Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi Quý Bá Tông rời đi, Khuyết Thanh Vân vẫn đứng thật lâu bên hồ, cho đến khi mưa bụi mù mịt bắt đầu rơi xuống từ bầu trời xám xịt.

Nàng không vận linh khí hộ thể để tránh mưa, chỉ lẳng lặng để những hạt mưa thấm vào vạt áo, mang theo hơi lạnh mỏng manh, làm ướt y phục và mái tóc nàng.

Huyền hắc cổ kiếm bên hông bỗng khẽ run lên, Khuyết Thanh Vân mở mắt, tay phải đặt lên chuôi kiếm, ngưng thần cảm nhận, nhưng sau vài nhịp thở, nàng không phát hiện điều gì bất thường.

Nàng cúi mắt liếc qua chữ "Khuyết" được khắc ở mặt trong của chuôi kiếm, nét mặt đăm chiêu.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, phong cảnh núi rừng mờ đi như phủ lên một tầng lụa mỏng.

Dưới chân núi Thính Lan Tông, đường núi gập ghềnh, vài kẻ ăn mày cùng mấy tú tài lỡ vận không nơi nương náu ngồi co ro, trú tạm dưới mái hiên của một ngôi miếu đổ nát để tránh mưa.

Đột nhiên, gã ăn mày ăn mặc rách rưới bỗng trợn ngược hai mắt, toàn thân co giật dữ dội mấy lần, rồi ngã lăn trên đất, khiến tú tài áo xanh bên cạnh hắn giật mình hoảng hốt.

Tú tài thấy hắn ta như vậy thì cho rằng hắn phát bệnh hiểm nghèo, vội vàng nhào tới, lay mạnh vai hắn, gọi hắn tỉnh lại.

Nhưng gã ăn mày chỉ co giật thêm vài cái, đôi mắt trắng dã bỗng trợn ngược trở lại, tú tài có lòng giúp đỡ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con ngươi người kia đã biến thành màu đỏ rực, hung hăng nhìn hắn, ánh mắt điên loạn như dã thú muốn ăn thịt người.

"A!" Tú tài sợ đến mức hét toáng lên, lảo đảo ngã ngửa ra sau.

Phải mất một lúc hắn mới hoàn hồn lại, vội vàng chộp lấy túi sách của mình, hoảng hốt chạy vụt vào màn mưa, không dám quay đầu nhìn lại.

Gã ăn mày vẫn duy trì tư thế co giật nằm nguyên trên đất, chỉ có tròng mắt vô thức chuyển động.

Mưa rơi càng lớn, nước bùn vẩn đục lầy lội đọng lại thành từng vũng trên đường, tung tóe bắn lên theo từng giọt mưa rơi xuống, tràn qua khe nứt của những phiến đá xanh loang lổ.

Một đôi giày thêu màu hồng nhạt giẫm nhẹ trên mặt đá, nước dơ bùn bẩn tranh nhau chen vào, nhưng trước khi chạm được lên giày đã bị một luồng khí vô hình gạt sang hai bên, khi chủ nhân đôi giày ấy bước lên thềm đá trước miếu, giày vẫn sạch sẽ tinh tươm, không dính một hạt bụi nào.

Ngọc Liễm Tâm đứng yên ngoài ngôi miếu đổ, ngắm nhìn con đường núi uốn lượn kéo dài vô tận dưới chân, thần sắc lạnh nhạt.

"Các hạ đã theo ta suốt đoạn đường đến đây, nay xung quanh không có người, cần gì phải che che giấu giấu, giở những trò mà cả ta và ngươi đều biết rõ chứ?" Nàng thong thả nghiêng người, liếc mắt nhìn về phía tên ăn mày đang ngồi dựa vào cột miếu.

Nghe tiếng, hắn ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau.

Trong đôi mắt điên cuồng kia, tơ máu giăng đầy, ánh nhìn tràn đầy khinh miệt và giễu cợt, bị vạch trần nhưng lại chẳng hề hoảng loạn, chỉ thong thả xoay người, tựa lưng mình ngồi vững vào cửa miếu, gương mặt lấm lem không còn nhìn rõ hình dạng, sống dở chết dở, khàn giọng hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?"

Ngọc Liễm Tâm ngữ khí bình tĩnh: "Nếu các hạ muốn lấy mạng ta, đã có vô số cơ hội ra tay, tiểu nữ tu vi thấp kém, họa đến thì cùng lắm là chết một lần mà thôi."

"Không hổ là môn đồ của tiên tử, quả là có vài phần khí độ của Khuyết Thanh Vân." Tên ăn mày nở nụ cười quái gở, "Ta đến đây đúng là không phải để gây sự, chỉ là muốn ngươi chuyển lời cho Quách Diễn, bảo rằng có cố nhân tìm gặp, việc liên quan đến biến cố Kính Hư Môn ba mươi năm trước và nguyên nhân cái chết của Khuyết Minh Thành, mời hắn đến Quán Sơn Lâu một chuyến."

Quán Sơn Lâu nằm gần Mạch Diễn Sơn mạch, là khu chợ ngầm thuộc quản lý của Diễn Sơn trang, tụ tập các tu sĩ rộng khắp, là nơi giao dịch và trao đổi tin tức quan trọng.

Ngọc Liễm Tâm không hỏi thêm về thân phận của đối phương, chỉ nói: "Tiểu nữ sẽ chuyển lời đúng như các hạ dặn dò."

Dứt lời, gã ăn mày khẽ nhếch lên nụ cười, ánh mắt nhìn Ngọc Liễm Tâm thâm sâu khó dò.

"Vậy, tại hạ xin đợi tin tốt."

Giọng hắn khàn đặc, nói xong câu đó, thân thể liền ngã ngửa ra sau, hai mắt trợn lên, không còn hơi thở.

Một cơn gió thổi qua, cỏ khô trên nền miếu đổ xào xạc lay động, như có bóng đen mờ ảo lướt nhanh trên mặt đất, rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa.

Ngọc Liễm Tâm liếc qua thi thể trước cửa miếu, khẽ cau mày rồi cũng phất tay áo rời đi.

. . .

Mạch Diễn Sơn trang, tại thư phòng của Trang chủ.

"Biến cố Kính Hư Môn ba mươi năm trước, và nguyên nhân cái chết của Khuyết Minh Thành? Hắn thật sự nói vậy?" Khúc Diễn Ma quân chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn bức họa treo trên tường, nửa tin nửa ngờ xác nhận lại với Ngọc Liễm Tâm.

Ngọc Liễm Tâm đứng phía sau hắn, bình tĩnh trả lời: "Liễm Tâm không thêm bớt nửa chữ."

"Được." Ma quân xoay người, ánh mắt sâu thẳm, "Ngày mai ngươi đi cùng bổn tọa đến Quán Sơn Lâu."

"Tuân lệnh thưa quân thượng."

Lời này của Ma quân nằm trong dự liệu của nàng, với năng lực của quỷ tu thần bí kia, muốn truyền lời cho Quách Diễn không hề khó, hà tất phải theo dõi Ngọc Liễm Tâm cả đoạn đường dài, đặc biệt để nàng truyền tin cho hắn.

Mục đích quá rõ ràng, hắn muốn kéo Ngọc Liễm Tâm vào cuộc, chỉ một câu nói này đã khiến Khúc Diễn Ma quân không thể không sinh lòng phòng bị với nàng.

Ngày hôm sau sắc trời âm u, Ngọc Liễm Tâm cùng Quách Diễn tới Quán Sơn Lâu.

Quán Sơn Lâu chia làm nội thành và ngoại thành, ngoại thành rộng lớn, có phàm nhân sinh sống, nội thành chỉ chừng vài trăm mẫu, là khu chợ giao dịch của giới tu chân, thuộc quyền quản lý của Mạch Diễn Sơn trang.

Ngoại thành náo nhiệt hơn rất nhiều, Khúc Diễn Ma quân không vào nội thành mà chọn một quán trà thoáng đãng ở ngoại thành, gọi tiểu nhị mang lên một bình trà vụ xuân thượng hạng.

Ngọc Liễm Tâm dung mạo nổi bật, hôm nay ra ngoài gặp người nên phải hạ mình kín kẽ, đeo thêm một lớp mạng che mặt, dù vậy, xung quanh vẫn không ít kẻ len lén nhìn theo bóng dáng nàng.

Hai tên du côn đang thì thầm to nhỏ về tư thái uyển chuyển của nữ nhân vừa đi qua, bọn họ bám theo từ đầu phố đông đến tận phố tây, thế mà chỉ trong chớp mắt, bóng người áo đỏ kia đã biến mất sau một khúc quanh.

"Hai người đó thân phận rõ ràng không bình thường." Gã thanh niên trẻ hơn đi theo sau có vẻ hơi do dự, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Cẩn thận cái mạng của ngươi, nhỡ đâu..."

Nam nhân dẫn đường là một gã chột mắt, trên mặt có vết sẹo dài, nghe vậy liền nhổ một bãi, hùng hổ nói: "Ra vào ngoại thành thì thân phận có thể cao đến đâu được?"

"Ngươi đừng quên, ngoại thành Quán Sơn Lâu này là địa bàn của Vũ thiếu, còn muốn cứu ca ca ngươi thì mau giấu cái gan chuột kia vào bụng đi, nhớ đừng để ai thấy đấy!"

Gã chột nói vậy, nhổ mấy cái vào lòng bàn tay rồi tiếp tục lải nhải: "Không phải nói, huynh trưởng ngươi cũng là thứ phế vật, ăn chơi cờ bạc gái gú nợ nần không trả nổi, phạm phải quy củ của Quán Sơn Lâu, còn sống là phúc lắm rồi!"

Nói đoạn, hắn lấy vạt áo lau chùi con dao nhọn trong tay, "Chỉ cần bắt được con nhỏ kia, lấy lòng Vũ thiếu, thì cứu ca ca ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Thanh niên trẻ hơn bị thuyết phục, tuy lòng bất an, nhưng cũng không nói thêm lời khuyên can nào nữa.

"Chắc ả ta rẽ vào ngõ kia rồi, mau lên!" Nghe tên chột hô vậy, thanh niên kia thở ra một hơi rồi nhanh chân bước theo.

Trong ngõ, ánh sáng bị tường cao hai bên che khuất, tầm nhìn trở nên hạn chế.

Đi được vài bước, tên chột thấy phía trước đã là ngõ cụt, người áo đỏ khi nãy đang đứng đó, dáng vẻ như lạc đường, không biết nên làm sao để ra ngoài.

Hắn chắc mẩm rằng trời giúp mình, chuyến này thật không uổng công.

"Ha ha, tiểu mỹ nhân." Tên chột mắt tham lam liếm môi, tiến lại gần, nói tiếp, "Lạc đường à, hay là nói cho bọn ta biết ngươi muốn đi đâu, các ca ca dẫn đường cho nhé?"

Nữ nhân áo đỏ như bị người đột nhiên xuất hiện làm giật mình, hoảng loạn lùi về sau vài bước, lưng tựa vào tường, không còn đường thoát.

Gương mặt nàng đã bị mạng che đi một nửa, nhưng đôi mắt lộ ra ngoài long lanh tựa linh lộc, càng khiến người ta động lòng.

Tên chột càng hứng thú với dáng vẻ kinh hoảng của nàng, nụ cười trên mặt thêm phần xấu xa, hắn cười ha hả áp sát hai bước, giọng dỗ ngọt: "Mỹ nhân đừng sợ, chúng ta không phải người xấu."

Tiểu mỹ nhân nửa tin nửa ngờ, ngập ngừng nói: "Đúng là có một nơi tiểu nữ muốn tới, chỉ là không biết phải đi thế nào."

"Ồ?" Tên chột cười hỏi, "Là nơi nào? Quán Sơn Lâu này huynh đệ chúng ta quen thuộc lắm, đảm bảo có thể đưa ngươi đến đó."

Gã háo sắc còn đang đắc ý, nhưng thanh niên trẻ tuổi đi theo sau lại cảm thấy sợ sệt, không biết từ đâu kéo đến một luồng gió âm, lạnh buốt, khiến hắn tâm thần không yên, thái dương túa ra mồ hôi lạnh.

"Nơi đó là..." Môi mềm khẽ mở, ánh mắt nữ nhân kia ánh lên một tia sắc lạnh đầy sát ý, đột nhiên đổi giọng trầm xuống, "Điện Diêm Vương."

Con mắt duy nhất còn lại của gã chột bỗng trừng lớn, hắn cúi xuống nhìn, kinh hãi nhận ra ngực mình đã bị chọc thủng một lỗ, bởi chính con dao nhọn mà hắn đã mang theo.

Hắn loạng choạng lùi về sau, lúc này mới nhận ra mình đã động vào người không nên động, nhưng một dao xuyên tim, tâm mạch đứt đoạn, cho dù hắn có tu vi Kim Đan trong người cũng hoàn toàn vô ích.

Thanh niên trẻ tuổi cao gầy chỉ nghe thấy một tiếng phịch nặng nề, đã thấy gã chột mắt ngã vật ra đất, trên mặt còn nguyên vẻ kinh hoàng, chết không nhắm mắt.

Hắn sợ đến mức tim như ngừng đập, vội xoay người muốn bỏ chạy, nhưng Ngọc Liễm Tâm sao có thể cho hắn có cơ hội, một lưỡi khí đao chợt hiện ra, nháy mắt đã chém xuống đầu gối hắn, cả hai đầu gối tách rời ra khỏi thân thể.

Cơn đau dữ dội như sóng trào bao phủ toàn thân, đến đầu ngón tay cũng run rẩy co giật, nhưng cổ họng hắn như bị nhét đầy bông, dù mồ hôi túa ra đầy trán cũng không thể phát ra dù chỉ một âm tiết nào.

Nữ nhân kia từ tốn bước lại từ sau lưng hắn, đôi giày thêu màu hồng nhạt xuất hiện trong tầm mắt, cùng với giọng nói yêu mị quyến rũ vang lên xa xăm: "Phiền ngươi chuyển lời tới cho Vũ thiếu của các ngươi, rằng cha hắn đang tiếp khách tại Minh Hương Cư, nếu trong nửa canh giờ mà không xuất hiện, thì tự mà gánh lấy hậu quả."

. . .

Trong gian nhã thất phía trong Minh Hương Cư, chén trà trong tay Khúc Diễn Ma quân vừa kịp nguội, Ngọc Liễm Tâm đã đẩy cửa bước vào.

Ma quân khẽ nhấc mắt, nhàn nhạt nhìn nàng một chút rồi nói: "Lại giết người sao?"

"Giết một tên lưu manh thôi." Ngọc Liễm Tâm đáp thẳng thắn.

Khúc Diễn Ma quân nhấp một ngụm trà, lên tiếng khuyên răn: "Lệ khí trên người ngươi quá nặng, cẩn thận nghiệp lực phản phệ, nên biết tiết chế một chút."

Ngọc Liễm Tâm cúi đầu: "Vãn bối ghi nhớ."

Lúc này, tiểu nhị vén rèm trúc bước vào, trên tay bưng hai đĩa bánh hoa, vừa đặt xuống, thân thể hắn đột nhiên co giật dị dạng, kêu thê thảm rồi ngã trên đất.

Hai người trong phòng vẫn bình thản như không.

Chỉ lát sau, tiểu nhị lần nữa mở mắt, từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, dáng vẻ vẫn là tiểu nhị kia, nhưng thần thái thì y hệt tên ăn mày trước ngôi miếu đổ hôm trước.

Hắn đứng giữa gian phòng, xoay cổ, vặn tay, làm quen một chút với thân xác mới, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Quách Diễn, cười nói: "Lâu ngày không gặp, đại ca vẫn khỏe chứ?"

Trên ghế chủ tọa, Quách Diễn bỗng đứng phắt dậy, cả kinh nói: "Ngươi là... Khuyết Minh Thành?"

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tui tới rồi đây, tui tới rồi đây! Cảm ơn mọi người, hôm nay cũng là một ngày cầu bình luận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com