Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Kình phong gào thét, cuốn tung lá khô rơi vãi trên đất, tiếng xào xạc vang vọng.

Trong bóng tối của sương mù dày đặc, thỉnh thoảng lại xoẹt qua vài đạo kiếm quang, kiếm khí sắc bén, chạm vào là thương, ép Khuyết Minh Thanh liên tục lùi lại.

Khuyết Thanh Vân ánh mắt sát cơ tràn ngập, chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt, quyết muốn lấy mạng Khuyết Minh Thành.

Khuyết Minh Thành có đủ tốc độ, nhưng kiếm của Khuyết Thanh Vân lại quá nhanh, dù tránh được phần lớn những chiêu kiếm chí mạng, nhưng vẫn bị phong mang quét trúng hai cánh tay và vai, những nơi không kịp che chắn, để lại vài vết thương máu me đầm đìa.

Hắn lui ra xa mấy trượng, từ trong tay áo rút ra một thanh đoản đao, miễn cưỡng đỡ được huyền hắc cổ kiếm, lúc này mới có cơ hội lên tiếng: "Ngươi vậy mà không hôn mê?!"

Khuyết Thanh Vân không trả lời, tốc độ xuất kiếm lại càng thêm nhanh chóng.

Khuyết Minh Thành gian nan đỡ mấy chiêu, nhưng một thanh đoản đao tầm thường sao có thể so với phẩm chất của huyền hắc cổ kiếm, chỉ trong khoảnh khắc, đoản đao kia đã nhanh chóng hiện ra vài vết nứt, cuối cùng bị Khuyết Thanh Vân một nhát chém gãy, chỉ còn đoạn chuôi đao trong tay Khuyết Minh Thành.

Mũi kiếm lại xông tới, muốn chặt đứt cổ tay hắn.

Hiếm hóc tránh được trong gang tấc, nhưng kiếm khí vẫn quét trúng mu bàn tay, cắt xuống một mảnh da thịt, lộ ra xương trắng lạnh lẽo.

Khuyết Minh Thành đau đớn, sắc mặt vặn vẹo.

Khuyết Thanh Vân còn đang áp sát, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, tốc độ thức tỉnh của ma thai lần nữa bị trì hoãn, nếu tiếp tục kéo dài thêm, e rằng chẳng bao lâu Quý Bá Tông sẽ đến.

Hắn không trông mong Khúc Diễn Ma quân có thể cầm cực được lâu.

Khuyết Minh Thành lộn người tránh luồng kiếm quang tản ra, hai chân bay lên không, đạp lên một thân cây khô, thân hình vọt cao lên mấy thước.

Nhiều kiếm khí hơn theo sát phía sau, nhưng trên mặt Khuyết Minh Thành lại hiện lên vẻ cuồng dại, ấn đường run rẩy kịch liệt, hắn chắp hai tay, kết một pháp ấn kỳ dị, khí cơ quanh thân thể chấn động mãnh liệt, tựa như điềm báo đất lở trời long.

Khuyết Thanh Vân nhận ra khí tức người này đã biến đổi, lập tức quyết đoán, lấy thân ngự kiếm, xông thẳng vào tâm môn của Khuyết Minh Thành.

Một kiếm này xuyên thẳng vào ngực Khuyết Minh Thành, tức khắc cắt đứt tâm mạch của hắn, linh khí trên kiếm cùng lúc bùng nổ, chấn nát lục phủ ngũ tạng của hắn.

Thân thể hắn cứng đờ giữa không trung, máu tươi tuôn ra từ thất khiếu, hơi thở trong phút chốc đã dừng lại.

Chịu thương tổn nặng nề như vậy, cho dù có tu vi Phân Thần cảnh, thân xác cũng đã chết đến mức không thể chết hơn.

Nhưng trong lòng Khuyết Thanh Vân không hề nhẹ nhõm, nàng cảm nhận được rõ ràng, mặc dù thân thể Khuyết Minh Thành đã chết, nhưng hồn phách của hắn lại đang bành trướng nhanh chóng, một quỷ tu mạnh mẽ như Khuyết Minh Thành, hành động không hoàn toàn phụ thuộc vào thân xác, thoát khỏi thân thể không tương hợp với hồn phách, ngược lại còn giải phóng sự ràng buộc đối với hắn.

Huyền hắc cổ kiếm kêu vang, chấn động kịch liệt khiến bàn tay Khuyết Thanh Vân tê dại.

Trong lòng nàng chợt trùng xuống, không chút do dự buông kiếm, lùi nhanh về sau.

Ầm --

Gần như cùng lúc Khuyết Thanh Vân phi thân lùi lại, thân xác tàn tạ của Khuyết Minh Thành bất ngờ nổ tung, uy năng của Phân Thần cảnh tạo nên một trận bão táp kinh hoàng, cuốn lên tất cả vật chất trong không gian xung quanh, nghiền nát cả tứ chi thân thể hắn.

Dư âm vụ nổ mang theo mảnh vụn xương cốt cùng huyết nhục bay tán loạn, tạo nên một trận mưa máu, nếu không nhờ Khuyết Thanh Vân kịp thời lùi lại và vận công hộ thể mà tránh được một trận gió tanh mưa máu này, e rằng nàng cũng sẽ bị dính đầy thê thảm.

Khi đáp xuống đất, nàng chợt cảm nhận được thần thức gắn trên huyền hắc cổ kiếm đã bị kẻ khác mạnh mẽ xóa bỏ, khí tức khắc bén lập tức ập đến.

Khuyết Thanh Vân sắc mặt nghiêm lại, thầm nghĩ mình bất cẩn rồi!

Trước đây cổ kiếm rung động bất thường, nàng đáng lẽ phải cảnh giác, liên kết giữa thanh kiếm này và Khuyết Minh Thành chưa hoàn toàn bị cắt đứt, thậm chí, việc thần thức nào có thể để lại trên kiếm đều do Khuyết Minh Thành ngầm đồng ý, ra sức dẫn dắt, nhằm mục đích khiến nàng buông lỏng cảnh giác.

Nàng liền lùi lại thêm mấy trượng, sương mù dày đặc xung quanh theo chấn động vừa rồi đã tan đi bớt, tầm nhìn xem như được mở rộng, cách đó không xa, huyền hắc cổ kiếm lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài cháy rực quỷ hỏa u minh, âm khí hung tàn tụ trên thân kiếm, cô đọng thành một bóng người đen kịt.

Đây mới chính là hình dạng thực sự của Khuyết Minh Thành sau khi vứt bỏ thân xác.

Khí tức hắn vẫn còn đang tăng trưởng, Khuyết Thanh Vân đoán có lẽ hắn đã thi triển một loại cấm thuật để tăng tu vi trong thời gian ngắn, kết hợp với huyền hắc cổ kiếm, định một chiêu hạ sát nàng.

Sự thật đúng như nàng dự đoán, Khuyết Minh Thành vốn định giữ chiêu này đến cuối để đối phó với Quý Bá Tông, nhưng tình cảnh hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, nếu chờ đến khi Quý Bá Tông đến, e rằng không chỉ hồn hài khó có thể thuận lợi thức tỉnh mà ngay cả chính hắn cũng khó thoát thân.

Đã thi triển cấm thuật mạnh nhất, tất nhiên phải tốc chiến tốc thắng, chẫm trễ ắt sẽ sinh biến.

Thế cục đảo ngược trong chớp mắt, sau khi thi triển cấm thuật, tu vi của Khuyết Minh Thành tăng vọt, linh áp trong hồn thể vượt xa Khuyết Thanh Vân, huyền hắc cổ kiếm dưới sự điều khiến của thần thức hắn bay lượn trên không trung, vô hình vô ảnh, tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khuyết Thanh Vân dựa vào trực giác nhạy bén, miễn cưỡng tránh được vài đợt tấn công thăm dò ban đầu, nhưng khi tốc độ phi kiếm đột nhiên tăng vọt, nàng không kịp phản ứng, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua cổ họng, dù tránh được yếu huyệt, nhưng kiếm khí lan ra vẫn quét trúng ngực nàng.

Máu tươi tức khắc ngấm đỏ cả hồng y, không thể tránh, không thể lùi.

Mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm, trong mắt Khuyết Thanh Vân lóe lên ánh sáng u tối, hoàn toàn dựa vào phán đoán của trực giác, nàng chắp hai tay, vừa vặn kẹp chặt cổ kiếm kia giữa hai lòng bàn tay, chặn đứng thế lao tới của nó.

Kiếm quang trào ra cắt vào mi tâm nàng, vết thương chỉ dừng lại ngoài da, Khuyết Minh Thành kêu khẽ, không ngờ phản ứng của Khuyết Thanh Vân lại nhanh nhạy đến vậy, một chiêu kiếm chắc chắn mười phần lại bị nàng hóa giải.

Khuyết Minh Thành hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy mạnh, kiếm khí chậm rãi tiến tới, chỉ chút nữa sẽ đâm vào ấn đường của Khuyết Thanh Vân.

Ngay lúc này, trong mắt Khuyết Thanh Vân lóe lên một đạo hồng quang.

Khuyết Minh Thành cảm nhận được luồng khí tức thoáng qua rồi biến mất, lập tức kinh hoàng thất sắc, đồng tử co rút nhỏ lại như đầu mũi kim, vẻ mặt kinh hãi không dám tin: "Ngươi! Ngươi lại..."

Những lời sau đó, hắn không kịp nói ra.

Một trận phong lệ thổi qua, ngọn lửa bám trên huyền hắc cổ kiếm tắt sạch, Khuyết Thanh Vân hai tay kẹp chặt thân kiếm, linh khí trong lòng bàn tay chấn động, thân kiếm kêu răng rắc vài tiếng, hiện những vết nứt nhỏ vụn.

Khuyết Minh Thành hoảng sợ lùi về sau, nhưng Khuyết Thanh Vân không cho hắn cơ hội, hồng y lướt tới, thoáng chốc đã đến ngay bên cạnh, liên tục tung chưởng trúng ngực Khuyết Minh Thành, hồn phách của hắn bị đánh đến bờ vực tan rã, hồn thể cứng đờ, ý thức cũng thoáng chốc mơ hồ mờ mịt.

Ngay lập tức, trên ngón tay Khuyết Thanh Vân cháy lên năm ngọn lửa hồn xanh nhạt, nàng một chưởng chụp vào thiên linh của Khuyết Minh Thành, hồn thể của hắn run rẩy điên cuồng, định giở lại trò cũ, hóa thành khói đen để thoát thân.

Nhưng Khuyết Thanh Vân đã đề phòng chiêu này, năm ngọn lửa hồn khi chạm vào hồn phách lập tức nối liền thành một vòng tròn, hóa thành phong ấn kiên cố trói chặt thần hồn hắn.

"Không!!!" Khuyết Minh Thành đoán được ý định của Khuyết Thanh Vân, phát ra tiếng kêu thảm thiết, giãy giụa càng dữ dội hơn so với lúc trước.

Nhưng Khuyết Thanh Vân chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nàng tóm lấy hồn phách của Khuyết Minh Thành, đẩy hắn lùi nhanh về phía sau, cuối cùng hung hăng đập vào ma thai đen kịt.

Nhưng sợi tơ thai trước từng quấn quanh cổ tay Ngọc Liễm Tâm như rắn độc ngửi thấy mùi máu tanh, tranh nhau lao tới, trói chặt hồn phách của Khuyết Minh Thành, đâm xuyên vào hồn thể hắn.

Tinh hoa nhật nguyệt tích tụ trong một quỷ tu Phân Thần cảnh, so với huyết nhục của Ngọc Liễm Tâm, quả thực ngon lành hơn rất nhiều.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Cổ vũ cho sư tôn nàoooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com