Chương 1
Trong căn phòng chật hẹp, tiếng thở dốc nhẹ và nông khẽ khàng vang lên.
Bức họa treo đầu giường không gió mà lay động, nữ nhân trong tranh toát lên khí chất thanh lãnh, cao quý, hệt như một vị tiên tử bị đày xuống chốn hồng trần.
Nữ nhân trên giường trang dung tinh tế, ẩn hiện qua màn rèm, có thể thấy đôi gò má trắng mịn nhẵn nhụi như ngọc đang ửng lên màu đỏ nhàn nhạt, trên thái dương lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Đôi mắt như bị che lấp bởi sương mờ đang nửa nhắm, ánh nhìn ẩm ướt mà mơ hồ, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Ý thức dần lặn sâu vào trong bóng tối mờ mịt, chìm đắm trong ảo mộng hư vô đầy mê muội.
Mộng cảnh liên tục thu hẹp lại, đè ép hết không khí còn sót lại trong lồng ngực nàng, buộc nàng phải ngửa cổ lên như cá trong ao dần khô cạn.
Những ngón chân tròn trịa trắng như ngọc châu co quắp lại, các khớp ngón tay thon dài vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng.
Chăn mỏng bị kéo căng, tạo thành những nếp gấp dày đặc và rõ ràng.
Hai đầu gối lún sâu vào tấm lụa đỏ, ma văn dưới rốn trở nên nóng bỏng, hiện lên ánh đỏ mờ ảo.
Hai mắt nữ nhân khép hờ, nghiêng mình co ro trên giường, vùi vào chăn nệm sạch sẽ mềm mại, khẽ thì thầm như không thành tiếng: "Sư tôn..."
Cho đến khi ý thức trở về, mộng đẹp vỡ tan.
Nàng áp miếng ngọc bội khắc chữ trong lòng bàn tay lên mi tâm, cảm nhận sự mát lạnh của mặt ngọc, nhắm mắt điều tức.
Như vừa có một bàn tay vô hình khoét nên một lỗ hổng trong sâu thẳm trái tim nàng, cảm giác trống rỗng vô tận, dài đằng đẵng tựa hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm tâm can, hút sạch sức lực, từng chút một mà nghiền nát, nuốt chửng chút niềm vui ngắn ngủi còn đọng lại.
Thay vào đó là những tiếng thở dốc nặng nhọc, uể oải.
Không biết đã qua bao lâu, sự căng thẳng trong lòng dần dần dịu xuống.
Nàng khẽ ôm lấy vạt áo lỏng lẻo, mở đôi mắt mờ sương.
Bức họa đầu giường lay động, nữ nhân kia đứng đó, cầm kiếm, phong thái vẫn thoát tục, đôi mày, ánh mắt thanh lãnh từ đầu đến cuối không hề có chút dao động.
Nàng nhìn người trong tranh hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nghiêng đầu khẽ hôn lên miếng ngọc bội trong tay, vẻ mặt say đắm.
Môi mỏng hé mở, để lộ hàm răng trắng sáng.
"Kính xin sư tôn thứ tội."
Một giọt lệ trong suốt chảy dài nơi khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay trắng ngần không tì vết, rồi vỡ tan, bắn lên những bọt nước vô thanh.
Kể từ khi từ biệt trước sơn môn Thính Lan Tông, đã hơn mười ngày đêm trôi qua.
Từ đó đến nay, mỗi khi nửa đêm mộng về, đến lúc tâm thần mê loạn, trong thâm tâm Ngọc Liễm Tâm vẫn không thể dằn lòng mà nhớ đến nụ hôn trước khi chia ly, nụ hôn khiến tâm can rung động, khắc cốt ghi tâm.
Nàng vốn không cha không mẹ, nghe nói là được sư tôn Khuyết Thanh Vân nhặt về tông môn khi đi lịch luyện ở nhân gian, đưa về nuôi dưỡng bên mình.
Khi sinh ra nàng đã bị một trận bệnh nặng, thân thể yếu ớt, thường xuyên suy nhược mệt mỏi, không thể luyện võ, Khuyết Thân Vân thấy vậy nên chỉ dạy nàng cách dẫn khí để cường thân kiện thể, chứ không truyền bất kỳ công pháp võ thuật nào.
Ngọc Liễm Tâm thuở ấy chẳng lấy làm lạ, cho đến một ngày kia, nàng bị sư thúc đồng môn truyền tin giả, lừa đến dược thất.
Người đợi nàng trong dược thất lúc ấy không phải Khuyết Thanh Vân mà là một vị trưởng bối khác trong môn phái.
Người đó buông lời suồng sã với nàng, ý đồ sàm sỡ, trong lúc giằng co, nàng nghe được hắn nói:
"Ngươi trời sinh thể chất chứa linh, dung mạo lại mị hoặc, ngàn năm khó gặp, lão phu đã thèm muốn nhiều năm, nhưng Khuyết Thanh Vân kia lại muốn độc chiếm cái lô đỉnh ngon lành này làm của riêng, song âm hợp tu trái luân thường đạo lý, chẳng bằng âm dương tương hợp huyền diệu biết bao, Khuyết Thanh Vân đúng là phung phí của trời! Tức chết lão phu!"
Ngọc Liễm Tâm sợ hãi tột độ, cố gắng né tránh giãy dụa, nhưng thân thể nàng chỉ toàn linh khí, không có chút võ công gì, dù chạy nhanh đến mấy cũng không địch lại một tấm linh phù định thân của trưởng lão tông môn.
Lão quái nhân kia lấy ra một bình ngọc trắng to bằng lòng bàn tay, bên trong chứa vật bẩn thỉu dâm tà, nói là dùng để trợ hứng, rồi ấn mạnh nó vào đan điền nơi bụng dưới Ngọc Liễm Tâm.
Dâm vật xâm nhập thân thể, gặm nhấm máu thịt, trong chốc lát, dưới bụng nàng hiện ra một đạo ma văn kỳ dị.
Ma văn nóng như lửa đốt, hóa thành một luồng nhiệt khí lan khắp toàn thân, ma xui quỷ khiến thế nào lại hòa hợp với thể chất của nàng, linh khí trong đan điền tràn ra ngoài, phá vỡ linh phù định thân, dành cho nàng cơ hội thoát thân trong chốc lát.
Chính lúc đó, Khuyết Thanh Vân đã xuất hiện, kịp thời cứu nàng.
Trong cơn thịnh nộ, Khuyết Thanh Vân đã một đao chém đầu tên trưởng lão đồng môn kia, đưa Ngọc Liễm Tâm trở về Vân Tiên Cư, thi triển pháp thuật trấn áp ma độc trong cơ thể nàng.
"Độc vật này chí âm chí liệt, không ngừng ăn mòn huyết nhục của Liễm Tâm, đã bén rễ sâu, không cách nào giải được." Khuyết Thanh Vân che mặt, đau khổ đầy hối hận, "Vạn sự vạn vật đều có nhân quả, là do vi sư gieo nghiệp, phải gặt lấy ác báo, còn đệ tử Liễm Tâm của ta có tội tình gì?"
Sau đó nàng bày đại trận hoán huyết, nghịch chuyển âm dương, thay đổi số mệnh, lấy máu đổi máu, chuyển ma độc cắn nuốt linh hồn kia xâm nhập vào cơ thể mình.
Động tĩnh của pháp trận này không nhỏ, bầu trời Vân Tiên Cư ma vân lượn lờ, huyết khí ngút trời bốc lên không ngớt.
Các đồng môn trong tông vừa hay tin trưởng lão chết bất đắc kỳ tử, lại nhận thấy biến cố ở Vân Tiên Cư, liền ùn ùn chạy đến.
Để thi triển thuật pháp, sư đồ hai người đều như mất đi nửa cái mạng.
Thấy Khuyết Thanh Vân bị thương nặng, lại mang dâm độc trong người, mấy đồng môn kia chợt sinh lòng tà niệm.
Khuyết Thanh Vân có dung mạo trời ban, từ nhỏ đã mang thiên phú dị bẩm, là kỳ tài ngàn năm khó gặp, chỉ mới hơn ba mươi tuổi đã đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn, là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Thính Lan Tông, hiển nhiên là một đóa hoa cao quý nở trên vách đá cheo leo, khiến nhiều đồng môn nhìn mà khao khát.
Nhưng tính tình nàng lại lạnh lùng đến cực điểm, không bao giờ tỏ ra niềm nở với bất kỳ ai, vì để dập tắt ý định của những kẻ theo đuôi, Khuyết Thanh Vân từng tuyên bố rằng, người muốn trở thành đạo lữ của nàng cần phải đồng thời đáp ứng hai yêu cầu, một là tuổi phải nhỏ hơn nàng, và hai là tu vi phải cao hơn.
Đừng nói là Thính Lan Tông không ai có thể đạt được hai điều kiện này, mà ngay cả mười mấy tông phái thế gia lớn nhỏ ở Ngọc Châu cảnh hợp lại cũng không thể tìm ra một người hợp yêu cầu.
Mấy vị đồng môn nghe tin biến cố mà đến đây liếc nhìn nhau, sự tham lam dần dâng lên trong mắt.
Họ không hẹn mà cùng đồng thuận rằng: Cơ hội hiếm có, bỏ qua thì phí, chi bằng nhân cơ hội này mà gần gũi mỹ nhân.
Dù sau này trưởng bối trong tông môn có truy hỏi, cũng có thể lấy cớ dâm độc hại người, họ là vì giúp Khuyết Thanh Vân giảm bớt đau khổ, sao có thể tính là gian dâm được?
Khuyết Thanh Vân vạn lần không ngờ tình thế lại thành ra hoang đường đến vậy, chỉ đành gắng sức dùng ý chí của bản thân ép ma độc trong người xuống, rồi rút kiếm chém phăng đám người dám bén mảng đến gần.
Giết liền mấy vị đồng môn, lão tổ sư nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nếu còn ở lại Thính Lan Tông, e là cả nàng và đồ đệ đều chỉ có con đường chết.
Khuyết Thanh Vân lập tức hạ quyết tâm, mang theo ái đồ rời núi.
Đáng tiếc lòng người khó dò, sư đồ hai người vừa rời khỏi Thính Lan Tông thì trong giang hồ đã truyền tin, Thính Lan Tông tuyên cáo thiên hạ, môn nhân Khuyết Thanh Vân tu luyện ma công, sa vào tà đạo, lại mang theo đồ đệ Ngọc Liễm Tâm bỏ trốn, yêu cầu các vị chính đạo cùng hiệp lực truy sát.
Khuyết Thanh Vân vừa kinh hoàng vừa tuyệt vọng.
Tông môn mà nàng đã trung thành cống hiến cả đời mình, nay lại chẳng chừa cho nàng một đường sống, chẳng buồn phân rõ đúng sai, chỉ một mực muốn đuổi cùng giết tận.
Sư đồ hai người trốn chạy suốt mấy tháng trời, Ngọc Liễm Tâm không rời không bỏ, luôn ở bên cạnh sư tôn, cả hai nương tựa nhau mà sống, nhưng hai nấm đấm sao địch nổi bốn bàn tay, cuối cùng họ vẫn bị các trưởng lão trong tông đuổi kịp ở đỉnh Lăng Tiêu.
Khuyết Thanh Vân không muốn chết rồi bị người ta làm nhục, ngay khoảnh khắc vạn tiễn xuyên tâm, nàng ôm chặt Ngọc Liễm Tâm nhảy xuống vực sâu, cả hai cùng chết.
Vốn tưởng rằng mệnh số đã tận, tử kiếp qua đi, thân về với các bụi, hồn tan vào hư vô.
Nào ngờ ông trời thương xót, cho một cơ hội sống lại.
Ngọc Liễm Tâm mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình quay về mấy tháng trước, khi tà vật vừa nhập thể, dục vọng vừa nảy sinh.
Gã trưởng lão dâm tà độc ác tên là Chân Phong, răng vàng khè, mặt đầy nhăn nheo, hắn cười nhăn nhở, trưng ra bộ mặt dữ tợn, đưa tay muốn xé y phục trên người Ngọc Liễm Tâm.
Khí tức trong cơ thể va chạm dữ dội, linh phù định thân chợt vỡ vụn, Ngọc Liễm Tâm dồn hết linh lực tụ lại nơi lòng bàn tay, nhân lúc Chân Phong lơ là sơ ý, nàng không lùi mà tiến, song chưởng đánh ra, dốc sức đập nát tâm mạch của hắn.
Một tiếng ầm nặng nề vang vọng, lão quái vật lùi lại hai bước, miệng trào máu tươi, thân thể run rẩy mấy cái rồi ngã gục xuống đất, chết không nhắm mắt.
Hắn ta chết mà vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm, không thể ngờ miếng thịt nằm trên thớt còn có thể bật dậy cắn ngược lại mình.
Cửa phòng đột nhiên bị phá tan, gỗ vụn và đất đá văng tung tóe.
Một nữ nhân mặc áo bào trắng phiêu dật xông vào phòng, nàng cầm kiếm đứng đó, tiên tư ngọc sắc, mày ngài mắt phượng, ống tay áo dài tựa mây bay, chỉ là thần sắc lạnh như sương giá. Cho đến khi thấy rõ thi thể nằm trên đất, rồi nhìn sang Ngọc Liễm Tâm, cơn thịnh nộ trong mắt nàng mới dần hóa thành kinh ngạc.
Khuyết Thanh Vân tiến lại gần một bước, nhẹ giọng hỏi: "Liễm Tâm, con có bị thương không?"
Nhưng Ngọc Liễm Tâm chỉ cau chặt mày, im lặng nhìn nàng chốc lát, rồi đột nhiên xoay người chạy vụt ra khỏi dược thất.
Do thân thể có phần đặc biệt và bị tà độc ảnh hưởng, tu vi của Ngọc Liễm Tâm tăng mạnh, linh lực trong người sục sôi, thân pháp nhanh như gió, chớp mắt khoảng cách giữa cả hai đã bị kéo xa, lao thẳng về phía sơn môn Thính Lan Tông.
"Liễm Tâm!" Khuyết Thanh Vân cất tiếng gọi, giọng dần cao lên, nhưng Ngọc Liễm Tâm đã quyết tâm, chạy càng lúc càng xa, chưa từng ngoảnh mặt lại.
Hai sư đồ một đuổi một chạy qua dãy lầu các của Thính Lan Tông, chỉ trong thời gian một nén nhang, cả hai đều đã tới trước sơn môn.
Mắt thấy Ngọc Liễm Tâm sắp xuống núi, Khuyết Thanh Vân đuổi không kịp, dưới tình thế cấp bách buộc phải ra tay ngăn cản, hai bên chỉ giao thủ đôi ba chiêu, Ngọc Liễm Tâm đều thành công đỡ được hết, Khuyết Thanh Vân kinh ngạc: "Từ khi nào mà con lại học được võ công?!"
Ngọc Liễm Tâm bật cười lớn, kiếp trước, hai người lưu lạc chân trời góc bể, Khuyết Thanh Vân đã đem toàn bộ sở học truyền hết cho nàng, Ngọc Liễm Tâm vốn căn cơ tốt, lại thiên tư thông minh, học gì cũng nhanh như gió, dù không biết là mộng hay thật, nhưng ký ức vẫn còn đó, dù có mới lạ, dẫu quên ít nhiều, nàng vẫn có thể chống đỡ vài chiêu của Khuyết Thanh Vân.
Nàng không nói thật, chỉ đáp: "Sư tôn không dạy, vậy đồ nhi tự học, trời đất bao la, chẳng lẽ ngoài Thính Lan Tông này lại không có chỗ nào cho ta dung thân?"
Thân thể nàng đặc biệt, là thân lô đỉnh, tông môn trên dưới ai cũng biết, chỉ có mình nàng không hay.
Khuyết Thanh Vân vâng lệnh lão tổ sư trông giữ Ngọc Liễm Tâm, nhận chỉ thị không được truyền thụ võ thuật, Khuyết Thanh Vân xưa nay vốn là người giữ quy củ, chưa từng trái lệnh, dù trong lòng áy náy cũng chỉ đành cắn răng tuân theo.
Giờ đây Ngọc Liễm Tâm ra tay sát hại trưởng lão trong tông môn, đương nhiên sẽ bị đồng môn truy bắt, lại còn nhiễm phải dâm độc, Khuyết Thanh Vân không biết nên xử lý thế nào, chỉ muốn đưa nàng về Vân Tiên Cư để giải độc trị thương, vì vậy hai người đại chiến kịch liệt.
Khuyết Thanh Vân ném chuột sợ vỡ bình*, Ngọc Liễm Tâm thì lại không chút kiêng dè, vậy nên thế công ngang bằng, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp.
(*) Ném chuột sợ vỡ bình: chỉ sự khôn ngoan, cẩn trọng khi giải quyết một vấn đề hoặc đối phó với kẻ thù, nhằm tránh gây tổn hại đến những thứ quý giá hơn hoặc chính bản thân mình.
Trăm chiêu qua đi, phía xa đã xuất hiện khí tức đồng môn, cái chết của Chân Phong hẳn đã bị phát hiện, nếu còn chậm trễ nữa, Ngọc Liễm Tâm sẽ không thể chạy thoát.
Hai sư đồ đồng thời biến sắc, Ngọc Liễm Tâm nóng lòng muốn rời đi, Khuyết Thanh Lân lại lo lỡ mất thời gian áp chế ma độc, hai người mỗi người một tâm niệm, Khuyết Thanh Vân vung kiếm, Ngọc Liễm Tâm lại không tránh không né, dùng vai chịu lấy một kiếm ấy.
Khuyết Thanh Vân sững sờ, không kịp thu chiêu, chỉ thấy lưỡi kiếm cắt vào vai trái Ngọc Liễm Tâm, xuyên qua cốt nhục, dòng máu đỏ tươi tràn ra, thoáng chốc đã nhuộm ướt vạt áo nàng, nở rộ trên hoa văn thanh trúc những đóa hồng mai đỏ rực.
Ngọc Liễm Tâm thừa cơ nghiêng người áp sát, tay phải còn lành lặn đưa ra, dùng hai ngón tay nâng cằm sư tôn lên.
Khuyết Thanh Vân khẽ run hàng mi, đôi mắt trong trẻo như hồ thu phản chiếu gương mặt yêu mị, quyến rũ đến mê hồn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Ngọc Liễm Tâm ngậm lấy môi nàng, nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, đặt xuống một nụ hôn thô bạo.
Đầu lưỡi ướt mềm lướt qua đôi môi hé mở, đầy dục vọng mà liếm mút cánh môi căng mọng đỏ hồng, mang theo máu tươi tràn ra nơi cổ họng mình mà bôi lên khắp môi lưỡi Khuyết Thanh Vân, rồi mới khẽ rời ra đầy nuối tiếc, giọng nói ma mị khẽ thì thầm:
"Đệ tử từ nhỏ đã mến mộ phong hoa của sư tôn, tự biết tội không thể dung, giờ đây dục niệm quấn thân, sợ bản thân không thể khống chế mà khiến sư tôn phiền lòng, hôm nay xin từ biệt tại đây, sau này có duyên ắt sẽ trùng phùng, mong sư tôn thứ lỗi."
Dù đây là mộng hay thật, thì kiếp trước Khuyết Thanh Vân đã vì nàng mà thay máu cải mệnh, chịu người đời nhục mạ, nếm đủ lạnh ấm nhân gian, nhìn rõ thói đời ngang trái, cuối cùng thân tử đạo tiêu, hương sắc hóa tro tàn.
Giờ đây nhân duyên hội ngộ, lần nữa bắt đầu lại từ đầu, oan có đầu, nợ có chủ, nghiệp duyên chưa dứt, ân oán vẫn còn, nàng thề sẽ giết sạch phường bạc tình vô nghĩa, che chở sư tôn tìm đường đại đạo, truy cầu trường sinh.
Nói xong, nàng lùi về sau, giữa kẽ ngón tay rũ xuống một sợi tua đỏ, là ngọc bội nàng nhân cơ hội lấy trộm được bên thắt lưng Khuyết Thanh Vân.
"Ha ha ha ha! Kính xin sư tôn bảo trọng!" Tiếng cười cuồng loạn vang vọng xa xăm, điên dại mà phóng túng.
Vài tên đồng môn đuổi tới sơn môn, nhưng bị Khuyết Thanh Vân chặn lại, bọn họ cùng xông lên, lớn tiếng chất vấn: "Khuyết Thanh Vân! Ngươi cố ý thả phản đồ chạy thoát, rốt cuộc có mưu đồ gì?"
Kiếm khí hung hãn nổ tung, ngực hai kẻ đi đầu lập tức thủng lỗ, kêu thảm thiết lùi về phía sau, máu chảy thành dòng.
Khuyết Thanh Vân lơ lửng giữa không trung, trên tay cầm kiếm, ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ ngầu kì dị, bễ nghễ lạnh lùng quét nhìn toàn bộ đám đồng môn, trầm giọng nói: "Đồ đệ ta phản nghịch sư môn, tự tay ta sẽ chém, kẻ bao đồng nào dám xen vào thì đừng trách Khuyết mỗ không nể tình!"
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện mới, khởi đầu mới! Cảm ơn các bạn đã theo dõi! Mong các tiểu khả ái để lại bình luận nhé!
-- Ghi chú - Hệ thống cảnh giới tu luyện trong truyện như sau --
Sơ nhập môn đạo: Luyện Khí, Trúc Cơ, Khai Quang
Bước vào chính đạo: Dung Hợp, Tâm Động, Kim Đan
Khai sơn lập phái: Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Đạo
Đỉnh phong chí cực: Động Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com