Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đồng ý


Bạch Mao bị mấy hành động sến rện của Cận Thủy Lan làm cho kinh ngạc đến ngơ ngơ ngáo ngáo, Lục Chấm Thu thanh toán xong đều chưa định thần trở lại, Cận Thủy Lan đứng dậy: "đi thôi, chúng tôi đưa cô về nhà"

Lục Chấm Thu cũng đi đến, Bạch Mao nhìn hai người: "thôi nhé, tôi tự về"

Cận Thủy Lan liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "đừng phí lời, đi đi"

Bạch Mao: ....

Nói câu hay ho cô sẽ chết sao? Rõ ràng là lo lắng cô ấy đêm hôm đi về một mình không an toàn, lại với cái thái độ này, Cận Thủy Lan cô chính là nổi tiếng với tiêu chuẩn kép!

Cô không tính toán với Cận Thủy Lan, chỉ là lôi Lục Chấm Thu đến nói chuyện, trên đường đã nói chuyện với Lục Chấm Thu rất nhiều những vấn đề liên quan đến livestream, Lục Chấm Thu hiếu kỳ: "cô Bạch cũng muốn livestream sao?"

Bạch Mao cứng họng.

Cô là người có chứng sợ xã hội lại phát livestream? Nói cái gì? Kịch câm sao?

Cận Thủy Lan cười ra tiếng, nói: "đúng chứ, cô Bạch có thể cũng muốn livestream, có phải không, cô Bạch?"

Bạch Mao trừng mắt với Cận Thủy Lan, góp vui tấu hài chung với Cận Thủy Lan, cô cắn răng: "đúng á, đến lúc đó còn phải nhờ cô Cận đập vài món quà nữa đấy!"

"được á" Cận Thủy Lan cười giả trân: "đưa mật khẩu thẻ ngân hàng của cô cho tôi, muốn đập bao nhiêu thì đập bấy nhiêu, lúc nào cũng có thể đập"

Bạch Mao hừm một tiếng: "cô nằm mơ đi!"

Lục Chấm Thu nghe hai người khịa nhau cảm thấy mắc cười, rất ấu trĩ, nhưng cũng rất chân thực, có lúc cô và Hoa Lạc, Tiểu Ngư bọn họ cũng sẽ cãi vã om sòm như vậy.

Rất nhanh bọn họ đã đưa Bạch Mao đến cửa, Bạch Mao nói: "đi lên uống chén trà"

Cận Thủy Lan nhìn Lục Chấm Thu, nhìn thấy cô không ý kiến mới đi theo cô vào trong, cuộc sống độc thân của Bạch Mao so với Lục Chấm Thu mà nói, hơi loạn, Lục Chấm Thu nhìn thấy trên sofa còn vứt hai chiếc áo bông, ban công mở một nửa, có gió lạnh lùa vào, chỗ này không lớn, ngoài quần áo vứt lung tung ra, chỗ khác sắp xếp cũng ổn, trên kỷ trà có một bể trong suốt, bên trong nuôi một bé rùa, Lục Chấm Thu nói: "cô Bạch thích rùa à?"

Bạch Mao nói: "cũng tàm tạm, chủ yếu là tạo tính nhẫn nại, con khác tôi nuôi không sống nổi"

Lục Chấm Thu: .....

Cô cười cười, ngước đầu nhìn bốn phía, hai phòng ngủ một phòng khách, có một gian là phòng sách, Lục Chấm Thu phát hiện sách của bọn họ rất nhiều, Cận Thủy Lan cũng vậy, chất đầy một tủ sách to, cô cảm thấy bản thân một kiếp người sẽ không thể xem hết, ngoài sách ra, cô còn phát hiện Bạch Mao có rất nhiều thiết bị tập thể dục, đoán chừng rất ít khi ra ngoài.

Bạch Mao bưng hai ly trà ra cho bọn họ, Lục Chấm Thu uống một ngụm, hơi đắng, nhưng dùng để giải rượu cũng vừa hay, cô vẫn chưa uống hết một ly, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của Bạch Mao và Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu nhìn thấy màn hình nhấp nháy tên của Hoa Lạc.

"Thu Thu, ngủ chưa?" giọng điệu của Hoa Lạc có chút gấp gáp, Lục Chấm Thu cau mày: "vẫn chưa"

Hoa Lạc nói: "có thể đến chỗ phòng trọ của mình không, siêu thị mini dưới lầu"

Lục Chấm Thu ò một tiếng, có chút ý xin lỗi nói với Bạch Mao: "xin lỗi cô Bạch, có thể tôi phải về trước rồi"

Cận Thủy Lan hỏi cô: "chuyện gì á?"

Lục Chấm Thu nói: "Hoa Lạc tìm tôi có việc gấp"

Cận Thủy Lan đặt ly nước xuống, quay đầu nói với Bạch Mao: "lần sau liên hệ tiếp"

Bạch Mao dặn dò hai người lái xe cẩn thận một chút, Cận Thủy Lan dẫn Lục Chấm Thu lên xe, trên xe Lục Chấm Thu không yên tâm Hoa Lạc, gửi tin nhắn cho cô, Hoa Lạc trả lời: [xuống lầu mua đồ, đụng phải đối tượng xem mắt, xui rồi]

Vốn dĩ tâm trạng không tốt, bị mấy fan não tàn của Dư Ôn làm cho tâm tình rất tệ, mặc dù chơi game với Cận Thủy Lan rất vui, nhưng vừa lên Weibo thì đã bực bội, cho nên viết được một chút tiểu thuyết xuống lầu chuẩn bị mua ít đồ ngọt, ai ngờ có thể đụng trúng đối tượng xem mắt.

Đối tượng xem mắt này là mẹ của cô tìm, cái hôm gặp mặt cô và phía bạn nam kia đã nói rõ ràng rồi, hai người không hợp, hơn nữa cô cong, nói có bạn gái rồi, bạn nam kia cứ nói cô gạt người, nếu như thật sự có, thì bảo cô gọi bạn gái cô ra đây, gọi ra được thì anh ta sẽ tin.

Cô thật sự phục rồi, trước kia chuyện này cô tìm Tiểu Ngư thì có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng tối nay Tiểu Ngư vẫn chưa xuống live, cho nên hết cách, tìm Lục Chấm Thu làm cho có.

Lục Chấm Thu trả lời dấu ba chấm, dọa chết cô rồi, còn tưởng là đã xảy ra chuyện đại sự gì.

Hoa Lạc oán trách: [mình thật sự không biết mẹ mình nghĩ sao nữa, rõ ràng biết xu hướng tính dục của mình rồi còn kiên trì giới thiệu cho mình không thôi]

Hơn nữa không chỉ là một lần, dường như mỗi tháng đều phải quậy một trận, phải ép cô đi gặp mặt ăn cơm mới chịu, còn nói kết hôn mới là đích đến tốt nhất, Hoa Lạc thật sự bó tay, không đi thì một khóc hai làm loạn ba treo cổ, đi nói rõ ràng thì gặp cảnh day dưa không dứt.

Chuyện này không phải đã gặp một lần.

Hoa Lạc thực sự không có tình thần làm đi làm lại nhiều lần.

Lục Chấm Thu an ủi cô: [lập tức đến ngay]

Tâm tư và sức lực của Hoa Lạc kiệt quệ, phía bên nam mua trà sữa cho cô, đưa cho cô nói: "thực ra thích con gái tôi cũng có thể hiểu, tôi cũng thích con gái, tôi cảm thấy như này kết hôn cũng không có gì mâu thuẫn, chúng ta..."

Logic đích chó gì vậy.

Hoa Lạc nghe đã muốn trợn trắng mắt, cô vừa muốn phản bác, thì nghe thấy có người gọi: "em yêu!"

Câu Lục Chấm Thu vừa nói ra đã dọa Cận Thủy Lan sững người, vừa nãy cả đoạn đường Lục Chấm Thu cứ cúi đầu gõ chữ, dường như đang trao đổi với Hoa Lạc, vừa xuống xe đã xông đến, còn thêm một câu em yêu?

Em yêu gì chứ?

Cô và Hoa Lạc?

Cận Thủy Lan cau mày, không đi về phía trước, mà là đứng dưới một gốc cây cách xa phía sau hai người, bên cạnh là siêu thị Ikea mở 24/24, ánh sánh chập chờn, đổ xuống người Hoa Lạc và Lục Chấm Thu, cô nghe thấy Hoa Lạc nói: "nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là bạn gái của tôi"

Âm thanh lời nói phát tán theo gió, Cận Thủy Lan cầm chặt điện thoại, cơ thể căng cứng đứng ở chỗ cũ, sắc mặt hơi trắng bệch.

Phía nam nhìn thấy Lục Chấm Thu đi đến ánh sáng liền sáng rực, tóc dài bay bay, mặc một chiếc áo len màu vàng cam, quần jeans ôm sát người, ngực công mông phòng thủ, tinh tế vừa vặn, hắn không nỡ hướng mắt chỗ khác, nói: "bạn gái của em, cực xinh đẹp á"

Hoa Lạc nhìn thấy ánh mắt này của hắn thì cau mày: "bây giờ anh đã thấy rồi, tôi không..."

"bạn gái của em bao nhiêu tuổi á? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

Cơn tức tối Hoa Lạc đã nhịn cả một buổi chiều bây giờ sắp nổ tung rồi, Lục Chấm Thu bắt lấy cô, Hoa Lạc nén xuống hô hấp, nếu như không phải vì giữ thể diện cho mẹ của cô, cô đã sớm xé nát mặt của hắn ta rồi.

Lục Chấm Thu nói: "tiên sinh, anh đừng tiếp tục làm phiền em ấy nữa"

"tôi thật sự không để tâm đến mối quan hệ của hai người" ánh mắt tên nam nhân nhìn Lục Chấm Thu ngược lại càng nồng cháy hơn: "chúng ta có thể...."

"có xong chưa á?" một giọng nói lành lạnh đột nhiên xen vào, hắn quay đầu, nhìn thấy một cô gái dưới gốc cây từ từ đi đến, chân dài, cao ráo, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sắc bén, cô ấy nói với Hoa Lạc: "người đàn ông này là ai á?"

Hoa Lạc há há miệng, Lục Chấm Thu nói: "đối tượng xem mắt"

"ò" Cận Thủy Lan gật đầu: "đối tượng xem mắt, trong nhà có tiền không? Mấy căn nhà á? Lái xe hiệu gì? Trong nhà có anh chị em gì không? Làm việc ở đâu? Lương bao nhiêu? Có tài sản gì không á"

Tên đàn ông theo từng câu hỏi của cô mà mặt tái xám từng chút một, hắn nói: "đây đâu phải vấn đề quan trong chứ? Tôi cảm thấy hai người sống hòa hợp với nhau mới là quan trọng nhất"

Cận Thủy Lan nói: "đúng là hòa hợp quan trọng nhất á, nhưng anh biết mức tiêu dùng một tháng của Hoa Lạc bao nhiêu chứ? Tháng trước cô ta quét cháy thẻ, bây giờ còn nợ ngân hàng 40 mấy vạn, hay là anh thay cô ấy trả trước rồi nói đến vấn đề hợp hay không hợp"

Nam nhân nhìn về hướng Hoa Lạc, kinh ngạc: "mẹ của em nói viết tiểu thuyết kiếm được rất nhiều tiền"

"kiếm nhiều tiêu nhiều, hơn nữa Hoa Lạc còn thích mua quỹ đầu tư và đầu tư chứng khoán, đúng rồi, anh hiểu cổ phiếu chứ?"

Nam nhân bị cô nói đến mặt trắng bệch, sượng trân nói: "không hiểu"

Cận Thủy Lan gật đầu: "không hiểu cũng không sao, đưa tiền là được"

Còn phải đưa tiền?

Chuyện này không giống như mẹ của cô ta nói á, mẹ cô nói Hoa Lạc ngoan ngoãn hiểu chuyện, bình thường không tiêu tiền lung tung, sau khi kết hôn, có thể ở nhà vừa làm việc nhà vừa viết tiểu thuyết kiếm tiền, không tiêu tiền của hắn.

Cận Thủy Lan liếc nhìn sắc mặt của hắn, cô nói: "Hoa Lạc, tôi cảm thấy vị tiên sinh này rất ổn, điều kiện cực tốt, chi bằng tiếp tục..."

Nam nhân nghe thấy câu này thì vội nói: "tôi đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện, tôi phải đi trước"

Hoa Lạc nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn bỏ chạy của hắn thì líu lưỡi, thật quá đã á, cô nhìn về hướng ánh mắt của Cận Thủy Lan cô càng ngưỡng mộ: "cô Cận, cô quá lợi hại"

Trước kia cô với Tiểu Ngư hoặc là Lục Chấm Thu đều phải day dưa cả nửa ngày, có lúc đối phương còn sẽ đánh chết không buông, block cũng vô dụng, lúc nãy mấy lời của Cận Thủy Lan nói hắn ta đều tin rồi, nói có sách mách có chứng, thảo nào tên đàn ông đó chạy như ngựa đứt dây cương.

Đoán chừng không dám liên hệ cô lần nữa.

Cận Thủy Lan nói: "không cần khách sáo"

Giọng cô căng thẳng, cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu, muốn nói lại thôi, cuối cùng mím mím môi, đứng về một bên, Hoa Lạc nói: "có muốn lên trên ngồi một chút?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "quá muộn rồi, cậu lên trên đi, bọn mình phải về rồi"

Hoa Lạc không giữ bọn họ lại, sau khi lên lầu Lục Chấm Thu về lại bên cạnh Cận Thủy Lan, cô thở phào nhẹ nhõm, nói: "cô Cận, chúng ta về thôi"

Cận Thủy Lan nhìn về hướng Hoa Lạc rời đi, gật đầu, cùng Lục Chấm Thu trở về lại xe.

Trên đường hai người đều không nói chuyện, lúc đến đèn đỏ, Cận Thủy Lan nói: "cô và Hoa Lạc..."

Lục Chấm Thu quay đầu: "uhm?"

Giọng nói của Cận Thủy Lan căng thẳng: "tôi nghe thấy Hoa Lạc nói, hai người yêu nhau?"

Lục Chấm Thu cười, cắn môi nói: "không có, thực ra mẹ của Hoa Lạc không quá hiểu cậu ấy, thường ép cậu ta đi xem mắt, sau đó gặp phải day dưa như này, thì sẽ bảo tôi đến giúp"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu: 'giúp giả làm bạn gái?"

Lục Chấm Thu mày mắt cong lên: "uhm"

Mặc dù Cận Thủy Lan đã nghĩ đến điểm này, nhưng vẫn là mang biểu cảm như bỗng nhiên tỉnh ngộ: "cũng có thể như này à, có tác dụng sao?"

Lục Chấm Thu nói: "rất có tác dụng, thông thường phía bên nam nghe thấy cậu ấy có bạn gái, rất ít khi tiếp tục day dưa"

Chỉ là đôi khi phải chịu bị bên nam nhìn mình bằng mấy ánh mắt kỳ quái.

Cận Thủy Lan gật đầu, ngữ khí trêu đùa: "vậy nếu như tôi gặp phải chuyện như này, cô cũng sẽ giúp tôi đóng giả chứ?"

Lục Chấm Thu không nghĩ nhiều, cười: "đương nhiên sẽ giúp á"

"ò" Cận Thủy Lan trầm lặng vài giây, gọi: "Thu Thu"

Cô vẫn luôn gọi là Chấm Thu, đột nhiên đổi xưng hô, Lục Chấm Thu cảm thấy màng nhĩ rung lên một chút, cô quay mặt lại, nghe Cận Thủy Lan nói: "ba mẹ của tôi sắp về nước rồi, bọn họ cũng thích bảo tôi xem mắt, tôi muốn lúc tôi và ba mẹ gặp mặt, cô có thể đóng giả bạn gái của tôi, cùng chúng tôi ăn bữa cơm, được không?"

Lục Chấm Thu chớp chớp mắt, dưới ánh mắt sáng long lanh của Cận Thủy Lan, cô vô thức gật đầu: "được"

Đồng ý xong cô mới cảm thấy có gì không đúng.

Trước kia cô chỉ giúp Hoa Lạc ứng phó một chút với đối tượng xem mắt, sao đến phiên của Cận Thủy Lan, thì đã gặp phụ huynh luôn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com