ngài thực sự..."

Cô dừng lại một giây, lời nói lạnh băng.

"Làm người khác chán ghét."

Nói xong, cô đứng thẳng người rồi sải bước ra ngoài.

"Ngài có thể tiếp tục ngăn cản tôi, nhưng tôi sẽ không khách khí nữa. Đến một người, tôi giết một người."

Thạch Chinh nhìn chằm chằm bóng lưng Dụ Ngôn, lên tiếng, "Nữ nhân Khổng Tuyết Nhi kia không đơn giản như vậy. Sau lưng cô ta cất giấu rất nhiều phiền toái. Nếu hôm nay con quay lại cứu cô ta, chính là đem sinh mạng của con và cô ta trói lại cùng một chỗ."

Bước chân của Dụ Ngôn một chút cũng không dừng lại, cô đi đến bãi đất trống phía sau, khởi động hệ thống phản lực rồi bay khỏi sân bay.

Trên sàn đấu.

Quỹ đạo của viên đạn bắn tỉa thứ hai hơi lệch đi, sượt qua sườn mặt của Tắc Tây Á rồi đánh trúng mặt đất. Sức mạnh khổng lồ không được thuyên giảm ngay lập tức làm nổ tung gạch đá, tạo thành một cái hố sâu nữa thước. Khói bụi mù mịt.

Thân thể của Tắc Tây Á nghiêng ngả, trượt xuống hố, máu liên tục trào ra từ đôi vai bị đâm thủng của nó, màu đỏ tươi vẽ ra những dấu vết bắt mắt trên mặt đất.

Sương khói cuối cùng lan đến một nửa sàn khấu, che khuất thân thể của Tắc Tây Á.

Vì thế, tốc độ của viên đạn tiếp theo chậm lại, có lẽ để xác định vị trí thực sự của Tắc Tây Á.

Lục Kha Nhiên cố gắng bước lên sàn đấu để cứu người, nhưng khi cô vừa di chuyển, viên đạn đã ngay lập tức nhắm vào cô. Lục Kha Nhiên đành phải né tránh rồi lăn khỏi sàn đấu.

Viên đạn bắn không không chạm vào sàn đấu, mặt sàn lại bị nổ tung ra một cái hố lớn.

Khán giả xung quanh cuối cùng cũng có phản ứng, la hét và chạy tán loạn, hiện trường hỗn loạn.

Lục Kha Nhiên dựa lưng vào sàn đấu, ra lệnh cho mọi người lên trên yểm trợ, cô vừa nói, gió cũng nổi lên.

Làn gió nhẹ thổi tới, tốc độ không lớn, nhưng đủ để thổi tan làn sương khói trên sàn đấu.

Cơ thể màu đen của Tắc Tây Á bị phơi bày.

Vèo ----- Đạn đạo lại được bắn ra.

Khổng Tuyết Nhi dự cảm viên đạn siêu tốc gần chạm đến, nàng đưa mắt nhìn nó.

Viên đạn rời nòng súng, bay tới trước mắt nàng, bất quá chỉ mất nửa giây. Nhưng nhờ sự rà quét nhạy bén của cơ giáp, nàng vẫn có thể nhìn rõ quỹ đạo xoay tròn của viên đạn, kéo theo một cái đuôi nóng rực, nhằm thẳng vào mắt nàng, lao tới thật nhanh.

Thậm chí không mất một cái chớp mắt, viên đạn này sẽ bắn trúng Khổng Tuyết Nhi.

Đúng lúc này, một tia laze màu đỏ đột nhiên phóng tới từ ngoài tầm mắt. Tia sáng siêu tốc độ phóng đến trước mắt Khổng Tuyết Nhi trong vòng mili giây, vô cùng tinh chuẩn bắn trúng viên đạn sắp xuyên qua cơ thể nàng.

Cả hai va chạm, phụt ra một màn lửa hình vòng cung, viên đạn không thể phá hủy bị tia laze làm tan chảy lớp ngoài, quỹ đạo của nó bị bẻ cong, hạ cánh cách mặt Tắc Tây Á chỉ mười cm.

Mặt đất nổ tung, bụi đất bốc lên nghi ngút, lại chậm rãi rơi xuống.

Khổng Tuyết Nhi nhìn đến một cơ giáp quân sự xa lạ, nó đáp xuống bên cạnh nàng, quỳ xuống nâng nàng dậy.

Xương vai của Khổng Tuyết Nhi đã bị vỡ, vị trí bị trúng đạn máu thịt nát bươm, máu chảy đầm đìa. Miệng vết thương vừa động liền đau đớn kịch liệt, nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, máu tươi trào ra khỏi cơ giáp, tích tắc rơi xuống đất.

Cơ giáp quân sự cẩn thận nâng cánh tay buông thỏng của Tắc Tây Á, rồi nhảy khỏi sàn đấu.

Lực lượng chi viện và cảnh sát gần đó cuối cùng cũng đến, thả vài quả bom khói để che dấu sàn đấu, đồng thời đặt một tấm gương phản chiếu ngay hướng ngược lại của tên bắn tỉa, ánh sáng phản quang chói mắt làm cản trở tầm nhìn của hắn.

Viên đạn ẩn trong bóng tối cuối cùng cũng dừng lại.

Dụ Ngôn ôm Khổng Tuyết Nhi, bay lên đài quan sát trên không rồi tiến vào phòng chuẩn bị. Cô cẩn thận đặt Tắc Tây Á xuống sàn, nhanh chóng đứng dậy cởi bỏ cơ giáp.

Hành lang của đài quan sát quá thấp, cơ giáp cao lớn cũng không thể di chuyển nên chỉ có thể dừng lại ở đây.

Dụ Ngôn quỳ một gối để kiểm tra tình hình của Khổng Tuyết Nhi.

Phần kim loại trên vai của Tắc Tây Á bị xuyên thủng, một phần của nó đâm sâu vào da thịt của Khổng Tuyết Nhi. Máu tươi không ngừng trào ra, một mảng sàn thực mau đã bị nhuộm đỏ.

Hơi thở của Dụ Ngôn ngưng trệ, bỗng nhiên cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó bóp chặt. Mỗi một nhịp đập, lại đau đớn đến mức muốn vỡ ra.

Cứ như vậy, cô tình nguyện người đang bị thương là chính mình.

Kim loại cực kỳ cứng rắn, hơn nữa xương vai của Khổng Tuyết Nhi đã bị nát, muốn cởi cơ giáp cũng vạn phần khó khăn.

Tăng Khả Ny và Lưu Lệnh Tư cuối cùng cũng mang theo người đến.

Dụ Ngôn quỳ một gối bên cạnh Tắc Tây Á, sắc mặt trầm lạnh dọa người, đè nén nói, "Gọi bác sĩ, mang thiết bị y tế tới."

Tăng Khả Ny nhìn thấy Dụ Ngôn, vừa mừng vừa sợ, cô có rất nhiều công việc muốn nói, "Thượng Tướng..."

"Đi gọi người!" Dụ Ngôn ngước mắt, đột nhiên tức giận hét lên.

Tăng Khả Ny sững sốt nửa giây, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng lui xuống thu xếp, để Lưu Lệnh Tư ở lại canh giữ.

Dụ Ngôn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng lúc này, cô đột nhiên ngửi thấy mùi tin tức tố Omega trong máu của Khổng Tuyết Nhi, nồng độ khá cao.

Dụ Ngôn trong lòng nảy sinh kỳ lạ trong giây lát, nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng gọi Khổng Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi."

Khổng Tuyết Nhi nghe thấy, nhưng không còn sức lực để đáp lại. Nàng mất máu quá nhiều.

"Tuyết Nhi!" Cách cơ giáp, Dụ Ngôn không thể nhìn được khuôn mặt của Khổng Tuyết Nhi, cô không thể biết được trạng thái của nàng, lại không nhận được phản hồi, giọng điệu có chút lo lắng cùng nóng nảy.

Khổng Tuyết Nhi rất muốn cử động ngón tay để đáp lại, nhưng nàng thực sự không có sức lực.

Dụ Ngôn bỗng nhiên đứng lên, tức giận mắng Lưu Lệnh Tư, "Tôi kêu các người gọi quân y đến đâu, như thế nào vẫn chưa có mặt?"

Đây là lần đầu tiên cô mất khống chế trước mặt người khác, Lưu Lệnh Tư nhất thời bị dọa sợ, vội vàng nói, "Tôi đi thúc giục."

Lưu Lệng Tư vừa chạy ra ngoài thì gặp Tăng Khả Ny và bác sĩ Kim Tử Hàm đang mang thiết bị y tế chạy đến từ đầu kia hành lang.

"Nhanh lên, Thượng Tướng thúc giục."

Tăng Khả Ny tăng nhanh bước chân, trên đường không quên hỏi Lưu Lệnh Tư, "Trạng thái của Thượng Tướng có phải có chỗ không thích hợp không?"

Lưu Lệnh Tư gật đầu.

Cảm xúc của Dụ Ngôn rõ ràng không thích hợp, trước nay chưa từng có.

Bác sĩ quân y Kim Tử Hàm và y tá vừa đến, họ lập tức truyền máu cho Khổng Tuyết Nhi, rút mảnh kim loại cắm vào trong thịt rồi kéo nàng ra khỏi cơ giáp.

Khổng Tuyết Nhi đã gần như ngất đi vì đau, khi được kéo ra khỏi cơ giáp, nàng lại vì đau đớn mà thanh tỉnh. Nàng cắn chặt răng, theo thói quen muốn nhịn xuống.

Lưng nàng đột nhiên ấm áp, lòng bàn tay của Dụ Ngôn đỡ ở phía dưới, nâng nàng dậy, để Khổng Tuyết Nhi khi bị kéo ra khỏi cơ giáp sẽ không rơi xuống đất.

Khổng Tuyết Nhi yếu ớt ngẩng đầu lên, thông qua tầm nhìn đảo ngược, nhìn khuôn mặt của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cắn môi đến trắng bệch, cô cau mày, ánh mắt tối sầm lại, vừa nghiêm túc sắc bén vừa lo lắng ẩn nhẫn.

Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ muốn cười để an ủi cô, nói rằng nàng kỳ thực không sao. Nhưng có lẽ vết thương ở bả vai thực sự quá đau, vì thế 'không có việc gì' vọt ra đến môi, lại biến thành thống khổ hừ nhẹ.

Lòng bàn tay phía sau lưng nàng rõ ràng cứng đờ trong chớp mắt, Dụ Ngôn lo lắng hỏi, "Rất đau sao?"

Khổng Tuyết Nhi suy yếu hừ một tiếng ủy khuất.

Dụ Ngôn dán ngực tới, để Khổng Tuyết Nhi thoải mái dựa vào vòng tay cô, đồng thời lạnh giọng nói với Kim Tử Hàm ở bên cạnh, "Cô ấy nói đau!"

Khổng Tuyết Nhi một bên đau, một bên lại muốn bật cười.

Kim Tử Hàm đột nhiên bị mắng, nàng trở nên lắp bắp, "Tôi, tôi sẽ lập tức cấp..."

Dụ Ngôn lại mắng, "Nhanh lên!"

Kim Tử Hàm lặng lẽ nuốt trở về hai từ "giảm đau" còn chưa nói xong, Nàng nhanh chóng cấp giảm đau cho Khổng Tuyết Nhi, rồi nâng lên giường phẫu thuật.

Sau khi cởi bỏ cơ giáp, các thao tác tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều, nhưng việc chữa trị xương và cơ vai bị vỡ vụn cần mất rất nhiều thời gian.

Thiết bị này không thể xử lý tình huống phức tạp như vậy, chỉ có thể điều trị đơn giản trước, sau đó sẽ chuyển đến phòng y tế được trang bị đầy đủ.

Sau khi cơn đau thuyên giảm, mệt mỏi liền kéo đến dào dạt nhấn chìm, mi mắt của Khổng Tuyết Nhi nặng trĩu, mơ màng sắp ngủ.

"Tuyết Nhi." Dụ Ngôn đột nhiên nắm lấy tay nàng, giọng nói căng thẳng khô khốc, "Đừng ngủ."

Khổng Tuyết Nhi cố gắng tỉnh táo, mở mắt ra.

Dụ Ngôn vuốt ve mặt nàng, ánh mắt có chút run rẩy, bên trong rõ ràng đang sợ hãi.

Khổng Tuyết Nhi có chút mơ hồ, tự hỏi không biết Dụ Ngôn có phải đang cho rằng nàng sẽ chết không?

Dụ Ngôn liên tục lấy ngón tay xoa xoa khóe mắt Khổng Tuyết Nhi, thì thầm, "Em đừng ngủ, được không?"

Kim Tử Hàm một bên muốn nói lại thôi.

Khổng Tuyết Nhi một cánh tay không thể cử động, lại còn kiệt sức, nàng không thể nắm lấy tay Dụ Ngôn, chỉ có thể nói, "Em không sao, em chỉ có chút... mệt."

Đáy mắt Dụ Ngôn đen kịt, nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi không rời, vẫn như cũ phi thường lo lắng.

Khổng Tuyết Nhi miễn cưỡng cười trấn an, lại muốn ngủ tiếp.

Những ngón tay của Dụ Ngôn trên mặt Khổng Tuyết Nhi hơi dùng sức, ngay lập tức gọi nàng, "Tuyết Nhi."

Khổng Tuyết Nhi cố gắng hết sức mở mắt ra. Dụ Ngôn nói, "Em không được ngủ."

Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ, "Em chỉ có chút mệt nhọc..."

Dụ Ngôn nói, "Vậy cũng không được ngủ."

Kim Tử Hàm ở bên cạnh nhìn nữa ngày, rốt cuộc cũng nhịn không được phải lên tiếng, "Thượng, Thượng Tướng, người bệnh..."

Dụ Ngôn nhìn về phía Kim Tử Hàm.

Ánh mắt Kim Tử Hàm co rụt, vội thun người lại, tránh đi tầm mắt của cô, lắp bắp nhỏ giọng, "Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa... Hơn nữa cô ấy không sao, sẽ không... chết."

Chờ nàng nói xong, Dụ Ngôn lại nhìn Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi đã mê man ngủ say.

Dụ Ngôn nhìn khuôn mặt yên bình say ngủ của nàng, trái tim vẫn như cũ gắt gao co rút, không thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô phát hiện, chính mình vẫn còn đang sợ hãi cùng căng thẳng.

Dụ Ngôn nhịn không được lại sờ sờ khuôn mặt của Khổng Tuyết Nhi.

Da thịt có hơi lạnh, nhưng vẫn còn nhiệt độ.

Cô đã nhìn qua rất nhiều người trọng thương đổ máu, sau khi nhắm mắt lại, không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.

Dụ Ngôn lại phát hiện chính mình không dám tưởng tượng Khổng Tuyết Nhi sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Khi ý nghĩ này hiện ra, Dụ Ngôn liền cảm thấy trái tim mình sắp bị kéo ra khỏi lồng ngực, khó chịu như chết đi.

Cô rũ mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi, khóe môi một chút lại một chút mím chặt.

Dụ Ngôn chưa từng cùng kẻ nào nói qua, đề cập qua, nhưng cô chắc chắn, nghiêm túc từ tận đáy lòng thề, kể từ giờ phút này, cô sẽ không bao giờ để Khổng Tuyết Nhi phải chịu đau đớn như vậy nữa.

_____

TBC.

Để cho phu nhân người ta ngủ đi trời, thượng tướng có bị ngáo không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com