Chương 48
Khổng Thượng Từ mời Khổng Tuyết Nhi đến một quán cà phê gần đó để nói chuyện.
Mấy ngày trước, ông ta có đến bệnh viện tìm Khổng Tuyết Nhi, nhưng đã bị người của Dụ Ngôn ngăn lại. Gửi tin nhắn cho Khổng Tuyết Nhi, nàng cũng không trả lời lại lần nào.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể mòn mỏi đợi Khổng Tuyết Nhi xuất viện.
Khổng Tuyết Nhi đồng ý cùng ông ta nói chuyện, cả hai chọn bàn bên cửa sổ trong quán cà phê.
"Khoản quyên góp 5000 vạn mà con muốn lúc trước," Khổng Thượng Từ ra vẻ một quý ông tử tế mỉm cười, "Ta đã chuyển nó cho Quỹ Nhi đồng."
Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc nhướng mày, cảm kích đáp, "Thật sao, tôi thay mặt bọn trẻ cảm ơn ngài."
Khổng Thượng Từ cũng cười, "Đâu nào, đâu nào. Con mới là người cần phải cảm ơn, vì con, ta mới bỏ ra 5000 vạn."
Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, "Vẫn là bởi vì cha đủ hào phóng."
Khổng Thượng Từ khóe miệng vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt lại bén nhọn, "Nghe nói vài ngày nữa Dụ Thượng Tướng phải đến căn cứ số 2 Sao Hỏa. Nơi đó cũng thật khó khăn, xa xôi lại hoang vu. Thượng Tướng đi chuyến này, sợ là mấy năm cũng không về được."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Đúng vậy, thật khó khăn. Chúng tôi kết hôn chưa bao lâu, cô ấy lại phải đi Sao Hỏa."
Khổng Thượng Từ nói, "Dụ Thượng Tướng trung quân ái quốc, lấy chiến sự làm trọng, là chuyện tốt. Con là vợ, cũng nên ủng hộ cô ấy nhiều hơn, hi sinh một chút đều là lẽ phải. Dụ Thượng Tướng đi rồi, con cần phải chiếu cố bản thân cho tốt đấy. Nếu cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng là được."
Khổng Tuyết Nhi vuốt mái tóc xoăn của mình, vén ra sau tai, ánh mắt nàng rơi ở trên bàn, dùng thái độ cảm kích mà đáp lại có lệ, "Cha, ngài thật tốt bụng, thế mà lại không so đo hiềm khích trước đây còn giúp đỡ tôi."
Mặt Khổng Thượng Từ tràn đầy giả nhân giả nghĩa, "Ai bảo con là con gái mà ta yêu thương nhất, còn là thê tử mà Dụ Thượng Tướng sủng ái nhất. Tổng Thống thấy con, cũng phải khách khách khí khí đáp lại."
Khổng Tuyết Nhi bật cười, "Cha đặc biệt đến gặp riêng tôi, chỉ vì những lời này sao?"
Khổng Thượng Từ nói, "Đương nhiên còn có chuyện khác khác."
Ông ta mở máy truyền tin, quay màn hình ánh sáng đến trước mặt Khổng Tuyết Nhi, chiếu lên một luận văn.
"Con xem này." Khổng Thượng Từ nói, "Đây chính là luận văn mà mẹ của Dụ Thượng Tướng, Thạch Ngọc Nghi tiểu thư năm đó chưa kịp phát biểu."
Khổng Tuyết Nhi trong lòng hoảng hốt, không khỏi không ngước mắt nhìn.
Tiêu đề luận văn là [Tính khả thi của việc biến đổi GEN thực vật].
Khổng Tuyết Nhi còn chưa kịp đọc phần dẫn đầu, Khổng Thượng Từ đã đóng lại giao diện, thu hồi máy truyền tin. Ông ta nhìn đến bộ dáng kinh ngạc của Khổng Tuyết Nhi, nhe răng cười rộ.
"Thạch tiểu thư quả thực có thể coi là một thiên tài hiếm có. Năm đó nàng đã đưa ra rất nhiều giả thuyết tiên tiến và đáng kinh ngạc. Nhưng thật đáng tiếc, nàng sinh ra đã nhầm thuộc tính. Cho dù là Beta, vẫn tốt hơn là Omega."
Khổng Tuyết Nhi chậm rãi nhếch môi, ý cười dịu dàng, "Thì ra cha hiểu rõ bà ấy đến vậy. Không biết tôi phải làm thế nào, ngài mới kể nhiều hơn về bà ấy?"
Khổng Thượng Từ sửa sang lại cổ tay áo, che đi máy truyền tin, đoan chính đạo mạo, "Con không cần phải làm gì cả, con là con gái của ta mà, thỉnh thoảng phạm chút sai lầm thì có là gì, về sau chỉ cần hiểu chuyện một chút là được rồi. Ta đây lớn tuổi, không chịu nổi kích thích, hiện tại chỉ muốn an dưỡng tuổi già."
Ý tứ chính là, về sau không cần mạo phạm lẫn nhau, đường ai nấy đi.
"Thạch tiểu thư năm đó còn để lại rất nhiều số liệu thực nghiệm tuyệt mật. Khi nàng vừa qua đời, những dữ liệu này căn bản đã bị tiêu hủy, nhưng lúc đó phòng thí nghiệm của ta cũng đang thực hiện các nghiên cứu có liên quan, vì thế đã nhờ người sao chép lại. Còn nữa, những gì mà Thạch tiểu thư lưu lại, cũng coi như là sỡ hữu của Thượng Tướng." Khổng Thượng Từ nói, "Vì vậy, nếu về sau Thượng Tướng có cần đến đó, mấy ngày nữa hãy đến gặp ta, ta sẽ đưa cho cô ấy."
Khổng Tuyết Nhi cười hỏi, "Vậy thì khi nào chúng tôi đến là thích hợp?"
Khổng Thượng Từ ra vẻ nghiêm túc cân nhắc, "Ta về thu xếp trước, có gì sẽ báo con sau."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Được."
Ngay khi Khổng Tuyết Nhi vừa bước ra khỏi quán cà phê, Tả Trác lập tức chạy đến. Đầu tiên là dùng ánh mắt kiểm tra xem Khổng Tuyết Nhi có bị thương không, sau đó thấp giọng hỏi, "Cô không sao chứ?"
Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, "Không có việc gì."
Khổng Thượng Từ theo sau bước ra, ông ta tâm tình vui vẻ khích lệ Tả Trác, "Tả Trung Sĩ vẫn luôn lịch sự nhã nhặn như vậy."
Tả Trác mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm ông ta.
Khổng Thượng Từ cười cười rồi sải bước đi.
Tả Trác quay đầu lại hỏi Khổng Tuyết Nhi, "Ông ta thực sự không làm gì cô đấy chứ? Tại sao ông ta lại đắc ý như vậy?"
Khổng Tuyết Nhi không trả lời, mà lại hỏi, "Thượng Tướng đêm này sẽ không trở về đâu nhỉ?"
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Tả Trác sửng sốt một chút, mới đáp, "Sẽ không."
Quá trình bàn giao ở Tổng chiến khu phía Nam chậm hơn dự kiến, Dụ Ngôn phải trì hoãn vài ngày nữa mới có thể trở về.
Khổng Tuyết Nhi cong môi cười, mặt mày vũ mị quyến rũ, lại mang theo chút ngả ngớn, "Đêm nay chúng ta sẽ đến quán bar vui chơi thỏa thích đi."
Nhìn đến khuôn mặt còn mang theo và phần ngây thơ non nớt của Tả Trác, nàng hỏi, "Tả Trung Sĩ thích nam hay nữ, cô đã có đối tượng chưa?"
Tả Trác ngậm chặt miệng, không trả lời những vẫn đề không đứng đắn của Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi giơ tay chỉ về phía Aaron đang ngồi nghịch máy tính bảng trong xe ở lề đường đối diện, "Cô biết cậu ấy không?"
"Là thiếu gia của công ty Robert ạ." Tả Trác đáp.
"Đó chỉ là danh tính bên ngoài của cậu ấy. Thực tế, cậu ấy là..." Khổng Tuyết Nhi hạ giọng, vừa thần bí vừa ái muội thì thầm, "Ông chủ của công ty người lớn nóng bỏng nhất trên thế giới. Đêm nay, Aaron sẽ đưa chúng ta đến đến quán bar người lớn của cậy ấy, để ----- trải đời."
Tả Trác sững sốt hai giây, lúc phản ứng lại mặt cô đã đỏ bừng, chôn chân tại chỗ.
Khổng Tuyết Nhi vui vẻ cười, "Đi thôi, đi quán bar."
Thời gian mở cửa của quán bar là tám giờ tói, vẫn còn khá sớm, bọn họ quyết định đi ăn tối trước.
Tả Trác theo sau, dọc đường nghe được Khổng Tuyết Nhi và Aaron cười đùa với những câu chuyện đen tối đa dạng, lại còn mặt không đổi sắc thảo luận về chủng loại và kiểu dáng các sản phẩm dành cho người lớn. Cô chấn động đầy mặt, trực tiếp bị đá vào thế giới mới mẻ.
Quán bar của Aaron nằm trên đỉnh của một tòa nhà cao 400 m ở rìa thành phố, có phong cách rừng mưa nhiệt đới hoang dã. Những loài thực vật nhiệt đới đầy sức sống, ánh đèn mờ mờ ảo ảo mê ly, phục vụ viên xinh đẹp tinh tế.
Lúc họ đến đã là 9 giờ, quán bar đông nghịt người. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc hòa cùng tiếng hò hét hỗn loạn khiến người ta hoa mắt chóng mặt, phảng phất như thể họ vừa bước vào một thế giới tối tăm bị che đậy, giác quan hỗn loạn.
Tả Trác lần đầu tiên đến những địa phương như thế này, bị đám đông chen lấn làm cho đầu óc choáng váng.
Khổng Tuyết Nhi vỗ vai cô, nói cái gì đó cô không thể nghe rõ, sau đó một người máy có khuôn mặt thanh tú như búp bê sứ câu lấy cổ Tả Trác, kéo cô vào trung tâm đám đông hỗn loạn.
Tả Trác cố gắng nhìn theo Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi vẫy tay với cô, dùng khẩu hình nói rõ ràng, "Chơi vui vẻ."
Nhưng Tả Trác nào dám để Khổng Tuyết Nhi rời khỏi tầm mắt của cô, nhất là ở một nơi như vậy. Cô nhanh chóng đẩy người máy ra, nhưng khi trở lại chỗ cũ, Khổng Tuyết Nhi đã không thấy bóng dáng.
Đèn trong quán cứ chớp nháy khiến tầm nhìn của người ta mê muội, cô quay tới quay lui bên trong một lúc lâu nhưng vẫn không thấy người. Đúng lúc này, tiết mục mà Aaron bảo rằng siêu cấp hot bắt đầu biểu diễn.
Đám đông trong quán bar tức khắc hô hào, điên cuồng chen chúc, xô đẩy Tả Trác đến mép sân khấu cao một mét, khi ngẩng mặt lên, vừa vặn lọt vào tầm mắt cô là một thân thể kiều diễm của Omega đang đung đưa.
Khoảng cách rất gần, thân ảnh thấp thoáng trong tầm mắt, nóng bỏng câu nhân.
Hơn nữa đây mới chỉ là khởi đầu, màn trình diễn phía sau càng khiến Tả Trác thêm choáng váng, không khỏi há mồm trừng mắt. Chờ đến khi Tả Trác thật vất vả chen ra ngoài, đứng trên ban công để trả lời cuộc gọi của Dụ Ngôn, âm nhạc và tiếng la hét trong quán bar vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô.
Dụ Ngôn nói gì đó trong điện thoại, nhưng Tả Trác không nghe thấy, cô lớn tiếng hỏi lại, "Sao? Thượng Tướng nói gì ạ?"
Dụ Ngôn dừng lại, giọng nói lạnh băng, "Cô ấy đang ở đâu?"
Chính là hỏi Khổng Tuyết Nhi đang ở đâu.
Tả Trác lập tức hoàn hồn, đôi tai sáng rõ, sống lưng không khỏi rét run, "Thực xin lỗi, tôi bị lạc..."
Dụ Ngôn không nói lời nào, Tả Trác lập tức giải thích, "Phu nhân muốn tới quán bar, bên trong lại có quá nhiều người, phu nhân và tôi nhất thời bị tách ra. Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay."
Giọng của Dụ Ngôn trong điện thoại càng lúc càng lạnh, "Cô nói cô ấy muốn đi đâu?"
Tả Trác nuốt nước miếng, "Quán bar."
Hơn nữa, còn là quán bar dành cho người lớn.
Sau vài giây dài, bên kia truyền đến thanh âm lạnh buốt của Dụ Ngôn, "Nói cho rõ ràng."
Tả Trác ngay lập tức giải thích nguyên nhân hậu quả, những câu chuyện vụn vặt trên đường, những gì cô nhìn thấy trong quán bar... Bao gồm địa chỉ quán bar, trang trí nội thất, tiết mục biểu diễn... Một năm một mười, rõ ràng nói hết.
Sau khi cô nói xong, Dụ Ngôn thật lâu cũng không nói chuyện.
Tả Trác hỏi, "Hiện tại cô muốn tôi đi tìm người không?"
Dụ Ngôn lạnh lùng nói, "Không cần."
Nói xong liền cúp máy.
Tả Trác đứng một mình trên ban công, gió đêm lạnh lẽo, cô thẫn thờ nhìn thế giới cuồng dã lay động bên kia tấm kính. Cô không dám đi vào, lại không thể không đi tìm người.
Cô căng da đầu đi loanh quanh bên trong hai ba lần, vẫn không tìm được ai, nhưng Ngu Thư Hân lại tìm được cô. Nàng dẫn cô đến góc quán, đẩy tường, bức tường nhẹ nhàng xoay chuyển, hóa ra bên trong là một mật thất.
Sau cánh cửa là cầu thang, đi lên là nhiều hàng ghế dài trong phòng chiếu phim.
Phòng cách âm, bên trong rất yên tĩnh, trên màn ảnh chiếu một bộ phim văn nghệ đang nổi, Khổng Tuyết Nhi cuộn mình trên ghế sô pha, vừa lười nhác lắc lư ly rượu vừa xem phim.
Aaron ôm một người máy nam trong góc, khí thế ngất trời thân mật hôn hít.
Ngu Thư Hân đem người đi vào, chỉ chỉ chiếc vào ghế sô pha còn trống, "Tùy ý ngồi đi."
Nói xong, nàng dựa vào chiếc ghế sofa đơn rồi nghịch máy tính bảng.
Tả Trác thở phào nhẹ nhõm, "Phu nhân, hóa ra cô ở đây."
Khổng Tuyết Nhi cong môi, mỉm cười thản nhiên, "Đúng vậy, tôi vẫn luôn ở đây mà. Ở dưới đó chơi vui không?"
"Không vui." Tả Trác nói xong, liền trở nên nghiêm túc, "Thượng Tướng vừa gọi điện thoại, hỏi cô đang ở đâu."
Khổng Tuyết Nhi tò mò, "Thế cô nói sao?"
Tả Trác vẻ mặt chính trức, "Ăn ngay nói thật. Nói cô đang ở quán bar... người lớn."
Khổng Tuyết Nhi gật đầu, "Cũng được."
Tả Trác thấy nàng không chút nào để ý, không khỏi bổ sung một câu, "Thượng Tướng rất tức giận."
Khổng Tuyết Nhi thản nhiên nói, "Thật sao?"
Tả Trác, "Vâng!"
Khổng Tuyết Nhi lung lay ly rươu, nàng nâng chiếc cằm thanh tú lên, chậm rãi đem nốt phần rượu đỏ còn lại trong ly nuốt xuống, sau đó nhếch môi cười nhẹ, "Vậy để đêm nay tôi... dỗ cô ấy."
Nói xong, nàng đặt ly xuống, đứng dậy.
Hôm nay nàng mặc váy dài, chất liệu vải ôm sát, tôn lên đường cong yêu kiều, đường nét cơ thể vô cùng duyên dáng phong tình.
"Đi thôi, về nhà."
_____
TBC.
Để coi phu nhân dỗ người ta làm sao =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com