Chương 56
Đến khi trở về nhà, Khổng Tuyết Nhi vào phòng tắm trước, Dụ Ngôn đi vào thư phòng một lúc. Sau khi xác định nhà Khổng Thượng Từ không có gì bất thường, vài phút sau, cô mới trở về phòng ngủ.
Hết thảy công việc cần chuẩn bị trước khi lên căn cứ Số 2 Sao Hỏa đã được thu xếp ổn thỏa. Tối nay cả hai chỉ việc nghỉ ngơi thật tốt, tích lũy năng lượng để đương đầu với chuyến du hành giữa các vì sao kéo dài 2 ngày.
Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Dụ Ngôn cởi áo khoác rồi treo ở trên giá, sau đó cô xoay người ngồi xuống chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ.
Trước ghế có một bàn cà phê nhỏ, bên trên là nửa chai rượu vang đỏ còn sót lại từ đêm qua.
Dụ Ngôn rót một ly rượu, nhấp một ngụm, lại xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thành thị trên mặt đất xa xôi.
Lúc Khổng Tuyết Nhi từ phòng tắm đi ra, nàng nhìn sườn mặt thẫn thờ của Dụ Ngôn, không khỏi mỉm cười, "Đang nghĩ gì vậy, người có tâm sự sao?"
"Không phải." Dụ Ngôn đung đưa cái ly, nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi ngồi ở mép giường, quay lưng lại với cô. Nàng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, rối tung rải rác trên lưng. Nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng và bó sát, dây vai mảnh, để lộ bờ vai và tấm lưng ngọc ngà.
Khổng Tuyết Nhi cong lưng, nàng đang cẩn thận xem gót chân bị đôi giày đêm nay ma sát.
Đai váy không thể che hết phần lưng, mái tóc hơi ướt trượt xuống, lộ ra sau lưng mảnh khảnh cùng xương bướm xinh đẹp.
Khổng Tuyết Nhi xoa xoa cổ chân, xương bướm theo động tác của nàng cũng lúc lên lúc xuống. Ánh sáng đèn ngủ từ bên cạnh chiếu xuống, dừng trên đôi xương bướm, tạo thành một mảng sáng tối trên làn da mịn màng của nàng.
Dụ Ngôn chuyển tầm mắt từ lưng đến vai, đến cánh tay thon thả và cân đối của Khổng Tuyết Nhi. Từ một bên sườn, cô chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng bộ ngực đong đưa của nàng.
Cảm giác đó lại đến.
Cảm giác từ trong ra ngoài, Khổng Tuyết Nhi lại càng trở nên mị hoặc mê người.
Ánh mắt của Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi quá mãnh liệt, nàng chẳng thể làm ngơ. Khổng Tuyết Nhi đưa tay lên, từ từ đem những lọn tóc vương vãi trên lưng vén sang một bên vai, rồi quay mặt lại nhìn Dụ Ngôn, cong môi, "Sao vậy?"
Nàng vẫn duy trì tư thế cong eo, sống lưng uốn lượn, tạo ra một cái bóng hình vòng cung xinh đẹp, ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu trên làn da mềm mại láng mịn.
Toàn thân nàng đều trở nên mềm mại ấm dính, tựa như một que kem từ từ tan chảy khi gặp nhiệt độ cao, hương thơm tràn ngập, chỉ cần nhìn thôi đã có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào mềm mại.
Dụ Ngôn nắm chặt cái ly, chất lỏng màu đỏ bên trong sóng sánh, nhấp nhô, thoang thoảng hương thơm say lòng người.
"Em có điểm khác." Cô nói, ngữ khí thực khẳng định.
Khổng Tuyết Nhi chậm rãi ngồi thẳng dậy, nâng một chân lên. Nàng không mang giày, ngón chân trần thon dài trắng nõn.
"Khác ở chỗ nào?" Khổng Tuyết Nhi lắc lư đầu ngón chân chậm rãi theo hình vòng cung, "Người cứ luôn nói em thật khác, nhưng không phải em vẫn luôn mang bộ dáng như trước đây sao?"
Dụ Ngôn nhấp nháy đầu lưỡi, hương vị rượu vang dường như vẫn còn lưu lại trên đó, êm dịu và thơm ngát.
Cô không nói lời nào. Khổng Tuyết Nhi cũng không nói lời nào, nàng chỉ dùng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Dụ Ngôn.
Ánh đèn ấm áp, mùi rượu vang đỏ từ trong ly tỏa ra một chút, mùi thơm ngào ngạt chất chứa men say.
Hơi nóng làm lòng người khó chịu đột nhiên lại nhảy ra từ đỉnh trái tim của Dụ Ngôn, theo mạch máu chảy khắp cơ thể. Đây là dấu hiệu cảnh báo việc mất kiểm soát.
Dụ Ngôn kịp thời dời đi tầm mắt, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Khổng Tuyết Nhi mím môi, nàng ngồi dậy, chạm vào công tắc đèn trên tường, điều chỉnh độ sáng.
Ánh sáng thích hợp dần dần tối đi, có chút mờ ảo, dừng trên da thịt rồi nhuộm thành thứ ánh sáng sinh động, tinh tế như bức tranh sơn dầu.
Sau đó nàng đứng dậy, đi chân trần về phía Dụ Ngôn.
"Bất quá... đúng thật vậy, em có chút không giống."
Ánh sáng từ phía sau lưng Khổng Tuyết Nhi chiếu tới, mơ hồ ánh lên khuôn mặt đang cười của nàng, càng tôn lên đường nét yểu điệu và dáng người duyên dáng của nàng.
Khi nàng bước đi, sợi dây váy ngủ bên trái của Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ trượt dọc theo vai rồi rơi trên cánh tay thon thả, nàng cũng mặc kệ. Khổng Tuyết Nhi ôm lấy cổ Dụ Ngôn, mặt đối mặt ngồi trên đùi cô.
Khổng Tuyết Nhi ngồi thẳng người, cao hơn một chút so với Dụ Ngôn. Nàng cúi mặt xuống, nhẹ giọng hỏi, "Thượng Tướng làm sao lại phát hiện ra em có chỗ khác?"
Khổng Tuyết Nhi rõ ràng đã tẩy trang, nhưng màu môi vẫn đỏ mọng hấp dẫn, hai cánh môi khi nói khép khép mở mở, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi ướt át.
Sự chú ý của Dụ Ngôn hoàn toàn bị hấp dẫn, cô cũng nói không nên lời.
Tay Khổng Tuyết Nhi đặt bên cổ Dụ Ngôn, ngón tay cố ý xoa xoa lên làn da mát lạnh trên cổ cô.
"Sao lại không nói lời nào?" Khổng Tuyết Nhi hắng giọng, âm thanh hơi khàn, "Có phải Thượng Tướng cảm thấy, em càng trở nên... quyến rũ?"
Dụ Ngôn nuốt nước bọt, muốn nói đồng ý, nhưng sự đứng đắn từ trong xương cốt khiến cô khó mở miệng.
Khổng Tuyết Nhi hơi nghiêng đầu, ngón cái tiếp tục xoa xoa cổ cô, "Phải không?"
Dụ Ngôn nắm lấy bàn tay lộn xộn của Khổng Tuyết Nhi, cô ổn định một lúc rồi nói, "Gần đây tôi rất dễ mất kiểm soát."
Khổng Tuyết Nhi vô tội, "Sau đó thì sao?"
Dụ Ngôn ngước mắt lên, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi, ẩn nhẫn lại nguy hiểm.
"Sẽ làm em bị thương."
Cổ tay bị nắm chặt của Khổng Tuyết Nhi xoay nửa vòng, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Dụ Ngôn.
"Thực ra, em đã chuẩn bị cho Thượng Tướng một kinh hỉ. Em vốn dĩ muốn đợi đến khi chuẩn bị thật tốt mới nói, nhưng mà..."
Khổng Tuyết Nhi rũ mắt xuống, bóng đen từ hàng mi dài che đi thần sắc trong đáy mắt, trông nàng có vẻ ngoan ngoãn, còn mang theo một chút ngượng ngùng, bất an.
"Ngày mai tụi mình phải đi Sao Hỏa. Em cũng không biết tình huống tại căn cứ Số 2 như thế nào." Khổng Tuyết Nhi chậm rãi đưa đầu ngón tay tiến vào trong tay áo của Dụ Ngôn, cọ cọ cổ tay cô." Cho nên em đã suy nghĩ thật kỹ. Em vẫn cảm thấy đêm nay là thời điểm thích hợp nhất."
Dụ Ngôn lập tức bắt được cổ tay của Khổng Tuyết Nhi, sức lực rất lớn, như thể cô bị kích động đến mức không thể chịu đựng được nữa.
Khổng Tuyết Nhi dừng lại mọi động tác, mi mắt buông xuống, nàng an tĩnh vài giây rồi bất chợt bật cười, cúi người tựa vào vai Dụ Ngôn, áp vào tai cô nói nhỏ, "Em muốn trở thành Omega."
Ngón tay của Dụ Ngôn đột ngột siết chặt, nắm đến cổ tay Khổng Tuyết Nhi có chút đau.
Lông mi Khổng Tuyết Nhi run lên, bỗng nhiên cứng đờ mà trở nên im lặng.
"Em có ý gì?" Dụ Ngôn hỏi.
Khổng Tuyết Nhi chớp chớp mắt, chậm rãi khôi phục nét tươi cười, "Ý trên mặt chữ. Tuyến thể Alpha của em... sẽ biến mất."
Chính vì vậy mà Khổng Tuyết Nhi mới ngày càng trở nên hấp dẫn. Bởi vì tuyến thể Omega dần dần được đánh thức, làm đường cong thân thể nàng đẹp hơn, làn da trắng hơn, và cơ thể càng mềm mại... Đây là những ưu thế tự nhiên của Omega.
Dụ Ngôn ấn vào vai Khổng Tuyết Nhi, đem thân thể nàng đang dựa vào quá gần đẩy ra một chút, để cô có thể nhìn thẳng vào biểu cảm trên mặt Khổng Tuyết Nhi, "Em làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể Alpha sao?"
Khổng Tuyết Nhi không lập tức trả lời.
Nàng không phẫu thuật, nàng bởi vì động tình quá nhiều làm đánh thức tuyến thể Omega, dẫn đến tuyến thể Alpha bị teo lại. Nếu nghiêm túc đi tìm nguyên nhân, kỳ thực chính là vì Dụ Ngôn.
Bởi vì Khổng Tuyết Nhi nàng đã quá yêu Dụ Ngôn.
Nhưng Khổng Tuyết Nhi không thể thừa nhận như vậy, Dụ Ngôn sẽ không tin. Mà nàng cũng không muốn dùng điều này để bán thảm hoặc khiến Dụ Ngôn cảm thấy áy náy.
Vì vậy, nàng nói, "Đúng vậy, nếu không làm phẫu thuật thì em cứ phải một mực thủ thân như ngọc. Còn không biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới có thể ngủ với Thượng Tướng nhà mình..."
Dụ Ngôn trầm mặc mà siết chặt cổ tay Khổng Tuyết Nhi.
Lực độ quá lớn, cơn đau quá rõ ràng khiến Khổng Tuyết Nhi không có sức để nói tiếp.
Nàng cũng im lặng trở lại.
Dụ Ngôn nói, "Em thật sự nguyện ý như vậy sao?"
Khổng Tuyết Nhi im lặng.
Dụ Ngôn nói tiếp, "Tôi cho rằng, em sẽ không nguyện ý mất đi năng lực."
Bất luận bề ngoài Khổng Tuyết Nhi khéo đưa đẩy phóng đãng như thế nào, trong xương cốt nàng vĩnh viễn kiêu ngạo mạnh mẽ, làm sao nàng có thể cho phép mình sa vào vũng bùn Omega vô lực.
Khổng Tuyết Nhi nhìn cổ tay đang bị nắm chặt của mình, thì thầm, "Nhưng hiện tại em đã tiến hành phẫu thuật, đại khái chỉ còn khoảng một tháng nữa em sẽ hoàn toàn khôi phục thành Omega."
Nàng dừng lại một giây, âm thanh trầm thấp chứa đựng ý cười.
"Như vậy không tốt sao? Chờ đến khi em biến đổi trở lại, người sẽ không bao giờ phải nhịn nữa." Nàng từ từ ngước mắt lên, trong mắt giống như hiện lên tất cả đều là liêu nhân vũ mị phong tình, "Đến lúc đó, Thượng Tướng muốn làm cái gì với em, cũng đều có thể..."
Vẻ mặt của Dụ Ngôn vẫn trấn định như cũ, thậm chí còn mang theo một chút sắc lạnh nghiêm nghị.
"Em muốn như vậy?"
Khổng Tuyết Nhi im lặng vài giây, nụ cười trong mắt cũng từ từ vụt tắt, "Hóa ra Dụ Thượng Tướng không muốn như vậy. Là do tôi tự mình đa tình..."
Nói xong nàng đứng dậy muốn rời đi.
Dụ Ngôn lập tức kéo nàng không buông, "Tôi không hy vọng em làm điều mà bản thân mình không muốn."
Hơn nữa, dục vọng cũng không phải là toàn bộ của hôn nhân. So với chốc lát vui thích trên giường, dưới dường dài dòng nhân sinh mới chính là con đường thật sự cô muốn cùng Khổng Tuyết Nhi cầm tay nhau bước đi.
"Còn nếu em nguyện ý thì sao?" Khổng Tuyết Nhi không quay đầu lại, "Người sẽ lại nói như thế nào?"
Ngược lại, Dụ Ngôn ngây ngẩn cả người.
Cô không nghĩ tới điểm này.
Khổng Tuyết Nhi chậm rãi quay người lại, chậm rãi nói, "Nếu em... muốn trở thành Omega của Dụ Thượng Tướng thì sao?"
Dụ Ngôn vẫn chưa đáp lại.
Khổng Tuyết Nhi quay mặt đi, giật lại cổ tay, cố gắng thoát ra.
Dụ Ngôn lại bất ngờ siết chặt, kéo Khổng Tuyết Nhi ôm vào lòng.
"Em không sợ mình sẽ hối hận sao?" Dụ Ngôn nói, "Nếu trở thành Omega, em sẽ đánh mất rất nhiều thứ."
Khổng Tuyết Nhi trong lòng buông lỏng, nàng thuận thế dựa vào lòng ngực của Dụ Ngôn "Em cũng muốn hỏi người, người có sợ không? Về sau em liền trở thành gánh nặng của người, người sẽ phải luôn bảo hộ em mỗi thời mỗi khắc..."
Dụ Ngôn hỏi, "Tại sao em lại không nói trước với tôi?"
Đầu ngón tay Khổng Tuyết Nhi nghịch nghịch cúc áo sơ mi của Dụ Ngôn, "Bởi vì em muốn cho người kinh hỉ mà..."
Nàng cởi cúc áo của Dụ Ngôn.
"Hiện tại em đã biến đổi một phần. Thượng Tướng, đêm nay người có muốn cùng em thử một chút không?" Nàng lại cởi thêm một cúc áo của cô, "Hoặc, thực hiện lời hứa mà người còn nợ em khi trước?"
Dụ Ngôn nắm chặt tay Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi đặt xuống phòng ngự, lại bắt đầu động tình, mùi tin tức tố dần dần được tiết ra, xen lẫn trong hương rượu đỏ, ngọt ngào làm say lòng người.
Dụ Ngôn đột nhiên quên mất chính mình định nói gì, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khép mở của Khổng Tuyết Nhi, muốn hôn nàng, nhưng lại bị né tránh.
Khổng Tuyết Nhi thay đổi tư thế, một lần nữa ngồi lên đùi Dụ Ngôn.
"Không thể hôn môi, nếu hôn môi tin tức tố sẽ giao hòa quá nhanh, em không chịu được." Khổng Tuyết Nhi dùng hai tay nắm lấy áo sơ mi của Dụ Ngôn, nhanh chóng kéo ra, "Nhưng người có thể hôn những nơi khác, bất cứ nơi nào, cũng đều có thể..."
Dùng
Tay.
Lúc sau tin tức tố của Dụ Ngôn tiết ra, tuyến thể Khổng Tuyết Nhi quả thực vẫn đau, nhưng ở trong phạm vi mà Khổng Tuyết Nhi có thể chịu đựng được.
Vì thế, nàng đau cũng khoái hoạt một hồi.
_____
TBC.
Chỉ thế thui, mọi người đừng trong đợi gì hơn. Không hẳn là thanh thủy văn nhưng tác giả cũng không miêu tả quá nhiều đâu =)))))
Thêm xíu. "So với chốc lát vui thích trên giường, dưới giường dài dòng nhân sinh mới chính là con đường thật sự cô muốn cùng Khổng Tuyết Nhi cầm tay nhau bước đi." Câu này là một trong những câu mình thích nhất á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com