Chương 4
Ý thức của Khuyết Thanh Vân dần mờ đi, ánh sáng trong đồng tử lịm dần, thân thể nghiêng về phía trước, mềm nhũn ngã vào lòng Ngọc Liễm Tâm.
Ngọc Liễm Tâm cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó bế ngang nàng lên, mũi nhân nhẹ điểm trên dòng suối róc rách, mặt nước gợn lên từng vòng sóng li ti, bóng dáng tiên nhã trong thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi.
Cuối khe suối có một uông hàn đàm (hồ nước lạnh), dòng nước trong vắt, hội tụ linh khí đất trời mà thành, ngược nguồn chảy về núi, chứa cả càn khôn bên trong.
Đây chính là phúc địa động thiên, ở ngoài có màn nước che chắn, ít người qua lại.
Ngọc Liễm Tâm đưa theo Khuyết Thanh Vân bước vào nơi đây, đặt mê trận ở lối vào, ngay lập tức có được một không gian yên tĩnh.
Váy đỏ chạm đất, làn da trắng mịn như ngọc, Ngọc Liễm Tâm nằm nghiêng bên người sư tôn, ngón tay mềm mại vuốt ve hàng mày thanh lãnh của nàng, mơn trớn theo đường sống mũi tinh xảo rồi uốn lượn trở xuống, chạm nhẹ vào đôi môi hồng hào căng mọng.
Khuyết Thanh Vân xinh đẹp đến mức tuyệt trần, nhưng khác với nét mê hoặc của Ngọc Liễm Tâm, vẻ đẹp của nàng là kiểu không dính bụi trần, vượt lên tất cả, chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào, nàng tuyệt tâm tuyệt tình, thanh lãnh đoan trang, nhưng lại mang sức hút khiến làm người ta mê mẩn, nhớ thương.
Ví dụ điển hình là Ngọc Liễm Tâm, luôn khắc khoải không buông được nàng.
"Sư tôn có lẽ không nhớ, nhưng đệ tử chưa từng dám quên." Ngọc Liễm Tâm si mê nhìn dáng vẻ ngủ say của Khuyết Thanh Vân, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét khuôn mặt nàng, vuốt ve từng chút qua chiếc cằm mềm mại, đầy trìu mến.
Kiếp trước Khuyết Thanh Vân bị ma độc quấy nhiễu, nhiều lần lạc lối, mấy độ điên cuồng, cũng từng vì tình mà cùng nàng tầm hoan trên chiếc giường ọp ẹp.
Chính nhờ vậy, Ngọc Liễm Tâm mới phát hiện ra bí mật trên người Khuyết Thanh Vân mà ngay cả chính bản thân nàng ấy cũng chưa từng biết đến.
Ngón tay nàng vuốt dọc qua đôi môi, lướt nhẹ lên cổ họng nhẵn nhụi của Khuyết Thanh Vân, trượt trên vạt áo sạch sẽ, rồi chạm vào ngực nàng.
Vị trí này đi xuống một chút, xuyên qua da thịt, thẳng vào tim, có một ấn khắc bí ẩn, phong ấn một huyệt đạo quan trọng.
Chỉ cần ấn khắc này vẫn còn, cả đời Khuyết Thanh Vân cũng khó mà có thể bước lên Phân Thần cảnh.
Ngọc Liễm Tâm không biết ai đã khắc ấn này lên người Khuyết Thanh Vân, nhưng có lẽ chính là mấy lão già trong Thính Lan Tông, muốn dùng liên hôn làm cách trói buộc Khuyết Thanh Vân, khiến nàng phải trung thành cam nguyện hiến dâng cả đời.
Kiếp trước, khi ma độc phát tác, sau khi giao hợp cùng Ngọc Liễm Tâm, mượn thân lô đỉnh của nàng để phá hủy ấn khắc.
Giờ đây, muốn kiểm nghiệm một đời như mộng kia là thật hay giả, chỉ cần thử một phen là rõ ràng.
Ngọc Liễm Tâm cúi người kề sát Khuyết Thanh Vân, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau.
Nàng cũng không biết mình đang làm vì Khuyết Thanh Vân, hay chỉ đang bị dục vọng dẫn dắt, chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng mà chiếm đoạt đóa Lăng Tiêu này để thỏa mãn khát khao riêng mình.
Nhưng mục đích không quan trọng, chỉ cần kết quả là điều nàng muốn.
"Sư tôn." Nàng cúi đầu hôn lên chóp mũi Khuyết Thanh Vân, hơi thở nóng rực lướt qua gương mặt bình thản lãnh đạm của nàng, nhẹ giọng nỉ non, "Đệ tử cảm niệm công dưỡng dục của sư tôn, nhưng vận mệnh trêu ngươi khiến đệ tử sinh lòng mê muội, một ngày không gặp, như cách ba thu."
"Chỉ cần nghĩ đến là như hóa kẻ rồ điên dại, không thể kiềm chế, nếu sau này sư tôn oán giận đệ tử, đệ tử vẫn lấy đó làm vui, cả đời này không hối tiếc gì nữa."
Nàng như đang cử hành một nghi lễ thiêng liêng, thành kính quỳ phục trước thánh nữ cao quý, nhỏ giọng cầu nguyện, thầm mong được người yêu thương, đoái nhìn.
Mi mắt Khuyết Thanh Vân khẽ run, tựa hồ sắp tỉnh.
Ngọc Liễm Tâm cúi người hôn lấy môi nàng, đôi mắt mơ màng vừa hé mở kia đã ngay lập tức bị cuốn vào ảo mộng sâu thẳm, lớp lớp bóng hoa mê hoặc tâm trí, một chút sáng suốt ngắn ngủi chưa kịp giằng co đã tan biến.
Tâm thần nàng bị bóng tối che phủ, trở thành con rối cho người tùy tâm định đoạt, hai tay quàng lên đôi vai mềm mại, vô thức ngẩng đầu nghênh đón sự xâm nhập của Ngọc Liễm Tâm.
Mỗi lần cởi bỏ một lớp áo trên người Khuyết Thanh Vân, ánh mắt Ngọc Liễm Tâm càng thêm dịu dàng, điên cuồng và si mê trong sâu thẳm cũng dần trào ra.
Nàng nâng niu người mình yêu như bảo vật trong tay, dẫu kiếp này họ có là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong quá khứ mộng mị kia, Khuyết Thanh Vân chính là người thương mà nàng đã trao trọn trái tim mình.
Dưới rốn xuất hiện ma văn, phát ra ánh sáng đỏ rực kiều diễm.
Túy mộng song thư ngọa thanh đàm, si oán điệp ảnh phó Vu Sơn.***
(*) Dịch nghĩa: Trong giấc mộng say, đôi giai nhân nằm bên hồ biếc, oán si đan bóng cùng mộng Vu Sơn.
(**)Vu Sơn ở đây là chỉ điển tích Vu Sơn, bắt nguồn từ bài Cao đường phú của Tống Ngọc (một đại thần nước Sở cuối thời Chiến Quốc), nói về vua nước Sở - Sở Hoài Thương ngày nọ đi chơi đầm Vân Mộng (nay thuộc huyện An Lục, tỉnh Hồ Nam), tối qua đêm nơi điện Cao Đường. Vua nằm mộng thấy mình hoan lạc cùng một người con gái tự xưng là nữ thần mây mưa, ngụ ở núi Vu, về sau 'mây mưa Vu Sơn' trở thành ẩn dụ cho chuyện ân ái nam nữ.
. . .
Ký ức về những lần triền miên năm xưa tràn về, từng trận run rẩy của cả linh hồn và thể xác, giờ đây tất cả như hòa làm một.
Gần nửa canh giờ sau, Ngọc Liễm Tâm mệt mỏi đổ gục lên vai Khuyết Thanh Vân, hơi thở đồn dập, thần sắc uể oải.
Tuy bị nàng quyến rũ, nhưng tu vi của Khuyết Thanh Vân cao hơn nàng rất nhiều, và cũng vì nàng là người chủ động, nên lúc hai người hòa quyện, năng lượng tương giao, linh khí chồng chất, gần như nghiền nát thân cốt của nàng.
Ngọc Liễm Tâm chống cánh tay vô lực cố gắng ngồi dậy, những giọt mồ hôi trên lưng trắng mịn vẫn còn chưa khô.
Khuyết Thanh Vân yên tĩnh nằm dưới thân nàng, mày giãn, môi ửng hồng, nhờ đó mà vẻ lạnh lùng trời sinh đã giảm đi vài phần, tựa như trích tiên bị đày đọa, nhuốm lên sắc màu của những nét tình si nơi thế gian trần tục.
Ngọc Liễm Tâm lần nữa cúi xuống hôn lên hàng mi Khuyết Thanh Vân, nụ cười ẩn ẩn nơi khóe môi, trong mắt lộ vẻ phong tình quyến rũ.
Lát sau, ánh mắt nàng khẽ quét qua, y phục tán loạn trên đất tự động mặc lên, trong thoáng chốc đã ngay ngắn chỉnh tề.
Nàng bước ra khỏi động, bỏ thác nước ở lại phía sau, tiếng ầm ầm vang dội như trút trời rơi xuống, phá vỡ sự yên tĩnh ban nãy, bóng người áo đỏ của Ngọc Liễm Tâm đứng trên phiến đá giữa hồ, ngước nhìn lên không trung, nơi có một bóng đen đang lơ lửng giữa trời cách đó không xa.
Là Khúc Diễn Ma quân.
Ma Quân chắp tay sau lưng, nhìn xuống nàng, trầm giọng hỏi: "Bên trong là ai?"
Ngọc Liễm Tâm không giấu: "Khuyết Thanh Vân."
Ma Quân dường như đã đoán được câu trả lời, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đã làm gì nàng?"
"Quân thượng hỏi lạ thật." Ngọc Liễm Tâm trưng ra nụ cười ngả ngớn, "Sư tôn bị tà linh quấy nhiễu, Liễm Tâm giúp người giải vây, còn trừ tà trị thương, có gì là không nên chứ?"
"Tốt nhất là như vậy." Khúc Diễn liếc nhìn nàng một lúc, lạnh giọng cảnh cáo, "Bổn tọa mặc kệ ngươi và sư tôn ngươi có ân oán gì, nhưng phụ thân của nử tử này có giao tình với bổn tọa, những người khác trong Thính Lan Tông ngươi muốn làm gì cũng được, riêng nàng, không được phép, nghe rõ chưa?"
"Liễm Tâm tuân lệnh Quân thượng chỉ bảo, khắc trong tâm khảm, không dám làm càn." Ngọc Liễm Tâm che giấu vẻ cười cợt trong mắt, ngoài mặt vẫn kính cẩn lễ độ, không lộ sai sót.
Xa xa sấm nổ vang trời, hình như có cao thủ giao chiến, Ma Quân quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, sắc mặt trầm xuống: "Tiên phủ đã xuất thế, cấm trận bên ngoài đã bị công phá, bổn tọa đi trước, ngươi thu xếp tốt cho Khuyết Thanh Vân rồi mau qua đó."
Nói xong, không chờ Ngọc Liễm Tâm đáp lại, Khúc Diễn Ma quân đã hóa vào hư không, biến mất không còn tung tích.
Ngọc Liễm Tâm ngước mắt, vẻ mặt đăm chiêu.
Ma quân vốn không định đến Kim Linh Sơn, nay lại đột nhiên xuất hiện, hẳn đã nhận được tin tức chính xác, trong Tiên phủ Kim Linh Sơn có vật hắn cần.
Còn là vật gì, Ngọc Liễm Tâm không rõ.
Nàng trở lại hang động sau thác nước, Khuyết Thanh Vân vẫn còn ngủ say.
Nhưng bản chất quan hệ giữa hai người đã không thể quay lại như trước.
Ngọc Liễm Tâm cúi người hôn lên mi tâm Khuyết Thanh Vân, chỉnh lại y phục cho nàng, sau đó bố trí thêm mấy tầng trận pháp, đảm bảo Khuyết Thanh Vân có thể yên giấc đến khi tỉnh lại, xong xuôi nàng mới phất áo rời đi.
. . .
Tiên phủ hiện thế, linh khí trong núi dày đặc như sương mù, chỉ cần hít thở thôi cũng là đang tu luyện.
Đông đảo các tu sĩ kéo đến Kim Linh Sơn tìm bảo vật, khi vượt qua trận pháp ngoài phủ đã kinh động đến Tà linh hộ phủ, người chết, kẻ bị thương nhiều vô số kể, nhưng sự tham lam và lòng cầu may mắn mong manh khiến họ vẫn liều mạng như thiêu thân lao đầu vào lửa, khiến cho sườn núi hỗn loạn, khắp nơi đầy rẫy xác chết.
Có những kẻ sợ chết nhưng cũng đủ không khéo, chỉ cần chút vận may, chẳng cần mạo hiểm tính mạng mà xông vào Tiên phủ, chỉ việc ở ngoài nhặt xác cũng đủ vớ bẫm cả đống báu vật có giá trị.
Khi Ngọc Liễm Tâm bước qua núi xác tiến vào động phủ, người trong phủ đã giao chiến kịch liệt, tiếng nổ chấn động không dứt vang lên bên tai, vách đá nứt toác, bụi đá mù mịt.
Khúc Diễn Ma đang giao thủ với Hư Pháp Đạo nhân, giữa hai người là một thanh kiếm cổ toàn thân đen tuyền, chẳng ai nhường ai, các tán tu khác chỉ dám đứng ngoài vòng chiến, không kẻ nào dám xen vào.
Hư Pháp Đạo nhân tụ pháp lực trong lòng bàn tay, muốn ép Khúc Diễn Ma quân buông kiếm.
Khúc Diễn Ma quân nhìn thấu ý đồ của Trần Vạn Tân, khẽ phất tay, trên không trung bỗng vang lên tiếng đàn chấn hồn.
Trong đám người vây xem, những kẻ đã quen nghe ma âm lập tức thét lên thảm thiết lùi về phía sau, còn các tu sĩ tu vi thấp hơn thì chết ngay tại chỗ.
Hai tay Trần Vạn Tân đang kết ấn chuẩn bị đấu pháp với Khúc Diễn Ma quân, không kịp đề phòng, cũng bị ma âm đánh trúng, thần hồn tổn thương, rên rỉ vài tiếng rồi lùi liền mấy bước.
Chỉ vài bước lùi đó đã khiến khí thế tuột dốc không phanh, luồng linh lực phản chấn dội ngược lại, đánh thẳng vào ngực bụng Trần Vạn Tân.
Như ăn một nện của búa tạ, thân thể hắn bị hất văng, đập mạnh vào vách động, lún sâu vài tấc.
Vách đá nứt ra, đá vụn ngổn ngang rào rào rơi xuống, khói bụi cuồn cuộn bốc lên đầy trời.
Người chiến thắng nắm lấy thanh huyền hắc cổ kiếm, cầm ngang trên tay, chậm rãi ngắm nghía.
Trần Vạn Tân ho khan kịch liệt, cố rút người ra khỏi vách đá, giận dữ trừng mắt quát lớn với kẻ đang đứng lơ lửng giữa không trung: "Quách Diễn! Đó là bí bảo thất lạc của Thính Lan Tông ta, nếu hôm nay người dám chiếm làm của riêng, Thính Lan Tông cùng Mạch Diễn sơn trang của ngươi sẽ mãi là kẻ thù không đội trời chung!"
Khúc Diễn Ma quân nheo mắt nhìn hắn một cái rồi cười lạnh đáp: "Đây vốn là vật tùy thân của nghĩa đệ ta Khuyết Minh Thành, ba mươi năm trước, Minh Thành bị giết ngay trước sơn môn Thính Lan Tông của ngươi, bội kiếm còn bị cướp đi, đến nay các ngươi vẫn chưa thể tìm ra hung thủ thực sự, Thính Lan Tông không giữ nổi bảo vật, vậy để Mặc Diễn Sơn trang ta giữ hộ, ngươi còn dám dị nghị?"
"Ngươi!" Trần Vạn Tân tức ói máu, giận dữ gầm lên, "Ngươi khinh người quá đáng!"
Ma Quân phất tay áo, trầm giọng quát khẽ: "Nếu như các ngươi không phục thì đến mà đoạt lại từ tay bổn tọa, nhiều lời vô ích!"
Lời vừa dứt, toàn bộ động phủ đột nhiên chấn động dữ dội.
Vách đá bốn phía hiện ra vô số vết nứt, đá vụn lăn xuống, cát bụi nổi lên, của động Tiên phủ đóng sập, tất cả mọi người bị giam bên trong.
Ánh sáng mờ dần, làn khói đen quỷ dị từ bốn phương tám hướng tràn tới, khiến ai ấy đều sởn tóc gáy.
. . .
Ngay khi Ngọc Liễm Tâm vừa đi khỏi, Khuyết Thanh Vân liền khẽ run hàng mi, mở mắt tỉnh lại, nàng nhìn lên đỉnh động âm u, ánh sáng trong mắt còn lạnh hơn cả hồ băng giữa ngày đông hàn.
Một luồng khí nóng bốc lên nơi lồng ngực, linh lực trong cơ thể tưởng chừng bình lặng nhưng lại ẩn chưa sức sống mạnh mẽ, chỉ cần nàng khẽ khàng dẫn dắt, sẽ dễ dàng phá tan bình cảnh bao năm, bước lên một cảnh giới cao hơn.
Tất cả những biến đổi này đều vì một người mà ra, nhưng kẻ cả gan dám mạo phạm nàng đã sớm biến mất không còn tung tích.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Hây ya! Hôm nay lại là một ngày lăn lộn cầu bình luận đây!
Ai để lại bình luận ở chương này sẽ được một bao lì xì nhỏ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com