Chương 11
Tin tức về việc Thanh Vân Tiên tử sẽ kết đạo lữ với Tông chủ Thính Lan Tông lan truyền nhanh chóng khắp Ngọc Châu, hàng trăm tông môn thế gia lớn nhỏ đều cử người đến chúc mừng, lễ vật chất cao như núi, đều là bảo vật hiếm có, giá trị liên thành.
Tuy rằng Khuyết Thanh Vân chủ trương khiêm tốn, muốn nghi thức đơn giản nhất có thể, nhưng Tần Kiếm Phong vẫn nhất quyết tổ chức một hôn lễ long trọng để đáp lễ tân khách bốn phương.
Ngày thành hôn, trời trong nắng ấm, khách khứa kéo đến Thính Lan Tông nườm nượp không ngớt.
Tần Kiếm Phong đặc biệt thay một bộ cẩm bào đỏ thẫm rực rỡ, đứng trước chính điện đón khách, hắn trông khác hẳn ngày thường, không còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, thay vào đó là tinh thần phấn chấn, rạng rỡ hẳn lên, nụ cười không ngớt trên môi.
"Tần Tông chủ, chúc mừng chúc mừng!" Khách đến đều chắp tay chúc tụng.
Tần Kiếm Phong vui vẻ đáp lễ, hàn huyên vài câu rồi sai đồng tử dẫn khách vào trong an tọa.
Khách khứa tấp nập, ồn ào huyên náo, thỉnh thoảng Tần Kiếm Vong vẫn nghe được đôi ba câu lén lút nghị luận chẳng mấy dễ nghe.
Có kẻ tò mò lẫn trong đám người, xì xầm rằng Thanh Vân Tiên tử vốn thanh khiết thoát tục, trong bùn mà chẳng nhiễm bẩn, là giấc mộng của biết bao hiệp khách tứ phương, cứ tưởng nàng sẽ chờ đợi một bậc thiên tài tuyệt thế nào, không ngờ lại gả cho Tần Kiếm Phong, thật chẳng khác nào gần nước được hưởng trăng, hái mất đóa hoa cao sơn vốn chẳng ai với tới này, thật sự khiến người ta vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối.
Nghe thấy những lời xì xào ấy, Tần Kiếm Phong chẳng mảy may để tâm, chỉ cười càng đắc ý, nếu không phải hắn nắm được điểm yếu chí mạng của Khuyết Thanh Vân, sao có thể dễ dàng khiến đóa cao lĩnh chi hoa này chịu cúi đầu.
Ngày ấy trên chính điện, hắn chắp tay sau lưng hỏi Khuyết Thanh Vân: "Nếu võ công của Ngọc Liễm Tâm không phải do muội truyền dạy, nay nàng ta lại phải bội tông môn, cấu kết tà ma ngoại đạo, gây ra bao nhiêu tội nghiệt, đều do nàng ta tự mình chuốc lấy, ta định ban chiếu, hiệu triệu tu sĩ chính đạo khắp thiên hạ cùng nhau thảo phạt, muội có ý kiến gì không?"
Khuyết Thanh Vân khẽ nhíu mày, không vui nói: "Liễm Tâm dẫu sao cũng là đệ tử của ta, nàng sai thì ta tự mình trừng phạt, hà tất phải nhờ tay người ngoài?"
"Sư muội, muội có điều không biết đấy thôi." Tần Kiếm Phong lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ thở dài, "Hành động của Ngọc Liễm Tâm khiến các trưởng lão trong tông phẫn nộ, là Tông chủ, ta phải có lời công đạo với những trưởng lão và đệ tử đã chết vì nàng ta."
Khuyết Thanh Vân không nói gì, sắc mặt tối lại.
Hắn không đành lòng nhìn sư muội lộ ra vẻ mặt ấy, liền mạo muội hỏi một câu: "Thực ra... Còn một cách khác."
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, Khuyết Thanh Vân đã giương mắt nhìn về phía hắn, chờ hắn tiếp lời.
Hắn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói rằng: "Nếu muội nguyện cùng ta kết thành đạo lữ, thì Ngọc Liễm Tâm cũng xem như một nửa đệ tử của ta, lúc đó, dẫu ta có thiên vị, cũng không ai dám bàn tán ra vào."
Tần Kiếm Phong liếc nhìn kẻ vừa buông lời chua ngoa giễu cợt, khinh miệt hừ lạnh một cái rồi lại quay sang chỗ khác tiếp tục cùng tân khách hàn huyên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua sườn núi, bầu trời còn đang quang đãng trước đó bỗng chốc tối sầm lại, từng khối mây đen dày đặc từ chân trời kéo đến phủ kín cả dãy Thính Lan sơn, báo hiệu một trận mưa to sắp trút xuống.
Khách mời phát giác có điều bất thường, đồng loạt ngẩng đầu lên trời, nhìn những vầng mây đen đang kéo đến.
Ngày đại hỷ mà trời lại đổ mưa, quả thật chẳng phải điềm lành.
Trên mặt mọi người trưng ra những biểu cảm khác nhau, trong lòng Tần Kiếm Phong cũng không khỏi lo lắng.
Ngay lúc này, trước điện bỗng truyền đến một trận hỗn loạn, đệ tử đứng hai bên thềm đá lập tức đặt tay lên vũ khí bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống phía dưới.
Tân khách ngồi dự tiệc đồng loạt ngoảnh đầu nhìn ra với cặp mắt hiếu kỳ, không ít người còn xôn xao đoán xem người đến là ai.
Tần Kiếm Phong tiến lên vài bước, sắc mặt khó coi, trong lòng dấy lên linh cảm: Lai giả bất thiện*.
(*) Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện: Người tốt thì không đến, người đến lại chẳng tốt lành gì. Trong trường hợp này, ý nói người đến không có thiện ý.
Một nam nhân bố y chậm rãi bước lên bậc thềm đá, theo từng bước chân của hắn đến gần, bóng người cũng dần dần hiện rõ.
Người này tuy tướng mạo bình thường, nhưng toàn thân tỏa ra sát khí nặng nề, tách biệt hoàn toàn so với đám đông xung quanh.
Ngay khi hắn vừa xuất hiện, mọi người ở đây cũng phát giác, hôm nay hắn đến đây không phải để mừng cưới.
Tần Kiếm Phong nhìn người lạ mặt kia, chắc chắn rằng mình chưa từng gây thù kết oán, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Khi người đó bước lên bậc đá cuối cùng, một luồng âm phong lạnh lẽo đột nhiên quét qua đại điện, đệ tử tu vi thấp kém bị lạnh đến run lên cầm cập, khách đến dù là Kim Đan trở lên cũng thấy lạnh cả sống lưng.
"Hôm nay là ngày vui của Tần Kiếm Phong ta, ai tới cũng đều là khách." Tần Kiếm Phong vẫn cố giữ vẻ hào sảng, ôm quyền nói với kẻ kia, "Mời các hạ vào ngồi, cùng ta uống chén rượu mừng, thế nào?"
Về trí tuệ lẫn khí độ, quả thật chẳng có chỗ chê.
Nhưng đối phương chẳng để tâm, chỉ nhướn mày, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh quỷ quyệt: "Nếu tân lang đột nhiên bỏ mình, vậy chẳng biết chén rượu mừng này còn uống nổi không?"
Vừa dứt lời, hắn chẳng nói chẳng rằng mà tung ra một chưởng, hướng thẳng mặt Tần Kiếm Phong.
Tần Kiếm Phong dù đã sớm đề phòng, nhưng vẫn cảm giác như có ngọn núi đè thẳng tới trước mặt, hắn bị đánh bay ra xa, đụng ngã mấy bàn tiệc, được người đỡ dậy thì đã phun ra một ngụm máu, nhuộm hỷ bào trên người càng thêm đỏ rực.
"Kẻ nào dám đến đây làm loạn?!"
Mọi người kinh hãi, bỏ chạy tán loạn, các trưởng lão Thính Lan Tông nhanh chóng nối đuôi nhau kéo đến, bao vây kẻ vừa tấn công Tần Kiếm Phong.
"Các ngươi đương nhiên không nhận ra ta, nhưng ở đây chắc hẳn có kẻ từng nghe đến danh ta!" Nam nhân bố y đảo mắt lướt qua từng người, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc.
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng, thần thái điên cuồng: "Ba mươi sáu năm trước, ngay tại đại điện này, ta cũng bị vây khốn như hôm nay, chính lão bất tử Quý Bá Tông kia nhân lúc ta sức cùng lực kiệt mà hạ sát!"
"Ta, Khuyết Minh Thành, hôm nay đến đây để đòi nợ!"
Khuyết Minh Thành!
Cái tên ấy như tảng đá nặng rơi xuống mặt hồ, lập tức dấy lên làn sóng kinh động khắp đại điện, các trưởng lão Thính Lan Tông đồng loạt biến sắc, một người trong số đó quát lớn: "Hoang đường! Đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ!"
Tần Kiếm Phong hơi thở yếu ớt, nhưng thần thái lại cực kỳ phẫn nộ, được người xung quanh đỡ mà gian nan đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Còn nói nhiều với hắn làm gì?! Dám đến Thính Lan Tông làm loạn, giết không tha!"
"Hay cho câu giết không tha!" Khuyết Minh Thành bật cười ha hả, hai mắt trừng lớn, sát khí quanh thân bốc lên ngùn ngụt, "Ta cũng muốn xem thử, bầy kiến cỏ các ngươi làm thế nào giết được ta?!"
Kẻ này dám công khai làm mất mặt Tần Kiếm Phong, lại buông lời nhục mạ thể diện của Thính Lan Tông, chuyện này làm sao có bỏ qua?
Mấy vị trưởng lão Nguyên Anh cảnh cùng xông lên, Khuyết Minh Thành lấy một địch nhiều vẫn ung dung tự tại, linh khí thu phóng tự nhiên, ra chiêu như mây trôi nước chảy, nếu có thể tránh được thì tốt, nhưng chỉ cần bị chưởng phong của hắn quét phải, dù là người có tu vi Nguyên Anh cũng lập tức trọng thương.
Tân khách đứng ngoài quan chiến, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ trong lòng, Khuyết Minh Thành như mèo vờn chuột, các trưởng lão Thính Lan Tông giao đấu với hắn mà ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm vào được.
Ngược lại, Khuyết Minh Thành thừa cơ phản kích vài chiêu, một trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ bị hắn nhìn thấu sơ hở, trúng một cước vào bụng, sắc mặt lập tức tái nhợt, phun máu bay ngược ra sau.
Trưởng lão Thính Lan Tông lần lượt ngã xuống, người có tu vi thấp kém thì hầu như bị một chưởng lấy mạng, đến người cuối cùng cũng bị Khuyết Minh Thành giẫm dưới chân, Tần Kiếm Phong lúc này đã mặt mày nhắn nhó, bày ra vẻ hung ác để giấu đi nỗi sợ hãi khó lòng nói ra.
Người này thiên phú phi phàm, hơn ba mươi năm trước, nếu không phải hắn nhất thời sơ suất, Quý Bá Tông làm sao có cơ hội đắc thủ.
Khuyết Minh Thành đạp lên đám trưởng lão nằm la liệt, cất bước đi về phía Tần Kiếm Phong, làm hắn bất giác lùi lại một bước.
Những người đứng cạnh hắn đã rút binh khí, đao kiếm sẵn sàng mà đối đầu với người đến.
"Dừng tay!"
Một tiếng quát thanh thoát truyền ra, Khuyết Thanh Vân xuất hiện trên chính điện, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người ở ngoài sảnh.
Nử tử xưa nay vốn yêu thích bạch y hôm nay lại khoác lên một bộ hồng y dài chấm đất, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường ngày, lại thêm vài phần kiều diễm, dung nhan rực rỡ càng tôn lên khí chất thanh cao của nàng.
Dù nàng ăn vận thế nào, đều có thể trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Trong tay nàng là huyền hắc cổ kiếm, từng bước đi xuống bậc thềm đá ngoài điện, từ cách xa mười trượng đã đối đầu với kẻ tự xưng là Khuyết Minh Thành.
Khuyết Minh Thành quả nhiên dừng bước, hắn nghiêng mắt liếc nhìn Khuyết Thanh Vân, rồi lướt qua huyền hắc cổ kiếm, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng đầy châm chọc.
Khuyết Thanh Vân bước đến bên Tần Kiếm Phong, rồi dừng lại cách đó hai bước, giương kiếm hướng về phía Khuyết Minh Thành, lạnh lùng nói: "Dù ngươi là kẻ nào, nếu bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ không truy cứu."
Các trưởng lão hoàn toàn biến sắc.
"Vân sư muội! Không được! Không thể thả hắn đi!" Vẻ mặt Tần Kiếm Phong hoảng hốt, nỗ lực ngăn cản Khuyết Thanh Vân, "Kẻ này ác độc gian tà, không chỉ phá hoại hôn lễ của chúng ta, mà còn dám giả mạo nhạc phụ, đáng bị thiên đao vạn quả*!"
(*) Thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh.
Khuyết Thanh Vân làm như không nghe thấy, cũng chẳng thèm cho hắn một ánh nhìn.
Thấy thế, Khuyết Minh Thành hơi híp mắt lại, nở nụ cười đầy hứng thú: "Nếu ta không đi thì sao, ngươi định giết ta?"
Một tiếng kiếm ngân vang, thanh kiếm trong tay Khuyết Thanh Vân đã thay nàng trả lời, kiếm khí sắc bén, sát cơ ngập trời, uy lực vượt xa mấy trưởng lão hợp sức trước đó.
Khuyết Minh Thành không dám khinh suất, trước đây tại Kim Linh Sơn, chính một chiêu của Khuyết Thanh Vân đã phong ấn hắn xuống lòng đất, phải mất mấy ngày mới thoát thân được từ hiểm cảnh.
Hắn tung chưởng đánh bay kiếm khí, phi thân tới giao đấu với Khuyết Thanh Vân, hai bên giao thủ, tiếng nổ chấn động vang lên không dứt, khí cơ đan xen, dư âm khuếch tán, khiến các tân khách quan chiến xung quanh bị ép phải lùi xa hơn.
Khuyết Thanh Vân tuy mới đột phá Phân Thần cảnh chưa lâu, nhưng thiên phú trác tuyệt, không chút e ngại đối đầu với Khuyết Minh Thành, xuất chiêu quyết đoán, mang phong thái của một bậc đại năng.
Khuyết Minh Thành nhập vào thân thể kẻ khác, hồn phách không hòa hợp, hành động có phần chậm chạp, thành ra thế trận hai bên cân sức, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại.
Người vây xem kinh thán trước thiên tư của Khuyết Thanh Vân, quả nhiên danh bất hư truyền.
Lại nhìn sang Tần Kiếm Phong, tuy cũng xuất chúng, chưa đầy trăm tuổi đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng so với Khuyết Thanh Vân vẫn là cách biệt một trời một vực, không xứng đôi vừa lứa.
Tiếng xì xào lại nổi lên, dù chỉ là vài thanh âm lúc có lúc không trong đám đông, nhưng vẫn đủ khiến Tần Kiếm Phong mặt mày âm trầm, hai tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Hai bên giao đấu hơn trăm chiêu, mỗi bên đều có ưu có khuyết.
Khuyết Thanh Vân một kiếm đâm thẳng vào yết hầu Khuyết Minh Thành, trong khoảnh khắc, một âm thanh quái lạ đột nhiên vang lên bên tai mọi người.
Như thể có một tấm chắn vô hình lướt qua, thoáng chốc ngày sáng hóa đêm đen, lôi minh rền vang chấn động, mây đen kéo đến, sương mù khuếch tán dày đặc, một trận giông bão nổi lên trên khắp Thính Lan Tông.
Tân khách kinh hoàng, Tần Kiếm Phong thất sắc: "Kính Hư Môn!"
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Cao trào của giai đoạn đầu tiên trong cốt truyện sắp đến! Xông lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com