Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Động rồi


Hà Kim Mai đứng ở bên ngoài cửa, nghe thấy bên trong không động tĩnh nghi hoặc hỏi người bên cạnh: "lẽ nào Thu Thu đi ra ngoài rồi?"

Cận Duy lắc đầu: "vào trong xem thử?"

Giọng nói vừa dứt, cửa đã mở ra, người đứng trong cửa là Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan hôn Lục Chấm Thu 2 giây đã bị Lục Chấm Thu cắn môi, nói: "nhanh đi mở cửa"

Cô còn muốn tiếp tục, Lục Chấm Thu nói: "không đi sau này không cho chị hôn nữa"

Cận Thủy Lan không do dự, lập tức quay đầu mở cửa, Hà Kim Mai nhìn thấy cô đứng bên trong thì kinh ngạc: "Lan Lan? Sao còn về rồi?"

"không phải, còn về khi nào á?" Hà Kim Mai hỏi: "sao lại không gọi điện thoại cho mẹ?"

Cận Thủy Lan nói: "vừa đến, đã gọi điện thoại cho Tử Bạc rồi"

Hà Kim Mai gật đầu, trừng mắt với cô một cái, quay đầu vào bên trong nói với Lục Chấm Thu: "Thu Thu à, cô mang điện thoại đến cho con, sợ con có chuyện gì cần liên hệ đến người ta"

Đầu mũi Lục Chấm Thu bỗng cay, nghe thấy giọng nói ấm áp hốc mắt cô phát bỏng, cô gật đầu: "cảm cơn cô" cuối cùng nhìn thấy Cận Duy đang đứng ở cửa, lại nói: "cảm ơn chú"

Cận Duy lắc tay: "không có gì, nghỉ ngơi cho tốt"

Ông nói xong Cận Thủy Lan mở miệng nói: "ba, có thời gian không?"

Cận Duy nhìn về hướng cô: "uhm? Có chuyện gì sao?"

Cận Thủy Lan gật đầu: "chuyện nhà đài, muốn nói với ba một chút"

Lục Chấm Thu nghe thấy hai chữ nhà đài thì cắn môi, tay vô thức nắm chặt viền bên của tấm chăn, góc chăn nhăn nheo rất rõ ràng, cơ thể cô cũng căng cứng, đồng tử co lại, ánh mắt Cận Thủy Lan đang nhìn phản ứng của cô, cúi đầu: "chúng ta ra ngoài nói đi"

Hà Kim Mai cũng bó tay: "vừa mới về đã nói những chuyện này, con thật là ..."

Cận Thủy Lan nói: "mẹ, mẹ chăm sóc Thu Thu một lát"

Hà Kim Mai gật đầu: "biết rồi"

Bà nhìn thấy trái cây trên kỷ trà, hỏi Lục Chấm Thu: "có muốn ăn táo? Hay là cam?"

Lục Chấm Thu tâm trí bất định, nghe thấy câu hỏi vài giây mới định thần, nói: "cam đi ạ"

Hà Kim Mai lấy một quả cam đưa cho cô, ngồi bên cạnh cô, Lục Chấm Thu vừa muốn đón lấy, Hà Kim Mai đã giúp cô lột ra, Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn tay của mình, còn đang vặn vẹo viền bên của tấm chăn, các đốt phát trắng.

Hà Kim Mai lột xong một quả đưa cho cô, nói: "trước kia cô cũng thích ăn cam"

Lục Chấm Thu nghe thấy bà nói thì nghiêng đầu, thần sắc chăm chú, Hà Kim Mai chìm vào hồi ức: "lúc cô còn trẻ á, có mấy người theo đuổi cô"

Nói đến đây bà nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "Thu Thu, con đừng có không tin, lúc cô còn trẻ cũng xinh lắm đấy"

Lục Chấm Thu nghĩ đến đường nét của Cận Thủy Lan và bà giống như nhau, vô cùng tin câu nói này, cô gật đầu: "lúc cô còn trẻ chắc chắn là xinh đẹp nhất"

"miệng ngọt quá đi" Hà Kim Mai tiếp tục nói: "lúc đó bọn họ biết cô thích ăn cam, mỗi ngày đều sẽ mang đến tặng cô, cô lại ăn không hết, nói với bọn họ không cần mang đến nữa, nói vài lần những người khác đã không mang đến nữa rồi, chỉ là chú của con, mỗi ngày sẽ mang đến cho cô một quả, ông nói, một quả chắc sẽ ăn hết thôi mà"

"cô đã nhận lấy rồi"

"sau này cô đổi công việc, có lần bị bệnh, nửa đêm vô cùng muốn ăn cam, cô đã đăng ở trên trang trạng thái, ò lúc đó cô chú vẫn chưa gọi cái đó là trang trạng thái gì đó, gọi là một nhà đài (app), có thể đăng tâm trạng cảm xúc gì đó, cô đã đăng lên đó, vậy là có đến vài người theo đuổi cô đều gửi tin nhắn cho cô, nói sáng mai mua mang qua cho cô, chỉ có chú của con, hơn nửa đêm, thở hổn hển gọi điện thoại cho cô, nói đã mua mang đến cho cô rồi"

Hà Kim Mai nhớ đến đây, chỉ là cảm thấy Cận Duy ngốc nghếch, cười: "lúc đó kết hôn, người khác đều hỏi cô, cô mưu cầu cái gì á, lương bổng anh ta không cao bằng người khác, công việc lại không tốt bằng người khác, cô nói á, muốn cái gì à, mong ông ấy đối tốt với cô, muốn lấy người mà cô thích, cô hẹn hò yêu đương, kết hôn, không mưu cầu ông ấy đối tốt với cô, không vì cô thích ông ấy, vậy yêu đương, kết hôn còn ý nghĩa gì? Chung qui lại cô đi tìm một người có tiền, cô sẽ vui vẻ sao? Không phải như vậy"

Lục Chấm Thu quay đầu nhìn về hướng Hà Kim Mai, bọng máy đỏ hoe.

Từ trước đến nay không có ai giống như Hà Kim Mai, nói với cô tình cảm là thế nào, cô thừa nhận sau khi bị mẹ của cô không cần đến nữa, cô có chút tự ti, cho nên ban đầu ở bên Đường Nghênh Hạ, biết được hoàn cảnh gia đình của Đường Nghênh Hạ không khác gì mình, cô mới không đắn đo quá nhiều.

Nhưng lúc đối mặt với Cận Thủy Lan, cảm xúc tự ti đó từ trong xương cốt bất cứ lúc nào cũng có thể giãy giụa thoát ra, đôi lúc vẫn là sẽ giấu giếm cô ấy.

Lời Hà Kim Mai nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu lại rơi vào trong tai cô, khắc trong tim cô.

"Thu Thu, lương không cao bằng người khác, chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền, công việc không tốt bằng người khác, chúng ta có thể cùng nhau nổ lực, nhưng có người đối tốt với con, con lại thích người đó, chuyện này mới là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu"

"Lan Lan đấy, là có rất nhiều chỗ không hoàn hảo, nhưng nó thích con, muốn cho con những thứ tốt nhất, đây là chuyện thường tình của con người, cô muốn nói cái gì gọi là thích? Thích chính là sự ưu ái thiên vị, chính là đặc quyền, chính là không chịu được mà muốn tốt cho con, nếu như thậm chí sự thiên vị này cũng làm không được, thì bàn gì đến chữ thích? Thu Thu, con nói có đúng không?"

Lục Chấm Thu trầm lặng hai giây, nghe lời bà nói thì gật đầu nhẹ.

Hà Kim Mai vỗ vai cô: "Thu Thu, tiền tài là vật ngoài thân, một lòng một dạ với một người. hai người ở bên nhau á, quan trọng nhất là bao dung và thấu hiểu, tiền nhiều, sống những ngày nhiều tiền, tiền ít trải qua những ngày tiền ít, nhưng trước hết, con muốn trải qua những ngày tháng đó cùng ai"

Nói xong bà cười: "cô cảm thấy, Thu Thu của chúng ta xinh đẹp như vầy, công việc lại xuất sắc như vậy, không chừng ba bốn năm nữa sự nghiệp sẽ vượt trội hơn Lan Lan nữa đấy"

Lần đầu tiên, có trưởng bối khẳng định sự nghiệp của cô như vậy.

Sóng mũi Lục Chấm Thu từng trận từng trận cảm nhận được sự cay nóng, góc mắt cô lại càng đỏ, cổ họng bị một đồ vật (tròn) tắc ở bên trong, làm thế nào cũng không thể mở miệng được.

Cận Thủy Lan lúc vào trong phòng bệnh Hà Kim Mai đang gọt táo, không biết đã nói chuyện gì với Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu cười nhạt, màu đỏ ửng ở khóe mắt càng đậm hơn, sắc mặt cũng tốt lên không ít, cô đi vào trong, Hà Kim Mai quay đầu: "ba con đâu?"

"ở bên ngoài" Cận Thủy Lan nói: "ba ở bên thang máy đợi mẹ"

Hà Kim Mai đặt quả táo xuống: "được thôi, vậy mẹ cũng đi về nghỉ ngơi rồi, tối nay còn cần ba mẹ qua đây chứ?"

Lục Chấm Thu ho khan hai tiếng, Cận Thủy Lan lướt nhìn cô rồi nói: "không cần đâu, tối nay con sẽ chăm sóc Thu Thu"

Hà Kim Mai gật đầu, nói năng với Lục Chấm Thu vài câu rồi rời đi, Cận Thủy Lan cầm lấy quả táo mà bà đã gọt, mang qua cho Lục Chấm Thu, hỏi: "hai người vừa nãy nói chuyện gì?"

Lục Chấm Thu đang ăn táo cô nói: "đã nói một chút về chuyện của em lúc nhỏ"

Cô tưởng là đã quên từ lâu rồi, không ngờ đến ký ức như mới, Cận Thủy Lan hiếu kỳ: "chuyện lúc nhỏ của em là gì?"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn lướt qua cô, không nói gì, Cận Thủy Lan nghi hoặc uhm một tiếng, liếc mắt, đối mắt với Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu cắn môi: "không có gì"

Cận Thủy Lan nhìn cánh môi từ trắng xám đến có chút huyết sắc, đỏ xinh xinh, cô áp sát gần hơn một chút, gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu từ ánh mắt của cô nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, liền quay đầu: "không được"

Cận Thủy Lan hỏi cô: "tại sao?"

"em đang bị cảm đấy" Lục Chấm Thu nói: "sẽ truyền nhiễm đến chị"

Cận Thủy Lan cười: "vậy cũng tốt, chị bị lây từ em rồi, chúng ta bị cảm chung"

Sở thích quái dị gì đây.

Lục Chấm Thu bị cô chọc cười, vừa muốn từ chối khéo Cận Thủy Lan đã hôn xuống khóe môi cô một chút rồi, không có điên cuồng như trước khi nhóm người của Hà Kim Mai đến, chỉ là hôn lướt như chuồn chuồn đạp nước, hôn nhè nhẹ một chút, tâm trí Lục Chấm Thu giao lắc, bị cô mê hoặc, lúc Cận Thủy Lan buông cô ra cô lại chủ động áp sát đến gần hơn, hôn cô ấy.

Tay Cận Thủy Lan nâng eo Lục Chấm Thu, ôm cô vào trong lòng, ngón tay thon gọn đè trên quần áo bệnh nhân mỏng manh, độ ấm ở lòng bàn tay thẩm thấu qua quần áo, Lục Chấm Thu chuyển động lưng eo, tựa trên người Cận Thủy Lan.

Một hồi lâu, hai người thở dốc, Lục Chấm Thu nói: "chị sẽ bị cảm"

Cận Thủy Lan uhm một tiếng, vẫn là ôm ấy cô, Lục Chấm Thu nghe thấy cô nói thì tim đập thình thịch thình thịch, rất nhanh lại còn kịch liệt, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng an tâm, cô rút cơ thể từ trong lòng của Cận Thủy Lan đi ra: "chị ngủ một chút đi"

Lần này Cận Thủy Lan đã không tiếp tục quấn lấy cô nữa, dứt khoát ngủ bên cạnh Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu lấy điện thoại xem, bị Cận Thủy Lan chơi game sắp hết pin rồi, cô hỏi Cận Thủy Lan: "chị có đem cục sạc theo không?"

Cận Thủy Lan từ trong túi xách lấy ra cục sạc đưa cho Lục Chấm Thu, cô sạc pin, đang nghịch điện thoại, không khỏi mở miệng nói: "lúc sạc pin đừng chơi điện thoại"

Lục Chấm Thu ò một tiếng, đặt điện thoại xuống, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô như vậy trong tim trào dâng sự ấp áp dịu dàng, hỏi: "em có muốn ngủ một chút?"

"em ngủ không được" tối qua đến bây giờ đã ngủ rất nhiều rồi, bây giờ một chút mệt mỏi cũng không có, Cận Thủy Lan lấy điện thoại ở bên hong: "chơi game một lát?"

Nói xong lại nhìn vào mắt cô: "chỉ có thể chơi một chút, mắt của em vẫn chưa khỏi hẳn đấy"

Lục Chấm Thu nói: "không sao nữa rồi, đã không còn đau"

Cũng đã hết sưng, chỉ là viền mắt còn có chút đỏ, Cận Thủy Lan không yên tâm: "vậy cũng chỉ có thể chơi một chút"

Lục Chấm Thu cười: "được"

Cô đón lấy điện thoại, không đụng lung tung đến cái khác, chỉ là mở game, Cận Thủy Lan vốn dĩ còn muốn giám sát cô cơ, nghe thấy âm thanh thì im lặng ngủ thiếp rồi, cô thực sự rất mệt, Lục Chấm Thu một giây trước còn đang nói chuyện với cô, một giây sau thì nghe thấy hô hấp bình ổn của Cận Thủy Lan, cô quay đầu, nhìn mắt Cận Thủy Lan đã khép chặt, dưới mắt có bọng mắt màu đen, thần sắc mệt mỏi rã rời, tóc tai có hơi loạn.

Nghĩ đến cô mệt như vậy còn chạy đến đây, đáy lòng Lục Chấm Thu ấm áp tan chảy, cô hôn hôn gò má Cận Thủy Lan, vén lại mái tóc của cô, tiếp tục xem điện thoại, vừa vào game vậy mà có người gửi lời mời.

Cô vừa nãy không đăng nhập tài khoản của mình, là trực tiếp đăng nhập tài khoản của Cận Thủy Lan, cho nên chắc là bạn của Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu không quen biết, vừa muốn đợi đến thời gian đếm ngược kết thúc đi vào trong game, đối phương lại gửi lời mời, cô hết cách, ấn đồng ý.

Vừa vào game bạn của cô ấy đã mở voice chat: "cô Cận, sao cô lại về rồi? sáng nay còn muốn tìm cô cùng ăn sáng"

Giọng cô gái trong trẻo lảnh lót, nghe có vẻ là tuổi tác không lớn.

Lục Chấm Thu gõ chữ trong kênh chat: [không phải là Cận Thủy Lan]

Ngặt nỗi bạn của cô ấy dường như không nhìn thấy, còn đang nói: "cô Cận, cô là về lại thành phố M sao? Nhà của tôi cũng ở thành phố M, lần sau cô về có thể cho tôi quá giang không?"

Lục Chấm Thu cắn môi, nhân vật trong game không nhúc nhích, đứng không một chỗ, bạn cô tiếp tục nói: "có điều sao cô lại chơi game rồi, cô đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi, sao lại không nghỉ ngơi cho khỏe á?"

Nghe thấy cô gái này đối với tình trạng của Cận Thủy Lan hiểu rất rõ, Lục Chấm Thu đột nhiên nhớ đến những người theo đuổi Cận Thủy Lan, mím môi, trong lòng phảng phất cảm giác vừa chua vừa hanh, cô cúi đầu tiếp tục chơi game, lại gửi đi một câu không phải là Cận Thủy Lan.

Lần này bạn của cô ấy đã nhìn thấy, voice chat nói: "ò, không phải là cô ấy à, tôi đã nói mà, cô mệt như vậy, nào có thời gian chơi game"

Lục Chấm Thu thao thác (điều khiển) nhân vật trong game.

Cả trận không có giao lưu gì hết, nhân vật của Lục Chấm Thu sau khi chết đi thì đợi thời gian đếm ngược sống lại, cô nhìn một ID khác, trong lòng bực dọc, cúi đầu nhìn góc mặt của Cận Thủy Lan đang ngủ, bỗng duỗi ngón tay chọc lên má cô ấy, Cận Thủy Lan cau mày, Lục Chấm Thu liền co ngón tay về, Cận Thủy Lan dựa sát về phía trước, trực tiếp duỗi tay ôm lấy eo của Lục Chấm Thu, mặt vùi vào trong trang phục bệnh viện của cô, đầu mũi chạm vào da thịt của Lục Chấm Thu, tê dại rùng mình, Lục Chấm Thu vân vê điện thoại đến mấy giây đầu óc trống rỗng, đồng đội nhìn thấy cô sống lại không nhúc nhích thấy kỳ lạ đã hỏi: "sao cô bất động vậy á?"

Lục Chấm Thu lập tức điều khiển nhân vật đi ra ngoài, cúi đầu gõ chữ: [động rồi]

Bình thản mà gõ chữ, gò má vừa đỏ vừa bỏng, nóng đến mức có thể luộc trứng gà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com