Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mãi đến khi hơi thở ám muội trong phòng tản đi hết, Ngọc Liễm Tâm mới lười nhác chống tay ngồi dậy, tiện thể gỡ tấm linh phù cách âm treo trên đầu giường xuống.

Ngoài hành lang có người đi qua, bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói cung kính của thị nữ truyền vào qua khe cửa, mang theo vẻ run sợ: "Ngọc cô nương, Quân thượng sai người đến mời ngài đến tiền thính bàn việc."

"Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi." Ngọc Liễm Tâm đáp lời, rồi đưa tay vuốt lại mái tóc dài đen óng, những sợi tóc vương ra giữa ngón tay, chầm chậm trượt xuống.

Sơn trang rộng lớn tĩnh lặng vắng vẻ, từ gian phòng khách xa xôi đến tiền thính chủ viện, nếu là phàm nhân thì phải mất nửa canh giờ mới tới được.

Ngọc Liễm Tâm khoác lên người một bộ váy lụa đỏ rực, tóc đen vấn lên tùy ý, khóe mắt điểm một nốt lệ chí, nơi đuôi mắt họa một đóa diên vĩ tím thẫm, trang dung khác biệt, vì đó mà càng thêm phần lộng lẫy, yêu kiều.

Nàng bước qua hành lang, mùi hương nhàn nhạt theo gió lan ra, đám tôi tớ đứng hầu bên cạnh không nhịn được mà thoáng ngây người, ánh mắt bất giác dõi theo thân hình yểu điệu của Ngọc Liễm Tâm cho đến khi người kia khuất bóng, biến mất sau một khúc rẽ, bọn họ lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cả người.

Trong khoảnh khắc bọn họ si mê ngơ ngẩn vừa nãy, nếu Ngọc Liễm Tâm có ý giết người, e rằng bọn họ đã phải chết không biết bao nhiêu lần.

Dù là ai cũng có thể nhìn ra, đóa hoa này có kịch độc, thế nhưng đa phần con người ta lại thường chẳng cưỡng nổi vẻ đẹp của hoa, lòng mang hy vọng, tự lừa mình dối người rằng biết đâu mình sẽ là kẻ may mắn duy nhất, có thể được nó yêu thương.

Bên hông nàng đeo một chuỗi chuông bạc, theo mỗi bước đi là những âm thanh khẽ khàng vang lên trong trẻo, người chưa thấy, tiếng chuông đã vang vọng vào phòng, các cao thủ sơn trang lập tức lắng tai nghe, trên ghế chủ tọa, Khúc Diễn Ma quân cũng khẽ tay đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía cửa.

Sau hai nhịp thở, thị vệ bên cửa bẩm báo: "Ngọc cô nương đã đến."

"Mời vào."

Vừa dứt lời, một bóng hồng y xuất hiện nơi ngưỡng cửa, nàng chậm rãi bước vào sảnh, khẽ cúi đầu hành lễ với người áo đen: "Liễm Tâm tham kiến Ma Quân đại nhân."

Ma Quân tên thật là Quách Diễn, là một kẻ say mê cầm nghệ, tinh thông âm luật, bằng hữu trong đạo thường gọi hắn là Khúc Diễn, lâu dần, ít có người còn nhớ đến họ tên thật sự.

"Ừm." Khúc Diễn Ma quân xua tay, "Ngồi đi."

Chỗ ngồi của Ngọc Liễm Tâm nằm ở vị trí thứ hai bên trái Tả hộ pháp, trong toàn sơn trang, ngoài Khúc Diễn Ma quân, chỉ có ba người ngồi trên nàng, đó là tả hữu hộ pháp và con trai độc nhất của Ma Quân, Quách Vũ.

Chỉ là hôm nay Quách Vũ không có mặt, chỗ của hắn để trống, nên lúc này Ngọc Liễm Tâm chỉ đứng sau hai vị hộ pháp.

Đối với phần lớn người trong sảnh mà nói, Ngọc Liễm Tâm là một gương mặt mới.

Nàng tuổi còn trẻ, mới đến Mạch Diễn sơn trang vài ba ngày, trước đây chưa bao giờ rời khỏi Thính Lan Tông, trong chốn giang hồ mà nói chỉ là vô danh tiểu tốt, đây cũng là lần đầu tiên nàng tham dự hội nghị của Mạch Diễn sơn trang.

Ấy vậy mà nữ tử chỉ mới xuất hiện ở Mạch Diễn sơn trang này lại ngồi ở vị trí cao hơn nhiều so với các cao thủ lâu năm ở đây.

Điều này khiến không ít người sinh lòng bất mãn, ánh mắt gườm gườm liếc tới liếc lui sau lưng nàng, nhưng lại e ngại Khúc Diễn Ma quân, chẳng ai dám lên tiếng ý kiến.

Khi Ngọc Liễm Tâm thong dong an tọa, Khúc Diễn Ma quân khẽ nghiêng người dựa vào chỗ ngồi, chống tay nghiêng mặt, nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy Ma Quân không lên tiếng, Hữu hộ pháp liền đứng lên, thay Ma Quân chủ trì hội nghị, cùng mọi người trao đổi các thông tin tình báo có được gần đây.

Vị Hữu hộ pháp này tuổi tác đã cao, xanh xao vàng vọt, nếp nhăn trên trán dày đặc, hệt như một kẻ gần đất xa trời.

Tuy rằng mí mắt sụp xuống, nhìn trông yếu đuối mong manh, không có tinh thần, nhưng trên thực tế, tu vi của người này sâu không lường được, giết người như ngóe, dưới một người trên vạn người, ngay cả con trai Ma Quân là Quách Vũ gặp mặt cũng phải cung kính cúi đầu, không dám mạo phạm.

Trong tay lão cầm cây gậy gỗ tử đàn chạm khắc hình đầu cá sấu, hướng về phía Ma Quân xin chỉ thị rồi ung dung bước ra hai bước, lên tiếng: "Gần đây, trên phố có một tin đồn nổi lên, khắp các phường ở Ngọc Châu đều sôi nổi bàn tán, hẳn chư vị cũng đã nghe qua."

Có người dưới trướng tiếp lời: "Ý của hộ pháp đại nhân là chuyện Tiên phủ Kim Linh Sơn?"

"Phải." Hữu hộ pháp chậm rãi nâng mi mắt lên, quét ánh nhìn mờ đục qua khắp đại sảnh, "Lão phu đã cho người xác minh, chiều hôm kia quả thật trong Kim Linh Sơn có xuất hiện dị tượng, hai ngày nay linh khí trong núi hóa lộ, vạn vật sinh trưởng, linh thú bốn phương đều được hưởng phúc trạch, Thính Lan Tông và Ngọc Tiên Môn cũng đã phái người đến rồi."

Vừa dứt lời, mọi người sôi nổi nghị luận, Thính Lan Tông và Ngọc Tiên Môn đều là đại tông môn nổi danh ở Ngọc Châu cảnh, trong đó Thính Lan Tông có thực lực mạnh nhất.

Được truyền thừa từ thời thượng cổ, gốc gác sâu dày, là một trong thập đại Thần Tông bậc nhất thiên hạ, trên toàn Ngọc Châu, nếu không tính các cao nhân ẩn sĩ, thì trong mười vị có tu vi cao nhất, Thính Lan Tông đã chiếm một nửa.

Ngọc Liễm Tâm chỉ ngồi mân mê sợi dây đỏ trên ngọc bội, không tham gia bàn luận.

Có người nhân cơ hội hỏi: "Nếu đã kinh động đến cả Thính Lan Tông, vậy hẳn là trong Tiên phủ kia có bảo vật xuất thế, chẳng bằng sơn trang chúng ta cũng góp vui một phen?"

Lời ấy vừa dứt, tiếng hưởng ứng liên tiếp nổi lên, nhưng khi chủ tọa mở mắt, toàn bộ liền thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Hữu hộ pháp đúng lúc chấp tay, kính cẩn bẩm hỏi: "Không biết ý Quân thượng thế nào?"

Khúc Diễn Ma quân không đáp, chỉ hỏi: "Hộ pháp có biết lần này Thính Lan Tông phái những ai? Ai là người dẫn đầu không?"

"Hồi bẩm Quân thượng, là Hư Pháp Đạo nhân Trần Vạn Tân, đi cùng còn có Thanh Vân Tiên tử Khuyết Thanh Vân, môn sinh của Trần Vạn Tân là Tề Nhân, cùng một vài đệ tử tu vi chưa đến Dung Hợp."

Ba chữ "Khuyết Thanh Vân" vừa thốt ra từ miệng lão, Ngọc Liễm Tâm vốn đang thờ ơ cuối cùng cũng khẽ ngước mắt lên.

Ma Quân nhìn về phía các vị cao thủ đang ngồi, hững hờ hỏi: "Trong số các ngươi có ai muốn đi không?"

Những người vừa nãy còn đang hăng hái giờ lại im thin thít, nguyên nhân không phải vì không ham bảo vật, mà là vì Hư Pháp Đạo nhân Trần Vạn Tân tu vi cực cao, ba năm trước bế tử quan để đột phá Phân Thần cảnh, ai nấy đều cho rằng hắn sẽ chết trong đó, nào ngờ vừa tháng trước hắn lại thành công xuất quan, tu vi càng thêm thâm hậu.

Cả đám cao thủ liếc nhìn nhau, chẳng ai dám chủ động lên tiếng, Ma Quân lộ vẻ cười nhạo, phất tay bảo Hữu hộ pháp bỏ qua vấn đề này.

Nhưng đúng lúc này, nử tử váy đỏ bên cạnh Tả hộ pháp lại khoan thai đứng lên.

Nàng ngồi ở vị trí hàng đầu, nên vừa đứng dậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Ma Quân đều hướng mắt nhìn sang.

Ngọc Liễm Tâm vẫn bình thản như không, mặt không biến sắc mà chậm rãi bước ra, đi đến trước mặt người ngồi bên cạnh Hữu hộ pháp, chắp tay hành lễ: "Liễm Tâm xin lĩnh mệnh, nguyện đi Kim Linh Sơn."

Vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao.

Khúc Diễn Ma quân nhíu mày, vẻ lạnh lẽo trên mặt lộ ra chút hứng thú: "Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Vâng, tiểu nữ đã suy nghĩ chu toàn." Giọng nàng bình tĩnh, "Liễm Tâm từng nghe nói Ma Quân và Thính Lan Tông từng có hận xưa thù cũ, từ khi Liễm Tâm gia nhập sơn trang dưỡng thương đến nay vẫn chưa lập được công trạng, nay nhân cơ hội này, xin được thử sức một phen."

Đám cao thủ nghe vậy chỉ lắc đầu, thầm mắng nữ tử này trẻ người non dạ, lại to gan làm liều, đúng là tự tìm đường chết.

Ma Quân trầm ngâm chốc lát, ngón tay luân phiên gõ nhẹ lên ghế, đoạn nói: "Vậy ngươi có biết, Hư Pháp Đạo nhân kia đạo hạnh cao thâm, ở đây ngoài hai vị hộ pháp ra, thì hiếm ai có thể địch nổi, ngươi không sợ một đi không trở lại sao?"

Ngọc Liễm Tâm kiên quyết: "Chỉ là một Trần Vạn Tân, vẫn chưa đủ để khiến ta dừng bước."

"Nữ nhân xưa nay chỉ có làm đồ chơi mua vui cho nam nhân, lại dám ngông cuồng tự đại như thế, chẳng qua là muốn làm trò qua mặt người khác mà thôi!" Không biết là ai trong đám người giở giọng mỉa mai, thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người có thể nghe rõ mồn một.

Ngọc Liễm Tâm quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, chính xác khóa chặt vào người vừa lên tiếng.

Kẻ ấy chưa kịp thu lại ánh nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt của nàng.

Ngọc Liễm Tâm hơi híp mắt lại, đôi mắt hẹp dài cong như lá liễu, đóa diên vĩ nơi khóe mắt như càng thêm sống động, từng cánh hoa màu đỏ tía mở ra, luồng hồng quang yêu dị lóe qua đáy mắt.

Con ngươi của người kia co rụt lại, không biết đã rơi vào ảo giác gì, biểu hiện si ngốc, ánh mắt mê loạn, cổ họng trượt lên xuống, thân thể hắn vô thức vặn vẹo, ngay trước mặt mọi người làm ra những hành động thô tục khó coi.

Chỉ trong nháy mắt, khi mọi người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn ta đột nhiên không thể chịu đựng được, như một con dã thú mất đi lý trí, liều mạng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như phát rồ mà vồ về phía Ngọc Liễm Tâm đang đứng trước mặt chủ tọa.

Trong khoảng trống ý thức hỗn loạn, chỉ còn lại thú tính và bản năng cướp đoạt đang phát tiết.

Nhưng khi hắn còn cách Ngọc Liễm Tâm hai bước, đột nhiên vài vệt máu bắn lên tung tóe vào trong tầm mắt.

Cơn đau đớn kịch liệt không hề báo trước bất ngờ ập đến dữ dội.

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, cả người hắn co giật, ngã vật trên đất, hai tay theo bản năng mà dò dẫm đến chỗ đau, sau đó hắn ngơ ngác phát hiện, máu đang từ giữa hai chân mình ồ ạt tuôn ra, nơi đó đã bị chém vụn thành một đống máu thịt nhầy nhụa.

"Ngươi, ngươi..."

Hắn ta mặt đầy sợ hãi mà nhìn vết máu dữ tợn trên lòng bàn tay mình, thấy Ngọc Kiễm Tâm vẫn đứng đó, chỉ cách mình hai bước, những giọt máu tán loạn cũng chỉ rơi rải rác bên chân nàng, mà nữ nhân váy dài chạm đất đã làm hắn xấu mặt kia lại không cả dính lấy một hạt bụi nào.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, từ đầu đến cuối chỉ vẻn vẹn trong khoảnh khắc, người xung quanh thậm chí còn không thể nhìn rõ Ngọc Liễm Tâm đã ra tay thế nào.

Ngọc Liễm Tâm từ đầu chí cuối vẫn giữ nụ cười khéo léo, nhưng ngữ khí lại lạnh nhạt khinh bỉ: "Lần sau trước khi mở miệng thì nhớ cân xem mình nặng mấy cân mấy lượng, họa từ miệng mà ra, nếu ngươi không phải môn sinh của Ma Quân, thì giờ đã thành một cái xác rồi."

Gã kia cuối cùng cũng hoàn hồn, cơn đau đớn vì thiếu mất một bộ phận và nỗi nhục nhã hóa thành phẫn nộ, phát điên phát rồ, hắn nhảy dựng lên, hung hăng lao về phía Ngọc Liễm Tâm.

Nhưng lần này, còn chưa kịp cất bước, một luồng uy áp khủng khiếp, như núi như biển đã giáng xuống, ép hắn quỳ rạp trên đất, đầu gối cắm sâu nửa tấc có dư, toàn thân run lẩy bẩy, chật vật, thoi thóp.

Tả Hữu hộ pháp đồng loạt biến sắc, toàn bộ cao thủ trong sảnh cũng ngã lăn ra, dập đầu hô to: "Xin Ma Quân bớt giận!"

Hỗn loạn lắng xuống, Khúc Diễn Ma quân xua tay: "Lôi thứ dơ bẩn ô uế này xuống, phế bỏ tu vi, vứt khỏi sơn trang, mặc cho hắn tự sinh tự diệt."

Gã ta bị gia nhân trong trang lôi ra ngoài, đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh trở lại.

Khúc Diễn Ma quân lúc này mới nhàn nhạt quét mắt sang Ngọc Liễm Tâm, lạnh giọng nhắc nhở: "Không có lần sau."

Ngọc Liễm Tâm cúi đầu, cung kính đáp lời: "Liễm Tâm xin tuân lệnh Quân thượng."

Ý thiên vị của Ma Quân không hề che giấu, ai nấy trong sảnh đều hiểu rõ.

Bọn họ lại thoáng thấy nụ cười phóng túng khoa trương trên mặt nữ nhân kia, trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác không rét mà run.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hãy để lại đánh giá và bình luận nhé! Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com