Chương 84
Đoàn người Triệu Tiểu Đường chỉ ở lại căn cứ Hỏa Tinh ba ngày, sau đó cùng nhau lên phi thuyền trở về. Căn cứ Mandela Sao Hỏa đã bị đội thám hiểm của Liên Hợp Khu dọn sạch, ngay cả một cái ghế cũng được đưa về Trái Đất.
Ngày đội ngũ trở về, Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi dành ra nữa tiếng đưa tiễn.
Khổng Tuyết Nhi cùng Ngu Thư Hân và Aaron ôm nhau vài cái, dặn dò đôi câu, cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt.
Nói là đưa tiễn, nhưng bên Khổng Tuyết Nhi lại phải rời đi trước. Họ muốn đưa xe lục địa rời xa điểm hạ cánh của phi thuyền một chút, tránh bị thiêu rụi bởi ngọn lửa và luồng không khí khổng lồ mà phi thuyền phát ra khi nó được kích hoạt.
Xe lục địa lắc lư, thật nhanh đã đến cổng căn cứ, lúc này liền nghe thấy tiếng gầm rú thật lớn của phi thuyền chuẩn bị khởi động sau lưng.
Gió và cát trong không trung gào thét, bị cuốn lên như xoáy nước, rồi dọc theo bốn phía lan ra.
Khổng Tuyết Nhi quay đầu lại, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ hẹp.
Thân hình khổng lồ của phi thuyền từ từ bay lên không trung, ở đuôi ánh lên ngọn lửa xanh trắng chói mắt, động cơ dần dần tăng tốc, cuối cùng bay vút lên trời.
Bọn người Ngu Thư Hân vừa rời đi, sinh hoạt lại trở nên nhàm chán. Trong lòng Khổng Tuyết Nhi chợt cảm thấy có chút u sầu.
Mu bàn tay bỗng nhiên bị đè xuống, Dụ Ngôn nắm lấy tay nàng qua đôi găng tay.
Khổng Tuyết Nhi nhìn về phía Dụ Ngôn, không khỏi mỉm cười.
Dụ Ngôn cầm tay nàng lắc lắc, cô nhìn sang chỗ khác, sau vài giây, lại đột nhiên nói một câu, "Về sau tôi sẽ ở bên em nhiều hơn."
Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ, "Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Nàng nghiêng người dựa qua, giọng nói đè thấp, mang theo mềm mại cùng một chút ngả ngớn, "Dụ Thượng Tướng, người ăn giấm với bạn của em đấy à?"
Dụ Ngôn không phản bác, như thể ngầm thừa nhận.
Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu, thanh âm dịu dàng như đang tán tỉnh, "Nhưng phải làm sao bây giờ, họ là những người tốt nhất tốt nhất... để làm bạn với em."
Dụ Ngôn chậm rãi chuyển mắt, nhìn thẳng vào Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt âm trầm.
Khổng Tuyết Nhi trong nháy mắt không thể hiểu được hàm ý trong ánh mắt của cô.
Dụ Ngôn cởi một găng tay ra, sau đó cô duỗi tay tới, vuốt ve sau gáy Khổng Tuyết Nhi, cường thế kéo nàng đến trước mặt mình.
Tuyến thể của Khổng Tuyết Nhi dính dán sát vào lòng bàn tay Dụ Ngôn. Không biết tại sao, lòng bàn tay Dụ Ngôn lại lạnh như vậy, lạnh đến mức khiến Khổng Tuyết Nhi khẽ rùng mình.
Khổng Tuyết Nhi ngước lên, bắt gặp đôi mắt trầm mặc u ám của Dụ Ngôn.
"Họ là bạn của em, nhưng em, là của tôi." Dụ Ngôn tăng thêm sức lực ấn lên gáy Khổng Tuyết Nhi, "Nhớ kỹ điều này."
Khổng Tuyết Nhi dừng lại một chút, rồi đột nhiên cười rộ lên.
"Vậy bây giờ người hôn em đi." Khổng Tuyết Nhi nâng cằm lên, "Phải hôn em mới là của người."
Dụ Ngôn một tay kéo Khổng Tuyết Nhi áp sát lại, hung hăn hôn nàng.
Ngay sau khi Khu B hoàn thành, Khu C và Khu E cùng với phòng thí nghiệm bí mật của Dụ Ngôn cũng cùng lúc khởi công xây dựng.
Dụ Ngôn liền trở nên càng bận rộn.
Hoạt động của vườn thực vật ở Khu A đã đi vào quỹ đạo, Khổng Tuyết Nhi không cần thiết phải mỗi ngày đến quan sát nữa, vì vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đôi khi nàng ở lại phòng ngủ để đọc sách về sinh học không gian, và đôi khi đến phòng thông tin để lên mạng.
Khổng Tuyết Nhi dành ra vài ngày, đại khái đã dạo xong một số đề tài nóng trên phần mềm xã hội chính thống.
Quả thực như Aaron nói, tất cả mọi người đều đã không nhẫn nhịn được nữa.
Trên mạng ngày càng có nhiều người ủng hộ Ant Layer bạo động, thậm chí còn có cả buổi họp mặt người hâm mộ Mandela, bọn họ cảm thấy Mandela sinh ra là để phá vỡ các quy tắc, xây dựng một thế giới bình đẳng mới.
Đến nỗi những cuộc bạo loạn đẫm máu cùng thương vong gây ra khi các quy tắc bị phá vỡ, đều được coi là cái giá phải trả cho bình đẳng và tự do.
...
Đọc xong một bài, Khổng Tuyết Nhi làm mới trang web, lúc này cửa phòng thông tin bị gõ mạnh, một binh sĩ vội vàng thưa, "Phu nhân, vườn rau xảy ra chuyện!"
Khổng Tuyết Nhi đứng dậy, mở cửa và hỏi, "Làm sao vậy?"
Binh sĩ kia đáp, "Một Alpha đã tấn công một Omega bên ngoài vườn rau."
Sắc mặt Khổng Tuyết Nhi khẽ biến, nàng lập tức sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Tình huống cụ thể như thế nào, nói chi tiết cho tôi."
Binh sĩ đi theo Khổng Tuyết Nhi, giải thích cặn kẽ cùng nàng.
Omega bị tấn công vốn muốn di chuyển một cây cà chua mới ra hoa đến cửa sổ hành lang, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nàng ấy định so sánh nó với cây cà chua sinh trưởng dưới ánh nắng nhân tạo trong nhà kính, nhưng tình cờ gặp một Alpha trên đường.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, Alpha kia đột nhiên nổi điên tấn công Omega, cũng may cách đó không xa có một binh sĩ Beta đang đi tuần tra gần vườn rau, hắn nghe được tiếng động đã kịp thời tách Alpha đang hưng phấn ra, bảo vệ Omega yếu ớt.
Khi binh sĩ nói đến đây, anh ta nhanh chóng liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi, nuốt nước bọt, mới dám nói, "Omega bị tấn công, là người của Lục Thượng Tá..."
Khổng Tuyết Nhi đột ngột dừng chân, quay đầu lại nhìn người binh sĩ nọ, "Anh nói gì?"
Binh sĩ bước chân cúng đờ, lắp bắp nói, "Omega bị tấn công là Omega của Lục Thượng Tá, Phí tiểu thư."
Khổng Tuyết Nhi hít vào một hơi, nhanh chân vội vàng đi tới.
"Alpha đó đang ở đâu?" Nàng hỏi.
Binh sĩ đáp, "Đã bị nhốt lại."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Đi thông báo, đồng thời giữ mọi người tránh xa một chút. Đừng để Lục Thượng Tá biết vị trí của hắn ta."
Dục vọng chiếm hữu của Lục Kha Nhiên đối với Phí Thẩm Nguyên mãnh liệt đến mức biến thái, nếu để cô ấy biết, Alpha kia sẽ không toàn thây.
Phí Thẩm Nguyên đã được đưa đến phòng y tế, Khổng Tuyết Nhi một đường chạy đến nơi.
Vừa đi đến hành lang, nàng liền nghe thấy trong phòng y tế vang lên một trận tiếng động loảng xoảng lớn, giống như một cái gì đó bị quăng xuống đất, tiếp theo là tiếng kêu la đè thấp của Phí Thẩm Nguyên, "Cô buông em ra!"
Khổng Tuyết Nhi chạy qua vài bước, mở cánh cửa đang khép hờ.
Trong phòng bệnh đồ vật bị quăng bừa bộn đầy trên mặt đất, Kim Tử Hàm khẩn trương đứng dựa vào tường, Phí Thẩm Nguyên bị Lục Kha Nhiên kéo xuống giường bệnh, lôi ra ngoài.
Phí Thẩm Nguyên không muốn, chật vật giãy dụa trên giường.
"Lục Thượng Tá." Khổng Tuyết Nhi vội vàng bước tới, chặn giữa hai người, "Xin hãy bình tĩnh."
Đôi mắt Lục Kha Nhiên đỏ rực, nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi, lạnh giọng nói, "Phu nhân, tôi tin tưởng cô, nên mới giao Phí Thẩm Nguyên cho cô, nhưng cô đã không bảo vệ tốt em ấy như lời đã hứa."
"Xin lỗi, đây là sai lầm của tôi." Khổng Tuyết Nhi xin lỗi, sau đó quay đầu nhìn Phí Thẩm Nguyên, thấp giọng hỏi, "Không sao chứ?"
Phí Thẩm Nguyên gật gật đầu, nàng nhỏ giọng, "Thực ra thì không sao. Alpha kia cũng không phải hoàn toàn mất trí, hắn chỉ là..."
"Hắn đè em dưới thân!" Lục Kha Nhiên thô bạo ngắt lời Phí Thẩm Nguyên, "Hắn làm em bị thương, chạm vài em, em còn nói đỡ cho tên cầm thú đó, em..."
"Lục Thượng Tá!" Khổng Tuyết Nhi cao giọng, cắt ngang Lục Kha Nhiên, "Cô không thể nghe Phí Thẩm Nguyên nói hết được sao?"
Lục Kha Nhiên cau mày, cô nhìn nhìn Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt ánh lên vài phần không khách khí.
Khổng Tuyết Nhi nói tiếp, "Chúng ta hãy bình tĩnh lại, đem chuyện này nói cho rõ ràng rồi tìm cách xử lý. Không cần kích động, được không?"
Lục Kha Nhiên lạnh mặt gật đầu một cái, nghiến răng nghiến lợi đáp ứng, "Được."
Khổng Tuyết Nhi nắm lấy tay của Phí Thẩm Nguyên, "Rốt cuộc sao lại như vậy?"
Phí Thẩm Nguyên ôm lấy một bên tay, bắt đầu kể lại quá trình.
Nàng ôm cây cà chua đi đến hành lang có ánh sáng, vì lá cà chua che khuất tầm nhìn nên đã vô ý bị ngã, đập vỡ đầu gối. Một binh sĩ Alpha đi ngang qua muốn đến giúp, nhưng lại bị khí vị Omega trong máu của Phí Thẩm Nguyên làm cho hưng cảm.
Vì thế, hắn đã tấn công nàng.
Nhưng khi Phí Thẩm Nguyên vùng vẫy và la lên, binh sĩ đã khôi phục được phần nào tỉnh táo, hắn để Phí Thẩm Nguyên chạy đi. Chỉ là Phí Thẩm Nguyên chưa kịp chạy, thì binh sĩ Beta đang tuần tra gần đó đã đến, ngay lập tức kéo Alpha đang phát cuồng kia đi.
Mặc dù quá trình diễn ra nguy hiểm, nhưng Phí Thẩm Nguyên thực sự không gặp bất cứ vấn đề gì khác ngoại trừ đầu gối bị thương.
Phí Thẩm Nguyên né tránh ánh mắt, nàng nhỏ giọng, "Thật ra chỉ là ngoài ý muốn mà thôi..."
"Nhưng nếu em không đi ra ngoài, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn như vậy!" Lục Kha Nhiên nổi giận, "Đây không phải là nơi để em tùy tiện đi dạo."
Phí Thẩm Nguyên nâng khuôn mặt tái nhợt lên, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hung bạo của Lục Kha Nhiên, "Vậy thì tại sao cô lại đưa em tới đây? Em căn bản không muốn đi chút nào."
"Em là Omega của tôi, tôi đi đâu, em cũng phải theo đó. Em vốn không nên ra khỏi cửa!"
"Lục Thượng Tá." Khổng Tuyết Nhi mở miệng, "Phí Thẩm Nguyên quả thực là Omega của cô, nhưng không có nghĩa cô ấy là đồ chơi của cô. Nếu cô muốn một thứ hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời, để cô tùy tiện nhốt lại, trói lại, là món đồ chơi cô có thể lặp đi lặp lại đánh dấu, thì tôi khuyên cô, nên mua một con robot thì hơn. Nó sẽ đặc biệt nghe lời."
Sắc mặt Lục Kha Nhiên ngày càng khó coi, cô cau chặt mày. Khổng Tuyết Nhi tiếp tục, "Binh sĩ kia chỉ là bị động, mất kiểm soát do cảm ứng tin tức tố, dẫn đến việc tấn công Phí Thẩm Nguyên, hắn không phải là cầm thú. Chỉ có kẻ trong trạng thái tỉnh táo, một lần lại một lần cưỡng bức Omega, mới chính là cầm thú."
Lục Kha Nhiên lập tức nói không nên lời.
Khổng Tuyết Nhi nhìn vào mắt cô, lại nói tiếp, "Cô muốn Phí Thẩm Nguyên hoàn toàn thuộc về mình, nhưng ngoại trừ tin tức tố, cô không phải trả giá bất cứ thứ gì. Cô cảm thấy chút tin tức đó có thể đổi lấy cái gì chứ? Ngoại trừ sự phục tùng thể xác?"
Đồng tử của Lục Kha Nhiên rung lên, Khổng Tuyết Nhi cuối cùng nói, "Lục Thượng Tá, trong chuyện này, Phí Thẩm Nguyên không hề sai. Cô không nên tức giận với cô ấy, nó cũng không phải là lý do để từ nay cô có thể cấm Phí Thẩm Nguyên đi ra ngoài."
Nói xong, Khổng Tuyết Nhi mang theo Phí Thẩm Nguyên rời khỏi phòng y tế.
Khổng Tuyết Nhi yêu cầu Phí Thẩm Nguyên trước tiên cứ nghỉ ngơi trong phòng ngủ của nàng.
Phí Thẩm Nguyên cúi đầu, nắm chặt tay, vẻ mặt bất an.
Khổng Tuyết Nhi rót nước ấm cho nàng, Phí Thẩm Nguyên cầm lấy cốc nước, nhưng không uống. Nàng cầm chiếc cốc hồi lâu, sau đó mở miệng nói, "Cảm ơn cô đã chiếu cố tôi trong khoảng thời gian này, nhưng có lẽ sau này tôi không thể giúp cô chăm sóc chỗ rau đó nữa..."
"Cô không nên như vậy." Khổng Tuyết Nhi ngắt lời Phí Thẩm Nguyên, nàng ngồi xổm trước mặt nàng ấy, nhìn vào mắt của Phí Thẩm Nguyên rồi nói, "Tôi biết cô cũng không muốn bị Lục Thượng Tá giam cầm, nhưng tự do phải do cô tự mình giành lấy. Cô phải đứng lên trước Lục Thượng Tá, trước cả người khác nữa, nói với họ rằng cô không phải là phụ kiện của bất cứ ai. Chứ cô không nên tự mình khuất phục thế này, hiểu không?"
Phí Thẩm Nguyên sửng sốt một chút, sau đó thong thả mà mạnh mẽ gật đầu.
Khổng Tuyết Nhi mím môi cũng gật gật đầu, để Phí Thẩm Nguyên ở một mình một lúc.
Khi Dụ Ngôn trở lại vào buổi tối, Lục Kha Nhiên đi theo sau cô, đến đón Phí Thẩm Nguyên trở về.
Khổng Tuyết Nhi tiễn Phí Thẩm Nguyên đến tận cửa, dùng ánh mắt động viên nàng hãy dũng cảm lên.
Ngày hôm sau, Phí Thẩm Nguyên quả nhiên khổng thể ra ngoài. Vì vậy vào buổi tối, Khổng Tuyết Nhi liền dẫn dụ Dụ Ngôn, muốn cô đi nói chuyện với Lục Kha Nhiên, nói cho cô ấy biết tôn trọng Omega là như thế nào.
Dụ Ngôn đang xem đống tài liệu tồn đọng trong ngày, chỉ nghe Khổng Tuyết Nhi lải nhải nói chuyện, nhưng không có phản ứng.
Khổng Tuyết Nhi thừa biết nội tâm Dụ Ngôn nhất định cảm thấy chuyện này thật nhàm chán và xấu hổ. Làm sao cô có thể đi thảo luận cuộc sống tình cảm với cấp dưới. Vì vậy Khổng Tuyết Nhi liền đoạt lấy tài liệu của Dụ Ngôn, ngồi trên chân cô, nhiệt tình chủ động cúi xuống hôn Dụ Ngôn.
Hai người trước tiên lăn một vòng, trên đường Khổng Tuyết Nhi phá lệ hợp tác lại ngoan ngoãn.
Chờ đến khi Dụ Ngôn hài lòng, Khổng Tuyết Nhi mới một lần nữa nói Dụ Ngôn đi giảng đạo lý cho Lục Kha Nhiên.
Dụ Ngôn không lên tiếng.
Khổng Tuyết Nhi gối đầu lên cánh tay cô, ngón tay nàng vuốt ve xương quai xanh của Dụ Ngôn, nhỏ giọng thì thầm, "Chờ Khu E xây dựng xong, em hy vọng rằng tất cả các nhà kính bên trong sẽ do Omega hoàn toàn phụ trách. Em sẽ dùng Khu E để chứng minh Omega không phải là loài chim chỉ có thể sống trong lồng. Chỉ cần có môi trường thích hợp thì chúng ta đều có thể tạo ra giá trị có ý nghĩa. Vì vậy Phí Thẩm Nguyên cần thiết phải ra ngoài, cô ấy phải xuất hiện trở lại trong vườn rau, nếu không, sẽ không có Omega nào trong căn cứ tin em nữa."
Khổng Tuyết Nhi đáng thương nói, "Người nhẫn tâm nhìn tâm huyết bấy lâu nay của em bị tiêu hủy trong một sớm một chiều như vậy sao?"
Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi, cuối cùng chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ đáp ứng, "Được rồi."
Cô sẽ đi giảng đạo lý với Lục Kha Nhiên.
"Cảm ơn, thân ái!" Khổng Tuyết Nhi vui vẻ, dùng sức hôn Dụ Ngôn hai cái.
Ngày hôm sau, Dụ Ngôn nhìn thấy Lục Kha Nhiên, cô do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định nói chuyện. Đúng lúc này thì Tăng Khả Ny đột nhiên chạy đến, chen ngang vào hai người họ, "Thượng Tướng, tư liệu mà mẹ cô để lại đã được giải mã."
_____
TBC.
Trúng kế mỹ nhân chi rồi giờ phải đi tư vấn tình cảm cho cấp dưới =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com