Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nằm mơ


Lục Chấm Thu trên nguyên tắc người bệnh thì chăm sóc nhiều, mọi thứ cô đều sắp xếp ổn thỏa, Cận Thủy Lan nằm trên sofa, gọi: "Thu Thu, tôi muốn uống nước"

Ly nước ở trên kỷ trà đã cạn rồi, Lục Chấm Thu lấy ly nước nói: "tôi đi rót nước"

Cuối cùng cô còn mang đến một phần táo đã gọt xong vỏ, đưa cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan ăn vài lát, cổ họng đau rát, khiến cô không còn cảm thấy mùi vị gì khi ăn nữa rồi, có điều trong tim cô lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Không bao lâu, cô cử động cơ thể, nhìn Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu đặt laptop trước mặt, cô ngồi bên dưới kỷ trà, lưng dựa trên sofa, bởi vì không có đèn thấp hơn một chút, cô dứt khoát dùng miếng lót đặt trên tấm thảm, mặt sàn ấp áp, không bị lạnh.

Cô đang xem kịch bản kịch truyền thanh.

Cận Thủy Lan bảo cô về phòng xem, cô thấy Cận Thủy Lan nằm trên sofa nghỉ ngơi, lo lắng cô bị sốt phải uống thuốc kịp thời , cho nên cũng không quay về phòng, muốn chăm sóc nhiều nhơn một chút.

Cô vẫn là chu đáo như vậy.

Đáy lòng Cận Thủy Lan dâng trào sự ấm áp, ánh mắt nhìn Lục Chấm Thu càng ấm áp dịu dàng hơn, cô không nhịn được mà gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, âm đuôi kéo dài, tiếp lời trong vô thức, vừa quay đầu, ánh đèn chiếu lên trên đỉnh tóc của cô, đổ một quầng sáng sắc màu dịu dàng, Cận Thủy Lan hỏi: "vẫn chưa xem xong sao?"

"vẫn chưa" Lục Chấm Thu vừa nói vừa viết ghi chú, trang giấy bên cạnh chi chít rất nhiều chữ nhỏ, cô làm việc nghiêm túc cẩn trọng, nghe thấy Cận Thủy Lan nói chuyện cô lặp tức hỏi: "cô Cận, cảm xúc của đoạn này là cao một chút, hay là thấp một chút thì tốt hơn?"

Cận Thủy Lan chống người về phía trước xem, cằm vừa hay đặt trên bả vai Lục Chấm Thu, cô vẫn đang sốt, chính là một túi giữ ấm di động, Lục Chấm Thu chỉ cảm thấy hơi nóng từ sau gáy đến gò má, bị khí nóng này hong đến da dẻ đều bỏng hết rồi.

Cô vô thức dịch sang bên kia một chút, giữ một khoảng cách với Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan cảm giác được động tác của cô, không hướng về phía trước nữa, mà nhìn về hướng màn hình nói: "là đoạn về thành sao?"

Lục Chấm Thu uhm uhm gật đầu: "là đoạn này"

Cận Thủy Lan nói: "cao một chút đi, lúc này sĩ khí không cao, lúc cao lúc thấp, cần cảm xúc của cô ấy dẫn dắt cảm xúc của tướng sĩ"

Vừa giải thích như vậy Lục Chấm Thu đã hiểu rồi, cô cúi đầu viết vài chữ, Cận Thủy Lan không nói tiếp nữa, rảnh rỗi buồn chán lướt weibo, chuyện Đường Nghênh Hạ tổ chức buổi kí tặng đều tràn ngập trên trang trạng thái, Cận Thủy Lan đối với loại chuyện này không chút quan tâm, lắc đầu, sau khi chặn dòng trạng thái này quả nhiên trang của cô đều yên tĩnh sạch sẽ, weibo của Hoa Lạc nhảy ra, có thể dễ dàng nhìn thấy.

Hoa Lạc: [khá lắm, thời đại này rồi đề tài từng viết không thể viết lại sao?]

Cận Thủy Lan hiếu kỳ xem một chút, sách mới của Hoa Lạc công bố cô biết điều đó, Lục Chấm Thu đã nhắc qua một lần, nhưng trùng đề tài có vấn đề gì? Cô nhấp mở phần bình luận.

[cũng không phải là không để cô viết á, chính là chung một đề tài, một trước một sau, người khác có ý tốt nhắc nhở cô, có vấn đề gì sao?]

[cái người này có phải trước kia từng đăng bài đá xéo Ôn Ôn của chúng ta không?]

[đều là tác giả, thật sự không biết đụng trúng đề tài của nhau có nghĩa là gì sao? Giả vờ làm thỏ con gì cơ, cô dám nói cô viết đề tài này không phải vì đố kỵ thành tích của người khác sao?]

[viết thì viết đi, đụng đề tài không có gì phải sợ, người nào xấu thì người đó mắc cỡ]

Bên dưới bài đăng này gần đây đều có gần 200 bình luận trả lời, là hai bên fan cãi nhau, mà bài đăng của Hoa Lạc trên weibo, mới đăng được 1 tiếng, không phải cô đánh giá thấp lượng fan của Hoa Lạc, mà là chuyện này rõ ràng có người nhúng tay.

Hơn nữa còn là muốn giẫm đạp Hoa Lạc, bắt cô ấy làm bàn đạp.

Ngón tay Cận Thủy Lan ấn vào bài đăng weibo này, nghĩ một hồi vẫn là giúp cô chia sẽ, còn đính kèm bốn chữ: [chúc mừng sách mới] (sắp viết một truyện mới)

Bài chia sẽ của cô giống như là sét vẫn đang đánh vào không trung đột nhiên xuất hiện tia chớp, weibo của Cận Thủy Lan nhộn nhịp trước hết, đọc giả trách mắng dồn dập: [cô Cận, sao cô có thể không biết ngượng mà đi chúc mừng người khác! Sách mới của cô đâu!]

[chúc mừng cô Cận sắp viết sách mới rồi!]

[ò ò ò ò, cháu trai tôi nói với tôi, tác giả mà tôi thích đã đăng weibo rồi, tôi đi tìm kính viễn thị xem thử đã đăng cái gì?]

[Lạc Lạc nhà chúng ta? Aaaaaaaaaaaa, cô Cận cũng đọc tiểu thuyết của Lạc Lạc nhà bọn mình sao?]

Cận Thủy Lan đều không trả lời, chỉ là trở lại trang weibo của Hoa Lạc, rất nhiều đọc giả nghe tin tìm đến, nhìn thấy vấn đề trùng đề tài không khỏi bình luận một loạt: ????

Phần trả lời bên dưới bài đăng đó của cô cũng có rất nhiều đọc giả của Hoa Lạc, nhưng không có đọc giả của Dư Ôn, bọn họn dường như cô tình tránh đi bài đăng trả lời đó của cô, thậm chí ngữ khí trả lời cũng có chút thay đổi.

Hoa Lạc tức đến muốn chết nửa người, vẫn đang nói chuyện với Tiểu Ngư cơ, Tiểu Ngư chửi cô: "cậu chính là dễ bị kích động, mình nói với cậu, chắc chắn Dư Ôn thuận theo những gì cậu làm mà than vãn kể khổ, cậu tin không, cậu thật sự tưởng là tin nhắn riêng gửi cho cậu là của đọc giả à?"

Cô càng nói, Hoa Lạc càng hối hận, mấy ngày này bị những đọc giả kia làm cho đau đầu chóng mặt, tối nay không nhịn được mà đăng bài oán trách, ai biết chuyện này giống như gói lửa, chốc lát đã bùng cháy rồi.

Tiểu Ngư mắng cô ngốc, đột nhiên nhắm vào cô, đối phương hung hãn xông tới, rõ ràng là đợi đến lúc cô nhịn không nhịn được đấy.

Hoa Lạc ảo não: "biết sớm mình đã gọi điện thoại cho Thu Thu trước rồi"

Tối nay Lục Chấm Thu tham gia tiệc, bọn họ không muốn làm phiền, cũng không biết Lục Chấm Thu đã về lại chưa, Hoa Lạc đang khổ sở, Tiểu Ngư ủa một tiếng: "cô Cận đã chia sẽ bài đăng của cậu"

Hoa Lạc giãy đành đạch: "cái gì!"

Tiểu Ngư nói: "mình đã xem trang chủ, cô Cận chia sẽ bài đăng của cậu trên weibo"

Hoa Lạc vội ấn mở weibo, vừa nãy cô bị mắng suýt nữa đã xóa ứng dụng luôn rồi, bây giờ nhìn thấy Cận Thủy Lan chia sẽ bài đăng của cô, cô như được hồi máu sống lại, bọng mắt ửng đỏ, mặc dù Cận Thủy Lan không nói câu gì, chỉ là nói chúc mừng sách mới, nhưng đối với cô lại là âm thầm ủng hộ, ngay thời điểm then chốt này cô lại sẵn lòng chia sẽ bài, phút chốc hốc mắt của Hoa Lạc bỗng nóng rực.

Thực ra chuyện này cô đã ấp ủ mấy ngày rồi, có nghe qua bạn bè nói chuyện này vô lý, cũng có người đứng về phía cô ủng hộ cô, nhưng xóa kết bạn với cô cũng không ít, đau lòng nhất là học trò của cô, buổi chiều nói một câu, trùng đề tài thực sự không tốt lắm, hơn nữa hiện giờ Ôn Ôn đang rất hot, chúng ta có cần phải né ra một chút không?

Cô dội một gáo nước lạnh lên đầu, trái tim Hoa Lạc đều nguội lạnh rồi, cô hoàn toàn không để tâm mấy lời nhảm nhí gì mà trùng đề tài là chuyện không tốt, mà là học trò cô lại gọi cô ta là Ôn Ôn?

Hoa Lạc đột nhiên nhớ đến bản thân cô muốn viết đề tài này, Dư Ôn là đang viết một đề tài khác, hơn nữa đã công bố trên weibo mấy lần, cô thật sự không muốn dùng thuyết âm mưu gì đó, nhưng dấu vết đâu đâu cũng chứng minh, học trò của cô quen biết Dư Ôn.

Cho nên mới trùng đề tài, là cô ý? Hay là vô ý?

Hoa Lạc không đi chất vấn, tức giận tối đến mới đăng trạng thái trên weibo, sau đó thì chính là loạn xà ngầu như bây giờ.

Có điều bây giờ tất cả những hỗn tạp đã được phần bình luận trong bài đăng của Cận Thủy Lan chặn đứng, từ sau lời bình luận của cô, dưới bài đăng weibo của cô đã trở lại bình thường, đọc giả càng đến nhiều hơn, vốn dĩ trùng đề tài bị xem là đạo nhái chính là chuyện vô căn cứ, đọc giả của Dư Ôn căn bản không có cơ sở để soi mói, tối nay bọn họ như ong vỡ tổ xông đến, chính là muốn thừa lúc đang hỗn loạn mà kiếm chuyện, bây giờ bị Cận Thủy Lan bác bỏ một cách nhẹ nhàng.

Dư Ôn híp mắt nhìn điện thoại, tâm trí có chút phát hỏa, cuối cùng vứt điện thoại, mặt hậm hực.

Ngược lại Hoa Lạc được thở phào nhẹ nhõm, cô phải mất nửa tiếng mới lấy lại sức, vô cùng kích động gửi một tin nhắn thật dài cho Cận Thủy Lan, cảm ơn bài chia sẽ tối này của cô, gửi qua rồi một hồi lâu không nhận được câu trả lời, nội tâm Hoa Lạc thấp thỏm không yên, có phải là bản thân nói quá nhiều rồi, cô cắn môi liên hệ với Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu đã xem kịch bản được hơn một nửa, vừa ngước đầu thì nghe điện thoại của cô đổ chuông, là Hoa Lạc.

Cô đặt bút xuống bắt máy: "alo"

Giọng Hoa Lạc có hơn khàn khàn: "Thu Thu, có phải cô Cận đã nghỉ ngơi rồi?"

Lục Chấm Thu quay đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan đã nằm trên sofa ngủ rồi, tay còn cầm điện thoại, đoán là chơi điện thoại đến ngủ quên, cô uhm một tiếng, Hoa Lạc nói: "vậy thì tốt..."

Giọng của cô vẫn còn khô chát sau khi khóc, Lục Chấm Thu nghe thấy tâm trạng của cô không tốt, cau mày: "cậu sao vậy?"

Hoa Lạc cười: "mình không sao, cậu đang làm gì đấy?"

Lục Chấm Thu nói: "vừa nãy mình đang xem kịch bản"

Hoa Lạc: "vậy cậu xem tiếp đi, mình đi tắm cái"

Lục Chấm Thu nghe theo, tắt mắt trực tiếp liên hệ với Tiểu Ngư, Tiểu Ngư bảo cô lên weibo, cô đăng nhập lên weibo nhìn thấy trạng thái weibo Hoa Lạc đăng, còn có bài chia sẽ của Cận Thủy Lan, trong chốc lát đã hiểu được một chút.

Tiểu Ngư gửi tin nhắn cho cô: [cậu cũng đừng giận, thủ đoạn của Dư Ôn xử lý vô cùng sạch sẽ, bọn cậu càng tức giận sẽ dễ dính bẫy của cô ta]

Giống như Cận Thủy Lan tối nay vậy, cái gì cũng không nhắc đến, chỉ là nhẹ nhàng bóc trần nó, nói một câu chúc mừng sách mới, còn sướng hơn cả việc trực tiếp đánh mắng vào mặt của Dư Ôn.

Lục Chấm Thu hít thở sâu, mặc dù rất giận nhưng cô không có hành sự manh động, Dư Ôn làm ra những chuyện này, chính là muốn tăng độ hot cho sách mới của cô ta, Lục Chấm Thu nghĩ ngợi một chút, cô chia sẽ bài bài đăng công bố sách mới cửa Hoa Lạc, sau đó gửi một trò chơi rút thăm trúng thưởng, bây giờ cô được yêu thích nhiều hơn trước rất nhiều, rút thưởng trên weibo lập tức nóng lên, Kỷ Tử Bạc còn ké độ nhiệt, chia sẽ bài đăng, cô chia sẽ như vậy, còn thêm bài chia sẽ trước đó của Cận Thủy Lan, rất nhiều đọc giả nóng lòng muốn thử, trong khoảng thời gian Hoa Lạc tắm, bài đăng của cô đã được chia sẽ hơn 2000 rồi, còn đều là người trong giới, rất nhiều tác giả từng hợp tác với Kỷ Tử Bạc, căn bản Dư Ôn không thể đắc tội.

Đọc giả của Dư Ôn hình thấy tình hình đã tự giác xóa bình luận trên bài đăng mới mất của Hoa Lạc, bây giờ xem ra, bọn họ mới giống là ăn vạ.

Lục Chấm Thu nhìn thấy từng bình luận không còn nữa mới thở phào, gập laptop lại nhìn về hướng Cận Thủy Lan, nằm trên sofa chắc chắn không ổn, cô khẽ gọi: "Cô Cận?"

Cận Thủy Lan không phản ứng, cô đẩy đẩy Cận Thủy Lan, nhìn thấy lông mi của đối phương động đậy mới thu tay về.

Mắt của Cận Thủy Lan đau nhức, cô mơ hồ híp mắt lại, yết hầu khô hanh, lại đau, cô gục trên sofa ho hai tiếng, Lục Chấm Thu vỗ lưng cô, đưa cho cô một ly nước ấm, Cận Thủy Lan uống cạn ly nước trên tay Lục Chấm Thu, đột nhiên dễ chịu hơn nhiều rồi.

Ánh đèn chói mắt, mắt cô không mở hoàn toàn, Lục Chấm Thu hỏi cô: "còn muốn uống nước không?"

Giọng cô dịu dàng, động tác vỗ sau lưng cô rất nhẹ nhàng, Cận Thủy Lan nghĩ, cô là đang nằm mơ đúng chứ?

Giấc mơ còn rất đẹp, bây giờ cô không muốn uống nước, cô chỉ muốn ôm lấy Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu quay người đặt ly xuống, Cận Thủy Lan từ phía sau đôi tay ôm lấy eo cô, một bên mặt áp lên lưng cô, cả người Lục Chấm Thu đơ ra, không động đậy được, cô kinh ngạc, giọng điệu đã biến đổi rồi: "cô Cận?"

Cô Cận?

Lục Chấm Thu trong giấc mơ sẽ không gọi cô là cô Cận.

Không phải mơ sao?

Cận Thủy Lan giật mình minh mẫn trở lại, cô vẫn đang ôm lấy Lục Chấm Thu, đôi tay còn áp vào bụng dưới của cô, ấp áp xuyên thấu quần áo, giống như là cô áp trực tiếp vào da thịt của Lục Chấm Thu, sức nóng từ lòng bàn tay nhanh chóng xộc vào trong thân thể, động tác của Cận Thủy Lan chỉ là sững lại trong hai giây, cô tiếp tục ôm lấy Lục Chấm Thu, mặt cọ cọ vào lưng cô, trong miệng lại thì thầm: "mẹ... mẹ đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com