Chương 7
Mũi kiếm sắc lạnh kề sát yết hầu, Ngọc Liễm Tâm đối diện cùng Khuyết Thanh Vân, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ vẫn giữ vẻ ngạo mạn, dường như sớm đoán được Khuyết Thanh Vân sẽ không ra tay, hoặc có lẽ, bất kể Khuyết Thanh Vân đưa ra lựa chọn thế nào, với nàng mà nói đều là kết cục đã định.
Ánh mắt Khuyết Thanh Vân lạnh lẽo cương quyết, dường như muốn một đòn xuyên thủng cổ họng Ngọc Liễm Tâm, nhưng nàng vẫn chần chừ không động thủ.
Một con chim chao liệng qua tán cây xanh biếc, khoảnh khắc nó tung cánh bay lên, hoa rơi lá rụng, lướt qua mi tâm Ngọc Liễm Tâm.
Trong đáy mắt nữ nhân, ánh sáng lập lòe khẽ dao động, mang theo chút điên cuồng tà mị, đôi môi đỏ cong lên, rồi đột nhiên nàng liều lĩnh, nghiêng người lao thẳng về phía trước.
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắc lẹm sắp đâm xuyên qua cổ họng, thân kiếm lại bất ngờ lui lại vài tấc.
Ngọc Liễm Tâm đã thắng ván cược sinh tử này, ngay lúc Khuyết Thanh Vân thu chiêu, mũi chân nàng nhẹ điểm, thân hình nhẹ nhàng bay lùi ra sau.
"Sư tôn, lần sau gặp lại, đừng nhân từ nữa nhé!" Ngọc Liễm Tâm cười lớn, trong tầm nhìn đang thu hẹp nhanh chóng, nàng vẫn kịp thấy rõ biểu cảm phức tạp ảo não vì một chiêu thất thủ của Khuyết Thanh Vân.
Đệ tử tuần sơn cũng bị khí tức điên loạn của Ngọc Liễm Tâm làm kinh động, từ bốn phương tám hướng kéo đến, định bắt sống Ngọc Liễm Tâm.
Ngọc Liễm Tâm vung tay áo, luồng linh lực vô hình hóa thành những lưỡi dao sắc bén, phóng ra như nan quạt.
Chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi đã bắn tung tóe, tiếng thét thảm thiết vang lên khắp nơi.
Phàm là những kẻ đến gần trong phạm vi năm bước đều ăn một đòn chết ngay tại chỗ, các đệ tử đứng xa hơn thì bị khí thế của nàng chấn nhiếp, chỉ dám đứng lại cách đó mười bước có hơn, không ai dám xông lên ngăn cản.
Ngọc Liễm Tâm bước qua đống thi thể của mấy đệ tử Thính Lan Tông, làn váy lướt trên mặt đất, bị máu đỏ nhuốm lên, tư thái vẫn ung dung tùy ý, như thể đang dạo bước chốn không người.
Trước khi nhìn thấu bộ mặt ghê tởm giả tạo của các trưởng bối trong tông rồi triệt để phản bội sư môn, trong Thính Lan Tông, chỉ có thiên phú của nàng là có thể sáng ngang cùng Khuyết Thanh Vân.
Dù chưa từng được truyền dạy một chiêu thức nào, nhưng linh khí trong cơ thể nàng dồi dào, căn cơ thâm hậu, vượt xa những người cùng thế hệ.
Người ta thường nói danh sư xuất cao đồ, nhưng thực ra không phải vậy.
Nàng nào có được thiên phú như Khuyết Thanh Vân, chẳng qua chỉ là một sinh linh mang thể chất đặc biệt, bị Thính Lan Tông nuôi dưỡng như súc vật, dùng vô số linh đan diệu dược để bồi dưỡng.
Trước khi Chân Phong lừa nàng vào dược thất, nàng đã kết thành Kim Đan, sau đó lại dưới tác động của dâm vật mà đột phá Nguyên Anh, trước đây không lâu, tại Kim Linh Sơn, sau một lần xuân phong với Khuyết Thanh Vân, được linh khí phản bổ, tu vi lại càng thăng tiến.
Tuy vẫn còn kém xa cảnh giới Phân Thần của Khuyết Thanh Vân, nhưng trong Thính Lan Tông, ngay cả Tông chủ Tần Kiếm Phong cũng chưa chắc đã đánh thắng được nàng.
Còn đối với những đồng môn ngày trước, những kẻ đồng lứa với nàng đa phần mới chỉ tìm ra con đường tu đạo, người lớn hơn vài tuổi, thậm chí là vài chục tuổi, cao nhất cũng chỉ mới tu vi Dung Hợp, sao có thể là đối thủ của nàng?
Thế nên, dưới bao ánh mắt kinh hoàng, Ngọc Liễm Tâm cứ thế nhàn nhã, đường hoàng bước ra khỏi sơn môn Thính Lan Tông.
Từ đầu tới cuối, chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại.
. . .
Khuyết Thanh Vân từ từ nhắm mắt lại, mặc kệ những tiếng xôn xao từ xa vọng lại, thần sắc giận dữ và hối tiếc lúc nãy dần tan đi, khi mở mắt ra, ở đó chỉ còn lại sự tĩnh lặng như nước.
Nàng nhìn theo hướng Ngọc Liễm Tâm rời đi, lát sau lại cúi đầu cụp mắt, mặt mày thanh lãnh, không chút gợn sóng.
Vừa định quay lại chỗ tu luyện, Khuyết Thanh Vân chợt nhíu mày, nghiêng mắt nhìn về phía bờ hồ trong xanh.
Một người áo xám đứng dưới tán cây bên bờ, im lặng như hòa vào hư không, tựa như đã ở đó cả canh giờ, Khuyết Thanh Vân không rõ hắn đã xuất hiện từ khi nào, càng không thể chắc mọi chuyện vừa rồi có lọt hết vào mắt người đó hay không.
Nàng cẩn thận thu huyền hắc cổ kiếm lại, xoay người hành lễ với người kia: "Đệ tử Thanh Vân, bái kiến sư tôn."
Người này chính là Quý Bá Tông, Tông chủ tiền nhiệm của Thính Lan Tông, sư phụ của Khuyết Thanh Vân và Tần Kiếm Phong, đạo hiệu Văn Pháp Tiên nhân.
Quý Bá Tông đứng bên hồ, râu tóc không lay dù gió khẽ thổi, dường như thân thể hắn đã hòa cùng thiên địa hư không, dù là gió cũng chỉ có thể xuyên qua người hắn, chẳng thể lưu lại chút dấu tích nào.
Hắn phất tay áo, một luồng khí vô thanh nâng tay Khuyết Thanh Vân lên, miễn nàng hành lễ.
"Chúc mừng sư tôn xuất quan, đạo pháp lại lên một tầng cao mới." Khuyết Thanh Vân nhận ra thực lực của Quý Bá Tông tinh tiến hơn trước, hẳn là mấy ngày bế quan đã có điều ngộ ra.
Quý Bá Tông nheo mắt, cười hiền hòa cảm khái: "Mới mấy năm không gặp, Vân nhi vậy mà đã đột phá Phân Thần cảnh, thiên hạ này rốt cuộc vẫn là của lớp trẻ các con, bộ xương già này của ta e là không còn dùng được nữa rồi."
"Sư tôn quá lời rồi." Khuyết Thanh Vân cung kính đáp, gió nhẹ lướt qua mặt nước, khẽ lay động vạt áo nàng, "Nếu không có sư tôn dốc lòng bồi dưỡng, sao có Thanh Vân của ngày hôm nay?"
Quý Bá Tông cảm khái: "Con tuy thành tựu lớn trên đường tu đạo, nhưng vi sư chưa thể dạy được con cách cảm thấu nhân tình, về việc này ta luôn cảm thấy áy náy, thường nghĩ, nếu phụ mẫu con vẫn còn, liệu họ có nỡ để con bước vào con đường tiên đồ này hay không."
"Dẫu đường tu hành họa phúc khó liệu, nếu có người bầu bạn bên cạnh, vẫn có thể chia sẻ ưu sầu, ổn định đạo tâm, nhưng con tính tình lãnh đạm, chẳng muốn thân cận ai, lại thêm tư chất hơn người, chuyện này vẫn luôn khiến ta canh cánh trong lòng." Nói đến đây, mặt mày Quý Bá Tông mang theo vài phần bi thương, khẽ thở dài một hơi.
Khuyết Thanh Vân rũ mắt, ngữ khí bình tĩnh: "Để sư tôn lo lắng, là lỗi của đệ tử."
Quý Bá Tông xua tay, chợt cười nói: "Nghe nói con và Kiếm Phong sắp kết thành đạo lữ, vậy quãng đời còn lại cũng không còn cô độc, vi sư thật sự rất vui mừng."
Khuyết Thanh Vân không đáp, nét mặt vẫn trầm lặng như nước, không rõ cảm xúc thế nào.
Chỉ là gió thổi qua khe núi dường như lạnh hơn trước đôi chút.
Quý Bá Tông đối với chuyện này đã thành quen, cười ha ha vài tiếng, lúc này mới nhắc đến Ngọc Liễm Tâm: "Ta nghe Kiếm Phong nói, nha đầu Liễm Tâm kia không chịu quản giáo, đã phản bội tông môn sao?"
"Là đệ tử dạy trò không nghiêm." Trong mắt Khuyết Thanh Vân hiếm thấy lộ vẻ tiếc nuối.
"Không sao." Quý Bá Tông phe phẩy tay áo, "Đứa nhỏ ấy vốn trời sinh phản nghịch, sớm muộn cũng có ngày này."
Hắn thở dài bất lực: "Lúc đầu ta để con chăm sóc nó, là vì thấy nó từ nhỏ đã gần gũi với con, nên muốn xem xem liệu tình sư đồ có thể cảm hóa được tính tình ngang bướng kia không, con đã làm rất tốt rồi."
"Nhưng Liễm Tâm coi thường tôn ti, giết chóc thành tính, đã có mười mấy đệ tử tông môn chết dưới tay nàng." Khuyết Thanh Vân cúi đầu, ánh sáng trong mắt ẩn hiện dưới hàng mi dài đen nhánh, "Đệ tử quá nhu nhược yếu mềm, dung túng tà ác, nhiều lần thả hổ về rừng, quả thật tội ác tày trời, kính xin sư tôn trừng phạt."
"Con mềm lòng cũng là chuyện nhân chi thường tình, có ai lại nỡ ra tay tàn nhẫn với đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn chứ, vi sư vốn nghĩ tình cảm của Liễm Tâm với con đủ sâu, có thể mài giũa góc cạnh trong lòng nó, nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, chuyện này, con cũng không ngờ trước được."
Quý Bá Tông lại thở dài một tiếng: "Nếu nha đầu đó còn chút ân nghĩa, đã chẳng đến nỗi tán tận thiêng lương như vậy, nghe nó nói ra những lời đó, vi sư cũng đau lòng thay con."
Tầm mắt Khuyết Thanh Vân rũ xuống, sắc mặt mờ tối, khó phân rõ nàng đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên, Quý Bá Tông chuyển đề tài, sâu sắc nói: "Nhưng, Vân nhi, con có biết không, nếu cứ để mặc nó như vậy, ngược lại cũng là đang hại nó."
"Người trong Ma môn tâm thuật bất chính, pháp môn tà đạo vô số, Liễm Tâm lại có thể chất khác thường, rời khỏi Thính Lan Tông, thoát khỏi che chở, chẳng khác nào dê lạc vào miệng cọp, chỉ sợ sẽ kết cục khó liệu."
Dứt lời, Khuyết Thanh Vân cuối cùng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng mông lung.
"Dù trong tông môn khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, chẳng thiếu kẻ giả dối, nhưng so với loạn thế bên ngoài, đã là tốt hơn không ít." Quý Bá Tông trầm mặc nhìn nàng, khẽ cảm khái, "Nếu con thực sự muốn bảo toàn mạng Liễm Tâm, chi bằng giữ nó lại trong tông."
Ánh mắt Khuyết Thanh Vân ảm đạm, giọng nhẹ như gió mà nói: "Nay lời con nói nàng cũng chẳng nghe, sao có thể chịu ở lại tông môn?"
Quý Bá Tông chắp tay sau lưng, thong thả đi hai bước, rồi nói: "Nếu con thật sự muốn giữ, cũng không phải không có cách."
"Xin sư tôn chỉ điểm cho đệ tử." Khuyết Thanh Vân cúi đầu khom người, cung kính thỉnh giáo.
"Vi sư nhìn ra được, Liễm Tâm vẫn còn lưu luyến con." Hai chân Quý Bá Tông bước nhẹ trên mặt nước, cách Khuyết Thanh Vân chưa đến năm bước, khuyên nhủ, "Hôm nay nghe tin con và Kiếm Phong sắp thành hôn, nó liền vội vã chạy đến xác nhận, hẳn là đến ngày hai con đại hôn, nó sẽ lại xuất hiện, mang 'lễ mừng' đến cùng."
Trong mắt Khuyết Thanh Vân lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng thoáng chốc đã biến mất, ngay cả Quý Bá Tông cũng không nhận ra.
Quý Bá Tông tiếp tục: "Đến lúc đó, con hãy tự mình ra tay bắt nó lại, vi sư sẽ giúp phong ấn tu vi của nó, tạm thời giữ lại trong tông, sau này trưởng thành rồi thì tìm cho nó một phu tế phù hợp trong đám hậu bối tông môn, có phu gia bảo vệ, lại có con làm chỗ dựa, chẳng phải về sau sẽ sống yên ổn sao?"
Dứt tiếng hồi lâu vẫn không nghe thấy Khuyết Thanh Vân đáp lại.
Thấy dáng vẻ đang cẩn thận cân nhắc, chưa thể đưa ra kết luận của nàng, Quý Bá Tông liền hỏi lại: "Vân nhi, con cảm thấy sắp xếp như vậy thế nào?"
Khuyết Thanh Vân như vừa bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, gương mặt thoáng hiện vẻ cảm khái.
Hàng mi rũ xuống khẽ che đi ánh nhìn phức tạp, giọng nói trong trẻo mà bình thản vang lên: "Sư tôn cao kiến, đệ tử xin tuân mệnh."
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Khuyết Thanh Vân: Sư tôn, người đi nhầm đường rồi.
PS: Hôm nay có việc nên cập nhật hơi muộn, ngày mai sẽ cố gắng đúng giờ nha, mọi người để lại bình luận để ủng hộ tui tí nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com