Chương 85
Tư liệu tuyệt mật mà mẹ Dụ Ngôn lưu lại bao gồm một báo cáo nghiên cứu về việc dùng thuốc trong thời kỳ mang thai đã phá vỡ sự ổn định của chuỗi GEN như thế nào, dẫn đến sự biểu hiện của GEN ức chế lặn chỉ có trên nhiễm sắc thể giới tính, do đó làm suy yếu năng lực của Alpha nữ. Ngoài ra, bên trong còn có quá trình thay đổi trình tự GEN vô cùng chi tiết, mọi thay đổi phát sinh đều được ghi lại tỉ mỉ.
Nhưng báo cáo này có lẽ được viết một cách vội vàng, hình thức hỗn loạn, nội dung mất trật tự, cũng không được sắp xếp rõ ràng. Có vẻ như người viết nghĩ đến cái gì liền viết lại cái đó, hoàn toàn không để ý đến bối cảnh trên dưới ra sao.
Khi báo cáo được kéo xuống, tầm mắt của Dụ Ngôn dừng lại ở trang cuối cùng, nội dung và ngôn từ của trang này càng thêm tùy tiện, giống như vội vàng tùy tay mà ghi chú lại.
"Những đoạn GEN ngắn bị thay đổi một cách thụ động này, có thể sử dụng virus làm vật dẫn, xâm nhập vào GEN người để sửa đổi. Tôi đã tìm ra một loại virus đáp ứng được các điều kiện phù hợp. Tôi gọi là 'nó', vì nó có thể được sử dụng như một vật dẫn để hoàn thành quá trình xâm nhập và sửa đổi GEN. Tôi đã viết ra trình tự GEN của virus vật dẫn và giấu nó ở một nơi. Không biết cuối cùng những thứ tôi để lại có thể được bảo tồn hay không, nhưng tôi hy vọng rằng, ít nhất có thể để lại một chút, một chút là đủ rồi..."
Dụ Ngôn cảm thấy rằng "một chút" của mẹ mình chính là nói đến vị trí dấu GEN virus.
Sau khi mẹ cô qua đời, nơi ở của bà bị quét sạch, cái gì cũng không lưu lại, ngoài trừ hai cây con.
Một cây để lại cho Dụ Văn Thâm, và cây kia cho Dụ Ngôn. Cây của Dụ Văn Thâm ngoài ý muốn đã bệnh chết, chỉ có cây chanh của Dụ Ngôn là còn sống.
Đây là thứ duy nhất mà mẹ cô để lại.
Trình tự GEN của virus, là được giấu trong cái cây đó sao?
Dụ Ngôn không xác định, nhưng nếu thật sự được giấu bên trong thì nó sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cần phải tìm người mà cô tuyệt đối tin tưởng để trở về Trái Đất xác nhận trình tự GEN của cây.
Sau khi xóa đi đoạn cuối cùng, Dụ Ngôn chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào Lục Kha Nhiên.
Lục Kha Nhiên liền hiểu ý, "Thượng Tướng có việc phân phó?"
Dụ Ngôn đóng tài liệu lại và nói, "Cô đi theo tôi."
Sau khi hai người trở lại văn phòng của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn mới mở miệng, "Hai chuyện."
Lục Kha Nhiên gật đầu, "Vâng, cô cứ nói."
Dụ Ngôn tiếp tục, "Sắp xếp thời gian đi, ba tháng sau, cô sẽ theo phi thuyền trở về Trái Đất một chuyến, tôi có nhiệm vụ giao cho cô. Còn..."
Cô dừng lại, sau một lúc lâu vẫn không nói thêm gì.
Lục Kha Nhiên không khỏi lên tiếng, "Còn gì nữa ạ?"
Dụ Ngôn mím môi, nhìn nhìn Lục Kha Nhiên, hoàn toàn không biết phải mở lời với cô ấy như thế nào về chuyện tình cảm.
Lục Kha Nhiên an tĩnh đợi một lúc lâu, nghi hoặc hỏi, "Thượng Tướng?"
Dụ Ngôn chuyển mắt đi chỗ khác, nghẹn nữa ngày mới thốt ra được, "Đối xử tốt với Omega của mình một chút."
Lục Kha Nhiên, "?"
Đại khái là vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, Dụ Ngôn mặt sau cũng trôi chảy hơn, căng da đầu mà tiếp tục, "Nếu cô thực sự yêu thương cô ấy, nên để cô ấy làm những chuyện bản thân muốn làm, như vậy cô ấy mới... toàn tâm toàn ý làm những chuyện mà cô mong muốn."
Lục Kha Nhiên từ từ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Dụ Ngôn.
"Là phu nhân muốn cô nói với tôi những chuyện này sao?"
Dụ Ngôn gật đầu, "Cô ấy hy vọng cô đừng lúc nào cũng hạn chế tự do của Phí Thẩm Nguyên."
Lục Kha Nhiên hạ thấp ánh mắt, "Nhưng nếu tôi không để mắt tới em ấy, em ấy sẽ chạy đi mất."
Dụ Ngôn đáp, "Chỉ không yêu, mới có thể rời đi."
Lục Kha Nhiên cứng đờ.
Sau khi nói xong câu yêu với không yêu kia, Dụ Ngôn tự cảm thấy buồn nôn đến da đầu cũng tê dại, cô không muốn tiếp tục nói về những chuyên xấu hổ này nữa, vì vậy liền cầm một phần văn kiện lên và nói, "Không có việc gì nữa thì cô lui xuống trước đi."
Lục Kha Nhiên chào theo kiểu quân đội, khi đi đến cửa văn phòng, cô lại dừng lại, quay đầu hỏi, "Vậy thì làm sao... để em ấy có thể..."
Lục Kha Nhiên cũng bị nghẹn một lúc trước khi thốt ra hai từ cuối cùng.
"Yêu tôi."
Dụ Ngôn nói một mạch, "Đối xử tốt với cô ấy, cũng phải tôn trọng cô ấy."
Lục Kha Nhiên do dự, "Nhưng Phí Thẩm Nguyên không phải là Khổng tiểu thư. Khổng tiểu thư là Omega độc đáo như vậy, sẽ không có người thứ hai trên thế giới. Nếu tôi cho Phí Thẩm Nguyên quá nhiều tự do, em ấy liền bị những Alpha khác cướp mất. Giống như chuyện ngoài ý muốn hôm đó vậy."
Dụ Ngôn nói, "Tuyết Nhi cũng có khả năng bị người khác cướp đi, nhưng tôi có lòng tin vào bản thân mình. Tôi tin rằng không có một ai dám đoạt người ấy khỏi tay tôi."
Ngừng một chút, Dụ Ngôn nói tiếp, "Cô cũng nên nghĩ như vậy."
Lục Kha Nhiên phảng phất bị sốc một chút, cô dừng lại suy tư vài giây rồi đóng cửa phòng lại.
Dụ Ngôn ở lại văn phòng, dán mắt vào tập tài liệu, cô nhớ lại những gì mình vừa nói không khỏi răng môi đều ê buốt.
Xấu hổ quá.
Bởi vì mất thời gian xem tài liệu đã được giải mã, Dụ Ngôn đến tận khuya mới trở về ký túc xá.
Khi cô quay lại, Khổng Tuyết Nhi đã ngủ say, nàng cuộn tròn trên giường, nửa khuôn mặt vùi vào chăn bông, ngủ ngon lành.
Dụ Ngôn cởi áo khoác ngoài, treo mũ lên, vào phòng tắm tắm rửa.
Chờ cô tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, trước mặt đột nhiên hoa lên, một bàn tay che kín mắt cô.
Trong không khí trôi nổi một mùi hương thật nhẹ, là mùi tin tức tố mê người.
Là Khổng Tuyết Nhi.
Dụ Ngôn không kéo tay Khổng Tuyết Nhi ra, cô hợp tác nhắm mắt, hơi nâng giọng, khẽ ừ một tiếng thể hiện nghi vấn của mình.
"Đừng cử động." Khổng Tuyết Nhi nói, tạch một cái tắt đi đèn phòng tắm.
Khi nàng di chuyển, Dụ Ngôn nghe thấy tiếng leng keng của những vật thể cùng loại va chạm, giống như phiến đá, lại thanh thúy và êm tai hơn so với phiến đá.
Đèn trong phòng ngủ đã sớm được tắt đi, đến khi đèn trong phòng tắm tắt, cả phòng đều chìm vào một mảnh đen nhánh.
"Em có chuẩn bị một bất ngờ cho Dụ Thượng Tướng." Khổng Tuyết Nhi buông tay khỏi mắt Dụ Ngôn, đổi thành giữ chặt cổ áo ngủ của cô, kéo Dụ Ngôn đi tới vài bước, sau lưng đã là đuôi giường, nàng xoay người, đẩy Dụ Ngôn ngồi lên giường.
Chuyển động kịch liệt, âm thanh va chạm càng thêm giòn vang rõ ràng. Trong bóng tối, một tiếng lại một tiếng ngân vang, giống như lục lạc đong đưa lòng người.
"Em mang theo cái gì trên người sao?" Dụ Ngôn hỏi.
"Không phải." Ngón tay của Khổng Tuyết Nhi ái muội trượt qua sườn cổ và xương quai xanh của Dụ Ngôn, rồi sau đó đáp xuống vai cô, "Không phải mang, mà là mặc."
Xung quanh không một tia sáng, Dụ Ngôn cảm giác được Khổng Tuyết Nhi dường như gần sát thân thể mình.
Dụ Ngôn ngửi thấy mùi tin tức tố trong trẻo ngày càng nồng đậm, liền ngay trước mặt cô, còn có da thịt ẩn ẩn nhiệt khí lướt qua chóp mũi.
Khổng Tuyết Nhi dựa vào thật sự rất gần, gần đến mức Dụ Ngôn vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ngực nàng.
"Em......"
Dụ Ngôn vừa nói ra một chữ, bỗng nhiên dừng lại.
Cô cảm giác được, phần trên của Khổng Tuyết Nhi trực tiếp dán lên người cô.
Da thịt ấm áp mềm mại, còn có hơi lạnh, dây xích đường nét rõ ràng. Dụ Ngôn lập tức hiểu ngay Khổng Tuyết Nhi đang mặc cái gì.
"Thượng Tướng còn nhớ hình dáng của hồng ngọc không?" Khổng Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi, "Em đem chúng mặc lên, người nghe xem."
Khổng Tuyết Nhi huơ huơ.
Mấy viên bảo thạch đính trên xích lập tức phát ra tiếng đinh linh linh nhỏ nhẹ, vụn vặt, còn mang theo mùi hương mê người.
Cánh tay Dụ Ngôn vừa động, muốn bắt Khổng Tuyết Nhi. Nàng linh hoạt thối lui, tay cô liền rơi vào không khí.
Trên sao Hỏa không có trăng, tắt đèn thì phòng ngủ liền tối đến mức không thấy được đầu ngón tay.
Tầm mắt bị cướp đoạt, thính giác cùng khứu giác lại càng thêm rõ ràng.
Dụ Ngôn không chỉ nghe thấy tiếng đá quý va chạm, mà còn cả tiếng hít thở của mình và Khổng Tuyết Nhi.
Mùi tin tức tố ngọt ngào của Khổng Tuyết Nhi lơ lửng trong không khí, ngào ngạt liêu nhân. Nàng vừa động một chút, đá quý liền va chạm kêu vang, Dụ Ngôn có thể mường tượng ra chuyển động của Khổng Tuyết Nhi trong tâm trí cô, cũng như chuỗi đá quý trên thân thể nàng.
Khổng Tuyết Nhi đi vòng ra sau lưng Dụ Ngôn, dán sát bên tai cô, nhỏ giọng thì thầm, "Dụ Thượng Tướng đêm nay về thật trễ nha, hại người ta chờ lâu như vậy. Cho nên..."
Đầu ngón tay của Khổng Tuyết Nhi lướt qua vai Dụ Ngôn, sờ lên vành tai của cô.
"Em phải phạt người."
Đầu ngón tay nàng dừng lại trên khối da thịt dưới tai Dụ Ngôn, nhẹ nhàng chuyển động.
Dụ Ngôn ngẩn ra, "Phạt như thế nào?"
Khổng Tuyết Nhi kéo kéo một chút vành tai Dụ Ngôn rồi rút tay về, "Phạt người đêm nay không được cử động."
Nói xong, nàng dùng khăn lụa che đi đôi mắt Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn phối hợp nhắm mắt lại, vài giây sau, một tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp vải và mí mắt.
Khổng Tuyết Nhi bật đèn.
Dụ Ngôn ngay lập tức muốn mở mắt ra để nhìn Khổng Tuyết Nhi lúc này đăng mặc bảo thạch như thế nào, nhưng tấm vải bịt mắt lại đè lên mí mắt cô, không thể mở mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng đi lại của Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi rót một ly champagne, tay cầm chiếc cốc thủy tinh thon dài, rồi bước lại chỗ Dụ Ngôn.
Khi nàng nhấc bước, những chuỗi ngọc trên ngực, eo, hông, cùng cổ tay và mắt cá chân liên tục phát ra những tiếng vang giòn giã dễ nghe.
Một tay Khổng Tuyết Nhi cầm chiếc ly, nhấp một ngụm. Sau đó nàng nâng một chân lên, đạp lên đùi Dụ Ngôn, mũi chân chậm chạp di chuyển, thẳng đến trước ngực Dụ Ngôn.
Dẫm lên.
"Hôm nay em đã đeo vòng chân khảm hồng ngọc, đặc biệt xinh đẹp." Giọng điệu Khổng Tuyết Nhi rất mềm mại, cực kỳ quyến rũ, "Thượng Tướng, người đếm thử xem, trên chân em có bao nhiêu viên đá quý."
Dụ Ngôn nắm lấy cổ chân nàng, lòng bàn tay dùng sức ấn vào đường viền của viên đá quý, chỉ hỏi, "Khi nào mới được tháo bịt mắt?"
Khổng Tuyết Nhi lắc lư chiếc ly, giật giật ngón chân, "Đợi khi nào người đếm được trên người em có bao nhiêu viên ngọc."
Dụ Ngôn lúc này mới ngây ngốc ngửi thấy mùi rượu.
"Em đang uống rượu." Cô nói.
Khổng Tuyết Nhi đáp, "Phải nha, Thượng Tướng muốn uống sao?"
Dụ Ngôn thực ra chỉ muốn nhìn bộ dáng của nàng lúc này.
"Uống như thế nào?" Dụ Ngôn hỏi.
Khổng Tuyết Nhi vừa chuyển chiếc ly, sau đó trực tiếp đổ phần rượu còn lại lên người mình, mũi chân nàng câu lấy lưng Dụ Ngôn, kéo cô vào trong lòng ngực.
"Uống như thế này."
...
Rượu uống được nữa chừng, Dụ Ngôn tháo khăn bịt mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ hình ảnh chuỗi đá quý.
Khổng Tuyết Nhi quỳ trên giường, khom lưng gần sát, trước ánh mắt kinh diễm của Dụ Ngôn, nàng nhỏ giọng thì thầm, "Sinh nhật vui vẻ, dấu yêu."
Dụ Ngôn lúc này mới nhớ ra, sinh nhật cô đã đến rồi.
Cô liếc nhìn thời gian, phát hiện kim giây vừa vượt qua con số mười hai, ngày mới đã sang.
Khổng Tuyết Nhi ôm mặt Dụ Ngôn, hôn lên môi cô.
"Còn nữa, em yêu người."
Nói xong, Khổng Tuyết Nhi muốn rút lui, nhưng lại bị Dụ Ngôn đuổi kịp, cắn lấy môi nàng.
Sau đó hai người dùng phương thức không tiện miêu tả, uống càng nhiều rượu.
...
_____
TBC.
Phu nhân chơi lớn quá, cầu cho thượng tướng qua được đêm nay =)))))
Tính toán đăng đúng chương này vào sinh nhật Dụ Ngôn, ai dè làm sao bị nhanh mất 3 ngày rồi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com