Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sự tĩnh lặng vô biên nuốt chửng mọi âm thanh của sự sống, giữa cảnh sắc hoang hoải lúc này, một trận gió tanh thổi qua, mang theo mùi cháy khét của tử vong và tịch diệt sau ngọn lửa lớn.

Khuyết Thanh Vân ôm lấy Ngọc Liễm Tâm, chưa đi được hai bước, chân nàng đã giẫm phải vật cứng, là một tấm lệnh bài bằng kim loại.

Lệnh bài khắc hoa văn phức tạp mà quái lại, không phải vật của Thính Lan Tông.

Nàng dùng mũi chân khẽ hất, lệnh bài bay lên, rơi xuống người Ngọc Liễm Tâm.

Vừa hay tấm lệnh bài lật ngược lên, trên mặt sau dính đầy bùn đất và máu lộ ra một chữ 'Tân' méo mó.

"Ha." Khuyết Thanh Vân mím môi cười khẽ, thần sắc lạnh lùng pha chút khinh miệt, "Nhân Khê Châu, Đan Dương Điện, Thao Thiết Môn."

"Ngày sau còn dài."

. . .

Tại tiền sơn Thính Lan Tông, tân khách ở đây thần thái ngơ ngác, sắc mặt xám xịt như đất cát ngồi bệt dưới nền.

Một vài người có tu vi cao hơn còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, trấn an đám đông.

Mãi đến khi màn đêm bao trùm Thính Lan Tông vỡ tan, luồng khí tức khiến lòng người run sợ dần tiêu tán, mọi người mới như bừng tỉnh từ cơn mộng mị, trong lòng còn vương lại chút niềm vui sống sót sau đại nạn.

Tần Kiếm Phong cùng vài vị trưởng lão đứng trên mái nhà, nhìn ngọn lửa xanh lam cháy rực ở nơi xa dần tắt, rừng núi trăm dặm quanh đó đã bị đại hỏa thiêu rụi thành tro tàn.

Một chấp sự cảnh giới Kim Đan từ trong tông từ vội vã chạy ra, thần sắc hoảng loạn quỳ xuống đất, run rẩy mở miệng: "Tông chủ, các trưởng lão đến hậu sơn tiếp ứng đều đã..."

Nói đến một nửa, những câu chữ phía sau lại nặng tựa ngàn cân, hắn vài lần mở miệng, nhưng không thể thốt nên lời.

"Đều chết cả rồi?" Giọng Tần Kiếm Phong khàn khàn, trầm thấp, thoáng run rẩy, "Lão tông chủ và Vân sư muội thì sao?"

"Hồi bẩm Tông chủ... Hồn bài của lão tông chủ cũng đã vỡ, nhưng Khuyết trưởng lão thì..." Chấp sự ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Tần Kiếm Phong phất mạnh tay áo, giận dữ quát: "Nói!"

Chấp sự Kim Đan bị Tần Kiếm Phong dọa đến run rẩy, vội dập đầu mấy cái, không dám tiếp tục chần chừ: "Hồn bài của Khuyết trưởng lão không thấy đâu! Không chỉ Khuyết trưởng lão, cả hồn bài của Ngọc Liễm Tâm cũng vô cớ biến mất!"

Chỉ có Khuyết Thanh Vân mới có đủ khả năng và động cơ để mạo hiểm vào tông từ được phòng vệ nghiêm ngặt mà trộm đi hai tấm hồn bài này.

Hơn nữa, khí tức của hồn hài cũng đã biến mất.

Tần Kiếm Phong chắp hai tay sau lưng, năm ngón tay trong tay áo siết chặt thành quyền, móng tay cắm vào da thịt, máu tươi chảy dọc theo kẽ ngón tay, nhưng thần sắc trên mặt lại bình tĩnh lạ thường.

Hồi lâu, như chưa từ bỏ ý định, hắn hỏi trưởng lão bên cạnh: "Người đến hậu sơn có nhìn thấy Vân sư muội không?"

Trưởng lão cau mày, thành thật trả lời: "Hậu sơn đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn dấu vết người sống."

Một tia hy vọng cuối cùng tan biến, hắn nhắm mắt thở dài, ngập ngừng hồi lâu rồi nói: "Truyền cáo khắp thiên hạ, Khuyết Thanh Vân trợ Trụ vi ngược*, mang theo báu vật phản bội Thính Lan Tông, lấy danh Tần Kiếm Phong ta, báo việc này lên liên minh Tiên tông, triệu mời chư vị đồng đạo, Thính Lan Tông nguyện trả thù lao hậu hĩnh cho ai tìm được tung tích hai sư đồ này."

(*) Trợ Trụ vi ngược: 'Trụ' ở đây là Trụ Vương, nghĩa là giúp vua Trụ làm việc ác, nôm na thì là tiếp tay cho kẻ xấu.

Các trưởng lão sắc mặt trầm ngưng, nhận lệnh cáo lui.

. . .

Ngọc Liễm Tâm tỉnh lại, vừa hay một tia nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên gối nàng.

Nàng mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân như tan rã, gân cốt da thịt không chỗ nào còn lành lặn, linh khí trong cơ thể cạn kiệt, hơn mười vết thương do đao kiếm sắc nhọn để lại trên người đã được bôi dược thảo, nằm trên giường không thể nhúc nhích.

Căn phòng này nàng rất quen thuộc, nửa tháng sau khi rời khỏi Thính Lan Tông, nàng đã luôn ở đây.

Tiếng bước chân từ xa truyền đến rồi dừng trước cửa phòng, người đến nhẹ nhàng gõ cửa, không nghe được hồi âm, có lẽ nghĩ Ngọc Liễm Tâm còn chưa tỉnh, liền đẩy cửa bước vào.

Ngọc Liễm Tâm nhắm mắt lại, bởi vì thương thế nặng, thần thức nàng hỗn loạn, ngũ quan giảm xuống mức phàm nhân, chỉ có thể mơ hồ nhận ra từ làn hương đến gần rằng người này là một nữ tử, hẳn là thị nữ trong Mạch Diễn Sơn trang.

Người ấy đặt khay gỗ lên bàn trà trong phòng, sau đó tiến lại bên giường, đưa tay định vén chiếc chăn mỏng trên người Ngọc Liễm Tâm lên.

Nữ nhân dung mạo thanh lệ trên giường bất ngờ mở mắt.

Tay thị nữ lơ lửng giữa không trung, bị Ngọc Liễm Tâm dọa sợ đến kêu lên, lùi về sau, ánh mắt Ngọc Liễm Tâm lạnh lùng, nhàn nhạt liếc nhìn thị nữ một lúc: "Sao ta lại ở đây?"

Lúc mở miệng, Ngọc Liễm Tâm mới nhận ra giọng mình khàn đặc, như nhét đầy một cục bông.

Thị nữ kia sợ hãi không thôi, hồi lâu mới đáp: "Bẩm, bẩm Ngọc cô nương, là Trang chủ đưa ngài về."

Ngọc Liễm Tâm hồi tưởng lại những chuyện trước khi hôn mê, ký ức mơ hồ, như những mảnh vỡ không có bất kỳ mối liên kết nào, nàng chỉ nhớ mình cùng Khúc Diễn Ma quân đến Thính Lan Tông, sau đó...

Nàng gặp sư tôn.

Trận chiến cuối cùng kia trong đầu nàng như hóa thành hồ dán, ngẫm nghĩ một chút liền đau đầu, đang muốn suy xét thêm thì đột nhiên từ cửa phòng bước vào một bóng người áo trắng.

Người đến vận một thân bạch bào không nhiễm bụi trần, bên hông đeo một thanh kiếm, đôi đồng tử nhạt màu, thần sắc lạnh lẽo, bước đi nhẹ nhàng như mây gió, cử chỉ toát lên tiên phong đạo cốt, thoát tục nhân gian.

Ngọc Liễm Tâm kinh ngạc nhìn thấy Khuyết Thanh Vân đang ở Mạch Diễn Sơn trang, giật mình ngồi dậy, lại không cẩn thận động đến vết thương, mày khẽ cau lại, bình tĩnh kiềm chế, khẽ gọi một tiếng: "Sư tôn."

"Tỉnh rồi?" Khuyết Thanh Vân liếc nàng, ánh mắt lạnh giá.

Nữ tử ngồi trên giường mím môi, ngẩn ngơ nhìn Khuyết Thanh Vân, không đáp.

Khuyết Thanh Vân khẽ hất cằm về phía thị nữ đứng bên cạnh: "Ngươi ra ngoài trước đi."

"Vâng, nô tỳ xin cáo lui."

Thị nữ rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Vẻ mặt Ngọc Liễm Tâm dịu đi, nhưng vẫn chưa buông cảnh giác.

Trên người nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, cổ áo không buộc chặt, mép áo mở rộng lộ ra một góc viền lụa của yếm bên trong.

Thấy Khuyết Thanh Vân đi tới bên giường, nàng âm thầm điều chỉnh tốt cảm xúc, bày ra vẻ mặt tươi cười xưa nay quen dùng, ngả ngớn hỏi: "Sư tôn đặc biệt đến sơn trang thăm đệ tử sao? Chỉ tiếc đệ tử bị thương nặng, không thể xuống giường hành lễ, xin sư tôn thứ tội."

Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng thần thái chẳng chút nào ngại ngùng, đôi mắt nhìn chằm chằm Khuyết Thanh Vân, đáy mắt ẩn giấu ý dò xét.

Khuyết Thanh Vân không nói gì, bước thẳng đến chỗ Khuyết Thanh Vân, khi chỉ còn cách mép giường nửa thước, nàng dừng lại, đồng thời giơ tay phải lên.

Ngọc Liễm Tâm mặt không đổi sắc, đồng tử phản chiếu dung mạo xinh đẹp của nữ tử bạch y.

Tay áo trắng tinh thêu hoa văn mây tinh xảo, một tấm ngọc bài màu xanh nhạt từ trong ống tay áo trượt ra, ngọc bài được buộc bằng dây đen, buông thỏng trước mắt Ngọc Liễm Tâm.

Ngọc Liễm Tâm mở to mắt, khó giấu kinh ngạc.

Hồn bài.

Khuyết Thanh Vân tùy tau ném hồn bài cho Ngọc Liễm Tâm, sau đó không nói một lời, xoay người rời đi.

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, lại kẽo kẹt khép lại, trong phòng trở về yên tĩnh vốn có.

Ngọc Liễm Tâm lặng lẽ nhặt hồn bài lên, ánh mắt u ám, suy đoán ý định chuyến đi này của Khuyết Thanh Vân.

Nàng dưỡng thương trong phòng hai ngày, đến ngày thứ ba mới có thể xuống giường đi lại, trong thời gian đó, Khuyết Thanh Vân không hề xuất hiện trước mặt nàng.

Hôm ấy trời trong thoáng đãng, Ngọc Liễm Tâm thay y phục, đến thư phòng của Khúc Diễn Ma quân.

Gặp Ma quân, nàng đi thẳng vào vấn đề: "Sư tôn thuộc hạ hiện vẫn còn ở sơn trang?"

Khúc Diễn Ma quân đang thẩm duyệt văn thư, nghe vậy thì trả lời: "Vân nhi xin bổn tọa Ngọc Thanh Cư, gần đây hẳn là đang dưỡng thương ở đó, nếu ngươi đến gặp nàng thì đừng làm ồn quấy rầy."

Ngọc Liễm Tâm lộ vẻ nghi hoặc, so với lời dặn dò của Ma quân, nàng càng để tâm hơn là ẩn ý trong câu nói này.

Khuyết Thanh Vân sẽ ở lại Mạch Diễn Sơn trang lâu dài.

Tại sao?

Như nhìn thấu được tâm tư của Ngọc Liễm Tâm, Khúc Diễn Ma quân ném văn thư trên bàn cho nàng.

Ngọc Liễm Tâm mở ra.

Chốc lát sau, trong mắt nàng lóe lên tia hàn quang: "Khuyết Thanh Vân phản bội Thính Lan Tông?"

Khúc Diễn Ma quân khoanh tay, giọng nhẹ nhàng: "Lần này đến Thính Lan Tông, dù mục đích chưa hoàn toàn đạt được, nhưng dị biến Kính Hư Môn quả thật đã gây tổn thất rất lớn cho Thính Lan Tông."

"Quý Bá Tông giết Khuyết Minh Thành, dù rằng Minh Thành không nhận Vân nhi, nhưng Vân nhi dẫu sao cũng là nữ nhi của hắn, thù cha tử báo, Vân nhi biết được cảnh ngộ của cha mình, liền trở mặt với Quý Bá Tông, bị Thính Lan Tông vây công, trải qua hiểm nguy sống chết mới mang được ngươi rời khỏi đó."

Ma quân dù bận vẫn ung dung tựa lưng vào ghế: "Hai sư đồ các ngươi cùng hôn mê dưới chân núi Thính Lan Tông, nên bổn tọa đã mang các ngươi về."

Ngọc Liễm Tâm sắc mặt trầm ngưng, nhíu chặt mày.

Khuyết Minh Thành chết, với Khúc Diễn Ma quân lại là chuyện gì đáng mừng sao?

Nàng tạ ân Ma quân, sau dó rời khỏi thư phòng, đi thẳng đến Ngọc Thanh Cư.

Ngọc Thanh Cư nằm tại góc tây nam Mạch Diễn Sơn trang, cảnh trí thanh u, bên trong có một dòng suối dẫn xuống từ trên núi, cả Ngọc Thanh Cư chỉ có Khuyết Thanh Vân ở, đãi ngộ này so với Ngọc Liễm Tâm thật có thể nói là khác nhau một trời một vực.

Ngọc Liễm Tâm đến nơi, suốt đường đi thông thoáng, đến tiền viện, nàng nghe được tiếng nước suối chảy róc rách.

Nàng khẽ gọi "Sư tôn", nhưng trong viện không ai đáp lại, nàng men theo dòng suối đi tiếp về phía trước, qua đại sảnh, đến thẳng hậu viện.

Đẩy cửa bước vào, thấy trong viện mờ mịt hơi nước, cùng tiếng thanh thủy ào ào vang lên, cách tường là một hồ suối trong, ở giữa núi giả ẩn hiện, một bóng lưng thon gầy mềm mại trắng ngần thoáng ẩn thoáng hiện trong làn sương mờ ấy.

Bước chân Ngọc Liễm Tâm khựng lại, dừng bên hồ.

Khuyết Thanh Vân đang tắm mình trong suối, như không nghe tiếng bước chân người đến, nàng giơ một cánh tay lên, giọt nước trong suốt lăn dọc theo làn da trắng nõn như bạch ngọc, rơi xuống nước.

Mỹ nhân tắm suối thanh tịnh thoát tục, đẹp không sao tả xiết.

Ngọc Liễm Tâm nhắm mắt lại, trong lòng như lửa thiêu, vội đè nén tà niệm đang bùng lên.

Nàng hít sâu một hơi sương ẩm, rồi chậm rãi thở ra dục vọng trong lòng, mới bình tĩnh mà mở miệng: "Sư tôn."

Người trong hồ không bị âm thanh này kinh động, vẫn quay lưng về phía Ngọc Liễm Tâm, tiếp tục thong thả tắm rửa đâu ra đấy, hồi lâu sau mới lên tiếng đáp lại:

"Có việc gì?"

Ngọc Liễm Tâm mở mắt, nhìn bóng lưng trắng ngần của Khuyết Thanh Vân: "Đệ tử đến thăm thương thế của sư tôn."

"Vi sư không sao." Giọng Khuyết Thanh Vân lạnh nhạt.

Ngọc Liễm Tâm lại hỏi: "Đệ tử nghe nói sư tôn đã rời sư môn, sau này người định ở lại sơn trang lâu dài sao?"

Khuyết Thanh Vân dừng động tác, tựa lưng vào thành hồ: "Ở Thính Lan Tông còn không được một đời bình an, huống chi là Mạch Diễn Sơn trang này."

Ý là, sớm muộn nàng cũng sẽ rời đi.

Ngọc Liễm Tâm hơi rũ mi mắt, gột bỏ vẻ phô trương thanh thế, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng lại ẩn chứa vài phần cô đơn không thể diễn tả.

Lát sau, nàng khẽ cong môi, tựa tiếu phi tiếu, nói: "Đệ tử cứ ngỡ sư tôn đặc biệt lấy hồn bài cho đệ tử, hẳn là vì còn lưu luyến tình sư đồ, có lẽ không để tâm chuyện cũ, cho phép đệ tử tiếp tục theo hầu bên cạnh sư tôn."

"Nhưng giờ xem ra, là đệ tử tự mình đa tình rồi."

Nói xong, nàng khom người cúi đầu với Khuyết Thanh Vân, rồi xoay người muốn rời khỏi.

Phía sau vang lên tiếng nước chảy êm tai, kèm theo âm thanh cực kỳ lạnh lẽo của Khuyết Thanh Vân truyền đến: "Liễm Tâm."

Ngọc Liễm Tâm dừng bước, quay đầu lại, thấy người trong hồ đã xoay người, tựa vào bờ hồ, thần sắc lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã.

"Lại đây."

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Hai mươi chương rồi! Hôm nay tiểu khả ái nào để lại bình luận sẽ nhận được lì xì nhỏ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com