Chương 12
Một kiếm của Khuyết Thanh Vân đâm vào khoảng không, sương mù với tốc độ mà mắt thường có thể thấy nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, năm giác quan đều bị chúng che khuất, chỉ mơ hồ nghe được từ xa vọng lại tiếng cười cuồng loạn của Khuyết Minh Thành.
Tiếng cười dần xa, Khuyết Minh Thành ung dung thoát thân, để lại trên điện hỗn loạn tưng bừng, tân khách hoảng hốt khắp nơi.
Tần Kiếm Phong sau thoáng khiếp sợ đã nhanh chóng trấn tĩnh, vội vã phân phó các trưởng lão còn sức lực bên cạnh động viên đám khách quan đang sợ hãi rối loạn, sau đó truyền âm tới Khuyết Thanh Vân, nói: "Kính Hư Môn bất ngờ mở ra, nhất định có kẻ xâm nhập cấm địa hậu sơn, Vân sư muội, muội ở đây trấn giữ, ta đi bẩm báo với sư tôn!"
Mũi kiếm sắc lạnh kề sát yết hầu hắn, dù tầm nhìn mờ mịt, nhưng từ hoa văn trên kiếm, hắn vẫn nhận ra.
"Ngươi ở lại đây." Giọng nói lạnh lùng của Khuyết Thanh Vân đâm xuyên qua lớp sương mù dày đặc, chỉ một mình hắn có thể nghe thấy, "Nếu không muốn chết."
Lần này Kính Hư Môn mở ra bất thường, không ai dám chắc liệu có biến cố nào phát sinh, người sợ chết như Tần Kiếm Phong càng không dám lấy tính mạng mình ra đánh cược, và đúng như Khuyết Thanh Vân dự liệu, hắn dừng bước.
Người sau màn sương lạnh lùng thu kiếm, không đó không còn âm thanh nào nữa.
Tần Kiếm Phong nắm chặt hai tay, mày mắt âm trầm.
. . .
"Đắc thủ rồi."
Khúc Diễn Ma quân hiếm hoi nở một nụ cười, thần sắc giữa đôi mày trở nên nhẹ nhõm.
Hôm nay trước khi lên núi, Khuyết Minh Thành đã giao cho họ một tấm bản đồ hậu sơn, đánh dấu lối vào tế đàn dưới lòng đất, còn chính hắn thì đến chính điện để gây rối, thu hút sự chú ý của các cao thủ Thính Lan Tông.
Để đảm bảo an toàn cho Ngọc Liễm Tâm, Ma quân chủ động đề nghị cùng nàng hành động.
Kế sách giương đông kích tây này diễn ra cực kỳ thuận lợi, mật đạo dẫn đến tế đàn vô cùng bí mật, hai người Ngọc Liễm Tâm hợp sức cũng phải mất gần một nén nhang mới tìm được mê trận che giấu lối vào.
Mê trận này do chính Quý Bá Tông tự tay bố trí, nếu không nhờ Khuyết Minh Thành tự tay đánh dấu trên bản đồ, Khúc Diễn Ma quân cũng khó mà phát hiện ra dấu vết bất thường ở đây.
Quý Bá Tông không tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, dù là Tần Kiếm Phong biết được đôi chút về mối liên hệ giữa chìa khóa và cấm chú chi linh, nhưng cũng không rõ vị trí cụ thể của tế đàn.
Như Khuyết Minh Thành từng nói, Quý Bá Tông rất tự tin vào mê trận mà mình đã bố trí, huống hồ nơi đây cách động phủ tu luyện của hắn rất gần, chỉ cần hơi chút động tĩnh là hắn có thể lập tức chạy tới, vì vậy trong ngoài tế đàn không có ai canh giữ, nhờ vậy mà tạo cơ hội cho Ngọc Liễm Tâm và Khúc Diễn Ma quân.
Mật đạo hẹp dài, cứ cách năm bước lại có một viên dạ minh châu khảm trên trần, chiếu sáng cho tế đàn dưới lòng đất.
Đi hơn trăm bước, dần có thể ngửi thấy mùi huyết dịch đã khô cạn mục nát.
Một hang động chu vi khoảng mười trượng khảm trong lòng núi, mặt đất bằng phẳng, lấy đài bạch ngọc làm trung tâm, xung quanh được khắc ba vòng hào hình tròn, trong hào từng chứa đầy máu tươi, tuy rằng nay máu đã khô cạn, nhưng vẫn còn đọng lại lớp vảy khô đen kịt, mùi hôi thối tràn ngập không khí, khiến người ta buồn nôn.
Con đường đá gồ ghề nối từ hàng lang dẫn đến bậc đá xanh bên dưới đài bạch ngọc.
Xung quanh ngọc đài là những chân nến làm bằng hắc kim, trên vách đá khắc chi chít phù văn, chỉ liếc qua một chút, Ngọc Liễm Tâm đã cảm thấy lồng ngực mình như bị một lực vô hình kéo căng, da đầu tê dại.
Một bóng đen u ám lơ lửng trên ngọc đài, bị giam trong hai vòng phong ấn trùng điệp.
Đây chính là chìa khóa của Kính Hư Môn.
Như cảm nhận được khí tức của Ngọc Liễm Tâm, bóng đen u ám kia bay loạn xạ trong phong ấn, phát ra âm thanh lanh lảnh chói tai, tham lam và kích động cào cấu phong ấn đang ngăn cản nó.
Ngọc Liễm Tâm vô tình nhìn thấy con mắt đỏ rực của nó, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm không tên.
Nàng có thể cảm nhận được mối liên hệ huyền ảo giữa mình và bóng đen kia, nó với nàng có cùng nguồn gốc, nhưng ác cảm trong lòng nàng cũng là chân thực.
Trực giác đang mách bảo rằng, nơi này vô cùng nguy hiểm.
"Ngươi do dự gì vậy?" Bên tai vang lên giọng nói của Ma quân.
Ngọc Liễm Tâm kinh sợ phát giác bọn họ đã đi đến bên dưới ngọc đài, vừa rồi nàng bị chìa khóa thu hút sự chú ý, ngay cả ký ức về đường đến đây cũng trở nên mơ hồ.
"Hành động nhanh lên." Ma quân mất kiên nhẫn thúc giục, "Nếu để lão già kia phát hiện, cả hai ta đều chạy không thoát!"
Việc đã đến nước này, không kịp nghĩ nhiều, Ngọc Liễm Tâm không do dự nữa, tụ linh khí trong lòng bàn tay, thăm dò vào phòng ấn, tóm lấy bóng đen đang bay loạn kia.
Phong ấn này quả nhiên vô hiệu với thân thể thuần linh của Ngọc Liễm Tâm.
Chìa khóa phát ra tiếng rít gào thê lương, giãy giụa cắn xé trong tay nàng.
Ngọc Liễm Tâm siết chặt năm ngón tay, ra sức bóp mạnh, bóng đen kêu thảm, hóa thành tro bụi xám xịt, nhanh chóng tan biến trong tay nàng, toàn bộ quá trình thuận lợi hơn nàng tưởng tượng.
Cùng lúc đó, trong đầu nàng ong lên một tiếng chấn động, một kết giới hình cầu lấy tế đàn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, chớp mắt đã vượt xa trăm dặm.
Sương mù bắt đầu ngưng tụ, xa xa trong dãy núi, một luồng khí tức đáng sợ sắp tỉnh giấc ngay trong khoảnh khắc chìa khóa bị hủy, thiết lập nên mối quan hệ vi diệu với Ngọc Liễm Tâm.
Đó mới là linh hạch thật sự của Kính Hư Môn: Bán thần hồn hài.
Kính Hư Môn thành công mở ra, Ma quân lập tức phân phó Ngọc Liễm Tâm: "Đi mau, lão già kia nhất định đã bị kinh động, ta ở đây chờ hắn, ngươi theo kế hoạch hội hợp với Minh Thành đi!"
Trong bí cảnh, hư thực tương giao, khoảnh khắc chạm vào chìa khóa, Ngọc Liễm Tâm đã ngộ ra quy tắc trong Kính Hư Môn.
Nàng khẽ điểm mũi chân, xuyên thẳng qua vách đá trong sơn động.
Tuy rằng hàng năm khi Kính Hư Môn mở ra nàng đều có tham dự, nhưng Kính Hư Môn hôm nay lại cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Cái cảm giác này rất khó để có thể diễn tả thành lời, đại khái là như cá bơi trong nước, lữ khách hồi hương, linh khí đất trời hòa vào thân thể, dù nàng không vận công pháp, linh khí vẫn tranh nhau chảy vào cơ thể nàng, càng khiến tu vi của nàng tăng vọt.
Đó là món quà mà Kinh Hư Môn ban tặng sau khi tâm cảnh thông suốt.
Phía sau vang lên tiếng gió rít gào, là Quý Bá Tông đang giận dữ từ động phủ lao ra, hướng về phía tế đàn.
Ngọc Liễm Tâm không quay đầu lại, mà lao thẳng vào núi rừng mênh mông.
Ngăn cản Quý Bá Tông, là nhiệm vụ của Ma quân.
. . .
Mối liên hệ giữa Ngọc Liễm Tâm và khí tức kia tựa như cách một tầng giấy mỏng, khi cảm nhận được, lúc lại mơ hồ.
Nhưng khi hồn hài dần tỉnh giấc, loại cảm nhận này lại càng rõ ràng, Ngọc Liễm Tâm nhìn thấy một sợi tơ do linh khí thiên địa ngưng tụ, nối liền nàng với bán thần hồn hài thần bí kia.
Kính Hư Môn mở ra làm Thính Lan Tông náo loạn, nhiều đệ tử bất chấp lời khuyên can, một mình rời khỏi khu vực canh gác, theo dòng linh khí mà tìm kiếm bảo vật trong bí cảnh.
Không may, có một số người gặp phải Ngọc Liễm Tâm.
Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm.
Bọn họ tranh nhau hướng về phía Ngọc Liễm Tâm, nhưng chỉ khoảnh khắc sau đó đã kinh hoàng thất sắc.
Ngọc Liễm Tâm một tay bẻ gãy cổ họng một đệ tử nội môn trong số đó, người kia hai mắt trợn trừng, tròng mắt lồi ra, tắt thở ngay lập tức, nhưng bóng người trong bí cảnh vẫn chưa tan vỡ.
Hắn đã thật sự chết khi chết trong Kính Hư Môn.
Đây chính là quyền năng thứ hai mà Kính Hư Môn ban cho cấm chú chi linh.
Mọi người đồng loạt dừng bước, kinh hoàng lùi về sau, lúc đến hăng hái bao nhiêu, lúc chạy trốn lại cuống cuồng bấy nhiêu.
Ngọc Liễm Tâm đi đến đâu giết đến đó, đối với những đồng môn cũ cũng không chút hạ thủ lưu tình, thẳng tiến đến nơi có khí tức hồn hài.
Khi sắp có được manh mối, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chặn ngay trước mặt nàng.
Hư Pháp Đạo nhân Trần Vạn Tân.
"Ngọc Liễm Tâm, ngươi quả nhiên quá ngông cuồng, hôm nay lão phu sẽ bắt ngươi đền tội!" Trần Vạn Tân lớn tiếng gào to, tung một chưởng về phía Ngọc Liễm Tâm, chưởng phong mạng mẽ, thoáng chốc không gian như vỡ nát, nhắm thẳng vào mặt nàng.
Ngọc Liễm Tâm không lùi mà tiến, tốc độ nhanh hơn so với Trần Vạn Tân vài phần, lướt qua chưởng phong của Trần Vạn Tân trong gang tấc, cánh tay bị dư chấn quét trúng, như bị lưỡi dao cắt phải, rách ra một miệng vết thương.
Chỉ là vết thương nhỏ này chưa đủ để giữ nàng lại.
"Lão nhân gia hỏa khí quá thịnh, dễ tổn thương thân thể, nên bớt giận thì hơn." Ngọc Liễm Tâm nhướn mày, nở nụ cười ngả ngớn, chỉ mới lách người một cái đã đi khỏi trăm bước, "Tiểu nữ có việc gấp, không thể tiếp được!"
Trần Vạn Tân bị Ngọc Liễm Tâm nhẹ nhàng né tránh, muốn đuổi theo thì đã muộn.
Ngọc Liễm Tâm như cá gặp nước, phi thân vài cái đã hòa mình vào sương mù, khí tức cũng tan biến.
Trần Vạn Tân tức giận đến thổi râu trừng mắt, phẫn nộ phất tay áo: "Đây là địa giới Thính Lan Tông, xem ngươi có thể trốn được đến đâu!"
. . .
Ngọc Liễm Tâm lại đi thêm trăm dặm, khí tức hồn hài trong cảm ứng càng thêm nồng đậm.
Nàng tuân theo trực giác băng qua rừng cây, bốn phía sương mù tỏa khắp, tầm nhìn hạn chế, di chuyển phải vô cùng cẩn thận, nếu không lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Chìa khóa đã bị hủy, cơ hội chỉ có một lần, nếu bị trục xuất khỏi bí cảnh Kính Hư Môn, nàng sẽ mất đi cơ hội thu phục bán thần hồn hài.
Khoảng chừng một nén nhang trôi qua, Ngọc Liễm Tâm đến một khoảng đất trống trong rừng, sương mù ở nơi này càng dày đặc hơn so với trước đó, mắt thường chỉ nhìn rõ được trong phạm vi hai bước chân.
Trong hoàn cảnh này, năm giác quan gần như vô dụng, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có thần thức.
Một khối ma thai đen kịt treo lơ lửng trên chạc cây to thô ráp, bốn phía tơ thai dày đặc như mạng nhện lít nha lít nhít, uy áp đáng sợ phả vào mặt.
Ngọc Liễm Tâm dừng chân, trong mắt ánh lên tia sáng u ám.
Đây là... Bán thần hồn hài?
Một giọng nói tự đáy lòng nàng vang lên, khàn khàn khó nghe, thúc giục nàng tiến lên phía trước.
Ngọc Liễm Tâm ngây dại bước về phía trước một bước.
Đột nhiên, mũi kiếm lạnh lùng uy nghiêm ập đến, đém đứt sợi chỉ bạc đang nối liền nàng với hồn hài, đánh thức ý chí suýt chút đã lạc lối của nàng.
Nàng bừng tỉnh, không chút do dự lùi lại, chỗ nàng vừa đứng lập tức bị kiếm khí đánh trúng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất bị rạch sâu vài thước.
Huyền hắc cổ kiếm phá không mà lao đến, ép Ngọc Liễm Tâm lùi lại mãi, cho đến khi gót chân nàng chạm vào một gốc cổ thụ, kiếm kia đã kề sát cổ họng nàng.
"Ngươi sao cứ mãi u mê không tỉnh." Khuyết Thanh Vân lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt thanh lệ ánh lên thần quang lạnh giá, thanh tuyệt vô tình.
Khóe miệng Ngọc Liễm Tâm nhếch lên một nụ cười dịu dàng mỏng manh, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hôm nay sư tôn cũng mặc hồng y."
Đôi mắt đào hoa quỷ mị của nàng lúc này lại êm dịu lạ thường, như không cảm nhận được nguy cơ cận kề, trong giọng nói lộ rõ niềm vui, "Quả nhiên xiêm y này của đệ tử vẫn xứng đôi với sư tôn nhất."
Khuyết Thanh Vân thở dài một hơi: "Ngươi điên không nhẹ."
"Như vậy không tốt sao?" Ngọc Liễm Tâm không để tâm lưỡi kiếm sắc bén kề nơi cổ họng, nghiêng người tới phía trước, thâm tình nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Khuyết Thanh Vân, cong môi cười lên, "Sư tôn cuối cùng vẫn vì đệ tử mà bỏ lại Tần sư bá, ván cược này, đồ đệ lại thắng rồi."
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Haiz, hôm nay tui đi ăn ở ngoài về hơi trễ một chút,mai tui sẽ cố gắng viết xong sớm, các chị em nhớ chấm điểm cho tui nha! Đừng để tui cô đơn, hu hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com